Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 60)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 884

Trong sân đại hiệu trường bên cạnh điện chính cung Hàm Dương, rất nhiều người tập trung, đều nóng lòng chờ đợi được xem một cuộc tỷ võ sắp xảy ra.
Một bên là một vị tướng quân dũng mãnh vô địch có tiếng nhất nước Tần.
Một bên là kiếm khách tuyệt thế danh tiếng vang lừng, chiến tích đầy mình đến từ nước Triệu.
Ai cũng đều mong có thể nhìn thấy hai kẻ này tranh thắng bại như thế nào.
Dưới ánh nắng, bên dựa vào điện chính đã đặt ba đài cao, đã sắp xếp sẵn ghế, ở giữa là chỗ của Trang Tương vương và thái tử cùng hậu phi.
ở bên trái là các tướng lĩnh và đại thần mà kẻ đứng đầu là Dương Tuyền quân và Vương Hột.
Ðài bên phải ngoài Lã Bất Vi, Mông Ngao và những đại thân khách khanh thân tín của Lã Bất Vi cũng đến. Lý Tư cũng trong số đó, y không có tư cách để ngồi vào chiếu, nhưng vì quan tâm đến Hạng Thiếu Long nên cố uốn ba tấc lưỡi để tìm cho mình một chỗ ngồi.
Những người có địa vị thấp hơn chỉ có thể đứng xung quanh đại hiệu trường.
Những binh lính mặc khôi giáp, dáng to cao hơn người sáu nước đứng giữ ở xung quanh bậc tam cấp lên điện chính và ba khán đài, trường mâu sáng chói dưới ánh mặt trời càng tăng têm không khí trang nghiêm.
Lúc này bọn Lã Bất Vi và Hạng Thiếu Long cũng đến, sau khi xuống xe thì đi về phía đài bên phải, nhất thời có tiếng rì rầm, bàn tán.
Lã Bất Vi hít một hơi, ghé tai Hạng Thiếu Long nói, „Người Tần háo võ, rất coi trọng anh hùng, cuộc chiến này chỉ thắng chứ không được bại."
Hạng Thiếu Long đã sớm tập luyện hít thở theo kiểu trong Mặc Thị kiếm pháp đã dạy, lúc này tinh thần rất sung mãn, tự tin nói, „Xin thừa tướng yên tâm!"
Lã Bất Vi nói, „Tên mặc kiếm phục màu đen ở khán đài bên trái kia chính là Khêu Nhật Thăng, đừng quên bộ dạng của y." Lời nói đầy vẻ thù hận.
Hạng Thiếu Long nhìn sang, chỉ thấy gần một trăm người trên đài đều nhìn vào gã, vội vàng mỉm cười chào, đồng thời liếc nhìn Khêu Nhật Thăng.
Lã Bất Vi dẫn gã lên đài, giới thiệu với mọi người rồi ngồi xuống, hỏi Đồ Tiên đang ngồi phía sau, „Vương Tiễn đến chưa?"
Đồ Tiên đáp, „Lẽ ra đã đến, nhưng không biết đang ở đâu."
Có tiếng tù và vang lên.
Trang Tương vương người mặc long bào dẫn theo tiểu Bàn, Chu Cơ, Tú Lệ phu nhân, hoàng tử Thành Kiều cùng bọn phi tần từ trong điện bước ra đi về phía khán đài dưới sự hộ vệ của bọn cấm vệ.
Tất cả quân sĩ đều đứng thẳng đón chào, bọn người ở các đài khác đều quỳ xuống nghênh đón, nhất thời toàn trường im phăng phắc.
Hạng Thiếu Long khen thầm trong bụng, chỉ thấy tình huống này cũng đủ biết uy nghiêm của Tần vương và sự phục tùng của người Tần cùng với sự tôn trọng kỷ luật của họ.
Cho đến khi Trang Tương vương cùng bọn hoàng tử, phi tần ngồi xong, tên nội thị cận thân tuyên bố mọi người bình thân quay về chỗ ngồi, nhưng ai cũng im lặng không nói, đợi Trang Tương vương tuyên bố.
"Thiếu Long ở đâu?" Nội thị cao giọng hỏi.
Hạng Thiếu Long vội vàng đứng dậy, thuận tay cởi áo ngoài, hành lễ với Tần vương.
Trang Tương vương vui vẻ nhìn Hạng Thiếu Long, gật đầu tỏ ý khen ngợi.
Y lâu ngày sống ở nước ngoài, về cơ bản cũng có thể xem là người ngoài, cho nên có thiện cảm đặc biệt với kiếm thủ trẻ tuổi đến từ nước Triệu, lại giải cứu được thê tử của y đem về đây.
Nội thị lại hô, „Khí tướng Vương Tiễn ở đâu?"
Tiếng nói vừa dứt, tiếng vó ngựa vang lên, chỉ thấy một thớt ngựa từ cung môn lao vào như cơn gió.
Ðám đông reo vang, vội vàng nhường đường, thớt ngựa ấy chạy vào giữa quảng trường.
Nếu nói về thanh thế, Hạng Thiếu Long rõ ràng kém xa một bậc.
Thuật cưỡi ngựa của Vương Tiễn thật ghê gớm, chỉ một đoạn đường ngắn như thế, đã thực hiện những tư thế khó như chồm người về phía trước, nghiêng người qua một bên, khi sắp dừng lại thì lăn người xuống bụng ngựa rồi phóng lên lưng ngựa từ phía bên kia, sau đó mới nhảy xuống ngựa quỳ xuống đất kêu lớn, „Mạt tướng Vương Tiễn khấu kiến đại vương!"
Mọi người đều reo vang ầm trời, càng tăng thêm cao trào.
Bọn người Lã Bất Vi, bao gồm cả Ô ứng Nguyên và Ðào Phương thấy y biển diễn ky thuật như vậy, lòng tin đều dao động, càng không cần nói những người chưa biết kỹ Hạng Thiếu Long như bọn Lã Bất Vi.
Trang Tương vương lộ vẻ ngạc nhiên, gật đầu lia lịa.
Chu Cơ vì có thiện cảm đặc biệt với Hạng Thiếu Long, lúc ấy căng thẳng đến nỗi nắm tay tiểu Bàn, mới phát giác lòng bàn tay tiểu Bàn cũng tuôn đầy mồ hôi.
Bọn Dương Tuyền quân ai nấy đều vui mừng, y như rằng Hạng Thiếu Long chắc chắn sẽ bại dưới tay Vương Tiễn.
Vương Tiễn đứng dậy, nhìn về phía Hạng Thiếu Long vừa lúc Hạng Thiếu Long nở nụ cười chào Vương Tiễn.
Cả hai bên đều ngạc nhiên, đều lấy làm lạ vì phong độ của đối phương.
Tên Vương Tiễn này quả thật có dáng vẻ thư sinh như lời Ô ứng Nguyên nói, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để nói về y.
Y ít nhất cao hơn Hạng Thiếu Long nửa thốn, người mặc chiến phục màu đen có viền đỏ, có đeo một miếng bối tâm, vai rộng lưng nở, dáng người vạm vỡ, đem lại cho người ta cảm giác hiên ngang.
Mũi cao mắt sâu, đầu tóc được búi lại bằng một sợi dây đỏ, hai đầu thả xuống sau cổ, trông rất uy phong.
Hạng Thiếu Long thầm khen trong lòng, mỉm cười thi lễ, thầm nghĩ có một nhân tài như thế này, chả trách tiểu Bàn sau này sẽ thống nhất giang sơn.
Vương Tiễn chỉ thấy Hạng Thiếu Long dáng vẻ thân thiện, nên cũng thi lễ đáp lại, nhưng trong ánh mắt vẫn đầy địch Lúc này tên nội thị trên đài chính đang tuyên đọc mục đích và tác dụng của cuộc tỷ võ này, trong đó đương nhiên không thiếu sự khích lệ đối với quần thần, nhấn mạnh sự quan trọng phải giữ tinh thần thượng võ.
Cuối cùng, tên nội thị hô lớn, „Lần này tỷ võ chia thành hai hiệp, trước tiên tỷ xạ ky, sau so kiếm thuật."
Hạng Thiếu Long than thầm, bản thân tuy gần đây rất tiến bộ về mặt xạ ky nhưng so với Vương Tiễn thì dù có về nhà luyện mấy năm cũng chưa xong.
Vương Tiễn cao giọng nhận lệnh, Hạng Thiếu Long cũng đành bắt chước y trả lời.
Vương Tiễn nhảy vút lên lưng ngựa bằng tư thế đẹp đẽ, giong ngựa về phía đám đông, ở một góc rồi mới quay ngựa Hai tên quân sĩ đã mang sẵn bia tên đặt giữa quảng trường.
Lúc này Lã Bất Vi sai người dắt con Tật Phong đến, Hạng Thiếu Long ung dung mỉm cười, giậm mạnh hai chân từ sau đuôi nhảy phốc lên lưng, kẹp lấy bụng ngựa, chạy một vòng rồi đến một góc của hiệu trường, cũng nhận được không ít lời hoan hô.
vương Tiễn rút bộ thiết cung từ trên yên ngựa, hướng về phía bia tên, nhất thời lại được khen ngợi.
Hạng Thiếu Long biết y tự tin, chuẩn bị biểu diễn bắn tên, lấy lại tinh thần, nói với Vương Tiễn, „Bia chết không bằng bia sống, hay là Vương huynh hãy bắn tại hạ ba mũi tên, tại hạ đảm bảo không dùng thuẫn bài gạt đỡ."
Toàn trường nhất thời im lặng, song tất cả mọi ánh mắt đều có vẻ nghi ngờ, hình như đang nghĩ kẻ này chắc đang tìm đến cái chết?
Hạng Thiếu Long thì có nỗi khổ chỉ mình mình biết, thà thất bại thì hãy mạo hiểm một phen, dựa vào kiếm thuật và thân thủ để ứng phó với xạ ky của đối phương, nếu có thể thành công thì cũng qua được ải này.
Vương Tiễn rõ ràng không phải là hạng muốn chiếm phần hơn của kẻ khác, trầm giọng quát lớn, „Cung tên vô tình, Hạng huynh chắc cũng biết rõ."
Hạng Thiếu Long nói vọng về phía Trang Tương vương, „Xin đại vương chấp nhận!"
Trang Tương vương do dự một lúc rồi mới phất tay ra hiệu chấp nhận.
Toàn trường hai ngàn người đều nín thở, chờ đợi cảnh tượng đáng sợ sắp xảy ra.
Vương Tiễn một tay nâng cung, tay kia rút từ sau lưng ra bốn mũi tên dài, kẹp giữa năm ngón tay, tư thế rất thuần thục, khiến người ta đều cảm thấy y muốn bắn ba mũi tên thì dễ như hít thở vậy.
Hạng Thiếu Long trong lòng thầm kêu cha mẹ, thì ra người này trước giờ vẫn giấu kỹ khiến cho người ngoài tưởng rằng y chỉ bắn ba mũi tên, giờ đây y mới phô ra bản lĩnh thật sự của mình.
Im lặng.
Vương Tiễn cười lớn nói, „Cây thiết cung thiết tiễn của mạt tướng có thể xuyên qua bất cứ thuẫn bài nào, Hạng huynh dù dùng thuẫn bài thì cũng thế thôi, hãy cẩn thận!" Nói rồi kẹp bụng ngựa, con chiến mã tung vó về phía trước.
Hạng Thiếu Long ngửa mặt cười lớn, vỗ ngựa xông lên, chọn nơi gần sát với Trang Tương vương, lợi dụng y không dám bắn thẳng sợ nhầm Trang Tương vương để làm nhụt nhuệ khí của y.
Hai thớt ngựa đến sát nhau rồi đổi vị trí.
Vương Tiễn vẫn ngồi trên lưng ngựa, nhất thời không quay người lại.
Hạng Thiếu Long tinh thần đi vào cảnh giới yên tĩnh của Mặc gia, trời đất nhất thời hoàn toàn như dừng lại, ngoài Vương Tiễn, mọi thứ đều như biến mất.
Ðồng thời thúc ngựa phóng về phía Vương Tiễn.
Chỉ cần tới sát Vương Tiễn,tránh được bốn mũi tên thì cuộc thi xạ ky này có thể đã thành công.
Hai thớt ngựa tiến sát lại với nhau, từ cự ly một ngàn bước đến còn bảy trăm bước.
"Vút vút, Vương Tiễn kéo dây cung, không biết làm thế nào mà một mũi tên đã buông ra khỏi cung.
Hạng Thiếu Long chưa từng thấy mũi tên nào nhanh như thế, cơ hồ như vừa rời dây cung đã đến trước mặt.
May mà phản ứng của gã nhanh hơn người bình thường gấp mười lần, quát lớn một tiếng, rút thanh Huyết Lãng sau lưng ra, chém xéo xuống đầu mũi tên.
Toàn trường không luận địch ta, nhất tề ồ lên khen hay.
Hạng Thiếu Long thúc ngựa, rút kiếm, chém xuống, mấy động tác ấy liền một mạch như nước chảy mây bay, góc độ thời gian đều chính xác, động tác rất đẹp đẽ, khiến cho người xem đều cảm thấy chấn động, reo hò khen ngợi.
Ðiều này cũng có thể thấy được tính thẳng thắn chân thành của người Tần.
"Keng" một tiếng, mũi thiết tiễn rơi xuống đất.
Vương Tiễn khen hay một tiếng, đột nhiên biến mất, té ra là nấp dưới bụng ngựa.
Hạng Thiếu Long trong lòng ngạc nhiên, vừa rồi lực đạo của đối phương rất ghê hồn, khiến cho cả cánh tay phải của gã tê rần, suýt tí nữa thanh Huyết Lãng văng xuống, lúc này không thấy Vương Tiễn, có nghĩa là y phát tiễn như thế nào cũng không biết, làm sao không hoảng sợ cho được.
Toàn trường im lặng đến nỗi có thể nghe tiếng rơi của cây kim, tiếng thở cũng như ngừng lại, chỉ có tiếng vó ngựa.
Hai bên từ bảy trăm bước tiến đến còn hơn năm trăm bước.
Không nghe thấy tiếng dây cung buông, với góc độ của Hạng Thiếu Long, hai mũi tên đồng thời có thể bắn ra từ phía bụng ngựa xiên về phía bên phải, một là vào tim của gã, mũi khác là vào đùi.
Hạng Thiếu Long biết từ đây tiến gần thêm hai trăm bước nữa, lại thêm cánh tay đã tê rần vẫn chưa hồi phục, tuyệt đối không thể dùng lực để gạt mũi tên của đối phương nữa, trong lòng lóe lên một ý, dùng đốc kiếm chặn ngay mũi tên lại, đồng thời dựa vào bản năng và trực giác tung ra một cú đá nhanh như điện chớp để đón mũi tên bay tới.
Mọi người chưa kịp lo cho gã thì“keng" một tiếng, đốc kiếm đã chặn đứng mũi tên, mũi chân đau đớn, mũi tên đến chân thì chệch ra, bay xẹt qua người Hạng Thiếu Long, đến nơi cao nhất thì rơi xuống.
Lúc này hai thớt ngựa đã cách nhau chỉ còn ba trăm bước.
Hạng Thiếu Long cảm thấy bất ổn, thì ra mũi tên cuối cùng được bắn ra từ đầu ngựa, góc độ rất hiểm, trừ phi lăn xuống ngựa, căn không thì đừng hòng né tránh, nhưng lú cnày không kịp nữa.
Hạng Thiếu Long cánh tay lúc này đau đến nỗi không đưa lên được, khó có thể cầm thanh Huyết Lãng lên nữa, quát lớn một tiếng, tay trái rút thanh một kiếm bên hông ngựa, cố gắng đỡ mũi tên cuối cùng của đối phương.
"Chong một tiếng, mũi tên bị gạt bay ngang ra.
Toàn trường reo lên như sấm dậy, ngay cả Vương Tiễn cũng không khỏi kêu lên hay, treo cây thiết cung trên lưng ngựa, rút bội kiếm xông về phía Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long không dám sơ xuất, đút thanh Huyết Lãng vào vỏ, tay trái cầm thanh mộc kiếm cũng vỗ ngựa xông lên.
Hai người lướt qua nhau, tiếng hai thanh kiếm chạm nhau vang lên.
Hạng Thiếu Long thấy lực của đối phương không kém mình, lòng rúng động, cố ý chạy đến cuối hiệu trường rồi mới quay lại, để tranh thủ thời gian cho cánh tay phải hồi phục lực đạo. Kẻ bàng quan lúc đó đều há hốc mồm.
Vương Tiễn giơ cao trường kiếm thúc ngựa xông đến.
Hạng Thiếu Long chuyển thanh mộc kiếm sang tay phải, hít sâu một hơi, cũng xông về phía đối thủ.
Hai thớt ngựa đến gần nhau, chỉ còn khoảng năm mươi bước, Hạng Thiếu Long thúc ngựa phóng nhanh như tên, đến phía trước ngựa Vương Tiễn.
Hạng Thiếu Long sử ra“toàn phong thức" lấy công làm thủ, thanh mộc kiếm chém lên nửa vòng rồi chém ngược lại một vòng, lực đạo rất mạnh, một kiếm chém quét ra.
Vương Tiễn vì đối phương thúc ngựa quá nhanh, nên phán đoán sai sót, vốn tưởng kế hoạch dựa vào ky thuật để thủ thắng nhất thời bị phá vỡ, lại bị quái chiêu của đối phương làm cho lúng túng, khi kiếm phong tạt đến mặt thì mới miễn cưỡng đưa kiếm đỡ ra.
Hạng Thiếu Long dùng chiêu này là vì sợ ky thuật của y, nếu y biết rõ tốc độ của con Tật Phong và đường kiếm của mình, đánh lâu tất sẽ bại. Ðối với Vương Tiễn mà nói trên lưng ngựa còn linh hoạt hơn dưới lưng ngựa.
"Keng" một tiếng, Vương Tiễn cả người lẫn kiếm suýt nữa bị rơi xuống ngựa, cũng vì kiếm này của Hạng Thiếu Long mượn nguyên lý tự nhiên mà tăng thêm lực đạo, lại thêm bởi vì trọng lượng của thanh mộc kiếm nên mới có hiệu quả bất ngờ như thế này.
Vương Tiễn ngửa người sát trên lưng ngựa, đề phòng Hạng Thiếu Long tấn công tới.
Thanh mộc kiếm trên tay phải của Hạng Thiếu Long múa tít, đồng thời nhân lúc hai ngựa tiến sát lại nhau, tung chân đá vào đùi Vương Tiễn hai cước, nhưng vì ánh mắt của mọi người đều tập trung lên cây mộc kiếm của gã, lại thêm thân ngựa đã che thị tuyến của tất cả, cho nên ngoài hai người, chẳng có người thứ ba biết được, Vương Tiễn đương nhiên biết cú đá này của gã vẫn còn lưu tình.
Hạng Thiếu Long biết thời cơ đã đến, huơ thanh mộc kiếm về phía Lã Bất Vi đang ngồi trên đài, làm ám hiệu đã định.
Lúc này hai ngựa hoàn toàn thay đổi vị trí, cách xa nhau.
Vương Tiễn mặt mũi tiu nghỉu, gã là một đấng anh hùng hào kiệt, thua thì nhận thua, đang định ném kiếm nhận thua, Lã Bất Vi đứng phắt dậy, cao giọng quát, „Ngừng tay!“
Mọi người ngạc nhiên nhìn y.
Lã Bất Vi bước ra khỏi chỗ ngồi, đến trước đài chính, quỳ xuống bẩm với Trang Tương vương, „Hạng Thiếu Long, Vương Tiễn hai người này dù kiếm thuật hay ky thuật đều ngang sức nhau, hạ thần không muốn thấy bọn họ tổn thương, mong đại vương phán bất phân thắng bại, hai người đồng thời được phong thái tử thái phó, đảm nhi êm trọng trách dạy dỗ thái tử."
Bọn Dương Tuyền quân đều lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ Lã Bất Vi lại rộng lượng như thế, tuy bọn họ không thấy Hạng Thiếu Long đã tung hai cước vào đùi Vương Tiễn, nhưng vừa lúc nãy Vương Tiễn đã bị chém suýt tí nữa rơi xuống lưng ngựa, ai ai cũng thấy, đều biết y đã lọt xuống thế hạ phong.
Trang Tương vương hơi gật đầu, hướng về phía Hạng Thiếu Long nói, „Hạng khanh gia, ý Hạng khanh gia thế nào, có chấp nhận dừng ở đây không?"
Y nói như thế, tự nhiên đã thấy được cơ hội thắng của Hạng Thiếu Long rất lớn.
Chỉ cần là người sáng mắt đều có thể thấy được vẻ mặt của Vương Tiễn, đều lấy làm tiếc cho y.
Hạng Thiếu Long tra kiếm vào bao, cung kính nói, „Vương tướng quân xạ ky trùm đời, kiếm thuật siêu quần, hạ thần rất khâm phục, lời của Lã tướng quốc như nước Cam Lồ tưới vào đất hạn, hạ thần nguyện dừng ở đây."
Trang Tương vương ha ha cười lớn, đứng dậy tuyên bố, „Từ hôm nay trở đi, Hạng Thiếu Long, Vương Tiễn đều được thăng thái tử thái phó, không phân cao thấp, cùng dạy thái tử."
Mọi người reo ầm lên.
Người cảm kích nhất là Vương Tiễn, chức thái tử thái phó đối với y rất hệ trọng, nếu không, dù có tài cũng khó thi triển.
Người vui vẻ nhất vẫn là Lã Bất Vi, Hạng Thiếu Long đã xúi y có hành động đẹp như vậy khiến mọi người đều khen ngợi y, đó là cảm giác ngọt ngào mà chưa bao giờ y nếm được.
Chu Cơ nắm chặt tay tiểu Bàn, ghé sát bên tai y nói, „Nước Cam Lồ tưới trên đất hạn, nguyện dừng ở đây, trên đời này có ai nói hay hơn sư phụ của con?"
Tiểu Bàn nhìn người thân duy nhất ấy, gật đầu.
Tiếng reo hò chưa dứt, Hạng Thiếu Long và Vương Tiễn đến trước đài chính, xuống ngựa tạ ơn.
Khi toàn trường quỳ xuống đưa Trang Tương vương đi, Vương Tiễn hạ giọng nói, „Xin đa tạ!"
Hạng Thiếu Long cũng hạ giọng trả lời, „Ðây là bí mật giữa chúng ta, Vương huynh phải mời tại hạ uống một bữa rượu mới xong!“
Vương Tiễn lo lắng câu chuyện này gã đã rêu rao, cảm kích đến nỗi trả lời liên hồi.
Lúc này vương công đại thần đều xuống đài, tranh nhau đến chúc mừng cho hai người.
Hạng Thiếu Long nhân cơ hội này đến trước Vương Hột, chân thành tỏ ý đa tạ vì y đã cho mình cơ hội này khiến Vương Hột cũng cảm thấy hãnh diện lắm, giống như Hạng Thiếu Long do chính tay y nâng đỡ.
Lã Bất Vi đã sớm hẹn với gã, không trách gã làm thân với Vương Hột, lại còn chúc mừng cho Vương Tiễn để tranh thủ lòng người.
Trang Tương vương thấy kết quả toàn vẹn như vậy nên mặt rồng hớn hở.
Ngoại trừ Dương Tuyền quân và mấy kẻ ngoan cố vì chuyện không đánh bại Hạng Thiếu Long mà mặt mày ủ dột, mọi người lại được chính mắt xem cuộc tỷ võ kinh thiên động địa này, ai nấy đều vui mừng.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !