Truyện kiếm hiệp
 

Tàng Long Đỉnh (Hồi 22)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1104
Cửu U Đảo Chủ tuy nói không lớn nhưng do bên trong ngầm vận công lực cho nên trên đảo đêm tịch mịch này thì trong vòng mấy mươi trượng, người nghe tợ hồ như người nói đang đứng trước mặt mình.
Bốn bề vẫn yên ắng, "Trác Kình" Mãnh Long chừng như thầm hiểu Cửu U Đảo Chủ vừa nói câu ấy với ai, trên mặt lão đanh lại nhìn chăm vào Đồng Thiên Kỳ nhưng thủy chung vẫn không dám mở miệng.
Cửu U Đảo Chủ hỏi xong câu ấy, đứng im lặng chờ phản ứng, thấy không có động tĩnh gì sắc mặt bỗng nhiên sầm lại, cười lạnh nói :
- Bằng hữu chẳng lẽ ngươi chờ lão phu lạy bảy vái đón rước ngươi mới chịu ra hay sao ?
Trên tuấn diện của Đồng Thiên Kỳ đã thấy biến sắc, Mãnh Long cứ ngưng ánh mắt trên mặt chàng chừng như chỉ chờ lệnh là hiện thân.
Đồng Thiên Kỳ thoáng chút do dự, trên mặt đột nhiên ẩn hiện sát cơ, chính lúc chàng quyết định ra mặt thì đột nhiên bên trái Cửu U Đảo Chủ đứng cách ngoài mười trượng cất lên một tràng cười lạnh lùng :
- Nơi đây gọi là “U Minh cảng”, ba vị tiểu ca, chẳng lẽ các người không sợ quỷ sao ?
Cửu U Đảo chủ nghe tiếng thì ngớ người hỏi lại :
- Nhị thúc, bọn chúng là ai ?
Giọng người kia lại vang lên :
- Tam vị tôn tử của Trần Đại công, ba vị tiểu ca, ra đi. Cát viên ngoại ở đằng kia chờ các người, bây giờ đã cuối canh năm rồi, không cần phải thấp thó thế kia, đị..
Đồng Thiên Kỳ ngầm thở phào trong lòng, ẩn mình trở lại. Qua tàng lá chàng nhận ra trên đôi mắt của Cửu U Đảo Chủ đằng đằng sát khí.
"Trác Kình" Mãnh Long thì chẳng hiểu ra chuyện gì, lẩm bẩm một mình.
Chỉ nghe tiếng lá cây sột soạt một hồi, trước bãi trống đã thấy xuất hiện ba gã thanh niên tuổi chừng trên dưới hai mươi. Tiếng bước chân nặng nề chứng tỏ bọn họ không phải là người trong võ lâm, thế nhưng trên mặt không hề tỏ ra chút sợ hãi, đủ thấy bọn họ ngày thường rất quen thân với Cửu U Đảo Chủ.
Sau lưng ba thanh niên còn xuất hiện thêm một lão già mũi diều, mắt cú, môi mỏng, cổ ngắn, chỉ có độc nhất một chòm râu sơn dương lưa thưa dưới cằm, trông tướng mạo lão ta vừa kỳ quái vừa nham hiểm.
Trác Kình Mãnh Long vừa nhìn thấy lão già không tự chủ được trợn mắt há mồm định la lên, thế nhưng đã bị Đồng Thiên Kỳ đưa nhanh tay bịt miệng "suỵt", một tiếng thị ý im lặng:
Mãnh Long định lại thần trí rồi mới ghé sát tai Đồng Thiên Kỳ rỉ nhỏ :
- Tiểu tử, ngươi có biết đó là ai không ?
- Có lẽ là một nhân vật thịnh danh trong võ lâm, nhưng cứ nhìn đủ thấy trong Cửu U Đảo không phải là người đứng đầu Giọng Mãnh Long vừa khẩn trương vừa hốt hoảng :
- Lão ta chính là "Kiêu Trung Hồ" Cổ Tâm Dật. Mấy mươi năm trước giang hồ đồng đạo nghe tiếng khiếp đảm. Nhưng ngươi làm sao biết lão ta chưa phải là nhân vật đệ nhất trong Cửu U Đảo phái ?
Đồng Thiên Kỳ không đáp trên sắc mặt thoáng chút thay đổi, nhếch mép cười nhạt nói :
- Cửu U Đảo quả là nơi tiềm long phục hổ. Thì ra Cửu U đảo chủ chỉ là một cái phông mà thôi, thảo nào mà Cửu U Đảo lừng danh trên giang hồ.
Mãnh Long hơi ngạc nhiên buột miệng hỏi :
- Tiểu tử ngươi sợ sao ?
Đồng Thiên Kỳ không giận, chỉ cười điềm nhiên đáp :
- Cánh tay Huyết Kiếp vĩnh viễn với tới mọi nơi trả thù nhân !
Bấy giờ phía bên kia lại nghe tiếng Cửu U Đảo chủ vang lên :
- Ba ngươi đến đây làm gì ? Còn có ai nữa không ? họ Ở đâu ?
Có lẽ bọn họ mãi cứ ngỡ "viên ngoại" là con người hiền từ bác ái, nên vừa nghe vậy phấn khởi la lên :
- Viên ngoại, viên ngoại "Kiêu trung Hồ" Cổ Tâm Dật cười lớn nói :
- Đảo chủ, trong thôn chỉ có chúng nó ba đứa là theo ngươi đến đây, cũng chỉ vì quan tâm đến sự an nguy của ngươi mà thôi. Ngươi sao lại lên giọng lớn tiếng như vậy ?
Cứ theo ý lời thì trong thôn chỉ có ba người này đến đây. Cửu U đảo chủ thầm hiểu bí mật của mình bị ba tên này biết được, sợ Cổ Tâm Dật thả chúng chạy thì tiết lộ ra ngoài, cho nên vội nói :
- Thế nhưng, nhị thúc...
Giọng cổ Tâm Dật từ hòa :
- Đường khuya đêm lạnh, bọn chúng còn phải ra đồng khi trời sáng, có chuyện gì để tối lại hãy nói.
Dứt lời không chờ Cửu U đảo chủ nói gì thêm lão quay ra nói với ba gã thanh niên :
- Bây giờ thì các người về đi, nhớ tối nay phải tới nhà ta chơi.
Nghe xong lời này Cửu U đảo chủ mặt tái xanh, các thớ thịt giật giật chứng tỏ lão ta giận đến cực điểm thế nhưng không dám thốt thành lời.
Ba gã thanh niên nghe mời tối đến nhà chơi nghĩ thế nào cũng có thưởng lớn, nên khấp khởi mừng trong lòng, vội vàng dạ ran rồi quay người chạy đi. Thế nhưng, ba gã chỉ mới chạy được chừng mười bước, Cổ Tâm Dật bỗng nhiên vung nhẹ tay một cái về phía bọn họ, cả ba lập tức "hự, hư....." lên mấy tiếng, ngã sấp trên đất tuyệt mạng.
"Trác Kình" Mãnh Long thấy lão tàn ác như vậy thì định nhảy ra, nhưng Đồng Thiên Kỳ giữ tay kịp, thấp giọng :
- Bọn chúng chết rồi, lão có ra cũng vô ích, ngược lại thêm rắc rối !
Mãnh Long hậm hực trong lòng, nhưng chỉ chửi đổng một tiếng rồi thôi.
Cổ Tâm Dật giết ba gã thanh niên xong không thèm nhìn lấy một cái, quay nhìn gã họ Lăng nói :
- Đi đi lại lại, rất dễ lộ hành tung, theo ý lão phu thì ngươi nên ở lại đây, cứ để bổn đảo phái người đi đem lệnh biểu muội đến đây, được chứ ?
Mặt họ Lăng biến sắc, buột miệng lắp bắp :
- Nhưng...
Cổ Tâm Dật cười cắt ngang :
- Gã thanh niên, ngươi biết danh hiệu lão phu trong võ lâm chứ ?
- Vãn bối chỉ biết tiền bối họ Cổ.
Cổ Tâm Dật nghe vậy cười phá lên :
- Ha hạ.. người ta bảo cha nào con nấy. Lăng Phi Hà mưu trí hơn người, thì ngươi tâm kế cũng không kém, ha ha ha... cứ thẳng thắn nói vậy, người trong giang hồ chỉ biết lão phu qua ngoại hiệu "Kiêu Trung Hồ" còn tánh danh thì chắc mấy người biết.
Ngươi như đã biết lão phu họ Cổ, há lại không biết cái hiệu này.....Gã thanh niên, theo lão phu thấy đảm bảo ngươi không chịu thiệt thì cần phải giành lại mỹ nữ trong tay họ Đồng.
Họ Lăng chỉ vì ghen tức đố kỵ với Đồng Thiên Kỳ trước mặt Nhan Ngọc Dung, cho nên nhất thời hồ đồ làm sằng, thực ra gã ta tâm cơ mưu kế cũng không kém cha mình, lúc ấy nghe vậy trấn định nói :
- Cổ tiền bối tính việc như thần, vãn bối ngưỡng mộ đã lâu, thế nhưng vãn bối hôm nay mà lưu lại đây, chỉ sơ.....
Lời cuối gã không nói hết. Cổ Tâm Dật vuốt râu nói :
- Nhưng sợ lệnh biểu muội ngươi về trước ?
Họ Lăng giật thót mình, nhưng cố trấn tĩnh :
- Vãn bối như ở lâu không về, thì sư muội sẽ về trước thật.
Cổ Tâm Dật nghe vậy, nét vui trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng :
- Nhan Ngọc Dung nếu như về trước thì có lẽ đã về từ sớm rồi, thế nhưng nếu lão phu đoán không nhầm thì cô ta trở về tất phải mang theo ngươi. Còn nếu, ngươi có thể làm thay đổi lời của cha cô ta. Lăng Tùng, ngươi còn muốn lão phu nói tiếp không ?
Nghe cái giọng cuối câu lạnh lùng khiến cho Lăng Tùng phải rùng mình, gã thực không thể ngờ tới Cổ Tâm Dật lại biết những điều bí mật của Phi Hà đảo mà trước nay chừng như không ai hay biết. Gã vội buột miệng nói :
- Không cần !
- Ha nạ.. Ha hạ.. Vậy thì công tử tạm thời lưu chân tại đây ?
Lăng Tùng khẳng khái cử bước nhưng trên mặt vẫn ẩn hiện phẫn khí :
- Đi.
Cổ Tâm Dật quay người bước sang trái một bộ, nói :
- Lão phu còn chút việc phải làm, bọn họ sẽ đưa công tử về trước.
Nói rồi, tợ hồ như không để ý đến Lăng Tùng đã đến bên cạnh, tiếp tục nói với hai lão già vốn thủ hộ Ở đây :
- Hai người đưa công từ về nghỉ trước, trên biển ba đảo cũng một mạch, đều là người nhà, cần phải chăm sóc chu đáo Cổ Tâm Dật vừa dứt lời, Lăng Tùng đột nhiên nhanh như chớp vung tay phải chộp lấy uyển mạch tả thủ của lão. Cổ Tâm Dật không hề quay người, thế nhưng trên tay lão tợ hồ như mọc thêm đôi mắt, chỉ một cái lật tay là biến từ thụ động thành chủ động, áp tay Lăng Tùng, rồi chộp cứng vào cổ tay gã, khiến gã bất ngờ không kịp thốt lên thành tiếng.
- Gã trẻ tuổi ngông cuồng, nếu người có thể bắt được lão phu thì ra đi không ai dám cản chân!
Cửu U Đảo Chủ thấy vậy thì phẫn nộ, sấn bước lên quát lớn :
- Để ta giáo huấn cho ngươi bài học, chừa thói mục vô tôn trưởng.
Vừa nói vừa giáng tay lên, nhưng "Kiêu Trung Hồ" Cổ Tâm Dật đã cản :
- Chậm tay !
Rồi lại nói :
- Lão phu đã nói, trên biển ba đảo một mạch, đều là người nhà, há lại vì chuyện nhỏ làm mất hòa khí. Lăng tiểu ca, ngươi thấy công lực lão phu thế nào ?
Cửu U Đảo Chủ không ngờ lần này "Kiêu Trung Hồ" lại xử nhẹ nhàng như vậy, đến Lăng Tùng cũng chẳng ngờ mình tập kích không thành lại không bị hình phạt, đến một câu nói nặng cũng không, nhưng gã là người tâm cơ gian xảo, nên chỉ cười nói :
- Công lực tiền bối cao thâm khó lường, vãn bối thực tâm phục khẩu phục.
- Ha hạ.. ngươi thực khéo ăn nói.
Lăng Tùng mắt không rời mặt Cổ Tâm Dật, nghiêm túc nói :
- Sư muội vãn bối hiện ở trên Phù Hoa đảo, mong tiền bối sớm đón cô ta đến đây.
- Mọi đảo chung quanh Cửu U Đảo đều có đệ tử bổn đảo thủ giữ, nếu như bổn đệ tử nhìn không nhầm thì lệnh biểu muội hiện phải ở tại Phù Sa đảo cách đây chừng dặm.
Lăng Tùng vốn định lừa đối phương, thế nhưng không ngờ mọi hành tung của mình đều bị người của Cửu U Đảo giám sát chặt, cho nên gượng cười nói :
- Phù Sa đảo ở về phía đông đảo này, tiền bối còn muốn vãn bối báo cáo gì nữa ?
Cổ Tâm Dật cười nham hiểm :
- Rong ruổi một đêm mà chỉ nói như vậy, thôi lão phu chỉ cần ngươi nghỉ ngơi cho tỉnh trí.
Nói rồi, chẳng đợi Lăng Tùng thốt thêm tiếng nào, vừa buông tay gã ra là thuận tay điểm vào "hôn huyệt" của gã, đoạn nói với hai lão già :
- Hắn còn chỗ dùng đến đấy, mau mang về, nhớ trông coi cẩn thận, không được hành hung hắn ?
Hai lão già ứng thanh "dạ" một tiếng, rồi cùng tiến lên đỡ lấy người Lăng Tùng đã mềm nhũn trong tay Cổ Tâm Dật, xong lập tức quay người sóng vai phóng mất vào rừng Đợi hai lão già khuất dạng Cửu U đảo chủ mới nghi hoặc hỏi :
- Nhị thúc sao đột nhiên lại đến đây ?
Cổ Tâm Dật trầm giọng :
- Ta nếu như đến trễ ngươi đã không thả cho Lăng Tùng đi đó sao ?
Cửu U Đảo Chủ muốn thả cho Lăng Tùng tự nhiên có lý của lão, bèn nói :
- Không biết nhị thúc đã biết chiến trận tiền tiêu của chúng ta đã bị phá hủy hay chưa ?
Cổ Tâm Dật gật đầu :
- Ta không những biết nó bị phá hủy mà còn biết Đồng Thiên Kỳ thoát thân, và Nguyệt Hoa hội chiếm cứ trận.
- Do vậy mà tiểu điệt mới nghĩ đến chuyện mượn sức bên ngoài, nên mới thả Lăng Tùng - Hừ, ngươi nhìn sự việc thực đơn giản, ngươi cho rằng người của Vạn Thánh đảo thực sự bị Phi Hà đảo khống chế hay sao chứ ? giả sử cứ coi Vạn Thánh đảo đã bị Phi Hà đảo khống chế, thế nhưng bọn họ cách đây đến hơn hai trăm dặm, nước xa cứu được lửa gần hay sao ?
Cửu U Đảo Chủ mặt ửng đỏ :
- Nhưng... ngoài kế này ra, tiểu điệt thực không nghĩ được kế nào hơn.
Cổ Tâm Dật đột nhiên nghiêm sắcmặt :
- Hiện tại phụ phân ngươi đã đến, hôm nay phải đến chiến địa.
- Vậy Nhan Ngọc Dung xử trí thế nào ?
- Đồng Thiên Kỳ và Lăng Tùng coi như đã hãm thân bổn đảo, cô ta tự nhiên không thể bỏ về được. Có ngày tự cô ta chui vào lưới mà thôi !
Cửu U Đảo Chủ gật đầu đồng tình, chừng như chợt nhớ ra chuyện gì, nói :
- Nhị thúc, vạn nhất Đồng Thiên Kỳ tự tìm đến trước, thì cô ta sẽ thế sao ?
Trong đôi mắt Cổ Tâm Dật ánh lên hai tia hiểm độc :
- Đồng Thiên Kỳ không biết bổn phái tổng đàn đóng ở đảo này, sau khi thoát thân vì không biết rõ ân oán cho nên mới không động chiến cùng người của Nguyệt Hoa hội. Hiện tại Nguyệt Hoa hội đã chiếm cứ chiến địa, Đào Hoa Đảo lại chỉ cách đây chừng dặm, nếu lão phu đoán không nhầm thì nó đã đi Đào Hoa Đảo thăm mộ cha nó. “Thiên La Kiếm” Qúa Nam Bình rất thành thục đường sá trên Đào Hoa Đảo, trước khi chúng ta xuất phát nên nhờ lão ta cho người tiền thám.
Cửu U Đảo Chủ nghe vậy gật đầu nói:
- Nhị thúc sắp đặt thật hợp lý, chúng ta bao giờ lên đường?
- Trời sáng hẳn là khởi hành, hiện tại sắp sáng rồi, tuyệt đối không để ngư dân phát hiện hành tung, mau dọn sạch nơi này !
Dứt lời liền quay người phóng mất hút vào rừng.
Cửu U Đảo Chủ trong lòng chừng như vẫn còn đọng phẫn khí, đưa mắt nhìn quanh một lượt đám đệ tử, phất tay gằn giọng:
- Đem ba cái xác này vứt xuống biển rồi nhanh trở về Nói xong lào phất tay áo tung mình bỏ đi. Đám thuộc hạ chỉ biết vâng lệnh, vội vàng mang ba cái xác ra ném xuống biển rồi cùng phóng mình chạy mất vào rừng.
Chờ cho đến khi người của Cửu U Đảo đi sạch, Đồng Thiên Kỳ mới từ từ trong lùm cây bước ra, trong lòng chàng chừng như mang một tâm sự gì đó, nên trên mặt hiện thần sắc nặng nề.
“Trác Kình” Mãnh Long cũng theo chân Đồng Thiên Kỳ, thấy chàng lửng thửng ra hướng biển, bèn gọi lại:
- Tiểu tử, ngươi đi sai hướng rồi !
Đồng Thiên Kỳ không dừng chân, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng đáp:
- Không sai đâu !
Mãnh Long ngớ người:
- Không sai ư ? Tiểu tử, chẳng phải ngươi nói muốn tìm đến sào huyệt tiêu diệt bón chúng sao ? Sào huyệt bọn chúng đâu phải ở dưới Long Cung ?
Đồng Thiên Kỳ hơi dừng chân, chờ đến khi Mãnh Long đến bên, bỗng nhiên chàng quay người lại ngưng mắt nhìn vào mặt lão ta hỏi:
- Mãnh Long, Đồng mỗ có một chuyện không thể phân thân cùng làm, lão có chịu giúp ta không?
Mãnh Long ban đầu vừa nghe thì ngẩn người, nhưng rồi thoáng chút bất mãn nói:
- Tiểu tử, ngươi cứ mãi không thay đổi cách nghĩ, “Trác Kình” Mãnh Long ta vốn đã nói nhất định theo ngươi đến cùng. Đừng nói là một chuyện, mà đến ngàn chuyện, vạn chuyện, nhảy vào dầu sôi lửa bỏng “Trác Kinh” Mãnh Long ta cũng không nề gì mà làm ngay.
Đồng Thiên Kỳ tợ hồ như bị cảm kích trước lời chân thực ấy, ngưng mắt nhìn mãi khuôn mặt chất phát của lão rất lâu mới nói được:
- Mãnh lão trượng, có lẽ lão không biết gì nhiều về xuất thân của Đồng mỗ, nhưng hiện tại không có nhiều thời gian để nói rõ, chỉ biết rằng Đồng mỗ là kẻ bất hạnh.
Có lẽ chung thân khó báo đáp ân này, nhưng chỉ cần còn một hơi thở thì Đồng mỗ vĩnh viễn không quên.
“Trác Kình” Mãnh Long tuy con người thô lỗ nhưng rất trọng nghĩa khí, nghe vậy đôi tay to tháp của lão nắm chặt lấy tay Thiên Kỳ, giọng trở nên khản đục vì xúc động:
- Tiểu tử, nhân sinh dễ có mấy người là tri kỷ, chúng ta tuy lần đầu sơ ngộ, nhưng tợ như bằng hữu cổ giao. Ta thầm hiểu ngươi mang một mối tâm sự, nặng nề, bởi vì từ đầu đến giờ ta chưa thấy một nụ cười vui trên mặt ngươi.
Đồng Thiên Kỳ cười điềm nhiên nhưng nghiêm túc nói:
- Tri kỷ tri giao, Đồng mỗ cảm thấy tự mình cũng đã hiểu hết nỗi lòng của “Trác Kình” Mãnh Long. Hiện tại chúng ta nói chính đề vậy.
Chàng dừng lại giây lát, đoạn tiếp:
- Vừa rồi hẳn đã nghe hết câu chuyện của bọn chúng, bây giờ lão nhanh đi Phu Sa đảo một chuyến, nếu như gặp một thiếu nữ xinh đẹp, có một hầu gái tên là Ngũ Xảo Vân thì bảo rằng lão là người của Đồng mỗ phái đến, yêu cầu cô ta nhanh chóng rời khỏi đây trong vòng phạm vi dặm.
Nói đến đó chàng đưa tay vào ngực áo lấy ra chiếc “Chấn Thiên Lệnh” rồi nói tiếp:
- Nếu như cô ta không tin thì cứ đưa ra chiếc “Chấn Thiên Lệnh” này, cô ta biết nó là vật sở hữu của ta.
Mãnh Long vừa nhìn thấy chiếc Chấn Thiên Lệnh trong tay Thiên Kỳ thì mặt biến sắc, buột miệng la lên:
- Chấn Thiên Lệnh, tiểu tử, vật này làm sao ngươi có thể tùy tiện giao cho ta ?
- Không có vật này thì lão khó làm cho cô ta tin được, nhớ sau khi hoàn thành nếu như cô ta tin thì bảo là chờ ta tại Xuyên Sơn trấn. Như cô ta còn chưa tin thì dùng vật này giao ra làm điều kiện làm tin, bảo cô ta nhanh rời xa ngoài dặm.
Mãnh Long nghe thì càng giật mình, kinh hoảng nói:
- Dùng vật này làm tin ? Ngươi nợ cô ta bao nhiêu, hay coi vật này không có chút giá trị nào ?
Đồng Thiên Kỳ chỉ cười điềm khiên:
- Đồng mỗ quý vật này như mệnh, nhưng cô ta từng cứu sống Đồng mỗ một lần.
Mãnh Long chừng như đã hiểu ra nhiều, từ từ nhận lấy chiếc “Chấn Thiên Lệnh” trên tay chàng một cách trân trọng nói:
- Ta tin rằng cô ta sẽ tin tiểu tử, tuy không nghĩ ra lý do tại sao. Thế nhưng nếu cô ta hỏi ngươi hiện ở đâu thì trả lời thế nào ?
- Ừm, thì cứ bảo là Đồng mỗ đi Đào Hoa Đảo, nếu như trong ba ngay chưa thấy Đồng mỗ có mặt tại Xuyên Sơn trấn thì không cần chờ mà cũng không cần tìm nữa.
Nói xong, chừng như sợ lão già lảm nhảm them dài thời gian bèn giục:
- Sắp sáng rồi, chúng ta chia tay, hải lộ đến ba mươi dặm, lão bơi qua chứ ?
Mãnh Long gật đầu, nhưng vẫn không yên nhìn Đồng Thiên Kỳ nói lớn:
- Tiểu tử, nội trong ba này mà không thấy ngươi thì ta sẽ tìm Đào Hoa Đảo, quyết không bao giờ rời ngươi. Bảo trọng !
Dứt lời, bước xuống bờ biển, còn quay lại nhìn Đồng Thiên Kỳ thêm một lần nữa như quyến luyến, rồi mới tung người nhảy ùm xuống nước mất dạng.
Đồng Thiên Kỳ chờ đến khi lão già khuất mình trong nước, mới bước đến bên bờ lẩm bẩm một mình:
- Như trời xanh có mắt thì cho Đồng mỗ tìm gặp hắn trên Đào Hoa Đảo.
Nói rồi cũng nhảy xuống nước, lướt nhanh như một con chình về hướng Đông Nam.
Phương Đông những tia nắng đầu tiên tỏa chiếu, tuy không đủ làm cả không gian tỏa sáng nhưng cũng đủ xua tan bóng đen của một đêm không bình yên trên biển cả.
Khi trời sáng hẳn, một chiếc thuyền hoa thon dài rời bến cảng U Minh, Bích Ngọc đảo nhằm hướng Đông Nam phóng đi. Đầu thuyền là một lão già lưng đeo trường kiếm đang đứng mắt ngóng xa xa biển, bởi vì U Minh cảng là nơi đồn đãi có nhiều yêu ma quỷ sứ hoành hành, cho nên ngư dân ít ai dám bén mảng đến. Vì vậy giữa thanh thiên bạch nhật, lão già vẫn đeo kiếm đỉnh lập trên thuyền như không.
Sau khi chiếc thuyền rời bến không lâu thì trên bến xuất hiện hai lão già khác, một người chính là “Kiêu Trung Hồ” Cổ Tâm Dật. Lão quay người nhìn lão già kia nói:
- Đại ca, không ngờ Qúa Nam Bình lại có chỗ đại dụng như vậy.
- Ừm, hy vọng hắn chọc cho họ Đồng kia đại nộ, chúng ta nên đi thôi.
- Chúng ta phải lên đảo ở một nơi khác Qúa Nam Bình đã lên, có vậy mới tránh Đồng Thiên Kỳ phát hiện. Đi !
Nói rồi Cổ Tâm Dật cùng lão già kia cả hai sóng vai nhảy ùm xuống biển mất dạng.
Hàng vạn gốc đào tạo thành rừng đang mùa rộ hoa đỏ thắm, thế nhưng nằm lẻ loi đơn độc giữa biển cả mênh mông xanh ngắt một màu không bờ bến này thì nó chỉ như là một đóa hồng đơn lẻ loi trong rừng xanh bát ngát. Đây chính là hòn đảo lẻ loi mà từ năm sáu năm về trước tuyệt tích dấu chân người – Đào Hoa đảo.
Một chiếc thuyền với hai cánh buồm trắng no gió lướt nhanh về hướng đảo, thuyền lướt sóng êm không một tiếng động, cứ nhìn dáng bộ như rất khẩn trương để lên đảo tìm một vật báu nào đó mà sợ chậm sẽ lọt mất vào tay người khác.
Trên đảo ngoài những cánh đào cuối mùa tung tả trong gió tuyệt không một nhân ảnh, lượn lờ trong gió biển là những cánh hải âu, tuy chúng bây giờ lượn chực tìm miếng ăn, nhưng giờ đây thoạt trông cứ như chúng reo mừng chào đón con thuyền lạ vốn bặt tích đã nhiều năm nay.
Con thuyền lướt thật nhanh, chớp mắt đã gần cập vào bờ. Đầu mũi thuyền chính là lão già lưng đeo trường kiếm, mắt đảo nhanh trên bờ như tìm kiếm gì đó, thần tình vẻ bất an.
Vừa lúc ấy, từ trong khoang thuyền bước ra thêm hai lão già khác, nhìn thấy bộ dạng của lão già kia vẻ không vui, cười nhạt hỏi:
- Qúa huynh chừng như ngại đặt chân lên cố địa ?
Nghe ra trong lời nói có chút mỉa mai, lão già đeo kiếm quay người lại mặt không chút biểu hiện, lành lạnh nói:
- Tôn giá có gì buồn bực, hà cớ lại tìm huynh đệ trút bực ?
Lão già kia nghe vậy thì phát nộ thật sự, lớn giọng :
- Qúa Nam Bình, ngươi là cái thá gì hử ?
Thì ra, lão già mãi đứng đầu mũi thuyền không ai khác ngoài "Thiên La Kiếm" Qúa Nam Bình nghe vậy lão cười nhạt đáp :
- Hắc Thần, nếu như ngươi có hận gì thì phải biết trút giận đúng đối tượng chớ.
Huyết Sát bị trừng phạt là do lỗi của mình, nếu như ngươi không phục, cớ gì không tự đi tìm Đảo Chủ ?
Hắc Thần vốn bực tức vì chuyện Huyết Sát bị trừng phạt, không ngờ bị Qúa Nam Bình nói trúng tim đen, tợ như lửa cháy đổ thêm đầu, mắt long lên sấn tới nói :
- Họ Quá, có giỏi ngươi thử nói lại Qúa Nam Bình chừng như trong lòng trướng nước muốn trút, cũng sải bộ bước lên gằn giọng :
- Hảo, ngươi nghe đây...
Đến lúc này, lão già thứ hai đi cùng Hắc thần mới trầm giọng nói :
- Chúng ta đến đây với trách nhiệm nặng nề, Đảo chủ chọn chúng ta là đặt niềm tin, nếu như nhị vị vì chút hiềm khích mà sinh chuyện, chừng phải khiến cho đảo chủ thất vọng ?
Nghe giọng nói tuy đàng hoàng, nhưng bên trong không ngầm chứa chút uy hiếp, cả bọn Qúa Nam Bình và Hắc Thần đều chấn động, vội đồng thanh nói:
- Lưu huynh nói phải lý !
Lúc ấy từ trong khoang thuyền lại xuất hiện hơn hai mươi gã tráng háng tuổi đều chừng từ ba đến bốn mươi, đứng thành hai hàng ngang sau lưng lão già họ Lưu chừng như chờ lệnh.
Lão già họ Lưu bước. đến bên Qúa Nam Bình cười hỏi :
- Địa thế trên đảo Qúa huynh rất tường tận, theo Qúa huynh thì gã họ Đồng có thể hiện tại đang ở đâu ?
Qúa Nam Bình vốn tìm trên bãi biển không thấy dấu vết của Đồng Thiên Kỳ thì trong lòng có phần nhẹ nhỏm nói:
- Cả nhà lão Đồng vốn ở ngay giữa rừng đào bên cạnh Thanh Khê, cách đây chừng đã năm sáu năm rồi, nơi đó hẳn thành hoang phế cỏ dại không thể được, theo lão phu phán đoán thì gã họ Đồng kia cố lẽ ở dưới chân mỏm núi Hướng Dương.
Lão già họ Lưu chừng như cũng cho là thế gật đầu nói :
- Dưới chân mỏm hướng Dương hẳn có nơi trú thân ?
- Đúng vậy, dưới chân mỏm Hướng Dương có một thạch động nằm cạnh bờ biển, bên trong thiết kế như một tòa nhà.Thông thường, nếu như gã họ Đồng quay lại đây thì chỉ có thể trú thân ở trong đó mà thôi.
Hắc Thần đối với quá Nam Bình vẫn còn thành kiến, nghe vậy cười nhạt :
- Qúa huynh hẳn còn nghe sự phân tích của Cố lão ?
Qúa Nam bình thầm hiểu mục đích Hắc Thần rời khỏi "Kiêu Trung Hồ" Cổ Tâm Dật là để cho lão không dám phân tác lại, bấy cười nhạt nói :
- Lão phu nếu không tin thì lúc ấy đã nói ra rồi.
- Hừ, chỉ sợ ngươi không thốt được thành tiếng...
Qúa Nam bình mắt long lên định bốp lại nhưng đã bị lão họ Lưu cướp lời :
- Thôi đi, thôi đi ! Đều là huynh đệ một nhà, tranh cãi làm gì ? Giờ đã đến Đào Hoa Đảo, chúng ta tốt nhất nên đồng tâm hiệp lực hành động Hắc Thần lập tức nói :
- Huynh đệ tình nguyện theo chân Qúa huynh !
Qúa Nam Bình lạnh giọng :
- Chúng ta tốt nhất chia ra hành động.
Lão họ Lưu chừng như cùng nghĩ đến chuyện "Thiên La Kiếm" vì sợ Đồng Thiên Kỳ mà không dám lục tìm bèn cười nói :
- Đồng Thiên Kỳ thân thủ không tồi Qúa huynh nghĩ rất đúng. Nhưng trước hết chúng ta cùng nhau đến chân mỏm Hướng Dương, nếu như ở đó không tìm thấy nó thì phân ra truy tìm, Qúa huynh thấy thế nào ?
Qúa Nam Bình thấy giữ chủ kiến mãi không có lợi, bèn gật đầu đáp.
- Vậy thì chúng ta lên đường !
Lão già họ Lưu quay lại căn dặn bọn tráng hán phân tổ lên đảo tìm kiếm, rồi mới cùng Qúa Nam Bình và Hắc Thần phi thân lên đảo, nhằm hướng mỏm Hướng Dương mà đi.
Hướng Dương là một ngọn thạch phong nhỏ trên Đào Hoa Đảo, mặt Đông của nó là một vách núi thẳng đứng, chia thành nhiều đoạn như bậc thang, thạch động mé biển chính nằm ở đoạn vách thứ hai.
Dưới chân mỏm núi là nham thạch lô nhô thành rừng, chen lẫn là những gốc cây già cổi, vốn đang đầu Xuân nên cành còn trơ lá gió biển rít qua tạo thành một vẻ hoang vu tịch tĩnh.
Đột nhiên, trên đoạn vách thứ ba có bóng người xuất hiện, phút thốc tung người nhảy xuống đoạn vách thứ hai chính là bọn ba người Thiên La Kiếm".
Đưa mắt tìm quanh một vòng, không thấy tí động tĩnh nào, khuôn mặt vốn căng thẳng của Qúa Nam Bình mới giãn ra, hít một hơi sâu nói. :
- Đồng Thiên Kỳ khả năng không có ở đây chúng ta vào trong xem xem ?
Hắc Thần lạnh giọng ?
- Đồng Thiên Kỳ nếu có ở đây, hẳn hắn chịu co vòi rụt cổ mà không ra ? Qúa huynh hẳn thừa biết điều này, còn vào động làm gì ?
Nghe giọng nói đầy mỉa mai của Hắc Thần, Qúa Nam Binh nhíu chặt đôi mày lại, nhưng chưa kíp nói thì lão già họ Lưu đã nói, giọng không hài lòng ; - Thôi đi, chớ mất thời gian, chúng ta vào trong xem !
Hắc Thần chừng như sợ lão già họ Lưu một phép, cho nên chỉ hậm hự "Hừ" một tiếng, rồi theo sau bọn họ đi vào động.
Ba người vừa bước vào động chừng năm bước, bỗng nhiên "Bình" một tiếng, một phiến đá nhẵn đổ dựng xuống ngay trước mặt bọn họ chừng ba xích. Không ai bảo ai, theo bản năng cả ba giật mình nhảy thoái về sau mấy bước, đồng thời sáu ánh mắt chú nhìn tấm đá.
“Thiên La Kiếm" Qúa Nam Bình là người đầu tiên kinh hoảng la lên :
- Là Đồng Thiên Kỳ viết !
Lúc này thì cả ba đều đã đọc rõ dòng chữ khắc sâu trên tấm bia đá.
"Qúa Nam Bình, đây là giờ đền tội của ngươi !” Lão già họ Lưu trong lòng tợ hồ như đã có kế hoạch, vừa thấy vậy thét lớn :
- Chúng ta lui ?
Tiếng "lui" cuối cùng của lão vừa dứt thì đột nhiên từ trên mỏm núi cao một tràng cười dài xé tan không gian tĩnh mịch toàn đảo, trong tiếng cười là một bóng trắng lướt nhanh hơn cánh nhạn xuống .

Các tập/chương/hồi khác của Tàng Long Đỉnh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !