Truyện kiếm hiệp
 

Tàng Long Đỉnh (Hồi 19)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 947

Bấy giờ, Huyết Sát liếc nhanh ánh mắt nham hiểm thấy Đồng Thiên Kỳ và Trác Kình Mãnh Long chính lúc đó đang còn ngớ người sững sốt, lão ta không bỏ lỡ cơ hội nhún chân búng người về phía phải đến bảy tám xích, kéo dài khoảng cách giữa lão với bọn họ, cười nhạt, nói :
- Lời lão phu không giả nhỉ ?
Đồng Thiên Kỳ mắt vẫn dăm đăm nhìn con quái vật "Huyết Long" đang trở mình nặng nề đứng dậy. Trên khuôn mặt anh tuấn phút chốc đã thấy lại nét trấn tĩnh và lạnh lùng :
- Tôn giá định dựa vào con quái vật này mà bảo cơ hội sinh tồn chúng ta như nhau ư ?
- Hừ, Đồng Thiên Kỳ, chẳng phải lão phu coi thường ngươi, thế nhưng sức ngươi không cách nào thắng nổi nó !
Mãnh Long thì gầm lên như sư tử, thét lớn :
- Ta không tin đến con súc sinh vô giác mà đánh không nổi ?
Huyết Sát thoáng chút hoảng hốt, la:
- Ái, họ Mãnh nhà ngươi nếu không tin thì cứ thử xem ?
Mãnh Long khí trực tính nóng, nghe vậy liền vỗ tay vào ngực "bốp bốp" ngạo nghễ nói :
- Ta mà có thể đánh chết nó thì ngươi phải cúi đầu thừa nhận mình là con thỏ đế nhé ?
Huyết Sát vốn sợ đối phương hai người liên thủ ra tay thì khó bề sống nổi cho nên muốn mượn Huyết Long trừ khử bớt lực lượng của bọn họ, khi nghe vậy thì gật đầu nói ngay:
- Được, nếu ngươi giết nổi nó thì ta nhận mình là con thỏ đế.
- Hảo, con thỏ đế ngươi cứ tròn mắt ra mà xem nhé !
Nói rồi, lão vừa định sấn lên thì bị Đồng Thiên Kỳ giữ tay lại, nói :
- Hãy chậm, nếu như cơ hội như nhau thì những người khác không ai được khoanh tay nhàn rỗi !
Chính lúc này con quái vật đã đứng hẳn lên, bọn họ nhìn thấy rõ quái vật lớn đềnh dàng, dễ thường lớn gấp năm gấp mười con voi, đầu to mắt lớn, miệng há lớn đỏ ối như chậu máu, giữa đôi mắt lừ sòng sọc lại là một cái sừng cong vút, thân không dài, nhưng lại có hai đôi chân to lớn như cột đá, đôi chân trước ngắn ngủn khác với đôi chân sau dài ngoằn phải gấp hai lại mới tạo thành thế đứng cân ngang. Bọc quanh thân hình con quái vật thoạt nhìn tợ như không phải là da mà là một lớp vôi hóa thạch với những khối u lên gớm ghiếc, nhìn thôi cũng đoán chừng lớp da hóa thạch kia phải cứng như sắt thép, ngoài ra còn một chiếc đuôi đài đến chục trượng nặng nề to khoẻ, như trì lại cái thân hình to lớn dị thường của nó. Phải nhìn kỹ lắm mới nhận ra đoạn khuỷu chân sau bên phải của nó có một lằn rất sâu, từ đó thò ra một sợi chảo nhỏ mảnh nhưng không biết chế tạo bằng vật liệu gì, chỉ có điều đoán ra ngay chính sợi thừng để buộc chân con quái vật.
Mãnh Long người vốn ít động não cho nên căn bản lúc này không cẩn thận quan sát kỹ con quái vật, vung tay nói :
- Ta bị chúng giam hãm trong thạch động đã lâu, khí phẫn trong bụng tích như trướng lên dây này, để ta trút một trận cho sướng...
Đồng Thiên Kỳ quắc mắt hỏi lại :
- Ta nghe lão, hay lão nghe ta ?
- Vâng, vâng, tôi nghe thiếu hiệp !
Mãnh Long không ngờ Đồng Thiên Kỳ hỏi vậy, nên vừa nghe ngớ người gật dầu đáp lia lịa.
- Vậy thì chớ loạn động !
Huyết Sát thấy Đồng Thiên Kỳ cản mất kế độc của mình, cười khiêu khích:
- Ạ.. thì ra Mãnh Long ngươi chỉ là kẻ tiểu nhân dám nói mà không dám làm, lão phu thực thất vọng !
Mãnh Long tức tím gan, nhưng chỉ biết thở phù phù, mắt nhìn chăm vào Đồng Thiên Kỳ mà không dám nói câu nào.
Đồng Thiên Kỳ cười nhạt nói :
- Huyết Sát, ngươi bảo chúng ta cơ hội như nhau, vậy thì trước hết chúng ta cả ba người phải liên thủ đối đầu với con quái thú này. Còn như lập kế độc hại người để một mình thoát thân, kẻ tiểu nhân phải chính là ngươi.
Mãnh Long nghe câu này mới thấy có phần hả dạ, thế nhưng chưa hiểu ra hết ý của Đồng Thiên Kỳ, chỉ cười kha khả nói :
- Đúng, tiểu nhân phải chính là con thỏ đế nhà ngươi !
Huyết Sát quắc mắt lãnh giọng hỏi :
- Ta có kế độc gì chứ ?
- Hừ, tự ngươi thừa biết rõ !
- Ta biết há còn hỏi tiểu tử ngươi ?
Đồng Thiên Kỳ nhếch mép cười nhạt, nói :
- Mượn quái vật để diệt bớt lực lượng đối phương, chẳng phải là kế độc ư ?
Huyết Sát thấy mưu kế không thành thì vô cùng tức giận, thế nhưng không nói được thêm gì, chỉ thấy trên mặt lão ẩn hiện nét sợ hãi. Bất chợt đôi mắt hiểm ác của lão quét nhanh nhìn vách tường đá đối diện cách mặt đất chừng mấy trượng.
Đồng Thiên Kỳ thấy vậy hoài nghi trong này còn có cửa thông khác, bất giác lạnh lùng "hừ" một tiếng. Chính ngay lúc ấy nghe tiếng Mãnh Long la lớn :
- Thiếu hiệp, cẩn thận !
Đồng Thiên Kỳ nghe tiếng thét giật mình liếc nhanh mắt, vừa khéo thấy con quái vật quất mạnh chiếc đuôi to lớn, thế như vũ bão, nhanh tợ cuồng phong, chàng chấn dộng thầm nghĩ :
"Nhanh kinh người " Trong ý nghĩ, cả người đã tung nhẹ lên không né tránh.
Quả thực vậy, con quái thú Huyết Long thân hình to lớn dềnh dàng là vậy, nhưng khi quất chiếc đuôi ra mới thấy hết sự nhanh nhẹn lợi hại của nó.
Đồng Thiên Kỳ khi thấy chiếc đuôi quái thú quất qua hẳn rồi mới thả người xuống đất nhưng bất thần cảm thấy một luồng chưởng phong ập đến ngực, ánh mắt chàng hằn lên sát khí, cười lạnh:
- Tôn giá tấn công chậm rồi !
Dứt tiếng chưởng xuất...
Huyết Sát vốn định tập kích chàng bất ngờ, nhưng Đồng Thiên Kỳ ứng phó như thần, lão hốt hoảng định thâu chưởng, song đã không còn kịp. Chỉ nghe “ bình ” một tiếng, trong đám bụi đất bay mù mịt, bóng Đồng Thiên Kỳ đã đáp xuống trầm ổn trên nền đá, Huyết Sát thì mặt tái xanh, lảo đảo thoái lui đến hai bước.
Gần như cùng lúc “ bình" một tiếng nổ khác lại vang lên từ phía bên kia.
Đồng Thiên Kỳ giật mình đảo người về sau một bước, theo phản xạ tự nhiên quay người đưa mắt vừa nhìn đã giật mình chấn động, thân hình lập tức tung nhào về phía đó...
Huyết Sát cũng nhanh không kém thấy có cơ hội liền lướt đuổi theo.
Thì ra, lúc chiếc đuôi con quái thú quét ngang qua không trúng Đồng Thiên Kỳ thì lại đến ngang đầu Mãnh Long, lão ta vận công lực đánh một chưởng. Tuy đánh trúng chiếc đuôi khổng lồ ấy, nhưng lão không đẩy lùi được nó ngược lại bị rơi vào thế nguy hiểm.
Khi Đồng Thiên Kỳ phóng đến nơi thì vừa lúc chiếc miệng to lớn đỏ như máu của con Huyết Long chộp xuống đầu Mãnh Long, chàng vận mười thành công lực đánh ra một chưởng hết sức mình.
“R... Ầ...M...” một tiếng như trời long đất lở, chiếc đầu lớn dị thường của con quái thú bị đẩy sang một bên kèm theo một tiếng rống như trời gầm. Nó tợ như bị chọc giận kịch độ nên chồm người lên gầm rú, phút chốc cả thạch động hỗn loạn trong đám đất đá bay mù là những âm thanh kỳ quái không còn nhận ra gì gì nữa ?
Trác Kình Mãnh Long vốn thấy nguy ngập đã chuẩn bị chưởng thứ hai đối phó với quái thú, nào ngờ Đồng Thiên Kỳ đã nhanh tay hơn giúp lão ta thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc. Lão bỗng trợn mắt hoác miệng la lớn :
- Thiếu hiệp, đa ta..... Con thỏ đế, ngươi đến vừa khéo !
Lời vừa dứt, một chưởng đã vận sẵn thuận tay đánh ngược lên cao ngay phía trên đầu Đồng Thiên Kỳ.
Đồng Thiên Kỳ linh cảm nhạy bén, vừa thấy vậy cả người ngã nhào một thế điêu luyện lăn ra ngoài mấy bộ vừa kịp lúc một tiếng nổ khác vang lên.
Lần thứ hai Huyết Sát truy theo đánh lén nhưng không thành công, bị một chưởng của Mãnh Long đẩy văng lùi sau cả trượng, rơi xuống đất mặt tái nhợt đầy vẻ khiếp sợ.
Đồng Thiên Kỳ đứng trầm lãnh quét ánh mắt rực lửa thù lên mặt lão lạnh giọng :
- Tôn giá quả nhiên dụng con quái thú làm trợ thủ đắc lực, thế nhưng chỉ e nó chỉ giúp đến đấy là hết Huyết Sát cười lên nham hiểm :
- E ngươi tính nhầm rồi đấy, nó chẳng phải chỉ có thế thôi đâu. Họ Đồng ngươi nói chuyện cứ như là hiểu hết về nó vậy.
- Vậy tôn giá thử nghe Đồng mỗ nói xem...
- Thiếu hiệp cẩn thận.
Chàng nói chưa dứt bỗng nhiên nghe tiếng thét cảnh giác của Mãnh Long vang lên cùng tiếng thét là thân hình lão gần như cùng lúc với Huyết Sát tung lên không trung kịp tránh chiếc đuôi khổng lồ của quái thú quét ngang qua. Chiếc đuôi quái thú vừa quét xong là chiếc đầu to lớn lập tức hoác miệng bổ xuống người Huyết Sát.
Huyết Sát chưa kịp quay người đi nghe một mùi tanh tưởi đến nôn mửa thoát ra từ chiếc miệng đầy răng lởm chởm của con quái thú thì mất hồn thất sắc, lão vội vàng vận thập thành chân lực vào song chưởng đánh ra.
Theo tiếng nổ lớn là một tiếng gầm long óc, đồng thời chỉ thấy chiếc đầu quái thú lần nữa bị dao động, nó lồng lên trông vô cùng tức giận chồm về phía Huyết Sát.
Huyết Sát vốn không tính đến bị quái thú tấn công, cho nên ra một chưởng đối phó mà lại thầm sợ bên này Đồng Thiên Kỳ nhân cơ đánh lén, bởi vậy lúc này còn chưa kịp xoay xở đã thấy chiếc miệng quái thú đến trước ngực mất rồi...
“Bình...” lại mặt tiếng nổ khác, chiếc đầu con quái thú bị đẩy mạnh sang một bên, cả người nó không trụ nổi cũng nhào theo một bước, Huyết Sát nhất thời được cứu thoát chết trong hiểm cảnh nghìn cân treo sợi tóc.
Thì ra, một chưởng vừa rồi cứu lão ta không phải là bản thân lão đánh ra mà là của Đồng Thiên Kỳ. Mãnh Long ngớ người ngạc nhiên la lớn :
- Tiểu tử không phải là ta, ngươi cứu nhầm rồi !
Đồng Thiên Kỳ cười nhạt :
- Không nhầm đâu !
Huyết Sát lúc này đã nhân cơ hội phóng vọt ra ngoài năm sáu trượng, tuy được cứu mạng nhưng trên mặt lão ta không hề có vẻ gì là biết ơn, nhếch mép cười nói:
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi có lẽ suốt đời chưa hề tính toán nhầm ?
- Đúng, Đồng mỗ cứu tôn giá không phải vì nhầm, cũng không phải vì lòng nhân từ, mà chỉ là lời Đồng mỗ vừa rồi còn chưa nói hết cho tôn giá nghe mà thôi !
- A, thì ra tiểu tử ngươi định biểu lộ cho lão phu thấy là ngươi tính chuyện như thần ư ?
- Đúng, đồng thời Đồng mỗ còn nói rõ kế hoạch của mình cho tôn giá nghe !
Trác Kình Mãnh Long hoảng hốt la lên :
- Tiểu tử, chớ đùa, có kế hoạch gì sao lại nói ra cho đối phương nghe để hắn chuẩn bị đối phó Đồng Thiên Kỳ quét mắt nhìn con quái thú Huyết Long một cái, nói :
- Kế hoạch này còn khiến cho lão ta thêm lo, đồng thời vô phương chuẩn bị ?
Huyết Sát giật mình, nhưng vẫn nở nụ cười khinh thị :
- Họ Đồng kia, ngươi không thấy quá tự phụ hay sao ?
- Hạ.. hạ.. tại hạ có tự phụ hay không thì tôn giá sẽ biết ngay, trước hết tại hạ nói rõ về bản tính con quái vật này cho tôn giá nghẹ..
Nói đến đó chàng nhìn qua Huyết Long đang lườm mắt đỏ ngầu, cười nhạt:
- Tôn giá đã từng bắt những nhân vật võ lâm đem nuôi con quái vật này, lúc đầu có thể nó bị nếm mùi nhưng về sau đắc thắng nhờ lối tấn công là trước dùng đuôi quất mạnh, liền sau đó lập tức bổ đầu từ trên cao xuống, dùng miệng xé đối phương. Vậy đúng chứ ?
Huyết Sát nghe lời giải thích này thì giật mình, nhưng vẫn cười :
- Đúng hay không đúng, họ Đồng ngươi sẽ biết ngay thôi !
- Không sai, chứng thực mới thắng cường biện... tại hạ hiện tại sẽ nói kế hoạch của mình cho tôn giá nghẹ..
Chàng liếc mắt sắc bén nhìn Huết Sát cười lạnh hỏi :
- Con quái vật này hẳn không phải sinh trưởng ở đây nhỉ ?
Huyết Sát vốn chưa phán đoán ra ý trong câu hỏi, cười nhạt đáp :
- Chỉ cần nhìn sợi thừng mảnh trên chân phải của nó, đến đưa bé ba tuổi cũng đoán ra được điều này.
- Nó không phải sinh trưởng ở trong này mà lại ở trong này, đủ thấy đất đá có cứng đến đâu cũng không cản nổi sức phá hoại của nó.
- Hừ lão phu cũng nghĩ ngươi chỉ dựa vào sợi thừng trên chân nó mà đoán mò vậy thôi...
Trong ánh mắt Đồng Thiên Kỳ lóe lên một tia sát cơ, lạnh giọng :
- Da nó dày như cương thép, gươm đao không đả thương nổi, độc châm ám phục sau những khối đá nham thạch kia của quý đảo hẳn cũng không làm gì được nó nhỉ ?
Đến đây thì Huyết Sát chừng như lờ mờ nhận ra được mục đích của Đồng Thiên Kỳ, mặt lão biến sắc, thầm hít dài một hơi sâu :
- Họ Đồng, bổn đảo chưa hề thử qua, lão phu không đáp cho ngươi được.
Đồng Thiên Kỳ nhìn thấy con quái vật tợ như muốn di chuyển, cười nói :
- Qúy Đảo chủ giam hãm được con quái vật này vào đây đủ thấy phải có một công cụ chế phục đặc biệt, đồng thời có một đầu óc hơn người. Thế nhưng ông ta đã quên mất một điều, nhỡ như có người nào đó thả được cho nó tự do, thì với sức mạnh kinh khủng của nó đủ biến cả Cửu U Đảo này thành bình địa. Cửu U Đảo thành danh trên giang hồ chỉ nhờ vào mấy chiếc độc châm kia, mà giờ đây cũng bị nó chà đạp nát, thì kể như Cửu U Đảo bị xóa tên trên giang hồ vậy!
Huyết Sát mặt trắng bệch, lão thầm biết mấy cây độc châm đó quả thực không làm gì nổi quái vật, nếu nó thoát ra thật thì kể như Cửu U Đảo tiêu tan. Lúc ấy thì lão khó lòng toàn mạng gặp lão ĐảoChủ. Đôi ngươi quay tròn trong hố mắt lão, trong đầu nhanh chóng tìm kế, bỗng cười lớn thành tiếng :
- Hắc... hắc... nói gì thì nói, lão phu cũng chỉ muốn ngươi chứng thực mà thôi.
Bấy giờ, con quái vật sau một hồi lườm mắt nhìn ba người nói chuyện với nhau, bỗng nhiên nó từ từ đứng dậy hẳn nhưng lần này nó không dám như hai lần trước tấn công ngay, bởi vì đối thủ nó chọn chính là Đồng Thiên Kỳ.
Đồng Thiên Kỳ liếc mắt nhanh lên mặt Huyết Sát, chỉ thấy lão ta đôi mắt ngưng nhìn ở một khối thạch bích cao đến mười trượng ở hướng đối diện.
Vừa lúc ấy, giọng Trác Kình Mãnh Long la lên :
- Tiểu tử, chú ý.
Đồng Thiên Kỳ tuy liếc mắt nhìn Huyết Sát thế nhưng mọi cử động của quái vật thì không lọt khỏi đuôi mắt của chàng, lúc này vừa nghe tiếng la của Mãnh Long là vụt quay người lại ngay, đúng lúc con quái vật chồm đến.
Huyết Sát tợ hồ như chỉ chờ một cơ hội này, cho nên khi Đồng Thiên Kỳ vừa quay người lại thì lão tung người nhanh như cắt thoát qua kẽ hở đuôi con quái vật, lướt nhanh đến khối thạch bích ở bức tường đốt diện.
Gần như cùng lúc, Đồng Thiên Kỳ song chưởng vung lên, con quái vật vốn đã nếm mùi chưởng lực của Đồng Thiên Kỳ, cho nên lần này vừa nhìn thấy chàng vung chưởng, chiếc đầu nó nghiêng sang một bên theo phản xạ một cách tự nhiên.
Đồng Thiên kỳ vừa nhìn thấy nó nghiêng đầu thì mừng khấp khởi, vội nói với Mãnh Long lúc này cũng đang căng thẳng chờ nhảy vào trợ thủ.
- Mãnh lão nhi, chuẩn bị đối phó nó.
Lời vừa dứt, chân búng mạnh, cả người lao nhanh vào dưới bụng con quái vật cao lớn như hòn núi. Mãnh Long tuy lần đầu hội ngộ với chàng, thế nhưng như lời cố nhân căn dặn mà trung thành với chàng, nên trong lòng lúc này rất lo lắng cho sự an nguy của chàng. Lão vừa thấy chàng hành động liều lĩnh như vậy thì biến sắc la lên :
- Tiểu tử, ngươi điên à !
Miệng thì la, nhưng tấm thân cao lớn của lão lại nhảy bổ vào con quái vật không cần suy tính gì nữa. Con quái vật vừa né đầu thì thấy có người lao thẳng vào mình, chiếc miệng hoác rộng như chậu máu gầm lên một tiếng rồi bổ xuống.
"Trác Kình" chừng như không còn kể gì tính mạng của mình, tức giận gầm lớn :
- Con súc sinh, ngươi dễ thường áp đảo lão phu ư !
Cả người theo lời nói vụt lên, hữu chưởng vung ra quất mạnh vào cổ con quái vật.
Lại nói, con quái thú cao lớn dị thường, mỗi chân của nó cao có đến hai ba trượng, lúc này Đồng thiên Kỳ chui nhanh xuống bụng nó rất dễ dàng, đến đúng chân phải phía sau của nó chàng nắm lấy chiếc vòng sáng mảnh, vận lực giật mạnh một cái khiến nó đứt rời.
Cũng trong lúc này, Huyết Sát tung người vọt lên được khối bích thạch phía tường bên kia. Lão đưa tay ấn một chiếc nút bí mật, lập tức trên đầu lão cao hơn mười trượng một miệng hang mở ra, không gian trong thạch động phút chốc sáng hẳn lên.
Lão hành động thuận lợi, trên khóe môi nở một nụ cười nham hiểm, đang lúc tính tung người vọt lên thoát ra ngoài thì đột nhiên "ầ...m..." một tiếng, con quái vật trúng một chưởng điên tiết lồng lộng gầm lên, cả thạch động muốn rung rinh như sụp đổ.
Huyết Sát giật mình quay đầu lại, gần như là một phản xạ bản năng, lão trợn mắt há mồm kinh sợ, vì chứng kiến con quái vật hai mắt long lên tức giận, khóe miệng máu chảy ròng ròng, lùi người sát một góc động. "Trác Kình" Mãnh Long thì tay phải cũng nhuốm máu, nhưng lão lao tiếp vào vung chưởng tấn công tiếp.
Huyết Sát kinh hoảng thầm nghĩ :
“nguy rồi, con quái vật bị họ Đồng thả ra mất rồi !" Trong phút sững người, lão mới nhớ lại sự an nguy tính mạng của mình lúc này là mỏng manh, vừa định nhún mình vọt lên miệng hang, đột nhiên từ phía trên đã vọng xuống tiếng cười ngạo nghễ của Đồng Thiên Kỳ :
- Đa tạ tôn giá giúp Đồng mỗ mở con đường ngắn gọn này Huyết Sát vừa nghe tiếng đã hiểu ra mọi chuyện, vội vàng dừng chân lại, khuôn mặt xấu xí của lão trắng bệt, gượng cười nói :
- Họ Đồng kia, gian trá nhất trong thiên hạ có lẽ là ngươi.
- Đa tạ tôn giá quá khen !
Nói xong, Đồng Thiên Kỳ trầm giọng nói với Mãnh Long :
- Mãnh Long, di chuyển thân hình qua hướng phải, để ánh mắt con quái vật chuyển nhìn hướng này.
"Trác Kình" Mãnh Long mắt vẫn nhìn chăm vào con quái vật, buông giọng sang sảng :
- Ta còn muốn đánh cho nó vài chưởng nữa !
Đồng Thiên Kỳ trầm giọng nhấn mạnh :
- Mãnh Long, lúc này không phải lúc trí lực, cứ chờ sau sẽ có lúc !
- Thật sao ?
Hỏi vậy, nhưng thân hình lão đã từ từ theo lời Đồng Thiên Kỳ di động sang bên phải.
Con quái vật vốn to lớn dềnh dàng, nên nhìn nặng nề chậm chạp, vậy mà lúc này mỗi bước chân của Mãnh Long đều không thoát khỏi ánh mắt của nó, chiếc đầu to lớn cứ từ từ quay theo bước chân của lão ta.
Đồng Thiên Kỳ trong tay đã nắm được một viên sỏi lớn, lại nói :
- Mãnh Long, nhớ lấy cách thoát thân vừa rồi của tại hạ !
Nói vừa dứt, tay phải vung mạnh ném hòn đá bay vút mạnh như tên thoát khỏi cung nhằm ngay con quái vật.
Huyết Sát vốn nhân thấy có cơ hội thoát thân nên mới khai mở cánh cửa thông thiên bí mật này, nào ngờ nhất thời không để ý Đồng Thiên Kỳ nhanh chân chiếm thế thượng chắn mất lối lên. Lão giờ đây tiến thoái lưỡng nan, uất khí thành hận, bao nhiêu phẫn khí như trút lên người Mãnh Long, thế nhưng lão vẫn khiếp trước sự nhạy bén thông minh của Đồng Thiên Kỳ.
"Bốp" một tiếng, viên đá thoát khỏi tay Đồng Thiên Kỳ trúng phóc vào mắt trái của quái vật. Chỉ thấy máu bật phun ra kèm theo là tiếng gầm tiếng rú, chiếc đầu dị thường của nó ngoắc qua ngoắc lại biểu thị vô cùng đau đớn.
Trác Kình Mãnh Long vốn định chuẩn bị cách thoát thân đúng như Đồng Thiên Kỳ nói. Thế nhưng lúc này thấy con quái vật lồng lộn lên cũng không khỏi có chút khiếp sợ. Tuy vậy lão cũng bấm bụng làm gan, lao nhanh người chui ngay xuống bụng nó lòn vòng ra hướng đuôi...
"Ầm..." một tiếng như long trời lở đất, con quái vật đã không bị trói buộc đánh mạnh chiếc đầu vào vách núi đá, chỉ thấy đất đá vỡ vụn bay mù trời, chiếc đầu nó cắm sâu vào vách núi.
Lại nói, Mãnh Long sau khi luồn lui được phía đuôi con quái vật, vừa định tung người thoát lên trên, bỗng nghe giọng cười thâm trầm của Huyết Sát.
- Hừ, ngươi định thoát lên đây !
Vừa nói lão vừa định tung chưởng, nhưng đúng lúc ấy tiếng Đồng Thiên Kỳ vang lên :
- Tôn giá lại thất bại nữa rồi !
Huyết Sát chưa kịp ra tay đã thấy một cỗ chưởng kình đến sau lưng, đầu tóc rối bời tung bay phất lên, lão cố gượng nhưng không sao giữ nổi thân hình run rẩy. Đồng Thiên kỳ tuy từ phía sau không nhìn thấy, song cũng đoán được lão vô cùng hỗ thẹn tức giận. Lúc này, Mãnh Long đã tung người lên được, không chờ lão ta lên tiếng Đồng Thiên Kỳ đã trầm giọng nói ngay:
- Mãnh Long, nhanh qua đây !
Mãnh Long nhìn thấy Huyết Sát đã vung tay nhưng không dám ra đòn, lại nghe Đồng Thiên Kỳ nói vậy thì lẩm bẩm trong miệng:
“quái ! con quỷ lông đỏ này chỉ chuyên ngầm ám toán người để nó sống làm gì !" Tuy nói vậy nhưng lão vẫn nhún người đến bên Đồng Thiên Kỳ, và hỏi :
- Làm gì ?
Đồng Thiên Kỳ vội chộp cánh tay to lớn thô tháp của lão ta, gằn mạnh :
- Đi !
Dứt lời tung người cùng Mãnh Long phóng lên phía trên, tất nhiên không quên để mắt đến Huyết Sát Quả nhiên, Huyết Sát vừa nghe tiếng của Đồng Thiên Kỳ liền quay phắt người, quát lớn :
- Lão phu tiễn chân các ngươi !
Theo tiếng quát, một chưởng đẩy ra hướng lên...
"Bình" một tiếng, tốc độ của bọn Đồng Thiên Kỳ liền thay đổi, phóng vọt lên như hai mũi tên, dừng lại ngay cửa miệng hang. Thì ra Đồng Thiên Kỳ đã lường trước Huyết Sát sẽ hành động như vậy cho nên ngầm vận chân lực đề khí đón nhận chưởng đối phương mà vọt lên, gọi là tá lực phi xa.
- Tôn giá, một chưởng tống tiễn này Đồng mỗ đã lường trước rồi !
Lúc này, bên dưới động con quái vật đã rút đầu ra khỏi vách núi, thú tính hoang dã của nó trổi mạnh, đôi mắt đỏ gườm lừ lừ nhìn chăm vào Huyết Sát chực chồm tới nuốt tươi.
Huyết Sát cùng đường, đột nhiên cười lên một tràng dài hận khí :
- Tiểu tử họ Đồng, chỉ cần ngày hôm nay lão phu không chết, thì mối thù này nhất định có người tìm ngươi thanh toán.
Nói rồi lão quay người lại chuẩn bị đối phó với con quái vật.
- Ha ha... Đồng mỗ cũng hy vọng tôn giá không chết !
"Trác Kình" Mãnh Long lúc này đã quay người lại, nghe Đồng Thiên Kỳ nói như vậy ngạc Nhiên buột miệng :
- Tiểu tử, ngươi thực hy vọng cho con quỷ đỏ kia sống sao ?
- Tại hạ vốn cũng không muốn lão ta sống thêm giờ phút nào. Thế nhưng lúc này lão ta sống thì có lợi đối với chúng ta cho nên mới tạm thời để hắn sống.
Mãnh Long vốn không khi nào động não suy nghĩ nên la lên hỏi :
- Tiểu tử, ngươi mới thật kỳ lạ, càng nói ta càng khó hiểu ?
Lúc này, phía dưới Huyết Sát và con quái vật đang quần lấy nhau.
Đồng Thiên Kỳ đảo mắt nhìn nhanh tình hình, hỏi lại :
- Lão nghĩ đây hẳn là sào huyệt chính của Cửu U Đảo sao ?
- Nhưng người ta đều nói như vậy.
- Ừm, Cửu U Đảo nếu như chỉ bằng vào mấy cây độc châm ám toán kia mà thành danh trong thiên hạ thì đến đứa con nít lên ba cũng khó tin. Chúng ta đấu ở đây nửa ngày sao lại không thấy người đến chi viện cho lão ta. Nếu như thế sào huyệt Cửu U Đảo mà lơ lỏng như vậy chỉ e đã bị người ta san bằng rồi !
Trác Kình Mãnh Long nghe rồi ngẫm nghĩ thấy cùng có lý, thế nhưng bản thân lão cũng chưa tìm ra lý do nào để giải thích sào huyệt của Cửu U Đảo là không phải ở đây.
- Vậy thì ta không biết, nhưng làm sao người trong võ lâm đều nói là ở đây ?
- Yên chí, Huyết Sát sẽ dẫn chúng ta đến đó.
Trác Kình Mãnh Long lại ngẩn người hỏi :
- Tiểu tử, ngươi đã thỏa thuận xong với hắn với ư ?
Đồng thiên Kỳ cười điềm nhiên :
- Đến lúc ấy sẽ biết. Hiện tại ta dẫn lão đi gặp những người lên đảo sau.
Nói rồi nắm tay Mãnh Long chạy về sau chừng mười bộ, bỗng nhiên quay người vung tay đánh một chưởng vào cửa động, một khối đá lớn bật lên bay lấp lấy miệng hang. Bấy giờ hai người mới thong thả đi ra hướng ngoài.

Các tập/chương/hồi khác của Tàng Long Đỉnh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !