Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 50)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 770

Hạng Thiếu Long đến đại tướng quân phủ của Lý Mục ở Hàm Ðan, quảng trường phía trong bức tường tập trung hàng ngàn nhân mã đều được nai nịt chỉnh tề tựa như sắp phải ra đi.
Lý Mục từ trong nhà chính bước ra, mình mặc nhung trang, thấy Hạng Thiếu Long, kéo gã sang một bên nói, „Ðại Triệu không còn hy vọng nữa, hôm nay đại vương triệu ta vào cung, yêu cầu ta phải lập tức quay về biên cương ứng phó với bọn Hung Nô, không cho ta cơ hội nhắc lại chuyện Triệu Ni, lại còn bảo Hàm Ðan do Triệu Mục phụ trách.
Ngươi hãy đi mau! Nếu không tánh mạng khó giữ."
Phản ứng của Hiếu Thành vương rõ ràng đã vượt qua ngoài dự liệu của vị danh tướng này.
Lý Mục lại hạ giọng xuống nói, „Tướng lĩnh trong thành Hàm Ðan có rất nhiều người là bộ thuộc cũ của ta, ta đã nói chuyện ngươi cho bọn chúng, căn dặn bọn chúng ngầm giúp đỡ ngươi, „ rồi nói ra mấy cái tên.
Lại nói, „Nếu Triệu Mục phái người truy đuổi ngươi, có thể chạy về biên giới phía bắc, chỉ cần lọt vào phạm vi thế lực của ta, ta sẽ có cách bảo vệ ngươi, cả đại vương cũng chẳng thể làm gì được đâu."
Hạng Thiếu Long không ngờ người mà mình chỉ gặp mới ba lần mà tình nghĩa lại thâm trọng như vậy, cảm kích đến nỗi nói không ra lời.
Lý Mục tháo kiếm xuống, đưa cho gã, „Thanh kiếm này tên gọi Huyết Lãng, tốt hơn thanh Phi Hồng nhiều, có thể chém đứt cả tóc, phá áo giáp địch như chơi, với kiếm pháp tuyệt thế của ngươi, có nó sẽ càng như hổ thêm cánh, đừng nên từ chối, nếu không Lý Mục sẽ coi thường ngươi đấy."
Hạng Thiếu Long cảm kích lắm, nhận thanh bảo kiếm có cái tên gọi đáng sợ ấy.
Lý Mục vỗ vai gã, buồn rầu nói, „Nơi nào có thể chứa ngươi thì cứ bay đến đấy! Nói không chừng có một ngày chúng ta sẽ gặp nhau tại sa trường lúc ấy mỗi người đều vì chủ của mình, có lẽ sẽ là cuộc gặp gỡ sinh tử, ta sẽ tuyệt đối không lưu tình, ngươi cũng phải nên như vậy.“
Nói xong cười lớn đầy vẻ bi tráng, lên ngựa rời phủ đi về hướng bắc.
Hạng Thiếu Long cõi lòng rối bời, đưa mắt dõi theo, nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác lẻ loi không người thân.
Rút kiếm ra nhìn, chỉ thấy thanh kiếm sáng ngời có ẩn hiện hoa văn màu đỏ máu, có hình ngọn sóng, trên đốc kiếm có khắc hai chữ Huyết Lãng.
Niềm vui của đêm qua không còn nữa, giờ đây chuyện duy nhất có thể làm được đó chính là dựa vào mưu trí và năng lực của mình để giúp cho Ô gia và người thân yêu của mình an toàn rời khỏi cái nơi không hề có chút thiên lý tình này.
Hạng Thiếu Long buồn bã rời khỏi tướng quân phủ.
Không có một người đức cao vọng trọng như Lý Mục giúp đỡ, phía quân đội tuy bất mãn với Triệu Mục, nhưng cũng không dám lên tiếng về cái chết của Triệu Ni, càng không có người ai dám đứng bên phía gã, gã cũng không muốn liên lụy người khác, giờ đây chỉ có thể dựa vào Ô gia và bản thân mà thôi.
Lý Mục bị buộc quay về biên cương, quân đội ở nước Triệu đều hiểu rõ tâm ý của Triệu vương, đó là buộc họ phải đứng về phía Triệu Mục, còn Hạng Thiếu Long là cái gai lớn nhất trong mắt Triệu Mục, tự biết sớm tối khó giữ, thời gian không nhiều.
Tặng than trong tuyết thì không mấy người chịu làm, nhưng ném đá xuống giếng thì ai cũng vui vẻ, bởi vì vừa có thể đã kích được Ô gia, lại có thể làm thân với Triệu Mục.
Nhưng vấn đề lớn nhất giờ đây là Triệu Mục, lúc nào có được lệnh của Triệu vương để một mẻ quét sạch Ô gia và Hạng Thiếu Long.
Làm thế nào để làm chậm sự quyết định của Triệu vương?
Vừa về đến Ô phủ, Ðào Phương đã chạy ra, nói, „Một người Sở tên Ðơn Tiến đã bị chúng ta bắt nhốt, nhưng kẻ này là một người gan dạ, làm thế nào cũng không chịu khai nửa lời, tôn cô gia xem thử có cách gì, nói không chừng phải dùng trọng hình."
Hạng Thiếu Long nhìn thấy được tia hy vọng, nói, „Có xét hành trang của y chưa?"
Ðào Phương than, „Ðều là những thứ không có liên quan, tên gian xảo Triệu Mục tuyệt không dễ dàng để cho kẻ khác nắm được điểm yếu của mình, „ rồi rầu rĩ nói, „Dù cho người ấy có ngoan ngoãn hợp tác, đứng ra chỉ tội Triệu Mục, Triệu Mục vẫn có thể chối bay biến, ngược lại còn bảo chúng ta vu hãm y. ôi, tôn cô gia nói xem, Hiếu Thành vương tin người đàn ông của y hay tin chúng ta?"
Hạng Thiếu Long trầm ngâm rồi nói, „Chỉ cần chúng ta hiểu rõ mối quan hệ giữa Triệu Mục và người Sở thì sẽ có cách đối phó với y, cho nên đừng dễ dàng bỏ qua manh mối này."
Hai người lúc ấy đã ra tới nhà sau, bước vào một mật thất, tiến vào phòng giam.
Tên gián điệp Ðơn Tiến ấy bị trói vào một góc cột, mặt đầy vết máu, tinh thần ủ rũ, rõ ràng là đã nếm nhiều khổ cực, cúi đầu không nói lời nào.
Hạng Thiếu Long tuy thông cảm với y nhưng cũng không còn cách nào khác, đây đồng nghĩa với chiến tranh, nhân từ với kẻ địch chính là tự sát.
Hạng Thiếu Long chợt lóe lên một ý, kéo Ðào Phương qua một bên nói, „Người này vừa nhìn đã biết không phải là kẻ sợ chết, nếu không người Sở không thể phái y đi làm chuyện quan trọng như thế này, nhưng sức chịu đựng của con người là có giới hạn, chỉ cần chúng ta tìm một biện pháp để đánh gục ý trí của y là được."
Ðào Phương vẫn rầu rĩ nói, „Vấn đề là biện pháp gì?"
Hạng Thiếu Long nói, „Phương pháp này gọi là thẩm vấn cho mỏi mệt, Ðào công hãy tìm mười người, không ngừng đưa ra các câu hỏi, không cho y đi nhà xí hay ăn uống, điều quan trọng nhất là đừng đây ngủ, khi thẩm vấn phải dùng ánh đèn sáng chiếu thẳng vào y, ta xem y có thể chịu đựng được bao lâu."
Ðào Phương lần đầu tiên nghe phương pháp thẩm vấn này, nửa tin nửa ngờ nói, „Có thật có hiệu quả không?"
Hạng Thiếu Long nói với vẻ chắc ăn, „Ðảm bảo có hiệu quả, Ðào công hãy cho người chăm sóc vết thương, cho y thay bộ quần áo sạch sẽ, thì có thể tiến hành ngay."
Lại truyền cho Ðào Phương mấy ngón nghề thẩm vấn và những điều cần phải hỏi, khiến Ðào Phương cảm thấy rất có lý rồi mới đi tìm Ô ứng Nguyên.
Ô ứng Nguyên đang ở trong mật thất gặp người khách, biết gã đến thì lập tức gọi vào.
Đó là một thương nhân người cao lêu nghêu, mặt choắt, dáng vẻ khó gần.
Ô ứng Nguyên nói với Hạng Thiếu Long, „Thiếu Long! Ðây là người tin cẩn nhất của Đồ tiên sinh, ngoại hiệu Trí Ða Tinh, tên thật là Tiêu Nguyệt Ðàm tiên sinh."
Hạng Thiếu Long nghĩ bụng thì ra đây là mật sứ của Đồ Tiên phái đến, xem ra Lã Bất Vi quyết trong thời gian ngắn đưa mẹ con Chu Cơ về Hàm Dương.
Tiêu Nguyệt Ðàm có vẻ khách sáo nói, „Chưa đến Hàm Ðan, đã sớm nghe đại danh của Hạng công tử, xin đừng trách cứ, tướng mạo lúc này của Tiêu mỗ là giả, chẳng qua chỉ vì bất đắc dĩ, nên không thể cho người khác thấy mặt thật của mình."
Hạng Thiếu Long vỡ lẽ ra, thì ra đây là một cao thủ dị dung, bề ngoài nhìn không chút sơ hở, nói, „Vậy thì tiên sinh định hóa trang cho mẹ con bị quân như thế nào?"
Tiêu Nguyệt Ðàm gật đầu nói, „Công tử suy nghĩ thật nhanh nhạy, đó chính là một trong những nguyên nhân Đồ gia phái Tiêu mỗ đến Hàm Ðan, nhưng làm sao để đưa họ ra thì phải dựa vào mọi người ở đây."
Hạng Thiếu Long định nói đưa mẹ con của họ ra không mấy khó khăn, thì Ô ứng Nguyên đã giậm chân gã, nên không nói nữa.
Ô ứng Nguyên tiếp lời, „Nếu chúng tôi có thể cứu thoát mẹ con bị quân ra, Lã tiên sinh sẽ tiếp ứng cho chúng tôi về mặt nào?"
Lúc này Hạng Thiếu Long mới hiểu ra, với thực lực của họ, lại có Tiêu Nguyệt Ðàm với tài dị dung, cứu mẹ con của Doanh Chính không khó, nhưng khó là toàn bộ Ô gia phải chạy trốn, cho nên Ô ứng Nguyên mới móc chuyện mẹ con Doanh Chính với Ô gia lại với nhau, lúc đó buộc Lã Bất Vi phải tiếp nhận họ.
Quả nhiên Ô ứng Nguyên tiếp tục nói, „Chất Tử phủ bảo vệ nghiêm ngặt, từ sau khi Trang Tương vương đăng cơ, trong phủ lại còn có cấm vệ quân canh gác, là nơi nghiêm cẩn nhất Hàm Ðan, trừ phi tấn công từ ngoài vào, không còn cách nào khác. Nhưng Tiêu tiên sinh hãy yên tâm, chúng tôi đã có kế hoạch, đảm bảo có thể đưa mẹ con họ ra khỏi thành an toàn."
Hạng Thiếu Long biết y đang khoe khoang, chưa nghĩ ra đại kế cứu người gì cả mà ngược lại y chỉ muốn lấy lòng tin của đối phương mà thôi.
Khi Tiêu Nguyệt Ðàm nói, „Tệ chủ đã cùng Trang Tương vương bàn bạc vấn đề này, nhân lúc quân chúng ta đang tấn công quận Thái Nguyên, gây chú ý cho người Triệu, Đồ gia sẽ dẫn tinh binh đột nhập vào biên giới nước Triệu để tiếp ứng, chỉ cần các vị đến được bờ tây của Ðàm Thủy ở Liêu Dương Ðông, Đồ gia có thể hộ tống các vị băng qua nước Ngụy và nước Hàn để quay về nước Tần, „ ngừng một lát rồi nói tiếp, „Tiêu mỗ có thể nghe diệu kế của các vị chăng?"
Hạng Thiếu Long thầm khen kẻ này lợi hại, y nói nhiều như thế, nhưng sự thật vẫn chưa tiết lộ vị trí và tuyến đường của đội quân Đồ Tiên, bởi vì nếu phải phối hợp hành động, thì phải là lúc Đồ Tiên đã vào biên giới nước Triệu.
Lần này lại bị Ô ứng Nguyên giậm thêm một cái nữa, gã lập tức nghĩ ra một kế hoạch không hề tồn tại để ứng phó với vị khách quý này.
Hạng Thiếu Long chả có kế hoạch gì cả, làm ra vẻ bí hiểm nói, „Tiêu tiên sinh có thể đợi thêm ba ngày nữa chăng, bởi vì một mắt xích quan trọng trong kế hoạch này là liên lạc với mẹ con Chu Cơ, chuyện này tại hạ vẫn đang tiến hành, chờ có được manh mối, thì mới có thể thực hiện được."
"Nhưng chí ít cũng tiết lộ một vài điểm để Tiêu mỗ biết chứ, „ Tiêu Nguyệt Ðàm tỏ vẻ không hài lòng, nói.
Hạng Thiếu Long giả vờ ung dung nói, „Sự xuất hiện của tiên sinh có lẽ sẽ làm cho toàn bộ kế hoạch thay đổi, nói không chừng cũng có thể nhờ vào thuật dị dung của tiên sinh, để khi chúng ta ra khỏi Hàm Ðan người Triệu vẫn không biết được, cho nên tại hạ mới phải bổ sung thêm."
Mặt Tiêu Nguyệt Ðàm giãn ra, „Tại hạ đã hiểu chút ít, „ rồi quay sang Ô ứng Nguyên nói, „Nghe nói ca vũ cơ của Ô gia vang danh thiên hạ, Tiêu mỗ cũng muốn thưởng thức."
Ô ứng Nguyên cười lớn nói, „Ðã sớm an bài cho tiên sinh rồi!"
Hạng Thiếu Long biết không còn chuyện gì nữa nên chuồn ra ngoài.
Khi bước ra ngoài, Hạng Thiếu Long có cảm giác mệt mỏi rã rời. Trong phủ Ô gia lúc này trở nên yên tĩnh lạ thường.
Trong vườn hoa bọn nô tỳ và trẻ con đang chơi đùa, tiếng cười đùa vọng lại bên tai. Tuyết trên mặt đất đã quét sạch sẽ, nhưng trên cành cây vẫn còn đọng hơi sương.
Khi gã đi ngang ca, một nữ tì xinh đẹp đưa mắt nhìn gã. Nhưng con người phong lưu này chỉ cảm thấy tâm hồn trống trải.
Ô ứng Nguyên tuy nói đã có phần lớn người trong Ô gia được điều khỏi nước Triệu, nhưng ai cũng biết đó chỉ là trực hệ chí thân, còn những người có quan hệ xa và những nữ tỳ này đều sẽ bị bỏ lại, cuối cùng thành đối tượng trút cơn giận cho người Triệu.
Hạng Thiếu Long cũng không còn cách nào khác. Trong thời đại quần hùng cát cứ, vận mệnh con người không còn là của mình nữa. Thiên đường cũng có thể biến thành địa ngục A Tỳ đáng sợ.
Gã cũng không lo lắng Lã Bất Vi sẽ bán đứng mình, trên mảnh đất chiến tranh không ngừng nghỉ này, nghề mục súc của Ô gia rất quan trọng với quân sự và kinh tế, với sự lợi hại của cha con Ô gia, nhất định họ sẽ đưa tài sản ra khỏi nước Triệu, điều đó gây tổn thất lớn lao cho nước Triệu, đó cũng là hậu quả Triệu vương gây nên.
Ô ứng Nguyên là người hùng tài đại lược, mấy năm nay đã âm thầm sắp xếp mọi thứ, chỉ cần thấy việc y đã coi trọng mình, lại gả đứa con yêu quý cho mình thì cũng biết y là kẻ quả cảm, nhìn xa trông rộng.
Chỉ có hạng người ấy, mới có thể sống vui vẻ trên mảnh đất này.
Phía sau lưng có tiếng huýt sáo.
Chưa quay đầu lại, Kinh Tuấn đã đứng bên cạnh gã, thần thái rất thoải mái.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, hỏi, „Ðắc thủ chưa?"
Là hỏi về chuyện Triệu Chi.
Kinh Tuấn lắc đầu đầy vẻ đắc ý, tỉnh bơ nói, „Nàng không thèm để ý đến đệ, cuối cùng để đệ theo về nhà, lại còn lấy kiếm đuổi đệ."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm nói, „Ta thật không hiểu tại sao ngươi vẫn hớn hở như thế?"
Kinh Tuấn cười hì hì nói, „Hay là ở chỗ cha của nàng thì ra là một ông thầy dạy học, đã bước ra mắng cho đệ một trận, nói một lô nào là lễ nghĩa. Ðệ thực ra chẳng lọt vào tai được một chữ, nhưng thấy đứa con gái xinh đẹp của lão ta, giả vờ cúi đầu lắng nghe, có lẽ lão thấy đệ là một nhân tài học hành nên nói cái gì không học thì không được, bảo đệ mỗi ngày đến đấy để học, chỉ cần đến ngày tết tặng một ít thịt là được. Hì! Lúc ấy Triệu Chi giận đến suýt nữa điên lên, trừng mắt nhìn đệ nhưng không còn cách nào, Hạng đại ca bảo có tuyệt không?"
Hạng Thiếu Long lắc đầu, bị một kẻ như Kinh Tuấn bám lấy, Triệu Chi e rằng sẽ gặp khó khăn đây, đánh thì không lại gã, đuổi thì gã không đi, xem nàng ứng phó với gã thế nào đây?
Kinh Tuấn hỏi, „Ðằng đại ca đi đâu rồi?"
Hạng Thiếu Long trả lời, „Ðằng huynh có nhiệm vụ đặc biệt, đã ra mục trường ở ngoài thành rồi." Nói tới đây, lòng chợt nghĩ ra một cách hỏi, „Ngươi có cách gì khiến cho chiến mã mềm nhũn bốn chân mà không thể đi được?"
Kinh Tuấn nhíu mày nói, „Cứ cho chúng ăn một ít thuốc là được, nhưng số lượng quá nhiều, có lẽ sẽ khó một chút."
Hạng Thiếu Long nghĩ bụng chuyện này phải hỏi Ô ứng Nguyên mới đúng, đây là nghề gia truyền của Ô gia, chẳng ai hiểu rõ hơn bọn họ.
Kinh Tuấn hớn hở nói, „Có chuyện gì cần đệ làm không?"
Hạng Thiếu Long lắc đầu nói, „Ngươi cứ yên tâm học hành đi! Nhưng nhớ lời căn dặn của Ðằng đại ca, đừng quá hoang đàng, đêm nay cần phải đến Chất tư phủ nữa đấy."
Kinh Tuấn đáp một tiếng rồi cười bỏ đi.
Hạng Thiếu Long về ân Long Cư, chỉ muốn nằm vật ra ngủ một giấc chứ không muốn nghĩ gì cả.
Khi tỉnh dậy, trời đã hoàng hôn.
Hạng Thiếu Long đã phục hồi tinh thần, người cũng phấn chấn trở lại.
Khi dùng cơm tối, Triệu Ðại lại đến tìm gã.
Hạng Thiếu Long tưởng Triệu Nhã có chuyện gì gấp nên buông bát đũa kéo gã vào phòng.
Triệu Ðại dáng vẻ rất kỳ lạ, một lúc sau mới nói, „Lần này tiểu nhân đến tìm công tử, phu nhân không biết."
Hạng Thiếu Long cảm thấy bất ổn, thẳng thắn nói với gã, „Có chuyện gì cứ nói ra. Ta sẽ gánh vác cho ngươi."
Triệu Ðại nói, „Bọn chúng tôi vốn là hạ nhân, tuyệt không có tư cách quản lý chuyện của phu nhân, nhưng bọn huynh đệ chúng tôi đã sớm coi công tử là chủ nhân, nên không e ngại gì chuyện khác nữa."
Hạng Thiếu Long cảm thấy bất ổn, giục gã nói ra.
Triệu Ðại hít một hơi, trầm giọng nói, „Sau khi phu nhân quay về, không đầy một tháng sau, có một quý tộc tên gọi Tề Vũ đi sứ đến Hàm Ðan, người này tuấn tú hơn Liên Tấn, tài học và kiếm thuật nổi tiếng ở nước Tề, là một cao thủ trong chốn tình trường. Nhưng đến Triệu thì trong mắt chỉ có phu nhân, nên theo đuổi phu nhân, còn đại vương và Triệu Mục thì không ngừng tạo cơ hội cho hai người gặp nhau, xem ra phu nhân cũng có ý với kẻ này."
Hạng Thiếu Long nghe xong thì an tâm, gã rất tự tin về khoản này, gã cũng không tin một kẻ đã cùng trải qua hoạn nạn với mình như Triệu Nhã mà lại dễ dàng thay đổi đến thế.
Triệu Ðại thấy y như thế, lo lắng nói, „Có những lời Triệu Ðại không muốn nói cũng phải nói, sau khi phu nhân quay về, nhớ người đến khổ, cơm nước không yên, còn trong thành lại có tin đồn công tử đã chết, Tề Vũ thừa cơ mà vào, đã có mấy đêm ở lại phòng phu nhân, khi công tử về thì phu nhân mới xa rời gã ấy, nhưng đêm qua y lại đến tìm phu nhân, đến sáng hôm nay mới ra đi. Huynh đệ chúng tôi sau khi thương lượng mới quyết định cho công tử hay chuyện này."
Lòng Hạng Thiếu Long lập tức nguội lạnh, Triệu Nhã lâu nay vẫn phóng đãng, trong tình huống nhớ nhung gã, quả thật cần có kẻ khác an ủi để cho qua những tháng ngày đau khổ và lẻ loi.
Người đâu phải cỏ cây, làm sao có thể vô tình, chuyện nam nữ, vừa bắt đầu đã khó chấm dứt, lại thêm gã Tề Vũ này có điều kiện chẳng kém gì gã, cho nên Triệu Nhã mới có cơ hội bám lấy.
ôi! Người đàn bà phóng đãng, cuối cùng vẫn là người đàn bà phóng đãng, đó có lẽ liên hệ đến vấn đề mà Hà Nhĩ Mông đã nói, muốn ả trong một thời gian dài không có nam nhân thì quả thật rất khó.
Gã có cảm giác mình bị lừa dối.
Triệu Ðại hạ giọng nói, „Nếu phu nhân chỉ là chung chạ với nam nhân khác, chúng tôi quyết không nói gì. Phu nhân có ơn lớn với chúng tôi, dù có chết vì phu nhân, cũng cam lòng, nhưng chúng tôi e rằng phu nhân bị kẻ khác dụ dỗ, có lòng khác, hãm hại công tử, đó mới là chuyện lớn."
Hạng Thiếu Long ngẩn người ra, „Rốt cuộc là chuyện gì?"
Triệu Ðại đau khổ nói, „Chúng tôi đã ngầm điều tra tên Tề Vũ này, phát giác mỗi lần gặp phu nhân xong thì y lại lén lút đến gặp Triệu Mục."
Hạng Thiếu Long giật mình hỏi, „Cái gì?"
Triệu Ðại hai mắt đỏ hoe, cúi đầu, hai tay nắm thành quyền, rõ ràng trong lòng đầy phẫn nộ.
Ðối với y mà nói, Hạng Thiếu Long là một đại anh hùng, chỉ có gã mới đủ tư cách sánh cùng Nhã phu nhân, còn Triệu Mục là kẻ mà ở Hàm Ðan ai ai cũng căm gét.
Hạng Thiếu Long dần dần hiểu ra.
Cái kế nam sắc ấy quả thật lợi hại.
Nếu Triệu Mục có thể khống chế Triệu Nhã lần nữa, vậy thì bọn họ đừng hòng một người còn sống để thoát khỏi Hàm Ðan, mẹ con Chu Cơ cũng xong đời, bởi vì Triệu Nhã biết được tất cả mọi hành động và bí mật của họ.
Nhưng xem ra Triệu Nhã tuy chung chạ với Tề Vũ, nhưng vẫn chưa bán đứng gã. Nhớ lại hôm nay ả vẻ mặt buồn bã bảo mình đưa ra khỏi Triệu quốc, nhưng lại sợ người Tần liền hiểu ra trong lòng nàng đang có mâu thuẫn. Nói không chừng, Triệu vương rất yêu thương ả, ả có quả thật chấp nhận bội phản Hiếu Thành vương chăng? Sở dĩ ả muốn rời khỏi nước Triệu, nguyên nhân chủ yếu là bởi nước Triệu không còn hy vọng nữa, không muốn trở thành kẻ vong quốc, còn Tề Vũ cũng có thể hứa với ả là sẽ đưa ả đến nước Tề.
Giữa Tề Sở rõ ràng là đã có hiệp nghị, bất chấp thủ đoạn cản trở Tam Tần hợp nhất, thậm chí còn rỉa rói tam Tấn, cho nên Triệu Mục đã mời Ngao Ngụy Mâu đến đối phó gã, giờ đây lại mời cao thủ tình trường đến đối phó cướp người yêu thương của gã.
Chuyện này đương nhiên có Triệu vương chống lưng phía sau, bởi y không muốn Triệu Nhã có quan hệ với Ô gia, đồng thời cũng biết rõ Triệu Nhã biết hết bí mật của Ô gia, khi thời cơ tới, sẽ nhổ tận gốc Ô gia, tịch thu tất cả các mục trường, trừ đi mối lo trong lòng.
Hạng Thiếu Long càng nghĩ càng hiểu được nhiều, trong chuyện Triệu Ni nói không chừng cũng có phần của Triệu vương, vì tiểu Bàn từng nói sau khi ăn món bánh do Triệu vương sai người mang đến thì hôn mê.
Triệu vương dung túng Triệu Mục làm như thế, là tưởng rằng Ni phu nhân chỉ vì không chịu được nỗi cô đơn mới đến cùng Hạng Thiếu Long, cho nên chỉ cần Triệu Mục có thể giúp nàng lấp đầy nỗi cô đơn ấy thì có thể đoạt nàng lại, nào ngờ Triệu Ni tính tình trinh liệt, sau khi bị làm nhục thì đã tự sát.
Biết được điều này, tất cả những chuyện chưa rõ khác tự nhiên cũng đều thông suốt.
Đó chính là nguyên nhân Triệu Mục có thể một tay che đậy cái chết của Triệu Ni, bởi vì Triệu vương cho phép, y không muốn để lộ tội ác của mình, thà chịu đắc tội Lý Mục, cũng phải dấu nhem chuyện này.
Ðối với nước Triệu, gã đã thật sự mất hết lòng tin. Trong danh sách kẻ thù của gã lại có thêm cái tên của Triệu vương.
Vấn đề khó nghĩ nhất lúc này là Triệu Nhã. Ả phải chăng đã dính sát với Tề Vũ, không rút ra được? Chả trách nào Triệu vương dễ dàng giao Triệu Thiên cho ả. Nhưng phải chăng Tinh vương hậu cũng đang giả vờ? Cố ý dụ gã hành thích Triệu Mục rồi lúc đó Triệu vương sẽ có cớ trừ khử Ô gia.
Nghĩ tới đây, mồ hôi to át đầy người.
Triệu Ðại nói, „Công tử! Bây giờ chúng tôi phải làm thế nào?"
Hạng Thiếu Long thở dài, nói, „Các ngươi hãy giả vờ hoàn toàn không biết chuyện này, sau này đừng theo dõi hoặc điều tra Tề Vũ nữa, chuyện này rất quan trọng hiểu chưa?"
Triệu Ðại gật đầu, định nói nhưng thôi.
Hạng Thiếu Long nhớ lại một chuyện, hỏi rằng, „Các ngươi trung thành với Nhã phu nhân như thế, lẽ nào biết rõ Tề Vũ gặp Triệu Mục mà cũng không báo rõ với phu nhân?"
Triệu Ðại buồn rầu nói, „Chúng tôi đã nói với phu nhân rồi, nhưng đã bị phu nhân mắng cho một trận, bảo rằng Tề Vũ là sứ của nước Tề, Triệu Mục đương nhiên phải ân cần tiếp đãi, còn bảo nếu chúng tôi điều tra Tề Vũ nữa thì sẽ không tha."
Hạng Thiếu Long trong lòng than hỏng bét, xem ra tên Tề Vũ này đã thật sự làm ả dâm phụ kia mê mẩn tâm hồn, nếu không tại sao không để Triệu Ðại điều tra chân tướng.
Bản thân gã có thể đoạt được ả từ tay Liên Tấn, người khác đương nhiên cũng có thể cướp ả, chuyện này rất công bằng.
Huống hồ chi những mối quan hệ rộng rãi của Nhã phu nhân trước đây cũng cho thấy ả rất thích thưởng thức những thú vui mới.
Triệu Ðại cuối cùng nhịn không được nói, „Nếu phu nhân theo Tề Vũ, chúng tôi hy vọng có thể sau này đi theo công tử.
Một người trung thành như Triệu Ðại mà có thể nói những lời bội bạc như vậy, có thể thấy họ thất vọng và đau lòng đối với Triệu Nhã như thế nào.
Triệu Nhã đã bán đứng gã một lần, giờ đây phải chăng lịch sử đã lặp lại. Khi ả biết trốn chạy là vô vọng, phải chăng vì Tề Vũ và lợi ích bản thân mà ả một lần nữa bán đứng gã.
Hạng Thiếu Long trong lòng đau khổ, trầm giọng nói, „Sau này có một ngày, nếu Hạng Thiếu Long ta quả thật làm nên đại nghiệp, các ngươi đến tìm ta, ta sẽ thu nạp."
Triệu Ðại vui mừng bái tạ rồi ra về.
Hạng Thiếu Long trong lòng rầu rĩ, đầu óc trống không, không muốn nghĩ gì nữa.
Kẻ mạnh làm vua. Hay lắm! Hạng Thiếu Long này sẽ cho các ngươi biết ai là kẻ mạnh.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !