Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 54)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 779

sáng sớm hôm sau, Hạng Thiếu Long vội vàng lẻn ra ngoài, cố ý đi một vòng rồi mới đến phía tây thành, nơi tập trung dân nghèo.
Nói là dân nghèo nhưng cuộc sống không đến nỗi quá tệ, chỉ là nhà cửa có vẻ cũ kỹ một chút, trên tường lỗ chỗ những vết thủng mà vẫn chưa vá lại! Người ở đây đa số xuất than là nông dân, khi chiến tranh xảy ra, ruộng đất không còn, đành vào thành thị để làm thuê.
Gã đi theo đúng địa chỉ cuối cùng đến được ngõ phía Nam mà Chu Cơ đã nói.
Lúc này gã bất đồ cảm thấy căng thẳng, hỏi một người qua đường, „Nhà Trương Lực ở đâu?"
Người ấy vội chỉ căn nhà ở cuối hẻm, „ở đằng kia!" rồi hình như có điều gì muốn nói nhưng lại lắc đầu thở dài bỏ đi.
Hạng Thiếu Long không để ý, trong lòng nhẹ nhõm, chắc là đã đúng. Rảo bước về hướng ấy, đến trước cửa, gọi lớn, „Trương Lực! Trương Lực!“
"Kẹt một tiếng, một người đàn bà khoảng bốn mươi tuổi có tướng mạo bình thường ló đầu ra, ngạc nhiên nhìn Hạng Thiếu Long một hồi rồi hỏi, „Ai tìm Trương Lực đấy?"
Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, „Có phải Trương đại tẩu đó không?" rồi móc ra chiếc khuyên tai bằng ngọc đưa cho người đàn bà ấy xem.
Trương đại tẩu vừa nhìn thấy đã đóng xầm cửa lại.
Hạng Thiếu Long thấy phản ứng của Trương đại tẩu thì ngạc nhiên lắm, đứng như trời trồng trước cửa.
Lát sau trong nhà vang lên tiếng cãi nhau của một đôi nam nữ.
Hạng Thiếu Long trong lòng cũng tự hiểu, nuôi đứa con được mười năm, tự nhiên sẽ không muốn giao cho người khác, chỉ còn cách là thưởng tiền cho họ mà thôi.
Rồi đưa tay nắm vòng cửa, gõ nhẹ hai lần.
Sau một lúc cửa mở, một hán tử buồn rầu đứng trước cửa, cúi đầu nói, „Xin mời đại gia vào trong."
Hạng Thiếu Long thấy dáng vẻ y thật thà thầm khen thủ hạ của Chu Cơ quả biết chọn người.
Vào trong nhà, chỉ thấy người đàn bà ngồi một góc, nước mắt tuôn rơi, không khí trong nhà trông rất thê lương.
Cũng không nghe thấy tiếng hay quần áo gì của trẻ con, „Ðứa trẻ đâu?" Hạng Thiếu Long nhíu mày nói.
Người đàn bà ấy càng khóc to hơn.
Trương Lực hai mắt đỏ hoe nói với vẻ đau đớn, „Chết rồi!"
Hai chữ ấy nghe như sét giữa trời xanh, khiến Hạng Thiếu Long giật nẩy người, suýt tý nữa thì tim rớt ra ngoài, ngạc nhiên kêu lên, „Tại sao chết?"
Trương Lực buồn bã nói, „Năm ấy người Yên tấn công Hàm Ðan, tất cả những đứa trẻ trên mười ba tuổi đều bị gọi đi tòng quân giữ thành, bị tên người Yên bắn chết. Chúng tôi tuy nhận tiền của đại gia, lại không giữ được đứa trẻ, hãy giết chúng tôi đi! Chúng tôi có sống nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Hạng Thiếu Long lạc giọng nói, „Nhưng năm ngoái nó chỉ mới mười ba tuổi thôi mà?" nhớ lại dáng vẻ người chỉ đường mới biết y vì chuyện họ mất con mà tỏ ra thông cảm.
Trương Lực nói, „Chỉ trách nó mới mười ba tuổi mà đã cao lớn, một ngày nọ đang chơi đùa ngoài đường thì bị binh sĩ bắt giữ, bắt đi luôn."
Hạng Thiếu Long rầu rĩ ngồi xuống, hai tay ôm mặt. Chúa ơi! Tần Thủy Hoàng đã chết, làm thế nào đây? Không!
Không thể, đôi vợ chồng này chắc chắn lừa ta. Nhưng xem dáng vẻ họ, cũng biết đó là sự thật, nhất là trên bức tường còn có một bài vị rất mới.
Trương Lực móc ra một chiếc khuyên tai bằng ngọc đưa cho gã rồi nói, „Vật này lấy từ trên thi thể của nó, chúng tôi chôn nó ở hậu viên, đại gia có muốn đi xem không?"
Hạng Thiếu Long mở tay ra, nhìn chiếc khuyên tai.
Một ý nghĩ hoang đàng không thê kiềm chế được nảy sinh trong lòng gã.
Hạng Thiếu Long đến phu nhân phủ, đúng như dự liệu, Triệu Nhã vẫn chưa quay về.
Trong phủ có rất nhiều người lạ mặt, những người quen thuộc như bọn Triệu Ðại thì không thấy, bọn nô tỳ thì ngoài tiểu Siêu và tiểu Mỹ, những tên khác đều không thấy mặt.
Hạng Thiếu Long biết Triệu Nhã sẽ có cớ rất hay để giải thích cho sự sắp xếp này, nhưng vẫn muốn nghe ả tự miệng nói ra. Ả càng lừa gã, tình yêu vốn đã nhạt nhẽo của gã đối với Triệu Nhã ngày càng trở thành nỗi hận trong lòng.
Triệu Bàn đang say sưa luyện kiếm ở hậu viên, nhưng Hạng Thiếu Long vừa mới bước vào trong vườn thì đã bị y phát giác, y cầm kiếm lao đến như gặp được người thân duy nhất trong đời.
Hạng Thiếu Long rút thanh Huyết Lãng của Lý Mục tặng đánh xoạt một tiếng, quát lớn, „Tiểu tử xem kiếm!“
Triệu Bàn cầm kiếm chém tới. Hạng Thiếu Long nhẹ nhàng đưa kiếm lên đỡ, nghiêm mặt nói, „Tưởng đùa à, mạnh hơn nữa!"
Triệu Bàn quát lớn, triển khai Mặc tử kiếm pháp, chém ngang chặt dọc, quét xéo gạt nghiêng, đánh ra bảy kiếm.
Ðến kiếm thứ bảy thì vì người nhỏ sức yếu thanh kiếm bị chấn động rơi xuống đất.
Hạng Thiếu Long nhặt thanh trường kiếm lên, dắt y tới ngồi trên lan can chiếc cầu nhỏ trong vườn, nghiêm mặt nói, „Tiểu Bàn, con có thật lòng quyết tâm trả thù cho mẹ hay không?"
Triệu Bàn gật đầu rồi nói như chém đinh chặt sắt, „Dù thế nào đi nữa, con cũng phải giết chết Triệu Mục và đại vương."
Hạng Thiếu Long trầm giọng nói, „Con có phải là bạn tốt của thái tử không?"
Triệu Bàn giận giữ nói, „Y chưa bao giờ xem con là bạn, chỉ biết dùng thân phận thái tử bức hiếp con, từ ngày mẹ theo sư phụ, y suốt ngày nói mẹ là dâm phụ phóng đãng, nếu có thể, con sẽ giết chết luôn cả y, „ rồi tiu nghỉu nói, „Nhưng cho dù con có lợi hại như sư phụ cũng không giết nổi bọn chúng, nếu không sư phụ đã sớm giết phăng chúng rồi."
Hạng Thiếu Long thầm khen cho sự suy luận của y, mỉm cười nói, „Con muốn báo thù, ta cũng vậy. Chúng ta hãy phân công nhau, Triệu Mục do ta đối phó, còn tên hôn quân Hiếu Thành vương thì giao cho con, được chăng?"
Triệu Bàn đâu ngờ Hạng Thiếu Long coi trọng mình như vậy, mở to mắt nhìn Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long nói, „Giờ đây ta sẽ nói cho con một chuyện rất quan trọng, nếu con có quyết tâm báo thù cho mẹ thì hãy nghe ta căn dặn đây, tuyệt không tiết lộ nửa lời, cả Thiên công chúa và Nhã phu nhân cũng vậy."
Triệu Bàn nhảy xuống rồi quỳ xuống đất, đập đầu ba cái, hai mắt đỏ hoe nói, „Chỉ cần có thể báo thù cho mẹ, Triệu Bàn chấp thuận làm mọi thứ."
Hạng Thiếu Long hạ giọng nói, „Ðứng dậy đi!"
Triệu Bàn đứng phắt dậy, trong mắt đầy hy vọng.
Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, „Ta muốn giúp con trở thành Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước!"
Triệu Bàn ngẩn ra, lắp bắp nói, „Tần Thủy Hoàng là ai?"
Khi Triệu Nhã bước vào hoa viên, Hạng Thiếu Long đã đeo khuyên tai bằng ngọc ấy lên đầu Triệu Bàn.
Từ khắc ấy trở đi, y chính là Doanh Chính, người kế thừa vương vị của nước Tần.
Triệu Bàn vừa ngạc nhiên vừa mừng, nhưng đôi mắt rất kiên định, tràn đầy quyết tâm. Chẳng có một đứa trẻ nào hiểu rõ hơn y đây là một cơ hội hiếm có như thế nào. Trở thành một vị quân chủ mạnh nhất trong thiên hạ thì y mới có thể giết chết Triệu vương, báo thù cho mẫu thân. Y không những hận Triệu vương, mà còn hận luôn cả những người Triệu rũ áo đứng nhìn, lạnh lùng với y. Giờ đây chỉ có Hạng Thiếu Long khiến y hoàn toàn tin.
Triệu Nhã mỉm cười bước đến hai thầy trò, khen rằng, „Nhã di chưa bao giờ thấy tiểu Bàn chăm chỉ như vậy."
Hạng Thiếu Long đưa mắt ra hiệu cho Triệu Bàn, Triệu Bàn ngoan ngoãn chuồn mất.
Triệu Nhã tuy giả vờ vui vẻ nhưng sắc mặt trông rất mệt mỏi, rõ ràng đêm qua đã không ngon giấc.
Hạng Thiếu Long cố ý hỏi, „Nhã nhi không khỏe à?"
Triệu Nhã hơi giật mình nói, „Không! Không có chuyện gì. Người ta chỉ vì mấy ngày nay dò hỏi tin tức cho chàng nên mệt mỏi mà thôi."
Hạng Thiếu Long nhíu mày hỏi, „Tại sao ở đây lại có nhiều người lạ mặt, bọn Triệu Ðại đã đi đâu rồi?"
Triệu Nhã đã sớm có câu trả lời nên thản nhiên nói, „Nhã nhi đã sai bọn chúng vào cung, nếu không có chúng giúp đỡ, Nhã nhi hành sự trong cung không được thuận lợi lắm."
Sợ gã hỏi dấn tới nên Triệu Nhã lảng sang chuyện khác.
"Kế hoạch tiến hành thế nào rồi, liên lạc với Doanh Chính chưa?"
Hạng Thiếu Long rầu rĩ nói, „Xem ra ngoài cách tấn công thì không còn cách nào khác, nhưng tử đệ Ô gia ai cũng có thể là kẻ một địch mười. Kế hoạch của ta nhất định sẽ thành công, Triệu Mục và Triệu vương đừng hòng sống sót qua tiết nông Mục."
Triệu Nhã cúi đầu nhưng không thể che giấu dáng vẻ mâu thuẫn và đau khổ.
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa, ngạc nhiên nói, „Nhã nhi mấy ngày hôm nay hình như tâm sự trùng trùng, có chuyện gì phiền não hãy nói ra để ta chia sẻ, không có gì không thể giải quyết."
Triệu Nhã giật mình, „Có tâm sự gì đâu, chỉ là hơi sợ mà thôi!" rồi nở nụ cười, nói, „Thiếu Long tốt nhất hãy nói với ta toàn bộ kế hoạch để ta và tam công chúa có thể phối hợp tốt nhất với chàng, như thế đến lúc ấy sẽ không sai sót."
Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, „Ðừng lo lắng, chờ vài hôm nữa ta sẽ nói với nàng, bởi vì có những chuyện chưa có quyết định cuối cùng, trong lòng than thầm, hiểu rõ Triệu Nhã đã thật sự bán đứng mình.
Triệu Nhã đột nhiên nói, „Thiếu Long! Mấy ngày nay có nghe những lời ong tiếng ve về người ta hay không?"
Hạng Thiếu Long thản nhiên nói, „Nàng nói chuyện Tề Vũ đấy à? Sao lại như thế được? Ta tuyệt đối tin tưởng Nhã nhi tốt của ta, biết nàng chỉ giả vờ để che giấu sự hoài nghi của Triệu vương đối với chúng ta mà thôi."
Triệu Nhã vẻ mặt trở nên mất tự nhiên, giống như sợ một mình đối diện với Hạng Thiếu Long, nói, „Không đi thăm nàng công chúa xinh đẹp của chàng sao?"
Hạng Thiếu Long ung dung đứng dậy.
Triệu Nhã đứng ngẩn ra nhìn dáng vẻ đầy khí khái anh hùng của gã, trong mắt hoang mang.
Hạng Thiếu Long nghĩ tới cảnh ả biết được mình đang lừa ả, một niềm khoái trá dâng trong lòng.
Mấy ngày tiếp theo, Ô gia toàn lực chuẩn bị cho cuộc chiến, binh lính và tài vật được đem vào địa đạo để vào phủ.
Hạng Thiếu Long thân hành huấn luyện cho nhóm bộ đội đặc chủng gồm có bảy mươi bảy người của Ô gia, phương pháp mà gã dùng khiến cho một gã tinh thông như Ðằng Dực cũng phải cúi người, không ngờ đó chính là phương pháp huấn luyện của thế kỷ XXI.
Gã cũng đi gặp Triệu Bàn, dạy cho y giả làm Doanh Chính, một người đã sống mười năm ở chốn nghèo khổ, sau đó ngược lại Triệu Bàn lại cho gã biết những điều bản thân mình nghĩ ra.
Hạng Thiếu Long thấy y ngoan ngoãn như vậy nên rất yên tâm.
Thế là tiết Nông mục chỉ còn ba ngày nữa mà thôi. Tình thế bắt đầu căng thẳng.
Hiện giờ điều Hạng Thiếu Long lo nhất là Chu Cơ, nếu nàng không thoát ra ngoài, họ buộc phải tấn công Chất Tử phủ, nếu không có nàng, tiểu Bàn cũng chẳng trở thành Doanh Chính, cho nên họ có một kế hoạch ứng biến khác.
Buổi trưa hôm nay, sau bảy ngày vắng mặt, Tiêu Nguyệt Ðàm đã quay về.
Trong mật thất, dáng vẻ Tiêu Nguyệt Ðàm rất khác trước, gã áy náy nhìn Ô ứng Nguyên và Hạng Thiếu Long rồi nói, „Ðầu tiên Đồ gia sai Tiêu mỗ đến đây xin lỗi với các vị. Bởi vì trước đây quả thật có lòng riêng, lời nói vẫn chưa hết lòng, nhưng đảm bảo từ khắc này, chúng tôi sẽ chân thành hợp tác với các vị."
Ô ứng Nguyên như đang trong mơ, không biết Hạng Thiếu Long sử dụng thủ đoạn nào mà khiến cho kẻ này thay đổi thái độ như vậy.
Hạng Thiếu Long giật mình, biết gã Đồ tiên sinh này là một kẻ sáng suốt quả cảm, nếu là như vậy thì sự mới thành.
Tiêu Nguyệt Ðàm nói, „May mà có Thiếu Long nhắc nhở, nếu không Đồ gia e rằng sẽ bị người Triệu bắt."
Hạng Thiếu Long nói, „Các vị đến đây bao nhiêu người?"
"Theo tại hạ vào thành có tất cả ba mươi người, đều là những cao thủ thuộc hàng nhất lưu, „ Tiêu Nguyệt Ðàm nói.
"Bên cạnh Đồ gia có một trăm hai mươi người đều là những cao thủ dưới trướng giỏi nhất, „ ngừng một lát rồi nói.
"Tiêu tiên sinh tốt nhất hãy cho gọi tất cả những người vào thành đến ngay Ô phủ, „ Hạng Thiếu Long nói.
Tiêu Nguyệt Ðàm ngạc nhiên hỏi, „Thiếu Long muốn cự nhau một trận với người Triệu à?"
"Có thể nói như vậy, cũng có thể không nói như vậy, xin tiên sinh thứ lỗi, tại hạ vẫn còn chưa nói ra được, ngày mốt tại hạ sẽ trình bày toàn bộ kế hoạch, sự việc hệ trọng, mong tiên sinh lượng thứ, „ Hạng Thiếu Long mỉm cười.
Tiêu Nguyệt Ðàm mỉm cười, „Thiếu Long chắc ăn như vậy, tại hạ càng yên tâm hơn, giờ đây Đồ gia đang nấp ở một ngọn núi ngoài thành, chờ chúng ta mang thái tử Chính và phu nhân ra ngoài."
Bàn bạc xong xuôi, Hạng Thiếu Long bước ra, giữa đường thì gặp Kinh Tuấn cũng đang đi tìm gã, thì ra Ðằng Dực có chuyện tìm.
Ðến một tòa tiểu lâu sát tường thành, Ðằng, Ô hai người đang nghiên cứu bản đồ trong Chất Tử phủ.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, „Tìm đâu ra vật này thế?"
"Là đệ đã vẽ ra, chỉ cần đệ nhìn qua một lần là có thể vẽ lại được, „ Kinh Tuấn đắc ý nói.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, không ngờ Kinh Tuấn có khả năng ghi nhớ ghê gớm đến thế, vẽ lại rất đẹp, khen y vài câu thì nói, „Mong rằng không cần phải dùng kế hoạch dự bị tấn công phủ Chất Tử, nếu không dù có thành công, phía chúng ta cũng thương vong trầm trọng."
Ðằng, Ô hai người cùng gật đầu, có thể thấy cả hai đều e ngại việc tấn công phủ Chất Tử, Kinh Tuấn nói, „Nếu muốn công phá phủ Chất Tử, quả thật là chuyện rất khó, nhưng chỉ cần cứu được Chu Cơ, thì tình hình hoàn toàn khác, chỉ cần do đệ xuất lãnh tinh binh đoàn thì xong cả, „ rồi trình bày kế hoạch của mình, nghe rất có lý.
Ba người kia đều ngạc nhiên, đồng thời phải nhìn y bằng con mắt khác.
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ tên tiểu tử này quả thật là một gã bộ đội đặc chủng bẩm sinh, còn giỏi hơn cả mình, nghiêm mặt nói, „Từ bây giờ, đệ chính là đầu lãnh của tinh binh đoàn, đệ tốt nhất hãy cùng ăn cùng ở với bọn chúng, sau này khi hợp tác sẽ dễ dàng hơn."
Kinh Tuấn cả mừng, người khác bận đến ngập đầu ngập cổ, còn gã thì rảnh rỗi chỉ làm chân chạy giấy cho Ðằng Dực, lúc này đột nhiên trở thành chỉ huy của tinh binh đoàn, sao không vui mừng cho được.
Vụt một cái, y chạy tìm bộ hạ của mình.
Ô Trác lắc đầu, đuổi theo, không có mệnh lệnh của y, chẳng ai thèm nghe theo sự chỉ huy của tên tiểu tử miệng còn hôi sữa ấy.
Ðằng Dực nhắm mắt dưỡng thần một hồi rồi mở mắt nói, „Tại hạ vẫn chưa yên tâm Thiên nhi."
Hạng Thiếu Long nói, „Theo lý thì chưa đến tiết Nông mục, bọn chúng không dám làm hại Thiên nhi để khiến chúng ta nghi ngờ."
Ðằng Dực nói, „Trong mắt Triệu vương, Thiên nhi đã phạm đại tội không thể tha thứ được, tại hạ lo lắng ngày hôm ấy y sẽ ban cho nàng cái chết, lúc ấy chúng ta trở tay không kịp."
Hạng Thiếu Long nghe y nói vậy, càng lo lắng thêm cho tiểu Bàn, với một kẻ hung tàn vô tình như Triệu vương, nói không chừng ngay cả một đứa trẻ cũng chẳng tha, lo lắng hỏi, „Làm thế nào đây?"
Triệu Mục ép Triệu Nhã đuổi toàn bộ người của mình đi, một mặt là để người của y giám sát Triệu Nhã, khiến cho ả không dám bội phản mình, đồng thời cũng có thể khống chế Triệu Thiên, muốn nàng chết là chết, sống là sống.
Hạng Thiếu Long trong lòng rất lo lắng, tìm không ra cách để xoay chuyển tình thế. Vấn đề lớn nhất là họ có thể chờ đến khắc cuối cùng mới có thể cứu Triệu Thiên ra. Ðằng Dực nói, „Nếu Triệu vương gọi Triệu Thiên vào cung trước một ngày thì chúng ta sẽ bó tay mà thôi."
Tuy lúc này là mùa đông, nhưng Hạng Thiếu Long vẫn đổ mồ hôi, hoảng hốt nói, „Ta không hề nghĩ đến điều này!"
Ðằng Dực lạnh lùng nói, „Chuyện này hãy giao cho tại hạ, Triệu Mục vẫn không biết chúng ta thấy được ý đồ của y, cho nên không phái đại quân canh phòng phu nhân phủ, dù có sai người áp giải Triệu Thiên về cung cũng không cần đến số đông, chỉ cần chúng ta theo dõi phu nhân phủ mười hai canh giờ, đến lúc sẽ tùy cơ ứng biến, như thế cũng chẳng sợ lỡ việc Hạng Thiếu Long có nỗi khổ chỉ mình mình biết, vấn đề là tiểu Bàn, gã đã hạ quyết tâm không kể chuyện tiểu Bàn giả thành Doanh Chính cho bất cứ ai, sau này ngoài Triệu Thiên, Ô Ðình Phương và vài người nữa, sẽ không ai biết thân phận thực sự của tiểu Bàn.
Ðằng Dực nói, „Chỉ e là Triệu vương độc ác kia sẽ ban cái chết cô con gái mình, chuyện này quả thật đau đầu."
Hạng Thiếu Long nảy ra một ý nói, „Chuyện này không thể cứng được, ta sẽ buộc Triệu Nhã để ta đưa Thiên nhi về đây, cách duy nhất của ả là thỉnh thị Triệu vương, nếu y muốn giết con gái mình thì sẽ không để ý đến việc con gái của mình đến Ô gia, mà còn chụp cho chúng ta thêm một cái tội là bắt cóc công chúa, bọn chúng như thế càng đủ lý lẽ hơn."
"Như vậy Hạng huynh cũng phải dắt Triệu Nhã theo, lẽ nào ả không nghi ngờ?" Ðằng Dực nói.
Hạng Thiếu Long cảm thấy cách này không được, đang lúc lo lắng thì Nhã phu nhân sai người đến mời gã vào phu nhân phủ.
Hạng Thiếu Long vội vàng đi, trên đường nghĩ bụng đã đến lúc phải thi triển thủ đoạn với Triệu Nhã.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !