Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 55)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 896

Hạng Thiếu Long gặp Triệu Nhã trong một căn phòng vắng lặng không có người.
Hôm ấy trời sáng sủa, sau bao ngày bị che khuất, mặt trời cũng ló dạng.
Lần này Hạng Thiếu Long cũng chẳng thấy tiểu Siêu, tiểu Mỹ đâu cả, xem ra phu nhân phủ đã hoàn toàn đổi hết thành người của Triệu Mục.
Triệu Nhã mặc bộ y phục màu vàng, tinh thần cũng đỡ hơn, nhưng vẻ mặt vẫn buồn rầu, mang đầy nỗi cô đơn, sự mâu thuẫn và giằng xé hiện rõ trên khuôn mặt.
Hạng Thiếu Long không hề thông cảm với ả tí nào, trong bụng thầm rủa đáng kiếp. Sau khi ngồi xuống, tên nữ tỳ dâng trà lui ra ngoài, Triệu Nhã hỏi nhỏ, „Sự việc đã tiến hành tới đâu rồi?"
Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, „Cũng cho là thuận lợi, nàng có tin tức gì mới không? Triệu Mục có biết không?"
Triệu Nhã lắc đầu nói, „Vương huynh và Triệu Mục đều đang lo việc đánh nhau với người Yên, tạm thời không có thời gian để ý đến việc khác, „ rồi ngừng lại nói, „Nhưng Tinh vương hậu thì thúc giục chàng mau mau ra tay, lại còn sai thiếp báo cho chàng rằng vương huynh vì chuyện chàng và Lý Mục hợp nhau đàn hặc Triệu Mục nên rất không hài lòng, có lẽ sau tiết Nông mục sẽ đối phó với chàng và Ô gia."
Hạng Thiếu Long nghĩ thầm dây quả là quyết tâm ép ta động thủ. Triệu Nhã ngươi đã thật sự bán đứng ta.
Triệu Nhã thấy gã trầm ngâm, bảo, „Phía chàng và Lã Bất Vi đã liên lạc được chưa? Nếu không có người Tần tiếp ứng thì làm sao đưa mẹ con Chu Cơ về Hàm Dương."
Hạng Thiếu Long giả vờ khổ não nói, „Ðã liên lạc được rồi, bọn họ phái Đồ Tiên dẫn người đến tiếp ứng, nhưng vẫn chưa tin chúng ta, chỉ bảo nếu chúng ta đưa mẹ con Chu Cơ ra ngoài thành, sau đó sẽ hội họp với họ tại Mã Cồ sơn ở thành tây."
Triệu Nhã nào biết Hạng Thiếu Long nói bừa, mắt sáng lên, hỏi dấn tới, „Giờ đây chỉ còn hai ngày, bí đạo dẫn ra ngoài thành đã đào xong chưa?"
Hạng Thiếu Long lanh trí đáp, „Tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa, „ rồi nói bằng giọng điệu đầy chân tình, „Ðối với ta, nàng và Thiên nhi quan trọng hơn cả mẹ con Chu Cơ, cho nên ta quyết định trước tiên đưa nàng, Thiên nhi và tiểu Bàn ra ngoài thành rồi mới đột kích vương huynh nàng và Chất Tử phủ, nếu không ta sẽ hủy bỏ toàn bộ kế hoạch này."
Triệu Nhã hơi run, cúi đầu nói, „Chúng tôi quan trọng đến thế sao?"
Hạng Thiếu Long cười thầm trong bụng, nói, „Mất đi các người, ta chẳng còn lạc thú gì cả, theo như thói quen, đội nhân mã của vương huynh nàng sẽ rời thành vào giờ thìn, ta sẽ chờ các người ở cửa sau vào giờ mão, nếu mọi chuyện ổn thỏa thì lập tức sai người đưa các người ra thành tây, chờ ta đánh cướp được mẹ con Chu Cơ sẽ hội hợp cùng các người, ra khỏi thành từ bí đạo."
Triệu Nhã nói, „Ai phụ trách phục kích ở ngoài thành?"
Hạng Thiếu Long nói, „Ðương nhiên là Ô Trác, khi đội nhân mã đi ngang qua bãi đất trống, người của chúng ta sẽ nấp sẵn dưới hố, khi bọn chúng lơ là thì sẽ bắn tên, thế là chúng chẳng ứng phó nổi, kế hoạch này có thể nói kín kẽ vô cùng Ðôi môi Triệu Nhã hơi run, nói rất nhỏ, „Ðược rồi! Ðến lúc ấy thiếp và tam công chúa, tiểu Bàn sẽ lẻn ra ngoài hội hợp cùng chàng."
Hạng Thiếu Long thấy mục đích đã đạt nên đi tìm Triệu Thiên.
Triệu Nhã lấy cớ vào cung gặp Tinh vương hậu nên cũng rời phủ. Nhưng Hạng Thiếu Long đương nhiên biết ả đi báo lại cho Triệu vương.
Triệu Thiên thấy gã thì vui mừng lắm nhưng cũng lo lắng vì sợ gã địch không lại Triệu vương và Triệu Mục.
Hạng Thiếu Long ôm nàng vào lòng, vừa âu yếm vừa nói với nàng về chuyện tiểu Bàn trở thành Doanh Chính.
Triệu Thiên nghe xong biến sắc, không biết nên sợ hay nên mừng, nói, „Hèn gì tiểu Bàn mấy ngày hôm nay hành sự kỳ lạ, cứ lảm nhảm một mình khiến cho muội tưởng y vì nhớ mẹ quá độ nên phát cuồng, không dám báo với chàng, sợ chàng phân tâm."
Hạng Thiếu Long nói, „Ngoài nàng và Ðình Phương, không ai biết được thân phận thật sự của Doanh Chính, cho nên dù trong tình huống nào, nàng cũng không được tiết lộ chuyện này."
Triệu Thiên nói, „Thiếp đã hiểu!"
Ðể nàng yên tâm, Hạng Thiếu Long lại kể những lời vừa nói với Triệu Nhã, sau đó bàn bạc làm thế nào để che giấu cho tiểu Bàn rồi mới quay về Ô phủ.
Ngày hôm sau Hạng Thiếu Long lại đến phu nhân phủ tìm Triệu Nhã, thám thính xem lời lẽ của ả.
Quả như dự đoán, Triệu Nhã không hề phản đối sự sắp xếp này. Ðứng trên lập trường Triệu Mục, bọn Hạng Thiếu Long không thể nào thoát khỏi bàn tay của y. Cho nên tuyệt không vì thế mà bỏ qua cơ hội quét sạch kẻ địch của mình.
Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, „Con nít thì nhát gan, ta muốn đưa Triệu Bàn đi trước, Nhã nhi có ý kiến gì không?"
Triệu Nhã đâu thèm để ý đến đứa cô nhi ấy nên gật đầu chấp nhận.
Hạng Thiếu Long vươn vai đứng dậy định rời khỏi.
Triệu Nhã kêu nhỏ, „Thiếu Long!"
Hạng Thiếu Long quay người lại, Triệu Nhã lao vào lòng gã, hai tay ôm chặt cổ gã rồi đặt một nụ hôn vào môi gã.
Hạng Thiếu Long không hề có hứng thú gì nhưng cũng giả vờ ngấu nghiến hôn lấy đôi môi của ả. Một lát sau, nước mắt Triệu Nhã tuôn rơi mà không thể kiềm chế nổi.
Hạng Thiếu Long giả vờ ngạc nhiên nói, „Nàng có tâm sự gì sao?"
Triệu Nhã gục đầu lên vai gã rồi khóc òa, lúc sau mới bình tĩnh trở lại nói, „Tại người ta vui mừng quá đỗi mà thôi."
Hạng Thiếu Long thầm mắng trong bụng.
Triệu Nhã buông gã, lau nước mắt rồi nói, „Chàng hãy tìm tiểu Bàn đi."
Hạng Thiếu Long công nhiên dẫn Triệu Bàn ra phủ, giữa đường thì thay bộ y phục rách rưới, lại căn dặn một hồi rồi mới dẫn y về Ô phủ.
Trước đó gã đã kể chuyện Doanh Chính cho bọn kia nghe, người trong Ô gia ai cũng vui mừng, nhưng vui nhất vẫn là Tiêu Nguyệt Ðàm, nếu cứ như thế thì thế cuộc sẽ được xoay chuyển.
Vừa bước vào cửa phủ, Ô ứng Nguyên và Tiêu Nguyệt Ðàm đã đón sẵn, quỳ sụp xuống kêu thái tử.
Triệu Bàn giả vờ lúng túng, nấp sau lưng Hạng Thiếu Long, chỉ gào lên muốn gặp thân nương.
Hạng Thiếu Long nói với mọi người, „Thái tử vẫn chưa quen với thân phận thật sự của mình, để tại hạ dắt thái tử cho Ðình Phương chăm sóc, chờ thái tử gặp vương hậu thì hãy nói tiếp."
Mọi người không hề nghi ngờ, hớn hở đưa thái tử giả ấy vào phủ.
Thời gian thoắt đã đến tiết Nông mục.
Trời chưa sáng, mọi người trong phủ đều dậy cả.
Ðến lúc này tất cả bọn nữ nhân yếu đuối mượn cớ ra mục trường xem lễ, đều ra ngoài thành cả. Ðình Phương Thị và bọn Xuân Doanh cũng được đưa đi trong số ấy.
Còn Ô Ðình Phương thì cứ nằng nặc đòi ở lại bên cạnh Hạng Thiếu Long, mọi người đành chấp nhận.
Trong phủ ngoài hai ngàn quân tinh nhuệ của Ô Trác, lại thêm tường cao hào sâu, thực lực quả thật chẳng kém.
Ðây cũng là nguyên nhân vì sao bọn Triệu vương không dám làm bậy, bởi vì dụ bọn họ ra khỏi phủ thì mới dễ đối phó.
ăn xong bữa cơm, Hạng Thiếu Long dẫn bọn Ðằng Dực, Kinh Tuấn, Tiêu Nguyệt Ðàm và ba mươi tay cao thủ của y cùng bảy mươi bảy tinh binh của Ô gia ngậm tăm mà đi.
Rời phủ không bao lâu, năm mươi tay hảo thủ của Ô Trác cũng giong xe về hướng phu nhân phủ.
Nửa canh giờ sau, khi đoàn nhân mã đến cửa sau phủ phu nhân thì trời cũng chớm sáng.
Cửa sau lập tức mở ra, Triệu Nhã và Triệu Thiên đang đứng ở đó.
Có người mở cửa xe, mời hai người lên xe.
Triệu Nhã dợm bước theo Triệu Thiên lên xe, chỉ thấy Ô Trác và hai người khác ngồi trên xe, lạnh lùng nói, „Xin chào phu nhân!“
Triệu Nhã thấy không ổn thì xe đã chạy về phía trước, Triệu Nhã trấn tĩnh hỏi, „Thiếu Long đâu?"
Ô Trác ra hiệu cho hai người kia, hai người lập tức ra tay trói chặt Triệu Nhã lại, lại còn bịt kín mồm ả.
Ô Trác đưa quần áo đã chuẩn bị sẵn cho Triệu Thiên, bảo nàng mặc vào, một lát sau thì đã trở thành dáng vẻ của một nam nhân, nếu không nhìn gần thì không thể phát hiện, trên miệng còn gắn thêm bộ râu, không thể nhận ra được đó là nàng công chúa xinh đẹp nữa.
Triệu Nhã bàng hoàng nhìn Ô Trác, lại thấy Triệu Thiên không thèm để ý đến ả, cuối cùng đã hiểu được sự việc, nhất thời trong lòng cảm thấy hối hận.
Ô Trác nhìn ả một cách khinh bỉ rồi nói, „Con mụ dâm đãng vừa ngu xuẩn vừa đê tiện kia, dám bán đứng Hạng gia của chúng ta, thật không biết lượng sức mình." Phì một tiếng đã phun một bãi nước bọt vào ả.
Lúc ấy xe ngựa vào một con đường nhỏ trong khu rừng, Ô Trác và Triệu Thiên xuống xe, xe ngựa tiếp tục đi về phía trước Nước mắt Triệu Nhã lăn dài xuống má.
Tuyết lại bắt đầu rơi.
Bọn Hạng Thiếu Long, Ðằng Dực, Tiêu Nguyệt Ðàm nấp ở khoảng rừng đối diện với Chất Tử phủ, lặng lẽ nhìn động tĩnh của cổng chính, tất cả xem ra không có gì khác lạ, ngoài cửa không thấy bọn lính canh, hầu như không hề phòng bị.
Tiêu Nguyệt Ðàm hoài nghi hỏi, „Phu nhân có dễ dàng thoát ra như thế này không?"
Hạng Thiếu Long nhìn tuyết bay đầy trời, thầm nghĩ trong sách sử rõ ràng đã viết mẹ con Chu Cơ đều an toàn đến Hàm Dương, cho nên trong lòng tin chắc mọi chuyện sẽ thuận lợi mà thôi. Rồi nói với vẻ đầy tự tin, „Nhất định có thể!"
Lời nói chưa dứt thì cổng Chất Tử phủ mở rộng, đầu tiên là mười tên Triệu binh thúc ngựa xông ra, tiếp theo là một cỗ xe ngựa trông rất sang trọng, phía sau lại khoảng hai mươi tên ky binh nữa, nghênh ngang ra thẳng đường rồi rẽ sang bên trái hướng về phía thành tây.
Ai nấy đều mừng rỡ, vội vàng hành động.
Kinh Tuấn đang nấp ở phía bên kia, nhận thấy tín hiệu, lập tức phát ra hiệu lệnh tấn công, ba mươi tên lính tinh nhuệ dùng dây leo, thoăn thoắt trèo lên hai hàng cây um tùm, giương cung nhắm sẵn về phía mục tiêu sắp đến gần.
Khi cỗ xe ấy sắp đến chỗ có mai phục, phía sau có tiếng vó ngựa, chỉ thấy một tên Triệu binh thúc ngựa đến, đưa tay ra hiệu ngăn đoàn xe lại.
Tên đầu lĩnh ngạc nhiên, ra lệnh cho đoàn người ngừng lại.
Bỗng nhiên tiếng tên kêu lên vun vút, ba mươi mốt tên bao gồm cả tên đánh xe đều bị trúng thương, té nhào xuống ngựa.
Ðội tinh binh nhảy xuống, hạ đúng ngay lưng ngựa, kìm lại những con chiến mã đang hí vang.
Kinh Tuấn thì rơi ngay xuống cỗ xe ngựa, thò đầu vào xem Quách Khai giả thì bình một tiếng, một gã đàn ông cầm kiếm tung cửa xông ra.
Mọi người đều thất kinh.
Chỉ thấy người ấy ăn mặc lòe loẹt, tuổi khoảng hai mươi lăm, cao hơn Hạng Thiếu Long, trông rất anh tuấn, hai mắt rất quyến rũ, đủ tư cách hạ gục bất cứ người đàn bà nào.
Y rất lanh lẹ, nào ngờ đã bị Kinh Tuấn dùng dây thòng lọng phóng ngay vào cổ thắt chặt lại, thanh kiếm trên tay cũng rơi xuống đất. Hai tên tinh binh xông lên, lập tức đè y xuống đất lại còn đấm thêm mấy quyền, khiến y đau đến nỗi quặn người lại.
Hạng Thiếu Long, Tiêu Nguyệt Ðàm cũng vừa đến, thấy tình cảnh này đều biến sắc. Trong sẽ ngựa không có người khác Hạng Thiếu Long giậm chân lên bụng gã, quát lớn, „Ngươi là ai?"
Kinh Tuấn nắm tóc y, khiến gương mặt của y ngửa lên. Chỉ thấy người ấy sợ đến nỗi mặt trắng bệch, run lẩy bẩy nói, „Ðại gia tha mạng, tiểu nhân là đặc sứ nước Tề, không thù không oán với đại gia."
Hạng Thiếu Long và Kinh Tuấn đều lộ vẻ khinh bỉ, không ngờ tên Tề Vũ ấy chỉ có cái mã bề ngoài, mà thật ra hèn nhát, sỢ chết như vậy.
Tiêu Nguyệt Ðàm lo lắng lắm, nói, „Làm thế nào bây giờ? Ðêm qua tên Quách Khai ấy rõ ràng không đến phòng phu nhân Mọi người đều hiểu ra gã này nhất định đã chung chạ với Chu Cơ, sau khi đắc thủ thì bỏ đi. Chu Cơ ấy tuy có thể quyến rũ được kẻ khác, cũng đành không có đất dụng võ, không dụ được Quách Khai tới thì đương nhiên không có cơ hội đánh thuốc mê. Hạng Thiếu Long rút thanh Huyết Lãng, chĩa vào cặp mắt Tề Vũ quát lớn, „Ngươi muốn mắt trái hay mắt phải?"
Tề Vũ run rẩy nói, „Xin tha mạng! Ðại gia muốn tiểu nhân làm gì cũng được."
Hạng Thiếu Long lạnh lùng trở lại, mỉm cười, „Ta muốn ngươi quay về phủ Chất Tử."
Ðoàn nhân mã lại đội tuyết quay về hướng phủ Chất Tử.
Hạng Thiếu Long và Tiêu Nguyệt Ðàm, hai người ngồi trong thùng xe, kẹp Tề Vũ ở giữa, nhìn thấy y đang run rẩy mặt không còn chút máu thì cảm thấu vừa giận dữ, vừa buồn cười.
Cổng mở ra, có người nói, „Tề gia quay về có chuyện gì?"
Hạng, Tiêu hai người kẹp hai bên, Tề Vũ vén rèm nói vọng ra, „Ta để lại thứ quan trọng, phải đến chỗ phu nhân để lấy lại, Tên lính ấy nói, „Quách đại phu có lệnh, bất cứ kẻ nào cũng không vào được phủ Chất Tử."
Tề Vũ cứ y theo lời Hạng Thiếu Long mà nói, „Thứ này có liên quan đến đại vương quý quốc, vô cùng hệ trọng, mọi chuyện có tại hạ gánh vác, mau tránh ra!“
Tên lính ấy thấy thân phận gã đặc biệt, lại vừa ở trong phủ ra nên chỉ đành để bọn họ quay vào.
Bọn Triệu binh đi theo chỉ toàn là người của Kinh Tuấn, một là vì tuyết rơi mạnh, lại thêm nữa chỉ bảo vệ cho Tề Vũ nên không hề quen biết bọn Triệu binh giữ phủ, nhất thời không hề bị phát giác ra.
Mọi người đều thở phào, đoàn nhân mã ấy mau chóng vào bên trong sân trước tòa nhà của Chu Cơ.
Kinh Tuấn đứng canh ở ngoài, chỉ thấy trong vườn hoa nơi nào cũng đặt những thứ dùng để phòng bị kẻ địch tấn công, lại có đào sẵn các hố bắn tên, bụng nghĩ may mà chưa tấn công vào.
Hạng Thiếu Long và Tiêu Nguyệt Ðàm hai người kẹp hai bên Tề Vũ, lại có bốn người nữa cũng vào nhà trong, bốn tên lính canh ở bậc tam cấp nhận ra Tề Vũ, tuy thấy y mặt mũi trắng bệch, nhưng tưởng vì đêm qua làm việc quá độ mà không hề nghi ngờ.
Hai tên trong số đó theo bọn họ vào trong. Hai tên nô tỳ đang quét dọn ngoài sảnh, thấy Tề Vũ thì cúi chào.
Hạng Thiếu Long ngầm ra hiệu, bốn tên tinh binh đồng thời ra tay, dùng thủ pháp đã học được của Hạng Thiếu Long khiến cho bốn tên kia ngất đi, lập tức dùng dây trói nghiến lại, nhét vải vào mồm.
Hạng Thiếu Long lạnh lùng hỏi Tề Vũ, „Trong nhà có bao nhiêu người?"
Tề Vũ ngoan ngoãn trả lời, „Có năm tên nô tỳ, trong đó hai tên theo hầu Chu Cơ." Vì mạng sống của mình y đành biết gì nói đấy.
Khi bốn tên tinh binh đang lục lọi, thì cửa mở, Quách Khai ở ngoài bước vào, nói với Tề Vũ bằng vẻ không vui, „Sứ tiết đại nhân, tại sao đã đi mà còn quay lại, đêm qua vẫn chưa hết hứng hay sao?" lời nói đầy vẻ ghen ty.
Hạng Thiếu Long biết y nhất định là nghe tin báo về Doanh Chính giả mà đến đây, trút giận vào người đã chiếm Chu Cơ của y, trong lòng cảm thấy buồn cười lắm.
Tề Vũ chỉ đánh gượng cười cùng y.
Quách Khai lúc này mới nhìn sang hai người đứng cạnh Tề Vũ, ánh mắt gã vừa nhìn thấy khuôn mặt đang cười lạnh lùng của Hạng Thiếu Long thì lập tức biến sắc, chưa kịp kêu lên thì kiếm đã kề ngang cổ.
Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, „Quách đại phu đừng giở trò!"
Quách Khai run giọng nói, „Các ngươi không thoát được đâu!"
"Ai muốn thoát ra?" Hạng Thiếu Long lạnh nhạt nói. Khi nói đến chữ thoát thì nhấn mạnh.
"Ðưa bọn chúng lên, „ Tiêu Nguyệt Ðàm quát.
Hai tên tinh binh đi trước một bước, tìm tên thị nữ chưa kịp chế phục, bọn Hạng Thiếu Long giải hai kẻ ấy lên lầu hai, đến căn phòng của Chu Cơ.
Quách Khai bị ép nên chỉ đành kêu tên nô tỳ đang canh giữ Chu Cơ mở cửa.
Cửa vừa hé ra, Hạng Thiếu Long đã lách vào, đánh ngất hai tên nô tỳ ấy.
Chu Cơ đang ngồi trước gương, mặt mũi rầu rĩ, thì đột nhiên có tên Triệu binh xông vào đánh người, khi đang há hốc mồm thì Tiêu Nguyệt Ðàm đã quỳ sụp xuống, hạ giọng nói, „Tiểu nhân Tiêu Nguyệt Ðàm cứu giá chậm trễ, để phu nhân chịu khổ!" lời nói rất xúc động, suýt tí nữa rơi nước mắt.
Hạng Thiếu Long bụng nghĩ gã này thật biết diễn kịch, chả trách nào được Lã Bất Vi trọng dụng như thế, nhắc nhở, „Phu nhân hãy mau hóa trang thành Quách Khai."
Chu Cơ lúc này mới nhận ra Hạng Thiếu Long, cả mừng đến bên Quách Khai và Tề Vũ, đưa tay tát cho mỗi tên một bợp tai.
Hạng Thiếu Long lòng thầm khen lợi hại, quát lớn, „Bắt hai tên này nhốt lại, cởi y phục của Quách Khai ra, sau đó hãy trói y lại."
Hai tên lính đẩy hai gã ra ngoài phòng.
Nhờ có Tiêu Nguyệt Ðàm giúp đỡ, Chu Cơ gắn thêm bộ râu dài của Quách Khai, lại mặc thêm bộ áo mão của y, cả Hạng Thiếu Long cũng không nhận ra.
Chu Cơ như chợt nhớ ra chuyện gì đó, hỏi, „Chính nhi đâu?" giọng rõ ràng hơi run run.
Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, „Thái tử đang chờ phu nhân."
Chu Cơ mừng lắm, suýt tí nữa lao tới ôm hôn Hạng Thiếu Long. Rồi quay sang Tiêu Nguyệt Ðàm hỏi, „Nó... nó có giống đại vương không?"
Tiêu Nguyệt Ðàm ho khan một tiếng, đầu tiên trộm nhìn Hạng Thiếu Long rồi mới lúng túng đáp, „Ðương nhiên rất giống, nhưng tính tình thì giống phu nhân hơn."
Hỏi và trả lời như vậy, Hạng Thiếu Long lập tức biết ngay cả Chu Cơ cũng chẳng biết đứa con của mình là sinh với ai. Ðương nhiên đứa con sắp được gặp lại ấy, vốn chẳng phải là con ruột của nàng.
Họ chẳng dám nấn ná, lập tức ra ngoài phòng, Quách Khai bị trói chặt, thấy mình từ trong phòng bước ra, kinh hãi như muốn lột tròng mắt ra ngoài.
Chu Cơ giả giọng y, nói, „Giết hắn cho ta!"
Quách Khai và Tề Vũ đồng thời mặt trắng bệch.
Hạng Thiếu Long không muốn giết kẻ không còn sức chống đỡ, cười nói, „Hãy để lại mạng của y, vẫn còn có lợi lắm."
Chu Cơ liếc gã rồi nói, „Ngươi là kẻ rất giỏi!" cười rồi bước xuống lầu đầu tiên.
Bọn Hạng Thiếu Long trở thành kẻ tùy tùng, áp giải Tề Vũ xuống theo.
Chu Cơ đi đầu, bước ra khỏi nhà, học theo giọng điệu Quách Khai, quay ra sau trách Tề Vũ, „Nếu các hạ không phải là quý khách nước Tề, bổn quan sẽ phạt các hạ ngay tại trận."
Tề Vũ cúi đầu làm ra vẻ có lỗi.
"Quách Khai" vừa mắng, vừa cùng lên xe với Tề Vũ, Hạng Thiếu Long và Tiêu Nguyệt Ðàm cũng chui vào.
Khi cỗ xe lăn bánh, ra đến cổng chính, tên lính canh chạy đến nói, „Sứ tiết đại nhân...“
Chu Cơ vén rèm nói, „Bổn quan phải cùng sứ tiết đại nhân ra ngoài một phen, các ngươi phải canh chừng cẩn thận."
Tên lính ấy ngẩn người ra bảo, „Ðại nhân! Nơi đây làm sao vắng mặt đại nhân được?"
Chu Cơ quát lớn đầy quyền uy, „Ta tự có chủ trương, không cần Trần Khuê ngươi quản ta, mau mở cửa!"
Hay ở chỗ là nàng đã gọi được tên của đối phương.
Tên lính ấy đành đẩy cửa ra.
Ðoàn người an toàn thoát ra khỏi cổng Chất Tử phủ.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !