Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 8)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 949

Ngồi tựa lên ghế, Hạng Thiếu Long suy nghĩ mông lung.
Ngày đầu tiên khi đến đây, tất cả đều có cảm giác là một cơn mộng, thời đại hiện nay và gã không liên quan với nhau, cho nên mặc dù gã đang chơi bời thỏa thích, nhưng không hề chịu áp lực của xã hội và mọi người xung quanh, bởi vì nói không chừng bỗng nhiên gã sẽ bị cỗ máy thời gian của lão điên rồi họ Mã kia bắt lại đưa về thế kỉ XXI.
Gã giống như một đứa trẻ tinh nghịch chơi bời mà không cần phải chịu bất cứ một trách nhiệm nào. Nhưng trải qua nhiều biến cố, thế giới như giấc chiêm bao ấy đột nhiên trở nên chân thật.
Cái chết của Nguyên Tông, nỗi khốn khổ của Ðình Phương Thị, những đả kích như thế, đã khiến gã dù tình cảm hay tinh thần đều hòa nhập vào thế giới này càng lúc càng sâu.
Trước mắt gã tuy đang tận hưởng mỹ nữ và phú quý, nhưng đã mất đi tự do và tự chủ quý báu.
Trong thời Chiến Quốc này, không có thứ gì quý báu hơn nhân tài. Một pháp gia Lý Khắc, một binh pháp gia Ngô Khởi đã giúp nước Ngụy trở thành một cường quốc. Thương ưởng còn lợi hại hơn, chỉ có một tay mà giúp nước Tần trở thành một mối nguy lớn nhất cho các nước phía đông.
Mà Hạng Thiếu Long vì có thể dùng năm mươi người để chặn đứng gần ngàn tên mã tặc, cũng trở thành một nhân tài như thế Các nước đều có hai thái độ với nhân tài, một là sử dụng hai là giết phăng đi để trừ mối họa về sau.
Giờ đây Ô Thị Lô đang thực hiện thủ đoạn trói buộc đối với Hạng Thiếu Long, dùng phú quý và mỹ nữ để khiến gã không thể rút chân ra được. Cho nên nếu để kẻ khác biết được ý muốn tìm Tần Thủy Hoàng Doanh Chính của gã, đảm bảo mạng gã khó toàn.
Nhà ngục trong thành này muốn thoát ra quả là một chuyện chỉ có trong mơ. Năm ấy nếu không có sự giúp đỡ của Lã Bất Vi, một thương gia cùng cấp với Ô Thị Lô, cha của Doanh Chính là Dị Nhân đừng hòng trốn về Hàm Dương nước Tần. Phải chăng cứ thế làm việc lâu dài cho người Triệu? Giả sử Ô Thị Lô ra lệnh gã đi giết người khác, gã phải làm thế nào ?
Hạng Thiếu Long thở dài, bước ra đại sảnh gặp Ðào Phương.
Ðào Phương đang ôm một nữ tỳ trong lòng, vừa thấy gã đã bỏ nữ tỳ ấy xuống, thân thiết gọi gã ngồi xuống cùng ăn điểm tâm sáng.
Ðào Phương cười, "Thiếu Long, ngươi rất được lòng chủ nhân, Thư Nhi là một mỹ nữ quý tộc nước Yên do Yên vương tặng cho chủ nhân, người lại tặng cho ngươi, có thể thấy người xem trọng ngươi đến mức nào."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, "Chúng ta chẳng phải đang giao chiến với nước Yên hay sao?"
Ðào Phương lấy làm vui mừng vì hai chữ chúng ta của gã, đáp, "Nếu không giao chiến, Yên vương làm sao chịu tặng một xử nữ xinh đẹp như thế, cũng bởi vì chiến sự bất lợi nên mới dùng đại lễ để lấy lòng chủ nhân, mong sao chủ nhân nói vài câu tốt đẹp trước mặt đại vương chúng ta. Giờ đây chủ nhân tặng mỹ nữ nước Yên cho ngươi, cho thấy không thể lên tiếng giùm người Yên nữa."
Hạng Thiếu Long than thầm chuyện này sao quá phức tạp, liền xoay sang hỏi về chuyện của Ðình Phương Thị.
Ðào Phương mỉm cười bí hiểm, "Chuyện này ta đã nói với chủ nhân, nhưng nhất định sẽ tỏ rõ cùng ngươi, yên tâm đi! Chỉ cần ngươi lập công nhiều hơn, ngay cả công chúa cũng có thể tặng cho ngươi, cần gì phải câu nệ một đứa vũ cơ Hạng Thiếu Long thầm nghĩ chuyện không hay, không thể xoay chuyển gì được, cái cảm giác bị kẻ khác thao túng thật là bực bội.
Ðào Phương nói, "Bây giờ ta đưa ngươi đến thành phủ của Ô gia gặp chủ nhân, đêm nay ngươi đừng nhận lời hẹn gặp của đám huynh đệ thân thiết của ngươi, có người gặp ngươi, nhưng ta không thể tiết lộ người ấy là ai."
Hạng Thiếu Long giật mình, nhớ lại người đàn bà có cái tên gọi Nhã phu nhân.
ô gia là một phủ đệ to lớn nhất thành bắc, nhưng nếu gọi đó là một thành bảo thì hợp lý hơn. Bốn bên là bức tường cao dày, lại có hào nước xung quanh, thông đạo duy nhất là một cây cầu treo to, gần đó toàn viên lâm, không thấy dân cư, khí thế bừng bừng, còn hơn cả vương hầu.
Trên đường vào, Hạng Thiếu Long lần đầu tiên mới chú ý đến khung cảnh trong thành, lầu vàng điện ngọc, nếu không có chuyện nữ nhiều nam ít, thì sẽ không biết rằng nơi đây đã từng trải qua chiến trận, lại còn bị người Ngụy chi ếm cứ hai năm.
Ðao Phương nói, toàn thành nếu không tính quân đội thì có gần mười vạn hộ, mỗi hộ có từ hơn mười người đến một trăm người, theo tính toán, nhân số trong thành vượt quá một trăm vạn người.
Trong thành có nhiều mục trường, nông điền và thương khố, cho nên giả sử bị kẻ địch vây khốn thì vẫn có thể cầm cự được một khoảng thời gian.
Hạng Thiếu Long theo gót Ðào Phương bước lên cầu treo để vào cửa.
Sau khi vào cửa chính, là một luyện võ trường rộng lớn có sức chứa hàng ngàn người cùng luyện tập, một căn nhà rộng lớn hùng vĩ đối diện với cổng chính, hai bên là nhà cửa san sát nhau, xem ra thời gian một ngày cũng không đủ để tham quan hết những nơi này.
Lúc ấy luyện võ trường đang có hàng trăm người chia thành nhiều tốp luyện kiếm thuật, ky thuật và xạ tiễn, lại có người mặc áo giáp, để người khác dùng các loại vũ khí tấn công vào để thử mức độ rắn chắc. Nhưng náo nhiệt nhất vẫn là trường bắn tên, hàng trăm võ sĩ đứng bên cạnh, chốc chốc từng tràng reo hò vang lên. Vẻ mặt của Ðào Phương đột nhiên không tự nhiên.
Hạng Thiếu Long đến gần hơn một chút để xem, chỉ thấy người xạ tiễn là một thanh niên anh tuấn đầu đội mũ hồng anh, người mặc bộ quần áo võ sĩ màu vàng phía trước có thêu hình rồng, chân mang giày da màu đen. Thân người cũng cao gần bằng với Hạng Thiếu Long, thấp nhất là một thốn hay nửa thốn, thể hình rất đẹp, lưng hổ eo gấu, đầy mê lực nam tính. Hai mắt tinh anh, trán cao rộng, mắt ngang mũi thẳng, hai môi hợp thành một đường, có vẻ tự phụ và kiêu ngạo Một nhân vật tuấn tú phong lưu như vậy, trên đời này rất hiếm thấy.
Chỉ thấy y nâng cây cung to lớn lên, tay kéo cung có thêm hai mũi tên, rồi nhắm eo tọa mã xuống, tiếng dây cung bật lên ba lần. Ba mũi tên đuổi nhau như sao băng điện chớp, mũi thứ nhất trúng vào hồng tâm cách hai trăm bước, mũi thứ hai xé gió lao đến cắm thẳng vào đuôi của mũi thứ nhất.
Người bên cạnh lặng đi rồi reo ầm lên.
Hạng Thiếu Long cũng há mồm trợn mắt, tài bắn tên như thế không tận mắt chứng kiến thì không thể nào tin được.
Ðào Phương ghé vào tai gã nói, "Vị hồng anh công tử Liên Tấn này do kẻ địch của ta là Võ Hắc mời về, kiếm thuật ky xạ đều đứng nhất trong phủ ta, lần này ta mất đi một trăm thớt ngựa, Võ Hắc đã dèm pha trước mặt chủ nhân, may mà giờ đây có được Thiếu Long ngươi, ta mới lấy lại được chút sĩ diện. Song Võ Hắc và Liên Tấn sẽ không tha cho chúng ta!"
Nói xong, mặt lộ vẻ buồn bã.
Hạng Thiếu Long lại hít hơi, hiện giờ, kiếm thuật của gã có lẽ cũng ngang hàng với Liên Tấn, nhưng xạ thuật chắc chắn thua sút. Ðang định đáp lời, trong đám đông một bóng trắng lướt ra, một nữ lang áo trắng còn đẹp hơn cả Thư Nhi xuất hiện, hớn hở chạy về phía Liên Tấn, thân mật nói chuyện với y. Liên Tấn vội đưa cây cung lớn cho người bên cạnh, lễ phép cúi chào, rất có phong độ, quả thật có thể mê mẩn bất cứ thiếu nữ nào.
Hạng Thiếu Long nín thở, khen rằng, "Thiếu nữ này chắc chắn là người đẹp nhất nước ta."
Ðào Phương than rằng, "Người này là cô cháu nội mà chủ nhân yêu thương nhất, chính là Ô Ðình Phương tiểu thư, có chút tình ý với Liên Tấn, nhưng chủ nhân hình như muốn gả nàng cho vương thất, Liên Tấn lấy làm buồn bã về chuyện này. Nào, chủ nhân đang đợi chúng ta."
Hai người rời đám đông, bước về phía tòa nhà lớn.
Phía sau một tiếng quát lớn vang lên, "Ðào công xin dừng bước ! "
Hai người ngạc nhiên quay lại.
Liên Tấn rẽ đám đông bước ra, sau lưng là thiếu nữ tuyệt sắc Ô Ðình Phương.
ánh mắt của Hạng Thiếu Long dừng lại trên khuôn mặt xinh xắn của Ô Ðình Phương, vừa chạm phải làn thu ba sóng sánh của nàng, tim đã đập thình thịch.
"Trời ơi! Ðứng gần mới thấy nàng đẹp hơn kẻ khác gấp bội. Ðứng từ xa nhìn nàng chỉ thấy nàng đẹp hơn Thư Nhi, nhưng đứng gần mới thấy mùi hương của nàng khiến người ta ngây ngất."
Hạng Thiếu Long vốn là kẻ tự cho mình phong lưu nhưng cũng thấy có phần lép vế.
Nàng đẹp như đóa phù dung, như một bức tượng điêu khắc. Nét đẹp của nàng trông rất tự nhiên, đôi vai nhỏ nhắn, eo thon, cổ cao, làn da trắng trẻo, đôi mắt long lanh, nụ cười duyên dáng, chiếc thoa bằng phỉ thúy cài lên mái tóc như mây của nàng, bộ y phục võ sĩ có đính linh châu, chân mang hài tiểu tàm, một tiên nữ hạ phàm cũng chỉ như thế mà thôi Ô Ðình Phương thấy gã nhìn chằm chằm vào mình nên mặt lộ vẻ không vui.
Hạng Thiếu Long giật mình, nhìn sang Liên Tấn.
Liên Tấn lạnh lùng nhìn gã dò xét, thần thái lộ vẻ không hề khách khí.
Ðào Phương vốn là lão hồ ly, vội vàng dẫn kiến hai người.
"à, thì ra người là Hạng Thiếu Long, gia gia rất thích ngươi," Ô Ðình Phương lạnh nhạt nói.
Liên Tấn nhích tới gần Ô Ðình Phương, tỏ vẻ cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai người, mỉm cười nói, "Tại hạ cũng rất hân thưởng Hạng huynh, hay là chúng ta hãy chọn một ngày tốt, mọi người so gươm với nhau để cho tại hạ được thấy thần kiếm đã từng ngăn tám trăm tên mã tặc."
Hạng Thiếu Long thấy vẻ của gã tuy khách khí, nhưng thực chất là hàm chứa sự mỉa mai, ngầm bảo Ðào Phương nói quá sự thật, nên trong bụng cảm thấy bực bội, lại nghĩ, nếu có thể tự do đấu tay đôi với con người tụ phụ này thì gã sẽ khiến cho hắn trở thành một cái đầu heo mập, nhưng do không muốn gây chuyện nên mỉm cười, khiêm nhường đáp, "Liên huynh tiễn thuật trùm đời, tiểu đệ phủi bụi cũng không được, làm sao đủ tư cách so tài cùng Liên huynh, có rảnh còn phải nhờ Liên huynh chỉ thêm nữa."
ô Ðình Phương nghĩ bọn họ sắp so tài kiếm thuật, mặt lộ vẻ hớn hở, nghe gã nói thế thì thất vọng nên mắng, "Ðồ nhát gan!" rồi quay đầu bỏ đi.
Liên Tấn rất vừa lòng với phản ứng của Ô Ðình Phương, ngửa mặt lên trời cười rằng, "Hạng huynh thật khiến cho tại hạ thất vọng, nếu đã như thế cũng không làm khó Hạng huynh nữa !" nói xong đuổi theo Ô Ðình Phương.
Hạng Thiếu Long nén cơn giận, mỉm cười dễ dãi, cùng Ðào Phương tiếp tục bước về phía tòa nhà lớn.
Ðào Phương gật đầu nói, "Nhịn cái giận nhất thời cũng tốt, Thiếu Long thủ tuy giỏi nhưng e rằng không phải đối thủ của y!" rồi hạ giọng nói tiếp, "Tiểu tử này đi khắp Hàm Ðan để tìm người so kiếm, ai cũng sợ gã cả, ta thật mong có người có thể khắc chế gã."
Hạng Thiếu Long biết y đang dùng kế khích tướng với mình, mỉm cười nói, "Nếu Ðào gia có thể giúp tôi được tự do so kiếm với hắn, tôi nắm chắc bảy phần thắng hắn."
Ðào Phương cả mừng nói, "Chuyện này rất dễ, ta sẽ tìm một cơ hội thích hợp để cho Thiếu Long ngươi trổ tài, ta mong thấy được vẻ mặt của Võ Hắc lúc ấy như thế nào."

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !