Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 88)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 881

Khi Hạng Thiếu Long đến Lưu phủ thì cảm thấy bất ổn, thì ra bọn người theo dõi đã tăng lên, mấy căn nhà dân gần đấy đã bị chiếm làm chòi canh, chỉ điểm ấy thôi cũng đã biết Long Dương quân có sự chống lưng của người Triệu, nếu không làm sao có thể tùy ý trưng dụng nhà dân?
Mấy cao điểm gần đó đều có bọn trinh sát, rất bí mật, nếu Hạng Thiếu Long không phải là người rất giỏi về mặt này, lại rất quen thuộc với địa hình ở đây thì quả thật không thể nhận ra được.
Long Dương quân xem ra đa rất rầu rĩ, thấy được Kỷ Yên Nhiên và Hạng Thiếu Long có mỗi quan hệ, giờ đây lại nghe tin Hạng Thiếu Long sắp đến Triệu, cho nên phái thêm người, bày ra thiên la địa võng, chờ cho gã chui đầu vào.
Nhưng ngay cả bản thân cũng không thể không thừa nhận Long Dương quân rất chính xác, chỉ là gã và Lã Bất Vi đã thông qua bọn Dương Tuyền quân mà lưu gạt tất cả những kẻ muốn bắt gã, sự thực là gã đã đến trước.
Chuyện này rất quan trọng đối với sự thành bại.
Sau khi quan sát kỹ càng một hồi, tuy nắm chắc được bẩy phần có thể đột nhập vào phòng Kỷ Yên Nhiên mà không ai phát hiện, nhưng cảm thấy không đáng để mạo hiểm, khi định quay về thì vút một tiếng, một mũi tên phóng ra từ căn tiểu lâu của Kỷ Yên Nhiên, bay qua hậu viện, nhắm thẳng vào tên phục binh đang ẩn mình trên một tàng cây bên ngoài vách tường.
Kẻ ấy bị trúng tên nên rơi xuống, không biết đã làm gãy biết bao nhiêu nhánh cây, rồi mới té bịch xuống đường, thật là chuẩn xác, khiến ai nấy đều thất kinh.
Bọn mai phục xung quanh đều nhốn nháo, không biết làm thế nào để đối phó với địch thủ đang ở trong tòa tiểu lâu phóng tên ra.
Lại truyền đến hai tiếng kêu thảm ở hai phía, hai kẻ nữa trúng tên, rơi từ trên mái nhà xuống dưới đường.
Dưới ánh trăng lờ mờ, Kỷ Yên Nhiên mặc bộ dạ hành màu đen, một tay cầm cung, xuất hiện nơi bình đài của tiểu lâu, rít lên, „Nếu dám nhìn lén Kỷ Yên Nhiên ta nữa, nhất định giết chết không tha."
Bọn mai phục hoảng quá, lại thấy nàng cầm cung tên, nhất là những tên đang ở trên cao, vội vàng thoái lui.
Hạng Thiếu Long trong lòng mừng lắm, không ngờ một Kỷ Yên Nhiên trước nay vẫn dịu dàng nhã nhặn, khi ra oai cũng chẳng kém gì Thiện Nhu. Nào chịu chậm trễ, nhân lúc kẻ địch đang rối loạn, sử dụng thiết bị leo trèo và thân thủ nhanh như báo của mình, mau chóng vượt tường, nương theo bóng tối mà đến dưới tiểu lâu của Kỷ Yên Nhiên, phát ra ám hiệu.
Lại có tiếng Kỷ Yên Nhiên xua bọn nữ tỳ về phòng.
Hạng Thiếu Long biết trở ngại đã qua, leo lên tầng hai, Kỷ Yên Nhiên đã sớm mở cửa đón chào.
Mỹ nhân ấy lao vào lòng gã, trách với giọng vui mừng nói, „Thấy nguy hiểm như thế thì đừng đến nữa, chẳng lẽ người ta không thể chịu nổi qua một đêm hay sao?"
Hạng Thiếu Long cười nói, „Mỹ nhân đã có lệnh thì dầu sôi lửa bỏng không thể từ nan. Huống chi một dêm không gặp dài như ba thu, giả sử tài nữ xuân tình khó nén thì kẻ khác thừa cơ mà vào, ta sẽ tìm ai tính sổ đây?"
Mỹ nữ ấy trả lời, „Người ta không chịu đâu, Kỷ Yên Nhiên này chỉ có hai người, một là Ðổng Khuông, hai là Hạng Thiếu Long, chàng lại coi thường người ta như thế, hừ!"
Hạng Thiếu Long vừa ôm nàng vừa kẻ sơ lược những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, cả chuyện chị em họ Ðiền, Thiện Nhu, Triệu Nhã đều không giấu giếm nàng.
Nghe tới chuyện Thiện Nhu tự nộp mình tới làm phu nhân, Kỷ Yên Nhiên cũng nén không được lòng ghen tuông của mình, nói, „Người ấy phải là Yên Nhiên mới phải, người ta cũng muốn theo chàng nữa!“
Hạng Thiếu Long dỗ dành hai câu rồi nói, „Ta xem Ðiền Ðan ấy đến đây không phải là ý tốt, chắc là xúi giục người Triệu làm gì đây."
Kỷ Yên Nhiên nói, „Thiếp cũng có ý thế vậy, nói không chừng người Yên đã bị ai xúi giục mới đến xâm lược lãnh thổ của Tề, Yên, Triệu tiếp giáp nhau, nếu bảo Ðiền Ðan không có ý với Yên, Triệu cả đứa bé cũng chẳng tin nổi. Chỉ là giờ đây ai cũng e ngại Lý Mục và Liêm Pha kể cả nước Tần, Ðiền Ðan cũng thế, nếu có thể mượn tay Triệu Mục trừ đi hai người này thì thật là lý tưởng."
Hạng Thiếu Long gật đầu nói, „Hiếu Thành vương tuy là hôn quân, nhưng cũng còn biết khôn, biết Liêm, Lý là trụ cột của nước nhà, tuyệt không thể đụng đến. Nhưng nếu hại chết Hiếu Thành vương, quyền lực rơi vào tay Tinh vương hậu và Triệu Mục thì đó là một chuyện khác."
Kỷ Yên Nhiên nói, „Ðêm nay Tinh vương hậu phá lệ dự tiệc của Triệu Mục, nói không chừng là Triệu Mục muốn thị uy với Ðiền Ðan, tỏ ý muốn nói Tinh vương hậu cũng phải nghe lời của y."
Rồi mỉm cười nói, „Còn phu quân Yên Nhiên, chính là đối tượng mà y phải tranh thủ, để tránh một Liêm Pha hoặc Lý Mục khác xuất hiện, cho nên đôi tỷ muội song sinh hiếm thấy trên đời ấy cũng đành phải nhường cho chàng."
Hạng Thiếu Long nghe nàng nói thú vị như vậy, ghì sát nàng vào lòng rồi nói, „Trong lòng nàng có ghen tuông không?
Kỷ Yên Nhiên đáp, „Ghen tuông lắm, trừ phi chàng cách đêm đến tìm thiếp, ồ, thiếp chỉ nói thế thôi, như thế rất nguy hiểm."
Hạng Thiếu Long trong lòng nghĩ ra một ý nói, „Nói không chừng chúng ta có cách giải quyết vấn đề này. Thôi, ta phải đi đây, Long Dương quân sáng mai sẽ đến, ta thà đối diện với thiên quân vạn mà cũng không thể nào chấp nhận đối mặt với tên nam nhân ấy, mặc kệ y có giống nữ nhân đến bao nhiêu."
Kỷ Yên Nhiên cười gượng nói, „ở Ðại Lương không biết bao nhiêu nam nhân hận không muốn nuốt y vào bụng, chàng có biết rằng mình có phúc mà không chịu hưởng hay không?"
Hạng Thiếu Long giận nói, „Nàng còn cười ta hay sao?"
Kỷ Yên Nhiên vội vàng hôn lên môi gã.
Về tới phủ, Ðằng Dực vẫn chưa ngủ, đang ngồi một mình uống rượu.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, uống với gã hai ly rồi hỏi, „Nhị ca có tâm sự gì?"
Ðằng Dực thở dài rồi nói, „Thấy Thiện Nhu, ta lại nhớ đến muội tử của nàng, trước khi ta đến Triệu, nàng đã có mang, đệ nói thử ta có nên lo lắng hay không?"
Hạng Thiếu Long cả mừng, rồi nói với vẻ biết lỗi, „Toàn là đệ không tốt, khiến cho nhị ca không thể ở lại bên nhị tẩu, thấy đứa con của mình ra đời."
Ðằng Dực cười nói, „Ðã là huynh đệ, nói những lời như thế làm chi, dù cho không thể quay về Hàm Dương, ta tuyệt đối không nhíu mày, nhưng chẳng qua hay suy nghĩ vẩn vơ, lúc này lại không có việc gì làm nên hay nghĩ bậy."
Hạng Thiếu Long thấy thiết hán này từ khi có Thiện Lan đã thay đổi nhiều lắm, vui vẻ nói, „Hiện nay có một chuyện phải nhờ nhị ca ra tay."
Ðằng Dực ngạc nhiên hỏi, „Chuyện gì?"
Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, „Cải trang thành đệ!"
Ðằng Dực kêu lên, „Cài gì?" rồi hỏi tiếp, „Muốn ta giả thành Hạng Thiếu Long hay Ðổng Khuông?"
Hạng Thiếu Long nhẹ nhàng nói, „Ðổng Khuông thì đã có đệ, chỉ cần nhị ca dùng phi châm đả thương vài người Triệu, rồi sau đó giả vờ chạy ra biên giới nước Ngụy là xong."
Ðằng Dực gật đầu nói, „Vật đệ cũng có thể sai Ô Quả cải trang thành ta, như vậy càng kín kẽ hơn, nhưng tại sao không quay về Hàm Dương mà vào nước Ngụy?"
Hạng Thiếu Long nói, „Ðó mới là tính cách của đệ, việc chưa thành thì chưa thể quay về được."
Ðằng Dực mỉm cười, „Ai có thể hiểu rõ đệ hơn cả bản thân mình. Hãy cho ta mười ngày, nhất định sẽ ổn thỏa, trong chốn núi rừng hoang dã, ai đối phó được nổi ta."
Hai người bàn bạc thêm một hồi thì đã đến canh tư, bước ra ngoài cửa, nhớ lại tỷ muội họ Ðiền thì cố ngăn cơn buồn ngủ đến thăm họ.
Hai thiếu nữ ấy đã ngon giấc.
Lúc ấy trời mưa như trút nước.
Hạng Thiếu Long vội vàng đóng cửa lại cho hai nàng.
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, nghe tiếng tỷ muội họ Ðiền đang thỉnh an Thiện Nhu.
Rồi có tiếng Thiện Nhu trả lời, „Cứ để Long Dương quân chờ cho đã đi! Ðại gia của ta mỗi đêm đều thức rất khuya, thế nào cũng phải nằm thêm tí nữa."
Tỷ muội họ Ðiền nào dám cãi lại, ngoan ngoãn dạ một tiếng. Hạng Thiếu Long nhảy xuống giường, trời đã sáng bảnh mắt, bước ra ngoài cửa nói, „Ta ngủ đủ rồi!"
Ba thiếu nữ đều nhìn tới, chỉ thấy gã mặc độc một chiếc quần, ai nấy đều đỏ mặt.
Tỷ muội họ Ðiền thấy thế, mượn cớ bỏ đi mất.
Hạng Thiếu Long ôm Thiện Nhu, cười nói, „Theo ta đến mục trường nhé!"
Thiện Nhu lắc đầu, „Không! Hôm nay thiếp còn có tí chuyện để làm!"
"Nàng định đi đâu? Giờ đây nàng đã là phu nhân của ta, nếu để lộ ra sẽ chết cả đám, „ Hạng Thiếu Long nhíu mày Thiện Nhu trợn mắt, giận dữ nói, „Chỉ có mình chàng biết giả vờ hay sao? Hôm qua ta đã cố ý trốn ra ngoài thành rồi mới vào thành tìm chàng, do bọn thành vệ đưa ta đến. Ðêm qua khi chàng đến phủ tên gian tặc uống rượu vui vẻ thì ta và Ðằng Dực đã thương lượng tất cả, đảm bảo không bị kẻ khác tra hỏi mà làm hỏng chuyện của chàng đâu."
Hạng Thiếu Long không cãi lại được, hôn lên má nàng rồi nói, „Nàng còn chưa nói hôm nay phải đi đâu mà?"
Thiện Nhu hơi đỏ mặt nói, „Hôm nay Chi Chi đưa thiếp đi may y phục, nếu không làm sao sánh với chàng?"
Khi Hạng Thiếu Long chưng hửng thì nàng đã chuồn mất, ra đến hành lang còn nói, „Ðừng thấy người ta thì cứ ôm ôm ấp ấp, ta sinh ra để cho chàng làm thế hay sao?"
Hạng Thiếu Long nói, „Vậy đêm nay nàng có cần ta đến dỗ giấc ngủ hay không?"
Thiện Nhu trả lời, „Ðể thiếp suy nghĩ lại cái đã!" cười rồi quay đi.
Xem dáng vẻ hớn hở của nàng, Hạng Thiếu Long trong lòng cũng cảm thấy an ủi lắm, đồng thời cũng thầm lo.
Chị em họ Ðiền mang thau đồng lên, hầu hạ gã thay đồ.
Hạng Thiếu Long tiếp tục dòng suy nghĩ lúc nãy, nhớ lại lời đánh giá của Ðiền Ðan đối với mình.
Gã quả thật đã quá mềm lòng, không hề phù hợp với thời đại máu lạnh vô tình này.
Chình vì mềm lòng cho nên mỹ nhân nào gã cũng chấp nhận được, thậm chí không còn chút hận nào với Triệu Nhã, không tính đến chuyện ả đã từng bán đứng mình nữa.
Tuy nói ở thời đại này, người có quyền thế có nhiều thê thiếp, ở Hàm Dương đã có Ô Ðình Phương, Triệu Thiên và Ðình Phương Thị. ở đây lại có Kỷ Yên Nhiên, Triệu Chi và Thiện Nhu, tuy không bằng nhân vật tài tử phong lưu Ðường Bá Hồ có tám vợ ở thời Minh, đối với gã mà nói đã thỏa mãn đến độ không còn có thể chấp nhận được nữa, trong lòng thầm cảnh giác, không thể yêu đương nhăng nhít nữa, để sau này khỏi mỗi đêm đều mệt mỏi cho đến mất mạng.
Lý Mục đã từng cảnh cáo gã tửu sắc hại thân, còn gã thì nhiều khi đã quên bẵng lời khuyên của người bạn tốt ấy.
Trong lúc lòng dạ rối bời thì giọng Thiện Nhu văng vẳng bên ngoài, „Ngươi là ai?"
Có tiếng Ô Quả trả lời, „Phu nhân! Ðây là Long Dương quân nước Ngụy, quân thượng muốn xem tam gia tỉnh hay chưa."
Long Dương quân trả lời với giọng eo éo, „Thì ra là Ðổng phu nhân vừa mới đến Hàm Ðan."
Hạng Thiếu Long sợ Thiện Nhu để lộ bí mật, vội vàng bước ra.
Hạng Thiếu Long cười lớn, thi lễ với Long Dương quân.
Ðôi mắt phượng của Long Dương quân sáng lên, nói với vẻ áy náy, „Nô gia quên bẵng đi phu nhân vừa mới đến đây, đêm qua lại phải nhọc sức Ðổng tiên sinh, thật không biết đến trễ một tí, đã làm tỉnh giấc mộng của tiên sinh, xin tiên sinh thứ lỗi.
Hạng Thiếu Long quay sang Thiện Nhu nói, „Ta phải ra thành cùng quân thượng, nhanh nhất cũng phải hoàng hôn mới quay về được."
Thiện Nhu ngoan ngoãn gật đầu.
Long Dương quân nói, „Tẩu phu nhân thật xinh đẹp, chả trách nào ở Hàm Ðan mỹ nữ như mây mà chẳng kẻ nào lọt vào mắt của tiên sinh."
Hạng Thiếu Long không biết trả lời y như thế nào cho phải, nên ho khan hai tiếng rồi chạy ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, ánh mặt trời trải đầy, hong khô mặt đất đầy nước mưa đêm qua.
Phía bên ngoài có gần một trăm thân vệ của Long Dương quân đang kìm ngựa đứng chờ, thấy cảnh long trọng thế, Hạng Thiếu Long bất đồ ngẩn người.
Long Dương quân nhích lại gần bên gã, dịu dàng nói, „Giờ đây đường sá không yên ổn, có thêm vài tên kiếm thủ thì sẽ an toàn hơn."
Hạng Thiếu Long có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng từ y phục của y.
Trước khi đến nước Triệu, gã không ngờ rằng chuyến đi phong phú đến như thế này, không nhưng phải ứng phó nụ nhân mà còn phải ứng phó gã nam nhân bên cạnh này, điều đau khổ nhất là không thể đắc tội với y.
Tình thế phức tạp ở Hàm Ðan quả thật ngoài suy nghĩ. Làm thế nào mới thành công mà rút lui đây?

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !