Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 89)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 856

Long Dương quân và Hạng Thiếu Long cưỡi ngựa ra ngoài thành, xung quanh có những cao thủ hộ tống, từ ngày có tin Hạng Thiếu Long đến Hàm Ðan, không khí vốn đã căng thẳng của nước Triệu nay càng khẩn trương hơn khiến người ta cảm thấy như khó thở.
Tuy ai cũng đều xoa tay, xem ra vẻ tự tin lắm, kỳ thực mọi người đều cảm thấy nguy hiểm, sợ mình trở thành kẻ gặp bất hạnh.
Vì thế có thể thấy rằng mình đã quá nổi tiếng, không ai dám coi thường.
Long Dương quân thúc ngựa đến sát gã, hỏi, „Tại sao không thấy Quý bộc Long Thiên?"
Hạng Thiếu Long thầm khen Long Dương quân tinh mắt.
Trong thời buổi chiến loạn ai nấy cũng đề phòng này, bất cứ một kẻ quyền quí nào nếu có một cao thủ như Ðằng Dực, tất sẽ bảo y bảo vệ sát bên mình mười hai canh giờ, cho nên Hạng Thiếu Long bước ra khỏi cửa mà không mang theo y bên mình, thật là không hợp lý.
Gã mỉm cười, „Nội tử lần đầu tiên đến chốn phồn hoa, rất thích mua sắm, không ai đi theo thật là không ổn."
Long Dương quân chỉ thuận miệng mà hỏi thôi, không hề có ý nghi ngờ, hỏi sang chuyện khác, „Lý Viên coi Ðồng huynh là tình địch số một, quả thật đã nhắm sai mục tiêu, khiến người ta thật tức cười."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, „Cớ gì quân thượng nói như thế?"
Long Dương quân mỉm cười, „Kẻ Kỷ Yên Nhân thật sự yêu thương là Hạng Thiếu Long. Yên Nhiên có lẽ cả bản thân cũng không biết, ánh mắt của nàng nhìn Hạng Thiếu Long rất lạ so với nhìn người khác. Lúc ấy nàng có lẽ chưa yêu Hạng Thiếu Long, nhưng ta giờ đây có thể biết được điều đó."
Hạng Thiếu Long thầm run, „Gã Long Dương quân này quả thật là một người có sự quan sát nhạy bén, nếu không cẩn thận thì có thể có thể bị y phát hiện ra ngay, mình phải cảnh giác mới được."
Long Dương quân hừ lạnh lùng rồi nói, „Ta thật không tin Kỷ Yên Nhiên và Hạng Thiếu Long không có hẹn trước, chỉ cần theo sát Kỷ Yên Nhiên thì có thể tìm ra được Hạng Thiếu Long."
Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, „Quân thượng không phải muốn đối phó với Kỷ tài nữ chứ?"
Long Dương quân chép miệng, „Ta trước nay vẫn xem nàng là hồng nhan tri kỷ, nàng ngã vào Hạng Thiếu Long là điều tự nhiên. Ðổng tiên sinh có lẽ chưa thấy Hạng Thiếu Long, người này quả là một nhân tài, dù kiến thức hay khí khái đều đặc biệt hơn người, nếu bổn nhân chẳng phải đối địch với y, tất sẽ chiêu nạp y, nhưng giờ đây lại phải bất chấp thủ đoạn, nhất định phải giết chết y."
Hạng Thiếu Long giả vờ thăm dò, „Bỉ nhân tuy biết hy vọng đoạt được Kỷ tài nữ nhưng lại cảm thấy nàng rất coi trọng Ðổng mỗ. Theo Quân thượng, ánh mắt nàng nhìn Ðổng mỗ so với Hạng Thiếu Long thì như thế nào?"
Long Dương quân gật đầu nói, „Nàng quả thực coi trọng tiên sinh, vấn đề ở chỗ nàng là một người có lòng dạ sắt đá, không thay đổi như Triệu Nhã, Hạng Thiếu Long vào trước thì tất nhiên có ưu thế, tiên sinh và Lý Viên hãy bỏ ý định ấy đi Hạng Thiếu Long nói, „Sự việc chưa đến nỗi tuyệt vọng, có một người lợi hại như quân thượng đối phó với Hạng Thiếu Long, y chỉ có thể sống được vài ngày nữa. Lúc ấy Kỷ tài nữ chẳng phải sẽ chọn lại đối tượng hay sao?"
Long Dương quân cười gượng nói, „Sự thực đã chứng minh, tất cả những kẻ coi thường Hạng Thiếu Long cuối cùng thất bại. Dù người Triệu bố trí thế nào ta vẫn tin rằng Hạng Thiếu Long có bản lĩnh đột nhập vào Hàm Ðan mà thần không biết quỉ không hay. Với sự giảo hoạt của Lã Bất Vi và Hạng Thiếu Long, làm sao để lộ tung tích cho đối thủ nước Tần, trong đó nhất định có trá ngụy."
Hạng Thiếu Long lạnh xương sống lưng.
Gã càng lúc càng phát giác Long Dương quân không đơn giản, chả trách gì y trở thành đối thủ của Tín Lăng quân.
Trong các quyền thần của nước Hàm Ðan, ngoài Ðiền Ðan là một nhân vật nặng ký thì có thể tính đến Long Dương quân này.
Nhưng nhược điểm của của Long Dương quân chính là, hình như đã yêu mình, cho nên dã tỏ rõ bụng dạ của mình để mong có được thiện cảm của gã.
Chúa ơi! Ðây quả là một chuyện rắc rối.
Lúc ấy đoàn nhân mã đã cách xa thành Hàm Ðan, men theo quan đạo tiến về Tàng Quân cốc.
Hai bên đường đầy sắc thu, lá vàng vương vãi trên mặt đất.
Bọn tùy tùng của Long Dương quân xem ra rất thoải mái, như là đi dã ngoại, thư giãn gân cốt vậy. Long Dương quân thấy Hạng Thiếu Long trầm ngâm không nói, biết gã đang suy nghĩ về lời nói của mình, vui vẻ tiếp tục, „Hạng Thiếu Long có ba kẻ thù lớn nhất, chính là Hiếu Thành vương, Triệu Mục và Quách Tùng, chỉ cần Hạng Thiếu Long vào được thành, ba người này khó mà ngon giấc."
Hạng Thiếu Long bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất an. Ðây là sự cảnh giác của một quân nhân chuyên nghiệp, điều này không một lý do thực sự nào cả.
Lúc này đoàn người ngựa đã đi đến chỗ hẹp nhất của con hẻm, hai bên đều là cây cối rậm rạp, nếu có người đánh lén thì đây là một nơi lý tưởng.
Hạng Thiếu Long đột nhiên kìm ngựa lại.
Long Dương quân lúc này đã cách hơn khoảng hai mươi bước, quay đầu lại ngạc nhiên hỏi, „Tiên sinh có chuyện gì vậy?, Bọn tùy tùng thấy Long Dương quân kìm ngựa lại cũng đều dừng lại.
Hạng Thiếu Long nhìn lối vào ở phía trước, nhíu mày hỏi, „Hạng Thiếu Long và quân thượng phải chăng cũng có xích mích với nhau?"
Long Dương quân hơi ngạc nhiên, quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt của gã, quát lớn bọn thủ hạ, „Mở đường cho ta!"
Lúc đó có hơn mười người phóng đến lối vào.
Thuẫn bài của họ vẫn treo bên lưng ngựa, rõ ràng không ai tin rằng trong con hẻm này có mai phục.
Hạng Thiếu Long cũng cảm thấy ngạc nhiên, có ai muốn phó với Long Dương quân? Lẽ nào chỉ vì thần kinh của mình quá nhạy bén nên đã tưởng tượng ra chuyện này.
Long Dương quân ung dung nhìn bọn thủ hạ xông vào cốc, mỉm cười nói, „Hạng Thiếu Long nếu muốn đối phó bổn nhân, chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng tại sao y biết ta hôm nay đến Tàng Quân cốc?"
Hạng Thiếu Long càng lúc càng cảm thấy bất an.
Từ ngày tu luyện phần cuối của Mặc tử kiếm pháp, giác quan thứ sáu của hắn đã nhạy bén hơn, nhiều lần gã đã thoát được tai nạn, nếu không làm sao có thể quay về được Hàm Dương.
Mặt trời đã lên cao, nhưng lúc này trong lòng gã vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
Long Dương quân đột nhiên nói, „Tiên sinh có hiểu lời bổn quân hôm ấy chăng?"
Hạng Thiếu Long cảm thấy đau đầu, lảng sang chuyện khác, „Tại sao bọn thị vệ chưa quay về?" Nói chưa dứt lời thì có tiếng vó ngựa truyền lại, một tên thủ hạ của Long Dương quân xuất hiện ở cửa cốc, từ xa đưa tay ra hiệu an toàn.
Hạng Thiếu Long lúng túng, thầm nghĩ mình chẳng qua đã quá lo xa.
Ngược lại Long Dương quân an ủi, „Cẩn thận là việc tốt! Bổn quân rất ưa thích sự cẩn thận của Ðổng tiên sinh."
Hai người thúc ngựa đi tiếp.
Long Dương quân dịu dàng nói, „Tiên sinh có từng nghĩ rằng sẽ tung hoành nơi chiến trường, xây dựng nên sự nghiệp bất hủ chăng?"
Hạng Thiếu Long bỗng nhiên cảm thấy một mối nguy đang đến gần, nhưng chỉ lờ mờ cảm nhận được mà thôi, rồi thuận miệng nói, „Ngoài chuyện nuôi ngựa, bỉ nhân về binh pháp một khiếu cũng chẳng thông, chỉ có chút sức khỏe, làm sao có thể thống lĩnh ba quân xông pha trên chiến trường?"
Long Dương quân nhoẻn miệng cười nói, „Tiên sinh đừng khiêm nhường thế, thấy quý thuộc huấn luyện đâu ra đấy, lại không sợ chết, tất sẽ biết tiên sinh là nhân tài trời sinh, nếu không Ðiền Ðan đâu có e ngại tiên sinh như thế này."
Lúc ấy chỉ còn cách lối vào năm mươi bước, tốp đầu tiên đã bước vào.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Hạng Thiếu Long, gã kìm cương ngựa, quát lớn quay đầu lại.
Gã cuối cùng đã hiểu nguyên nhân bất ổn trong lòng mình.
Tên thủ hạ của Long Dương quân vừa rồi quay ngựa ra tỏ ý thông báo con đường đã an toàn, rồi sau đó vội vàng chạy vào, thật không hợp lý, bởi vì trong con hẻm đã có hơn mười thân vệ của Long Dương quân, đối với nhóm mở đường, phải biết giữ cả hai đầu chờ cho Long Dương quân đi qua rồi mới triệt thoái. Nếu có kẻ địch từ hai bên đánh lại, bít kín cửa vào, họ tất nhiên sẽ bị vây trong con hẻm này.
Hạng Thiếu Long không phải nghi ngờ về sự sơ suất của tên thủ hạ này, nhưng đã sớm sinh lòng cảnh giác, cho nên nghĩ đến đối phương làm như thế là để né tránh kẻ địch đang mai phục và những mối nguy hiểm trong nhóm của họ, rồi mới vội vàng tránh vào trong hẻm.
Lúc này Long Dương quân và bọn thủ hạ xung quanh đều nhíu mày, cảm thấy gã quá đa nghi. Vài người đi đầu không thèm nghe lời cảnh cáo đã xông vào trong hẻm. Long Dương quân kìm ngựa lại, định mở miệng nói thì có tiếng kêu thảm thiết từ trong cốc vọng ra Khi mọi người biến sắc thì trong hẻm xuất hiện vô số tên địch, ai nấy đều cầm cung tiễn, hơn mười mấy người phía trước không kịp đề phòng ngã lăn xuống ngựa. Ðồng thời có tiếng la hét vang trời. Phục binh từ hai bên đường xông ra, nhất thời bốn bề đều có kẻ địch.
Những tên này ăn mặc theo lối bình dân, xem ra có ít nhất là hàng trăm người, thủ hạ của Long Dương quân tuy đã trải qua hàng trăm trận triến nhưng địch nhiều ta ít, lại có cung nỏ nên càng khó chống đỡ hơn, nhất thời trở nên hỗn loạn.
Hạng Thiếu Long rùn người, né được hai mũi tên, nhưng con ngựa đang cưỡi kêu lên thảm thiết, tung hai vó về phía trước.
Cả thời gian xem con ngựa bị trúng tên chỗ nào cũng chẳng có, giậm mạnh hai chân vào bàn đạp, nghiêng người lăn khỏi lưng ngựa, lao tới Long Dương quân, nắm eo y kéo tuột xuống ngựa, khi vừa rơi xuống bụi cây, con ngựa của Long Dương quân cũng ngã lăn xuống đất, toàn thân cắm đầy tên.
Long Dương quân chính là mục tiêu của kẻ địch.
Thủ hạ Tiêu Uổng của Long Dương quân và mấy tên thân vệ chưa bị thương lăn xuống ngựa, lao tới bảo vệ cho Long Dương quân.
Khi Long Dương quân định nhảy ra chống địch thì Hạng Thiếu Long đã ôm y lăn vào trong bụi cây, bốn bề tuy là đao quang kiếm ảnh, tiếng la hét vang trời nhưng bị cây cối che khuất, kẻ địch đã bắn hết lượt tên thứ nhất, trong lúc vội vàng chưa kịp lắp lại tên thì đó là thời cơ tốt nhất để né tránh.
Hạng Thiếu Long đang nằm dưới đất, tung hai chân, đá vào phần hạ âm của kẻ địch.
Hai tên ấy kêu thảm, dội ngược ra, va phải ba tên đang xông tới.
Hạng Thiếu Long rút kiếm ra khỏi bao lại thấy hai kẻ ấy máu nhuộm đầy đất.
Khi gã nhẩy lên, Long Dương quân hoảng sợ đứng chưa vững, rút kiếm từ eo ra, một tiếng hự, kiếm phóng ra như du long, lại có hai tên địch dội ra.
Hạng Thiếu Long thấy bốn bên đều là kẻ địch, trong lòng thấy không hay, mau chóng phá vòng vây của kẻ địch, quát lớn, „Theo ta!"
Thanh Huyết Lãng triển khai trùng trùng kiếm ảnh, dẫn đầu nhóm người tiến vào trong rừng. Kiếm thế của gã sắc bén, sức khoẻ hơn người, lại thêm ở đây cây cối rậm rạp nên kẻ địch khó phát huy được uy lực lấy nhiều đè ít, thật là một chỗ né tránh rất có lợi.
"Keng."
Một tên địch bị gã chém bay cả người lẫn kiếm ra ngoài, làm bọn đang xông lên hoảng sợ lùi về phía sau.
Nhưng đó chỉ là tình thế có lợi nhất thời, bọn phía sau cũng đã lao tới, vô số kẻ địch đang bao vây chung quanh.
Hạng Thiếu Long tiến vào cảnh giới tâm lý giữ cho lòng tĩnh lặng của Mặc tử kiếm pháp, bình tĩnh dắt bọn Long Dương quân, giết bảy tám tên địch, tiến vào sâu hơn.
Hạng Thiếu Long nhìn sang bọn Long Dương quân.
Lúc này bọn tuỳ tùng ngoài Tiên Uông ra chỉ có bảy tên, ai nấy bị thương khắp người, máu me đầm đìa, tình thế rất nguy ngập.
Nhưng kẻ địch vẫn cứ kéo lên như nước triều dâng.
Long Dương quân tuy dũng cảm chống địch, nhưng người cũng đầy máu tươi, không biết là máu từ trong người y tuôn ra hay là máu của kẻ địch bắn lên quần áo y.
Bỗng phía sau vai phải nhói đau.
Hạng Thiếu Long quát lớn một tiếng, xoay kiếm lại, đâm vào bụng kẻ đánh lén, tiếp theo rút ra đỡ một kiếm đang chém vào bên trái mình, trong khoảng sát na ấy, thanh kiếm đâm mạnh, cắm vào trong ngực kẻ đang tiến lên.
Kẻ địch thấy gã ngoan cường như vậy, đều lùi ra, thế là gã tiến vào sâu thêm mấy trượng nữa.
"Bịch."
Long Dương quân lảo đảo, va vào lưng gã, rõ ràng đã trúng độc thủ của kẻ địch.
Hạng Thiếu Long đưa tay đỡ y.
Long Dương quân quá lớn, „Tránh ra!" rồi vung kiếm đâm tên địch đang lao tới.
"ôi!
Bên phía Long Dương quân lại có thêm một người trúng thương ngã xuống đất, tình thế càng nguy ngập hơn.
Hạng Thiếu Long múa tít cây Huyết Lãng nhanh như điện chớp, thốt nhiên lại có thêm một tên địch nữa ngã xuống đất, rồi gã kéo mạnh Long Dương quân, đồng thời quay sang bọn Tiêu Uống quát lớn, „Ði theo ta!" rồi gã tiến thẳng vào vòng vây phái bên trái, múa tít thanh kiếm, khiến cho kẻ địch phải dạt ra.
Trong thời khắc nguy hiểm này, Hạng Thiếu Long đã thi triển khả năng kinh người của gã, nhờ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc trong quân đội mà gã trở thành một chiếc máy không biết mệt, tung hoành giữa trận chiến. Tuy phải chống cự với kẻ địch nhưng gã không quên nhìn tình thế xung quanh, thấy phía bên trái không xa có một con dốc, cho nên gọi bọn Long Dương quân theo gã tiến đến đó.
Một chiêu lấy công thay thủ phóng ra.
"ôi một tiếng, tên địch mới chém xuống được nửa đường kiếm thì đã bị Hạng Thiếu Long nghiêng người tung ra cú đá, máu mồm phun ra bắn vào cây cổ thụ phía sau lưng.
Hạng Thiếu Long né người qua, lại xoay ngược kiếm, đâm vào bên sườn trái của tên địch ở phía sau đang xông lên, đồng thời né qua một bên, dùng vai húc vào tên địch khiến y bật ngửa ra sau.
Ðến lúc này gã đã tiến lên được bên sườn núi, áp lực đã giảm, nhìn xuống chỉ thấy phía dưới có một con sông đang cuồn cuộn chảy.
Hạng Thiếu Long cả mừng, quay trở lại, rút kiếm ra nhanh như điện chớp, đâm thẳng vào mi tâm của một tên trong nhóm đang vây bọn Long Dương quân và Tiêu Uống, kẻ ấy tắt thở ngã xuống đất ngay lập tức.
Hạng Thiếu Long quét ngang thanh kiếm, bọn địch lùi ra, rồi quát lớn, „Nhảy xuống! Chỉ còn cách này mới sống thôi! rồi quay sang Long Dương quân, ôm người y lăn xuống sườn núi, không biết đã va vào bao nhiêu bụi cây, đè nát bao nhiêu khóm hoa, cuối cùng đã đến nơi.
Tiêu Uổng và năm tên thân vệ khác không dám chần chừ, đều bắt chước theo gã lăn xuống sườn núi.
Tám người lần lượt nhảy xuống sông, nhất thời máu tươi nhuộm đỏ cả khúc sông.
Hạng Thiếu Long kéo Long Dương quân, thuận theo dòng nước bơi xuống dưới.
Kẻ địch vẫn la hét đuổi theo sau.
Khi bọn Hạng Thiếu Long chưa biết chuyện gì thì nước càng chảy mạnh, thốt nhiên phát giác mình lơ lửng trên không, té ra bọn họ đã đến bên bờ thác cao khoảng hai trượng, cứ thuận theo thế nước mà rơi xuống đầm nước.
Cột nước bắn lên cao.
Tiếng la hét của kẻ địch đã cách rất xa ở phía sau.
Khi bọn Hạng Thiếu Long và bọn Long Dương quân gặp được quân Triệu hộ tống vào thành Hàm Ðan, lúc ấy đã canh ba.
Vết thương tuy đã được băng bó, nhưng vì mất quá nhiều máu và mệt nhọc, mọi người ai nấy đều trắng bệch, toàn thân rã rời, trong đó có hai người nổi cơn sốt nên phải cần điều trị gấp.
Triệu Mục và bọn Nhạc Thừa đã sớm được phi báo nên ra ngoài thành nóng lòng chờ bọn họ.
Triệu Mục trước nay vẫn ngầm cấu kết với Long Dương quân, Hạng Thiếu Long là tia hy vọng giúp y ngồi lên vương vị nên lòng lo như lửa đốt, Nhạc Thừa là tướng giữ Hàm Ðan, nếu một trọng thần của nước Ngụy như Long Dương quân xảy ra chuyện thì mình cũng khó tránh trách nhiệm cho nên cũng rất quan tâm.
Triệu Mục và Nhạc Thừa chạy về phía chiếc xe chở Long Dương quân và Hạng Thiếu Long, thấy dáng vẻ hai người tuy bị thương nặng nhưng không đến nỗi mất mạng, đều thở phào nhẹ nhõm.
Long Dương quân nhìn Hạng Thiếu Long bằng con mắt đầy tình cảm, gượng nói, „Nếu không có Ðổng tiên sinh thí mạng cứu giúp, e rằng ta đã không gặp được hai vị nữa.“
Hạng Thiếu Long cười khổ trong lòng. Xem ra Long Dương quân cũng có thể gọi là một trong những tử địch của gã, nhưng lúc đó không có thời gian nghĩ đến vấn đề này, dù cho có lòng khác cũng không thể thấy chết mà không cứu. Đó chính là điều mà Ðiền Ðan đã phê bình, mềm lòng là một nhược điểm lớn nhất của gã.
Nhạc Thừa trầm giọng nói, „Có gặp Hạng Thiếu Long không?"
Hạng Thiếu Long và Long Dương quân đều ngạc nhiên.
Long Dương quân nhíu mày nói, „Xem ra không giống Hạng Thiếu Long, nhưng khi ấy tình thế rất hỗn loạn, chúng tôi chỉ cắm đầu chạy, rồi nhảy xuống sông, không thể nhìn rõ được kẻ địch."
Nhạc Thừa nói, „Mạt tướng đã phái tinh binh, phong tỏa các con đường quan trọng, lục xét các ngọn núi gần xa, hy vọng có thể có tin tức để bẩm cáo cho quân thượng."
Long Dương quân nghe giọng điệu y như vậy đều biết y cũng chẳng nắm chắc được điều này.
Kẻ đánh lén đã đột nhập vào nơi cách Hàm Ðan hơn ba mươi dặm mà ma không biết quỷ không hay, tất nhiên sẽ có khả năng rút lui.
Nhưng ai muốn trừ khử Long Dương quân? Hạng Thiếu Long đương nhiên trong lòng biết rõ không phải là mình.
Long Dương quân có phải vì trên người đầy vết thương mà mặt mũi lầm lì không muốn nói chuyện này?
Rồi Triệu Mục và Nhạc Thừa chia nhau hộ tống Long Dương quân và Hạng Thiếu Long về phủ.
Nhạc Thừa đã buồn ngủ lắm vội vàng cáo từ.
Thiện Nhu trách, „Sớm biết thì thiếp đã theo chàng!"
ô Quả ngạc nhiên hỏi, „Là ai làm vậy?"
Ðiền Trinh và Ðiền Phụng đỡ gã vào nhà trong, cả hai đều khóc đến nỗi mắt mọng đỏ lên.
Hạng Thiếu Long gượng cười nói, „Ðể ta tỉnh dậy rồi sẽ nói rõ cho các ngươi nghe được không?"
Bỗng nhiên, gã nhớ lại tên thủ hạ của Long Dương quân đã dụ bọn họ vào trong cốc. Gã đã đoán được kẻ muốn lấy mạng Long Dương quân là ai. Chả trách nào sắc mặt Long Dương quân khó coi như vậy.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !