Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 96)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 851

Triệu Nhã như thay đổi hồn xác hoàn toàn không có cái vẻ thê lương như trước nữa, quay về vẻ duyên dáng phong lưu như trước, thần thái bay bổng, nét cười như hoa, mắt sáng long lanh, vẻ đẹp rực rỡ khiến cho hia người Hạng, Ðằng khó có thể tin được.
Ả đứng từ xa thi lễ nói, „Ðổng gia, Long gia hai vị thân thể an khang. Triệu Nhã đến đây có chuyện muốn bái phỏng."
Hạng, Ðổng hai người nhìn nhau, mỹ nữ này ra vẻ chẳng có chuyện gì với Hạng Thiếu Long, yểu điệu bước tới, nở nụ cười với hai người, „Theo lời dặn của Ðổng gia, tiểu nữ tử may mắn không nhục mệnh, không biết có thể được thưởng thứ gì?, Hạng Thiếu Long cười gượng, „Xin hãy cứ báo trước, xem thử nàng đã lập được công gì?"
Triệu Nhã nhoẻn cười, liếc gã bằng ánh mắt đa tình, kiêu hãnh nói, „Có hai công lớn nhỏ, cho phép tiểu nữ tự kể ra từng việc."
Ðằng Dực mỉm cười bưng chén trà đưa ả, chép miệng, „Công thứ nhất dĩ nhiên là giành được chức thành thủ cho Ðổng gia, đúng không? Chỉ có công này thì đã đủ để nhận thưởng."
Triệu Nhã nhoẻn miệng cười, „Có Long đại ca thương yêu, Triệu Nhã không còn lo lắng đến chuyện tương lai nữa!“
Hạng Thiếu Long cảm thấy an ủi trong lòng, tha thứ khiến cho người ta sung sướng hơn là thù hận. Triệu Nhã giờ đây khác xa với lúc trước, mỉm cười nói, „Hãy báo lên những công lao khác, xem thử đáng cho Ðổng mã si này thưởng thêm không Triệu Nhã hớn hở nói, „Người ta đã thuyết phục vương huynh điều Lý Mục về kinh sư đối phó với bọn Triệu Mục, đó tính là đại công hay không?"
Ðằng Dực vỗ đùi hạ giọng, „Như thế là đại sự đã định, lẽ nào Triệu Mục không lập tức tạo phản?"
Hạng Thiếu Long nắm chặt lấy tay y. Khi Triệu Nhã nắm lên hai bàn tay ấy, Hạng Thiếu Long cười nói, „Công lao thế này, đủ khiển Ðổng mỗ quên hết mọi lỗi lầm của Nhã nhi rồi đó."
Triệu Nhã kêu a lên một tiếng, vừa thẹn vừa vui liếc gã. Hai người thu tay về lại, Triệu Nhã nói, „Nữ nhân ấy quả nhiên đề bạt Ðổng gia trước mặt vương huynh, vương huynh đã hỏi ý kiến của người ta, thiếp đã trình bày rõ sự lợi hại, thế là lập được một công nữa."
Hai người Hạng, Ðằng ngạc nhiên nhìn ả.
Triệu Nhã đắc ý nói, „Người ta nói với vương huynh rằng, nếu có thể dùng tên mã si ấy làm thành thủ, bởi vì y không thuộc phe phái nào cả, Triệu Mục lúc ấy sẽ lôi kéo y, lúc ấy Ðổng mã si có thể tương kế tựu kế, dự phần cùng Triệu Mục, biết rõ hư thực của bọn gian tặc, nói không chừng có thể lấy được những chứng cớ y mưu phản, lúc đấy Lý Mục quay về thì có thể quét sạch gian đảng."
Hai người Hạng, Ðằng cả mừng, đồng thời khen hay.
Chiêu này quả thật tuyệt không gì bằng, họ có thể lập tức sắp xếp và tiến hành kế hoạch ngay.
Triệu Nhã nói, „Ðổng gia đừng quên lời hứa tha cho vương huynh, Long Thiện đại ca sẽ là người làm chứng đấy nhé!
Ðằng Dực cười, „Quên ta là Ðằng Dực rồi sao? Hãy gọi ta là nhị ca!"
Triệu Nhã rõ ràng rất xúc động, ngoan ngoãn gọi tiếng nhị ca.
Hạng Thiếu Long cảnh cáo, „Nhã nhi nếu nàng gặp người khác với dáng vẻ thể này thì có nghĩa là đã cho bọn họ biết Hạng Thiếu Long ta đã quay về."
Triệu Nhã nháy mắt nói với gã nói, „Xin Ðổng gia đừng lo, bổn phu nhân tự biết sắp xếp mà!"
Ðằng Dực nói, „Sao không thấy đại di tử?"
Hạng Thiếu Long đã biết nàng đang nghe lén, Triệu Nhã giật mình nhìn ra sau.
Thiệu Nhu đã thay đồ, yểu điệu bước ra, nhưng mặt mũi nhăn nhó, rõ ràng không vui vì chuyện Hạng Thiếu Long và Triệu Nhã.
Vẻ mặt Triệu Nhã cũng không tự nhiên.
Thiện Nhu làm ra vẻ vô tình ngồi bên cạnh Hạng Thiếu Long để thị uy với Triệu Nhã.
Ðằng Dực nhìn sang Hạng Thiếu Long, Hạng Thiếu Long mỉm cười nói với Triệu Nhã, „Có diệu kế của Nhã nhi, giả sử tìm được chứng cớ Triệu Mục và Ðiền Ðan cấu kết, Nhã nhi có cho rằng vương huynh nàng có thể đối phó với Ðiền Ðan hay không?"
Thiện Nhu kêu a lên một tiếng nhìn Triệu Nhã.
Triệu Nhã là một mỹ nữ lanh lẹ, ngoài Hạng Thiếu Long là khắc tinh của ả, Thiện Nhu đâu phải là đối thủ của ả, cố ý nói, „Chuyên này phải đợi thời cơ mới biết! Nếu có kế sách chu toàn thì chuyện không thể cũng sẽ trở thành có thể."
Ðằng Dực cướp lời nói, „Nước Tề sao mạnh bằng nước Triệu, lần này Ðiền Ðan chẳng phải đến Hàm Ðan một mình, hơn vạn tinh binh ở ngoài thành, ta thấy vương huynh của nàng đành phải nhịn thôi."
Triệu Nhã nói, „Nước Tề mới được trùng hưng là nhờ Ðiền Ðan, người này mà đi, nước Tề sẽ rất lo lắng, nhưng hơn vạn Tề binh ấy, lại có bọn Ðản Sở cầm đầu, chẳng phải dễ dàng đụng đến, giờ đây bọn đi theo Ðiền Ðan toàn là những hảo thủ một địch trăm, huống chi thực lực của các người, e rằng khó mà có thể đối phó."
Thiện Nhu lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, „Chỉ cần có thể tạo ra tình thế, buộc Ðiền Ðan phải chạy về nước Tề, chúng ta đã có cơ hội."
Hạng Thiếu Long nói, „Chuyện này vẫn còn phải có kế hoạch cho chu toàn, giờ đây trước tiên phải tìm ra được chứng cứ làm cho Hiếu Thành vương tin Triệu Mục và Ðiền Ðan cấu kết với nhau, những chuyện khác sau này mới nghĩ ra được."
Thiện Nhu vui mừng nói, „Lần này chàng không được lừa người ta đấy nhé!"
Hạng Thiếu Long cười khổ, „Nàng tốt nhất phải tôn trọng Nhã phu nhân, nếu không người ta làm sao giúp nàng hết sức.
Triệu Nhã thừa cơ nói, „Ðổng gia sao lại nói Nhu phu nhân như thế, phu nhân đối với người ta đã tôn trọng lắm rồi!"
Thiện Nhu hơi đỏ mặt, ấp úng mấy câu rồi chuồn ra.
Hạng Thiếu Long nhớ chuyện Nhạc Thừa nên hỏi về tang lễ của y.
Triệu Nhã nói, „Ðầu cũng chẳng còn, có gì mà phải phô trương.?"
Ðằng Dực lại hỏi, „Lỗ Công bí lục giờ đây phải chăng đang ở trong tay Quách Tùng?"
Triệu Nhã kiêu hãnh nói, „Ðương nhiên là không phải, bí lục đang ở trong tay Nhã nhi đây, bọn tiểu Siêu ngày đêm không nghỉ tạo ra một quyển giả, sau đó đưa lại cho Quách Tùng, sau đó đưa lại cho Quách Tùng, nhưng vẫn phải xem tình hình thế nào, nếu Quách Tùng quyết ý rời Triệu, y không những không có được Lỗ Công bí lục mà còn chết không đất chôn thân."
Hạng Thiếu Long mới vỡ lẽ, lúc này mới hiểu rõ tại sao không thấy bọn tiểu Siêu, đồng thời cũng biết được Lý Viên theo đuổi Triệu Nhã không đơn giản là vì báo thù gã mà có mưu đồ khác, thầm trách mình không được chu đáo. Nói với Triệu Nhã, „Nàng phải cẩn thận một chút, bọn Ðiền Ðan, Lý Viên đều muốn giành bí lục, nói không chừng Tín Lăng quân cũng sai người đến đây cướp bí lục. Y rất hận nàng, ồ, phải sai người bảo vệ cho nàng mới được."
Thiện Nhu nói, „Hay để tỷ muội bọn thiếp bảo vệ cho phu nhân?"
Hạng Thiếu Long không vui nói, „Chắc nàng định tìm cơ hội để hành thích Ðiền Ðan chứ gì?"
Thiện Nhu giận dữ nói, „Thiện Nhu ta đây há chẳng phải là người không nghĩ đến đại cuộc, thật là không biết lòng người tốt."
Thấy cả ba người nhìn mình với ánh mắt không tin tưởng, Thiện Nhu nhún vai nói, „Không tin thì thôi vậy."
Hạng Thiếu Long đứng dậy nói, „Nhân lúc ta còn chưa làm thành thủ, phải đi gặp Long Dương quân dò xét. Ta đã hồi phục mà chưa đến thăm y, thật không phải."
Thiện Nhu lạnh lùng nói, „Ðừng có say mê đấy nhé!"
Hạng Thiếu Long trừng mắt nhìn nàng. Thiện Nhu bưng miệng cười, Triệu Nhã yểu điệu đứng dậy, „Nhã nhi cũng phải đi đây, để người ta đưa chàng một đoạn."
Long Dương quân ngồi trong đại sảnh, trên chiếu còn có một lớp đệm dày, phía sau có gối mềm, dùng một tấm mền có thêu thùa lòe loẹt che đôi chân lại, vẻ mặt hơi tái, nhìn Hạng Thiếu Long dịu dàng nói, „Xin thứ lỗi bổn quân không thể thi lễ, Ðổng huynh cũng không cần đa lễ, cứ ngồi bên cạnh nô gia."
Hạng Thiếu Long thấy bốn nam bộc trẻ tuổi đang hầu hạ, chúng đều thanh tú, da dẻ mịn màng.
Long Dương quân cười nói, „Ðổng huynh xin đừng ngạc nhiên, bọn chúng đều là những mỹ nữ, chỉ là đang giả nam trang mà thôi!"
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, chẳng lẽ Long Dương quân cũng mê nữ sắc hay sao? Ðây quả thực là điều hiếm thấy xưa nay.
Ngồi xuống xong, cầm chén trà, bốn mỹ nữ cải nam trang ấy và mười tên thân vệ lặng lẽ rút lui.
Long Dương quân chăm chú nhìn Hạng Thiếu Long, ánh mắt lộ vẻ cảm kích, thỏ thẻ nói, „Ðổng huynh cứu nô gia một mạng, nô gia làm sao báo đáp đây?"
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ cách duy nhất ngươi báo đáp ta là đừng đối với ta như thế này nữa. Nhưng miện thì nói, „Ðổng mỗ chỉ vì mình sẵn tiện giúp người, có gì đáng nhắc đâu! Quân thượng đã khỏe hơn chưa?"
Long Dương quân quắc mắt, lạnh lùng nói, „Bọn chúng còn chưa lấy nổi mạng ta."
Hạng Thiếu Long hạ giọng đi luôn vào đề, „Rốt cuộc ai đã làm, có thù mà không báo, chẳng phải là quân tử, lão Ðổng ta tuyệt không tha cho kẻ đã hại mình."
Long Dương quân nhắm mắt không nói gì.
Hạng Thiếu Long nói với vẻ không vui, „Quân thượng phải chăng có chuyện giấu bỉ nhân, kẻ đã dụ chúng ta vào cốc hôm ấy là ai?"
Long Dương quân mở mắt, nói nhỏ, „Kẻ ấy tên Hạ Nguyệt, người Triệu đã tìm ra y, chỉ là bị người ta cắt cổ họng, không thể nói ra gì nữa."
Hạng Thiếu Long lặng người đi, „Thật độc ác, bọn chúng đã giết người để bịt miệng."
Long Dương quân cười lạnh lùng, „Giết y cũng chẳng có ích gì, kẻ này vốn là người Tề, theo ta chỉ mới hai năm, bổn quân thấy kiếm pháp của y cũng khá, lại có vẻ trung thành đáng tin cây, nào ngờ đó là gian tế của Ðiền Ðan."
Hạng Thiếu Long giật minh, „Quả là Ðiền Ðan."
Long Dương quân hừ một tiếng rồi nói, „Bổn Quân sớm đã ngạc nhiên thấy Ðiền Ðan vì sao lần này thân chinh đến Hàm Ðan, giờ đây đã hiểu, y vốn không toàn tâm toàn ý với chuyện hợp tung, chỉ mong nhân lúc nước Tần chưa yên, một lúc nuốt trọng tam Tấn của chúng ta, y lại càng không có lòng tốt gì với người Triệu, muốn nhân lúc Lý Mục đang ở biên cương, Liêm Pha đang đánh Yên, tiến hành âm mưu diệt Triệu. Nói không chừng đại quân của y đã chia thành nhiều đường bí mật vào nước Triệu, thậm chí nấp dưới nhiều vỏ bọc, lẫn trong thành chuẩn bị ngoại ứng nội hợp."
Hạng Thiếu Long chưa bao giờ nghĩ chuyện Ðiền Ðan sẽ nghiêm trọng đến mức đó, giật mình nói, „Quân thượng tại sao không báo với Hiếu Thành vương?"
Long Dương quân lắc đầu nói, „Chuyện này cũng rất hệ trọng, ta cũng chưa có bằng chứng làm sao tùy tiện nói ra được Vài ngày nữa là ta khỏe hẳn sẽ lập tức về Ðại Lương để tránh bị vạ lây, nếu Ðổng huynh muốn đi cùng bổn quân, bổn quân sẽ sắp xếp ổn thỏa."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, „Quân thượng lẽ nào ngồi nhìn nước Triệu bị Ðiền Ðan tiêu diệt?"
Long Dương quân nở nụ cười bí hiểm, bình tĩnh hỏi, „Ðâu có dễ vậy! Ðổng huynh vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của bổn quân."
Hạng Thiếu Long lắc đầu nói, „Hảo ý của quân thượng, Ðổng mỗ xin được nhận lãnh, bởi vì súc sình và người nhà của bỉ nhân đang trên đường đến đây. Bỉ nhân sao có thể nói đi là đi, huống chi Ðổng mỗ rốt cuộc vẫn là người nước Triệu, làm sao có thể thấy nước Triệu rơi vào tay Ðiền Ðan. Vả lại mối thù này ta nhất định phải báo."
Long Dương quân thở dài, chậm rãi nói, „Thế lực Ðiền Ðan giờ này quả thật rất mạnh, e rằng đại vương các người không đủ sức chống đỡ. Sau chuyện Hạng Thiếu Long, binh lính ở Hàm Ðan chỉ còn hơn ba vạn, quá nửa là quân già yếu, Lý Mục và Liêm Pha nước xa không thể cứu được lửa gần. Ðổng huynh muốn tránh được cái tai họa này chỉ có cách đến Ðại Lương, trừ phi Ðổng huynh lập tức đầu hàng Ðiền Ðan, nếu không y sẽ không tha cho Ðổng huynh, không ai thâm độc bằng kẻ này đâu."
Hạng Thiếu Long nghe y nói mà lạnh cả gáy, thầm nghĩ mình quả thật đã đánh giá thấp Ðiền Ðan. May mà còn có con cờ Triệu Mục, nếu không chết rồi mà chẳng biết chuyện gì. Ðứng dậy nói, „Quân thượng hãy nghỉ ngơi cho khỏe?"
Long Dương quân biết không thể nào thuyết phục được gã, thở dài rồi nhắm mắt không nói.
Hạng Thiếu Long chần chừ một lát rồi cáo từ.
ánh nắng chói chang rải xuống mặt đấy, nhưng Hạng Thiếu Long hình như đang cảm thấy mình đang rơi xuống một dòng nước lạnh giá.
Ðường phố vẫn tĩnh lặng như trước, nhưng trong lòng gã lại cảm thấy nguy cơ trùng trùng, sát khí bốn bề.
Nói chuyện Long Dương quân xong, Hạng Thiếu Long mới vỡ lẽ ra, nghĩ đến những khả năng mà trước kia chưa từng nghĩ. Trong lòng vẽ lên một bức tranh hoàn chỉnh.
Ðiền Ðan là kẻ cơ hội, chủ nghĩa đầy dã tâm, nắm được một cách chính xác tình thế hiện này của các nước nên đã thừa nước đục thả câu, mong muốn trước tiên nuốt trọn nước Triệu.
Sau chuyện Ô gia, quân giữ thành Hàm Ðam bại trận thê thảm, nhưng không cách nào bù đắp lại được, chỉ đành lấy người già yếu và phụ nữ đề bổ xung.
Còn hai trụ cột của nước Triệu, Liêm Pha lại giao chiến với người Yên. Lý Mục lại phải ứng phó với bọn Hung Nô, nên trong nước trống rỗng. Ðiền Ðan mượn cớ đến thương lượng việc hợp tung, mang đến chỉ hơn một vạn người, nhưng có thể uy hiếp sự tồn vong của nước Triệu, đương nhiên! Một vạn người ấy làm sao diệt được nước Triệu. Long Dương quân đã đoán được đại quân của Ðiền Ðan vào nước Triệu, Hạng Thiếu Long thì không tin, bởi vì điều đó sẽ đánh cỏ động rắn. Mà Long Dương quân có ý nghĩ này chi vì y vẫn chưa hiểu được mối quan hệ giữa Ðiền Ðan và Triệu Mục, thông qua, Triệu Mục, y vẫn có thể thao túng được chuyện nước Triệu.
Hiếu Thành vương vừa chết. Tinh vương hậu tự nhiên trở thành người thao túng nước Triệu từ phía sau, lúc ấy sẽ dùng thủ đoan đê tiện để hại chết Lý Mục và Liêm Pha.
Trừ được hai người này, nước Triệu chẳng phải là vật trong túi của Ðiền Ðan rồi hay sao?
Còn chuyện ám sát Long Dương quân, có lẽ đó cũng là một thủ đoạn ngoại giao.
Năm nước kia, tất sẽ không ngồi nhìn người Tề mở rộng thế lực diệt nước Triệu, cho nên Ðiền Ðan phải tranh thủ sụ ủng hộ của bọn họ.
Yên Hàn có thể không tính đến, bởi vì nước Yên đã đánh nhau với người Triệu, còn nước Hàn thì yếu ớt, hầu như hễ đánh là bại. Chỉ có hai nước Ngụy, Sở là đủ sức nhúng tay vào.
Ngụy, Triệu như môi với răng, tất sẽ không thể để người Triệu bị diệt dưới tay người Tề, còn Sở là một chuyện khác nữa. Nước Ngụy là trở ngại lớn nhất ở phía bắc của người Sở, một ngày chưa thu phục được nước Ngụy, nước Sở khó mà tiến quân lên Trung Nguyên.
Vì thế Ðiền Ðan đã lấy điều này làm điều kiện trao đổi với Lý Viên. Hai nước Tề, Sở sẽ chia nhau nuốt trọn Triệu, Ngụy.
Cho nên chúng mới quyết định ám sát Long Dương quân, Hạng Thiếu Long mới bị vạ lây, đương nhiên đó chính là chủ ý của Lý Viên.
Nhưng đã bị gã phá hoại, khiến cho mưu đồ của Ðiền, Lý không thực hiện được.
Còn chuyện khiến cho Ðiền Ðan lúng túng nhất là cái chết của Nhạc Thừa, vốn là một kế hoạch kín như áo trời, thế mà đã bị phá vỡ.
Giờ đây Ðiền Ðan chỉ đành nhờ vào Triệu Mục để thao túng nước Triệu, trừ khử Liêm Pha và Lý Mục, còn những kế khác đều là hạ sách.
Trong tinh huống này. nếu Hạng Thiếu Long ngồi lên chức thành thủ thì sẽ trở thành một nhân vật trung tâm của cuộc đấu tranh này.
Ðằng Dực nghe gã phân tích xong, lắc đầu than, „Dù có hợp tung thì cũng chẳng làm gì được."
Hạng Thiếu Long lắc đầu nói, „Lần này chúng ta đến Hàm Ðan vốn là báo thù. nhưng cứ phát triển như thế này, về công hay tư cùng phải tìm cách phá hoại âm mưu của Ðiền Ðan và Lý Viên. Chả trách nào Triệu mục nắm chắc có thể thao túng được Tinh vương hậu toàn là do Ðiền Ðan giúp đỡ."
Hai người vừa dứt chuyện, Hạng Thiếu Long về phòng nghỉ một chốc, đến lúc hoàng hôn, Triệu vương phái người đến vời gã vào cung. Hạng Thiếu Long cả mừng, lập tức đi gặp Hiếu Thành vương.
Lần này Hiếu Thành vương tiếp kiến gã trong nội cung, Tinh vương hậu, Triệu Nhã, Quách Khai, Thành Tư đều có mặt, hành lễ vua tôi xong, Hiếu Thành vương ban chỗ ngồi cho gã, rồi mới đến lượt Quách Khai và Thành Tư.
Tinh vương hậu và Triệu Nhã ngồi đối diện nhau, hai người đều buồn bã, rõ ràng chuyện này đã gặp trở ngại.
Hạng Thiếu Long trong lòng đang lo lắng thì Hiếu Thành vương mở đầu câu chuyện bằng nhưng lời hỏi han, gã trả lời từng câu một, đương nhiêu tỏ vẻ đã hồi phục.
Hiếu Thành vương vẻ mặt ngưng trong, trầm giọng nói, „Ðổng khanh kiếm pháp cao minh, lại thông hiểu binh pháp, chi cần thấy bọn thủ hạ của khanh cũng đủ biết. Nhưng không biết có nghĩ qua việc lấy quân công báo quốc hay không, nếu có thể lập được quân công, mai này sẽ được tấn tước phong hầu. Dù cho đến những việc hy sinh nơi sa trường thì chỉ có thể giao cho những người dưới trướng làm, Ðổng khanh chỉ cần lo cho đại cuộc, không cần phải phân tâm cho chuyện khác."
Hạng Thiếu Long liếc sang Thành Tư và Quách Khai, chỉ thấy bọn chúng đang đắc ý, tựa như biết được chức thành thủ không có phần của Hạng Thiếu Long.
Nhưng tại sao Hiếu Thành vương lại tỏ ý sẽ giao chức vị quan trọng ấy cho gã? Trong đầu đang suy nghĩ đồng thời cũng lấy làm lạ tại sao hai người đàn bà này lại chau mày nhíu mặt.
Vấn để mấu chốt là ở Thành Tư.
Nếu Thành Tư đã là thành thủ, thì chức vị cầm đầu của cấm vệ quân dĩ nhiên bỏ trống, có thể do gã đảm đương.
Cả hai đều là chức vị quan trọng, nhưng đối với Hạng Thiếu Long mà nói, rất khác nhau. Hạng Thiếu Long trong lòng lo lắng, biết được nếu Hiếu Thành vương quyết định nói ra, chuyện này sẽ thành đại cuộc, không ai có thể thay đổi trong thời gian ngắn.
Thành Tư tuy được Tinh vương hậu đưa lên, nhưng rõ ràng đã hùa với Quách Khai, đã không còn bị Tinh vương hậu khống chế, chả trách nào Tinh vương hậu định lôi kéo Hạng Thiếu Long.
Một ý nghĩ lướt qua trong đầu, Hang Thiếu Long cảm kích nói, „Xin đa tạ ơn tri ngộ của đại vương, hạ thần dù cho gan óc lầy đất cũng phải báo đáp cho đại vương, cho nên có câu lúc bình thường không dám nói, giờ đây xin được tâu rõ với đại vương."
Ðiều này thật bất ngờ, ngay cả Tinh ương hậu vè Triệu Nhã đều lấy làm ngạc nhiên, không biết gã sẽ nói gì mà phải liều chết đến thế.
"Ðổng khanh cứ tâu rõ, quả nhân tuyệt không trách ngươi, „ Hiếu Thành vương nói.
Hạng Thiếu Long bình tĩnh nói, „Lần này hạ thần quyết bỏ hết tất cả, quay về mở mục trường, cùng bởi bản thân là người Triệu, cũng vì tuân theo di mệnh của tiên phụ, lá rụng thì về cội, cho nên chỉ cần đại vương có lệnh, sắp xếp thế nào tuyệt không oán thán."
Hiếu Thành vương gật đầu lia lịa tỏ ý khen ngợi.
Hạng Thiếu Long lại khẳng khái nói, „Nhưng hạ lần mấy ngày hôm nay đã xem xét tình thế, thấy tình hình của đại Triệu, thực nguy như chồng trứng, có thể ngã bất cứ lúc nào."
Mọi người đều biến sắc, Quách Khai nhíu mày nói, „Ðổng tiên sinh phải chăng đã quá lời?"
Y là mưu thần số một của Hiếu Thành vương, nếu không thấy được việc Hạng Thiếu Long đã nói, thì có nghĩa là đã phụ lòng Hiếu Thành vương đã trọng dụng mình, đương nhiên sẽ không vui mừng.
Hiếu Thành vương chen vào, „Ðổng khanh cứ mạnh dạn nói ra, không cần phải e ngại."
Hang Thiếu Long bình thản nói, „Ðại vương có thể cho người hầu lui ra chăng?"
Hiếu Thành vương hơi trầm ngâm một lúc rồi phất tay cho lui tất cả bọn cung nga, thị vệ, trong điện chỉ còn sáu người bọn họ. Triệu Nhã lộ vẻ ngây ngất, ả yêu nhất là khí khái anh hùng của Hạng Thiếu Long.
Tinh vương hậu cùng nhìn gã bằng con mắt khác, thầm nghĩ mình chọn không sai.
Vẻ mặt Quách Khai và Thành Tư đều không tự nhiên, nhưng không tin gã có thể nói ra điều gì ghê gớm.
Hạng Thiếu Long trầm giọng tiếp tục nói, „Giờ đây đại cuộc của thiên hạ rất rõ ràng, vì triều chính nước Tần chưa ổn định, các nước đều tranh thủ lúc này mở rộng thế lực để chuẩn bị cho công cuộc thống nhất thiên hạ. Lần này sứ tiết các nước tụ hội đến Hàm Ðan, bề ngoài là mong có thể hợp tung, nhưng thực sự là muốn tranh bá, so với giao tranh trên chiến trường còn hung hiểm gấp trăm lần."
Thành Tư cười lạnh lùng nói, „Ðổng tiên sinh phải chăng đã hơi thổi phồng để hù dọa kẻ khác?"
Hiếu Thành vương cũng nhíu mày nói, „Hợp tung là lợi cho năm nước, dù có chút vấn đề nhưng đâu đến nỗi xấu như vậy!
Tinh vương hậu và Triệu Nhã biết không nên chen vào nên chỉ đành im lặng.
Hạng Thiếu Long ha hả cười lớn nói, „Những kẻ thực lòng hợp tung chỉ có đại Triệu chúng ta và hai nước Ngụy, Hàn mà thôi, còn hai nước Tề, Sở vẫn chưa lâm vào thế nguy hiểm thì cần gì phải khẩn trương."
Quách Khai lạnh lùng cười, „Dù cho Tể, Sở có ý khác, nhưng đại Triệu chúng ta vừa đánh bại người Yên, thanh thế như mặt trời giữa ngọ. Hàn, Ngụy lại không thể nhìn Tề, Sở đắc thế, huống chi trước nay Tề, Sở đều luôn e sợ người Tần, lấy gì để hãm hại đại Triệu chúng ta."
Hạng Thiếu Long mỉm cười, „Ðương nhiên là phải dựa vào âm mưu ngụy kế. Ðầu tiên là Long Dương quân, nếu y bất hạnh chết đi, thì kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất đương nhiên là Tín Lăng quân, cho dù An Ly vương không tính sổ với y, nhưng quyền lực sẽ ngày một giảm đi, nước Ngụy tất nhiên sẽ xuất hiện tình trạng đấu tranh quyền lực, lúc ấy người Ngụy còn gì thời gian để lo chuyện nước khác, đồng thời kẻ được lợi nhất là hai nước Tề, Sở, khiến cho đại kế chia cắt tam Tấn của bọn chúng đã tiến được một bước lớn."
Hiếu Thành vương lấy làm lo lắng vì chuyện ấy, bọn họ tuy nghi ngờ kẻ đánh lén có thể là Ðiền Ðan hoặc Lý Viên, nhưng rốt cuộc vẫn là suy đoán, chưa khẳng định như Hạng Thiếu Long nói.
Thành Tư chen vào nói, „Ðổng tiên sinh tốt nhất hãy cẩn thận lời nói, nếu lời này lộ ra ngoài thì nhất định sẽ gây nên cơn phong ba."
Triệu Nhã lạnh lùng nói, „Dám hỏi ai có thể tiết lộ điều này?"
Thành Tư nhất thời cứng họng.
Hiếu Thành vương bực bội nhìn Thành Tư, thần sắc ngưng trọng nói, „Ðổng khanh đối với chuyện này có bằng chứng không?"
Hạng Thiếu Long nói, „Lúc ấy hạ thần đang ở cạnh Long Dương quân, tự nhiên biết rõ được cả quá trình, điểm mấu chốt là Long Dương quân có một thủ hạ tên gọi Hạ Nguyệt làm nội ứng. Long Dương quân nói với hạ thần rằng tên Hạ Nguyệt ấy là người Tề, theo y chưa đầy hai năm, sau chuyện này người này bị cắt cổ họng, kẻ đứng phía sau tại sao phải giết người bịt miệng? Ðương nhiên là không muốn kẻ này bị bắt. Nếu y là người của Tín Lăng quân, có lẽ sẽ chạy về nước Ngụy, hoặc về nước Ngụy thì mới bị khử. Không cấn phải xử ngay tức khắc, chính vì thế kẻ hành hung, đang ở trong nước Triệu chúng ta."
Ðến lúc này Quách Khai và Thành Tư không còn lời gì để nói, sau chuyện này kẻ thủ ác đã di chuyển toàn bộ những kẻ bị tử thương đi, chỉ để lại thi hài của người Ngụy. Nhưng Long Dương quân chẳng hề nói cho bọn họ biết chuyện của Hạ Nguyệt, cho nên không biết một xác chết trong đó là gian tế bị diệt khẩu.
Sau chuyện này, Quách Khai nói, „Long Dương quân tại sao chỉ nói điều cơ mật này cho Ðổng tiên sinh biết."
Hạng Thiếu Long lạnh nhạt nói, „Hạ thần có ơn cứu mạng đối với y, y lại muốn mời bỉ nhân về nước Ngụy nên không giấu."
Vẻ mặt Hiếu Thành vương đã khó coi lại càng khó coi hơn, gằn giọng nói, „Hay cho Ðiền Ðan và Lý Viên!" rồi lạnh lùng nói, „Ðổng khanh hãy nhớ rằng người Sở là kẻ không đáng tin."
Hạng Thiếu Long nói, „Chuyện thứ hai là chuyện Nhạc tướng quân bị hành thích. Nhạc tướng quân là trụ cột phòng thủ của Hàm Ðan, trừ được Nhạc tướng quân thì sẽ không có người nào đủ sức thay thế y, nhất định sẽ nảy sinh cục diện quân tâm bất ổn. Lúc ấy chỉ cần Ðiển Ðan và Lý Viên cấu kết với một số tướng lãnh đại thần có lòng khác thì có thể lật tay làm mưa, úp tay làm mây, chúng ta dù có những tướng tài như Lý Mục, nhưng đang ở nơi xa, không thể quay về ngay được, cho nên bỉ nhân mới có lời này."
Lúc ấy mọi người đều nhớ lại hơn vạn tinh binh của Ðiền Ðan đang đóng ngoại thành, nếu thành Hàm Ðan xảy ra nội loạn, thì bọn Tề binh ấy cùng đủ để khống chế tình thế này.
Nhưng nếu không có Triệu Mục và gian đảng của y, chỉ một vạn Tề binh này không đáng sợ, nhưng giờ đây đã là chuyện khác.
Quách Khai và Thành Tư đều im lặng. Bọn họ cũng như Hạng Thiếu Long lúc trước vậy, tuy thấy nguy cơ nhưng không hề nghĩ đến bước nghiêm trọng đến nỗi mất nước thế này.
Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Hiếu Thành vương giờ đây trở nên tái xanh, nói, „Ðổng khanh có kỳ mưu diệu kế gì có thể xoay chuyển được tình thế này?"
Hạng Thiếu Long lúc này lấy lùi làm tiến, nói, „Hạ thần chỉ là võ phu, chẳng có diệu kế gì, chuyện đại sự này hay là cứ giao cho Quách đại phu và Thành tướng quân tìm kế sách cho đại vương!“
Quách Khai và Thành Tư đều lúng túng, nhất thời bọn họ không có cách nào để hóa giải được tình thế phức tạp này.
Hiếu Thành vương không vui nói, „Chả lẽ thật sự không có ai có thể đưa ra chủ ý gì cho quả nhân hay sao?"
Quách Khai chỉ đành ho khan nói, „Ðền nước này, vi thần cho rằng phải lập tức xử tử bọn phản tặc đáng nghi ngờ, trừ đi cái họa bên trong, lúc ấy hai kẻ Ðiền, Lý dù cho có âm mưu cùng khó mà thi triển."
Tinh vương hậu cắt lời y nói, „Vậy há chẳng phải ép gian đảng lập tức khởi loạn hay sao? Sau chuyện Ô gia, quả thực không thể để xảy ra nổi loạn nữa."
Thành Tư nói, „Chuyện này cứ giao cho tiểu tướng chấp hành, đảm bảo có thể âm thầm quét sạch bọn gian đảng."
Hiếu Thành vương nói với vẻ không bằng lòng, „Thành khanh gia có biết rõ kẻ nào là gian đảng chăng? E rằng khi đang sắp xếp thì bọn tặc tử đã ra tay trước rồi."
Triệu Nhã nhoẻn miệng cười nói, „Vương huynh ơi, chắc vương huynh giờ đây đã biết lời vương muội có lý rồi, chỉ cần giao cái chức thành thủ cho Ðổng tiên sinh thì mới có thể tiến hành kế hoạch này."
Hiếu Thành vương quả quyết nói, „Ðổng khanh nhận lệnh, từ lúc này trở đi, khanh chính là thành thủ của Hàm Ðan, sáng sớm ngày mai, quả nhân sẽ chính thức trao quân phù thành thủ cho Ðổng khanh. Ðổng khanh vạn lần đừng để quả nhân thất vọng, Hạng Thiếu Long ngẩn người ra rồi mới khấu đầu tạ ơn.
Tinh vương hậu và Triệu Nhã đương nhiên vui mừng. Quách Khai và Thành Tư thì nhìn nhau với ánh mắt âm hiểm, rõ ràng đã có độc kế đối phó với Hạng Thiếu Long.
Chuyện này không thể lọt qua khỏi mắt của Hạng Thiếu Long, trong lòng cười thầm, dù cho Quách Khai có xảo quyệt đến cỡ nào cũng không thể đoán được gã và Triệu Mục có mối quan hệ mật thiết.
Giờ đây gã có thể công nhiên cấu kết với Triệu Mục.
Chuyện lạ trong thiên hạ chẳng qua chỉ có thể đến mức này mà thôi.
Hạng Thiếu Long lại xin Hiếu Thành vương ban chức phó tướng cho Ðằng Dực rồi mới rời cung quay về.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !