Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 64)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 879

Nội thị đưa Hạng Thiếu Long rời ngự hoa viên, men theo hành lang, xuyên vườn qua điện, đi ra ngoại cung.
Trên đường có các vọng gác, canh chừng rất nghiêm ngặt, bảo an rõ ràng được tăng cường hơn lần khác gã đến.
Hạng Thiếu Long thấy trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ hoàng cung đang chuẩn bị có biến cố xảy ra?
Nhớ lại Dương Tuyền quân trước tiên hại Kinh Tuấn, sau đó lại công nhiên sai người đột kích gã giữa đường phố, có thể thấy hành vi ngang ngược, cho nên nếu có mưu phản cũng chẳng kỳ lạ gì.
Vấn đề là giới quân sự nước Tần có bao nhiêu người đang đứng về phía y.
Gã đương nhiên không lo lắng.
Trong sách sử đã nói rõ ràng trước khi Lã Bất Vi bị Tần Thủy Hoàng bãi miễn, vẫn là kẻ tung hoành bất bại, mà đó là chuyện mười năm sau.
Trong khoảnh khắc, phía bên trái có tiếng tiểu Bàn vang lên, „Hạng thái phó!“
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nhìn qua, thấy tiểu Bàn đang bước trên chiếc cầu đi tới.
Bọn nội thị và cấm vệ đều vội vàng quỳ móp xuống đất.
Hạng Thiếu Long không biết đã là thái phó, nên quỳ xuống. Tiểu Bàn kêu lên, „Thái phó miễn lễ!" rồi nháy mắt ra hiệu.
Hạng Thiếu Long cũng biết vậy, kéo y sang một góc, nhíu mày hỏi, „Chẳng phải thái tử đang đi học à?"
Tiểu Bàn giận dỗi nói, „Ta đã sớm biết thái phó đi ngang qua đây nên chờ mãi ở đây."
Hạng Thiếu Long nói, „Thái tử có lời gì muốn nói!"
Tiểu Bàn định mở miệng thì một giọng nữ tử ngọt ngào nhưng pha chút giận dữ vang lên sau lưng hai người, „Thái tử.
Hai người có tật nên giật mình, nhìn về hướng ấy.
Chỉ thấy một nữ tử nhan sắc diễm lệ, dáng người yểu điệu, mái tóc buông dài, người mặc bộ y phục màu trắng, như một nàng tiên đang bước trên cỏ về hướng họ, tư thế rất cao quý như một nữ thần xinh đẹp từ trên trời hạ phàm. Nhất là khi đi hai ống tay áo dài phất phơ trong gió, càng tôn thêm vẻ đẹp tuyệt thế của nàng.
Nhưng điều làm cho người ta rúng động là khuôn mặt của nàng, đẹp như một bức phù điêu hiếm có, hai mắt sáng ngời, có điều xương gò má hơi cao, nhưng điều đó càng làm cho mũi của nàng thẳng hơn, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ, cũng làm cho người ta nghĩ nàng là một mỹ nữ độc lập có ý chí kiên định.
Ðôi chân mày nhỏ, xiên về hai bên càng tôn thêm nét đẹp cho đôi mắt của nàng.
Ðôi mắt đẹp mang đầy vẻ cổ điển ấy, lần đầu tiên Hạng Thiếu Long mới thấy được dù cho Hạng Thiếu Long hiện giờ đối với nữ sắc đã yên lặng như mặt hồ, nhưng bất đồ cảm thấy xao xuyến lạ thường.
Nhưng lúc này nàng đã nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm khắc nhìn tiểu Bàn nói, „Không biết thì hỏi, muốn giỏi thì học, không học mà có thể nghe được, cổ kim cũng không có. Thái tử đêm ngày thấy việc phân tâm, không chuyên tâm học hành, sau này làm sao trị nước?"
Tiểu Bàn chung quy vẫn là đứa con nít, tự nhiên sợ nên nấp phía sau lưng Hạng Thiếu Long, trở thành cuộc giao phong chính di ện giữa hai vị thái phó.
Bọn nội thị dẫn đường hoảng sợ lui qua một bên.
Bọn cấm vệ xung quanh không nhìn ngang liếc dọc, giả vờ không thấy.
Cầm Thanh tuy nổi giận, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như không, khí định thần nhàn, hai tay chấp sau lưng, ngửa mặt nhìn Hạng Thiếu Long, lúc này gã cao hơn nàng đến nửa cái đầu, dịu dàng hỏi, „Vị này có phải là Hạng thái phó mà thái tử Chính cả ngày đều nhắc tới hay không?"
Hạng Thiếu Long thấy dáng vẻ đoan trang của nàng, không kịp suy nghĩ, nghiêm mặt trả lời, „Chính là Hạng mỗ, mong Cầm thái phó chỉ giáo nhiều!"
Cầm Thanh cười nhạt, „Hạng thái phó đừng khách sáo! Thái tử! Hãy bước ra cho ta, đại trượng phu dám làm dám chịu, cần phải gánh vác trách nhiệm."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, „Không nghiêm trọng đến thế chứ?"
Cầm Thanh mặt trở nên lạnh lùng, „Lời này của Hạng thái phó rất có vấn đề, đang học nửa chừng thì chuồn ra, vốn chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nếu ngày sau trở thành một vị quân chủ mà vẫn cứ như thế, làm sao xử lý việc nước non? Nếu Hạng thái phó chỉ biết dung túng thái tử, làm sao đối mặt với đại vương?"
Hạng Thiếu Long gượng cười nói, „Xin đừng nói đến nghiêm trọng như thế. Cứ xem như tại hạ không đúng, giương cờ trắng đầu hàng được chưa?" rồi đưa tay vỗ tiểu Bàn ở sau lưng.“Thái tử Chính, nào! Hãy biểu diễn khí khái anh hùng dám làm dám chịu cho Cầm thái phó thưởng thức!"
Cầm Thanh nghe xong há hốc mồm, một vị trọng thần mà có thể nói một lời như thể giống như đang đùa cợt.
Tiểu Bàn bước ra, đứng bên cạnh Hạng Thiếu Long, người ưỡn ra, làm ra vẻ một vị đại trượng phu, khuôn mặt đang cố nhịn cười, dáng vẻ rất buồn cười.
Cầm Thanh nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng vì nhịn cười của tiểu Bàn, biết rõ là không thể cười, thế mà nhịn không được đành bật cười khúc khích, quay mặt đi, lấy tay áo che mặt.
Tiểu Bàn không nín được nữa, ôm bụng cười.
Hạng Thiếu Long cũng buồn cười.
Bọn nội thị cấm vệ cũng len lén bưng miệng mà cười.
Cầm Thanh bỏ tay áo xuống, lộ ra khuôn mặt vẫn còn vương nét cười, nhíu đôi chân mày cong như vầng trăng mới mọc, trách nhẹ, „Cười đủ chưa!"
Tiểu Bàn và Hạng Thiếu Long đều giật mình nghiêm mặt lại.
Nụ cười là rất khó khống chế, lúc ấy không những Hạng Thiếu Long và tiểu Bàn có vẻ mặt kỳ quái mà quả phụ xinh đẹp ấy cũng chẳng hay hơn gì, miễn cưỡng nghiêm mặt, trách, „Không học mà có thể biết được cổ kim xưa nay chẳng có Nhưng học mà không chuyên, cũng giống như không học. Chính thái tử phải coi lại hướng của ngày hôm nay, nếu cho rằng không thể chuyên tâm nhất trí được, Cầm Thanh chỉ còn cách từ chức thái phó mà thôi."
Tiểu Bàn vội vàng nói, „Cầm thái phó, tiểu Chính không dám nữa, sẽ không có lần sau đâu. ôi, lần này phải học thuộc thứ gì đây!"
Cầm Thanh rõ ràng làm mặt dữ nhưng trong lòng đầy tình yêu thương, thở dài nói, „Lần này chỉ cần thái tử kiểm điểm lại, được rồi, hôm nay tới đây thôi!“ rồi nhìn sang Hạng Thiếu Long, chưa kịp nói gì thì Hạng Thiếu Long quay về nàng cúi người thi lễ, động tác rất dễ coi.
Cầm Thanh ngẩn người, cúi mặt, tránh ánh mắt của gã, rồi uyển chuyển bước đi.
Hạng Thiếu Long trong lòng vui sướng.
Coi như đã đạt được tâm nguyện có thể thấy được tuyệt sắc mỹ nữ khiến gã không thất vọng. Ðối với gã như thế cũng đã đủ Hạng Thiếu Long của ngày hôm nay không còn lòng hái hoa bắt bướm như trước nữa.
Hạng Thiếu Long về đến Ô phủ, nhạc phụ Ô ứng Nguyên vừa tiễn một nhóm khách, trong lòng đang rất đắc ý.
Mấy ngày hôm nay, Ô ứng Nguyên đang thực hiện chính sách ngoại giao của mình, không ngừng tặng gái đẹp và chó tốt cho người Tần, đặt một nền móng cho việc lưu lại lâu dài ở nước Tần, nếu không dù có được Tần vương và Lã Bất Vi ủng hộ, khi việc lớn không có vấn đề mà việc nhỏ bị kẻ khác khống chế, quả thật là chuyện đau đầu.
Ô ứng Nguyên là kẻ buôn bán, hiểu rõ không luận quốc tịch trên dưới, quý tộc bình dân, đều là vì cầu danh trục lợi, vì thế nhắm vào điểm này, lại thêm các thủ đoạn mềm dẻo từng bước khơi thông những chỗ ứ đọng.
Hạng Thiếu Long nghĩ ra một ý, theo Ô ứng Nguyên vào đại sảnh, ngồi xuống rồi mới kể chuyện Tiêu Nguyệt Ðàm chế tạo ra những chiếc mặt nạ, nói, „Con vốn định giả thành thương nhân đến Hàm Ðan, rồi bất ngờ bắt Triệu Mục về, nhưng những chiếc mặt nạ này khiến tiểu tế càng tin tưởng hơn, quyết ý phóng tay một phen."
Ô ứng Nguyên là một người tinh minh, cười nói, „Tiền tài tuyệt không có vấn đề gì, nếu so sánh, Lã tướng công cũng chẳng phải là đối thủ của chúng ta." Rồi hạ giọng nói, „Có cần ta chọn một số vũ cơ để cho con đi tặng không?" nói rồi gượng cười, „Ta thật hồ đồ, bọn chúng sẽ tiết lộ thân thế của các con mất."
Hạng Thiếu Long nghĩ bụng ta vô sỉ đến mức nào cũng không xem nữ nhân là hàng hóa rồi tặng qua tặng lại, cười nói, „Con chỉ cần một bầy chiến mã thuộc hàng nhất lưu."
Ô ứng Nguyên hơi ngạc nhiên, „Con chuẩn bị đánh một trận lớn à?"
Hạng Thiếu Long nói, „Nhạc phụ quả thật làm một mà được ba, con thật lòng muốn diệt trừ Hiếu Thành vương và Triệu Mục, để giải mối hận trong lòng."
Ô ứng Nguyên thở dài nói, „Hiền tế là một kẻ gan lớn nhất mà ta từng thấy, nhưng chiêu này của con, chắc chắn sẽ thành công. Khi Ô gia chúng ta rời nước Triệu đã hạ độc toàn bộ mục súc, khiến cho người Triệu giờ đây đang rất cần chiến mã, nếu con mang chiến mã đến giao dịch với chúng, đảm bảo chúng sẽ đón chào con."
Hạng Thiếu Long nói, „Tiểu tế không đơn giản buôn bán với bọn chúng, mà phải buộc chúng để cho tiểu tế mở lại mục trường ở nước Triệu cho Ô gia. Nhạc phụ đã quen thuộc với nghề này, chúng ta dùng thân phận gì để xuất hiện mới có thể lấy được lòng tin của người Triệu?"
Ô ứng Nguyên nhíu mày một lúc rồi vỗ án nói, „Ta nghĩ ra rồi, ở vùng hạ thủy nước Sở có một người nuôi ngựa nổi tiếng, tên gọi mã si* Ðổng Khuông. Nguyên nhân ta nhớ lại người này là bởi y vốn là người nước Triệu, vì phụ thân là Ðổng Bình mắc tội nên cả nhà phải chạy sang nước Sở, Ðổng Bình vốn được làm một chức quan nuôi ngựa, nhưng không biết làm thế nào bị người Sở chèn ép, sau khi chức quan bị mất thì quy ẩn, chuyên tâm nuôi ngựa. Thiếu Long có nên giả mạo thành hậu nhân của y, một là khẩu âm không có vấn đề, hai là chưa bao giờ có ai gặp Ðổng Khuông, lại có thể phối hợp với thân phận là người nước Sở, Triệu Mục tin rằng con chính là gián điệp người Sở phái đến giúp y. Ta quả thật chẳng nghĩ ra được ai thích hợp hơn tên Ðổng Khuông ấy nữa."
Hạng Thiếu Long cả mừng nói, „Quả thật không thể lý tưởng hơn nữa, nhạc phụ hãy chọn ra mười thớt chiến mã chưa đánh dấu để tiểu tế trở thành một khách buôn ngựa."
Ô ứng Nguyên vỗ vai gã nói, „Mười thớt chiến mã làm sao người ta tin được, ít nhất phải vài trăm đến một ngàn mới được, vả lại cũng cần phải có dấu hiệu, đương nhiên không phải chữ Ô mà là chữ Ðổng, việc ấy hãy để ta lo."
Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, „Chuyện này chỉ có thể để một mình Lã Bất Vi biết, nếu để người Tần phát giác, nói không chừng tin này sẽ bay về nước Triệu thì sẽ hỏng mất."
Ô ứng Nguyên lắc đầu nói, „Chuyện này tốt nhất cả Lã Bất Vi cũng giấu, mới không thể có sơ suất, hãy yên tâm!
Chúng ta sẽ không đuổi mấy trăm thớt chiến mã ra khỏi quan ải nước Tần, chỉ cần mấy ngày là ta có thể sắp xếp ổn thỏa, tuyến đường cũng phải sắp xếp lại, người Triệu mới tin các con đến từ nước Sở."
Hạng Thiếu Long quả thật cảm thấy hấp dẫn, thú vị, bàn bạc với y hồi lâu rồi mới về Ẩn Long Cư.
Khi ngang qua nhà Ðằng Dực, bỗng nghe có tiếng đao kiếm giao nhau, Thiếu Long ngạc nhiên lắm, rồi cũng bước vào Bọn thị nữ chỉ điểm mới vào sân sau tìm Ðằng Dực, thì ra Ðằng Dực và Thiện Lan đang đấu kiếm.
Ðằng Dực thấy Hạng Thiếu Long thì mừng rỡ, kéo Hạng Thiếu Long ra một bên, vui mừng nói, „Ðêm qua thật hạnh phúc, bao nhiêu đau khổ u uất mấy tháng nay đã không còn nữa, giờ đây chỉ mong Thiện Lan sinh cho ta một đứa con để tiếp nối hương hỏa Ðằng gia, tránh cho ta trở thành tội nhân của họ Ðằng."
Hạng Thiếu Long nhịn không được cười lớn.
Ðằng Dực đỏ mặt, dáng vẻ bực bội nói, „Nếu ngươi còn cười ta, ta sẽ đại chiến một trận với ngươi."
Hạng Thiếu Long cười càng lớn hơn.
Chỉ thấy Ðằng Dực lắc đầu.
Hôm sau Hạng Thiếu Long cùng bầy mỹ nữ, dẫn theo Kinh Tuấn, Ðằng Dực, Ô Trác và những gia tướng tinh nhuệ nhất của Ô gia ra mục trường ở vùng ngoại ô.
Những chuyện chuẩn bị cho chuyến đi Triệu, toàn do Ô ứng Nguyên và Ðào Phương phụ trách.
Hạng Thiếu Long bị bọn mỹ nhân bám riết, còn Ðằng Dực thì lo huấn luyện“bộ đội đặc chủng" cho Ô gia, mười lăm ngày sau Ðào Phương đến mục trường ấy thông báo cho họ biết chuyến đi đã được sắp xếp ổn thỏa.
Trong sảnh đường ở căn nhà lớn nhất của mục trường, mọi người tập trung lại để nghe tin tức mới nhất về Hàm Ðan.
Ðào Phương nói, „Hàm Ðan bỗng nhiên náo nhiệt hơn, không biết là nguyên nhân gì, Long Dương quân của nước Ngụy và đại thần có quyền thế của nước Hàn là Bình Sơn hầu Hàn Sấm đều đến Hàm Ðan, nhất định có mưu đồ, lại nghe đặc sứ của nước Tề không biết trong thời gian ngắn đã lẩn đi đâu mất."
Hạng Thiếu Long và bọn Ðằng Dực nhìn nhau, đều nghĩ tới vấn đề không hay.
Ðằng Dực là kẻ lão luyện, sớm đã biết được điều này, than rằng, „Nếu nước Sở cũng phái sứ giả đến, tuy nói không chừng sẽ lột trần thân phận giả hiệu của chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể đánh lừa Triệu Mục là theo lời yêu cầu của y mà đến đánh cắp Lỗ Công bí lục."
Ðằng Dực cười lạnh lùng, đưa bàn tay thành cương đao, làm ra động tác chém xuống, nói, „Cần biết rằng nước Sở xa nước Triệu nhất, nếu hành động mau chóng thì sẽ có cơ hội trước khi sứ nước Sở đến Triệu, trước tiên hãy trừ khử y."
Ô Trác cười, „Chuyện ấy cứ giao cho tại hạ, chúng ta sẽ phái người liên lạc với Triệu Mục, để y bẩm cáo với Hiếu Thành vương trước, khiến cho người Triệu mở lớn cổng thành mà đón chúng ta."
"Triệu Mục và tên hôn quân ấy đã làm lành với nhau rồi ư?" rồi quay sang Ðào Phương hỏi.
Ðào Phương than, „Hiếu Thành vương quả là một tên hôn quân không hơn không kém, nghe tin trong cung truyền ra, gã vô sỉ Triệu Mục ấy quỳ ở ngoài cung của y đến nửa đêm thì được y tiếp kiến, trong chốc lát thì dính nhau như keo."
Rồi quay sang Hạng Thiếu Long nói, „Triệu Nhã quả là kẻ lẳng lơ thành thói, giờ đây nết cũ lại quay về, chung chạ cùng bọn tuấn nam, trở lại lối sống phóng đãng như trước."
Hạng Thiếu Long im lặng không nói, Ðào Phương nhắc tới chuyện này là để gã không còn suy nghĩ gì nữa. ôi! Cần phải dạy cho ả tiện nhân này một trận thì mới hả cái giận trong lòng của gã. Ðến đây, gã chợt nghĩ lẽ nào mình đối với ả chưa dứt tình, nếu không sao nghe chuyện này thì lại sinh hận đến thế?
Ðào Phương nhíu mày nói, „Bọn chúng rốt cuộc là có mưu đồ gì?"
Kinh Tuấn nói, „Ðương nhiên là đối phó nước Tần chúng ta."
Ðằng Dực ngạc nhiên, „Tiểu Tuấn, ngươi trở thành người Tần thật nhanh!"
Kinh Tuấn hơi lúng túng nói, „Không ổn sao?"
Ðào Phương cười, „Sao lại không ổn, Ðằng Dực đại ca của ngươi chẳng qua là chưa quen thôi!"
Ðằng Dực lắc đầu gượng cười, không nói gì.
Hạng Thiếu Long nghĩ bụng quan niệm của thời này đối với quốc gia nhạt nhẽo hơn gia tộc, hơi giống người của thế kỷ XXI làm việc ở các công ty lớn, nếu cảm thấy không có tương lai mà bản thân lại có chút tài năng thì lập tức đến công ty khác để làm việc.
Hạng Thiếu Long hỏi Ðào Phương nói, „Tình thế của Lã Bất Vi ở nước Tần có gì thay đổi?"
Ðào Phương hơi suy nghĩ rồi chậm rãi nói, „Lã tướng quốc giờ đây chỉ thiếu quân công, nhưng y không dám sơ suất, sợ người Tần không hợp tác thì nguy to, vậy thì những ưu thế y có được nhờ Thiếu Long sẽ trôi theo dòng nước mất."
Hạng Thiếu Long cười khổ trong lòng. Chuyện này gã e rằng khó mà giúp được, tuy bảo rằng trong thời đại chiến tranh này, ta không xâm lược người, người cũng xâm lược ta, nhưng nếu buộc gã cầm quân đánh thành cướp đất, giết người phóng hỏa, thì gã không thể làm nổi.
Mọi người bàn bạc hồi lâu rồi quyết định ngày mai Ô Trác sẽ lên đường ngăn cản sứ giả nước Sở đến Triệu.
Hai mươi ngày sau, khi Kinh Tuấn hồi phục trở lại hoàn toàn, mọi người lập tức bí mật lên đường, ra khỏi quan ải nước Tần thì đi một vòng lớn từ nước Tề vào Triệu.
Suy nghĩ của Hạng Thiếu Long so với trước kia đã chu toàn hơn. Trước tiên phái sứ giả đến biên phòng nước Triệu đưa văn thư cho Triệu vương, trong chốc lát thành của Triệu vương chiêng trống ẩm ĩ, cửa thành hạ cầu treo xuống, khoảng vài trăm quân Triệu xếp hàng chỉnh tề đón chào họ.
Ðằng Dực hạ lệnh, ba trăm tinh binh đoàn của Ô gia đóng giả thành người chăn ngựa, hạ trại ở ngoài thành chờ người Triệu. Lãnh tướng của Triệu binh đem quân đến là thủ tướng Ðịch Biên, tuổi khoảng ba mươi, người thấp nhỏ, mặt mũi lanh lẹ, thái độ rất nhiệt tình, vừa gặp đã cười hà hà, „Tên của Ðổng tiên sinh như sấm gõ bên tai, hôm nay được gặp, còn gì hay bằng."
Sau mấy lời khách sáo, Hạng Thiếu Long, Ðằng Dực và Kinh Tuấn đưa y đến xem một ngàn thớt ngựa, Ðịch Biên là một chiến tướng, tự nhiên biết xem hàng, đứng ở ngoài chuồng ngó vào, ngạc nhiên nói, „Chiến mã này rất tốt, còn hơn những thớt ngựa của tệ quốc mà trước kia Ô gia nuôi dưỡng."
Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy buồn cười, sau mấy câu khiêm nhường thì sai người dắt một con tốt nhất ra tặng cho Ðịch Biên.
Không cần nói Ðịch Biên càng tỏ vẻ thân mật hơn, vội vàng mở cửa thành, sai người đưa ngựa vào thành, vừa đi vừa nói, „Ðai vương biết Ðổng tiên sinh từ nước Sở đến nên rất vui mừng, nhất là tệ quốc đang nóng lòng cần chiến mã, tiên sinh đến thật đúng lúc."
Hạng Thiếu Long và bọn hai người Ðằng, Kinh nhìn nhau, đều biết Ô Trác đã thành công, khơi thông được mắt xích Triệu Mục.
Ðêm ấy Ðịch Biên thiết yến khoản đãi, trong buổi tiệc lại hỏi chuyện nước Sở, bọn họ cứ theo những câu chuyện đã đặt sẵn mà ung dung trả lời.
Sáng hôm sau Ðịch Biên sai một tên lãnh quân đưa bọn họ về Hàm Ðan, ngày đi đêm nghỉ hai mươi ngày sau, Hạng Thiếu Long đã về đến nơi đã khiến cho gã đau lòng đứt ruột.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !