Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 53)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 897

Hạng Thiếu Long ngồi một mình trong viên lâm của ân Long Cư, một con suối nhỏ nhân tạo chảy ra từ khe đá, tạo thành một dòng suối, len lỏi qua các khe đá.
Nước suối lúc này đã hầu như kết thành băng, chỉ còn nước ở giữa vẫn đang chảy, trong rất kỳ lạ.
Bọn Ô Ðình Phương không dám đến quấy rầy gã.
Trong lòng nhớ lại chuyện xưa, nhớ lần đầu tiên gặp Triệu Nhã ở Hàm Ðan, bản thân đã triển khai thủ đoạn chinh phục ả như thế nào. Lại nhớ đến chuyện ả bị Triệu Mục dụ dỗ trên xe. Gã đã đoán được ả sẽ thay lòng đổi dạ, bởi vì Triệu Nhã có thể gục ngã trước bất cứ người đàn ông nào.
Ả chỉ theo bản năng, không thèm để ý đến trắng đen, nếu không, ả biết rõ Triệu Mục là kẻ hại nước hại dân mà vẫn bị lung lạc, thậm chí bị y hại mà vẫn không chịu xa rời. Nếu là Triệu Ni, Triệu Thiên thì đâu thể chịu sự uy hiếp mà đối phó với gã.
Nhưng gã vẫn tin ả, chỉ thấy vẻ mặt xinh đẹp của ả thì đã tin vào những lời lẽ ngọt ngào của ả.
Ðương nhiên, nếu gã vẫn tiếp tục trèo cao ở nước Triệu thì mối quan hệ của họ vẫn có thể giữ được. Giờ đây đã cho thấy ả không chịu nổi sự thử thách của lợi lộc và dục vọng.
Người ở thời đại này đều rất thích dùng tâm thuật, người có địa vị càng cao thì càng là như thế.
Cả Thành Tư, người đã cùng trải qua hoạn nạn với gã cũng trở mặt chẳng nhớ tình xưa, cũng khiến gã đau lòng.
Trong lúc ngồi suy nghĩ, gã đã vô tình đả tọa theo cách của Mặc tử kiếm pháp, trong chốc lát đã trở nên dễ chịu, bỗng bị tiếng bước chân làm giật mình, thì ra Ðào Phương đến tìm gã.
Chỉ cần thấy Ðào Phương vui mừng, đến tảng đã bên cạnh gã phủi tuyết rồi ngồi xuống nói, „Tên tiểu tử ấy cuối cùng cũng đã phun ra tất cả."
Hạng Thiếu Long tính lại thời gian, nếu bắt đầu hỏi từ ngày hôm qua thì chí ít y đã bị hành hạ hơn ba mươi tiếng đồng hồ, tuyệt không phải là chuyện dễ chịu, gã vui mừng nói, „Ðã hỏi được gì?"
Ðào Phương hơi thất vọng nói, „Thực ra y chỉ là người mang thư, hoàn toàn không biết bí mật của Triệu Mục, chỉ báo cáo chuyện của nước Sở bằng lời nói mà thôi, sau đó chuyển lời của Triệu Mục về Văn Tín quân Sở Lãnh ở nước Sở, đó là đại thần mà Sở vương tin cậy."
Hạng Thiếu Long nói, „Lần này Triệu Mục chuyển lời gì?"
Ðào Phương tiu nghỉu nói, „Chỉ nói ba tháng sau Văn Tín quân sai người đưa lễ vật đến, chỉ như thế thôi. Những chuyện khác là những chuyện mới xảy ra như việc Ngao Ngụy Mâu bị giết chết."
Hạng Thiếu Long nảy ra một ý, nói, „Giờ này vẫn thẩm vấn y chứ?"
Ðào Phương nói, „Ðương nhiên! Ta sợ ý nói dối nên theo lời của Thiếu Long, không ngừng ép y lập lại, xem thử trước sau có điều gì không hợp."
Hạng Thiếu Long hỏi, „Trước đây y có đến Hàm Ðan chưa?"
Ðào Phương lắc đầu nói, „Lần đầu tiên y tiếp xúc với Triệu Mục. Sợ người khác nghi ngờ, nên bọn chúng mỗi lần đều phái những người khác nhau đến."
Hạng Thiếu Long hỏi, „Lượt đi và về giữa Triệu và Sở nhanh nhất phải tốn bao lâu?"
Ðào Phương nói, „Nếu là đi ngựa, vì phải qua nhiều trạm gác, nên bận cũng đã hết hai tháng, cho nên ta mới hoài nghi tên tiểu tử ấy nói dối."
Hạng Thiếu Long tinh thông phương pháp gián điệp, mỉm cười nói, „Không, y không nói dối, đó là lối nói ám hiệu đề phòng bị kẻ khác bức cung, ba tháng có lẽ là cách nói giảm đi quá nửa, thực sự là chỉ nửa năm, đem lễ vật đến là lời nói ngược. Ta đã sớm nghĩ đến Triệu Mục là người do nước Sở phái đến, tuyệt không để Lỗ Công bí lục lọt vào tay người Triệu, cho nên ý độ thực sự là yêu cầu người Sở nửa năm sau phái cao thủ đến đánh cắp bí lục đem về, quả thật Triệu Mục rất trung thành với nước Sở."
Ðào Phương vỡ lẽ ra, „Thì ra đó là lời nói ngược, lấy lễ vật mới là thật, chứ không phải đưa lễ vật. Người Sở thật xảo quyệt, Văn Tín quân đã sớm biết lễ vật ấy là gì nên vừa nghe đã biết."
Hạng Thiếu Long mắt sáng lên, „Ðiều quan trọng nhất là phải biết rõ người đến Hàm Ðan là có vỏ bọc gì, liên lạc như thế nào, càng biết rõ càng tốt, ta đang lo không giết được Triệu Mục, lần này quả thật tuyệt vời vô cùng."
Ðào Phương đã hiểu rõ ý của gã, hớn hở bỏ đi.
Ðào Phương vừa đi, Kinh Tuấn đã đến, bộ dạng trông rất rầu rĩ.
Hạng Thiếu Long đứng dậy, mỉm cười, „Xem ra đi học chẳng phải là chuyện thú vị phải không?"
Kinh Tuấn đến trước mặt gã, tiu nghỉu nói, „Ðệ đã phí nhiều công sức mà chẳng nắm được bàn tay Triệu Chi."
Hạng Thiếu Long nói, „Có gặp được nàng chưa?"
Kinh Tuấn than thở, „Gặp thì có ích gì, có quá nhiều người như vậy, đệ thấy phần lớn học sinh đến đó học toàn là vì nàng mà thôi."
Hạng Thiếu Long há hốc mồm, „Nàng cũng đi học ư?"
Kinh Tuấn lắc đầu, „Lúc mới đầu, nàng ngồi ở một góc, khiến đệ cứ tưởng nàng vì đệ mà cũng đến lớp, một lát sau thì nàng bỏ đi mất, tan học đi tìm cũng chẳng thấy. Thôi, có cầm kiếm ép, đệ cũng chẳng đi nữa."
Hạng Thiếu Long lắc đầu nói, „Thật chẳng có nhẫn nại tí nào, làm sao lấy được lòng mỹ nhân."
Kinh Tuấn chỉ lắc đầu.
Hạng Thiếu Long nói, „Ngươi đi theo ta ra ngoài một chuyến."
Hai người thay đồ, lên xe ngựa ra khỏi phủ, vừa đến góc đường đã bỏ xe ngựa, Kinh Tuấn đứng canh.
Nửa canh giờ sau, Hạng Thiếu Long ra đến góc thành nam gặp Phố Bố.
Phố Bố vui mừng nói, „Sự tình thuận lợi hơn tưởng tượng rất nhiều, người của Triệu Mục đã chấp nhận chiêu nạp toàn bộ chúng tôi, không phải tại hạ tự khen, khi Bình Nguyên quân còn sống, chúng tôi ở Hàm Ðan cũng có tiếng lắm."
Hạng Thiếu Long nói, „Có tin tức gì không?"
Phố Bố có vẻ buồn rầu, nói, „Chúng tôi vừa được thu nạp vào, chưa nghe được gì, xem ra chúng tôi trong một thời gian nữa cũng khó được bọn chúng tin tưởng."
Hạng Thiếu Long nói, „Không sao, các người cứ ở lại đó một thời gian đến lúc ta sẽ tìm đến các người, sau khi hoàn thành việc lớn xong thì mới có thể dắt các người đi."
Phố Bố nói, „Tất cả đều nghe theo sự căn dặn của Hạng gia, „ ngừng một lát rồi nói tiếp, „Hạng gia, chúng tôi chỉ mong đi theo Hạng gia mà thôi."
Hạng Thiếu Long nói với vẻ thành thực, „Ta hiểu, ta sẽ không phụ lòng hậu ái và kỳ vọng của các ngươi đâu."
Sau khi đặt ra phương pháp liên lạc, Hạng Thiếu Long nói, „Các ngươi có biết một người Tề tên gọi Tề Vũ không?"
Phố Bố nói, „Hạng gia hỏi thật hay, nhiệm vụ đầu tiên của tại hạ và Lưu Sào là bảo tiêu cho y, còn đưa y đi chơi bời khắp nơi. Tên tiểu tử ấy quả thật rất giỏi, bọn chị em thấy y đều như ruồi thấy mật ong."
Hạng Thiếu Long nhói đau trong lòng, nhớ lại Nhã phu nhân, hạ giọng nói, „Có đưa y đến gặp Nhã phu nhân không?
Phố Bố nói, „Chuyện này thì không, nhưng đêm qua y không cần người đi theo mà chuồn khỏi sứ tiết quán, nói không chừng là đi tìm ả."
Hạng Thiếu Long nói, „Ngươi đừng nên nói chuyện này với ai, được rồi! Nếu không có chuyện gì đặc biệt thì đừng nên liên lạc với ta, dù có nghe được Triệu Mục có hành động bất lợi với ta cũng đừng nên đến thông báo. Hãy nhớ đấy!"
Phố Bố biết gã cơ trí hơn người, nói như thế tuy không hợp tình hợp lý nhưng phía trong tất có điều kỳ diệu. Nên cũng gật đầu.
Sau khi chia tay, Hạng Thiếu Long về lại Ô phủ, bất ngờ thấy Ô ứng Nguyên, Ô Trác và Ðằng Dực ba người đang chờ gã.
Trong mật thất, những nhân vật quan trọng của Ô gia đều có mặt, lại còn thêm Ðằng Dực, rõ ràng y đã được người của Ô gia tin cậy.
Ðây là một cuộc hội nghị quan trọng nhất liên quan đến sự tồn vong của Ô gia.
Ô Trác lên tiếng trước, „Tại hạ và Ðằng Dực theo lời căn dặn của tôn cô gia chọn ra năm trăm người, theo phương pháp của tôn cô gia lần lượt kiểm tra bọn họ. Nào ngờ chỉ có bảy mươi bảy người có thể qua được ải, ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện bọn chúng, nhưng Ô Trác dám đảm bảo đó đều là những chiến sĩ một chọi được một trăm."
Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, „Các người chỉ còn mười ngày, hãy nắm lấy cho kỹ."
Ai nấy đều ngạc nhiên, hỏi gã vì sao khẳng định chỉ còn mười ngày.
Hạng Thiếu Long thở dài, kể hết toàn bộ sự việc, chỉ giấu chuyện Doanh Chính giả mà thôi, bởi vì gã hứa phải giữ bí mật.
Ô ứng Nguyên nhíu mày nói, „Vậy thì con đưa mẹ con Chu Cơ ra bằng cách nào? Nếu để cho độc phát thân vong thì càng hỏng bét."
Hạng Thiếu Long nói với vẻ chắc chắn, „Chuyện này sẽ có thay đổi, nhưng khi Chu Cơ định nói ra thì Triệu Mục đến, nói tóm lại hãy giao cho Thiếu Long lo liệu."
Mọi người đều thở phào, tìm lại được tia hy vọng.
Ðằng Dực vẫn lạnh lùng ngồi nghe, vẻ mặt không hề thay đổi.
Ðào Phương khen, „Thiếu Long quả thật tâm kế hơn người, ngược lại còn lợi dụng Triệu Nhã đi lừa Triệu vương và Triệu Mục, xem ra trong vòng mười ngày này chúng ta có bất cứ hành động lạ thường nào thì chúng cũng đều không can thiệp.
Ô Thị Lô gật đầu nói, „Nếu không có Thiếu Long, lần này chúng ta sẽ thua chắc, một mảnh ngói cũng không còn."
Rồi quay sang Ô ứng Nguyên nói, „Ðã sắp xếp ổn thỏa mục trường ở nước Tần chưa?"
Mọi người đều kinh ngạc, lúc này mới biết Ô ứng Nguyên đã đến nước Tần.
Ô ứng Nguyên nói, „Con đã chọn bốn nơi để làm mục trường, hai năm trước đã sai người đến xử lý, giờ đây rất có quy mô, có thể chứa được tài sản và súc vật của chúng ta chuyển đến. Hừ! Con thật muốn tận mắt thấy bộ mặt của tên hôn quân Hiếu Thành vương sau khi chúng ta bỏ đi."
Hạng Thiếu Long nén không được hỏi, „Trong mục trường có nhiều súc vật như vậy, lại có bọn ky binh canh gác, làm sao có thể đi được?"
Ô ứng Nguyên cười nói, „Chúng ta sẽ không đụng đến nửa ngọn cỏ ở mục trường này, chúng ta sẽ chuyển những mục trường gần biên giới nước Tần. Mấy năm nay chúng ta mượn cớ đối phó với người Tần, không ngừng mở rộng mục trường ở vùng biên cương, những loại gia súc tốt nhất đều đã được đưa đến đó."
Ðào Phương tiếp lời, „Bề ngoài người Triệu vẫn có mối quan hệ với Ô gia chúng ta, quân đồn trú ở biên cương làm sao biết được chuyện này, chỉ cần người Tần chấp nhận, dù cho có di chuyển toàn bộ gia súc đến cũng không phải là chuyện khó, huống hồ chi chúng ta chỉ đưa loại tốt nhất."
Ô Trác nói, „Quân Triệu ở biên cương có rất nhiều là con em Ô gia tại hạ đã cài vào, khi làm việc rất thuận tiện."
Hạng Thiếu Long trong lòng phục lắm, thì ra để cứu mẹ con Doanh Chính, mấy năm nay Ô ứng Nguyên đã bỏ nhiều công sức, cho nên lúc này mới có thể nhẹ nhàng ung dung như vậy.
Ðằng Dực thản nhiên nói, „Chúng ta sẽ không để lại bất cứ súc sinh nào cho người Triệu chứ?"
Ô Thị Lô lạnh nhạt nói, „Chuyện này đương nhiên!"
Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy bất nhẫn, nghĩ bụng trong mục trường toàn là xác gia súc, nhưng trước tình hình này chỉ đành như vậy mà thôi.
Rồi thay đổi chủ đề, „Ðiều quan trọng nhất là chúng ta có thể cố thủ được bao lâu, càng lâu chúng ta có thể càng dễ dàng chạy thoát."
Ðằng Dực và Ðào Phương vừa mới nghe chuyện bí đạo nên cũng hiểu ý của gã.
Bởi vì người Triệu sẽ tưởng rằng bọn họ bị vây trong phủ, sẽ không sai người truy đuổi, mẹ con Chu Cơ thì cũng có thể thoát ra khỏi thành từ địa đạo, càng cố thủ được lâu thì họ càng chạy được xa, thậm chí trước khi quân đồn trú ở biên giới biết được chuyện này thì đã sớm đến được Hàm Dương.
Ô Trác nói, „Chuyện này cứ để tại hạ và Ðằng Dực, mấy ngày hôm nay tại hạ đã bí mật cất giấu vũ khí trong bí đạo, Ðằng Dực huynh sẽ phụ trách huấn luyện cách giữ thành."
Ô ứng Nguyên nói với Ðào Phương, „Ðào công tốt nhất hãy điều động người đến nơi khác, cố gắng phân tán bọn nô tỳ, lựa chọn bọn vũ cơ đưa ra ngoài thành, nhưng phải giả vờ bí mật mới được."
Mọi người, trừ Ðằng Dực, Hạng Thiếu Long đều cười.
Từ ngày người thân chết thảm, Ðằng Dực ít nở nụ cười. Hạng Thiếu Long lại nhớ chuyện Ô Thị Lô quyết định sống chết cùng Ô phủ, nén không được nói, „Gia gia...“
Ô Thị lô ngăn lại, nói, „Chuyện này chỉ có máu mới rửa sạch, khiến cho người đời sau của Ô gia mãi không quên mối thù với người Triệu, kẻ nào muốn đối phó với Ô gia thì phải trả một cái giá rất đắt."
Rồi thở dài, trong mắt lộ vẻ u buồn, chậm rãi nói, „Tổ tiên của chúng ta thật ra là quý tộc người Tần, vì đấu tranh mà buộc phải lưu lạc đến nước Triệu, dựng nên mục trường, trở thành mục súc đại vương. Giờ đây người đời sau chúng ta về lại quê hương, ta có thể vì điều này mà chết, còn gì vinh dự bằng."
Ô Trác lặng lẽ, Ô ứng Nguyên và Ðào Phương đều lộ vẻ thê lương.
Ðằng Dực trong mắt lộ vẻ kính trọng, nói, „Hảo hán tử!"
Ô Thị Lô mỉm cười, mệt mỏi đứng dậy, „Cho nên mấy ngày nay ta phải tận tình hưởng thụ, không có chuyện gì đừng phiền ta." Nói rồi cười lớn bước ra khỏi mật thất.
Ðằng Dực sánh vai cùng Hạng Thiếu Long, hỏi, „Chuẩn bị sắp xếp cho Thiên nhi thế nào?"
Hạng Thiếu Long biết y yêu quý nàng công chúa xinh đẹp ấy, sợ mình bỏ rơi ả mà đi, nói, „Tại hạ sẽ đưa nàng đi theo."
Ðằng Dực yên tâm đi tìm Ô Trác.
Chiều hôm ấy, Ô Thị Lô bí mật cử hành hôn lễ cho Hạng Thiếu Long và Ô Ðình Phương, lại nạp Ðình Phương Thị làm thiếp cho gã, chính thức đặt ra danh phận.
Ðêm ấy Hạng Thiếu Long lại cùng Kinh Tuấn lẻn vào Chất Tử phủ.
Hạng Thiếu Long cứ theo đường cũ lẻn vào phòng Chu Cơ, hai người nằm trên giường thì thầm to nhỏ với nhau. Chu Cơ nằm cùng gối với Hạng Thiếu Long, người dính sát bên gã, vì nàng nằm nghiêng, hơi thở mê người ấy cứ thổi từng chập vào tai gã. Chẳng ai chống trả nổi sự khêu gợi của nàng, may mà Hạng Thiếu Long nằm ngửa, nếu không bị nàng nhìn vào mắt, thì không còn tỉnh táo nữa.
Trong cái thời đại nam nhân nắm quyền này, nữ nhân rất biết cách dùng vốn tự có của mình để khống chế nam nhân.
Chu Cơ cũng là hạng người như thế. Nếu không Trang Tương vương đâu có ngày đêm mong nhớ nàng, còn những nhân vật thông minh như tên hai giới tính Triệu Mục và đại phu Quách Khai cũng đồng thời say mê nàng. Chu Cơ không nói vào chuyện chính, hỏi, „Ngươi có yêu ả dâm phụ Triệu Nhã chăng?"
Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, đàn bà quả nhiên là đàn bà, thời gian quý báu mà lại nói những chuyện đâu đâu, chỉ có một cách là thuận theo lời nói của nàng, „Phu nhân quen ả sao?"
Chu Cơ thản nhiên nói, „Trước đây, Triệu Mục thường dắt ả đến đây, ngươi nói thử có quen hay không?"
Hạng Thiếu Long nhớ lại Triệu Nhã đã từng ngầm bảo có mối quan hệ với Doanh Chính giả, xem ra đây chính là chuyện Triệu Mục sai khiến, trong lòng cảm thấy ghê tởm, đồng thời cũng có cảm giác giải thoát, bởi vì không cần có trách nhiệm với tình cảm của Triệu Nhã nữa.
Chu Cơ đột nhiên mỉm cười, nói với vẻ đắc ý, „Triệu Mục tuy xảo quyệt, nhưng không phải đối thủ của chúng ta, ngươi hãy lợi dụng cho tốt ả dâm phụ này!"
Hạng Thiếu Long thầm khen lợi hại, một lời nói của nàng đã vạch trần thủ đoạn của mình, hít sâu một hơi nói, „Lần này sự thành, quả thật cần phải nhờ ả giúp đỡ, „ nén không được nói, „Phu nhân! Con trai của bà đang ở đâu?"
Chu Cơ nói, „Hãy nói cho ta nghe kế hoạch của ngươi, để ta xem thử có khả thi hay không, rồi mới tiết lộ cho ngươi biết."
Hạng Thiếu Long là người từng trải, rất hiểu ý người khác, nên nói lại toàn bộ kế hoạch nhưng giấu tình tiết quan trọng nhất là bí đạo của Ô gia, đồng thời sửa lại là ra khỏi thành từ hướng tây.
Chu Cơ rất hài lòng, hôn lên má gã rồi đưa tay ôm lấy gã, hỏi, „ở eo của ngươi có thứ gì rất cứng?"
"Ðó chính là công cụng để vượt tường và phi châm để giết người, „ Hạng Thiếu Long trả lời.
Chu Cơ biến sắc nói, „Triệu Nhã có biết bản lãnh này của ngươi hay không?"
Hạng Thiếu Long lắc đầu nói, „ả đã từng gặp nhưng tại hạ chưa hề giải thích cách dùng, xem ra ả vẫn muốn ta trốn thoát một mình, chắc không tiết lộ với Triệu Mục đâu."
Chu Cơ thở phào, ghé sát tai gã nói, „Chúng ta không thể chỉ dựa vào vận may, tối mai ngươi hãy đem cho ta một ít thuốc mê thật mạnh, ta sẽ tự tìm cách thoát ra."
Hạng Thiếu Long càng lúc càng cảm thấy người đàn bà này không đơn giản, nhíu mày nói, „Chúng ta dù có đánh thuốc, tất cả bọn tỳ nữ cũng không thể vượt qua ải của bọn lính canh. Ðừng tin Quách Khai, y chẳng qua chỉ muốn lợi dụng thân xác của bà mà thôi."
Chu Cơ cười khúc khích rồi nói, „Có kẻ ngốc mới tin y, người ta muốn đánh thuốc là y, đó là cách duy nhất để trốn thoát mà ta đã suy nghĩ trong mười năm qua, ta đã đánh thuốc y bởi vì trọng lượng của y và ta không kém bao nhiêu, chỉ cần tra thêm đế giày, phía trong quần áo thì nhét thêm một ít đồ là được, „ rồi thở dài nói, „ôi! Nếu không tìm được chuyện gì làm thì ta có thể phát điên vì bị nhốt lắm." Ngừng một hồi rồi giọng nói trở nên the thé như Quách Khai.
"Cho nên mỗi ngày ta đều giả giọng điệu và cử chỉ của y, nếu không phải biết tuyệt đối chạy không được xa, ta đã chuồn từ lâu rồi."
Hạng Thiếu Long khen rằng, „Phu nhân nói thật giống."
Có tiếng bước chân ở ngoài phòng, Hạng Thiếu Long vội vàng lăn xuống ngăn kín.
Ả nô tỳ đẩy cửa vào, vén mùng lên nhìn Chu Cơ, lúc này nàng đã giả vờ ngủ say, mới an tâm bước ra.
Hạng Thiếu Long lại chui lên.
Chu Cơ ôm sát gã lại nói, „Thủ hạ Bất Vi có một kẻ rất giỏi dị dung thuật."
Hạng Thiếu Long ngắt lời, „Ðó là Tiêu Nguyệt Ðàm, tại hạ đã gặp mặt y!“
Chu Cơ vui mừng nói, „Giờ đây ta mới hoàn toàn tin tưởng ngươi. Ðược rồi! Cho ngươi hay, ta tuy không biết dị dung thuật, nhưng cũng học được một ít bí quyết của y, lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm thường tìm cách giả bộ dạng của Quách Khai, tin rằng ngoài những kẻ quen thuộc thì sẽ không để lộ kẽ hở."
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, có thể thấy Chu Cơ mong muốn thoát khỏi cái tù ngục này biết dường nào, từ đó cũng có thể thấy sự kiên nghị của nàng.
Chu Cơ nói, „Ngươi phải đem thuốc mê đến cho ta, con người rất kỳ lạ, dù làm chuyện tốt hay chuyện xấu, lúc đầu cũng khó kiềm chế, cho nên Triệu Nhã sớm muộn gì cũng bán đứng ngươi, Triệu Mục cẩn thận đa nghi như thế, tất sẽ sai người đến đây canh gác."
Hạng Thiếu Long đồng ý, „Phu nhân nói như thế, tại hạ cũng có dự cảm không tốt, nếu để Triệu Mục biết tại hạ có khả năng trèo tường được vượt rào, nhất định sẽ phải ứng phó thêm." Nói rồi ngồi dậy.
Chu Cơ ngạc nhiên, „Ngươi muốn làm gì?"
Hạng Thiếu Long không trả lời, đến bên cửa sổ nhìn ra, vừa lúc bọn lính canh đi qua, đợi chúng đi xong thì ra hiệu cho Kinh Tuấn, trong chốc lát tên tiểu tử ấy đã chui vào cửa sổ.
Hạng Thiếu Long căn dặn y về Ô gia lấy thuốc xong, nhìn gã an toàn rút lui rồi mới quay về giường.
Chu Cơ trố mắt nhìn gã nói, „Thì ra có nhân vật thân thủ cao cường như vậy giúp đỡ, chả trách nào Triệu Mục e ngại ngươi."
Hạng Thiếu Long nói, „Phu nhân hãy mau nói ra chuyện của bị quân!"
Chu Cơ từ tốn nói, „Gấp làm gì? Dù sao phải chờ ngươi mang thuốc đến rồi ngươi mới đi. Ngươi không biết người ta đã chịu đựng nhiều khổ cực, khó khăn lắm mới có người nói chuyện."
Hạng Thiếu Long vừa bực vừa buồn cười, dịu giọng nói, „Coi như là tại hạ cầu xin phu nhân."
Chu Cơ đắc ý lắm, đưa mặt đến sát bên gã, dịu dàng nói, „Thiếu Long, hôn người ta được không?"
Hạng Thiếu Long chỉ đành quay mặt lại, chỉ thấy ánh mắt đẹp mê người của nàng, đang nhìn mình đăm đắm.
Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, Chu Cơ chủ động đặt môi mình lên môi gã.
Một lúc sau Chu Cơ rời môi ra, mỉm cười, „Ta còn tưởng ngươi là thánh nhân không biết động lòng, thì ra chẳng khác gì với những gã đàn ông khác."
Hạng Thiếu Long giận lắm, nói, „Phu nhân!"
Chu Cơ đưa ngón tay đặt lên môi gã, giọng như dỗ dành, „Ðừng giận, người ta quả thật muốn hôn chàng mà!"
Hạng Thiếu Long chỉ đánh im lặng, Chu Cơ nghiêm mặt nói, „Ngày ấy để che mắt bọn chúng, Bất Vi và Dị Nhân lang quân không mang ta theo, lúc ấy ta sinh được đứa con vẫn chưa đầy tháng. Họ vừa đi ta biết tình hình không hay, nói không chừng Chính nhi sẽ bị người Triệu giết cho hả cơn giận, vì thế đang đêm đã sai người hầu đi tìm đứa trẻ khác để thế chỗ cho Chính nhi."
Hạng Thiếu Long vỡ lẽ ra, „Vì vậy mới có Doanh Chính giả!"
Chu Cơ rầu rĩ nói, „Vì vội vàng làm việc này nên tất nhiên có điều sơ suất, trong thời gian ngắn không tìm ra được đứa trẻ cùng tuổi, chỉ có cách dùng tiền mua một đứa trẻ đã ba tuổi thay thế, may mà lúc ấy Dị Nhân vẫn chưa là gì cả, nên ngay cả việc y có con hay không cũng chẳng ai biết. Khi Triệu Mục phát giác, Lã Bất Vi và Dị Nhân đã chuồn mất, y đã giết toàn bộ bọn nô tỳ. Chỉ để lại ta và đứa con giả mà không hề nghi ngờ."
Hạng Thiếu Long lúc này mới vỡ lẽ, chả trách nào tuổi của Doanh Chính không giống với sách sử, huống hồ chi sự việc lại ly kỳ đến thế.
Cuộc chiến Trường Bình xảy ra vào năm 260 trước công nguyên, giờ đây là năm 249 trước công nguyên, cách mười một năm.
Giả sử Tần Thủy Hoàng sau khi đến Triệu, tức là sau trận Trường Bình mới được sinh ra, thời cổ đại thông tin bất tiện, nói không chừng đã quá đi một năm, cho nên lẽ ra Doanh Chính phải được sinh ra một năm sau trận Trường Bình, vào năm 246 trước công nguyên, y lên ngôi, tức là ba năm sau thì y đã mười ba tuổi, quả thật sách sử không ghi sai.
Mình quả thật ngốc, không đoán được Doanh Chính ấy là giả. Những chuyện trước đây không hiểu được giờ bỗng được phơi bày. Như thế mới hợp lý, một kẻ hùng tài đại lược như Tần Thủy Hoàng làm sao có thể là một nhân vật kém cỏi như vậy Chu Cơ lấy trong người ra một chiếc hoa tai bằng ngọc rất đặc biệt, trên có khắc một con phượng hoàng, đặt vào tay Hạng Thiếu Long, rồi nắm lại, hai tay bóp mạnh nắm tay gã, dịu dàng nói, „Chính nhi thật thì được đưa tới một gia đình đã bị mất con trong trận Trường Bình, đã nói rõ rằng sau này sẽ dùng hoa tai bằng ngọc nhận người. Trên cổ Chính nhi cũng đeo một chiếc hoa tai như thế này. Chiếc hoa tai ngươi đang nắm trong tay có hoa văn phượng hoàng, còn chiếc kia là hoa văn rồng."
Hạng Thiếu Long hỏi, „Ðôi vợ chồng ấy có biết lai lịch của bị quân không?"
Chu Cơ trong mắt lộ vẻ vui mừng nhưng cũng đầy lo lắng, căng thẳng đến nỗi hơi thở cũng gấp gáp, nói, „Ðương nhiên họ không biết, chỉ bảo đó là con tư sinh của một thiên kim tiểu thư. Lúc ấy ta không ngờ lại bị lập tức giam lỏng, bọn nô bộc biết chuyện này đều bị giết cả, cho nên hôm nay mới có cơ hội nói với ngươi chuyện này. Trời ơi! Ngươi phải tìm nó cho ta, nếu không ta không thiết sống nữa."
Hạng Thiếu Long cũng còn cảm thấy hơi ấm từ chiếc hoa tai bằng ngọc ấy, nói lời tự tin, „Tại hạ dám lấy đầu bảo đảm, tất sẽ tìm được bị quân."
Gã tràn trề lòng tin, bởi vì lịch sử đã ghi lại rõ ràng.
Chu Cơ nũng nịu nói, „Ðừng có an ủi người ta đấy nhé!"
Hạng Thiếu Long nói, „Tại hạ là người có khả năng kỳ lạ, những chuyện đoán trước không bao giờ sai."
Chu Cơ nửa tin nửa ngờ nhìn gã rồi ghé bên tai gã đọc tên và nơi ở của người đã nuôi nấng con của mình trong suốt mười năm nữa.
Hạng Thiếu Long chú ý lắng nghe và nhớ lại.
Có tiếng đẩy cửa nhẹ, Kinh Tuấn đã quay lại, trong tay cầm một bọc thuốc mê, cười hì hì bước tời trước mùng, vừa nhìn thấy Chu Cơ đã há hốc mồm quên cả nói chuyện.
Chu Cơ bật cười trông xinh đẹp muôn phần.
Hạng Thiếu Long gọi, „Tiểu Tuấn!"
"Ðây là loại thuốc mê rất mạnh, chỉ cần một tí là đủ cho người ta ngủ mê một ngày, dùng nước lạnh cũng không tỉnh được đâu, lượng thuốc này đủ khiến cho một trăm người mê man, „ Kinh Tuấn mới hoàn hồn, nói.
Bỗng nhiên có tiếng võ ngựa từ xa vọng đến.
Chu Cơ và Hạng Thiếu Long đều giật mình, biết được Chu Cơ đã đoán đúng đó là Triệu Nhã.
Hạng Thiếu Long càng biết Triệu Nhã không những đã càng ngày càng sa vào sâu mà bị Triệu Mục khống chế trở lại, nếu không trong đêm hôm khuya khoắt thế này, Triệu Mục mới sai người đến canh gác lại, rõ ràng Triệu Nhã đã tiết lộ khả năng của gã cho Triệu Mục nghe.
Sau khi vội vàng hẹn thời gian và địa điểm trốn chạy, hai người lập tức rời khỏi.
Vừa leo lên tường cao, bọn lính canh ở chỗ Doanh Chính giả trở nên đông hơn.
Từ lúc này trở đi, Chu Cơ phải dựa vào sức mình mới có thể trốn thoát được.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !