Truyện kiếm hiệp
 

Tàng Long Đỉnh (Hồi 3)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1292
Luồng nhãn quang của nàng sửng sờ trước vẻ anh tuấn và lạnh lùng của chàng trai, song hình như linh tính mách bảo, từ trong vẻ lạnh lùng khủng khiếp ấy nàng đã cảm thấy một sự cảm thông lớn lao khiến phút đầu nàng đã cảm kích.
Hai ánh mắt dán chặt vào nhau giây lát, khuôn mặt trắng xanh của thiếu nữ dần dần phớt một màu hồng nhè nhẹ, trông nàng đẹp đến não nùng. Nàng cảm thấy được sự thân thiết giữa họ, như đã quen biết tự bao giờ. Mặc dầu nàng thừa tỉnh táo để biết chắc rằng họ chưa bao giờ gặp nhau trong cuộc đời. Khuôn mặt này nàng chỉ cảm nhận một cách mơ hồ, ở một giấc mộng nào đó mà thôi, sự gần gũi dấy lên như một điều mách bảo của chính trái tim mình...
Đây là lần đầu tiên trong bảy ngày vừa qua nàng cảm thấy hình dung của mình không được đoan trang lắm, song nàng vẫn không nhìn xuống để xem xét, đôi mắt nàng như bị đôi mắt của chàng trai thôi miên. Nốt ruồi son trên huyệt tâm mi của chàng trai đã mất đi tự bao giờ, chàng từ từ nhìn đi chỗ khác bình tĩnh nói:
- Cô nương hà tất phải biết tôi là ai? Có lẽ cô chỉ nên hiểu rằng thế gian này có thêm một người vì hận mà sinh ra, vì cừu hận mà đến....
Giọng nói trong vắt của chàng mang đầy vẻ thê lương, vừa lạnh lẽo vừa bi tráng, vừa như mang một nỗi buồn triền miên dai dẳng, bàng bạc như khói sương...
Ánh mắt của thiếu nữ đã thoáng mê man không dứt ra khỏi khuôn mặt anh tuấn của chàng trai, nàng buột miệng nói:
- Công tử ! Tiện nữ tin lời công tử là thật, song tiện nữ vẫn không thể nhận ra công tử là ai? Đã gặp nhau bao giờ?
Chàng trai cười nhẹ nhàng” - Cô nương ! Chúng ta đều là người lưu lạc phương trời, không cần bận tâm đến tiểu tiết.
Thiếu nữ như chợt nhận ra điều gì, đôi mắt não nùng sáng lên, hai tay chống xuống đất cố gắng đứng dậy, giây lâu nàng thấp giọng hỏi:
- Đồng công tử có phải là người đây không?
Chàng trai cười nhẹ:
- Mai cô nương, trí nhớ cô thật siêu phàm, bây giờ đã là lúc chúng ta đi đòi nợ.
Tiếng chó sủa từ xa đã vang lại gần kề, hình như bọn linh khuyển này đã đánh hơi ra phương hướng, từng tiếng chó suủa gần lại nhanh chóng. Hai lão đạo sĩ bị sự xuất hiện của chàng trai làm ngở ngàng, chưa hiểu nguyên nhân làm sao, trên mặt còn thoáng vẻ nghi ngờ. Cho dù bạch y thiếu niên nói rất bình tĩnh và lạnh lùng, nghe ra không thấy một chút khoa trương nào cả nhưng nàng vẫn không tránh khỏi vẻ nhíu mày nghi hoặc. Nàng không tin chàng khoa trương, song nàng lại nghĩ rằng chàng chưa biết nhiều về giang hồ, chưa thấy qua võ công của một cao thủ hạng nhất là như thế nào, nên mói quá chủ quan như vậy.
Nàng trở nên u mặc:
- Đồng công tử ! Công tử nghĩ rằng một cây trụ kia có thể chống trời chăng?
Bạch y thiếu niên cười nhẹ, dịu dàng nói:
- Mai cô nương, tại hạ không phải là cây trụ và họ cũng không phải là trời, bao nhiêu kẻ còn thiếu nợ chúng ta cô nương phải nhớ cho thật kỹ. Sau cơn mưa, trời còn lạnh, cô nương hãy mặc chiếc áo ngoài này vào đã.
Không từ chối thêm, thiếu nữ nhận lấy chiếc áo, nhẹ nhàng quàng vào thân thể kiều diễm, nàng cười lên đau khổ:
- Nuốt hận mà sống không bằng vì cừu mà chết, huống gì... bây giờ có cả công tử...
Mặt nàng chợt đỏ lên khi nói đến đó, hình như nàng đã cầm chắc cái chết nên cũng không giữ ý gì nhiều, tiếng chó sủa lại vang lên gần bên họ...
Hai lão đạo sĩ nhìn nhau trao đổi một cái rồi lão mắt chim ưng bỗng nhiên cất giọng lạnh lùng:
- Biển xanh tuy mênh mông cũng không tồn tại những loài bèo không rễ, Tiêu Hán Môn tuy rộng lớn vẫn không chứa chấp những kẻ vô gia cư. Này hai vị cư sĩ, đừng gây khó cho bần đạo thêm nữa.
Tuy lời nói nhã nhặn song lão vận công lực nên nghe thật đáng sợ.
Đôi mày liễu cong vút nhíu lại, ánh mắt nàng trở nên thảng thốt nhìn chàng như ai oán, giây lâu nàng mới nói giọng căm phẫn:
- Đồng công tử ! Chúng ta lên đó đi !
Chàng trai lắc đầu nhè nhẹ:
- Mai cô nương, chúng ta lấy nhàn hạ để đối phó kẻ mệt mỏi, binh pháp đã dạy như vậy, hà tất phải leo lên đó.
Lão đạo sĩ mặt như bằng gỗ lên tiếng:
- Trước mặt sau lưng đều bị tấn công, thì binh gia sẽ xử sự như thế nào? Anh bạn trẻ đọc binh thư còn quá ít.
- Theo hai vị thì sao?
- Phải rời ra Tiêu Hán Phong một trăm trượng.
Bạch y thiếu niên vẫn nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ lạnh lùng:
- Nếu chúng ta không đi thì sao?
Một lão cười lên cuồng ngạo:
- Vậy thì Kim Lệnh công tử sẽ bớt một tay hoặc một chân của các ngươi.
- Đạo trưởng ! Người sẽ hối hận vì những câu nói như vừa rồi ! Toàn thể Tiêu Hán Phong cũng sẽ hối hận, các người mở liên hợp để bức bách một thiếu nữ chân yếu tay mềm đã bị người ta giải trừ công lực. Đạo trưởng, bây giờ là lúc ngươi động thủ được rồi.
Lời nói của chàng trai toát ra một vẻ tự tin lạnh lùng khiến đối phương cảm thấy mất đi tự chủ trước chàng trai này.
Lão đạo sĩ có khuôn mặt như bằng gỗ bây giờ lại như phủ thêm một lớp sương lạnh, trầm giọng:
- Tiểu tử ! Từ lúc Tiêu Hán Phong thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên ta nghe qua những lời cuồng vọng như vừa rồi của ngươi, nếu không phải cùng Kim Lệnh công tử có hẹn ước thì Tiêu Hán Phong này đã sớm là nơi mai táng cho ngươi rồi.
Bạch y thiếu niên vẫn đứng xoay lưng về phía đạo sĩ, lạnh lẽo:
- Đạo trưởng ! Đứng sau lưng Đồng mỗ ngoài ba thước như vậy người không cảm thấy nguy hiểm sao?
Lão đạo trưởng không nhẫn được nữa, quát lên:
- Tiểu tử thối tha kia ! Chung qui lại, ngươi có cút đi không?
Thiếu nữ cảm thấy bất ổn liền tiến lên phía trước hai bước, thấp giọng:
- Công tử, nơi đây không lưu người thì ắt có nơi khác lưu người, chúng ta đi thôi.
Trong ánh mắt mê hồn của cô gái thoát lên tia cầu khẩn, song chàng họ Đồng vẫn lắc đầu:
- Cô nương cứ việc ngồi lại đây nghỉ ngơi, tại hạ tin chắc rằng trong bảy ngày bảy đêm tới, cô nương sẽ không có cơ hội để nghỉ ngơi đâu.
Kiểu kích động của thiếu niên thật khó có thể nhẫn nại được, một tiếng quát vang lên, ánh bạch quang của thanh trường kiếm, lão đạo sĩ như một con bạch xà vút chỉ vào huyệt linh đài của chàng trai. Trên khuôn mặt của lão đã toát lên vẻ lạnh lùng tàn khốc, lạnh giọng nói với theo:
- Tiểu tử, ngươi bị bắt rồi hãy buông cây nhuyễn tiên (roi ngựa).
Thiếu nữ hoảng hốt thỉnh cầu:
- Đạo trưởng ! Người mà các vị muốn bắt là ta chứ không phải chàng... các vị không có lý do để hành hạ người ta như thế...
Lão đạo sĩ lạnh lùng hỏi:
- Hắn và ngươi có quan hệ như thế nào? Cùng là đồng bọn phải không?
Cô gái vội vàng phủ nhận:
- Không không ! Như các người vừa chứng kiến, trước đây tôi chưa hề gặp chàng.
Chàng thiếu niên đột nhiên xen vào:
- Đạo trưởng, ngươi đóan đúng, nói cũng đúng, ta chính là con cá bị lọt lưới trên Đào Hoa đảo năm xưa, nếu như bắt được ta đối với chủ tớ các người còn quan trọng hơn nhiều so với bắt được Mai cô nương. Thế nhưng... Đạo trưởng ! Hãy cầm cho vững kiếm, ta e rằng hôm nay đã là ngày tàn của Tiêu Hán Môn.
Như một bóng bạch câu vút qua cửa sổ, tà áo trắng đã vượt lên trên tầm truy sát của thanh trường kiếm đúng vào lúc lão đạo sĩ nghe xong lời chàng đã tranh thủ phóng kiếm diệt khẩu, vừa trừ hậu hoạn. Trong một thoáng chốc, không ai nhìn rõ thế nào, chỉ thấy cổ tay lão đạo sĩ trầm hẳn xuống, ba tiếng rắc... rắc... rắc vang lên, liền đó là ba khúc kiếm gãy rơi loãng xoãng trên mặt đất. Như một phản ứng của bản năng, lão đạo sĩ buông rơi thanh trường kiếm, loạng choạng thối lui ra sau hơn hai trượng, mắt lão mở to nhìn thảng thốt về phía chàng trai như chưa rõ điều gì đã vừa xảy ra.
Bạch y thiếu niên lúc này đã đáp xuống chỗ cũ, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn lạnh băng cố hữu, nốt ruồi son trên huyệt mi tâm đã đỏ thắm lên như máu.
Với giọng âm trầm muôn thưở, chàng nói:
- Bằng hữu ! Bây giờ thì người bắt đầu cảm thấy hối hận rồi phải không?
Thiếu nữ khoa chân bước lên một bước, khuôn mặt nàng rạng rỡ lên như hoa xuân đẫm sương buổi sáng. Phía trên kia lão đạo sĩ có đôi lông mày dựng ngược thần sắc đông cứng lại, lạnh tóat người, vì đứng ở vị trí khách quan nên ông ta thấy rõ tất cả.
Ông ta biết rất rõ rằng chàng trai không phải tập kích bất ngờ. Hơn thế nữa, nếu liên thủ cả hai người vẫn chưa phải là đối thủ của chàng trai chưa rõ tên họ kia.
Lão đạo sĩ vừa rơi kiếm, loạng choạng lui sau, buột miệng:
- Tà thuật ! Ngươi dùng tà thuật để hại người.
Chàng thanh niên cười nhạt:
- Bằng hữu ! Có phải tà thuật hay không thì diêm vương sẽ nói cho ngươi rõ, ta không cần phải phân biện.
Dứt lời chàng cầm ngang ngọn roi ngựa lạnh lùng bước lên phía trước. Trên khuôn mặt bình thản của chàng toát lên một áp lực khiến người khác phải ngạt thở.
Lão đạo sĩ không tự chủ được cứ lùi về phía sau, mắt thất thần nhìn vào bạch y thiếu niên, lắp bắp:
- Ta Huyền Vân lưu lạc giang hồ đã hơn bốn mươi năm, loại võ công nào ta cũng đã thấy qua. Tiểu tử ! Ngươi đừng hòng dùng tà thuật làm mê hoặc lòng người ! Lấy danh dự của đại trượng phu, hãy nói rõ chân diện mục của vấn đề.
Bạch y thiếu niên cười lạnh:
- Bằng hữu ! Kẻ cần phải nói lên chân diện mục của vấn đề chính là các hạ.
Mục quang của lão đạo sĩ trên kia chợt lóe lên, lão nhìn chằm chằm vào chàng trai và cô gái rồi như nghĩ ra một điều gì, lão nhếch mép cười thâm hiểm. Phía dưới kia, chàng trai và lão đạo sĩ một tiến một lùi, khoảng cách giữa chàng trai và cô gái dần dần xa ra ngoài hai trượng. Đột nhiên, vai của lão đạo sĩ chạm vào một tảng đá lớn, phút sinh tử như đã điểm, lão bàng hoàng gọi lớn:
- Huyền Vụ ! Huyền Vụ.
Bạch y vẫn từng bước tiến đến phía lão, nghe vậy chàng lạnh lùng:
- Bằng hữu ! Hào khí trước đây của ngươi đâu cả rồi?
Huyền Vân đạo sĩ không còn thời gian để nghĩ về câu châm chọc, lão đột ngột quát lên:
- Huyền Vụ, ngươi còn chờ gì nữa?
Nhìn ra khoảng cách bây giờ giữa đôi nam nữ đã gần đến ba trượng, Huyền Vụ đạo sĩ quát lên một tiếng rút phăng thanh kiếm sau lưng, đảo mắt một lượt rồi thét lên:
- Tên tiểu bối ! ngươi khinh người thái quá, xem kiếm này.
Tiếng “này” vừa dứt, lão lao vụt người đi như một mũi tên, nhưng ngược lại với dự đoán của mọi người, hướng lão tấn công là thiếu nữ !
Bạch y thiếu niên nghe tiếng thét của lão đạo sĩ trên, vừa ngẩng đầu lên thâm tâm chàng đột nhiên chấn động. Chỉ chờ có thế, lão đạo sĩ Huyền Vân quát lên:
- Chết này !
Đồng thời với tiếng quát lão xuất chiêu “Phong khởi vân ủng” chụp thẳng xuống tới trước ngực của chàng trai, chưởng phong rít lên kinh người, thế cương mãnh của nó thật đáng sợ.
Lúc này Huyền Vụ đạo sĩ đã phi người xuống cách Mai Phụng Linh chừng ba thước, chỉ cần lão vươn tay là có thể chụp được nàng. Chính lúc cấp bách như vậy, thiếu niên không có thời gian nghênh tiếp chưởng phong của Huyền Vân, chàng xoay vụt người lao xẹt đi như một mũi tên vừa rời khỏi dây cung. Mai Phụng Linh hình như chưa phát hiện gì đến sự thay đổi của tình huống, đôi ánh mắt của nàng vẫn còn ve vuốt trên thân hình của chàng trai, đột nhiên con chim anh vũ trên vai nàng kêu toáng lên:
“Linh Linh ! Có người ! Có người !” Hình như con chim này chỉ biết nói chừng ấy, nhưng âm điệu thì thể hiện được sự nguy cấp vô cùng, Mai Phụng Linh nghe tiếng chim giật bắn mình, nhưng ngay lúc ấy bóng lão đạo sĩ đã xuất hiện trước mặt nàng, đồng thời tiếng cười đắc ý của lão đã vang lên quá gần:
- Ha ha... Mai cô nương ! Cuối cùng thì Kim Lệnh công tử cũng bắt được cô !
Thoạt nghe, Phụng Linh đã hoảng loạn nhưng bàn tay của lão đạo sĩ đã cách cô không đầy nửa bước... và cũng chính trong lúc này, cô cảm thấy ngang hông mình nhói lên và người cô như có một sức mạnh vô hình nào đó kéo vụt lui sau... cô vẫn nghe tiếng lão đạo sĩ :
- Qua đây mau !
Và một tiếng khác nhẹ nhàng ấm áp vang lên bên tai cô :
- Bình tĩnh !
Thanh âm vừa dứt thì bóng trắng đã đưa cô đáp xuống mặt đất. Mọi chuyện như được tiến hành cùng một lúc, thậm chí thật khó phân biệt rõ trước sau. Khi cô gái hiểu rõ sự tình thì mọi chuyện đã qua rồi. Cô nhìn một bên mặt của chàng trai, lòng cảm kích cất giọng oanh vàng:
- Đồng công tử ! Tôi làm liên lụy đến chàng.
Trong giọng nói nàng hình như thể hiện bao nhiêu nỗi nhiêu khê của cuộc đời.
Thấu hiểu lòng cô gái song chàng trai chỉ bình tĩnh đáp:
- Cô nương hà tất phải bận tâm.
Nói xong cánh tay chàng đã buông cô gái, lạnh lùng bước đến phía Huyền Vụ và Huyền Vân hai lão đạo sĩ. Cánh tay chàng trai vừa buông ra, nàng có cảm giác như đánh mất sự an toàn của bản thân, nàng định nói thêm điều gì song không nói nên lời.
Có lẽ nàng đang nghĩ về sự tôn nghiêm của một người thiếu nữ.
Con chim anh vũ lại bay về trên vai nàng, lúc này tiếng chó sủa lại vang lên rất gần, hình như bầy khuyển tặc đã đến rặng dương sau lưng nàng. Nghe tiếng chó sủa hình như giúp cho hai lão đạo sĩ bổ sung thêm đôi phần dũng khí đã mất, bởi lẽ hai lão nghĩ rằng Kim Lệnh công tử không bao lâu nữa sẽ đến nơi.
Huyền Vụ đạo sĩ dương thanh kiếm như thị uy rồi cố giữ giọng cứng rắn:
- Tiểu tử ! Ngươi hãy báo tên họ đi, cây kiếm của ta không thích giết những kẻ vô danh.
Chàng trai cười lạnh lùng và khinh bạc:
- Bằng hữu, ta rất hiểu ngươi chờ đợi điều gì, nhưng e rằng các ngươi sẽ khó toàn thây trước khi bọn người kia đến được. Ta chính là Đào Hoa đảo Đồng Thiên Kỳ.
Cả hai lão đạo sĩ giật bắn người, song Huyền Vân gượng bình tĩnh nói:
- Võ công của Đồng Mộng Long lão phu đã thấy qua rồi, ngươi không lừa được lão phu đâu.
- Hai vị không phải là không cần tại hạ giải thích gì thêm sao?
Huyền Vân đạo trưởng vẫn căm phẫn:
- Một khi ngươi muốn che giấu thì chúng ta có yêu cầu ngươi cũng không dám nói thẳng.
Thiên Kỳ cười thản nhiên:
- Nói thẳng ra thì tốn hơi nhiều thời gian, lúc bấy giờ chủ tớ các người cũng đã đủ thời gian kéo đến, đúng vậy không?
Sắc mặt của Huyền Vụ đạo sĩ trầm hẳn xuống:
- Tiêu Hán Phong của chúng ta đội trời đạp đất ở đời hà tất phải nhận sự xúi giục của ai, tiểu tử, mồm mép như ngươi thì đến đạo gia chúng ta cũng không thể dung tình.
Lão nói xong cất bước tiến về phía Đồng Thiên Kỳ như muốn quyết tử cùng chàng.
Đồng Thiên Kỳ cười lạnh nhạt, tả chưởng từ từ đưa lên, giọng chàng như giọng của oan hồn:
- Đồng mỗ đã nói thế nào thì làm thế ấy, hai vị nên nhớ bây giờ chính ta đang quyết định sinh mệnh của hai vị.
Nói rồi chàng đứng bất động như chờ đợi họ. Huyền Vụ bước lên một bước rồi cũng dừng lại bởi vì khoảng cách giữa hai người còn không đầy một trượng, lão không còn đủ dũng khí để đi thêm nữa.
Đối với chàng thiếu niên chưa rõ thân thế trước mặt, hai lão đạo sĩ không còn tin ở sức mình nữa. Hiện tại hai bên đứng đối đầu song hai đấu một cũng làm hai lão đỡ lo hơn. Huyền Vân cố lấy bình tĩnh nói:
- Tiểu tử, nếu ngươi cho rằng đủ khả năng đắc thủ thì cứ việc động thủ.
Đồng Thiên Kỳ đảo mắt một vòng, tả chưởng chàng đưa lên ấn vào một tảng đá xanh rất lớn cạnh đó, bàn tay chàng nhẹ nhàng rút ra, trên tảng đá đã hiện hình một dấu ấn sâu gọn. Chàng lại nhìn lần lượt hai lão đạo sĩ, giọng oán hận:
- Hai vị so với tảng đá này thì như thế nào?
Không vang lên một thanh âm nào cả, không một chút bụi đá rơi, tảng đá xanh vẫn nguyên vẹn như trước, song khi hai vị đạo trưởng đồng thời nhìn về phía tảng đá rất lâu sau họ mới phát hiện sự bất thường, Huyền Vụ đạo trưởng đột nhiên như người mất hết hồn vía, lão hoảng loạn kêu lên:
- Tiềm Long chưởng !... Tiềm Long thần công của... Thạch Cơ Tử !
Cả hai lão đạo sĩ, đều hoảng loạn lên, đôi mắt họ nhìn chằm chằm vào vết ấn chừng ba phân bề sâu làm nổi rõ rồng cuốn tròn ở giữa, với một cái phẩy tay nhẹ nhàng đã để lại trên tảng đá xanh một hình tượng như thế thử hỏi trên thế gian này còn loại võ công nào ngoài Tiềm Long thần công của Thạch Cơ Tử?
Hai lão không thể nào ngờ loại võ công nghe ra như huyền thoại trong một truyền thuyết cách đây mấy trăm năm lại xuất hiện nơi này, trên mình của một thiếu niên tuổi chưa đầy hai mươi.
Một chút hy vọng nào đó vừa lóe lên trong tâm khảm của hai lão đạo sĩ bây giờ đã hoàn toàn tắt ngấm. Bây giờ thì quả thực lai lão tin. Đúng ! Hai lão tin rằng sinh mệnh của hai lão nằm trong tay chàng thanh niên này.
Bốn con ngươi lạc thần như tê dại từ từ di chuyển từ tảng đá xanh về phía khuôn mặt trẻ trung anh tuấn nhưng lạnh lùng đến tê dại lòng người của chàng trai, thần uy quán thế của hai lão trước đây không biết đã bay đi nơi nào?
Thiên Kỳ lạnh lùng:
- Ký ức của hai vị vẫn còn tốt lắm.
Tiếng chó sủa lại vang lên rõ mồn một, trong âm vang ấy người ta nghe rất rõ cả tiếng người trò chuyện. Tiếng người vang đến hình như lại nẩy lên những tia hy vọng trong đầu hai lão đạo sĩ, đôi mắt của Huyền Vụ chuyển động không ngừng, lão đột nhiên cười lên lạnh lẽo:
- Tiểu tử, ngươi đã nghe thanh âm của những người sắp đến chưa?
Thiên Kỳ cười nhạt:
- Vì lẽ đó hai vị nghĩ rằng đại nạn của hai vị đã không còn?
Huyền Vân buột miệng:
- Ngươi có thể ngăn cản được ta hô hoán lên sao?
Thiên Kỳ lạnh lẽo:
- Hai vị hô hoán lên vị tất Kim Lệnh công tử sẽ đến tương trợ.
Vì sự sống còn của bản thân, Huyền Vân đạo trưởng không dám tô vẽ cho môn phái mình, lão chỉ đem Nhật Nguyệt Bang ra thị uy, nên cười nhạt:
- Kim Lệnh công tử là người thân tín nhất của hai lão nhân gia của Nhật Nguyệt Bang. Nhật Nguyệt Bang đã thống nhất giang hồ tứ hải, tiểu tử, ngươi cho rằng cả bổn môn nữa từ lúc khai sáng đến nay cũng chỉ là hư danh thôi sao?
Thiên Kỳ vẫn chỉ lạnh lùng:
- Cuối cùng thì hai vị cũng nói lên sự thực về mối quan hệ với Nhật Nguyệt Bang !
Hiện tại chính là lúc hai vị cần động thủ.
Dứt lời chàng từ từ bước về phía hai lão đạo sĩ. Sắc mặt hai lão đạo sĩ căng thẳng đến tột độ, họ ngầm vận hết sức bình sinh để đối phó với một kẻ địch chưa từng gặp trong đời. Một sự tĩnh lặng đến khủng khiếp, người ta chỉ nghe tiến bước chân chậm rãi của Đồng Thiên Kỳ. Cự ly giữa họ dần dần thu ngắn lại, từ một trượng rồi tám thước...
sáu thước... bốn thước.
Đột nhiên Huyền Vụ đạo trưởng quát lên:
- Tiểu tử ! Chết này !
Cùng với thanh âm của tiếng quát, song chưởng của lão vung lên nhưng không thấy xuất chiêu, bên kia Huyền Vân cứ yên trí là Huyền Vụ đã xuất thủ, lão cũng quát lên một tiếng như sấm song chưởng ập đến Thiên Kỳ khí thế rất vũ bão. Hình như chỉ chờ có thế, phía bên kia Huyền Vụ nhanh như một cơn lốc thu hồi song chưởng xoay mình hướng đỉnh núi lao vút người đi, một mặt lão la lên như đánh lạc hướng:
- Mai Phụng Linh ngươi...
Thật ra trong khi Huyền Vụ xoay mình, hữu chưởng của Đồng Thiên Kỳ đã nhanh như điện xẹt ập tới phía đối phương, tiếng la của Huyền Vụ còn chưa dứt thì “ầm” một tiếng, thân hình của lão đã đổ sấp xuống trên mặt đất, trên lưng in hình một con rồng máu khủng khiếp. Đồng thời với Huyền Vụ, Huyền Vân cũng ngã ngửa ra bên cạnh, trên ngực cũng đã in hình một con rồng cuốn đỏ lại !
Mai Phụng Linh hồng hồng đôi má nói:
- Đồng công tử! Người biết chúng ta đã bị bao vây rồi ư?
Thiên Kỳ cười nhẹ:
- Đúng ! Chỉ có điều họ chưa nhìn thấy chúng ta đó thôi.
Nói đoạn chàng cúi xuống lần lượt xách lên hai tử thi, nhảy lên một hòn đá để quan sát rồi vung tay ném vào một thạch cốc cách đó chừng hai mươi trượng. Những người truy sát trong rừng tùng hình như đã nghe tiếng thét của Huyền Vụ nên đã hô hoán lên khắp nơi.
Trên khuôn mặt kiều mỹ của Mai Phụng Linh lại nổi lên sắc thái sợ hãi. Đồng Thiên Kỳ thì vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra, chàng từ từ bước đến bên cạnh Phụng Linh, cất giọng ôn hòa :
- Cô nương có thể đi hêm mấy bước đường nữa không?
Phụng Linh cau nhẹ đôi mày liễu đáp:
- Tôi còn có thể.
Đồng Thiên Kỳ xoay mình nói:
- Cô nương hãy theo tại hạ.
Họ đi về phía tảng đá lớn, cự ly tựa không xa lắm, song khi đi đến tảng đá Phụng Linh đã thở hổn hển. Trên khóe miệng Đồng Thiên Kỳ chợt phảng phất nụ cười, chàng quay lại phía Phụng Linh nói:
- Mai cô nương! Kẻ địch sắp xuất hiện, nhưng nếu cô ẩn mình trên tòa Liêu Vọng thạch (Hòn đá quan sát) thì chúng sẽ giải quyết thế nào?
Phụng Linh lĩnh hội ý chàng trai, thầm khen:
“Chàng trẻ tuổi như vậy, không những võ công trác tuyệt mà cơ trí cũng hơn người”, song nàng lo lắng hỏi:
- Nhưng chúng có cả một bầy linh khuyển.
Chàng cười nhẹ:
- Vậy nên tại hạ phải làm cho cô nương tủi thân rồi đây.
Nói rồi không đợi chờ pháp sự của Phụng Linh, chàng đã quàng tay ngang hông nàng ôm chặt lấy rồi tung mình phi thân lên cốc núi sâu bên cạnh hòn đá, cử chỉ này tất nhiên đã làm tổn thương đến sự tôn nghiêm của Phụng Linh...
Đó là một hang đá sâu thẳm, chằng chịt những dây rừng nằm trên một vách đá dựng đứng cách mặt đất chừng hai mươi trượng. Đồng Thiên Kỳ ôm Mai Phụng Linh phi vọt vào trong. Khi chân chàng vừa chạm đất, Mai Phụng Linh cũng hết sức vùng mạnh tuột ra khỏi tay chàng, mặt hoa trầm xuống lạnh nhạt:
- Đồng công tử! Công tử đã cứu bổn cô nương một lần. Trên thế gian có lẽ không có ơn gì lớn hơn ơn cứu mạng đúng không?
Tuy rằng lời lẽ cũng dễ nghe song thanh âm lạnh lùng của nàng cũng khiến Thiên Kỳ chột dạ, nhưng chàng vẫn rất bình tĩnh:
- Thế nhưng trong ngữ khí của cô nương hình như không cho đó là ân mà còn mang âm hưởng hận thù?
Mai Phụng Linh hơi giật mình, nàng bất giác bước lui một bước, lạnh lùng:
- Chả lẽ Đồng công tử hiểu được ngay cả tâm tư người khác, hình như công tử biết được tất cả mọi chuyện?
Hình như đã có chủ ý từ trước, Đồng Thiên Kỳ không tỏ ra giận dữ cười nhẹ:
- Tại hạ nhất định đã có chỗ đắc tội với cô nương, đúng không?
Nói xong chàng bước qua bên phía trái hai bước, ngồi xuống trên một tảng đá khô ráo, phong thái vẫn bình thản như mọi khi. Thái độ quá bàng quang của chàng khiến cho Phụng Linh càng thêm tức giận, nàng hắng giọng lạnh lùng:
- Đồng công tử tất nhiên chẳng có gì phải bận tâm. Ở đời bao giờ kẻ mạnh cũng ức hiếp kẻ yếu. Kẻ yếu dần dần không còn giữ được cả sự tôn nghiêm và nhân cách của mình nữa, Đồng công tử cũng chẳng bận tâm đến cả điều này nữa, đúng không?
Thật ra, bao giờ nàng cũng cảm thấy an toàn hơn trong vòng tay của chàng trai trẻ, và bản thân nàng cũng biết những lời vừa nói ra không trùng hợp với điều doanh nghiệp của trái tim, song vì sự tôn nghiêm của một thiếu nữ, nhằm để chàng phải biết tôn trọng bản thân mình, nàng không thể không tranh luận.
Tựa hồ hiểu thấu căn nguyên của sự giận dũ của cô gái, song chàng không muốn thanh minh một điều gì vì chàng cảm thấy một điều rằng chàng chưa làm điều gì sai trái, vẫn với nụ cười thản nhiên chàng nói:
- Mai cô nương, nếu tại hạ giúp cô nương thêm một lần nữa chắc cô nương sẽ càng hận tại hạ hơn, phải không?
Cô gái đột nhiên chấn động, buột miệng nói:
- Tôi có nói là hận công tử đâu...
Nàng bỏ dở câu nói, nét mặt lại trở nên lạnh lùng, nói:
- Đồng công tử ! Mai Phụng Linh đã mạo phạm đến công tử, lòng tốt của công tử Phụng Linh xin nguyện tạc dạ ghi lòng.
Nói xong nàng xoay mình bước vào trong động, Thiên Kỳ nhìn theo, đôi mày chàng nhướng lên, giọng băng giá:
- Đồng mỗ đã nói thì làm cho bằng được.
Phụng Linh tỏ vẻ bất an, nàng ngồi xuống trên một tảng đá, cách Thiên Kỳ chừng hơn một trượng, giọng kiên quyết:
- Đúng ! Đồng công tử có thể làm bất cứ điều gì công tử muốn, vì rằng ta không có khả năng kháng cự nhưng ta sẽ vĩnh viễn...
Thiên Kỳ cười nhẹ:
- Đúng thế, Mai cô nương có thể hận ta vĩnh viễn, song ta đã nói rồi, ta là người vì hận mà sống, vì thù mà đến, ta có nhiệm vụ riêng của mình, cho dù cô nương thương hay hận cũng chẳng khác gì nhau cả. Song ta cần phải giúp cô nương thêm một lần nữa, vì mối thịnh tình giữa Đồng gia và Mai Đảo, ta muốn giúp cô nương khôi phục lại công lực như trước.
Không đợi Phụng Linh trả lời, chàng phóng chỉ điểm vào huyệt hôn mê của nàng.
Cả thân hình nàng đổ xuống từ từ trên phiến đá xanh. Trong khóe mắt nàng lóng lánh hai dòng châu ngập ngừng rơi xuống, nàng đã cảm thấy hối hận vì tất cả những gì mình đã nói vừa rồi...
Một đêm dài dằng dặt, tron khi nàng hôn mê chàng phải dùng nước của lá Thúy Chi Cửu Diệp cho vào miệng nàng và vận dụng công lực siêu phàm của mình để thông kinh hoạt lạc.
oo Ánh thần quang chiếu vào cốc động, đúng lúc đó thì Phụng Linh thở ra một tiếng nhẹ nhàng sảng khoái, từ từ mở to đôi mắt đẹp đến say đắm lòng người. Đôi đồng tử như hồi phục lại độ sáng như trước, nét mặt xanh xao của nàng bây giờ chuyển sang màu hồng đào, tươi nhuận càng tăng thêm nét yêu kiều quyến rũ.
Vừa ngẩng đầu dậy nhìn thấy tấm áo bào màu trắng đắp trên người nàng, trong đôi mắt não nùng kia lại lấp lánh hạt châu, nàng nghĩ đến điều gì? Chàng.. Chàng đã nói qua cho dù nàng thương hay hận thì kết quả có gì khác nhau ! Thế nhưng nàng luôn luôn nghĩ rằng nàng sẽ không bao giờ quên những gì chàng đã nói hôm qua.
Từ từ ngồi dậy trên tảng đá, nhìn thấy bóng đạo trưởng đang ngồi xếp bằng dưới đất, trông chàng cô độc đến lạnh lùng.
Đôi dòng lệ cuối cùng thì cũng rơi xuống đất, nàng gọi khe khẽ :
- Đồng công tử...
Không xoay người lại cũng không ngoái đầu, Đồng Thiên Kỳ đáp nhẹ:
- Cô nương tỉnh rồi thì thật là hay, tại hạ cần phái xuống bên dưới ngay bây giờ.
Vội vàng đứng bật dậy, Phụng Linh cắt lời chàng:
- Đồng công tử, công tử không thể đi được.
Thiên Kỳ từ từ đứng dậy đáp:
- Tôi phải xuống hội kiến với những vị bằng hữu dưới kia.
Đương lúc ấy từ xa vọng lại một tiếng nói hùng mạnh như đập vào tai người khác:
- Lão phu là Tiêu Hán Phong - Thác Nhật Sầu Cổ Phong, tiểu tử ngươi đêm qua quả là lớn mật...

Các tập/chương/hồi khác của Tàng Long Đỉnh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !