Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 9)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 904

Hạng Thiếu Long cuối cùng cũng gặp được Ô Thị Lô, người không phải là vương hầu nhưng thật sự là vương hầu, người đang thao túng kinh tế của nước Triệu, khởi nghiệp bằng nghề mua bán mục súc.
Hạng Thiếu Long chưa bao giờ thấy được một người giàu có hơn lão.
Chỉ chiếc cao quan thôi cũng đã có hai hàng mười hai viên bảo ngọc màu tím phát ánh sang lấp lánh. Đó là một người có thân hình to mập, lão đang ngồi ngả ngớn dựa vào lòng một thiếu nữ đang ráy tai cho lão, ngoài ta còn có bốn nô tỳ đang mài móng chân cho lão, có lẽ hoàng đế cũng chỉ đến thế mà thôi.
Trên người mặc bộ áo bào màu vàng, trên có đính những hạt minh châu sáng chói, đai lưng cũng lấp lánh.
Lão nằm trên một cái sạp có bậc tam cấp, phía dưới là mười tám võ sĩ chia thành hai hàng, kẻ nhát gan nhìn thấy cảnh này cũng hoảng sợ.
Khi Hạng Thiếu Long và Ðào Phương quỳ xuống khấu đầu, Ô Thị Lô ngồi dậy, phất tay cho bọn thị nữ lui xuống, mở đôi mắt tihí, ánh mắt sắc bén của lão rơi trên người Hạng Thiếu Long.
Sau một hồi dò xét, lão mới lạnh lùng hỏi, "Sao Hạng Thiếu Long ngươi không dám nhận lời khiêu chiến của Liên Tấn, phải chăng là chỉ có danh mà không có thực, chỉ có một dáng vẻ oai võ mà thôi?"
Hạng Thiếu Long rất ngạc nhiên.
Ðào Phương đang định mở miệng.
ô Thị Lô quát lớn một tiếng, đưa tay ra hiệu cho Ðào Phương im miệng, khuôn mặt lão nung núc thịt nên không phân biệt đâu là ngũ quan nữa, lão không vui nói, "Liên Tấn tuy là nhân tài hiếm có, nhưng cũng là người nước Vệ, không phải tộc của ta. Cho nên ta đặc biệt sai hắn khiêu chiến ngươi để ngươi tỏ rõ uy phong của người nước Triệu, giờ đây ngươi lâm trận thối lui, còn lời gì để nói nữa."
Hạng Thiếu Long chửi thầm trong bụng, nhưng miệng vẫn cung kính đáp, "Thiếu Long chỉ quen giết người chứ không quen so tài."
ô Thị Lô cười lạnh lùng nói, "Hai điều này có gì khác nhau."
Hạng Thiếu Long lúc này đã đoán biết được tâm tính của lão nên kiêu ngạo đáp, "Giết người thì cách nào cũng dùng, bất chấp thủ đoạn để đưa kẻ địch vào chỗ chết. Nhưng tỉ võ chỉ là xem kiếm pháp của ai đẹp hơn, chỉ là một trò chơi chiến đấu, vốn là một chuyện khác."
Vẻ mặt Ô Thị Lô hơi giãn ra, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, lão nói từng chữ, "Ta không thể sai ngươi giết thủ hạ của ta để xem thử, vậy làm thế nào mới biết được bản lĩnh thực sự của ngươi."
Hạng Thiếu Long nhìn thẳng vào lão, mỉm cười đáp, "Chủ nhân đã có kỳ vọng với Thiếu Long như vậy, ta sẽ đấu với Liên Tấn một trận, nhưng xin đừng quy định Thiếu Long dùng cách nào để thắng hắn."
ô Thị Lô nhìn gã một chặp, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn nói, "Thật là một đứa trẻ thú vị, đại vương lâu nay muốn có người Triệu làm bẽ mặt Liêu Tấn, giành lại sĩ diện cho nước Triệu chúng ta. Tốt! Ta sẽ sắp xếp một buổi tiệc, nếu ngươi có thể đánh bại Liên Tấn trước mặt đại vương, ta sẽ trả Ðình Phương Thị cho ngươi."
Hạng Thiếu Long cả mừng bái tạ, bụng nghĩ thầm nếu ta không thể hạ Liên Tấn như đã hạ hắc diện thần thì ba chữ Hạng Thiếu Long từ nay sẽ viết ngược lại.
ô Thị Lô và Ðào Phương nhìn nhau, đều lấy làm lạ về sự hoan hỉ và lòng tin của gã. Lẽ nào gã quả thật đã thấy bản thân có thể thắng được Liên Tấn.
Về đến biệt quán, Thiếu Long bèn đi tìm Thư Nhi, nhưng đến cổng lớn thì bị Lý Thiện và hai gã võ sĩ chân lại, kéo đi tẩy trần Bốn người dạo bước trên đường phố, thấy mỹ nữ thì buông lời trêu ghẹo, vui vẻ vô cùng.
Lý Thiện cười bảo rằng, "Mỹ nữ Hàm Ðan rất dễ có vào tay, người như Hạng đại ca đây chỉ cần vẫy tay thì đảm bảo mỹ nhân sẽ xếp hàng cho đại ca chọn lựa."
Một tên võ sĩ tên Hán Ðông nói, "Nhưng hôm nay Hạng đại ca không cần trêu ghẹo nữ nhân trên đường, chúng tôi đã đặc biệt tìm vài cô em xinh đẹp để hầu hạ cho người."
Một võ sĩ khác tên Tra Bắc nói, "Ðừng tưởng chúng tôi tìm thứ hoa tàn liễu rủ nhé, thiếu nữ mà chúng tôi tìm cho Hạng đại ca vốn xuất thân từ chốn quyền quý, là một tuyệt sắc giai nhân, chỉ trách cha nàng không biết điều nên đắc tội với đại vương, cho nên bị biếm vào quan kỹ, đảm bảo Hạng đại gia sẽ thỏa mãn ngay."
Hạng Thiếu Long nghe xong nhíu mày, bắt đầu hiểu tại sao Nguyên Tông muốn thay đổi thế giới này. Than ôi!
Nhưng gã làm gì có khả năng hoàn thành giấc mơ của y, điều mà hắn làm được chỉ là dịu dàng và yêu thương nhiều hơn những thiếu nữ mệnh khổ bị lọt vào chốn kỹ viện đó mà thôi, nghĩ tới đây, đã bị ba người kia kéo vào một nơi sang trọng.
Một gã hán tử người ốm khoảng bốn mươi tuổi mặc quần áo lòe loẹt ra nghênh đón, "Hoan nghển Hạng đại gia đại giá quan lâm, mời các vị lên lầu hai."
Bốn người ngồi xuống, sau khi bọn thị nữ bày tiệc rượu lên, mụ chủ tên Hồng Nương Tử bước vào, tuy đã có tuổi nhưng trang điểm rất kỹ, lại thêm thân hình vẫn còn đẹp cùng với dáng vẻ phong tình cũng khiến kẻ khác phải nuốt nước bọt, thấy dáng vẻ anh tuấn của Hạng Thiếu Long, mụ nhiệt tình chào hỏi, cười nói, "Tố Nữ lập tức sẽ đến hầu hạ Hạng đại gia, ba vị Lý gia có cần thử hàng mới chăng."
Bọn Lý Thiện cười, Hồng Nương Tử ngoáy mông bước ra.
Hạng Thiếu Long nghĩ bụng hèn chi người ta bảo kỹ nữ được gọi là nghề nghiệp cổ xưa nhất, trước giờ cũng đều như thế này cả, nhưng tại sao trước đây mình cũng làm việc này ở bar rượu mà không nghĩ đến vấn đề lương tâm, nhưng giờ đây lại cảm thấy không ổn?
Rèm cửa ở ngoài vang lên tiếng hoàn bội, tiếp theo là một mùi hương thoang thoảng bay vào, ba thiếu nữ bước vào, miệng nhoẻn cười ngồi xuống trong lòng bọn Lý Thiện, nhưng liếc mắt đưa tình cùng Hạng Thiếu Long.
Lúc ấy Hồng Nương Tử dắt một cô gái cao ráo trắng trẻo, rất sáng sủa xinh đẹp, bước vào, quả nhiên không có một chút phong trần tục khí nào.
Bọn Lý Thiện đều trợn tròn mắt, hau háu nhìn nàng.
Hồng Nương Tử cười nói, "Xem đó, má má không phải lừa ngươi chứ? Con gái yêu, người có bao giờ thấy một người đàn ông nào phong lưu đa tình hơn Hạng gia đây chăng?"
Thiếu nữ tội nghiệp ấy vẫn cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên. Hạng Thiếu Long trong lòng không nỡ, định mở miệng nói, nhưng Hồng Nương Tử đã đẩy Tố Nữ vào lòng gã.
Tố Nữ vẫn lặng thinh.
Hồng Nương Tử liếc mắt đưa tình với Hạng Thiếu Long, đến cạnh gã, nói, "Hạng gia là quý khách đầu tiên của Tố Nữ, nếu Lý gia không đem chiêu bài của Ô gia ra, nô gia sẽ không chịu để đứa con ngoan này ra đâu. Tố Nữ có điều gì đắc tội, xin Hạng gia bỏ qua cho ! " nói xong bỏ đi.
Hạng Thiếu Long nhìn bàn tay ngọc của Tố Nữ, nghe bọn Lý Thiệu đang trêu ghẹo ba thiếu nữ kia, trong lòng dâng lên nỗi chua xót, gã thì thầm vào tai Tố Nữ, "Hãy yên tâm đi! Ta sẽ tôn trọng nàng chứ không như bọn kia, chúng ta chỉ uống rượu nói chuyện, được chăng ?"
Tố Nữ ngẩng mặt lên nhìn gã đàn ông kỳ lạ này.
Hạng Thiếu Long mỉm cười với nàng.
Tố Nữ đỏ mặt, vội cúi đầu xuống, nhưng không còn sợ hãi nữa. Lát sau lại len lén nhìn gã, không nén được sự vui mừng, nghĩ bụng người đàn ông này thật đẹp, nhất là đôi mắt đầy chính khí. Trời ơi! Tại sao ở đây ta mới gặp được người đàn ông này ?
Tố Nữ ngước đầu lên, nhìn gã nói, "Hảo ý của công tử nô gia xin nhận, Tố Nữ hôm nay rơi vào chốn này, công tủ không cần phải thương tiếc cho nô gia, chẳng có tác dụng gì cả, ở đây ai cũng có thể giày vò nô gia được."
Hạng Thiếu Long thở dài.
Tố Nữ lấy làm lạ, chủ động ôm cổ gã nói, "Công tử tựa hồ chất chứa tâm sự gì đây."
Hạng Thiếu Long nhìn sang bọn Lý Thiện, chỉ thấy bọn này đang cười đùa ngả ngớn, không hề để ý đến gã. Thiếu Long cười khổ não nói, "Giờ đây ta chỉ muốn rời khỏi chốn này, không muốn thấy chuyện bi thảm của nhân gian xảy ra ở chốn này nữa."
Tố Nữ kinh ngạc nói, "ý nghĩ của công tử thật khác với kẻ khác, những người đàn ông đến đây đều không nghĩ đến nỗi chua xót bẽ bàng của bọn nô gia!" rồi nàng hạ giọng, "Tố Nữ không phải lừa công tử, nô gia muốn công tử đối xử vô lễ với nô gia như bao vị bằng hữu của công tử vậy."
Ðến lượt Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, "Tại sao nàng lại có ý nghĩ như thế?"
Tố Nữ e thẹn nói, "Có lẽ bị bọn họ ảnh hưởng, hoặc có lẽ cũng đã yêu công tử, nô gia cũng không phân biệt rõ nữa ! "
Lúc này Lý Thiện ôm thiếu nữ trong lòng đứng dậy, nói, "Ðêm xuân ngắn ngủi, chúng ta hãy sang phòng khác, Hạng đại ca phải nhớ đến cuộc hẹn với Ðào gia đêm nay."
Vừa ra khỏi cửa, Hồng Nương Tử đã hớt hải chạy đến, "Các vị đại gia, nô gia gặp chuyện rồi!"
Lý Thiện ngạc nhiên, kéo mụ ta vào bàn tiệc trở lại, hỏi, "Hồng Nương Tử là chưởng quản của quan kỹ ty Hàm Ðan, ai dám làm khó mụ, hãy mau nói ra, chúng ta sẽ ra mặt cho mụ."
Hồng Nương Tử không thèm nhìn Lý Thiện, quay sang Hạng Thiếu Long nói, "Không biết ai đã tiết lộ tin tức, Thiếu Nguyên quân và mười tên gia tướng hùng hổ kéo đến quan kỹ, buộc phải giao Tố Nữ cho hắn."
Bọn Lý Thiện biến sắc, rõ ràng uy thế của Thiếu Nguyên quân không phải nhỏ, ngay cả bọn chúng cũng không dám đụng tới gã.
Tố Nữ giật mình, mặt không còn chút máu, toàn thân run bần bật, giống như một chú dê nhỏ đang chờ hành quyết.
Hồng Nương Tử thở dài nói, "Hàm Ðan giờ đây không ai dám đụng tới Thiếu Nguyên quân, chỉ trách Tố Nữ xinh đẹp nổi tiếng, Tố Nữ, hãy theo má má đi!"
Tố Nữ kêu thét lên, "Không !" rồi ôm lấy Hạng Thiếu Long khóc òa lên, khiến ai cũng lấy làm thương cảm.
Lý Thiện và Hán Ðông đưa mắt nhìn nhau rồi quay sang giải thích với Hạng Thiếu Long, "Thiếu Nguyên quân là con của Bình Nguyên quân, năm ngoái Bình Nguyên quân qua đời, y tiếp nhận đại nghiệp của cha, ngay cả chủ nhân chúng ta cũng phải nể mặt ba phần, đại vương cũng phải xem mặt Bình Nguyên quân rồi mới quyết định sự việc, nếu chúng ta gây chuyện với y, trước tiên là không thể thắng nổi kiếm thủ của y, dù cho thắng được thì chủ nhân cũng không tha cho chúng ta, Hạng đại ca, chúng tôi cũng không ngờ đến chuyện này."
Hạng Thiếu Long ôm Tố Nữ, máu nóng bốc lên đầu, lạnh lùng nói, "Ai làm nấy chịu, các ngươi lập tức rời khỏi đây, giả vờ không biết chuyện gì xảy ra."
Ba người đều biến sắc.
Hồng Nương Tử rất có thiện cảm với Hạng Thiếu Long, nghe xong than rằng, "Hạng gia quả thật là một nhân vật anh hùng, nhưng chỉ vì thế này mà hy sinh tánh mạng lẫn tiền trình của mình quả thật có đáng không ? Thiếu Nguyên quân chỉ cần trinh tiết của Tố Nữ, Hạng gia sau này tìm đến Tố Nữ chẳng phải cũng trọn mộng uyên ương hay sao?"
Bọn Lý Thiện cũng can ngăn.
Tố Nữ bỗng nhiên hôn lên môi Hạng Thiếu Long, mặt lộ vẻ kiên quyết, nói thầm bên tai gã, "Hãy yên tâm! Tố Nữ đi đây Rồi nàng đứng dậy, thẫn thờ quay sang Hồng Nương Tử nói, "Con gái đi với má má đây!" quay sang nhìn Hạng Thiếu Long rồi mới chầm chậm lê bước.
Hồng Nương Tư thở dài đuổi theo.
Hạng Thiếu Long đập mạnh một quyền xuống ghế, chiếc ghế vỡ toang, nộ hỏa bốc lên đầu.
Ðây chính là một thời đại mà cường quyền là công lý, chỉ có cưỡi lên đầu kẻ khác mới làm chủ được vận mệnh của chính mình, bảo vệ cho người mình yêu.
Nhìn ở một góc độ khác, gã cũng là một kỹ nữ nhưng ở hình thức khác, cái mà gã bán chính là trí tuệ và kiếm thuật.
Những người khác có lẽ cũng có tư tưởng trung quân ái quốc, không ai chịu bán mạng cho kẻ khác nhưng Hạng Thiếu Long không phải mù quáng phục tùng bất cứ ai. Bởi vì hơn nửa năm trước gã không hề có mối liên hệ gì với thời đại này.
Nguyên Tông nói phải, chỉ có thống nhất đất nước thì mới có cơ hội thay đổi tất cả, đặt ra pháp độ.
Nhiệm vụ trước mắt là phải xây dựng địa vị trong Ô gia.
Lúc này bốn người không còn lòng dạ nào nữa, vội vàng quay về.
Hạng Thiếu Long bước vào hoa viên liền cảm giác có chuyện không hay, ngoài cổng lớn là hai võ sĩ lạ mặt canh giữ, trong phòng có tiếng kêu khóc của Thư Nhi.
Hạng Thiếu Long đang chất chứa một cơn giận trong lòng, gã cũng chẳng phải là thiện nam tín nữ, chỉ cần có cơ hội là sẽ trả đũa Thiếu Nguyên quân, giờ đây cảm thấy có kẻ bức hiếp người của mình nên lao vào trong.
Hai gã võ sĩ cười khẩy, giơ tay ra ngăn gã.
Hạng Thiếu Long quát lớn một tiếng, lao vào giữa hai người, chỏ hích đùi thúc, hai gã kia kêu lên thảm thiết té nhào xuống đất Tình cảnh trước mắt càng khiến cho gã khí giận ngất trời.
Chỉ thấy Thư Nhi bị một gã công tử ăn mặc sang trọng ôm trên giường mà không dám phản kháng, chỉ khóc nức nở.
Liên Tấn và mười mấy tên võ sĩ đứng vây quanh, cười ha hả nhìn gã kia.
Lúc này bọn võ sĩ thấy Hạng Thiếu Long xông vào, đều đứng dậy tuốt kiếm, còn Liên Tấn thì không thèm để ý, miệng chỉ nhếch mép cười, lạnh lùng nhìn gã.
Vì cây mộc kiếm quá nặng nên Hạng Thiếu Long không mang theo người, nhưng gã không hề sợ, nhân lúc đối phương còn bất ngờ, xông vào giữa đám võ sĩ, lao tới một tên đang cầm kiếm, dùng cạnh bàn tay chém xuống tay cầm kiếm của y rồi đoạt ngay thanh kiếm.
Có được thanh kiếm trong tay, gã xử ngay bài kiếm pháp do Nguyên Tông dạy, chém lên thanh kiếm của gã võ sĩ đứng bên phải.
Choang một tiếng, hổ khẩu kẻ ấy tét ra, thanh trường kiếm chưa rơi xuống đất đã bị Hạng Thiếu Long đá thêm một cước ở hạ âm, y kêu thảm một tiếng khuy ngay xuống đất.
Trong mắt Liên Tấn lộ vẻ kinh hãi, gã đứng dậy, bảo vệ trước mặt tên công tử, Thư Nhi thấy Hạng Thiếu Long đến cứu, không biết sức mạnh ở đâu, nàng đạp gã công tử té nhào xuống, khóc òa lên rồi lao về phía Hạng Thiếu Long.
Liên Tấn giơ chân ra gạt, nàng té nhào xuống đất, bị Liên Tấn giậm lên lưng.
Hạng Thiếu Long thấy cảnh đó giận lắm, quét ngang thanh kiếm, gạt ra năm thanh kiếm đang tấn công đến, tiếp theo đường kiếm biến hóa, lập tức có hai tên đổ máu mà thối lui.
Lúc này gã còn cách Liên Tấn và tên công tử ấy mười bước, ở giữa là mười hai tên võ sĩ hung tợn, thấy Thư Nhi lọt vào móng vuốt tên công tử, Hạng Thiếu Long huơ một đường kiếm, rồi lăn người về phía mấy tên võ sĩ.
Bọn này chưa bao giờ gặp cách đánh như thế nên lúng túng tay chân, trong chốc lát đã có mấy tên trúng kiếm ở bắp chân, loạng choạng ngã xuống.
Khi Hạng Thiếu Long đứng dậy, thì đối mặt ngay với Liên Tấn, cả hai lườm lườm nhìn nhau.
Liên Tấn giở chân ra khỏi người Thư Nhi, tay tuốt kiếm ra khỏi vỏ, bất ngờ tấn công Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long không ngờ kiếm pháp đối phương tinh diệu như thế, liền thi triển tinh hoa của Mặc tử kiếm pháp để gạt ra.
Keng một tiếng, kiếm ảnh của Liên Tấn bị gạt ra, gã rùng người xoáy tít kiếm tấn công trở lại.
Khi đó có hai tên võ sĩ đang xông tới, Hạng Thiếu Long không thể lùi lại nên trước tiên xoay nhanh người lại gạt kẻ địch sau lưng.
Liên Tấn cười lạnh lùng, không thèm lủi tới nữa.
"Ngừng tay!"
Một tiếng quát lớn ở ngoài cửa, Ðào Phương và mười mấy tên võ sĩ xông vào lao tới ngay bên cạnh Hạng Thiếu Long, bức người bên Liên Tấn lùi qua một bên.
Thư Nhi lồm cồm bò dậy, khóc nức nở rồi lao vào lòng Hạng Thiếu Long.
Ðào Phương thấy gã công tử sau lưng Liên Tấn, nói, "Lão bộc không biết tôn thiếu gia ở đây, xin tôn thiếu gia xá tội Hạng Thiếu Long ôm Thư Nhi, chợt hiểu ra, chẳng trách nào cả Liên Tấn cũng dám đến đây làm hung, té ra là có cháu nội của Ô Thị Lô chống lưng cho y.
Gã cháu nội ấy đến bên Liên Tấn, mắt lộ hung quang, không thèm ngó tới Ðào Phương, chỉ vào Hạng Thiếu Long, "Ngươi là thứ gì, bổn thiếu gia đụng tới người đàn bà của ngươi có gì ghê gớm đâu."
Liên Tấn cười nhạt xen vào, "Là vinh hạnh của y mới đúng."
Ðào Phương cười, "Chỉ là hiểu làm thôi, Thiếu Long không biết đây là tôn thiếu gia!"
Gã cháu nội ấy trừng mắt nhìn Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long cũng trừng mắt lại nhìn gã, gã cháu nội vốn ngang ngược bá đạo ấy cũng cảm thấy lạnh xương sông Liên Tấn quát lớn, "To gan lắm! Dám vô lễ với Ðình Uy thiếu gia, quỳ xuống cho ta."
Ðào Phương đứng một bên cũng khuyên, "Mau thỉnh tội với tôn thiếu gia!"
Hạng Thiếu Long ngửa mặt lên trời cười một tràng dài rồi nói, "Ta chỉ nghe lệnh mỗi mình chủ nhân thôi, nếu tôn thiếu gia không vừa ý thì sai người đến giết quách ta cho rồi!" rồi cúi xuống nói với Thư Nhi, "Nàng về phòng đi."
Thư Nhi ngẩng mặt lên nhìn gã rồi chạy vội vào phòng.
Nhất thời, thế cuộc đã căng thẳng đến cực điểm.
Liên Tấn bỗng bước đến Ô Ðình Uy nói nhỏ mấy câu.
Hạng Thiếu Long trong bụng biết rõ Liên Tấn đã nhận được tin sắp tỉ kiếm với gã trước mặt Triệu Hiếu Thành vương, cho nên không chịu động thủ với mình lú cnày.
Quả nhiên Ô Ðình Uy gật đầu, trừng mắt nhìn gã, "Ta xem tên cẩu nô tài ngươi còn sống được mấy ngày nữa!" nói rồi giận dữ bỏ đi.
Khi bước qua mặt Hạng Thiếu Long, Liên Tấn mỉm cười nói, "Kiếm pháp của ngươi cũng khá lắm, nhưng vẫn còn thiếu hỏa hầu, có thể đỡ được mười kiếm của ta, cũng khá lắm!" nói rồi nghênh ngang bỏ đi.
Hạng Thiếu Long bình tĩnh trở lại, đang lo sẽ bị Ðào Phương trách, nào ngờ Ðào Phương cho bọn thủ hạ lui ra, thân thiết ngồi bên cạnh gã thở dài nói, "Vận mệnh của ta và ngươi giờ đây đã là một, nếu ngươi thua Liên Tấn, ta cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại Ô gia nữa."
Hạng Thiếu Long áy náy lắm, nói mấy câu xin lỗi.
Ðào Phương nhìn gã một lúc rồi đột nhiên cười, nói, "Ngươi quả là kẻ tình thâm nghĩa trọng, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến ngươi, trong mười hai bộc đầu, ta và Võ Hắc là hai người được chủ nhân tín nhiệm nhất, lâu nay như lửa với nước. Lần này Võ Hắc phao tin rằng vì ta để mất mấy trăm thớt ngựa mới cố ý nặn ra câu chuyện ngươi một mình chống lại tám trăm tên mã tặc, giờ đây bị chủ nhân ép buộc nên không còn cách nào đành đem ngươi cho Liên Tấn tế cờ, Thiếu Long, ngươi nhất định phải giúp ta hả cơn giận này."
Ðào Phương nói tiếp, "Vừa rồi một mình ngươi hạ mười tên võ sĩ của tôn thiếu gia trước mặt Liên Tấn, không những không phải là chuyện xấu, chuyện này tất sẽ truyền đến tai chủ nhân, người sẽ nhìn ngươi bằng đôi mắt khác, chỉ cần ngươi thắng Liên Tấn, thì lúc đó thiên hạ sẽ thuộc về ta và ngươi."
Lúc này Lý Thiện hớt hải chạy vào nói, "Tố Nữ trước khi gặp mặt Thiếu Nguyên quân, giả cách thay quần áo đã treo cổ tự tử Thiếu Nguyên quân giận lắm, đánh tiếng tìm Hạng đại ca trút giận."
Hạng Thiếu Long nghe xong như sét đánh ngang mày, giận đến nỗi chân tay lạnh ngắt, nén không được, nước mắt tuôn trào.
Trong đời gã, đây là lần đầu tiên nổi lên một ý nghĩ báo thù.
Lúc này gã mới biết vì sao Mỹ Tàm Nương thà chịu chia cắt với gã một không chịu đến Hàm Ðan.
Dù gian nan thế nào, gã cũng phải bất chấp thủ đoạn để dồn Thiếu Nguyên quân vào chỗ chết, rửa hận cho nàng Tố Nữ đáng thương.
Thư Nhi thỏ thẻ, "Hạng lang ơi! Thư Nhi e rằng chúng ta sẽ không còn bên nhau nữa."
Hạng Thiếu Long mỉm cười, "Yên tâm đi! Ðào Phương sẽ tỏ rõ cùng Ô Thị Lô, giả vờ nói rằng vì cháu nội của lão và Liên Tấn đến quấy rối ta, khi tỉ võ trong cung ta sẽ vì lòng dạ không yên mà thất bại, cho nên trước khi tỉ võ, nàng rất an toàn Thư Nhi kiên quyết nói, "Giả sử Hạng lang có điều chi bất trắc, Thư Nhi sẽ đem thân này tuẫn cùng Hạng lang."
Hạng Thiếu Long dịu dàng nói, "Yên tâm đi! Ta sẽ không thua đâu."
Lúc này có tiếng gõ cửa, Xuân Doanh nói vọng vào, "Hạng gia, Ðào công sai chúng tôi đến tắm rửa thay đồ cho ngài, Thư Nhi vui mừng nói, "Lần này Thư Nhi muốn phục thị cho chàng."
 

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !