Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 94)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 836

Sáng hôm sau, Thiện Nhu làm ra vẻ chưa hề xảy ra chuyện gì, kéo Triệu Chi ra ngoài vườn hoa luyện kiếm, còn Kinh Tuấn thì nhớ nàng thôn nữ ấy, trời vừa sáng đã quay ra mục trường, chỉ còn Ðiền Trinh, Ðiền Phụng cùng dùng điểm tâm với Hạng Thiếu Long.
ô Quả lúc ấy bước vào nói, „Bình Sơn hầu sai người đến báo, mời tam gia sau buổi trưa đến hành quán của y."
Hạng Thiếu Long giật mình, biết được người muốn gã làm thành thủ không phải là Hàn Sấm mà chính là Tinh vương hậu, nếu không Hàn Sấm đâu có dễ dàng hẹn được đệ nhất phu nhân của nước Triệu này.
Suy nghĩ kỹ một lát thì cũng thấy hợp tình hợp lý.
Giờ đây trong các tướng ở Hàm Ðan đều thuộc các phe phái khác nhau, chỉ có gã vẫn chưa bị các phái khác lôi kéo, nếu được phong làm thành thủ, tự nhiên sẽ nảy sinh lòng tri ngộ đối với Tinh vương hậu. Một mai Hiếu Thành vương chầu trời, Tinh vương hậu trở thành mẫu hậu nắm quyền lực, còn Hạng Thiếu Long gã sẽ trở thành đại tướng tâm phúc đắc lực nhất của bà.
Nhưng tại sao bà lại để ý đến mình.
ô Quả thấy gã trầm ngâm không nói, không giám làm phiền, đang định lui ra thì Hạng Thiếu Long gọi lại hỏi, „Tình hình bên ngoài thế nào?"
ô Quả cung kính thưa rằng, „Rất bình thường, nhưng Triệu binh vẫn đang tra xét người đi đường, Hiếu Thành vương lại đưa ra thông báo, không cho cư dân chứa chấp người lạ, tất cả các lữ quán đều có Triệu binh đến tra xét."
Ðiền Trinh, Ðiền Phụng rất có thiện cảm với Ô Quả, thấy dáng vẻ cung kính của gã thì lén cười, Ô Quả mỗi lần thấy Hạng Thiếu Long không để ý thì nháy mắt với hai thiếu nữ, càng làm cho hai thiếu nữ này thấy buồn cười hơn.
Hạng Thiếu Long đột nhiên nói, „ô Quả!"
ô Quả giật mình lên tiếng.
Hạng Thiếu Long nói, „Ngươi thông báo với Kỷ tài nữ, báo phải nói rằng hoàng hôn hôm nay ta sẽ chính thức bái kiến nàng, mong được dùng cơm tối với nàng."
Triệu Chi và Thiện Nhu mồ hôi chảy ròng ròng quay về, ngồi hai bên Hạng Thiếu Long, chị em họ Ðiền vội vàng đứng dậy hầu hạ.
Hạng Thiếu Long nhớ lại thân hình hấp dẫn, dáng vẻ man dại của Thiện Nhu tối qua, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nói, „Hai nàng không cần tắm hay sao?"
Thiện Nhu không thèm để ý, còn Triệu Chi thì hớn hở nói, „Ðói muốn chết đi được."
Rồi vừa ăn vừa nói, „Bộ pháp của Nhu tỷ hôm nay đi chậm hơn rất nhiều, muội đã vượt qua."
Hạng Thiếu Long biết rõ nguyên nhân vì sao bộ pháp chậm lại, suýt tý nữa phun miếng mãn đầu trong miệng ra.
Thiện Nhu đỏ mặt, giậm mạnh chân Hạng Thiếu Long. Triệu Chi ngẩn người ra rồi hình như đã hiểu ra, đỏ mặt lên, cúi đầu lặng lẽ ăn.
Cả ba trở nên lúng túng.
Hạng Thiếu Long buồn cười lắm, vỗ bụng rồi đứng dậy nói, „Ta phải đi ra ngoài cho giãn gân cốt."
Triệu Chi kêu“a" lên một tiếng rồi nói, „Chờ người ta với! Thiếp suýt tý nữa quên là sư phó dặn thiếp đưa chàng đến võ quán."
Hạng Thiếu Long chép miệng, „Phải đi thật sao?"
Triệu Chi tay cầm mãn đầu, cười nói, „Ðương nhiên! Người ta phải đi tắm cái đã."
Hạng Thiếu Long cười nói, „Ðó phải chăng là một lời mời?"
Triệu Chi hơi đỏ mặt, liếc gã rồi nói, „Chân của chàng đâu phải trên người thiếp, ai quản được chàng sẽ đi đâu!"
nhoẻn miệng cười rồi mới bỏ đi.
Hạng Thiếu Long xoay qua Thiện Nhu, lúc này nàng đang cúi đầu ăn, nói, „Chúng tôi sẽ chờ tỷ đến."
Thiện Nhu giận dữ, quét mạnh chân ra.
Hạng Thiếu Long cười lớn rồi né qua, nói, „Hảo Nhu Nhu, vẫn còn tưởng rằng cước pháp của mình lợi hại như đêm qua hay sao?"
Thiện Nhu giận lắm, cầm bánh mãn đầu ném đến. Hạng Thiếu Long ung dung đưa tay chụp lấy, bỏ luôn vào mồm, ra chiều suy nghĩ rồi nói, „Làm thế nào cũng chẳng ngon bằng Nhu đại tỷ."
Khi Thiện Nhu đứng dậy xông đến thì gã đã chuồn ra ngoài mất.
Sáng hôm ấy gã ở lại võ sĩ hành quán, Triệu Bá hỏi đến chuyện Long Thiện, Hạng Thiếu Long liền bảo Long Thiện đã đến mục trường.
Khi Triệu Chi đang chỉ dạy cho hơn năm mươi nữ binh trong giáo trường, Triệu Bá kéo Hạng Thiếu Long qua một bên, thân mật nói, „Ðêm qua đại vương triệu ta vào cung còn hỏi chuyện của Ðổng huynh nữa."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, „Chuyện gì?"
"Chủ yếu là hỏi chuyên quý bộc Long Thiện và Ðổng huynh đã hạ uy phong Lý Viên như thế nào, ta đương nhiên là khen không ngớt lời!"
Hạng Thiếu Long vội vàng đáp tạ, nhưng tim thì đập thình thịch.
Hiếu Thành vương có lẽ không đủ tinh tế để thấy được sự khả nghi của gã, nhưng Quách Khai là kẻ xảo quyệt đa trí, nói không chừng sẽ nảy sinh nghi ngờ đối với bầy chiến mã của bọn họ. Ðương nhiên Hiếu Thành vương có thể sẽ ban cho gã một chức vị thích hợp, cho nên đã do ý của vị tổng huấn luyện viên này.
Nghe khẩu khí của Triệu Bá, Hiếu Thành vương có lẽ đã hỏi đến chuyện khác nữa, chốc nữa sẽ dò hỏi Triệu Chi xem sao.
Vì an nguy của mọi người, quả thật phải lôi kéo Triệu Nhã để dò xét Quách Khai, vả lại Triệu Nhã đã từng lừa gã, giờ đây gã gạt lại, người đàn bà phóng đãng này cũng đành chịu mà thôi.
ăn trưa xong, Hạng Thiếu Long để Triệu Chi ở lại võ quán còn mình thì đến chỗ của Hàn Sấm.
Không khí Hàm Ðan bắt đầu tĩnh lặng trở lại, nhưng người đi ngoài đường đã ít đi nhiều, chốc chốc lại gặp phải bọn tuần vệ, thấy gã thì cung kính thi lễ, còn uy phong hơn lúc làm đới binh vệ nhiều.
Hành quán của Hàn Sấm bốn bên đều cẩn mật, có đầy Triệu binh, Hạng Thiếu Long đoán Tinh vương hậu đã đến sớm hơn gã một bước.
Tại sao bà lại lôi kéo mình? Có thể thấy bà ta nhất định có âm mưu, nên mới nóng lòng cần một người thân tín nắm quân quyền ở Hàm Ðan, mà gã là người thích hợp nhất.
Nhớ lại sự bất hòa giữa Tinh vương hậu và Triệu Nhã, lại nếu Tinh vương hậu đề cử người khác, Triệu Nhã chắc chắn sẽ phản đối, còn nếu giới thiệu gã thì Triệu Nhã chắc sẽ thay đổi thái độ.
Sau khi được thông báo, Hàn Sấm ra đại sảnh nghênh đón gã, rồi dắt gã vào phòng trong, mặt làm ra vẻ quan trọng nói, „Chốc nữa nói chuyện hãy cẩn thận, vương tỷ của ta rất lợi hại, nói sai nửa câu cái chức thành thủ của Ðổng huynh đừng mong có được."
Hạng Thiếu Long nén không được hỏi, „Tinh vương hậu gặp mặt bỉ nhân như thế này há chẳng phải ai cũng đều biết hay sao?"
Hàn Sấm nói, „Lần này ta đến Hàm Ðan, còn có một nhiệm vụ khác, chính là hộ tống công chúa của tệ quốc đến tiến hành đại hôn cho thái tử, Tinh vương hậu mượn cớ đến thăm nàng, tuyệt sẽ không khiến cho người khác nghi ngờ."
Hạng Thiếu Long trong lòng ngạc nhiên, cuộc hôn nhân chính trị lần này lại do một tay Tinh vương hậu thúc đẩy, có thể thấy trong sáu nước, người Triệu và người Hàn gần gũi nhau nhất.
Nhân cơ hội này hỏi chuyện hợp tung, Hàn Sấm rầu rĩ nói, „Nếu không phải Ðiền Ðan và Lý Viên mượn chuyện nước Triệu gây khó dễ, hai người này cấu kết lẫn nhau, đối với tam Tấn chúng ta còn nguy hiểm hơn cả người Tần. Ta và Cơ Trọng đều hoài nghi kẻ đứng đằng sau vụ đột kích huynh và Long Dương quân là hai kẻ này, vừa có thể trừ được Long Dương quân, vừa có thể giết chết được Ðổng huynh."
Hạng Thiếu Long giật mình, thực ra sau khi được Triệu Nhã nhắc nhở, gã đã bắt đầu không còn nghi ngờ kẻ ấy chính là Tín Lăng quân, tuy nói Ðiền Ðan muốn lôi kéo gã, nhưng đó chỉ là một cách để trừ khử gã. Trong thời đại này, kẻ không thể dùng được thì thà giết đi để tránh làm lợi cho kẻ khác.
Lúc này có người đến báo Tinh vương hậu có thể gặp gã.
Hạng Thiếu Long đi theo Hàn Sấm, băng qua hai thiên tĩnh, một vườn hoa lớn, thì gặp được đệ nhất phu nhân của nước Triệu trong nội hiên.
Thi lễ xong, Tinh vương hậu nháy mắt với Hàn Sấm, Hàn Sấm và bọn nô tỳ cùng thị vệ đều lui ra, chỉ để lại hai người.
Tinh vượng hậu thật cao quý và xinh đẹp.
Hạng Thiếu Long thầm so sánh bà và Bình Nguyên phu nhân, quả thật mỗi người đều có một cái đẹp của mình, khó mà phân cao thấp.
Tinh vương hậu nhìn gã chằm chằm rồi nói, „Ðổng tiên sinh có biết vì sao hôm nay bổn vương hậu muốn gặp tiên sinh hay không?"
Nghe ngữ khí của bà, Hạng Thiếu Long càng khẳng định hơn, người thật sự để mắt đến mình chính là bản thân bà chứ không phải là Hàn Sấm, Hàn Sấm chỉ phụng mệnh làm mối mà thôi, cung kính trả lời, „Hàn hầu đã nói, cái ơn tri ngộ của Tinh vương hậu, bỉ nhân ngày sau dù gan óc lầy đất cũng nhất định phải đáp đền."
Tinh vương hậu không hề cảm động trước lời nói trung thành của gã, lạnh lùng nói, „Bổn hậu coi trọng tiên sinh là có hai nguyên nhân, tiên sinh có muốn biết chăng?"
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên ngẩng đầu thầm nghĩ chả lẽ người đàn bà này đã để ý đến dung mạo của mình?
Tinh vương hậu nhìn gã chăm chăm rồi chậm rãi nói, „Nguyên nhân thứ nhất là Ðiền Ðan cũng coi trọng tiên sinh, cho nên tiên sinh đừng nên đến đó."
Hạng Thiếu Long lộ vẻ bàng hoàng, đồng thời cũng cảm thấy rất tò mò, hỏi, „Dám hỏi nguyên nhân khác của Tinh vương hậu là gì?"
Tinh vương hậu thở dài nói, „Bởi vì ta nhìn từ ngươi hình bóng của một người khác, y cũng là kẻ không sợ trời cũng chẳng sợ đất như ngươi, chỉ tiếc thời cơ không khéo, ta mãi mãi chẳng thể dùng được người này."
Hạng Thiếu Long giật mình, dĩ nhiên biết người bà nói chính là mình.
Tinh vương hậu thấy Hạng Thiếu Long trầm ngâm không nói, ngạc nhiên, „Tiên sinh không muốn biết người ấy là ai hay sao?"
Hạng Thiếu Long đành nói, „Thấy Tinh vương hậu lòng đầy cảm xúc, bỉ nhân không dám hỏi nữa."
Tinh vương hậu gật đầu vừa ý vì sự hiểu lòng người của gã, lời nói chuyển sang lạnh lùng, „Ngươi và Triệu Mục có quan hệ thế nào, tại sao y tìm mọi cách để giành lại chị em họ Ðiền rồi tặng lại cho ngươi?"
Hạng Thiếu Long biết lúc này không thể do dự, cũng không thể trả lời giống như đã trả lời Triệu Nhã, nhún vai rồi nói, „Cự Lộc hầu từ khi bỉ nhân vào kinh đã gia tăng ân sủng, còn vì nguyên nhân gì thì bỉ nhân cũng chẳng biết được."
Tinh vương hậu nhìn gã rồi trầm giọng nói, „Từ hôm nay trở đi, Ðổng Khuông ngươi chỉ có thể tận trung với đại vương và bổn hậu, nếu không họa sẽ giáng xuống đầu, dừng trách bổn hậu không nhắc nhở. Với tài trí của tiên sinh không cần bổn hậu nói rõ cũng biết là chuyện gì rồi!"
Hạng Thiếu Long thầm kêu lợi hại, nữ nhân này đã đưa Hiếu Thành vương lên sánh vai với mình, thật thật giả giả, quả thật khiến cho gã khó mà phân biệt được.
Bà một mặt lợi dụng Triệu Mục, nhưng cũng đồng thời phòng thủ Triệu Mục.
Tinh vương hậu nói, „Cự Lộc hầu có nói điều gì quan trọng với ngươi chăng?"
Hạng Thiếu Long suy nghĩ một chốc rồi nói, „Cự Lộc hầu hình như không thích Lý Viên, thường hỏi hạ thần cách đối phó với y, ngoài ra không có gì đặc biệt cả."
Tinh vương hậu hài lòng gật đầu, đổi sang chuyện khác, „Triệu Nhã phải chăng thường đến tìm ngươi? Ả không đẹp sao? Tại sao ngươi cứ lửng lửng lơ lơ với ả?"
Hạng Thiếu Long biết bà đang mượn chuyện này để hỏi chuyện riêng, để kiểm tra sự trung thành của mình, buồn rầu nói, „Bỉ nhân không thích loại nữ nhân sáng Tần chiều Sở."
Tinh vương hậu cười nói“Bổn hậu rất thích tính cách thẳng thắn của ngươi, nhưng nếu ngươi muốn ngồi lên cái ghế thành thủ, thì tất phải vờ vịt với Triệu Nhã, cứ coi như là lời căn dặn đầu tiên của bổn hậu đối với ngươi."
Hạng Thiếu Long giả vờ ra vẻ khó chịu, khiêm nhường nói, „Xin thứ lỗi bỉ nhân là kẻ quê mùa, rất khó lừa gạt kẻ khác Nếu Tinh vương hậu muốn bỉ nhân ra chiến trường quyết chiến sinh tử, bỉ nhân quyết không nhíu mày."
Đó gọi là dùng lùi để tiến, nếu gã vì cái ghế thành thủ mà vi phạm với tác phong trước nay của mình thì người đàn bà độc ác vô tình này có thể phát hiện được.
Quả nhiên Tinh vương hậu không hề giận giữ, mỉm cười nói, „Ta đã sớm biết Ðổng tiên sinh không phải hạng người này. Nhưng gái lẳng lơ thì làm cho đàn ông động tâm, bổn hậu cũng không phải ép tiên sinh gạt ả, chỉ là muốn tiên sinh thể hiện bản sắc phong lưu nam tính với ả, cứ coi ả là một ca cơ là xong."
Thiếu Long mỉm cười nói, „Cũng có lý, nhưng phàm là nữ nhân đã gần gũi bỉ nhân, chuyện ấy đã xong thì khó mà rời bỉ nhân được."
Tinh vương hậu vốn đang lạnh lùng nhìn gã, thì bỗng nở nụ cười, nhìn gã đầy ý tứ nói, „Tại sao nam nhân các người khi nhắc về bản lãnh đối với nữ nhân thì thường hay tự khen mình, khiến người ta khó mà biết được kẻ nào là có tài thực.
Hạng Thiếu Long rất muốn nói ra những điều trong lòng mình, nhưng rốt cuộc không giám nói ra, cười gượng nói, „Nghe Tinh vương hậu nói, bỉ nhân mới biết những người đàn ông khác đều tự khen mình."
Tinh vương hậu đột nhiên đỏ mặt, biết mình đã nói hớ, điều đó há chẳng phải cho đối phương biết mình đã từng cùng chung chạ vời nhiều người đàn ông hay sao?
Hạng Thiếu Long đột nhiên nhớ lại Thành Tư, tên tiểu tử vong ơn bội nghĩa ấy, nói không chừng cũng nhờ mối quan hệ với Tinh vương hậu mà được đề bạt, nhưng tại sao Tinh vương hậu không để y tiếp tục nắm chức ấy mà chọn mình? Rồi lại vỡ lẽ ra, nếu người đàn bà đầy dã tâm này có tay chân khắp nơi, dĩ nhiên sẽ dễ dàng thao túng triều chính.
Nhất thời hai người đều im lặng, trở nên lúng túng.
Tinh vương hậu đứng dậy, vẻ mặt trở lại sự lạnh lùng, nói, „Ta đi đây! Chuyện này ngươi không được nói với ai, nếu không bổn hậu tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi."
Hạng Thiếu Long thầm mắng trong lòng, bề ngoài đương nhiên làm ra vẻ cung kính đưa bà ra cửa, rồi mới thở phào.
Khi cáo biệt Hàn Sấm, Hàn Sấm tỏ vẻ thân thiết rỉ tai gã, hẹn hôm nào đến quan kỹ say sưa rồi mới thả gã đi.
Hạng Thiếu Long rảnh rỗi, chạy tới chỗ Kỷ Yên Nhiên, từ xa đã trông thấy đoàn xe của Ðiền Ðan tiến về Lưu phủ, nơi Kỷ Yên Nhiên đang ở nhờ, hoảng sợ quay đầu về phủ.
Thiện Nhu và chị em họ Ðiền đều không có ở phủ, hỏi ra mới biết Thiện Nhu dạo phố, đã kéo bọn họ đi.
ô Quả hạ giọng hỏi, „Thủ cấp của Nhạc Thừa đã đưa đến mục trường, đại gia hỏi tam gia xử trí thế nào đây?"
Hạng Thiếu Long nói, „Bảo đại ca hãy tùy ý xử lý, chờ cho mấy ngày nữa cho sóng yên gió lặng thì đưa đầu tên gian tặc ấy về Hàm Dương cho Lã tướng quốc, ông ta sẽ giao cho Cơ hậu, nhưng bảo họ đừng để lộ tung tích này, nếu không bọn chúng sẽ biết chúng ta đã giết Nhạc Thừa!“
ô Quả nhận lệnh quay ra.
Hạng Thiếu Long về phòng ngủ được hai canh giờ thì mới vội vàng đến Lưu phủ, bọn Thiện Nhu giờ này vẫn chưa về, mặt trời vừa xuống núi, vì dân chúng không dám ra đường, bộ mặt thành Hàm Ðan trở nên ảm đạm hơn.
Hạng Thiếu Long lòng đầy cảm xúc, thầm nghĩ thật ra chuyện này đều do tên hôn quân Hiếu Thành vương tạo nên.
Nhưng đây có lẽ là sự an bài của vận mệnh, nếu không tiểu Bàn đừng hòng trở thành Tần Thủy Hoàng trong tương lai.
Than ôi! Đó có lẽ là cái gọi là thiên mệnh mà Trâu Diễn đã nói.
Ðến Lưu phủ, Kỷ Yên Nhiên đang đợi gã, khi bước vào trong tiểu lâu thì Trâu Diễn cũng có ở đó, hai người gặp nhau đều vui mừng.
Kỷ Yên Nhiên đã chuẩn bị rượu thịt, ba người ngồi xuống, giai nhân ấy tự tay rót rượu cho hai người, uống xong một chén, nàng mới trách, „Ðến hôm nay mới có tin của chàng, khiến người ta phải nhớ đến nỗi có thêm vài sợi tóc bạc đây.
Trâu Diễn cười ha ha nói, „Nếu đã như vậy, lão phu sẽ thay mặt cho nam nhân trong thiên hạ phạt Ðổng tiên sinh một chén."
Ba người uống cạn chén, Hạng Thiếu Long xin lỗi Kỷ Yên Nhiên rồi mới nháy mắt với mỹ nhân, Kỷ Yên Nhiên hiểu ý cho hai tên a hoàn lui xuống.
"Hai vị chắc cũng biết thành Hàm Ðan vừa xảy ra chuyện gì!" Hạng Thiếu Long hạ giọng nói.
Kỷ Yên Nhiên hơi giật mình nói, „Quả nhiên là do chàng làm, thật lợi hại, hai trăm người trong chốc lát vừa chết vừa bị thương, chẳng những rúng động toàn thành mà bọn Ðiền Ðan, Lý Viên cũng cảm thấy kinh hãi."
Trâu Diễn nhíu mày nói, „Nhưng chuyện này cũng sẽ làm lộ tung tích của các vị, vừa rồi Ðiền Ðan đến bái phỏng Yên Nhiên, khi nhắc đến chuyện này, y đã tỏ ra nghi ngờ do Hạng Thiếu Long gây ra."
Hạng Thiếu Long hơi giật mình, biết được dù có lừa được Hiếu Thành vương và Triệu Mục nhưng không gạt nổi tên kiêu hùng này, may mà gã còn có con cờ bí mật Ðằng Dực đủ để làm cho y mờ mắt, gật đầu nói, „Y đến tìm Yên Nhiên có mục đích gì?"
Kỷ Yên Nhiên đang lo lắng cho sự an nguy của gã, không trả lời mà hỏi ngược lại, „Làm sao đây? Nếu y quả thật nghi ngờ chúng ta?"
Hạng Thiếu Long cười nói, „Không cần lo lắng, giờ đây người trong thành Hàm Ðan đều nghi ngờ lẫn nhau, bọn Hiếu Thành vương đều nghi ngờ Ðiền Ðan và Triệu Mục cấu kết với nhau mà gây ra, vả lại ta đã bố trí trước, khiến cho kẻ địch đều phải mệt nhọc, cỏ cây cũng thành binh."
Trâu Diễn cười nói, „Cỏ cây cũng thành binh? Câu này quả thật rất hợp với tình hình Hàm Ðan lúc này. Ta biết Yên Nhiên cũng ngẫm nghĩ đến chuyện Nhạc Thừa bị giết, còn tưởng không phải bàn tay của Ðổng Khuông, một là vì quân số rất ít, hai là bởi vì các người không thể trước khi bắt sống Triệu Mục mà lại đánh cỏ động rắn."
Kỷ Yên Nhiên lo lắng trách, „Thiếu Long! Chàng thật lỗ mãng."
Hạng Thiếu Long thở dài rồi nói, „Ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới hành động. Nhân lúc bị thương mới ra tay, chẳng kẻ nào có thể hoài nghi ta."
Rồi nói ra nguyên nhân cần phải giết Nhạc Thừa, và những hậu quả của việc ấy. Ðồng thời nói tiếp, „Nếu có người điều tra, sẽ phát giác lúc ấy trong phủ ta chỉ có hơn trăm người, Long Thiện lại không có trong thành, ai mà tin ta có đủ sức để làm chuyện ấy. Vả lại sáng hôm sau thì nhóm người này đã quay về mục trường, càng khiến cho người ta không thể ngờ tới được họ là kẻ đột kích Nhạc Thừa."
Hai người nhìn gã, không thể tin được, lấy hơn một trăm người để đối phó hai trăm người mà không tổn thất một binh một tốt nào, chuyện này ai có thể tin được. Chỉ với điểm này thôi, dù cho có tinh minh như Ðiền Ðan cũng không thể nghi ngờ bọn họ được.
Kỷ Yên Nhiên thở phào, rót rượu thêm cho gã rồi nó, „Chàng có thể làm được những điều mà kẻ khác không thể làm, thật khiến người ta giật mình. Chao ôi! Một ngày không được gặp chàng, Yên Nhiên đã cảm thấy khó ở!"
Hạng Thiếu Long nói, „Nhưng hôm nay ta đến tìm Yên Nhiên là muốn nàng chia tay với ta một thời gian, hãy về Hàm Dương trước."
Kỷ Yên Nhiên run tay, rượu đổ ra ngoài, biến sắc nói, „Làm sao có thể nghe lời chàng được, chuyện này chưa thương lượng, không thể, lý do gì cũng chưa được nghe."
Hạng Thiếu Long nhìn sang Trâu Diễn với vẻ van nài, ông chỉ cười khổ mà không nói.
Kỷ Yên Nhiên rót rượu cho Trâu Diễn xong rồi cười nói, „Ðành phải không nói lý lần này thôi."
Trâu Diễn dứt nói, „Thiếu Long, tại sao muốn chúng tôi đến Hàm Dương trước?"
Kỷ Yên Nhiên gắp một đũa thức ăn bỏ vào chén Trâu Diễn rồi nói với vẻ giận dỗi, „Sau này không cho phép ai nhắc lại chuyện này."
Hạng Thiếu Long chịu thua, „Thôi được! Ta sẽ bỏ ý này! Kỷ tài nữ đã hài lòng chưa?"
Kỷ Yên Nhiên nhìn gã bằng đôi mắt đầy tình cảm, đôi mắt biết nói chuyện tựa như nói với gã“tha cho chàng đó!"
Hạng Thiếu Long và Trâu Diễn chỉ có nước cười mà thôi.
Trâu Diễn nói, „Hàm Ðan không phải là nơi ở lâu, Thiếu Long đã có kế hoạch mới gì?"
Hạng Thiếu Long nói, „Nếu có thể ngồi lên chiếc ghế thành thủ, rất nhiều chuyện còn phải làm, nếu không chỉ còn cách dụ Triệu Mục đến mục trường, sau đó bắt y đem về Hàm Dương."
Kỷ Yên Nhiên nói, „Trước tiên chưa nói Triệu Mục có gan rời thành hay không, dù có chịu rời, không có một hai ngàn người hộ tống, y tuyệt không bước chân ra khỏi cổng thành nửa bước, vả lại lúc nào cũng cẩn thận, cho nên đây chỉ là hạ sách."
Hạng Thiếu Long hừ lạnh lùng nói, „Giờ đây ta phải chạy đua cùng thời gian, vấn đề là người Triệu đang chờ ngày thân tộc và súc sinh của ta đến Hàm Ðan, mà những thứ này thì không có thật. Cho nên ta phải ép Triệu Mục mưu phản trong thời gian ngắn nhất, nếu y trở nên đơn độc không ai giúp đỡ, thì lúc ấy ta sẽ có cách, vấn đề lớn nhất giờ đây vẫn là thời gian."
Hai người kia đều lo lắng cho gã.
Hạng Thiếu Long nhớ lại Ðiền Ðan, hỏi, „Ðiền Ðan đến đây với mục đích gì?"
Kỷ Yên Nhiên hơi đỏ mặt nói, „Chẳng có chuyện gì tốt lành cả, y chính thức mời người ta đến nước Tề làm khách."
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ Ðiền Ðan sao lại trực tiếp đến thế, nói, „Yên Nhiên trả lời y thế nào?"
Kỷ Yên Nhiên nói, „Thiếp nói phải suy nghĩ vài ngày. Bởi vì thiếp còn phải hỏi ý chàng rồi mới trả lời y."
Hạng Thiếu Long trầm ngâm rồi nói, „Quan hệ của ta và nàng, xem ra chỉ có một mình Long Dương quân đoán được, tình huống này rất có lợi cho chúng ta. Tuy nhiên vẫn chưa biết kẻ đột kích Long Dương quân là ai, đã giúp chúng ta, khiến Long Dương quân không phái người đi theo dõi nàng nữa."
Kỷ Yên Nhiên vui mừng nói, „Người ta không lo lắng nữa, đêm nay sẽ đến tìm chàng, bởi vì người ta có rất nhiều tâm sự phải nói với chàng!“
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, „Tâm sự gì? Không thể nói được bây giờ hay sao?"
Trâu Diễn cười nói, „Có cần lão phu tránh đi một lúc hay không?"
Kỷ Yên Nhiên đỏ mặt, giậm lên chân Hạng Thiếu Long, e thẹn nói, „Trâu tiên sinh đang cười người ta kìa."
Hạng Thiếu Long mới vỡ lẽ ra, những lời tâm sự chỉ là từ ngữ đàng hoàng vì có Trâu Diễn bên cạnh, thực ra là vì không nén được xuân ý nên muốn cùng gã nghiêng ngả phượng loan.
Hạng Thiếu Long thấy thời gian không còn nhiều nữa, cười nói, „Vậy đêm nay Ðổng mỗ chờ đợi phương giá của Kỷ tiểu thư, à này, hai người có biết tang lễ của Nhạc Thừa sẽ được cử hành vào lúc nào không?"
Hai người kia đều lắc đầu.
Gã trầm ngâm một lúc rồi hỏi chuyện Lý Viên.
Kỷ Yên Nhiên nói, „Ngày nào y cũng đến đây, nghe khẩu khí của y, y và Quách Tùng đã rất thân thiết với nhau, xem ra chuyện Quách Tùng gả con gái cho y đã thành."
Hạng Thiếu Long thở dài cho tương lai của nàng mỹ nữ Quách Tú Nhi, cáo từ rồi quay về. Có nhiều chuyện không thể gấp được, chỉ còn cách là ngồi đợi xem cài chức thành thủ có rơi vào tay mình không.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !