Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 59)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 881

Mười ngày tiếp theo, Hạng Thiếu Long sống một khoảng thời gian thoải mái nhất sau khi đến đất nước này.
Gã dẫn bọn thê thiếp cùng Ðằng Dực, Kinh Tuấn, Ô Trác và một ngàn gia tướng theo gã từ Hàm Ðan đến đây, tới mục trường mới mở của Ô gia ở ngoài thành nghỉ ngơi.
Mục trường rất rộng, khoái mã chạy một canh giờ mới có thể đi hết từ đầu này sang đầu kia, có cả thảy mười tám tổ gia bộc quản lý ở đây. Họ chọn một căn tứ hợp viện ở một thung lũng đẹp, đặt tên là“Ẩn Long biệt viện".
Mỗi sáng thức dậy thì cùng đám thê thiếp cưỡi ngựa trên thảo nguyên, nhân đó cũng luyện tập xạ ky. Rồi lại cùng bọn Ðằng Dực, Ô Trác và Kinh Tuấn đối luyện, luyện tập cách dùng các loại vũ khí, để ứng phó với cuộc quyết chiến cùng người mà Dương Tuyền quân chọn ra.
"Tinh binh đoàn" từ bảy mươi bảy người đã phát triển thành ba trăm người, ngày đêm luyện tập để quay về Hàm Ðan bắt sống bè đảng Triệu Mục.
Có một chiến sĩ đặc chủng như Hạng Thiếu Long đứng đầu, những người này đều tiến bộ rất thần tốc, nắm bắt nhanh chóng các kỹ thuật trinh sát vùng địch hậu và tác chiến.
ô gia nhân đinh rất đông, trong đó không thiếu những công tượng của nghề sắt, Ô Trác theo lời Hạng Thiếu Long lập nên một nơi rèn vũ khí ở trong mục trường, theo thiết kế của gã, tạo ra các đai móc dùng để leo trèo và các loại vũ khí như phi châm.
Hạng Thiếu Long không quên luyện tập cách đả tọa như trong Mặc thị kiếm pháp đã dạy, Ðằng Dực sau khi phát hiện thì rất hứng thú, học theo gã, hiệu quả còn tốt hơn cả Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long thấy vậy đưa luôn quyển kiếm pháp cho y, để y tự mình nghiên cứu binh pháp và kiếm thuật trong đó, quan hệ giữa hai người còn thân hơn cả anh em ruột.
Khi mọi người đang vui vẻ thì Ðào Phương đến.
Mọi người tụ tập trong sảnh để bàn bạc.
Ðào Phương hớn hở nói, „Ðã có tin của Hàm Ðan, rất tuyệt vời!" nhưng không lập tức nói ra.
Mọi người thấy y rề rà như vậy đều nóng lòng muốn nghe, chỉ có Ðằng Dực vẫn yên lặng như thường.
Ðào Phương cười nói, „Ðể từ từ ta sẽ nói! Lần này người bị chúng ta hại thê thảm nhất là Triệu Mục, khi người Triệu phát hiện bí đạo thông ra ngoài thành của chúng ta thì mới biết đã mắc lừa to, sau đó lại bắt được tin Doanh Chính thật đã về đến Hàm Dương, Hiếu Thành vương giận đến ngã bệnh, mắng cho Triệu Mục một trận, cả tháng không thèm gặp y, sau đó quan hệ mới cải thiện một chút, nhưng quyền thế Triệu Mục giờ không như trước nữa, ngược lại Quách Khai không biết nói lời gì mà khiến cho tên hôn quân Hiếu Thành vương ấy tin tưởng y lắm.
Hạng Thiếu Long nén không được hỏi, „Triệu Nhã như thế nào rồi?"
Ðào Phương biết gã không thể quên được mỹ nữ hay thay lòng đổi dạ đó, thở dài nói, „ả cũng bệnh nặng một trận, giờ đây ả đi lại với Tề Vũ, rất nhiều người thấy!"
Ô Trác lấy làm lạ hỏi, „Triệu vương không trách ả hay sao?"
Ðào Phương trầm ngâm rồi nói, „Nghe nói ả từng khuyên Triệu vương đừng đối phó Thiếu Long, sau chuyện này tên hôn quân ấy cũng có hối hận, lại thấy ả bệnh đến nỗi chết đi sống lại, có lẽ vì những nguyên nhân đó địa vị của Triệu Nhã cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Giờ đây người Hàm Ðan đều hoảng hốt, sợ chúng ta đưa quân nước Tần đến tấn công Triệu. Gần đây Hiếu Thành vương sai người đi sứ, mong được liên kết với các nước để đối phó với người Tần, thật là thống khoái!
Ðằng Dực nói, „Tên Doanh Chính giả ấy giờ thế nào rồi?"
Ðào Phương lắc đầu than, „Bị Triệu Mục xử chết rồi, giờ đây y giận lắm, chỉ có cách đổ lên mình kẻ đáng thương ấy."
Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy bất nhẫn, nhưng đó là chuyện tất yếu.
Ðào Phương bỗng vỗ vai Hạng Thiếu Long, hạ giọng nói, „Ta cho Thiếu Long biết một chuyện, nhưng đừng xúc động Hạng Thiếu Long giật mình hỏi, „Chuyện gì?"
Ðào Phương trong mắt lộ vẻ kỳ dị, trầm giọng nói, „Ðã có tin của Mỹ Tàm Nương."
Hạng Thiếu Long biến sắc nói, „Chết rồi sao?"
Ðào Phương lắc đầu nói, „Không! Gả đến một thôn gần đó, lại còn sinh con, trượng phu là một thợ săn có tiếng, nghe nói rất yêu thương nàng."
Hạng Thiếu Long ngẩn người ra một lúc rồi cũng thấy thoải mái trong lòng, nhớ lại lúc chia tay, Mỹ Tàm Nương đã quyết không rời khỏi cái nơi bình lặng ấy. Thế cũng tốt! Ít ra nàng cũng có nhà để quay về.
Kinh Tuấn tiến đến sát Ðào Phương, hỏi nhỏ, „Có thư Triệu Chi gửi cho tại hạ không?"
Ðằng Dực vội hỏi, „Trong thư ngươi có thể tiết lộ chuyện chúng ta sẽ quay về Hàm Ðan không?"
Kinh Tuấn giật mình, „Ðương nhiên là không, tiểu Tuấn sao không biết nặng nhẹ cho được?"
Ðào Phương móc ra một bức thư, nhét vào tay y, cười nói, „Xem ra Triệu Chi cũng có ý với ngươi đấy!"
Kinh Tuấn reo lớn rồi lộn nhào ba vòng, chạy mất, ai nấy cũng lắc đầu cười.
Ðào Phương thấy Hạng Thiếu Long nghe tin Mỹ Tàm Nương xong thì vẫn bình tĩnh như thường nên cũng yên tâm, nói tiếp, „Người đến Ðại Lương của chúng ta đã truyền tin về, nghe nói Kỷ tài nữ đã đến nước Sở."
Hạng Thiếu Long giật mình, „Không xong! Nàng nhất định đến Hàm Ðan tìm ta!"
Ai nấy cũng hiểu ý gã, Kỷ Yên Nhiên đương nhiên không thể trực tiếp đến nước Triệu tìm gã, chỉ có một cách là đến nước Sở, sau đó mượn đường từ nước Tề đến Hàm Ðan.
Thời cổ thông tin bất tiện, chuyện ở Hàm Ðan e rằng lúc này Kỷ Yên Nhiên vẫn chưa biết.
Hạng Thiếu Long rất lo lắng, quyết định, „Chúng ta lập tức đến Hàm Ðan!"
Ðào Phương nói, „Ít ra đến ngày mốt mới được, người Tần vừa đưa ra một người đến giành chức thái tử thái phó, định thời gian là trưa ngày kia sẽ tỷ võ, những kẻ có chút ít thân phận đều được đến xem."
Ô Trác nói, „Người ấy là ai?"
Ðào Phương trả lời, „Hình như tên gọi Vương Tiễn."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, trong lòng thầm nghĩ sao khéo như thế.
Hạng Thiếu Long ngồi trầm tư bên cạnh một ngọn thác nhỏ cách biệt viện không xa.
Trong thời đại Chiến quốc này, đây quả thật đâu cũng là đào nguyên tiên cảnh, nhìn trước mặt là một cảnh hiếm thấy, các ngọn đồi nhỏ trong cốc trùng trùng bày ra trước mắt, các tảng đá kỳ dị, làn nước trong xanh len lỏi ở giữa, nước từ trên cao đổ xuống, mặt nước lay động khiến cho những tảng đá phía dưới cũng biến hình, dưới ánh mặt trời muôn sắc giao hòa, khiến cho người ta xem mãi mà không chán.
Gã ngồi bên một hồ nước, lắng nghe tiếng thác đổ, nhìn bụi trúc phía bên bờ sà xuống nước, xinh đẹp vô ngần, những mầm sống đầu mùa xuân là những cảnh tượng tốt tươi, bất giác trong lòng cảm thấy rộn ràng.
Nhưng khi nghĩ về chuyện tỷ võ vào ngày tới, lại lo lắng vô cùng.
Dù bên nào thắng cũng e rằng sẽ có vấn đề xảy ra.
Vấn đề là gã có thể thay đổi được lịch sử hay không.
Nếu đáp án là không, thì gã chẳng cần để ý gì cả, mỉm cười mà quay về chốn rừng núi, sống đến hết đời bên bọn thê thiếp mà tiểu Bàn vẫn có thể trở thành vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, nhưng gã không chắc chắn lắm.
Nếu gã thắng được Vương Tiễn, đối phương ngày sau có thể trở thành vị công thần chủ yếu giúp Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước hay không? Ðiều đó khiến gã suy nghĩ rất nhiều.
Nhưng gã không thể bại được, nếu không Ô gia trong tương lai sẽ có những tổn hại rất lớn, đối với tiểu Bàn là một sự đả kích nghiêm trọng, thậm chí chuyến đi Hàm Ðan của gã cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Hai ngày sau gã rời tiểu cốc đẹp đẽ ấy quay về Hàm Dương. Ngoài ra Kinh Tuấn, Ðằng Dực và Ô Trác đều ở lại để tiếp tục huấn luyện tinh binh.
Vừa về đến Ô phủ, Ô ứng Nguyên đã đến tìm hắn, thần sắc trầm trọng nói, „Ðồ Tiên đã điều tra Vương Tiễn, nghe nói người này không những kiếm thuật đứng đầu nước Tần, lợi hại nhất vẫn là thuật xạ ky, có thể bắn liền một phát ba mũi tên, lại dùng cung sắt dây đồng, trong vòng năm trăm bước, khó mà tránh được. Nhớ lại tài bắn tên của Liên Tấn, có lẽ cũng chẳng bằng người này."
Hạng Thiếu Long bất đồ nổi da gà, hỏi, „Người này tuổi bao nhiêu?"
Ô ứng Nguyên rõ ràng lo lắng cho y, chép miệng than, „Hôm nay mới khoảng hai mươi, nghe nói dáng vẻ trông giống thư sinh, nhìn bề ngoài không ai nghĩ y lợi hại như thế." Rồi trầm giọng nói, „Ðồ Tiên đã điều tra được bọn Dương Tuyền quân và Vương Hột đã sớm chọn y đến đấu võ với con, kéo dài mười ngày như vậy là để y lợi dụng khoảng thời gian này để tăng cường tập luyện. Những kẻ này không có lòng tốt, biết được con và bọn thê thiếp lâu ngày gặp lại, tất sẽ tốn nhiều thời gian cho chăn gối, quả thật bọn họ đã đoán đúng. Lã tướng gia giờ đây rất lo lắng!"
Hạng Thiếu Long nhớ lại chuyện những ngày vừa rồi, đồng thời cũng nghĩ mình đã hơi khinh địch.
Ô ứng Nguyên vỗ vai gã nói, „Cố gắng dưỡng tinh thần, ta sẽ giải thích cho bọn Phương nhi nghe."
Hạng Thiếu Long quay về Ẩn Long Cư, bỏ hết mọi thứ, trốn vào trong tĩnh thất, ngồi đả tọa, trong chốc lát đã quên đi mọi thứ, tinh thần đi vào cảnh giới của Thiền.
Tiếng gõ cửa làm Hạng Thiếu Long giật mình tỉnh dậy.
Hạng Thiếu Long vội vàng ra mở cửa, Ô Ðình Phương đang hoảng hốt, run giọng nói, „Tiểu Tuấn đã bị người ta đánh, lại còn bị đánh rất nặng nữa."
Hạng Thiếu Long giật mình, ra gian nhà chính, Ô ứng Nguyên và Ðào Phương đều có mặt, lại còn có hai phủ y của Ô phủ đang cầm máu và băng bó cho Kinh Tuấn.
Hạng Thiếu Long đến bên Kinh Tuấn, kêu mọi người lui ra rồi quan sát tỉ mỉ thương thế của y.
Trên người y có bảy tám vết kiếm, nặng nhất là vết thương ở sườn trái, suýt nữa đâm vào tim, những vết thương kia cũng đáng sợ, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, nhưng trong đó cũng có hai nhát sâu đến thấu xương, thịt tét ra, trông rất ghê sợ.
Kinh Tuấn vì mất máu quá nhiều nên rơi vào trạng thái nửa hôn mê, chỉ thấy trên khuôn mặt lộ vẻ đau đớn.
Hạng Thiếu Long tuy đau lòng, nhưng cũng biết y không ảnh hưởng đến tính mạng, lùi về giữa Ô ứng Nguyên và Ðào Phương hỏi, „Ai làm?"
Ô ứng Nguyên nói, „Ðã thông báo cho Đồ Tiên, bọn họ sẽ sai người đi điều tra, may mà tên tiểu tử này người khỏe mạnh, bị thương nặng như thế mà vẫn có thể chạy về đến đây mới ngã xuống, xem ra y cũng có bản sự lắm."
Ðào Phương nói, „Bọn này rõ ràng muốn lấy mạng y."
Có tiếng tên giữ cửa vang lên, „Lã tướng quốc giá đáo!"
Mọi người không ngờ Lã Bất Vi lại thân hành đến thăm hỏi, đều quay ra nghênh tiếp.
Hơn mười cao thủ đi theo Lã Bất Vi, y sải bước đến, trước tiên xem thương thế của Kinh Tuấn rồi mới đến nói chuyện với ba người, vẻ mặt rất nghiêm nghị.
"Ðây chắc hẳn là quỷ kế của bọn Dương Tuyền quân, muốn giết chết tiểu Tuấn để đả kích tinh thần Thiếu Long, Thiếu Long đừng mắc lừa."
Hạng Thiếu Long bình tĩnh nói, „Bọn chúng rõ ràng đánh giá quá thấp bản lĩnh trốn chạy của tiểu Tuấn, chỉ cần tiểu Tuấn tỉnh dậy thì biết ai hạ thủ."
Lã Bất Vi nói, „Dù ai hạ thủ, tất cả mọi chuyện đều phải chờ sau cuộc chiến với Vương Tiễn ngày mai mới tính sổ.
Chỉ cần Thiếu Long đoạt được chức thái phó, bổn tướng sẽ toàn lực giúp Thiếu Long đòi món nợ máu này cho tiểu Tuấn, để cho tất cả mọi người biết Lã Bất Vi này chẳng phải dễ ức hiếp."
Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy mâu thuẫn, gã không muốn có quan hệ chặt chẽ với Lã Bất Vi như vậy, nhưng xem ra tình thế lúc này, gã sớm muộn cũng trở thành kẻ đồng đảng với Lã Bất Vi.
Ðây vẫn chưa là vấn đề, đáng lo nhất là khi đã nảy sinh tình cảm thì sau này lại càng khó xử hơn.
Kinh Tuấn rên nhẹ, tỉnh dậy.
Mọi người vây quanh.
Kinh Tuấn chỉ nhìn thấy Hạng Thiếu Long, phẫn nộ kêu, „Ðại ca! Bọn chúng thật ác độc!"
Hạng Thiếu Long đặt tay lên vai gã nói, „Nằm im!"
Lã Bất Vi trầm giọng nói, „Ai đã làm?"
Kinh Tuấn bình tĩnh lại, nghiến răng cố nén chịu cơn đau, nói, „Bọn chúng hơn hai mươi người, tiểu Tuấn nhận ra một đứa tên mặt thẹo Quốc Hưng."
Lã Bất Vi sai người đưa gã ra nhà sau dưỡng thương, hai mắt quắc lên, nói, „Tên Quốc Hưng này rất có tiếng tại Hàm Dương, là một trong ba đại giáo đầu của Vị Nam võ sĩ hành quán, quán chủ Khêu Nhật Thăng có quan hệ mật thiết với bọn tướng lĩnh, trước giờ không coi người của ta ra gì, Thiếu Long sớm muộn gì cũng phải khiêu chiến với bọn chúng, ta muốn người Tần biết đắc tội với Lã Bất Vi này sẽ tuyệt không yên thân. Thiếu Long cần bao nhiêu người? Hãy cứ nói ra."
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, vậy là y đã xem mình là một tay đánh thuê, miệng nói, „Chuyện nhỏ nhặt này, tại hạ đủ sức lo liệu Lã Bất Vi vui mừng nói, „Có Thiếu Long, thanh thế của chúng ta không giống như trước nữa, bọn Dương Tuyền quân nếu không sợ Thiếu Long thì không dùng hạ sách này." Ngừng một lát rồi nói tiếp, „Ngày mai bổn tướng sẽ đến đây hội họp cùng các vị, cùng nhau vào cung, bổn tướng tin Thiếu Long không làm cho ta thất vọng."
Hạng Thiếu Long giật mình, nháy mắt với Ô ứng Nguyên và Ðào Phương, nói, „Ðể Thiếu Long đưa tướng quốc ra cửa."
ô, Ðào hai người hiểu ý, để gã một mình ra cửa lên xe.
Lã Bất Vi là người tinh minh, hạ giọng nói, „Thiếu Long có lời gì muốn nói?"
Hạng Thiếu Long chỉ mỉm cười không nói, đến bên cỗ xe mới nói, „Mười ngày nay không lúc nào Thiếu Long không nghĩ cho thừa tướng, thấy rằng cứ kình chống với thế lực bản địa nước Tần là hạ sách, nói không chừng sớm muộn cũng lưỡng bại câu thương."
Lã Bất Vi than rằng, „Chuyện dĩ hòa vi quý, ta cũng đã nghĩ đến, nhưng chỉ ngặt rằng bọn họ chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, trước giờ không thuận với người ngoài, ai tin được ta có thành ý tận tâm tận lực cho nước Tần."
Hạng Thiếu Long ung dung nói, „Bọn họ đã vì lợi mà cấu kết với nhau, chúng ta cũng lấy lợi mà chia rẽ bọn chúng, như Dương Tuyền quân và bọn Vị Nam võ sĩ hành quán, chúng ta có thể dùng thủ đoạn vô tình để chia rẽ bọn chúng.
Nhưng hạng người như Vương Hột không phải là người chỉ vì lợi ích, phải dùng ân nghĩa để lôi kéo y về phía chúng ta."
Lã Bất Vi lộ vẻ kinh ngạc, đưa mắt nhìn Hạng Thiếu Long rồi gật đầu nói, „Thiếu Long hình như đã có diệu kế, hãy mau nói ra."
Hạng Thiếu Long nói sơ qua kế hoạch của mình.
Lã Bất Vi nghe xong nói, „Nếu làm được thì đương nhiên không còn gì bằng, chỉ e rằng không cẩn thận, ngược lại mọi chuyện vỡ lở phải trả giá bằng tính mạng."
Hạng Thiếu Long bình thản nói, „ơn đức của thừa tướng đối với Ô gia nặng như núi, tiểu nhân mạo hiểm có xá gì đâu!
Lã Bất Vi cười ha ha, đặt tay lên vai Hạng Thiếu Long lắc mạnh rồi vui mừng bước đi.
Hạng Thiếu Long biết đã giành được sự tin cậy tuyệt đối của Lã Bất Vi nên quay về xem Kinh Tuấn.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !