Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 76)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 790

Hạng Thiếu Long đến gian đại sảnh mà ngày ấy lần đầu tiên đến phu nhân phủ chờ Triệu Nhã, gian đại sảnh vẫn được sắp xếp như trước, nhưng giờ đây lòng gã đã khác.
Ả tại sao lại mời gã đến tòa tiểu lâu thanh tĩnh trong vườn, đối xử trọng hậu với Lý Viên mà tệ bạc với mình, chẳng khác nào không muốn gã đến sớm như vậy.
Nếu không kể về nhân cách, Lý Viên quả thật là người trong mộng của nữ nhân, ngay cả Kỷ Yên Nhiên cũng bị lay động vì dáng vẻ nho nhã của gã, nhưng đáng tiếc y lại là người như thế.
Ðang suy nghĩ thì Nhã phu nhân bước ra.
Ả thị tỳ thi lễ xong thì cáo lui.
Hạng Thiếu Long nghĩ tại sao lại không thấy bọn tiểu Siêu.
Nhã phu nhân đến bên gã rồi ngồi xuống, „Ðược Ðổng tiên sinh đến sớm thế này, thật là vinh hạnh cho ta."
Hạng Thiếu Long nhìn ả.
Nét đẹp chín muồi nở rộ, mắt tràn đầy xuân ý, dáng vẻ dịu dàng, thật là thu hút người ta.
Ả càng xinh đẹp, gã càng tức giận, chắc chắn là vì Lý Viên nên mới tràn đầy sức sống thế này.
Nói với giọng ồm ồm, „Tòa phủ đệ này của phu nhân còn đẹp hơn cả nơi ở của công hầu, cần gì phải nói như thế."
Triệu Nhã nghe xong nhíu mày, sao lại có hạng người cho những lời khách sáo là thật, tuy trong lòng không vui nhưng không dễ bị y làm cho tức giận như trước, đương nhiên là bởi vì trong lòng tràn trề tình yêu của Lý Viên, không thèm chấp nê mà nói rằng, „Chuyện mục trường của tiên sinh đã tiến hành tới đâu rồi?"
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, nhìn dáng vẻ của Triệu Nhã thì biết Lý Viên hoàn toàn chiếm được trái tim nàng, thậm chí có thể hoàn toàn quên Hạng Thiếu Long, cho nên mới hồi phục phong thái như trước.
Ðây vốn là chuyện đáng vui, chí ít Triệu Nhã tạm thời không bám lấy gã, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu, rất muốn làm tổn thương ả, rất muốn thấy ả khó chịu. Nhưng cũng dằn lòng xuống, mỉm cười nói, „Hôm nay không nói chuyện công, phu nhân cớ gì muốn bỉ nhân tới đây sớm thế?"
Lần này thì Triệu Nhã không trả lời được.
Ả làm như thế là bởi có ý với tên mã si này, nhưng hiện nay vì Lý Viên đột ngột xông vào, chiếm lấy trái tim ả, cho nên mới không có lòng ham muốn như trước nữa.
Ả vẫn sai người đi đón Hạng Thiếu Long đến sớm, bởi vì từ sâu thẳm trong lòng cũng mong có thể vui vầy cùng gã.
Ðổng Khuông này không phải là kẻ thô hào bình thường mà trong suy nghĩ đầy triết lý, vừa ngang tàng vừa dịu dàng, đối với ả mà nói, đã tạo được một cảm giác kích thích mới mẻ.
Khi bên cạnh gã, lúc nào ả cũng thấy bất ngờ vì lời nói và hành vi của gã. Mà gã thì đối với bản thân lúc ẩn lúc hiện, tựa như trong tim không có ả, nhưng cũng có vẻ có hứng thú với ả. Tóm lại bên cạnh gã, ả không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Cảm giác ấy Lý Viên không thể nào đem đến cho ả được.
Khi ăn nằm cùng Lý Viên, ả không khỏi xem y là Hạng Thiếu Long, nhưng rốt cuộc y đã làm ả quên đi mọi thứ.
Không biết nếu gần gũi Ðổng Khuông thì có cảm giác như thế nào?
Nghĩ tới đây, thì giật mình, thầm tự trách vì sao khi gặp gã thì mọi ấn tượng về Lý Viên lập tức nhạt đi? Hạng Thiếu Long thấy vẻ mặt của ả thay đổi liên hồi, khí giận bốc lên, đứng phắt dậy.
Triệu Nhã giật mình, lấy làm lạ nhìn gã.
Hạng Thiếu Long trầm giọng nói, „Phu nhân phải chăng đã yêu tên tiểu tử Lý Viên, cho nên mới trở nên lạnh nhạt với bỉ nhân như thế này?"
Triệu Nhã giật mình, kêu lên, „ô! Không!"
Lúc này ả không hiểu vì sao đối phương nói thẳng ra tâm sự của ả như vậy.
Hạng Thiếu Long cười nói, „Ðiều này cũng chẳng sao, nhưng giả sử Lý Viên đánh cắp ngựa quý của Ðổng mỗ, ta nhất định không tha cho y." Nói rồi cúi người cười một tiếng.“Ta ra đường dạo một chốc, lát nữa sẽ lại về đây dự yến, để tránh cho chúng ta ngồi nhìn nhau khan. Chẳng biết nói chuyện gì mới phải."
Triệu Nhã bị gã làm chưng hửng, đứng dậy, giận dỗi nói, „Ðổng tiên sinh! Ngài nể mặt Triệu Nhã được không?
Người ta trong lòng ngài chẳng bằng một thớt ngựa hay sao?"
Lời nói ra mới biết mình đã hớ, bởi vì nói thế chẳng khác nào đã sánh mình với con ngựa của gã.
Hạng Thiếu Long lạnh nhạt nhìn ả, cảm thấy khoái trá, quay người ra ngoài cửa, nói với vẻ tỉnh như không, „Tên tiểu tử ấy thích đối đầu với lão tử, được! Ðể Ðổng mỗ này thi triển thủ đoạn, giành cho được Kỷ Yên Nhiên, đây nếm thử mùi vị bị kẻ khác hoành đao đoạt ái."
Triệu Nhã vốn định đuổi theo nhưng nghe đến ba chữ“Kỷ Yên Nhiên" thì ngạc nhiên dừng lại.
Nhưng ả không dám cười gã, bởi vì ngữ khí của gã thể hiện một niềm tin mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy khi gã đã nói ra thì tất nhiên sẽ làm được.
Khi Hạng Thiếu Long biến mất ở ngoài cửa, trong lòng ả vẫn còn lẩm nhẩm bốn chữ“hoành đao đoạt ái".
ôi! Cách dùng từ của gã thật mới mẻ và tuyệt vời, chẳng khác Hạng Thiếu Long là bao nhiêu.
Bỗng ả chợt nhận ra Lý Viên vẫn hoàn toàn chưa thay thế được Hạng Thiếu Long, nghĩ tới đây, trong lòng rộn ràng nhưng không dám nghĩ nữa.
Chân bước đi trên đường phố Hàm Ðan, Hạng Thiếu Long thầm nghĩ đến cảnh chiến loạn sau khi tiểu Bàn lên ngôi, trong lòng không khỏi sinh niềm cảm khái.
Trên mảnh đất rộng lớn này, sau mấy trăm năm chiến loạn, thì đã đến giai đoạn hợp lại, mà chính một tay gã đã thúc đẩy cho sự thay đổi này. Nếu oi ả sử gã không đến thời đại này, thì những chuyện này có xảy ra không? Dù cho gã thông minh hơn người đến mức nào thì cũng không nghĩ ra được vấn đề này.
"Ðổng huynh!"
Nghe tiếng gọi, Hạng Thiếu Long hoang mang, nhất thời không nhớ Ðổng Khuông chính là mình, sau đó mới nhớ ra, quay đầu nhìn lại.
Thì ra đó là Bình Sơn hầu Hàn Sấm, bên cạnh còn có bảy tá tên tùy tùng, vừa nhìn đã biết đó là cao thủ, ai nấy tinh thần cũng sung mãn, dáng vẻ cao to, Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, „Bỉ nhân cứ tưởng chỉ có bản thân mới thích dạo phố, không ngờ Bình Sơn hầu cũng có nhã hứng này."
Hàn Sấm mặt mũi lầm lì, không trả lời ngay, chờ đến gần rồi mới thân mật kéo tay gã nói, „Nào, hành quán của bổn hầu ở gần đây, đến đó hẵng nói."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, không ngờ thái độ lạnh nhạt với mình trước kia của y giờ đây lại thay đổi một trăm tám mươi độ, từ Nam cực chuyển thành Bắc cực.
Rồi đi theo y đến hành quán, vào trong sảnh ngồi xuống, mười tên kiếm thủ vẫn đứng xung quanh, không khí rất nghiêm túc, có mùi vị của một cuộc đàm phán của các đại ca xã hội đen.
Hàn Sấm không thèm mời trà rượu mà vào đề ngay, „Lý Viên thật khốn nạn, chẳng nể mặt chúng ta thế nào, công nhiên đoạt thứ bổn hầu yêu thích, đáng ghét vô cùng."
Hạng Thiếu Long ngã ngửa ra, té ra y trước giờ vẫn sai người theo dõi Triệu Nhã, thấy Lý Viên chủ động đến tìm ả, lại lưu lại ở phu nhân phủ nên phát điên lên, xem một kẻ tình địch như mình là người cùng trận tuyến, xong cũng có thể nói Hàm Sấm tự thấy bề ngoài, thân phận quyền thế, hơn hẳn Hạng Thiếu Long, cho nên không xem gã là địch, nhưng đối với Lý Viên thì khác.
Từ đây có thể thấy rằng, Hàn Sấm đối với Triệu Nhã là thật lòng, thậm chí còn muốn đưa ả về nước Hàn để giữ làm của riêng, nhưng lý tưởng này đã bị Lý Viên phá hoại.
Trong nhất thời không tìm được câu trả lời.
Hàn Sấm trong mắt lộ hung quang, „Ðổng huynh tại sao chưa đến một tuần trà mà đã bỏ ra?"
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ y chắc hẳn đang định đến chỗ Triệu Nhã để hỏi tội, thấy mình bỏ ra nên mới thay đổi chủ ý, đu ồi theo kéo mình về đây.
Lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, „Ðổng mỗ ghét nhất là bị kẻ khác lạnh nhạt, không đi thì ở lại đó làm quái gì, con bà nó!"
Hàn Sấm thấy có người cùng cảnh ngộ, hừ một tiếng nói, „Bình Sơn hầu ta đây một đời không biết dã gặp bao nhiêu nhân vật, nhưng chưa bao giờ thấy tên tiểu tử nào kiêu ngạo như thế, y là cái quái gì? Chẳng qua chỉ nhờ cái váy của đứa em gái, không hiểu Xuân Thân quân tại sao lại coi trọng y như thế, nếu Lý Yên Yên không sinh con trai, ta xem y còn ỷ vào cái gì nữa?"
Hạng Thiếu Long đến lúc này vẫn chưa hiểu dụng ý y kéo mình đến đây, đối với một nhân vật quyền quý như y, không cần thiết phải tìm gã để bày tỏ tâm sự.
Hàn Sấm mím môi, gằn giọng nói, „Bổn hầu vì tránh không muốn đắc tội với người Sở, ảnh hưởng đến đại kế hợp tung nên mới dằn lòng không tranh Kỷ tài nữ với y, nào ngờ cả Triệu Nhã y cũng chẳng tha, chẳng trách nào từ khi y đến đây, ả dâm phụ Triệu Nhã ấy không màng đến ta nữa."
Hạng Thiếu Long lúc này mới biết Hàn Sấm say mê Triệu Nhã đến mức ấy, thở dài nói, „Mỹ nữ trong thiên hạ rất nhiều, hầu gia đừng để ý đến ả thì hơn. Cho nên bỉ nhân chỉ yêu ngựa, ta tốt với ngựa thì chúng sẽ tốt lại với ta, tuyệt không có lòng khác, không khó dạy như tiểu nhân và nữ nhân."
Hàn Sấm đang lặng lẽ thì bật cười lên, vỗ vai gã nói, „Lời của Ðổng huynh thật thú vị, nhưng phải giành lại cho được.
Lý Viên này nói khoác không thẹn, ta phải xem kiếm pháp của y lợi hại đến cỡ nào?"
Hạng Thiếu Long thất kinh nói, „Hầu gia định ngày mai tự ra tay hay sao?"
Hàn Sấm nở nụ cười gian xảo ở khóe môi, hai mắt láo liên, hạ giọng nói, „Bổn hầu đâu có làm chuyện ngu ngốc đến thế, ta đã sớm có bố trí, coi như là dạy cho Lý Viên một bài học, y sẽ không biết ta ra tay đâu."
Hạng Thiếu Long biết y vốn là kẻ thích dùng âm mưu thủ đoạn, tuyệt sẽ không kể rõ tình tiết trong đó, chịu hé với mình về chuyện này thì đã coi mình là người đồng đạo, cố ý khen y, „Kẻ nào đắc tội với hầu gia quả thật là ngu ngốc."
Hàn Sấm buồn bã dựa vào ghế, uể oải nói, „Chúng ta đã sớm ngán ngẩm người Sở, từ trước tới nay, tam Tấn chúng ta đánh nhau sống chết với nước Tần, bọn họ cứ đứng sau giật chân chúng ta, có thể Lý Viên lần này sẽ báo với người Tần về kế hoạch hợp tung của chúng ta, lúc ấy nếu nước Tần ra tay trước, một trong số ấy chính là tệ quốc. Than ôi! Ta thật không hiểu Triệu vương vì sao lại coi trọng y đến thế?"
Rồi nhìn gã nói tiếp, „Ðổng huynh có biết tại sao Hiếu Thành vương đột nhiên lạnh nhạt với mình không, buổi tiệc hôm qua lại không mời Ðổng huynh?"
Hạng Thiếu Long cố ý làm ra vẻ giận dữ, gật đầu nói, „Chắc là lại vì tên tiểu tử Lý Viên ấy!"
Hàn Sấm thân mật vỗ vai gã nói, „Nơi này không giữ ngươi, tất có nơi khác, tệ quốc luôn mở rộng cửa đón chào Ðổng tiên sinh, nếu muốn đối phó Lý Viên, bổn hầu có thể hậu thuẫn cho tiên sinh."
Hạng Thiếu Long lúc này mới cười thầm, thì ra đây chính là mục đích mà y lôi kéo mình, chính là nhờ đối phó Lý Viên, gã giả vờ cảm kích nói, „Bỉ nhân sẽ nhớ lấy lời này của hầu gia."
Hàn Sấm trầm ngâm nói, „Bổn hầu thấy Yên Nhiên cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay y, nếu có thể đoạt được mỹ nhân tuyệt thế ấy từ tay y, thì còn khiến y khó chịu hơn là giết y."
Hạng Thiếu Long than, „Kỷ tài nữ đâu có dễ giành lấy như vậy, bỉ nhân thấy Lý Viên chưa chắc đã giành được nàng."
Hàn Sấm cười âm hiểm, „Nếu muốn nữ nhân cúi đầu thì có rất nhiều cách, ví dụ như cho nàng một ít xuân dược, còn sợ gì nàng vụt khỏi tay, nhưng muốn đơn độc cùng Kỷ Yên Nhiên thì rất khó. Nhưng hình như nàng rất khâm phục thuật nuôi ngựa của Ðổng huynh, nói không chừng... Ô! Ðổng huynh chắc hiểu ý ta."
Hạng Thiếu Long trong lòng giận lắm, thầm kêu đê tiện, chuyện này không những hại Kỷ Yên Nhiên mà còn hại luôn cả mình. Ðương nhiên! Ðiều đó có nghĩa gã là Ðổng Khuông thật sự.
Một tài nữ được mọi người trong thiên hạ kính ngưỡng như Kỷ Yên Nhiên, nếu kẻ nào có hành vi cầm thú với nàng, chẳng phải sẽ trở thành một kẻ bị khắp thiên hạ phỉ nhổ hay sao? Lúc ấy Hàn Sấm chấp nhận thu nhận gã mới là chuyện lạ.
Chỉ thấy cái kế mượn dao giết người thì đủ thấy Hàn Sấm có tâm thuật xấu xa đến cỡ nào.
Giờ đây gã bắt đầu hiểu vì sao sáu nước cũng bị Tần tiêu diệt. Một trọng thần của quốc gia như Hàn Sấm, đại diện cho cả nước đến Hàm Ðan bàn kế đánh Tần, nhưng lại để tâm nghĩ đến việc tranh hoa giành nguyệt, không thèm nghĩ đến chuyện chính, thì sao có thể làm được chuyện lớn?
Nhìn lại tất cả bốn nước Hàn, Ngụy, Triệu, Sở đều là bọn tiểu nhân, chỉ có những nhân vật hùng tài đại lược như Lý Mục, Liêm Pha, Tín Lăng quân thì làm sao đủ? Chỉ là không biết tình hình Yên, Tề ra sao?
Hàn Sấm phất tay, lập tức có người đưa lên một bình nhỏ, Hàn Sấm cầm bình thuốc nhét vào tay Hạng Thiếu Long, dùng vẻ mặt chân thành nhất mà nói rằng, „Nỗi hận trong lòng bổn hầu chỉ nhờ tiên sinh giải dúm, nữ nhân rất lạ kỳ, dù là tam trinh cửu liệt, nhưng nếu tiên sinh giành được thân xác của nàng, sau đó sẽ quy thuận tiên sinh, Kỷ Yên Nhiên là nữ nhân, tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Ta thật khâm phục huynh."
Hạng Thiếu Long mắng thầm trong bụng, nhưng vẫn hỏi rõ cách dùng, nhét bình thuốc vào trong người rồi nói, „Tại hạ còn phải xem tình hình như thế nào đã, thực ra hứng thú của tại hạ với nữ nhân không lớn như thế, nữ nhân làm sao tốt bằng ngựa?"
Hàn Sấm lại khích lệ một phen, nói toàn những lời tốt đẹp rồi mới cùng gã đến phu nhân phủ dự yến.
Hạng Thiếu Long đợi gã vào phủ rồi vẫn dạo bước phía ngoài, chờ muộn một chút rồi mới nghênh ngang bước vào phu nhân phủ.
Trong sân phu nhân phủ đã đầy xe ngựa, khi Triệu Ðại dẫn gã vào trong phủ, hạ giọng nói, „Lúc nãy sau khi ngài đi phu nhân buồn rầu ngồi rất lâu, Quách Khai đến tìm mà không chịu tiếp, Ðổng gia thật tuyệt."
Hạng Thiếu Long biết y vẫn luôn mong muốn mình tha thứ cho Triệu Nhã, nhưng chén nước đã đổ thì không thể nào lấy lại được.
Buổi tiệc được bày ở trong một căn nhà trệt, kiểu bày tiệc cũng giống như ở Quách gia, tức là mọi người ngồi quây quần thành vòng tròn trong sảnh.
Tất cả những người đã dự yến ở Quách gia đều có mặt, bao gồm cả Quách Tú Nhi.
Hạng Thiếu Long cứ tưởng Quách Tú Nhi sau chuyện đêm ấy thì không thèm gặp Lý Viên nữa, nhưng xem ra hình như không có chuyện gì.
Ngoài những người này, còn có bốn người khác.
Người thứ nhất đương nhiên là Kỷ Yên Nhiên, ngoài ra còn có Triệu Chi và Quách Khai, một người khác là một nam nhân khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc sang trọng, khí độ hơn người, chỉ thấy hai mắt láo liên không ngừng, cho người ta có cảm giác kẻ này thích dùng cơ tâm.
Khi chưa vào tiệc, cửa đại sảnh mở rộng, có thể nhìn thấy cây cỏ tốt tươi ở ngoài vườn, mấy chục ngọn đèn treo lủng lẳng trên cành cây, khiến cho cả khu vườn sáng rực rỡ, có cảm giác huyền hoặc, nửa thực nửa ảo.
Hạng Thiếu Long là người khách đến cuối cùng, phần lớn mọi người đều ra vườn ngắm đèn, phía trong chỉ có Triệu Mục, Quách Tùng, Nhạc Thừa, Triệu Bá, và kẻ có thân phận không rõ ràng kia.
Triệu Mục thấy gã thì cười ha ha nói, „Ðổng tiên sinh cớ gì lại đến trễ thế này, tí nữa phải phạt tiên sinh ba ly, nào, hãy ra mắt Cơ Trọng tiên sinh."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên té ra đây là đặc sứ đại diện cho Ðông Châu quân, thúc đẩy việc hợp tung sáu nước đánh Tần, vội vàng thi lễ.
Cơ Trọng rất coi trọng lễ tiết, làm cho Hạng Thiếu Long cũng phải thi lễ với kẻ tùy tùng theo y, khách khí mấy câu, tuy Cơ Trọng có vẻ cung kính, nhưng rõ ràng chẳng coi kẻ nuôi ngựa này vào đâu, chủ đề cuộc nói chuyện lúc nãy, là nói những lời đại khái như Tần Trang Tương vương là kẻ vô dụng, trọng dụng Lã Bất Vi, tất sẽ khiến cho nước Tần xảy ra nội loạn chẳng hạn.
Hạng Thiếu Long nào có bụng dạ để nghe, bước ra ngoài vườn hoa.
Gã vừa bước vào vườn hoa, ba đôi mắt đã nhìn tới.
Kỷ Yên Nhiên vừa thấy gã thì mắt đã sáng lên không thể che giấu được. Triệu Chi thì lườm lườm nhìn gã rồi quay mặt đi, rõ ràng chưa hết giận. Triệu Nhã tựa như vẫn chờ sự xuất hiện của gã, mặt ngọc nở nụ cười, vui vẻ nói, „Ðổng tiên sinh mau đến đây, chúng tôi đang thảo luận một vấn đề rất thú vị."
Hạng Thiếu Long nhìn qua, chỉ thấy mọi người đang tập trung trên cây cầu đá giữa vườn, phía dưới là dòng suối nhỏ trong veo đang chảy quanh co, cách cây cầu vài trượng là một mặt hồ, trong hồ có một tảng đá kỳ lạ, có thể thấy bề ngoài Triệu Nhã có vẻ lả lơi nhưng cũng là một nữ tử có kiến thức.
Kỷ Yên Nhiên nhàn nhã dựa vào lan can cầu, còn Lý Viên đang đứng cạnh chỉ cho nàng các loài cá đang tung tăng bơi lội phía dưới, dáng vẻ rất ân cần.
Quách Tú Nhi và Triệu Chi đã quen biết nhau, ngồi trên một tảng đá ở đầu cầu, xem ra đang thưởng thức khu vườn đẹp đẽ đầy đèn hoa. Quách Tú Nhi thì đang nhìn gã dò xét.
Hàn Sấm và Quách Khai đứng hai bên Triệu Nhã ở giữa cầu, đối lưng lại với Kỷ Yên Nhiên và Lý Viên.
Hạng Thiếu Long bước lên cầu, trước tiên thi lễ với Quách Tú Nhi và Triệu Chi.
Triệu Chi miễn cưỡng trả lễ, Quách Tú Nhi thì tặng thêm cho gã một nụ cười ngọt ngào.
Hạng Thiếu Long tuy thấy xao xuyến trong lòng, nhưng biết thiếu nữ này không thể đụng được, nói cho cùng Quách gia và Ô gia đã vào thế không thể đội trời chung nữa.
Khi gã bước lên cầu, Kỷ Yên Nhiên không thèm để ý đến Lý Viên nữa, xoay người lại cười, „Ðổng tiên sinh! Chúng tôi đang bàn luận về ý nghĩa của sự sống chết, không biết tiên sinh có cao kiến gì chăng?"
Hạng Thiếu Long biết giai nhân này thích nhất là bàn luận, trên thì từ chuyện trị nước, dưới thì đến những chuyện như sinh mạng, như cuộc sống có ý nghĩa gì, đều thích bàn cãi. Ðây chính là thời đại trăm nhà đua tiếng, bùng nổ tư tưởng, đây là thói quen rất thịnh hành của giới quyền quý và danh sĩ, giống như trước đây những người như Lão Trang, Khổng Tử, suốt ngày đều thích bàn bạc đạo lý nhân sinh. Ðáng tiếc rằng, gã nhận thức không nhiều về vấn đề này, tuy biết rõ rằng Kỷ Yên Nhiên đang tạo cơ hội mình biểu hiện, để nàng có lý do để theo đuổi gã, còn gã thì lòng muốn lắm nhưng không thể nói được. Cười gượng nói, „Bỉ nhân là kẻ thô kệch, làm sao hiểu được đạo lý sâu xa."
Kỷ Yên Nhiên còn tưởng gã tạm lui để tiến, chưa kịp trả lời thì Lý Viên đã chen vào, „Ðáng tiếc Trâu tiên sinh không có ở đây, nếu không, những lời ông ta nói chắc chắn sẽ tuyệt vời vô cùng. Này, hay là chúng ta hãy thỉnh giáo những điều tâm đắc trong việc nuôi ngựa của Ðổng tiên sinh!“
Ai có lòng để ý vừa nghe đều biết y đang ngầm hạ uy thế của Hạng Thiếu Long, bảo gã ngoài chuyện ngựa thì chẳng hiểu gì cả. Trong thời đại này, nuôi ngựa chỉ là một nghề thấp kém, cho nên y đang cố ý mỉa mai thân phận của Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long thầm giận trong lòng, nhưng sợ hơn là y lại hỏi dấn tới về chuyện nuôi ngựa, gã tuy đã cố gắng học hỏi rất nhiều về mặt này nhưng rốt cuộc vẫn có hạn, giả vờ không thèm để ý, nói, „Các vị bàn luận lâu như thế, nhất định là đã có kết luận, hay là hãy nói ra để Ðổng mỗ được học hỏi."
Quách Khai nói, „Ta thì vẫn cứ tin câu“chưa biết chuyện người thì làm sao biết chuyện quỷ", cho nên không muốn nghĩ đến chuyện sống chết làm gì."
Triệu Nhã rõ ràng rất có hứng thú, cười nói, „Quách đại phu thật xảo quyệt, chỉ biết né tránh, không chịu đối mặt với vấn đề quan trọng nhất của cuộc đời."
Lý Viên kiêu ngạo nói, „Chúng ta làm chuyện gì cũng phải nói đến mục đích, tại sao không tìm hiểu về sự tồn tại của mình, trời cao đã cho chúng ta sinh mệnh quý giá, cũng giống như ngọn đèn đang treo trên cây này vậy, phải cháy cho thật sáng, như vậy mới không uổng kiếp này."
Ngay cả Hạng Thiếu Long cũng phải thừa nhận người này nói chuyện rất sinh động, lại nhìn các nữ nhân, Triệu Nhã thì hai mắt lộ vẻ say đắm, Kỷ Yên Nhiên thì rất chú ý nghe, ở phía đầu cầu Triệu Chi và Quách Tú Nhi cũng không nói chuyện riêng nữa mà lắng nghe.
Hạng Thiếu Long thầm kêu không hay, đánh liều nói, „Lời Lý huynh nói chỉ là thái độ đối với cuộc sống, mà chẳng đưa ra kết luận gì có ý nghĩa đối với sự sống chết."
Quách Khai và Hàn Sấm đều lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ suy nghĩ và sự quan sát của con người thô lỗ này lại tinh tế đến thế.
Lý Viên cười ha ha nói, „Ðổng tiên sinh nói rất hay, nhưng Trang Chu đã nói“ớ kỳ chí tiểu, cầu khiếu kỳ chí đại nhi vực, tất mê loạn nhi bất đăng tự đắc". Một ngày chúng ta còn bị hạn chế trong sự sinh tử, thủy chung không thể tìm ra được câu đáp án có liên quan đến sự sinh tử, cũng giống như con sâu mùa hạ, không biết băng tuyết mùa đông là gì, cho nên chúng ta chỉ có một cách, đó là xác lập thái độ tích cực, để tránh sinh mệnh trôi qua một cách lãng phí."
Y nói một cách lưu loát, lại còn phối hợp với tình cảm, quả thật có mê lực làm nghiêng ngả một người khác, chả trách nào Kỷ Yên Nhiên nhìn gã bằng đôi mắt khác.
Hạng Thiếu Long nhất thời á khẩu không nói được.
Lý Viên thấy vẻ mặt gã như thế, trong bụng cười thầm, nào chịu buông tha, cố làm ra vẻ khiêm nhường cầu thị nói, „Ðổng huynh có thái độ như thế nào đối với cuộc đời?"
Hạng Thiếu Long vốn có thể tìm lời nào đó để nói bừa, nhưng muốn nói sâu sắc hơn y thì thật là lực bất tòng tâm.
Hàn Sấm giờ đây đang đứng cùng trận tuyến, giải vây dúm gã, „Cuộc thảo luận đêm nay vừa đặc biệt vừa tuyệt vời, dừng ở đây chờ khi nhập tiệc rồi nói tiếp."
Triệu Nhã trách, „Ðang nói cao hứng như thế, lại phải nhập tiệc, Triệu Nhã còn phải nghe cao luận của Lý tiên sinh nữa."
Kỷ Yên Nhiên dịu dàng nói, „Ðổng tiên sinh vẫn chưa có cơ hội lên tiếng mà!"
Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Kỷ Yên Nhiên, lại nhớ rằng mình phải có nhiệm vụ công khai theo đuổi nàng làm sao có thể co đầu rút cổ như thế này được? Ðang lúc kêu khổ thì trong đầu chợt nhớ lại một câu chuyện đã từng nghe được ở thời hiện đại, có thể sẽ giải vây được cho mình lúc này.
Rồi bước lên phía trước, bên cạnh Kỷ Yên Nhiên, nhìn nàng bằng ánh mắt say đắm, rồi quay sang Triệu Nhã mỉm cười, xoay người lại, hai tay đặt lên thành cầu, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm.
Trăng đêm nay sáng vằng vặc. Vừa tròn mà vừa gần gũi.
Mọi người đểu biết gã có lời muốn nói, chỉ là không ngờ gã nói ra còn cao minh hơn cả Lý Viên, ai nấy đều chú ý lắng nghe.
Còn Lý Viên thì mỉm cười mỉa mai.
Kỷ Yên Nhiên nhắm mắt lại, nàng có lòng tin Hạng Thiếu Long sẽ nói ra những triết lý sâu sắc. Ðối với nàng, không có gì thú vị hơn là suy nghĩ đến vấn đề cuộc đời, đó cũng chính là nguyên nhân nàng kết bạn với Trâu Diễn, nàng yêu Hạng Thiếu Long cũng bởi vì lời gã nói rất mới mẻ, đặc biệt, không giống với kẻ khác.
Hạng Thiếu Long dùng cái giọng khàn khàn, chậm rãi nói, „Có một lữ khách đang đi trong sa mạc, bỗng nhiên phía sau xuất hiện một bầy sói, đuổi theo, bao vây y."
Mọi người đều ngạc nhiên, đồng thời rất chú ý, không ngờ gã bỗng nhiên kể chuyện.
Cũng giống như Trang Chu thích dùng ngụ ngôn để giải thích cho tư tưởng của mình.
Giọng nói Hạng Thiếu Long vọng lại trong đêm tĩnh mịch, có một sức truyền cảm và sự bí hiểm khó tả, nhất là nội dung của nó lại liên quan đến vấn đề sinh tử.
Chỉ nghe gã tiếp tục nói rất chậm, „Y giật mình, chạy thục mạng, cố gắng vì sinh mệnh của mình."
Quách Tú Nhi kêu a lên một tiếng nói, „Trong sa mạc làm sao chạy nhanh hơn sói được, y chết chắc thôi!“
Mọi người đều buồn cười nhưng không trả lời, bởi vì đều muốn nghe tiếp, cả Lý Viên cũng thế, nhưng khi thấy Kỷ Yên Nhiên đang nhắm mắt và dáng vẻ ngoan ngoãn đứng nghe, không khỏi cảm thấy đố ky điên cuồng.
Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, „Ðừng sợ! Ðến khi bầy sói kia đuổi kịp, y thấy trước mặt mình một miệng giếng không biết sâu bao nhiêu, nên nhảy ào xuống."
Triệu Nhã thở phào nói, „Miệng giếng ấy, nhất định có nước đúng không?"
Hạng Thiếu Long cúi đầu nhìn khe suối nhỏ, lắc đầu nói, „Không những không có nước mà còn có nhiều rắn độc, thấy thức ăn trước mắt đều ngóc đầu thè lưỡi để chờ đợi."
Ðến lúc này thì bọn Kỷ Yên Nhiên đều a lên một tiếng, mở to đôi mắt, quay người lại, nhìn gã nói, „Làm sao đây?
Vậy thà quay đầu chống lại bầy sói, rắn độc còn đáng sợ hơn cả sói nữa."
Hàn Sấm cười nói, „Nữ tử đều sợ rắn cả, Kỷ tiểu thư cũng không ngoại lệ."
Hạng Thiếu Long nhìn Kỷ Yên Nhiên, dịu dàng nói, „Trong lúc hoảng hốt, y quờ quạng tay chân muốn tìm thứ gì đó để tự giúp mình, không ngờ trời đã giúp người, y chụp được một nhánh cây nằm ngang miệng giếng, thế là y lơ lửng ở đó Mọi người đều không lên tiếng, tưởng rằng đây chính là phần kết thúc của câu chuyện.
ánh mắt Triệu Nhã sáng lên, lúc này trong lòng ả chỉ có gã Ðổng Khuông khó lường hơn cả Lý Viên này.
Hạng Thiếu Long nói, „Vì thế ở trên có sói, phía dưới có rắn độc, song người đó tuy lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, nhưng tạm thời vẫn an toàn."
Mọi người đều có vẻ hiểu ra.
Ðiều Hạng Thiếu Long nói chính là điều mà mỗi người đều gặp phải, thử hỏi giữa sự sống chết, ai chẳng phải là tiến thoái lưỡng nan? Chỉ nghe gã nói tiếp, „Khi y thở phào, một âm thanh kỳ lạ truyền vào tai y. Y ngạc nhiên nhìn, hoảng hồn phát hiện ra có một bầy chuột đang gặm gốc cây, thế là y không cầm cự được bao lâu nữa."
Quách Tú Nhi và Triệu Nhã đồng thời kêu hoảng.
Hạng Thiếu Long nhìn Kỷ Yên Nhiên say đắm, giống như chỉ nói cho một mình nàng nghe, „Trong giờ khắc sinh tử ấy, y thấy trên chiếc lá trước mặt có một giọt mật ong, vì thế y quên đi bầy sói phía trên, bầy rắn độc phía dưới, cũng quên đi việc mình sắp bị rơi xuống, nhắm mắt lại, thè lưỡi ra, chú ý thưởng thức vị ngọt của giọt mật ong."
Trên cầu đều im lặng, chỉ nghe tiếng suối chảy rót rách phía dưới.
Hạng Thiếu Long vươn vai người rồi nói, „Ðối với lão tử, giọt mật ấy chính là ý nghĩa của cuộc sống!"
Không ai lên tiếng, cả hai kẻ chỉ biết theo đuổi lợi lộc, công danh, địa vị là Quách Khai và Hàn Sấm đều dâng lên nỗi niềm tâm sự cùng có cảm nhận như nhau.
Lý Viên thấy mọi người đều bị lay động bởi lối so sánh chứa đầy tư tưởng sâu sắc của Hạng Thiếu Long, trong lòng không phục, nên phá vỡ không khí im lặng nói, „Ngụ ngôn ấy có từ đâu?"
Hạng Thiếu Long cười nói, „Là ngựa nói với ta!" rồi ha ha cười lớn nói, „Bỉ nhân đã đói bụng."

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !