Truyện kiếm hiệp
 

Tàng Long Đỉnh (Hồi 20)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1069
Mãnh Long theo chân Đồng Thiên Kỳ miệng hỏi :
- Bọn họ Ở nơi nào ?
Đồng Thiên Kỳ đáp :
- Cứ hướng ra mặt biển xem !
Lúc này bọn họ đang ở trung tâm đảo, địa thế ở đây cao nhất. Mãnh Long đảo mắt nhìn quanh một vòng, sắc mặt bất giác biến đổi :
- Nhật Nguyệt Bang, Nguyệt Hoa Hội... Í, chừng như Hội chủ cũng đến. Quái!
đến Nhật Nguyệt Bang làm sao cũng dám vuốt râu Cửu U Đảo ? Xem họ kéo đến đây không ít...
Thì ra lúc này lão phát hiện hướng bờ biển cập rất nhiều thuyền cắm cờ đuôi nheo, trên bờ là hai hàng võ sĩ oai vệ đứng thẳng tắp. Bọn họ có đến năm sáu mươi người mà đều đồng nhất võ phục màu đen. Ở giữa đoàn người là một chiếc kiệu trúc do bốn nữ nhân cao lớn như những hán tử gánh, rèm kiệu buông xuống cho nên không thể biết nhân vật nào đang ngồi trong kiệu. Ngay giữa rèm kiệu cũng lại dùng những viên minh châu kết lại thành hình lưỡi liềm, ban đêm tỏa sáng chói mắt.
Trước chiếc kiệu trúc không xa lại một lão hòa thượng râu tóc bạc phơ, miệng vuông mũi thẳng, đôi mày rậm trắng phủ xuống rèm mi khép hờ càng tô thêm nét từ hòa nhưng không thiếu phần uy nghi khả kính.
Đồng Thiên Kỳ đảo mắt nhìn qua một lượt rồi ngưng ánh mắt lại trên khuôn mặt từ bi của lão hòa thượng một hồi lâu mới thầm nghĩ :
"Bản chất con người không phải hiện ra tướng mạo sao ? Xem lão hòa thượng này uy trọng đức độ như vậy, làm sao có thể lại gia nhập với Nhật Nguyệt Bang ?
Trước lão hòa thượng còn có thêm bốn lão già khác nữa, cứ nhìn cách bài bố trận hình này thì có thể phán đoán phía sau kiệu trúc phải còn có thêm một lão hòa thượng và bốn lão già khác nữa.
"Trác Kình" Mãnh Long ngược lại từng trải giang hồ, cho nên vừa quan sát thấy chiếc kiệu hoa đó lẩm bẩm nói :
- Nguyệt Hoa phu nhân cũng đến !
Đồng Thiên Kỳ giật mình hỏi lại :
- Lão nói là người ngồi trong kiệu trúc kia ư ?
- Đúng vậy !
Đồng Thiền Kỳ cười bác lại :
- Có lẽ không phải !
- Tuyệt đối đúng bà ta, có ai dám mạo xưng bà ta chứ ?
- Lão từng nhìn thấy Nguyệt Hoa phu nhân sao ?
Mãnh Long nghe hỏi câu này thì ngớ người, ngẫm nghĩ một lúc mới nói :
- Chưa, chưa. Thế nhưng chẳng phải vì lão phu không biết nhiều, mà vì thực tế thì đừng nói gì đến người trên giang hồ mà ngay cả những nhân vật nhất nhì trong Nhật Nguyệt Bang cũng chưa từng nghe nói ai đã nhìn thấy chân diện của bà ta !
- Chẳng lẽ đến cả Nhật hội chủ cũng không ngoại lệ sao ?
Đồng Thiên Kỳ hỏi vậy chỉ là nghĩ vì Mãnh Long võ đoán nhưng không ngờ Mãnh Long gật đầu đáp ngay :
- Nhật Nguyệt Bang chẳng qua là sự liên minh giữa Liệt Nhật bang và Nguyệt Hoa hội trên cơ sở cùng một tôn chỉ mà thôi. Liệt Nhật hội đảm nhận hành động ban ngày còn Nguyệt Hoa hội thì lại hành động vào ban đêm. Bọn họ liên kết với nhau hành động chỉ vì chung một mục đích mà thôi, ngoài ra không ai can thiệp vào chuyện của ai.
- À ra vậy. Thế nhưng hai vị hội chủ không trực tiếp gặp mặt nhau thì làm sao thỏa thuận liên minh ?
Mãnh Long khựng người lấp bấp :
- Điều này thì lão hủ không biết ha ... Nhưng người trong võ lâm vẫn nói thế.
Đồng Thiên Kỳ không biểu hiện đồng tình hay không, thế nhưng trong lòng lấy làm lạ thầm nghĩ :
“Mãnh Long hành cước giang hồ mấy mươi năm, tuy người ngốc nghếch nhưng kiến thức thì lại quảng bác. Nếu như lời lão ta nói là sự thật, thì Nhật Nguyệt Bang xem ra ẩn chứa nhiều điều bí mật ? Nhân lần này ta thử theo dõi bọn họ hành động thế nào ?
Bọn người Nguyệt Hoa hội đứng trên bãi biển một hồi, bỗng nghe lão hòa thượng lên tiếng:
- Phu nhân có lệnh, đội tiền tiêu bắt đầu xuất phát.
Lệnh vừa hạ xuống, hai gã hán tử đứng hai đầu đoàn người lập tức nhắm hướng trung tâm đảo tiến lên, những người theo sau cũng bắt đầu di chuyển.
Trên đảo vẫn không khí lạnh lẽo âm trầm, chốc chốc đây đó những cột lửa lân tinh bùng lên như những lưỡi quỷ dập dờn, không vì xuất hiện một đoàn người đông mà khiến cho tử khí chết chóc tan.
Trác Kình Mãnh Long nhìn thấy thế, nhíu mày hỏi :
- Tiểu tử, ngươi có giúp bọn họ được hay không ?
Đồng Thiên Kỳ cười lãnh nhiên đáp:
- Sau khi đảo quỷ này bị san bằng rồi có lẽ Đồng mỗ sẽ giúp bọn chúng từ dương gian xuống địa ngục.
- Ái, tiểu tử ngươi làm sao lại thù địch với cả Nhật Nguyệt Bang ?
- Đồng mỗ đã nói rồi mà, lão trượng đi chung với Đồng mỗ không tốt đẹp gì đâu !
Mãnh Long gượng gạo hoác rộng chiếc miệng cười hềnh hệch :
- Hà hà... Ở chung với tiểu tử ngươi lão hủ mới có ngày vuốt râu chứ !
- Ừm, cũng có thể chỉ sống được đôi ba năm !
Mãnh Long đột nhiên quay phắt đầu nhìn Đồng Thiên Kỳ vẻ ngạc nhiên :
- Tiểu tử ngươi chỉ bấy nhiêu tuổi mà không biết sợ chết sao ? Như lão hủ già chừng này rồi há lại sợ theo ngươi sao chứ ?
Một nụ cười lãnh đạm ẩn hiện bên khóe môi của Đồng Thiên Kỳ :
- Người lịch lãm dày dạn giang hồ như lão trượng lẽ nào lại không biết được người ta chỉ cần làm được một điều gì tâm nguyện thì dù có đánh đổi cả tính mạng cũng không kể ?
Trên nét mặt già nua của Mãnh Long thoáng hiện chút kinh động lẫn hứng thú nói :
- Lão hòa thượng kia đã từng nói ngươi chẳng giống tý nào những thiếu niên khác, ví như có được thiên bẩm dị chất tốt như ngươi thì kẻ khác đã tự mãn hưởng thụ, nhưng ngươi thì lạnh lùng, không có chút thần sắc nào hoan lạc mãn nguyện. Ái, ta thực không tài nào hiểu ...
- Lão hòa thượng đã không nói với lão trượng sao ?
Mãnh Long lắc đầu thở dài :
- Cũng như ngươi, có chịu nói cho ta biết dâu !
Ánh mất lãnh đạm của Đồng Thiên Kỳ từ từ đưa ra hướng bờ biển xa xa.
- Đúng, bởi vì Đồng mỗ không có gì đáng để nói.
Lúc này người của Nguyệt Hoa hội vượt qua hết bãi biển, hai gã tiền tiêu đến trước những bức tường thẳng đứng, xoạt chân hiên ngang không có chút gì là kinh sợ.
Đồng Thiên Kỳ thấy vậy thì giật mình, nghĩ :
"Nguyệt Hoa hội thật có kỷ luật nghiêm túc !".
Đúng lúc chàng vừa nghĩ vậy, thì hai gã tiền tiêu của Nguyệt Hoa hội gần như cùng lúc rú thảm một tiếng, ngã kềnh trên dết.
Mãnh Long thấy vậy, buột miệng kêu lên :
- Mẹ nó, không biết sợ chết sao chứ.
Thế nhưng, đúng là vậy, người của Nguyệt Hoa hội chừng như không biết khiếp sợ là gì trước hai cái chết của đồng bọn, những người phía sau vẫn tiếp tục tiến lên thế chỗ hai gã vừa rồi hiên ngang đỉnh lập.
Đồng Thiên Kỳ kinh động, thầm nghĩ :
không ngờ hiệu lệnh của Nguyệt Hoa hội ban ra, được đệ tử chấp hành nghiêm chỉnh như vậy !
Mãnh Long thì la lên :
- Quái, đã chết hai tên, thế mà chúng vẫn xông lên như không ?
Đồng Thiên Kỳ bỗng đưa ánh mắt đảo nhìn trên đỉnh một khối bích thạch cách miệng hang động chừng hai mươi trượng, nói :
- Trên đảo này nhất định mất người chủ trì, nếu không thì bọn chúng không lý nào để bị động như thế. Lão xem, lại ngã thêm hai tên nữa, giả sử có người chủ trì thì đã xuất hiện rồi.
Nói xong, chợt quay đầu lại phía sau nhìn nhanh một cái, lại tiếp :
- Chúng ta rời khỏi đây thôi !
Mãnh Long ngạc nhiên hỏi :
- Nơi này không an toàn hơn sao ?
- Có người sắp ra đấy !
- Ai ?
Mãnh Long lại trố mắt hỏi:
Đồng Thiên Kỳ không đáp mà cứ lôi cánh tay thô tháp của lão, nhún mình phóng về hướng khối đá lớn cách ngoài hai mươi trượng. Gần như cùng lúc trong động phát ra một tiếng gầm chấn thiên động địa.
Khi bọn họ dừng chân lại, liền quay dầu nhìn thì mới giật mình, vì phía sau chỉ là vách đá dựng đứng, bên dưới đó nghe tiếng sóng biển vỗ rì rầm. Đồng Thiên Kỳ lắc đầu cười nói :
- Không ngờ đây lại là phía sau của đảo, ta cứ ngỡ sau khối đá lớn này phải là một khoảng trống bằng phẳng, cứ tình hình này thì con quái vật Huyết Long ra được thì san bằng đảo không mấy chốc Mãnh Long định nói gì, thì lúc ấy nghe đằng xa vọng lại :
- Đệ tử Nguyệt Hoa hội dừng tay.
Đồng Thiên Kỳ nghe tiếng quát, nhếch mép cười nhạt, kéo tay Mãnh Long:
- Ta ngồi xuống đây quan sát !
Nói rồi tự mình ngồi xuống trên một khối đá nhẵn nhụi cheo leo bên bờ vách, Mãnh Long thấy vậy la lên :
- Tiểu tư cẩn thận !
- Lẽ nào dưới cục đá này lại có người ẩn nấp ?
Mãnh Long ửng đỏ mặt ngượng nghịu nói :
- Ta bị con quỷ lông đỏ chơi khăm đến phát sợ.
Mãnh Long vừa đặt người ngồi xuống bên cạnh Đồng Thiên Kỳ thì từ phía đối diện trong hang núi lại nghe tiếng gầm dữ dội của quái vật, kèm theo những tiếng ầm ầm như đất sụp núi lở.
Lão quay đầu nhìn thì vừa lúc thấy Huyết Sát từ trong bay ra, đầu tóc rối bời như đầu quỷ, áo quần rách tả tơi chạy bán sống bán chết. Mãnh Long ghé tai nói với Đồng thiên kỳ :
- Có phải con quỷ lông đỏ đấy không ?
- Chính lão ta.
- Chẳng phải ngươi đã bít miệng hang động ?
- Có lẽ khối đá không đủ bít hết lối ra Mãnh Long chỉ nghe Đồng Thiên Kỳ trả lời giản đơn, lão nhíu mày suy nghĩ cho ra lẽ. Thế nhưng làm thế nào lão ta cũng không nhận ra được kế hoạch của Đồng Thiên kỳ. Nên lão cứ lẩm bẩm :
- Ta chẳng thể nào hiểu nổi những hành động của tiểu tử ngươi.
Đồng Thiên Kỳ cười điềm nhiên cắt ngang :
- Huyết Long sắp ra đấy !
Lúc này, Huyết Sát cũng phi thân bay về hướng một khối đá bên dưới vách đá mà bọn Đồng Thiên Kỳ ngồi.
Đồng Thiên Kỳ đang theo dõi hành động của Huyết Sát, bỗng từ phía bọn người Nhật Nguyệt bang đang đứng bùng cháy lên những khối lửa lớn. Trong tiếng nổ là đất đá bay mù trời, không còn nhìn thấy đâu là đâu. Tuy nhiên chỉ nghe những tiếng rên la kêu thét đây đó cũng đoán ra được bọn đệ tử của Cửu U Đảo ẩn thân trong các khối khổng thạch đã gây tai họa cho đệ tử Nguyệt Hoa hội.
Mãnh Long thè lưỡi liếm quanh môi chửi đổng :
- Mẹ kiếp, cái lũ này mà cũng làm dậy trời dậy đất ?
Đồng Thiên Kỳ mắt vẫn không rời Huyết Sát đang đứng nghỉ trên khối nham thạch thở hổn hển, cười nhạt nói :
- Trừ phi mượn sức con quái vật, chỉ sợ khó san bằng được những chiến đài quỷ trên cửu U Đảo này.
Lúc này khói bụi bị gió đêm trên biển thổi tan nhanh, chỉ thấy thân hình khổng lồ của con Huyết Long sừng sững đứng giữa bãi nham thạch lởm chởm, nó đưa một con mắt còn lại quay nhìn chung quanh. Chiếc mồm hoác rộng đỏ như chậu máu đầy răng tua tủa như chực nhai sống người.
Huyết Sát vốn đã khiếp hãi trước con quái vật cho nên giờ lão thấy nó xuất hiện ra ngoài vội vàng chui nấp người sau tảng đá tránh tầm nhìn của nó. Lúc này lão hòa thượng vẫn nét mặt bình thản tợ hồ như không bấn loạn tinh thần trước cái chết của hàng chục tên đệ tử, quay dầu lệnh:
- Phu nhân, có lệnh "chấn thanh một tám".
Bọn đệ tử của Nguyệt Hoa hội vừa nghe lệnh, lập tức ngẩng cổ lên trời phát ra những tiếng gào thét đinh tai nhức óc.
Trác Kình Mãnh Long nhíu mày kinh ngạc :
- Bọn chúng chắc chết, chẳng lẽ gọi con quái vật đến giúp sức ?
Đồng Thiên kỳ cười điềm nhiên :
- Ta biết Nguyệt Hoa phu nhân không khi nào bỏ lỡ cơ hội này !
- Cơ hội ? Con súc sinh đó chỉ biết giết người, ngoài ra còn làm được gì ?
- Không sai, chính là kéo nó đến giết người nhưng không phải là người của Nguyệt Hoa hội.
Mãnh Long tợ hồ như đã hiểu ra :
- Ta hiểu... Thế nhưng tiểu tử ngươi làm sao biết được Nguyệt Hoa phu nhân gọi nó qua bên kia ?
- A, cũng đơn giản. Bà ta biết địch nhân ẩn thân trong những khối khổng thạch kia, sức người khó lòng phá nổi cho nên mượn sức nó để phá hủy.
Mãnh Long cảm thấy mơ hồ lắc đầu nói :
- Thảo nào mà lão hòa thượng kia đã nói nói ta công lực tuy có đủ, thế nhưng trí não lại thiếu, khó mà một mình độc cước giang hồ. Cứ nhìn lần này đủ thấy không giả, võ công cứ cao thâm mà trí não đần độn thì kể như bỏ đi.
Lúc này con Huyết Long đã nghe tiếng kêu gào phía bên kia, một con mắt bị hư tợ hồ như làm cho nó càng hung hăn, vừa nghe tiếng kêu nó gầm lên một tiếng rồi cao đầu nhằm hướng bãi biển chạy tới.
Con quái vật khổng lồ từng bước của nó đạp nát bấy những khối nham thạch dưới chân, nó tợ hồ như là một quả núi nhỏ biết đi, nham thạch giờ đây chỉ như là những cây cỏ nhỏ dưới chân nó mà thôi. Lối nó vừa giẫm đi qua đất bay đá chạy, bao nhiêu công trình bí mật của Cửu U Đảo tiêu tan, chỉ còn chừa lại là một con đường bình địa rộng đến bốn năm trượng.
Cứ vậy bao nhiêu đồ đệ thuộc hạ của Cửu U Đảo ẩn thân trong những khối khổng thạch trí mạng phóng ra độc châm chẳng những không làm nó đủ ngứa mà đến muốn chạy tháo thân cũng không kịp. Từng lũ, từng lũ bị giẫm sống dưới chân con quái vật, tiếng kêu la rên rỉ ầm trời.
Huyết Long chỉ là một con quái vật nên chẳng thể có trí người, nó tuy nghe những tiếng rên la dưới chân nó, nhưng ngoái đầu nhìn nghiêng nhìn ngửa vẫn không sao nhìn thấy người cho nên, nó vẫn tiếp tục bước tiến về hướng có tiếng kêu gào rú gọi của bọn người Nguyệt Hoa hội.
"Trác Kình" Mãnh Long chép miệng:
- Đáng tiếc chỉ giẫm được một đường.
Đồng Thiên Kỳ cười điềm nhiên nói:
- Nó sẽ biến toàn đảo thành bình địa.
- Ngươi nói nó sẽ quay trở lại ?
- Xem...
Vừa nói chàng vừa chỉ tay về phía đệ tử Nguyệt Hoa hội. Lúc này đã thấy bọn người Nguyệt Hoa hội phân chạy tứ tán, lão hòa thượng lại ra lệnh :
- Phu nhân có lệnh, toàn chúng đệ tử nằm rạp xuống đất !
Đám đệ tử Nguyệt Hoa hội nghe vậy lập tức nhất nhất nằm nép người xuống chân các khối đá ẩn thân.
Mãnh Long quay đầu nhìn Đồng Thiên Kỳ tán thưởng:
- Ngươi liệu việc như thần, thảo nào mà lão hòa thượng kiạ..
Đồng Thiên Kỳ cắt ngang :
- Lão trượng chớ lắm lời xưng tán Đồng mỗ như vậy ?
- Nhưng... ta chưa nói ngoa bao giờ !
Đồng Thiên Kỳ cười thầm lão già ngốc nghếch, nói :
- Thực ra cũng chẳng có gì đáng để ngưỡng mộ đâu, kìa... xem kìa, sắp xảy ra màn kịch mới !
Mãnh Long quay đầu nhìn thì thấy con quái vật đã dừng chân, chiếc đầu to lớn của nó nghiêng qua nghiêng lại đưa con mắt độc nhất chăm nhìn đám người của Nguyệt Hoa hội đang chạy tứ tán.
Mãnh Long la lên :
- Nó sắp quét đuôi đấy Quả nhiên lão ta nói chưa dứt chiếc đuôi dài lớn dị thường của quái vật quật mạnh một vòng. Trong đám đất đá bay mù trời kèm những tiếng đổ ầm ầm là những tiếng rú thảm. Chỉ một cái quét đuôi, trong phạm vi hai mươi trượng lập tức biến thành bình địa.
Lại nói bọn đệ tử Cửu U Đảo vốn chấp hành mệnh rất nghiêm không có lệnh tuyệt đối không dám rời vị trí, thế nhưng lúc này những tên nấp trong khổng thạch nằm ngoài phạm vi quét đuôi của quái vật chưa thụ thương, thấy đồng bọn thảm tử như vậy thì hồn tiêu phách tán. Bản năng sinh tồn tự nhiên khiến chúng tủa ra khỏi những khối khổng thạch bỏ chạy tán loạn.
Quái vật sau một cái quét không trúng ai, giờ đây bỗng thấy có nhiều bóng người túa ra chạy tán loạn thì càng tức giận hung dữ. Nó gầm lên lồng lộn rồi lao tới cắn, đạp, quét, phút chốc trong vòng năm mươi trượng vuông đã bị san bằng.
Đến lúc này Huyết Sát đã nhận rõ tình hình hết sức nghiêm trọng, cho nên lão không còn để tâm đến chuyện an toàn tính mạng, liền tung người nhảy lên một khối đá cao đề khí gào lớn :
- Đệ tử Cửu U Đảo nghe đây, chưa có mệnh lệnh tuyệt đối không người nào rời vị trí, kẻ nào kháng lệnh thì bị xứ theo Đảo qui Lão liên tiếp hạ lệnh ba lần. Thế nhưng trên toàn đảo bóng người chạy náo loạn.
Đương nhiên đám đệ tử trong khổng thạch đều nghe lệnh của Huyết Sát truyền ra, thế nhưng người này nhìn thấy người kia bỏ chạy thì còn tinh thần đâu mà trụ lại tại vị trí của mình để mà chờ chết. Do vậy mà Huyết Sát có gọi cũng chỉ bằng thừa.
Huyết Sát thấy vậy càng tức giận gầm lớn :
- Đệ tử Cửu U Đảo, các ngươi định tạo phản hử?
Trác Kình Mãnh Long liếc nhìn thấy nụ cười nhạt trên môi Đồng Thiên Kỳ thầm chửi:
- Chúng không điên, mà cũng không tạo phản. Mẹ mày, chính là lão cao tổ Cửu U Đảo chúng mày tự nhiên tạo phản mà thôi Lúc này con Huyết Long vẫn tiếp tục truy đuổi bọn đệ tử Cửu U Đảo, xem ra chẳng mấy chốc thì Cửu U Đảo này thành bình địa như chơi.
Đột nhiên vừa lúc ấy phía xa bờ biển, nơi có chiếc kiệu trúc của Nguyệt Hoa phu nhân, lão hòa thượng tung mình phóng nhanh như điện chớp về hướng Huyết Sát và bọn Đồng Thiên Kỳ.
Đồng Thiên Kỳ trong nhãn tuyến đã nhận ra bóng người vừa xuất hiện này, chàng chỉ nhếch mép cười nhạt. Nhưng với Huyết Sát vì chỉ phóng tầm mắt xa xa quan sát đám đệ tử cho nên không nhận thấy điều này. Mãi đến khi đột nhiên nghe bên tai vẳng tiếng vang như chuông, lão mới giật thót mình.
- Thí chủ ,cửu ngưỡng.
Huyết Sát quay phắt người khi nhận ra có người lạ đến bên mình, lúc này mới thấy đó là một lão hòa thượng già nua, lão mới hơi trấn tĩnh lại.
Lão hòa thượng rũ rèm mi xuống, chấp tay trước ngực tiếp :
- Lão nạp phá nhiễu nhã hứng ngắm phong cảnh thiên thủy của thí chủ !
Huyết Sát đã bình tĩnh hơn, cười lạnh đáp.
- Lão hòa thượng, ngươi cũng là người trong Nguyệt Hoa hội ?
- Không sai, hẳn thí chủ quên là tấm lá chắn đã bị khử cho nên mới không nhận ra lão nạp đã đến kề bên ?
Trong câu nói của lão hoà thượng có chút châm biếm.
Trong lòng Huyết Sát lúc này như một khối lửa chỉ chực bộc phát, nên nghe lão hòa thượng. nói vậy liền lạnhgiọng :
- Nguyệt Hoa hội dám cả gan đặt chân lên bổn đảo, không nói cũng biết mục đích đến đây. Lão hòa thượng ngươi khỏi phải cần úp mở, thẳng thừng một câu đi, lão phu sẽ tiếp ngươi.
- A, đây chẳng phải là Cửu U Đảo. Bổn Hội chủ muốn lên Cửu U Đảo.
- Lão hòa thượng người chẳng phải biết rồi còn cố hỏi ? Người trong võ lâm còn ai không biết đây là Cửu U Đảo hử ?
Lão hòa thượng cười tự nhiên như không :
- Vậy mà bổn hội chủ cho rằng đây chỉ là đấu trường của Cửu U Đảo dùng kháng phòng người trên võ lâm, tổng đàn Cửu U Đảo quyết không phải là đây !
Huyết Sát nghe vậy đã giật mình, thế nhưng vẫn cười lạnh nhạt - Nguyệt Hoa hội chủ đã biết đây không phải là Cửu U Đảo mà vẫn dựng binh khởi tướng kéo tìm đến đây, vậy há chẳng phải là để tiếng cười cho thiên hạ ?
Sắc mặt bình hòa của lão hòa thượng đột nhiên ửng đỏ, giọng lạnh lùng:
- Thí chủ thân phận cùng chỉ như lão nạp, nghe mệnh lệnh thượng cấp mà buông lời phê bình người trên chẳng là lộng ngôn phạm thượng sao ?
- Ha ha hạ.. thân phận xương đồng, lão hòa thượng ngươi danh tính thân phận thế nào ?
Lão hòa thượng cười điềm nhiễn :
- Tháng ngày đẩy người già, lão nạp quên mất tánh danh còn nói gì đến thân phận, chỉ có điều nhã hiệu của thí chủ thì lão nạp nhớ như in.
Huyết Sát ngửa cổ cười đắc ý :
- Ha ha ha... Ngươi làm sao lại chịu nhớ lão phu mà quên đi mất bản thân mình nhưng...
Lão hòa thượng không đợi Huyết Sát hỏi hết câu đã cắt ngang nói :
- Cái nhã hiệu Huyết Sát của thí chủ thật dễ nhớ Huyết Sát giật mình, buột miệng :
- Lão hòa thượng ngươi làm sao lại biết tính danh lão phu ?
- Không phải do người ta nói, mà cũng không phải bằng vào tướng mạo của thí chủ. Nếu như thí chủ là người có trí nhớ tốt thì hẳn không quên cuộc hội ngộ kỳ thú năm xưa ở Nhạn Môn Quan ?
Vừa nghe nhắc đến ba chữ “Nhạn Môn Quan” thì trong đầu Huyết Sát đột nhiên hiện lên một hình bóng đáng sợ, nét đắc chí trên mặt lão tiêu tan, buột miệng la hoảng lên :
- Thùy Long ư ?
- A, nói vậy thí chủ cũng có trí nhớ tốt đấy chứ !
Huyết Sát nhất thời nhụt chí vì nỗi khiếp sợ, cố giữ giọng :
- Không ngờ ngươi và ta lại gặp nhau tại đây ?
- Đúng, chẳng ngờ...
- Thùy Long, chúng ta tợ hồ như nên thanh toán dứt món nợ năm xưa ?
Lão hòa thượng cười thản nhiên :
- Thí chủ không nên quá kích động mà quên mất tình hình hiện tại, vả lại lão nạp lần này đến đây là theo lệnh, chúng ta nên tiên công hậu tư.
Huyết Sát tuy làm bạo nói vậy nhưng thực chất không có tâm dạ nào mà dộng thủ với lão hòa thượng, lúc này nghe nói vậy là vừa khéo trúng tâm lão, bèn cười nhạt nói :
- Hảo, ngươi nói đi Lão hòa thượng bỗng nhiên trầm giọng buông rõ từng tiếng :
- Tổng đàn Cửu U Đảo đóng trên Bích Ngọc đảo cách đây chừng hai mươi dặm, điều này bổn Hội chủ đã biết. Đêm nay sở dĩ bổn Hội chủ đến đây mà không trực tiếp đến Bích Ngọc đảo là vì tuân thủ quy luật giang hồ, đăng sơn nhập hậu. Bắt đầu từ đêm nay, hòn đảo này là do bổn Hội chiếm cứ làm chủ cho đến khi quý Đảo Chủ tự thân đến đòi lại. Thí chủ, lão nạp chỉ nói bấy nhiêu thôi, thí chủ có thể di.
Huyết Sát cười lạnh lùng :
- Các ngươi giữ nổi sao ?
Lão hòa thượng hỏi lại :
- Chẳng lẽ thí chủ không đồng ý ?
Huyết Sát vốn là con người nham hiểm giảo quyệt, lão thừa biết mình không phải là đối thủ của lão hòa thượng, trong lòng không mong muốn và cũng không dám cùng lão hòa thượng đối đầu, thế nhưng lão ta vẫn nói vòng vo như vậy hẳn bên trong có thâm kế.

Các tập/chương/hồi khác của Tàng Long Đỉnh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !