Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 92)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 870

Sáng sớm Triệu Mục đã đến tìm Hạng Thiếu Long, hai mắt vằn lên tia máu, nhân thần rõ ràng rất lo lắng.
Hạng Thiếu Long rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ, ngồi dậy nói, „Hầu gia cớ gì sắc mặt khó coi đến thế?"
Triệu Mục ngồi bên mép giường, nhìn gã hồi lâu rồi nói, „Thương thế tiên sinh ra sao rồi?"
Hạng Thiếu Long đưa hai tay lên, giả vờ rất cố gắng, nói, „Thực ra chỉ là vết thương ngoài da, chẳng qua vì bị nhiễm phong hàn, nằm một ngày một đêm thì đã khoẻ nhiều lắm."
Triệu Mục không hề nghi ngờ, thở dài một tiếng rồi khổ não nói, „Ðêm qua Nhạc Thừa đã xảy ra chuyện?"
Hạng Thiếu Long giật mình kêu lên, „Cái gì?"
Triệu Mục chép miệng, „Ðêm qua Nhạc Thừa trên đường quay về biệt phủ, bị đột kích, đầu đã bị bọn chúng chặt mất, hai trăm tên thân vệ không chết thì bị thương!“
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, „Tên Hạng Thiếu Long ấy quả thật lợi hại đến thế sao?"
Triệu Mục lạnh lùng nói, „Khi chuyện đó xảy ra, dân ở đó đều nghe dó người tự xưng Hạng Thiếu Long, nhưng bọn chúng đều che mặt, không ai có thể thấy được mặt thật, sau chuyện này mới phát hiện ở thành đông có một toán lính cũng bị trừ khử, chỉ để lại dây dài trèo thành, nhưng bên ngoài tường thành thì không có dấu chân."
Hạng Thiếu Long giả vờ yên lòng nói, „Vậy Hạng Thiếu Long vẫn còn ở trong thành, hầu gia hãy mau moi y ra."
Triệu Mục, „Còn chờ ngươi nói? Giờ đây cả thành Hàm Ðan đều phải lật lên, trừ phi Hạng Thiếu Long và người của y biến thành chuột biết đào hang, nếu không nhất định sẽ hiện hình. Nhưng cho đến lúc này vẫn không thấy cả bóng dáng y, ngươi có thể nói cho ta biết có chuyện gì không?" rõ ràng là trong lòng rất lo lắng, mất đi sự khách khí và tôn trọng thường ngày đối với Ðổng mã si.
Hạng Thiếu Long buồn cười lắm, nhưng vẫn giả vờ suy nghĩ, lát sau mới nói, „Ai thay thế cho Nhạc Thừa?"
Triệu Mục rầu rĩ nói, „Tạm thời có lẽ là Thành Tư!"
Hạng Thiếu Long biến sắc nói, „Chuyện này không hay!"
Triệu Mục nói, „Ngươi đã hiểu, Nhạc Thừa vừa chết, kẻ được lợi nhất là Hiếu Thành vương, Hạng Thiếu Long có lợi gì đâu? Nếu Hạng Thiếu Long muốn giết người, khi nào mới đến lượt Nhạc Thừa. Chiêu này của Hiếu Thành vương quả thật rất hiểm độc, nói không chừng là ả tiện nhân Triệu Nhã dạy cho y. Hạng Thiếu Long nếu có thể ra vào tự do ở đây, ta và Hiếu Thành vương sớm đã mất mạng rồi!"
Hạng Thiếu Long nghiến răng nói, „Tiên hạ thủ vi cường, nếu hầu gia có thể thông qua Tinh vương hậu mà hạ độc, há không phải tất cả mọi chuyện được giải quyết hay sao?"
Triệu Mục cười khổ nói, „Ngươi tưởng Tinh vương hậu là thủ hạ của ta sao? Ả không ngốc đến nỗi trực tiếp dính vào vụ ám sát này. Nhưng nếu có thể giết chết tên hôn quân Hiếu Thành vương, ta sẽ có cách thao túng ả, ngươi bảo ta hiện nay phải làm thế nào đây?"
Hạng Thiếu Long cả mừng, cuối cùng cũng đã hiểu được mối quan hệ của tên gian tặc này với Tinh vương hậu. Xem ra bọn chúng chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Triệu Mục thấy gã trầm ngâm không nói, tưởng gã đang cố nghĩ ra sách lược cho mình, thở dài đánh sượt rồi nói, „Có những chuyện nguy cấp, may mà ta còn có ngươi, vẫn chưa thể bại được, nhưng thiếu Nhạc Thừa, thanh thế đã giảm, Ðiền Ðan tuyệt sẽ không đối đãi với ta nhiệt tình như trước nữa, „ rồi đứng dậy nói, „Trước tiên hãy dưỡng thương rồi nói. Ta còn phải đi gặp những người khác để xoa dịu lòng họ. Ngươi hãy tìm cách dò hỏi ở chỗ Triệu Nhã, xem Hiếu Thành vương có động tĩnh gì không?"
Hạng Thiếu Long nói, „Hầu gia cẩn thận kẻ khác thay đổi, lòng người khó đoán lắm."
Triệu Mục nói, „Ðiều này bổn hầu sao mà không biết được, sau này có chuyện ta sẽ đến tìm ngươi."
Triệu Mục đi rồi, Hạng Thiếu Long nằm trên giường mà lòng suy nghĩ mông lung.
Chị em họ Ðiền đang chuẩn bị thay y phục cho gã thì Thiện Nhu vui vẻ nhảy chân sáo vào như một đứa trẻ, mỉm cười nhìn gã, đắc ý nói, „Có biết ai đã săn được con hổ to nhất hay không?"
Hạng Thiếu Long cười, „Ðương nhiên là bởi một con hổ cái, Ðổng mỗ đành chịu thua, „ rồi đưa tay kéo ghì nàng vào lòng Thiện Nhu trong lòng vui vẻ, để mặc cho gã âu yếm, dịu dàng hỏi, „Chúng ta chỉ bị thương hơn mười người, thật là một chuyện hiếm có, nói ra cũng không ai tin, nhưng nếu có thể trừ khử được cả Ðiền Ðan, lúc ấy chàng muốn người ta thế nào cũng được, giống y như tỷ muội bọn họ cũng chẳng sao."
Tỷ muội Ðiền Trinh nhất thời đỏ mặt.
Hạng Thiếu Long cảm thấy đau đầu lắm, lảng sang chuyện khác, „Muội tử ngoan của nàng đâu rồi?"
Thiện Nhu vùng ra khỏi đôi tay gã, giận dỗi nói, „Còn nhắc đến ả nữa! Thật chẳng ra thể thống gì!"
Ðiền Trinh đang chải tóc cho gã, dịu dàng nói, „Chi phu nhân ra ngoài nghe ngóng tin tức. ôi!"
Ðương nhiên là đã bị Thiện Nhu nhéo một cái.
Hạng Thiếu Long quay người lại, rũ tay áo nói, „Thật là một nữ nhân ngang ngược, lần đầu tiên lão Ðổng ta gặp phải, ta sẽ dùng cách huấn luyện ngựa hoang để đối phó với nàng!"
Thiện Nhu ưỡn ngực, bước đến bên gã, trợn mắt nói, „Chàng dám!"
Ðiền Trinh, Ðiền Phụng thấy bọn họ đang bỡn cợt với nhau, đều che miệng cười.
Hạng Thiếu Long đưa tay ra toan bẹo má nàng khi Thiện Nhu đưa tay lên chặn lại liền cười nói, „Tỷ tỷ đã tiến bộ hơn nhiều, chỉ đưa tay chớ không rút đao."
Thiện Nhu bật cười, liếc gã, dáng vẻ đáng yêu muôn phần.
Hạng Thiếu Long xao xuyến trong lòng, định ôm lấy nàng thì Thiện Nhu đã né ra, đến cửa phòng thì quay lại cười nói, „Chàng vẫn chưa đủ bản lĩnh làm bổn cô nương động lòng, hãy học thêm mấy năm công phu nữa đi, „ rồi quay đi, tiếng cười trong trẻo vẫn còn vọng lại.
Khi Hạng Thiếu Long đang ngứa ngáy trong lòng, Ðiền Phụng cười nói, „Nhu phu nhân thực ra trong lòng rất yêu Ðổng gia, thường ngày thích nhắc về ngài với bọn thiếp."
Hạng Thiếu Long ôm eo hai thiếu nữ, dịu dàng nói, „Vậy còn hai nàng?"
Hai thiếu nữ e thẹn cúi đầu. Nhất thời trong phòng tràn đầy xuân ý.
Khi Hạng Thiếu Long thức dậy nhìn ra ngoài cửa thì trời đã sáng bạch, giật mình vội vàng ngồi dậy.
Hạng Thiếu Long được hai chị em họ Ðiền hầu hạ thay đồ xong thì bước ra ngoại sảnh.
Ngoài đại sảnh yên ắng, không có bóng người.
Hạng Thiếu Long cảm thấy thoải mái lắm, quả thật rất hiếm khi được yên tĩnh thế này, trong lòng cảm thấy lười biếng, nằm xuống chiếc ghế dài.
Ðiền Trinh lúc ấy uyển chuyển bước ra, đến bên gã dịu dàng nói, „Ðổng gia thích ăn món gì? Nô gia sẽ nấu cho ngài.
Hạng Thiếu Long vừa nghe nhắc, trong bụng đã sôi ùng ục, đưa tay vuốt má nàng rồi nói, „Sao cũng được, này, con cọp cái ấy đi đâu rồi?"
Ðiền Trinh trả lời, „Ðang ngủ trong hang cọp, Tiểu Phụng đang hầu hạ cho con cọp cái ấy, „ nói xong thì vui vẻ bước ra ngoài.
Khi Hạng Thiếu Long đang chợp mắt, Kinh Tuấn và Triệu Chi lần lượt quay về, thấy hai người đang vui vẻ nói chuyện, gã càng cảm thấy yên lòng hơn.
vừa trừ được Nhạc Thừa thì thế cuộc đã thay đổi, quyền chủ động đã ở trong tay.
Khi Kinh Tuấn và Triệu Chi cùng dùng cơm với Hạng Thiếu Long, Triệu Chi nói, „Thiếp chưa bao giờ thấy thành Hàm Ðan trở nên như thế này, ngoài đường khắp nơi đều là Triệu binh, bọn chúng tra xét từng nhà một, võ sĩ hành quán của thiếp cũng được gọi đi trợ giúp, khiến ai nấy đều lo lắng."
Hạng Thiếu Long vừa ăn vừa hỏi, „Có ai cho rằng là ta làm không?"
Triệu Chi nhìn gã bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi nói, „Ðổng gia lợi hại nhất là không sử dụng phi châm, bởi vì phi châm đã trở thành chiêu bài của chàng, cho nên hiện nay ai ai cũng nghi thần nghi quỷ, sư phụ của thiếp thậm chí còn nghi ngờ cả Lý Viên, hì! Thật buồn cười!"
Kinh Tuấn nói, „Ðệ chưa bao giờ thấy Chi tỷ tỷ vui vẻ như vậy."
Triệu Chi liếc y rồi nói, „Nhiều chuyện!"
Kinh Tuấn mỉm cười thỉnh tội.
Hạng Thiếu Long chợt hỏi, „Ðại ca đi đâu rồi?"
Kinh Tuấn nói, „Ðại ca đã quay về mục trường, „ rồi hạ giọng nói, „Nhân lúc người Triệu đang tập trung chú ý vào người dân, đại ca đã đưa huynh đệ bị thương về mục trường nghỉ ngơi dưỡng thương, tránh bị người khác phát giác."
Hạng Thiếu Long nghe thế mới yên lòng. Ô Trác là người rất cản thận, tất có cách che trời qua biển.
Kinh Tuấn lại nói, „Ðại tỷ muốn tìm tam ca nói chuyện, nhưng tam ca... hì!“
Triệu Chi trợn mắt nói, „Tiểu Tuấn cớ gì ấp úng, rốt cuộc tam ca của đệ thế nào rồi?"
Hạng Thiếu Long nào sợ Triệu Chi, gã đưa tay vỗ lên đùi nàng, thiếu nữ ấy lập tức cúi đầu im lặng. Ðiền Phụng lúc nàng bưng lên một bầu rượu, nói, „Ðổng gia có cần nếm thứ rượu bổ của Long Dương quân hay không?"
Kinh Tuấn vỗ tay nói, „Tam ca thích nhất là thứ này, nàng cứ qua đây uống với bọn ta hai chén!"
Hai thiếu nữ nhất thời cúi đầu.
Hạng Thiếu Long mỉm cười, „Nếu không phải là rượu bổ, phàm nam nhân đều cần đến thứ này, nào! Gọi Trinh Trinh lên, mọi người hãy vui vẻ một phen."
Thời gian cứ thế trôi qua trong không khí vui vẻ.
Ðến hoàng hôn, Thiện Nhu mới rời khỏi phòng ngủ, kéo Triệu Chi ra hậu viên bái tế vong hồn người thân.
Còn Kinh Tuấn dẫn hơn mười thủ hạ lấy cớ ra ngoài thám thính nhưng thực ra là đi dạo phố.
Hạng Thiếu Long cũng không cản y, bởi vì như thế mới hợp lý, họ không có lý do làm ngơ tình hình ở Hàm Ðan.
Trong lòng nhớ Kỷ Yên Nhiên nhưng không tiện ra ngoài, nên đành cố nén lòng, gọi Ðiền Trinh, Ðiền Phụng vào nói chuyện, khiến cho hai nàng đều lòng hoa nở rộ.
Những nam nhân khác chỉ là ưa thích thân xác của bọn họ, dâu có ai chịu nghe tâm sự của họ.
Triệu Chi giờ đây đã trở thành tình phụ bán công khai của gã, cứ ở mãi không đi, gã cũng không nỡ lòng bảo nàng quay về.
ăn cơm tối xong, khi Hạng Thiếu Long tưởng có thể yên ổn nào ngờ có một vị khách không mời mà đến, đó những là Bình Sơn hầu Hàn Sấm.
Trong nội sảnh, Hàn Sấm nhìn vẻ mặt của gã, gật đầu nói, „Ðổng huynh quả thật cường tráng, sắc mặt hôm nay đã tốt hơn hôm qua, vết thương còn đau không?"
Hạng Thiếu Long nói, „Hầu gia có lòng, hôm nay quả thật đã khỏe hơn nhiều. Than ôi! Không ngờ Nhạc tướng quân lại đi như thế!
Hàn Sấm lộ vẻ mặt lạnh lùng nói, „Trên đời này giả sử có kẻ đột nhiên bị giết chết, sau chuyện ấy không ai có thể đoán được kẻ nào ra tay thì chẳng phải chuyện lạ. Bởi vì người y hại thực sự quá nhiều. Nếu có cơ hội, bổn hầu cũng sẽ đâm y hai kiếm, ngày trước Nhạc Thừa đóng ở biên cương Triệu Hàn, đã nhiều lần xâm nhập vào biên giới nước Hàn, hai tay nhuốm đầy máu tanh, hừ!“
Hạng Thiếu Long giật mình, thường ngày thấy Hàn Sấm xưng huynh gọi đệ với Nhạc Thừa, thế mà bên trong lại có chuyện này.
Giả vờ ngạc nhiên hỏi, „Thì ra Nhạc tướng quân là người như thế sao?"
Hàn Sấm nói, „Ðừng nhắc con người ấy nữa, chúng ta hãy thương lượng chuyện trong tương lai."
Hạng Thiếu Long tim đập thình thịch, chẳng lẽ y lại xúi mình đối phó với Lý Viên?
Hàn Sấm nhận tách trà từ tay Ðiền Phụng dâng lên, ngây ngất nhìn nàng, nhấp một ngụm trà rồi nói, „Ðổng huynh lần này về Triệu, chính là mong muốn xây dựng sự nghiệp, nhưng nuôi ngựa cuối cùng cũng là nuôi ngựa, khá lắm thì cũng trở thành một Ô Thị Lô thứ hai, không có quan tước, Ðổng huynh có cho rằng lời ta là đúng không?"
Hạng Thiếu Long trong lòng nghĩ dù ta có là Ðổng Khuông cũng không thể đến nước Hàn vốn yếu ớt hơn nước Triệu này mà chờ chết, bề ngoài vẫn nói, „Hầu gia coi trọng bỉ nhân, bỉ nhân thật cảm kích vô cùng, chỉ là..."
Hàn Sấm cướp lời, „Ðổng huynh đã hiểu nhầm, đương nhiên nếu Ðổng huynh đến tệ quốc, bổn hầu nhất định sẽ nghênh đón. Nhưng lần chuyện muốn thương lượng là chỗ trống mà Nhạc Thừa để lại."
Hạng Thiếu Long chưng hửng, Hàn Sấm là người Hàn, đâu đến lượt lo chuyện người Triệu. Chức thành thủ này, có nghĩa là hộ giá đại tướng quân của Triệu vương, nếu chẳng phải là người tin cậy nhất của Triệu vương, đừng hòng mơ tưởng, đó là điều gã chưa từng nghĩ tới, ngay cả khi nằm mơ cũng vậy.
Hàn Sấm đắc ý nói, „Ðổng huynh chắc không ngờ đâu, nếu biết Tinh vương hậu là chị họ của bổn hầu, thì sẽ biết bổn hầu có sức ảnh hưởng đến triều chính nước Triệu."
Hạng Thiếu Long lúc này mới nhớ đến vì kế hoặc hợp nhất tam Tấn nên Tinh vương hậu mới được gả cho Hiếu Thành vương, tự nhiên cũng ít nhiều quan hệ với Hàn Sấm, không khỏi thầm trách mình sơ suất, ngạc nhiên hỏi, „Bỉ nhân thật không biết chuyện này"
Hàn Sấm kiêu ngạo nói, „Chỉ cần ta nói trước mặt Tinh vương hậu mấy câu, đảm bảo vương hậu ảnh hưởng đến quyết định của Hiếu Thành vương. Từ khi Triệu Mục thất thế, người có ảnh hưởng nhất đối với Hiếu Thành vương chính là Tinh vương hậu và Triệu Nhã."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, biết mình đã nhìn lầm Hàn Sấm giống như đánh giá thấp Long Dương quân. Người này bám riết lấy Triệu Nhã cố nhiên cũng là vì ham mê sắc đẹp của nàng. Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn chính là muốn thông qua Triệu Nhã để giật dây Hiếu Thành vương, từ đó có thể thôn tính nước Triệu mà không cần đụng đến binh đao, Như thế, Triệu Mục chẳng qua chỉ là một con cờ của Tinh vương hậu mà thôi.
Trong thời đại Chiến Quốc, mọi người đều vì sự sinh tồn của mình mà cố gắng suy nghĩ, bàn mưu lập kế.
Nhíu mày nói, „Hiếu Thành vương chẳng phải đã chọn Thành Tư thay cho Nhạc Thừa rồi sao?"
Hàn Sấm trả lời, „Thành Tư là hạng gì, chẳng qua dựa hơi nơi Hạng Thiếu Long trước kia, nên mới có vị trí của ngày hôm nay. Uy tín hay năng lực đều không đủ khiến cho kẻ khác cúi đầu, giờ đây trong lúc gấp gáp nên chỉ tạm thời nắm giữ chức ấy mà thôi."
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, nếu có thể nắm được chức này, Triệu Mục chẳng phải đã là vật trong túi gã sao, nhưng nghĩ lại Hiếu Thành vương tuyệt sẽ không mắc lừa như thế, cười gượng nói, „Bỉ nhân đến Hàm Ðan chỉ được mấy ngày, ngồi vẫn chưa nóng chỗ, ngay cả làm tên lính quèn cũng không đủ tư cách, Hàn hầu không cần phải nhọc lòng."
Hàn Sấm vẫn hớn hở nói, „Ðổng huynh thật đã quá coi thường bản thân, giờ đây người ở thành Hàm Ðan ai cũng biết đến Ðổng huynh, thanh thế như mặt trời ban trưa; với cái đại lễ một ngàn thớt chiến mã, làm bẽ mặt người Sở, xông ra cửa thành, dũng cảm cứu Long Dương quân, nếu Ðổng huynh giữ lấy chức vị ấy, ai cho là không Xưng?"
Hạng Thiếu Long lắc đầu nói, „Chỉ chuyện xông ra cửa thành ấy thôi cũng đừng mong đại vương gật đầu."
Hàn Sấm mỉm cười xảo quyệt, „Ðen cũng có thể nói thành trắng, trắng cũng thể nói thành đen, chỉ cần dựa vào cái mồm là đủ. Nếu Hiếu Thành vương trọng dụng Ðổng huynh, chính là có thể biểu hiện sự rộng lượng của y, biết dùng người có tài. Ðổng huynh mọi điều đã đủ, chỉ là thiếu cái miệng biết nói mà thôi! Bổn hầu tìm cách ảnh hưởng đến Triệu Nhã, có hai người bọn họ nói tốt cho Ðổng huynh, lo gì việc lớn không thành?"
Hạng Thiếu Long lần này quả thật bất ngờ, tim đập thình thịch, nhìn Hàn Sấm rồi nói, „ân đức này Ðổng mỗ làm sao báo đáp cho hầu gia."
Hàn Sấm thấy gã đã động lòng, còn vui hơn gã, cười rộ rồi nói, „Mọi người đều là người nhà, cần gì phải nói những lời ấy! Ðể bổn hầu sắp xếp cho Ðổng huynh gặp Tinh vương hậu, chuyện khác về sau hẵng nói, „ rồi y đứng dậy.
Hạng Thiếu Long giả vờ gượng đứng lên, tiễn y ra cửa.
Hàn Sấm vừa đi vừa nói, „Hãy nhớ lấy đừng dây vào Triệu Mục hay Quách Tùng, đồng thời đừng đắc tội với Triệu Nhã hay Quách Khai, cái chức thành thủ ấy, tám phần là đã rơi vào tay Ðổng huynh. Hiếu Thành vương rất lấy làm vui mừng vì chuyện Ðổng huynh đã cứu Long Dương quân!"
Hạng Thiếu Long nói, „Long Dương quân đã khoẻ chưa?"
Hàn Sấm nói, „Nếu Ðổng huynh nằm một ngày, y ít nhất phải nằm mười ngày mới phải, à này, đôi tỷ muội sinh đôi ấy có tuyệt vời không?
Hạng Thiếu Long dĩ nhiên biết rõ ý của Hàn Sấm, lòng mắng thầm, hạ giọng nói, „Hàn hầu muốn bọn chúng theo ngài cũng được, nhưng tốt nhất đừng để người khác hoài nghi mối quan hệ của chúng ta thì hơn, chờ đến lúc bỉ nhân ngồi vào cái ghế thành thủ, không cần phải sợ gì nữa."
Hàn Sấm chỉ đành chép miệng, „Ðổng huynh nói phải, cần phải cẩn thận thì hơn. Nếu Tinh vương hậu có tin, ta sẽ thông báo cho Ðổng huynh."
Tiễn Hàn Sấm xong, Hạng Thiếu Long suýt nữa nhảy cẫng lên vì vui mừng. Không ai ngờ sau khi trừ khử được Nhạc Thừa thì lại có kết quả bất ngờ như vậy.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !