Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 66)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 792

Triệu Nhã ra sức vỗ ngựa phóng như bay khiến mọi người phải hộc tốc đuổi theo, sau khi băng qua khoảng đất trống ngoại thành, Triệu Nhã rời quan đạo phóng về phía đông bắc, nơi có đồi núi chập chùng.
Ðịa thế bắt đầu thay đổi, các đỉnh núi bắt đầu thay thế cho các thảo nguyên, trên đường đi đầy rẫy các ngọn thác, mây bay chập chùng, nước suối trong xanh, đẹp như tranh vẽ, tạo nên một cảnh đẹp mê hồn.
Xuyên qua mấy sơn cốc, đến một con hẻm dài, hai bên là dốc núi cheo leo, ngó lên chỉ thấy một đường trời xanh, địa thế vô cùng hiểm hóc.
Triệu Nhã kìm ngựa phía trước, Hạng Thiếu Long định đuổi lên phía trên, Ðằng Dực đứng sát bên gã, hạ giọng nói, „Thiếu Long! Nếu huynh nói chuyện với Triệu Nhã với vẻ mặt và ngữ khí ban nãy, sớm muộn cũng bị ả phát hiện."
Hạng Thiếu Long giật mình, biết Ðằng Dực là người đứng ngoài nên sáng suốt hơn, nhìn ra phía sau, chỉ thấy Ô Trác đang hỏi Tạ Pháp về tình thế xung quanh, không nghe tiếng họ, vội vàng hỏi Ðằng Dực cách đối phó.
Ðằng Dực nói, „Ðổng Khuông chỉ là một kẻ nuôi ngựa, các mặt khác đều ngờ nghệch, Thiếu Long phải nhớ lấy điểm này!"
Hạng Thiếu Long ghi nhớ vào lòng, trở nên trầm mặc.
Con hẻm sâu đã hết, mở ra phía trước mắt một khoảng trống trải, cây rừng đâm thấu trời xanh, ánh nắng chen qua kẽ lá chiếu xuống đất, đẹp đến không thể tả nổi.
Trong khu rừng là các dòng suối, đang chảy rót rách, tựa như tiên cảnh, khiến tâm hồn ai cũng ngây ngất.
Triệu Nhã hình như rất quen thuộc với chỗ này, dắt họ trèo lên một gò nhỏ, nhìn bốn phía, lập tức toàn cảnh đều được thu vào tầm mắt.
Hạng Thiếu Long giong ngựa đến bên Triệu Nhã, đưa mắt nhìn tứ phía, xem xét tình hình, phát hiện đây quả là một nơi tốt để lập mục trường, xa xa có các ngọn núi vây quanh, màu xanh trải dài vô tận, cỏ cây tươi tốt, địa thế rộng rãi, trước mắt toàn là một màu xanh mơn mởn, hương bay thoang thoảng, không nén được cười lớn, „Con bà nó, phu nhân làm sao biết được chỗ tốt thế này?"
Triệu Nhã nghe ngữ khí của gã thô lỗ như thế, chỉ nhíu mày chứ không trả lời.
Bọn Ðằng Dực đứng bên cũng khen ngợi.
Tạ Pháp nói, „Nơi đây gọi là Tàng Quân cốc, lối vào duy nhất là con hẻm ban nãy, năm ấy Vũ Linh vương của đại Triệu chúng ta đánh nhau cùng bọn Nhung Ðịch, đã từng giấu quân ở đây, sau đó thắng trận, từ đó về sau nơi này được gọi là Tàng Quân cốc, Ðổng tiên sinh thấy chỗ này có được không?"
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, ta làm sao biết được hay không, vội vàng đưa mắt nhìn vị chuyên gia mục súc Ô Trác.
Ô Trác hơi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Hạng Thiếu Long giả vờ ngó nghiêng một hồi rồi khen, „ôi, thật là tốt thấy con bà nó!“
Bọn hai người Ðằng Dực và Ô Trác đều buồn cười trong bụng, Tạ Pháp và Nhã phu nhân thì nghe xong rất lấy làm khó chịu.
Hạng Thiếu Long cố nén cười nói, „Bỉ nhân thấy vật gì tốt thì lại nói mấy câu ấy. Chỗ đẹp thế này, không phải thấy con bà nó à?"
Tạ Pháp vui mừng nói, „Nói vậy, tiên sinh phải chăng đã chọn nơi này làm mục trường."
Triệu Nhã lúc này mới nhìn Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long cố ý nhìn hau háu vào bộ ngực của ả, rồi gật đầu nói, „ô, nơi này thật hợp mắt bỉ nhân, từ hôm nay trở đi, Tàng Quân cốc chính là nơi lập mục trường đầu tiên của bỉ nhân rồi đó, bà nội nó! Không ngờ công việc lại thuận lợi đến thế này."
Triệu Nhã thấy lời nói gã thật thà, thô lỗ, tưởng rằng đây mới là mặt thật của gã, trong lòng không vui, lạnh lùng nói, „Ðổng tiên sinh đã tìm được nơi lý tưởng, có thể quay về được chưa?"
Hạng Thiếu Long cố ý nhìn ả say đắm rồi nói, „Bỉ nhân còn phải quan sát nguồn nước, đất đai và cây cỏ ở chỗ này, bà nội nó, phu nhân vội về làm quái gì?"
Triệu Nhã nghe lời nói của gã thô lỗ, vô lễ như thế, càng không vui hơn, „Ta còn có hẹn, đâu có thời gian theo tiên sinh?
Trong lòng thầm trách mình đã bị ma bịt mắt, đêm qua về phủ vẫn nhớ nhung mãi người này, giấc ngủ không yên, nên trời vừa sáng đã đến tìm y. Song như vậy cũng tốt, người này tuy bề ngoài giống Hạng Thiếu Long, nhưng xem lại cũng khác nhau lắm, mình có thể quên hẳn y đi.
Từ ngày Hạng Thiếu Long ra đi, ả không muốn bị tình cảm trói buộc nữa.
Hạng Thiếu Long vẫn không buông tha, tìm cách chặn đứng bất cứ ý nghĩ nào của ả về mình, nở nụ cười hỏi, „Không biết ai khiến cho phu nhân phải vội vàng quay về?"
Triệu Nhã không nén được, giận dữ nói, „Ðó là chuyện của ta, không hề quan hệ tới tiên sinh." Nói rồi giật ngựa quay đầu về đường cũ.
Tạ Pháp hoảng hồn vội sai một nửa số người hộ tống ả vào thành.
Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy thống khoái.
Chỉ cần có thể làm tổn thương ả thì lòng liền cảm thấy khoái trá.
Tuy nói ả đối với mình vẫn còn chút tình, nhưng nếu lần trước ả thành công thì gã đã xương tàn cốt lạnh, cho nên giữa hai người chẳng còn tình nghĩa gì cả.
sau một hồi vờ vịt, đến lúc mặt trời lặn họ mới bắt đầu quay về hành quán.
Người của Triệu Mục đã đợi từ lâu, mời gã vào phủ dự yến.
Hạng Thiếu Long tắm rửa thay y phục xong thì một mình theo người ấy vào hầu phủ.
Triệu Mục thấy gã đến, vẻ mặt mừng rỡ, nhân lúc thời gian vẫn còn sớm, kéo gã vào phòng trong bàn bạc, chưa vào chuyện chính, đã cười nói, „Nghe nói Ðổng tiên sinh khiến cho Triệu Nhã giận dữ suýt chết, thế nào? Không có hứng thú với con ả phóng đãng đấy ư? Giờ đây rất dễ có ả trong tay hơn bất cứ lúc nào!"
Hạng Thiếu Long trong lòng thầm mắng Triệu Mục, lại hận Triệu Nhã đã hãm hại mình, miệng trả lời, „Tại hạ sợ ả là gian tế của Hiếu Thành vương nên không dám đụng đến."
Triệu Mục rõ ràng rất thích thú thái độ cẩn thận của gã, vỗ vai gã rồi nói với vẻ thân thiết, „Có phải gian tế hay không, có ai hiểu rõ hơn ta, nếu có ý với ả, ta sẽ tạo cơ hội cho tiên sinh."
Hạng Thiếu Long thầm kêu khổ, vội vàng lảng sang chuyện khác, „Hầu gia đã suy nghĩ chuyện ấy chưa?"
Triệu Mục giật mình, nhớ lại Triệu Nhã, nghiêm mặt nói, „Hiện nay ở Hàm Ðan, ai cũng là thân thích của ta, chỉ cần có thể trừ khử vài người, ta tất sẽ ngồi vững trên cái ghế quốc quân nước Triệu."
Hạng Thiếu Long mỉm cười, „Chắc hai người đầu tiên phải giết là Liêm Pha và Lý Mục."
Triệu Mục khen, „Có nhân tài như tiên sinh giúp ta, không sợ nghiệp lớn không thành, nhưng dũng tướng bên hai người đó nhiều như mây, e rằng cũng khó ra tay."
Hạng Thiếu Long lạnh nhạt nói, „Nếu dễ như thế, hầu gia đã sớm ra tay, chuyện này cứ giao cho tiểu nhân, chỉ cần tiểu nhân có được tin tức chính xác thì nhất định sẽ thành công. Nghe nói hiện nay bọn chúng không ở Hàm Ðan, tốt nhất là hãy tìm cách vời chúng về, lúc ấy tiểu nhân sẽ sai người mai phục, sẽ trừ khử chúng một cách êm thấm."
Triệu Mục nói vẻ hoài nghi, „Tiên sinh có nắm chắc không? Hai người ấy chỉ gia tướng thân binh không đã vài ngàn người, không dễ đối phó đâu."
Hạng Thiếu Long nói, „Không ai tinh thông thuật ám sát hơn tiểu nhân, hầu gia hãy cứ yên tâm."
Triệu Mục đâu nghĩ rằng gã chỉ nói bừa, trầm giọng nói, „Chuyện này phải tính kỹ mới được, tiên sinh tốt nhất lo chuyện mục trường, đặt nền móng cho vững, Chuyện này ta sẽ nói với Hiếu Thành vương, nhất định sẽ thuận lợi đại thành."
Hạng Thiếu Long trong lòng thấy buồn cười, lời ấy của gã là muốn Triệu Mục hiểu rằng chuyện này không thể nóng lòng, lúc này thấy mục đích đã đạt, tự nhiên không ngu ngốc ép y nữa, gật đầu rồi cung kính nói, „Bỉ nhân nghe lời căn dặn của hầu gia, đây cũng là chỉ thị của quân thượng."
Triệu Mục thấy gã ngoan ngoãn như vậy, lòng cả mừng, mỉm cười nói, „Hiếu Thành vương có ấn tượng rất tốt với tiên sinh, nhưng phải nhớ rằng chuyện mục trường phải tiến hành gấp. Hà hà! Chiêu này quả thật đánh trúng tim đen của người Triệu. Không ai cần tiên sinh hơn cả người Triệu."
Hạng Thiếu Long nói, „Tiểu nhân đã chọn được nơi lập mục trường, ngày mai sẽ lập tức tiến hành."
Triệu Mục đứng dậy nói, „Nào, khách đã đến, hôm nay ngoài những kẻ có quyền thế nhất ở Hàm Ðan, còn có sứ tiết các nước đến đây vì chuyện Ðông Châu quân, nhân cơ hội này hãy gặp gỡ bọn họ!"
Hạng Thiếu Long giờ đây biết mình đã trở thành tâm phúc tin cẩn của Triệu Mục, cho nên ngoan ngoãn nghe theo y, đứng dậy cùng y ra ngoại sảnh.
Hai người sánh vai nhau trong hành lang, bọn nô tỳ gia tướng gặp phải đều quỳ xuống thi lễ.
Khi băng qua khu vườn lớn trong hầu phủ, một đám hơn trăm vũ cơ đang tập múa, nhất thời hương bay thoang thoảng, tiếng cười nói trong trẻo khiến cho ai nhìn cũng phải hoa mắt.
Hạng Thiếu Long vừa nhìn đã thấy người dạy bọn chúng ca vũ chính là Triệu Chi, không khỏi trố mắt ra nhìn.
Bọn chúng vẫn cứ tiếp tục tập múa, Triệu Chi rõ ràng nhìn thấy Triệu Mục nhưng cứ làm ngơ, liên tục phát ra mệnh lệnh, đám mỹ cơ ấy cứ tiếp tục múa, quần áo đầy màu sắc bay phấp phới.
Triệu Mục ghé bên tai Hạng Thiếu Long nói, „Thích rồi à? Người ấy tên gọi Triệu Chi, là con một bậc đại nho có đức hạnh học vấn nổi tiếng nước Triệu, sư phụ cũng là một bậc đại gia kiếm thuật, ta cũng chẳng thể nào đụng được đến ả."
Hạng Thiếu Long nhún vai, tiếp tục đi.
Qua vườn hoa, hai người bước tới một hành lang dài dẫn vào nhà chính, tất cả đều đột nhiên im lặng, một nữ tỳ đang đi tới, thấy Triệu Mục, vội vàng né qua một bên, quỳ xuống.
Ngay lúc ấy, Hạng Thiếu Long trong lòng như đã cảm nhận được điều gì, tay phải bất giác nắm thanh Huyết Lãng.
Gã cảm thấy kỳ lạ, bất đồ nhìn ả nữ tỳ ấy, chỉ thấy tay nàng giấu trong ống tay áo rộng, đầu cúi xuống, cách quỳ rất đặc biệt, khiến cho người ta có cảm giác kỳ lạ, tựa như nàng có thể bật dậy bất cứ lúc nào.
Đó thuần túy là trực giác, có lẽ là Hạng Thiếu Long trên đường đến Hàm Ðan, mỗi đêm đều tĩnh tọa luyện công, nên cảm giác mới trở nên nhạy bén như thế.
Triệu Mục không hề biết, vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước.
Hạng Thiếu Long cảm thấy mâu thuẫn trong lòng, nếu thiếu nữ ấy đến giết Triệu Mục thì chính là người cùng đường với mình, giờ đây y cố nhiên phải bảo vệ Triệu Mục, bởi vì không những phải bắt sống y về Tần mà còn phải nhờ y tiến hành kế hoạch giết chết Nhạc Thừa, đồng thời tìm hiểu âm mưu Ðông Châu quân sai sứ giả đến Triệu, nhưng nếu như làm cho thiếu nữ này rơi vào tay Triệu Mục thì càng không yên tâm.
Lúc này không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, hai người chỉ còn cách nữ tỳ ấy khoảng mười bước.
Hạng Thiếu Long đột nhiên bước dấn lên đi giữa Triệu Mục và nữ tỳ, hy vọng có thể khiến cho nàng có khó khăn mà rút lui Triệu Mục sinh lòng cảnh giác, nhìn Hạng Thiếu Long.
Thiếu nữ ấy đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp mà kiên cường, ánh mắt đầy thù hận, đồng thời hai tay trong tay áo cũng thò ra, vung ra ngoài, hai ánh chớp lóe lên, một trên một dưới bay nhanh như điện chớp về phía Triệu Mục.
Triệu Mục đề phòng không được nên hoảng hồn, không có thời gian kêu cứu hay né tránh, thanh Huyết Lãng của Hạng Thiếu Long đã bay ra khỏi vỏ, chém trên chặt dưới nhanh như điện chớp, chém bay hai ngọn trủy thủ.
Thiếu nữ ấy rõ ràng không còn ngọn trủy thủ thứ ba, thét lên rồi lăn về phía hai người.
Hạng Thiếu Long bước lên cản lại, một bóng đen chớp qua trước mắt, thì ra nữ thích khách ấy vung ra một ngọn nhuyễn tiên.
Gã thừa cơ lui về phía trước Triệu Mục, tựa như bảo vệ y, kỳ thực là cản đường Triệu Mục, y đang định rút kiếm ra khỏi vỏ Nữ thích khách ấy biết đã bỏ mất thời cơ nên lăn vào trong bụi cỏ nhanh như cắt, lẩn mất vào trong đêm.
Triệu Mục suýt tí nữa va phải Hạng Thiếu Long, vội vàng đưa tay vịn vai gã mới đứng vững được.
Hạng Thiếu Long nhìn hai ngọn trủy thủ nằm trên mặt đất, trên mũi ánh lên tia màu xanh, rõ ràng đã được bôi thuốc độc Triệu Mục vẫn còn hoảng sợ, nói, „May mà lần này có tiên sinh, nếu không mạng ta khó giữ, hừ! Bọn chúng toàn là đồ ăn hại, để thích khách lẻn vào mà không hề hay biết."
Hạng Thiếu Long trong lòng thấy an ủi, như thế một là càng được Triệu Mục tin tưởng hơn, mặt khác cũng giúp cho nữ thích khách chạy thoát.
Gã không phải lần đầu tiên gặp phải nữ thích khách thân thủ cao cường này.
Ngày ấy khi ngồi trên xe ngựa của Triệu Mục rời khỏi hầu phủ thì đã bị thích khách này hiểu nhầm là Triệu Mục nên ném rắn độc vào thùng xe để hành thích gã.
Không biết nàng và tên gian tặc Triệu Mục này có thù sâu thế nào mà quyết ý hành thích như vậy, nhưng hai lần đều vì mình mà thất bai.
song Triệu Mục làm toàn chuyện xấu, việc có kẻ thù khắp nơi là điều tất nhiên.
Buổi yến diễn ra tại hậu sảnh của hầu phủ, có hơn bốn mươi chiếu, trải dài khắp sảnh đường theo kiểu song“ch chế.
Hạng Thiếu Long lúc này đã có hiểu biết nhiều về lễ nghi yến tiệc của thời này, thấy vậy nên giật mình, có nằm mơ cũng không ngờ buổi tiệc hôm nay lại long trọng và nhiều khách đến thế.
Buổi tiệc do quân chủ khoản đãi bề tôi và quý khách, khi người ít thì được bày theo kiểu đơn“ch chế, một người một chiếu, nếu tiệc lớn có hơn một trăm người thì phải bày theo kiểu đa“ch chế, tức là mỗi chiếu bốn người trở lên.
Buổi tiệc bình thường của công khanh đại thần thường bày theo kiểu song“ch chế.
Khi hai người ra đến đại sảnh, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc mở màn, chỉ có tâm phúc của Triệu Mục là Nhạc Thừa và kẻ chứa đầy những thứ xấu xa trong bụng là Quách Khai.
Hai người này có mối quan hệ mật thiết với Triệu Mục, đến sớm là để giúp chào đón khách khứa.
Triệu Mục vừa nói đôi ba câu đã biến mất, ấy là y đi trách mắng bọn thủ hạ bất lực để thích khách lẻn vào.
Nhạc Thừa và Quách Khai tiến lên nói chuyện với Hạng Thiếu Long, hỏi xong chuyện chọn địa điểm của mục trường, Nhạc Thừa thở dài, „Lần này tại hạ quả thật rất khó xử, người có chút máu mặt ở Hàm Ðan đều tranh nhau đến dự buổi tiệc này, nhưng chỗ ngồi lại có hạn, hoặc là...“
Quách Khai cũng cười khổ não nói, „Tại hạ cũng gặp khó khăn như vậy, chỉ có cách là đẩy trách nhiệm cho hầu gia, bảo bọn họ đến hỏi hầu gia, tại sao không được liệt vào danh sách khách mời."
Hạng Thiếu Long kinh ngạc lắm, nhíu mày hỏi, „Ðêm nay tại sao náo nhiệt đến thế?"
Nhạc Thừa ngạc nhiên nói, „Hầu gia không báo cho tiên sinh biết ư? Tài nữ Kỷ Yên Nhiên, người tề danh với quả phụ Thanh ở nước Tần đã đến Hàm Ðan, hầu gia vốn không nắm chắc sẽ mời được nàng, nào ngờ nàng đã chấp nhận ngay khiến cho tất cả mọi người đều chen nhau đến để tận mắt gặp nàng."
Hạng Thiếu Long giật mình, máu nóng xông lên, nhất thời không nói được lời nào.
Cảm ơn trời đất, tuyệt thế giai nhân ấy cuối cùng đã đến.
Quách Khai ngạc nhiên nhìn gã rồi nói, „Hà hà! Không ngờ Ðổng tiên sinh cũng là kẻ hâm mộ Kỷ tài nữ."
Hạng Thiếu Long chỉ nghĩ đến Kỷ Yên Nhiên, không thèm để ý đến bọn chúng nữa, vội vàng cáo từ, bước ra ngoài vườn thư giãn.
Nghĩ tới chuyện đêm nay sẽ gặp lại người ngọc, nên nhất thời lòng gã cảm thấy như bay bổng trên mây.
Ðêm nay thế nào cũng phải trọn giấc uyên ương với nàng.
Ðồng thời trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao nàng biết rõ Triệu Mục là kẻ thù của gã mà lại chấp nhận đến dự yến?
Có bước chân gấp gáp phía sau lưng.
Hạng Thiếu Long quay người lại, vừa đúng giáp mặt với một mỹ nhân thiên kiều bá mỹ.
Mỹ nhân ấy giật mình, loạng choạng thoái lùi hai bước, mặt tái nhợt, từ mừng rỡ trở thành thất vọng, cúi đầu rồi buồn rầu nói, „Xin lỗi! Nô gia đã nhận lầm người."
Dưới ánh sáng mờ mờ hắt ra từ nơi xa, mỹ nữ ấy chính là người đã từng gặp gã, nàng Việt nữ Ðiền Trinh.
Hạng Thiếu Long bàng hoàng, nàng nhất định đi ngang qua, thấy bóng dáng gã, nhận ra gã chính là Hạng Thiếu Long, nhưng khi thấy bộ mặt của Ðổng Khuông thì thất vọng.
Từ đó có thể thấy ấn tượng của nàng đối với gã sâu sắc đến mức nào, trong lòng thấy tội nghiệp, dịu dàng nói, „Không sao! Ngươi tên là gì?"
Ðiền Trinh giật nẩy mình, che miệng nói, „Ngài đúng là Hạng gia, nô gia nằm mơ cũng không thể quên được thanh âm của ngài."
Hạng Thiếu Long nhất thời mồ hôi toát ra đầm đìa trên lưng, không ngờ nhất thời không thay đổi giọng để lộ thân phận, vội vàng hạ giọng rồi cất tiếng khàn khàn, „Cô nương hiểu lầm...“
Ðiền Trinh vui mừng lao tới ôm chặt lấy gã, „Nô gia có chết cũng chẳng quên được ngài, bọn thiếp rất lo lắng cho ngài, giờ đây Hạng gia an toàn, quả thật phải cám ơn trời cao!"
Hạng Thiếu Long biết không thể giấu được nàng, kéo nàng tới một chỗ khuất, đầu tiên là một nụ hôn nồng cháy rồi ghé sát bên tai nàng nói, „Giờ đây thân phận của ta rất bí mật...“
Ðiền Trinh ngoan ngoãn tiếp lời, „Nô gia đã hiểu, dù chết cũng không tiết lộ thân phận của đại gia."
Hạng Thiếu Long nhấn giọng, „Cả muội tử của nàng cũng không được tiết lộ."
Ðiền Trinh do dự một lúc rồi cũng gật đầu, „Thôi được! Nhưng ả cũng rất nhớ đại gia như nô gia vậy!"
Hạng Thiếu Long yên lòng, hạ giọng nói, „Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta nhất định sẽ dắt tỷ muội nàng trốn chạy, tuyệt không nuốt lời."
Ðiền Trinh cảm động đến nỗi nước mắt lưng tròng, ôm chặt lấy gã.
Hạng Thiếu Long đành phải lựa lời khuyên bảo Ðiền Trinh mới bịn rịn rời gã rồi vào nhà trong.
Hạng Thiếu Long cười khổ lắc đầu quay vào đại sảnh.
Vừa bước vào hai bước, một đôi nam nữ từ cửa hông bước ra vườn hoa, thì thầm bàn điều gì đó, té ra đó là Triệu Mục và Triệu Nhã.
Gã nảy ra một ý, ẩn mình trong bụi cây, lặng lẽ lắng nghe.
Chỉ nghe Triệu Nhã lạnh lùng nói, „Ðừng nói nữa, ta sẽ không bồi tiếp tên mãng phu ấy nữa, trong tay ngài có biết bao nhiêu mỹ nữ, tại sao không tặng y, ví như tỷ muội họ Ðiền mà ngài yêu quý nhất, chẳng phải càng khiến y vừa lòng hay sao?"
Triệu Mục đưa tay ôm lấy eo ả, cười gằn, „Phải chăng nàng đã không quên được Hạng Thiếu Long?"
Triệu Nhã giật mình rồi giận dữ, „Ðừng nói bậy, ai bảo ta không quên được y?"
Hạng Thiếu Long thấy dáng vẻ hai người thân mật, lại nghe lời lẽ vô tình của Triệu Nhã, tuy biết ả đành phải tỏ vẻ như vậy, nhưng lửa giận trong lòng bốc lên, ý nghĩ báo thù cũng nảy sinh.
Triệu Mục đưa hai tay siết ả thật chắc, cười hì hì nói, „Ðừng nghĩ về y nữa thì tốt hơn, lần này sáu nước chúng ta liên minh, thì nước Tần khó tránh khỏi họa, lúc ấy ta sẽ khiến Hạng Thiếu Long chết không có đất chôn thân, lúc ấy y có chết đi ta cũng đào xác lên cho hả giận."
Triệu Nhã lạnh lùng nói, „Chừng nào ngài có bản sự ấy thì hẳn nói!"
Triệu Nhã cố gắng đẩy y ra, giận dữ nói, „Buông ta ra!"
Triệu Mục nói, „Nàng hứa tiếp đãi Ðổng Khuông, ta sẽ buông ra!"
Hạng Thiếu Long chợt vỡ lẽ, té ra Triệu Mục phải nhờ Triệu Nhã đến ve vãn mình, nguyên nhân đương nhiên là mình không những đã cứu y một mạng, với kiếm thuật nhanh nhạy hơn người, khiến cho y nhìn mình bằng con mắt khác.
Triệu Mục suy bụng ta ra bụng người, đương nhiên cho rằng phải dùng quyền lực, sắc đẹp, tài vật để lung lạc gã, mà Triệu Nhã chính là lễ vật tốt nhất.
Triệu Nhã ngạc nhiên hỏi, „Tại sao ngài coi trọng Ðổng Khuông đến thế?"
Triệu Mục cười khan hai tiếng rồi nói, „Không phải ta coi trọng y, mà là vương huynh của nàng có lệnh, phải lôi kéo người này, nàng vẫn chưa hiểu à?"
Nghe tới đấy là ý của Triệu vương, Triệu Nhã mềm lòng, cúi đầu nói, „Ngộ nhỡ y không phải là kẻ háo sắc thì sao?
Nếu không tại sao đêm qua vương huynh tặng vũ cơ mà y vẫn từ chối."
Triệu Mục nói, „Chỉ cần là đàn ông chân chính thì ai chẳng háo sắc? Ta xem y là kẻ muốn trèo cao không thèm bọn vũ cơ ấy! Nhã phu nhân của chúng ta sao giống bọn chúng được?"
Triệu Nhã lạnh lùng nói, „Ðòi tiêu chuẩn cao thì đã chạy theo Kỷ Yên Nhiên, Triệu Nhã ta là cái quái gì?"
Hạng Thiếu Long nghe trong lời nói của ả đầy chua chát bẽ bàng, biết ả đố ky với Kỷ Yên Nhiên, bất đồ trong lòng nảy ra chủ ý báo thù.
Triệu Mục dỗ dành, „Kỷ Yên Nhiên nổi tiếng là tài nữ vô tình, làm sao có thể sánh bằng Triệu Nhã dịu dàng đa tình, đừng nói nữa, nghe nói Ðổng Khuông đã ra đây, nàng hãy giúp ta tìm y! Sao lại căng thẳng đến thế? Ta đâu buộc nàng đêm nay phải chung đụng với y."
Triệu Nhã lặng lẽ không nói gì.
Hạng Thiếu Long biết nếu có nghe nữa cũng chẳng có điều gì mới nên từ từ chuồn mất.
Hạng Thiếu Long ngồi trong lương đình ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao, trong tai vang lên tiếng bước chân của Triệu Nhã.
Lúc này gã đã thay đổi ý nghĩ về Triệu Nhã, quyết ý bỡn cợt một phen để trừng phạt ả.
Triệu Nhã bước đến sau lưng gã, cố nén nỗi tởm lợm trong lòng đối với gã, giọng hiền hòa, „Ðổng tiên sinh sao ngồi đây một mình, khách đã đến được một nửa rồi đó."
Hạng Thiếu Long dùng cái giọng khàn khàn, mặt vẫn ngửa lên trời, nói, „Bỉ nhân trước giờ không ưa náo nhiệt, hãy nhìn kìa! Bầu trời đẹp biết bao, bầu trời gần gũi với chúng ta, chỉ toàn nhờ những ngôi sao trên bầu trời chúng ta mới có thể nhận ra đường, biết được các mùa. Con người chết đi thì quay về với bầu trời, bầu trời chính là tượng trưng cho lý tưởng cao nhất của chúng ta, ấy cũng chính là chúa tể của vận mệnh mỗi con người trên đời này."
Triệu Nhã không ngờ một kẻ thô lỗ mà có thể nói ra những lời đầy triết lý sâu xa, lặng người một lúc rồi đến chiếc ghế đá bên cạnh gã ngồi xuống.
Hạng Thiếu Long lòng đầy cảm khái, thở dài, mỉm cười khổ não rồi lắc đầu, „Nhớ lại dầu là Mặc Ðịch hay Khổng Khâu, Võ vương hay Châu công, khi họ ngẩng đầu lên đều nhìn thấy bầu trời, chúng ta sao không cảm thấy sự trường tồn vĩnh hằng của bầu trời, sinh mạng của con người thật nhỏ nhoi và tạm thời. Ðáng tiếc đa số người vẫn không quên được giành giật quyền lực, vì những lợi ích nhỏ bé trước mắt mà không nhường nhịn nhau, cứ sống chết mà tranh nhau.
Cho nên Ðổng mỗ ta đây không có hứng thú với việc tranh quyền đoạt lợi, chỉ hy vọng sao có thể tự do nuôi ngựa, thích nói gì thì cứ nói! Con bà nó, bầu trời, ta quả thật yêu bầu trời."
Gã tuy nói ra lời tục tằn, nhưng lần này Triệu Nhã lại có cảm giác khác với lần trước, bởi vì trong lời này có hàm ý sâu sắc.
Triệu Nhã hạ giọng nói, „Hôm nay người ta trách lầm tiên sinh, thật áy náy."
Hạng Thiếu Long nhún vai thoải mái, đứng dậy, xoay người lại, mắt nhìn hau háu vào mặt ả, mỉm cười nói, „Phu nhân thấy bỉ nhân thế nào thì chính là thế ấy, có gì hiểu lầm đâu? Cũng giống như bầu trời đêm vậy, nếu phu nhân chỉ nhìn thôi thì có thể không cảm thấy được điều gì, nhưng giả sử phu nhân nhìn kỹ lại, phu nhân sẽ thấy càng lúc càng nhiều sao, đêm đen càng lúc càng sâu, mỗi ngôi sao đều có câu chuyện của mình, không có bắt đầu cũng không có kết thúc.
Triệu Nhã không cự nổi ánh mắt của y, cúi đầu, buồn buồn nói, „Lời tiên sinh thật hay!"
Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy buồn cười, không ai biết rõ phải làm thế nào mới lay động được con tim của người đàn bà phóng đãng này bằng gã.
Hạng Thiếu Long đưa tay xốc lại đai quần, rồi nói, „Hay lắm! Bỉ nhân cũng nên quay về lại cõi nhân gian, chỉ mong thời gian qua nhanh để về nhà ngủ một giấc. Thế giới trong giấc mộng, chẳng phải còn đẹp hơn sao."
Triệu Nhã cảm thấy tiếc nuối, chỉ mong gã tiếp tục nói nữa.
Bỗng nhiên, ả cảm thấy việc chung đụng với gã không còn là khổ sai nữa. Huống chi thân hình cao lớn của gã có thể giúp ả quên đi Hạng Thiếu Long. Chung đụng với gã, phải chăng sẽ còn hạnh phúc hơn Hạng Thiếu Long. Ả rất muốn biết câu trả lời.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !