Truyện kiếm hiệp
 

Tàng Long Đỉnh (Hồi 31)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1044
Bấy giờ Đồng Thiên Kỳ vì hoàn toàn không chút phòng bị khoảng cách đã gần mà "Tiêu Thiên Sư" lại xuất thủ rất đột xuất, cho nên Đồng Thiên Kỳ nhận lãnh đúng một chưởng của gã Đồng Thiên Kỳ bị bắn ra ngoài sáu bảy xích, lăn người chạm vào một khối đá lớn đánh ầm một tiếng, tuy rằng với công lực như "Tiêu Thiên Sư" thì khó làm chàng trọng thương, thế nhưng nhất thời khí huyết cũng đảo lộn Chàng chỉ kịp vừa tựa vào bờ đá để đứng lên thì Mai Phụng Linh đã chạy bổ đến, giọng đau xót la lên :
- Đồng công tử, chàng...
Nước mắt dàn dụa, nàng nghẹn lời không nói được hết câu, thế nhưng thân hình mềm mại của nàng bất giác ngồi thụp xuống, hai tay đỡ lấy cả người chàng vô cùng thân thiết.
Đồng Thiên Kỳ nhìn nét mặt thương cảm của nàng, vẫn một nụ cười thản nhiên cố hữu trên môi, chàng nói :
- Mai cô nương, cô cảm thấy đáng để lo cho Đồng mỗ ?
Vừa nói chàng hai tay chống đất vừa tự gượng đứng lên Vẻ mặt thê lương, nàng lắc đầu nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào, nàng không đáp được lời chàng, song đôi tay vẫn đỡ lấy người chàng, hồi lâu mới nói:
- Không nên đứng dậy, thương thế của công tử...
Tuy làn nước mắt che bớt thị lực, nhưng nàng vẫn nhận ra nụ cười trên môi chàng sao mà lãnh đạm thế ? Nàng chua xót, rồi bất chợt khóc lớn lên thành tiếng :
- Không nên cười như thế, không nên cười như thế.
Đồng Thiên Kỳ chỉ lắc đầu, cười đáp:
- Mai cô nương, không bảo tôi cười, vậy bảo tôi khóc sao ?
Lời chàng tuy vô cùng thản nhiên, thế nhưng chỉ một câu thản nhiên này nếu là người ngoài? cục thì quyết không bao giờ cảm nhận được sự cô đơn chua xót của một gã du tử !
Tợ hồ như lĩnh hội được hàm ý ấy, Mai Phụng Linh bất giác cả thân hình rung lên.
đồng thời không làm chủ nổi tâm tình kích động của mình đôi tay bám bíu chặt vào vai chàng, rồi bất tri bất giác, nàng bổ cả người vào lòng chàng khóc lên nức nở:
- Van xin chàng không nên cười như vậy với tôi, tôi cảm thấy nụ cười lãnh đạm ấy chừng như đang đẩy xa tôi ra đang khinh bỉ tôi, khinh thị tôi là người không hiểu được công tử là người duy nhất trên đời này tôi có thể nương tựa ! Đồng Thiên Kỳ...
Thiên Kỳ, chàng.. chàng hẳn đã hiểu được thân thế của Mai Phụng Linh, xin chàng đừngbao giờ rời xa Phụng Linh nữa !
Lời nàng nức nghẹn thổn thức trong nước mắt, như khấp như tố, lúc trút hết tâm sự bí mật của một thiếu nữ, cả người nàng rung lên. Nàng lúc này đây tợ hồ như quên đi tất cả, quên hẳn hiện trường còn có người thứ ba.
Nụ cười lãnh đạm trên mặt Đồng Thiên Kỳ cũng bỗng chốc tiêu tan, chàng cảm thấy ngườt đang ở trong lòng chàng đây là một con người vô cùng cô đơn, khiến người ta thương cảm, khiến người ta đau lòng. Bất giác chàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, giọng trở nên ôn hòa an ủi:
- Mai cô nương, không nên khóc nữa, chúng ta phải kiên cường đứng lên. Cô hẳn biết thế gian hiện tại có bao nhiêu người hy vọng chúng ta khóc, bởi khóc là nói với bọn họ rằng chúng ta là suy yếu nhụt chí.
Có lẽ lần đầu tiên chàng trước mặt một thiếu nữ thốt lên lời nói của tâm can mình.
Mai Phụng Linh vẫn úp mặt trên vai chàng, tiếng khóc vẫn còn dư:
- Thiên Kỳ, tôi biết chàng sẽ tha thứ cho tôi từ nay về sau có lẽ tôi sẽ không bao giờ khóc. Chỉ cần chàng luôn ở bên người tốt, và hãy gọi tên tôi. Thiên Kỳ, chàng hãy gọi :"Phụng Linh muội" !
Đồng Thiên Kỳ nén tâm tư thở dài một hơi, nói :
- Phụng Linh. cô còn khóc đấy sao ?
Phụng Linh ngước khuôn mặt dàn dụa nước mắt lên nhìn chàng rồi kéo tay áo lau nước mắt của nàng đẩm ướt má chàng, giọng nhu mì nói :
- Muội không khóc nữa.
Vừa nói vừa vội vàng lau khô nước mắt trên mặt mình, bỗng nàng chú ý đến vết máu bên khóe môi của chàng. Rất tự nhiên, nàng đưa vạt tay áo trắng muốt của mình lên định lau vế máu cho chàng không chút đắn đo.
Đồng Thiên Kỳ đã nhanh tay cản tay nàng lại, mặc nhiên lắc đầu, chàng hiểu rằng nàng sẽ không bao giờ lau khô vết máu.
Đồng Thiên Kỳ lắc đầu nặng nề nói:
- Phụng Linh, chỉ thêm làm vấy bẩn áo cô thực vô ích, cô hiểu...
Mai Phụng Linh chấn động trong đầu run giọng :
- Vết thương nặng sao ?
Đồng Thiên Kỳ đã nghe giọng nàng hốt hoảng, lắc đầu trấn an :
- Không nặng, chỉ có điều không sao làm ngưng máu được.
- Không ngưng máu được ư?
Chừng như nàng hiểu điều gì, bất chợt ngước mắt lên nhìn đám phù vân trên không trung, lẩm nhẩm tự nói :
- Vì cô ta phải không ? Thiên Kỳ, Nhan cô nương là người thông minh tuyệt đỉnh, cô ta sẽ tha tứ cho chàng, ban đầu muội cũng căm phẫn chàng đối đãi với cô ta như vậy, bởi vì cô ta đã từng cứu muội một lần. Thế nhưng dẫu sao thì cô ta cũng đã lôi muội ra xa khỏi chàng !
Đồng Thiên Kỳ ánh mắt xa xăm, cười điềm nhiên như nói một mình :
- Có lẽ cô cũng không hiểu rằng cô ta cũng đã từng một lần cứu tôi. Đồng Thiên Kỳ từ ngày xuất đạo chưa hề nhận qua chút ân huệ của ai, do vậy mà...
Phụng Linh không để chàng nói hết, tiếp lời nói ngay :
- Thiên Kỳ, chỉ cần chàng luôn nhớ đến ân huệ của cô ta, sớm muộn cũng có ngày báo đáp. Hiện tại cần phải vận công trị thương thế, Đồng Thiên Kỳ, hãy nghe lời muội, không nên quá suy nghĩ như thế, nhân bất thập toàn, đã làm người thì thế nào cũng không tránh khỏi sai lầm.
Đồng Thiên Kỳ nhìn khuôn mặt chân thành của nàng, bất giác gượng cười như tự vấn, nói.
- Phụng Linh, cô nói rất đúng, thế nhưng liệu Thiên Kỳ tôi có làm được không ?
Phụng Linh với tấm lòng thiện lương, nàng tợ hồ như không hiểu ra hết câu nói của chàng, cất tiếng an ủi :
- Thiên Kỳ, chàng nhất định làm được, hãy nghe lời muội không nên nghĩ nhiều nữa. Nhan cô nương đối với muội rất tốt, sau này gặp lại muội sẽ đích thân giải thích với cô ta giùm chàng. Nào, nhanh vận công đị. Đồng Thiên Kỳ chừng như không muốn làm phiền lòng thêm cho thiếu nữ đáng thương này, chàng cười nói :
- Đồng Thiên Kỳ có mặt trên thế gian này tợ hồ như là để giải quyết mọi ân oán, tha thứ hay không chừng như không có gì can hệ lớn. Cô nói đúng, tôi cần phải vận công điều trị thương thế, hy vọng thượng thiên phò trợ.
Lần đầu tiên chàng thốt ra một lời không mấy tự tin, rồi đôi mi khép lại bất chợt hai hạt lệ châu long lanh lăn dài trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Đồng Thiên Kỳ.
Mai Phụng Linh thực không ngờ Đồng Thiên Kỳ có thể rời nước mắt, nàng giật thót mình như la lên, nàng cảm thấy sự tình thực không hề đơn thuần như nàng từng nghĩ.
Lại nói, từ nãy đến giờ bọn “Tiêu Thiền Sư“ Lỗ Dũng và Huyết Phán Lãnh Vân Tiêu vẫn còn phẫn hận Đồng Thiên Kỳ, nếu không có Tà Bốc ngăn cản thì có lẽ bọn họ đã nhảy đến tấn công Đồng Thiên Kỳ tiếp rồi.
Địa Sát Lệnh chủ nấp người sau tảng đá lớn vẫn không ra mặt, trên mặt lão hiện lên sự tức giận rõ rệt, lão hậm hực thầm nghĩ trong lòng “Chớ nói là vị cô nương kia đã có ân cứu mạng nó, giả như không oán không cừu, mà một vị cô nương xinh đẹp đáng thương như thế, hắn cũng không thể ra tay. Lòng dạ lãnh bạo như ngươi thì ai cũng căm hận được, hãy đợi đấy, đợi cho đến khi tiểu tử ngươi đứng lên được !
Lúc này Tiêu Thiên Sư nhìn thấy Đồng Thiên Kỳ ngồi nhắm mắt dưỡng thương thì sốt ruột lên, giật giật tay nói gấp:
- Đại ca vậy là sao ? Chẳng lẽ đại ca chờ đến khi tiểu tử kia điều thương xong giết sạch chúng ta ?
Huyết Phán cũng lạnh lùng hỏi:
- Hay là đại ca còn gì muốn nói ?
Tà Bốc trở lại thần thái bình thản thường nhiên:
- Nhị đệ, không phải muốn nói, mà là ta không thể trương mắt nhìn thấy các người làm chuyện bất nghĩa. Chúng ta tuy không phải huynh đệ thân thuộc, thế nhưng tình nghĩa thì như thủ túc.
Tiêu Thiên Sư trợn mắt thét lên:
- Đại ca, đại ca hẳn tự cho mình là người thông minh nhất ?
Huyết Phán cũng lạnh giọng nói:
- Chuyện hôm nay hẳn đã nghe hết, Lãnh Vân Tiêu này dám cam đoan rằng sau khi hắn hồi phục chân lực nhất định sẽ giết đại ca. Đại ca há còn muốn mượn oai hắn để uy chấn giang hồ sao. Ha ha hạ..
Nghe giọng nói hàm chứa mỉa mai, Tà Bốc không khỏi phát nộ, song mặt vẫn lạnh băng, ghìm cơn giận nói:
- Dẫu sao chúng ta cả ba kết nghĩa huynh đệ, trước lúc chưa phân tán, hai ngươi có thể đáp ta vài vấn đề chứ ?
Huyết Phán hừ một tiếng lạnh lùng, nhưng không lên tiếng gì, thái độ xem ra đã có phần hòa hoãn lại. Tiêu Thiên Sư ngược lại, mặt biến sắc la lên:
- Đại ca sao lại nói vậy ? Đại ca dù bảo tiểu đệ chết, tiểu đệ cũng không dám mở hơi than oán, chỉ cần trong ba chúng ta có người dương danh tứ hải.
Nghe giọng nói của gã hết sức thành khẩn, Tà Bốc trầm giọng nói tiếp:
- Trước khi chưa chia tay, ta vẫn là đại ca của hai ngươi, chớ nhiều lời, trả lời đi.
Cả hai lão đệ vội vàng ứng thanh nói ngay:
- Xin đại ca cứ hỏi.
Tà Bốc lướt nhanh ánh mắt nhìn bọn họ lần nữa, mới nói:
- Ta nói, Nhan cô nương là bậc quốc sắc thiên hương đời nay, khiến bao anh hùng hào kiệt dẫu quyên sinh bỏ mạng vì cô ta thì cũng nguyện cam lòng, tuyệt không một lời than oán, ta nói vậy có đúng không?
Tợ hồ như bọn Huyết Phán không ngờ Tà Bốc lại hỏi một câu khó lường được như vậy, cả hai ngớ người lắp bắp đáp:
- Đại ca nói rất đúng.
Tà Bốc lại hỏi tiếp:
- Giả sử có gã nam nhân không hề bị sự quyến rũ của sắc đẹp cô ta, thì các ngươi nghĩ con người ấy thế nào ?
Tiêu Thiên Sư không chút suy nghĩ nói ngay:
- Phải là một gã người gỗ.
Huyết Phán ngược lại mặt biến sắc, ngưng mục nhìn Đồng Thiên Kỳ đang tĩnh tọa điều công:
- Nếu nói về công phu định lực, thì gà ta quả nhiên đời nay hiếm ai qua mặt, thế nhưng...
Tà Bốc lạnh giọng cắt ngang:
- Không cần phải nói nữa, ta hỏi các ngươi tiếp, giả sử có người từng nhận ơn cứu mạng cô ta, đồng thời hiểu được cô ta ngầm để dành trái tim mình. Nhưng chỉ vì để báo ân mà người ấy đành đắc tội với cô ta, các ngươi thử nói xem nên chọn lựa thế nào ?
Tiêu Thiên Sư đảo mắt láo liên, nhưng một lúc vẫn ú ớ không nói thành câu.
Huyết Phán sau hồi suy nghĩ, trầm giọng đáp:
- Nhưng nếu không báo ân này, mà cô ta cũng không trách móc, thì người kia chỉ e vô phương đáp ơn được.
Tiêu Thiên Sư nghe vậy liền gật đầu hùa theo:
- Đúng, đúng, ai dứt tình rời khỏi cô ta được chứ ?
Thần sắc Tà Bốc dần dần hòa hoãn trở lại, lão thở dài một hơi thật sâu mới nói:
- Giả sử có người quyết chọn con đường báo ân phân minh ?
Tiêu Thiên Sư ngớ người câm miệng, Huyết Phán đôi mắt lại nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Đồng Thiên Kỳ giờ đây tái xanh. Hồi lâu gã mới buông tiếng vẻ không tự tin:
- Trừ phi gã không thích cô ta, thế nhưng điều này quyết không có khả năng.
Tà Bốc phải cố gắn lắm mới giữ được sự xúc động mạnh trong lòng, lão trầm giọng bình tĩnh nói:
- Đúng, nếu nói thế gian này có gã đàn ông nào không yêu thích cô ta thì e không có khả năng. Thế nhưng có người vì nghĩ đến hạnh phúc tương lai của cô ta mà chấp nhận chọn lấy sụ báo ân thì không thể không có khả năng, vì để đánh đổi cô ta mất người mình yêu thương lấy sự đoàn viên với song thân phụ mẫu, có lẽ cô ta cũng đành mãn nguyện mới trọn đạo.
Lão nói đến cuối câu bất thần hai giọt lệ nóng bỏng lăn dài trên đôi gò má xương xẩu, có lẽ đây là lần đầu tiên lão khóc cho người khác.
Nhìn nhanh Đồng Thiên Kỳ lần nữa, Huyết Phán tợ hồ như hổ thẹn cúi thấp đầu lẩm nhẩm nói trong miệng:
- Ta thật lỗ mãng ngu đần.
Tiêu Thiên Sư ngược lại chừng như chưa nhận ra ý Tà Bốc muốn nói là ai, cho nên vẫn trương gân la lớn:
- Đại ca, chẳng lẽ đại ca nói người đó lại có thật trên đời sao ?
Tà Bốc chỉ cúi đầu gật nhẹ không đáp thành tiếng.
Tiêu Thiên Sư nôn nóng nói tiếp:
- Gã ta ở đâu, chúng ta đi gặp gã, tiểu đệ sẽ nói thẳng có hắn biết hắn là một đại anh hùng, một đại hào kiệt đầu tiên trong đời xả kỷ vị nhân.
Tà Bốc lắc đầu nặng nề:
- Người ấy xả bỏ hạnh phúc của mình không sai, thế nhưng có lẽ không đem lại hạnh phúc cho cô ta. Có lẽ bởi vì từ nhỏ gã đã mất song thân, cho nên cảm nhận đó là điều thiêng liêng nhất thế gian. Chỉ có một điều, có thể vì điều đó mà gã đánh mất đi một người con gái nâng khăn sửa túi cùng gã đi đến hết cuộc đời !
Tiêu Thiên Sư đầu vẫn đặc sệt, thúc giục :
- Thôi, đại ca đừng đánh đố nhau nữa. chúng ta nhanh đi, hắn là ai ?
Huyết Phán không nhẫn nại được, lạnh giọng quát :
- Ngươi chẳng hề cảm thấy hổ thẹn là gì hay sao ? Người đó há không phải là Đồng Thiên Kỳ mà ngươi vừa hại lúc nãy ?.
"Tịêu Thiên Sư" giật bắn người:
- Đồng Thiên Kỳ ? Nhị ca nói...
Tà Bốc trầm giọng tiếp lời gã :
- Ngươi tưởng bằng vào công lực của ngươi mà có thể làm thương hại được Đồng Thiên Kỳ ư ? Nếu như hắn không mượn một chưởng của ngươi để giải tỏa hết nổi kìm hãm ức chế trong lòng thì không bao giờ một chưởng của ngươi đủ làm thương tổn đến lục phủ ngũ tạng của hắn. Mà cũng có lẽ chính sự ức chế quá độ đã làm tổn thương đến chính khí của hắn trước rồi.
Những hạt mồ hôi lớn như hạt đậu phút chốc đầy cả trán "Tiêu Thiẽn Sư " đôi mắt đảo quanh như tìm kiếm một lỗ nào có thể được là chui đầu xuống ngay.
Sau tảng đá lớn, Địa Sát Lệnh chủ trong ánh mắt sát cơ cũng đã biến mất tự bao giờ, lão ân hận thầm nghĩ :
“Thảo nào mà oa nữ kia chẳng phản kháng tí nào, thằng ngốc ạ, niềm hạnh phúc của cô ta là song thân, thế nhưng niềm hạnh phúc lớn nhất trọn đời vẫn chính là ngươi. Xem con người ngươi thông minh đĩnh ngộ là vậy, cớ sao lại nghĩ ra những chuyện ngốc nhếch gì đó ? Không được ta không thể giúp hắn !” Nghĩ đến đó lão chau mày tợn, một lúc lại nghĩ tiếp:
“Công là công, tư là tư, không thể nhân đây mượn cớ“ Nghĩ xong, bỗng nhiên lão bật cười vô cùng đắc ý, hẳn lão đã nghĩ ra một cách kiếm cớ nào khác.
Vừa lúc ấy, phía bên kia giọng Mai Phụng Linh kêu lên hoảng hốt :
- Thiên Kỳ, Thiên Kỳ, chàng sao vậy ?
Nghe tiếng kêu thất thanh của Mai Phụng Linh, bọn Thần Châu Tam Tà cả ba không ai bảo ai đều quay phắt người nhìn lại, lúc này mới thấy Đồng Thiên Kỳ sắc mặt vốn đã trắng xanh lúc này chừng như phủ thêm một lớp khói xám, từ hai khóe miệng máu bầm chảy ra thành dòng đẫm ướt cả ngực áo. Mai Phụng Linh ở gần đó hốt hoảng vừa la vừa sấn đến đưa hai tay định giữ lấy vai chàng.
Tà Bốc vừa thấy vậy vội vàng la lớn :
- Mai cô nương, dừng taỵ..
Lời chưa dứt, người đã nhanh như chớp lướt đến xuất chỉ điểm liền ba đại huyệt trên ngực chàng.
Mai Phụng Linh nghe gọi giật thì ngừng tay, lúc này thấy Tà Bốc ra chiêu điểm huyệt Đồng Thiên Kỳ, thì vừa ngơ ngác vừa kinh hoảng nhìn chăm vào mặt lão Lúc này Huyết Phán và Tiêu Thiên Sư cũng đã chạy đến bên cạnh, Huyết Phán hớt hãi hỏi ngay :
- Đại ca, sao vậy ?
Tà Bốc thở dài sóng sượt rồi quay nhìn hai lão đệ mình vói vẻ buồn bã nói :
- Uất khí đè nén, thần chí không ổn, đây là điều đại kỵ của người luyện võ lúc điều tức hành công. Ái ! Trước đây ta cứ ngờ Đồng Thiên Kỳ lòng lạnh băng như sắc mặt, không ngờ anh ta mãi ghìm nén tình cảm trong lòng mà tuyệt không để lộ ra sắc diện. Thực ra, nhiệt tình trong lòng anh ta cũng chẳng thua gì chúng ta, chỉ có điều không đúng đối tượng thì tuyệt không biểu lộ ra ngoài để gây tình cảm mà thôi.
Tiêu Thiên Sư run trong lòng, gã đưa tay áo lên chùi mồ hôi trên trán nói :
- Đại ca, bây giờ nên làm thế nào ? Đại ca nhanh nói biện pháp đi.
Tà Bốc xoa hai tay vào nhau vẻ bất an - Ái dà, giá như hiện tại có một người công lực thực cao thì hay biết mấy, đáng tiếc cả bọn ta công lực đều không đủ. Ài biết làm sao đây?
Mai Phụng Linh tâm trạng rối bời, nàng nước mắt vắn dài nhìn Đồng Thiên Kỳ thương xót tuyệt, rồi ngưng mắt hỏi Tà Bốc:
- Chẳng lẽ chúng ta bó tay đưa mắt nhìn chàng..... Nàng không dám nói hết câu, hiển nhiên nàng vô cùng sợ điều mà nàng linh cảm nghĩ tới lại thực sự xảy ra ngay trước mắt, nước mắt cứ như chuỗi châu đứt đoạn rơi lả chả trên vạt áo.
Huyết Phán bỗng nhiên nghĩ ra một ý nói ngay:
- Chúng ta mỗi người công lực tuy kém, nhưng hợp lực hai ba người lại thì hẳn mạnh hơn. Đại ca, chúng ta chỉ còn cách này.
Tà Bốc do dự giây lát nói:
- Biện pháp này ta cũng đã nghĩ tới, thế nhưng thành bại chưa chắc chắn, mà có lẽ hại chiếm phần đa. Bởi vì chúng ta mượn vật truyền công, tất phải hao tổn không nhỏ, công lực không thể toàn hội tập trung vào người anh ta. Thời gian thì lại kéo dài, mỗi khi không thành công, công lực của chúng ta tiêu tán tận, chẳng những hủy hoại anh ta mà hủy luôn cả chúng ta.
Tiêu Thiên Sư thô lỗ nhưng thẳng thắn, thấy có đường thì nói ngay:
- Đại ca, sinh tử do số mệnh, chẳng lẽ thế gian chỉ có chúng ta sợ chết hay sao ?
Tà Bốc ngưng ánh mắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của Đồng Thiên Kỳ hồi lâu, nội tâm tợ hồ như vô cùng xúc động, run giọng nói:
- Chúng ta chết sống không quan trọng, nhưng con người nay mất đi thời, thế gian mất mát lớn, bởi từ đây bọn gian tà ác tặc sẽ cao gối ngủ ngon, mà không phải lo sợ bị trừng trị. Ài, có lẽ mọi chuyện do mệnh trời, chúng ta duy nhất cũng chỉ còn cách này là có thể làm.
Mai Phụng Linh trên khuôn mặt hốt hoảng ánh lên một tia hy vọng mong manh, nàng từ từ quỳ xuống trên đất chấp tay vái :
- Xin trời cao thương xót cho chúng con đôi chim non lẻ tổ, đừng bắt chúng con phải chia lìa nhau.
Vừa khấn nàng vừa cúi đầu vái, nước mắt như mưa, giọng vô cùng thành khẩn khiến người nghe không khỏi động lòng.
Nàng vái xong rồi mới nhìn bọn Thần Châu Tam Tà nói tiếp :
- Ba vị xin nhận một lễ này của Mai Phụng Linh Bọn Thần Châu Tam Tà thấy nàng quỳ định lễ mình thì cũng nhảy nảy lên, la lớn :
- Mai cô nương, nhanh đứng dậy cho mọi người đều tận lực vì Đồng công tử cô nương làm như vậy chẳng phải là huynh đệ chúng ta không biết nhân nghĩa là gì đó sao ?.
Mai Phụng Linh đưa tay áo lau nước mắt, từ từ đứng lên. Tà Bốc bấy giờ liền đi đến trước mật Đồng Thiên Kỳ, chính lúc lão vừa định ngồi xuống thì đột nhiên từ thinh không nghe một tiếng cười lạnh Cả bốn người giật mình quay phắt người nhìn về hướng phát ra tiếng cười, đồng thời theo phản xạ họ vây quanh người Đồng Thiên Kỳ ý muốn bảo vệ chàng.
Lúc này, chỉ thấy từ sau khối đá quái thạch lớn xuất hiện lão già tóc bạc trắng dài chấm đất, mắt như hỏa tinh, chính đang từng bước tiến về phía bọn Tà Bốc nhìn đối phương một lượt, nhất thời chưa nhận ra trong vũ lâm có nhân vật nào diện mạo cổ quái như vậy, lão ôm quyền thi lễ hòa nhã hỏi :
- Dám hỏi tiền bối là ai ?
Bạch phát lão nhân không hoàn lễ cũng không đáp lới, cứ từng bước đi tới Tiêu Thiên Sư thấy đối phương như vậy thì phát nộ, sấn bước định lao tới thì liền bị Tà Bốc kéo tay lại quát :
- Không được lỗ mãng.
Rồi lão lại nói với Bạch phát lão nhân :
- Phải tiền bối chi là vô tình qua đường ?
Bạch phát lão nhân quét ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn Thần Châu Tam Tà một cái, giọng như băng:
- Nghĩ các ngươi cả ba sai mà biết cải hối, nên lão phu tha cho lần này tránh ra !
Tiêu Thiện Sư và Huyết Phán đại nộ, nhưng Tà Bốc đã cản lại cười lớn nói:
- Ha ha hạ.. Tà Bốc này chỉ nhân kính các hạ cao niên tóc bạc mà xưng một tiếng "tiền bối" chứ quyết không phải vì tham sanh úy tử mà cúi người. Tôn giá đã buông lời tha ba chúng ta, tất phải là thân vật danh chấn giang hồ, Thần Châu Tam Tà hôm nay không lượng sức mình dám nói các hạ tốt nhất nên rẽ đường khác mà đi cho !
Bạch phát lão nhân chỉ cười nhạt :
- Chỉ có ba thứ phế vật các ngươi sao ?
Tiêu Thiên Sư tức điên lên vùng mạnh khỏi tay Tà Bốc lao đến lão già, quát lớn :
- Ta bửa sống nhà ngươi, thứ già lộn giống có mắt không biết chọn đường !
Một chưởng "Lôi Điện Phong Vân" theo tiếng quát phát ra như vũ bão chộp vào Thiên linh cái của lão già.
Bạch phát lão nhân bước chân vẫn không dừng, mắt chẳng thèm ngước lên tợ hồ như không thấy hành động của gã ta.
Tà Bốc vốn không dám khinh địch vả lại lão thường dụng kế, cho nên lúc này thoạt nhìn biết lão tam đệ chẳng phải là đối thủ của người này, bèn quát lại :
- Tam đệ, nhanh lùi lại !
Huyết Phán cũng thấy tình hình nghiêm trọng, lão không lên tiếng nhưng tay chấp chặt cặp bút sấn bước tiến tới.
Tiêu Thiên Sư vốn lâm trận như hỏa, thế nhưng lúc này ra chiêu mà chẳng thấy đối phương tỏ ra chút gì là ứng chiến thì chột dạ, cho nên vừa nghe tiếng thét của đại ca mình thì lập tức thâu chưởng định vòng tay biến chiêu Nhưng chỉ vừa xoay tay thì miệng "ái" lên một tiếng, thật bất ngờ cổ tay gã đã nằm trọn trong bàn tay xương xẩu của lão già tự bao giờ rồi.
Cả bọn bốn người không ai nhận ra lão già đã ra tay như thế nào với Tiêu Thiên Sư, thực ra bọn họ chỉ loáng thấy bóng lão thoáng như làn khói một cái mà thôi.
Huyết Phán cặp phán quan cũng đã chuẩn bị tương trợ cho Tiêu Thiên Sư, nhưng lúc này thấy vậy lại ngại ném chuột vỡ bình, cho nên đành thôi.
Lão già chộp lấy cổ tay Tiêu Thiên Sư rồi, nhìn hai người còn lại lạnh lùng - Kẻ nào mạo phạm lão phu xưa nay chưa từng sống, hai vị còn muốn nói gì nữa không ?
Tà Bốc chợt biện sắc, nhưng rồi cười lớn nói :.
- Ha ha hạ.. công lực tôn giá quả thực kinh người. Thần Châu Tam Tà quả không bằng, có chết chẳng oán. Hiện tại Tà Bốc này xin lĩnh giáo đại danh tôn giá.
Bạch phát lão nhân nhìn nhanh về phía Đồng Thiên Kỳ, chừng như nghĩ không nên để kéo dài thời gian, bèn ngưng mục nói :
- Thần Châu Tam Tà các ngươi có bao giờ nghe qua bốn chữ "Địa Sát Lệnh chủ" ?
Bọn Tà Bốc và Huyết Phán vừa nghe đã biến sắc, nhưng Tà Bốc vẫn nói :
- Địa Sát Lệnh chủ danh chấn thiên hạ ai lại không biết đến, từng nghhe Lệnh Chủ ẩn danh trong đã từ lâu, nay bỗng. nhiên xuất hiện, quả là một điều hết sức bất ngờ cho tại hạ. :
Địa Sát lệnh chủ lạnh giọng nói :
- Ngươi có biết lão phu tại sao lại xuất hiện đúng lúc này không ?
- Thiên Đia song lệnh, xưa nay thế như thủy hỏa không đồng đảng lập, tại hạ dám võ đoán một câu là các hạ đến đây chỉ vì Đồng Thiên Kỳ.. - Không sai, ngươi đoán đúng.
Tà Bốc cười nhạt :
- Hảo, vậy thì ngươi trước hết phải giết bọn tại hạ ba người, bằng không thì chớ hòng động đến người Đồng Thiên Kỳ Địa Sát lệnh chủ cười tiếng lạnh lùng :
- Ba vị quả nhiên đã thay đối nhiều, hôm nay biết được thế nào là nhân nghĩa.
Tà Bốc nói :
- Thần Châu Tam Tà vẫn không thay đổi, nhưng kẻ sĩ phải biết chết vì tri kỷ, đó là lẽ thường tình mà thôi.
Địa Sát Lệnh chủ Thạch Tùng Linh "Hừ" một tiếng lạnh lùng, rồi bỗng mặt trở nên nghiêm túc nói:
- Lão phu như muốn giết các vị chỉ là chuyện trở bàn tay, thế nhưng lão phu không có ý định làm chuyện đó. Hôm nay lão phu đến đây mục đích quả nhiên là vì Đồng Thiên Kỳ chỉ có điều là để trị thương cho hắn.
Tà Bốc ngớ người lắp bắp :
- Trị thương à ?
- Ngươi không tin sao ?
- Giả sử tôn giá đúng là "Địa Sát lệnh chủ" như truyền thuyết trong giang hồ, Tư Không Linh này gan lớn đến mấy cũng không dám phủ nhận chữ tín của Lệnh Chủ.
"Địa Sát lệnh chủ" Thạch Tùng Linh trong lòng nhẹ nhõm, lão thò tay còn lại vào áo lấy ra một chiếc lông ngũ sắc chỉ bằng một cái phất tay nhẹ, chiếc lông chi vút đi như phi tiễn rồi cắm phập vào khối đá xanh cách ngoài hai trượng chỉ còn chừa lại khúc đuôi.
Chỉ nhìn một chiêu tuyệt thủ "Điêu Linh ngũ sài" phi thuật này, Tà Bốc cũng chẳng dám bảo là không tin, vội vàng cúi người chấp tay thi lễ :
- Xin lệnh Chủ hứa một câu là không thương hại đến Đồng Thiên Kỳ.
Địa Sát cười lạnh nói :
- Trong võ lâm người ta bảo Tà Bốc ngươi gian xảo manh trá quả không sai. Được, lão phu đồng ý với ngươi hôm nay không hại đến Đồng Thiên Kỳ. Thế nhưng, lão phu cũng yêu cầu các ngươi một chuyện, là sau khi lão phu cứu hắn rồi, thì tuyệt đối các ngươi không được nói với hắn là lão phu đã ra tay cứu hắn.
Tà Bốc vội cung kính đáp ngay :
- Chuyện này không thành vấn đề.
Địa Sát buông tay Tiêu Thiên Sư ra, nói tiếp :
- Vì nể Đồng Thiên Kỳ mà lão phu tha cho ngươi lần này.
Nói rồi lão bước về phía Đồng Thiên Kỳ bàn tọa ngồi xuống đất, từ từ đưa hai tay đặt lên hai đại huyệt "Bách hội" và "Thiên Đô" trên đầu Đồng Thiên Kỳ.
Lúc này Mai Phụng Linh mặt đầm đìa nước mắt, sắc diện vô cùng thê lương ảm đạm tới quỳ xuống bên người Địa Sát lệnh chủ mà không nói một lời nào.
Địa Sát Lệnh chủ liếc nhìn sang khuôn mặt trang nhã nhưng đáng thương của thiếu nữ, lòng lão thoáng dậy lên một chút xúc động nhưng vẫn dửng dưng cười hỏi :
- Ngươi không tin lão phu sao ?
"Tà Bốc" Tư Không Linh nghe hỏi phát lo nhưng không dám chen lời, chỉ thầm cầu khẩn trời phật phù hộ.
Mai Phụng Linh lắc đầu nghẹn ngào đáp :
- Tiền bối hao tâm tổn lực, vãn bối chỉ bày tỏ tấc lòng xin nguyện quỳ ở đây cảm ta.....
Địa Sát Lệnh chủ là nhân vật nào há không biết đạo lý ? Trong lòng lão chỉ còn lòng thương xót mà không mảy may tức giận. Lão đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Mai Phụng Linh, cười nói :
- Nha đầu ngốc nghếch ! Lão phu nếu như muốn hại hắn thì lúc này có phí sức.
lực gì đâu ! Đứng dậy đi ! Ngươi quỳ thế làm tâm trí ta khó tập trung, mau đứng dậy!
Địa Sát Lệnh chủ nói dứt lời kéo Mai Phụng Linh đứng lên rồi quay lại vận công, sau đó thong thả giữ tay ấn vào hai huyệt đạo trên người Đồng Thiên Kỳ Tà Bốc Tư Không Linh nhìn vẻ lo lắng bất an của Mai Phụng Linh, lão lắc lắc đầu, thấp giọng nói :
- Mai cô nương, Đồng công tử đã có cứu tinh, Thạch lão tiền bối từ lâu uy tín lan khắp võ lâm, nay đã nói lời hứa ngàn vàng, cô nương cứ yên tâm chờ đợi !
Tà Bốc tuy nói nhỏ nhưng không lọt khỏi tai Địa Sát Lệnh chủ. Nói với Mai Phụng Linh, Tà Bốc cốt muốn cảnh cáo Thạch Tùng Linh hãy giữ tín nghĩa của mình.
Mai Phụng Linh sớm đã mất chủ kiến. Nghe nói vậy tuy nàng chưa tỉnh hồn nhưng không biết làm gì hơn chỉ như máy móc gật đầu.
Tà Bốc Tư Không Linh nhìn hai sư đệ vung tay nói :
- Nhị đệ, tam đệ ! Các ngươi hãy đi tìm chỗ cao giám sát xung quanh đề phòng có người đến làm kinh động Thạch lão tiền bối !
Nói xong lão đứng tĩnh lập sau lưng Địa Sát Lệnh chủ không rời mắt khỏi lão.
Tiêu Thiên Sư Lỗ Dũng và Huyết Phán Lãnh Vân Tiêu gật đầu vâng lệnh rồi phân nhau tản ra theo hai hướng đông tây ước năm sáu trượng nấp sau những tảng đá lớn, đưa mắt cảnh giới.
Trời không bóng mây, mặt trời giữa trưa chiếu ánh nắng gay gắc xuống mỏm núi đá trơ trọi những nham thạch, phía xa xa màu xanh biếc của hiền hòa lẫn với nền trời.
Không khí trên đảo yên tĩnh lạ thường. Nhưng đối với Mai Phụng Linh và Tà Bốc Tư Không Linh sự yên tĩnh và oi bức đó không chỉ là do tác động của cái nóng ban trưa.
Hai người có cảm giác như thời gian ngưng hẳn lại.
Trên trán Địa Sát Lệnh chủ đã lấm tấm mồ hôi nhưng gương mặt tuấn tú của Đồng Thiên Kỳ vẫn trắng bệch, từ khóe miệng máu vẫn không ngừng ứa ra.
Nhìn trán đẫm mồ hôi của Địa Sát Lệnh chủ, nỗi hoài nghi của Tà Bốc vơi đi nhiều. Nhưng thấy Đồng Thiên Kỳ chưa có gì thay đổi, lão lại băn khoăn lo lắng, không biết công lực của Thạch Tùng Linh có thể chữa trị được thương thế cho thiếu niên không ?
Thời gian nặng nề trôi qua. Mồ hôi trên trán Thạch Tùng Linh đã kết tụ thành từng dòng và bắt đầu lăn xuống sắc diện hồng hào của lão tái dần nhưng chung quy tình trạng của Đồng Thiên Kỳ vẫn không có gì khả quan hươn. Mai phụng Linh càng thêm lo lắng. Đôi mắt nàng và Tà Bốc chăm chú nhìn không chớp lên khuôn mặt Đồng Thiên Kỳ.
Đột nhiên từ miệng thiếu niên máu tươi chảy ra như suối. Địa Sát Lệnh chủ khẽ rùng mình. Mai Phụng Linh thấy vậy lòng hoàn toàn bấn loạn hét lên một tiếng duỗi tay nhầm hậu tâm của Địa Sát Lệnh chủ đang ngồi bất động.
Tà Bốc tuy cũng linh hoảng nhưng lão già dặn kinh nghiệm, lại so với Mai Phụng Linh trấn tĩnh hơn nhiều. Lão ngoảnh nhìn sang Địa Sát Lệnh chủ thấy trên mặt lão vẫn giữ vẻ thản nhiên ngầm chứa một nụ cười khó thấy. Sự căng thẳng của Tà Bốc được thư giãn khá nhiều. Nhưng lão vừa ngẩng lên chợt thấy Mai Phụng Linh đang nhầm Thạch Tùng Linh đánh tới, lão thất kinh vội vàng nhảy bổ tới, xuất thủ như điện chộp lấy uyển mạch thiếu nữ, trầm giọng :
- Ngươi trước hết nhìn kỹ thần sắc Đồng công tử đã !
Công lực Mai Phụng Linh tuy không bằng Tà Bốc Tư Không Linh nhưng cũng không dễ gì một chiêu bị chế. Nhưng trong trường hợp này nàng không cự lại, nghe Tà Bốc nói thế, nàng quay nhìn Đồng Thiên Kỳ rồi reo lên :
- Ôi ! Chàng đã...
Giọng thiếu nữ đầy phấn chấn.
Tà Bốc yên tâm buông tay Mai Phụng Linh ra, quay nhìn Đồng Thiên Kỳ đã hồng dần sắc mặt, lão ôn tồn giải thích :
- Đồng Thiên Kỳ vì uất khí mà bị thương. Nội thương tuy không trầm trọng nhưng người không có công lực thâm hậu thì không thề bức xuất huyết tụ này từ tim ra nổi.
Lúc này Địa Sát Lệnh chủ thu hai tay về, ngồi điều tức một lát rồi đứng lên lạnh lùng nói :
- Đừng quên lời lão phu !
Lão quay sang Mai Phụng Linh, nhỏ giọng :
- Nha đầu, ngươi bây giờ nói sao ?
Mai Phụng Linh luống cuống cúi đầu nói :
- Ơn sâu lão tiền bối. Mai Phụng Linh không dám nói lời cảm tạ. Đời này nếu không báo đáp được, kiếp sau xin kết cỏ ngậm vành đền ơn !
Những lời đầy tâm huyết đó khiến ai cũng động lòng thương cảm.
Địa Sát Lệnh chủ nói :
- Lão phu đâu có gia ân gì cho ngươi!
Đôi mắt Mai Phụng Linh lệ đã ứa ra. Nàng thổn thức đáp :
- Tiền bối gia ơn cho Thiên Kỳ, tiểu nữ coi chẳng khác gì cho bân thân mình.
Bộ mặt vốn lạnh lùng của Thạch Tùng Linh chợt biến đỗi hẳn. Lão trầm tư một lát rồi cười lớn :
- Hô hô hộ.. tạo hóa trời đất quả là không công bằng ! Bao nhiêu điều tốt đẹp đều quy về cho một người. Gã trẻ tuổi này, ngay đến lão phu cũng ghen tị với hắn, hô hô hộ..
Dứt tiếng, lão liền phi thân chỉ phút chốc là mất hút, chỉ côn dư âm của tiếng cười vẫn còn vang bất tuyệt.

Các tập/chương/hồi khác của Tàng Long Đỉnh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !