Truyện kiếm hiệp
 

Tàng Long Đỉnh (Hồi 34)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 939
Nhìn thấy chưởng ảnh bao quanh mình dày đặc như đan lưới, nét mặt vẫn quen trấn tỉnh của Đồng Thiên Kỳ cũng thoáng hiện chút sắc thái ảm đạm.
Lý do không phải vì chiêu thức công thế của hai người quá kỳ ảo đến nổi chàng không biết ứng phó ra sao mà vì chàng không ngờ Nhan Ngọc Dung lại hận mình đến mức độ ấy, nàng tập trung công vào những tử huyệt trên người chàng.
"Địa Sát lệnh chủ" thấy vậy biến sắc, nói lặp đi lặp lại :
-Oa đầu, ngươi sẽ hối hận ? Ngươi sẽ hối hận...
Lúc này nỗi vui mừng hiện rỏ trên mặt hai vị đảo chủ Phi Hà Đảo. Họ đều tin rằng chiến cuộc hôm nay chỉ kết thúc khi một trong đôi bên tham chiến phải thọ thương. Dù bên nào bị bại thì đối với họ đều có lợi cả.
Đồng Thiên Kỳ buông tiếng thở dài nặng nề, chàng xoay chuyển thân mình, hữu chưởng xuất một chiêu "Hoành lãng thiên trùng" rất quyết liệt vào màn chưởng ảnh của đối phương.
Hình như không ngờ chiêu thức của Đồng Thiên Kỳ phàm tốc và uy mãnh như vậy, hán tử mày rậm thấy trong lòng rúng động hét to một tiếng :
- Đánh hay lắm !
Đồng thời lão biến ngay chưởng thức, xoay người sang bên trái Đồng Thiên Kỳ, xuất liền bảy chiêu, chiêu nào chiêu nấy vô cùng hiểm ác nhằm vào đại huyệt của đối phương.
Đồng thời khi thúc thúc biến chiêu, Nhan Ngọc Dung cũng thu hồi song thủ chuyển mình sang bên phải Đồng Thiên Kỳ. Sau giọng kiều lảnh lót, nàng cũng xuất bảy chiêu hung mãnh chẳng kém gì vị thúc thúc.
Đồng Thiên Kỳ vốn cố ý kéo dài thời gian, tuy nhiên trong tình thế cấp bách không thể cứ lùi mãi mà tránh được sát thương. Chàng đành xuất công thế, lấy công để giảm bớt công thế của đối phương.
Đồng Thiên Kỳ đánh sang một chiêu "Tuần phong tụ vũ", thế công vô cùng mãnh liệt như mây vần quân tập.
Lão nhân họ Lăng quay mặt sang người lùn thấp đứng bên cạnh nói khẽ :
-Nhị đệ, hãy phát tín hiệu đi !
Lão lùn mập ngạc nhiên hỏi :
- Đại ca còn lo chúng trốn chạy được sao ?
Lão nhân họ Lăng cười đáp :
-Có đề phòng mọi bất trắc mới an lòng chứ, Đồng Thiên Kỳ tuy ít tuổi nhưng là kẻ cơ trí linh hoạt lắm, nên đề phòng hắn trước.
Lão mập có vẻ không đồng tình nói :
-Cứ xem chiến cuộc thì song phương đang liều mình quyết đấu. Chỉ cần bên nào lơi lỏng tất táng mạng đương trường, chẳng lẽ đại ca không nhận ra điều đó ?
Lão cao gầy cười, ra vẻ kẻ cả :
-Nói liều mạng, chỉ có thúc điệt Nhan Kiếm Hồng mà thôi. Đồng Thiên Kỳ nếu như muốn lấy mạng hai người thì hắn đã xuất Tiềm Long chưởng lâu rồi.
Lão lùn thấp chợt hiểu đại ca mình có lý, lòng thoáng chấn động, vội ngẩn mặt lên trời hú dài một tiếng.
Cùng lúc đó ở trên không phận Phi Hà Đảo xuất hiện một đàn phượng lớn ngũ sắc.
Do lúc ấy trời còn tối, thêm nữa không ai ngờ có địch nhân lại mạo hiểm đến Phi Hà Đảo nhất là vào một lúc như thế này, vì thế không người nào phát hiện ra đàn phượng cả.
Tiếng hú của lão đảo chủ họ Lăng là tín hiệu cho vô số cao thủ Phi Hà Đảo đổ tới vây những người bị khốn vào giữa, tuy nhiên điều dó lại giúp người đang tới phát hiện nhanh người mình đang ở đâu.
Văn sĩ họ Nhan quét mát một vòng nhìn cảnh tượng xung quanh, sau đó chú mục vào ba người trong vòng đấu, đột nhiên cười nói với người bên cạnh :
-Lăng huynh sắp xếp thật chu đáo quá?
Lão họ Lăng cười to, không giấu được vẻ đắc ý :
-Hô hô hô.....Vạn Thánh và Phi Hà hải đảo xưa nay có mối giao hảo thâm tình. Sự việc xảy ra ở Phi Hà đảo, tiểu đệ nào dám bỏ qua cửu gia của Nhan huynh đệ để tổn thương hòa khí của hai nhà.
Lúc này trong dấu trường, cuộc kịch chiến đã vượt ngoài năm mươi chiêu. Đồng Thiên Kỳ bụng đã lo, não bộ lại không ngừng suy nghĩ sao cho kế sách vẹn toàn, bởi thế chiêu thức không còn linh hoạt như trước. Đổi lại, công thế của thúc điệt Nhan Kiếm Hồng càng lúc càng thêm uy mãnh.
Lúc này Đồng Thiên Kỳ chợt phát hiện ra tiếng vỗ cánh rất nhẹ trên không.
Chàng không ghìm mình được ngước mắt nhìn về phía khoảng không tối sẩm, phát hiện được đàn chim, lòng chàng nhẹ nhõm hẳn ra.
Cùng lúc Đồng Thiên Kỳ một thoáng sao nhãng, chợt nghe thúc điệt họ Nhan cùng quát lên :
-Họ Đồng ngươi, ngã này ?
Dứt lời chiêu đã cận kề, áp sát vào hai chỗ tử huyệt trên người Đồng Thiên Kỳ.
Lúc này không kịp hoàn thủ, Đồng Thiên Kỳ quyết định rất nhanh. Nếu lùi tránh thì không khỏi thụ thương, nhưng xem ra hoàn thủ lại dễ mất mạng hơn nhiều.
Như theo phản xạ bản năng, chàng nhún chân nhảy phắt lên, động tác nhanh tựa sao băng.
Tuy chàng hành động thần tốc nhưng thúc điệt họ Nhan cũng chẳng phải hạng vừa.
"Soạt" một tiếng như xé lụa. Tuy thoát hiểm đứng chân vào chỗ an toàn, nhưng ngực áo Đồng Thiên Kỳ bị xé một đường dài hơn thước, từ đó máu tươi phun ra như suối.
Nhan Ngọc Dung nhìn thanh kiếm trong tay vấy máu, sắc mặt đằng đằng sát khí.
Đồng Thiên Kỳ đau khổ nhìn cảnh tượng đó, rồi dường như tình cảm bị khống chế hoàn toàn, chàng lạnh lùng nói :
-Nhan cô nương, Đồng mỗ nợ cô nương coi như đã trả rồi, từ nay về sau xin được tự do hộ thân, không còn sự câu thúc nữa !
Nhan Ngọc Dung khí hận vẫn còn ngùn ngụt, cười nhạt nói :
-Lại đây ! Bổn cô nương đang muốn ngươi hoàn thủ.. "Địa Sát lệnh chủ" Thạch tùng Linh biến sắc, không nén được giận kêu lên :
-Ân cứu một mạng, người còn muốn hắn trả cho họ Nhan ngươi bao nhiêu ?
-Ân cứu một mạng ?...
Nhan Ngọc Dung buột miệng nhắc lại, khuôn mặt diễm lệ chợt hóa thành ảo não, nàng nhìn đăm đăm vào tuấn diện của Đồng Thiên Kỳ, mấp máy môi như không thành tiếng.
-Ngươi muốn ta hoàn trả thế nào ?
Lão đảo chủ họ Lăng sầm mặt nói:
Đung điệt còn chưa rõ dã tâm của hắn nữa sao ?
Lời này đột nhiên cảnh tỉnh Đồng Thiên Kỳ. Chàng từ từ đưa song chưởng lên, lạnh lùng nói :
-Hai vị chực nhận ra chưởng thức này?
Nhan Kiếm Hồng chăm chú nhìn hai tay đối phương chợt thấy lạnh sóng lưng, buột miệng kêu lên:
-Tiềm long chưởng !
Vừa dứt lời hai tay lão ngấm đề tụ toàn thân công lực.
Nhan Ngọc Dung vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên nói giọng hoang mang:
-Ngươi... ngươi.. không định giết chúng tạ.. Mi tâm huyệt còn chưa hiện huyết...
Ngay lúc ấy đột nhiên nghe tiếng Lăng Tùng kêu to:
-Thái Phượng! Thái Phượng! Thái Phượng của Vạn Thánh đảo.
Đồng thời với tiếng kêu của Lăng Tùng phát ra, ở bậc thềm trước đài sảnh hiện ra hai lão nhân tóc bạc trắng hình thù cổ quái Lão đảo chủ họ Lăng nghe tiếng ngẩng đầu, sắc mặt chợt biến. Lão còn chưa kịp nghĩ ngợi gì đã nghe Đồng Thiên Kỳ nói lạnh lùng :
-Cô nương xem ta có định giết các người không ?
Dứt lời hướng nhanh sang hai đối thủ, hai tay khuyên một vòng, lập tức một đám hàn long xuất hiện bao phủ lấy Nhan gia thúc điệt.
Xú tì Ngũ Xảo Vân đã nghe Nhan tiểu thư nói rằng mình cũng không cự lại Tiềm Long chưởng. Vừa thấy Đồng Thiên Kỳ xuất hủ, cô ta vội la lên :
- Đồng Thiên Kỳ ! Ngươi nhẫn tâm thật sao ?
Lăng Tùng chợt động lòng trước mỹ nhân, sợ Đồng Thiên Kỳ xuất thủ đả thương, lại cậy mình người đông, thế mạnh, cũng chạy xổ vào đấu trường.
Trước đại sảnh, lão nhân tóc bạc đứng bên phải nhếch môi cười nói :
-Thạch Tùng Linh quả nhiên vì người của họ Nhan mà tới đây. Nay có Đồng Thiên Kỳ, chúng ta có thêm trợ lực không nhỏ...
Lão nhân kia tỏ vẻ không đồng tình :
Đù Đồng Thiên Kỳ không đến chẳng lẽ Nhị Thánh chúng ta còn sợ lão ư?
Lão đứng bên phải thâm trầm nói :
-Thế mới là thêm một việc không bằng bớt đi một việc đó... không được rồi.. Lúc đó dĩ nhiên cuộc chiến ở đấu trường đã kết thúc. Nhan Kiếm Hồng vừa ngã xuống chưa kịp chạm đất thì Địa Sát lệnh chủ Thạch Tùng Linh đã vọt ngay tới quấn lấy, còn Nhan Ngọc Dung đã sớm nằm trong vòng tay của tì nữ Ngũ Xảo Vân, cả hai thúc điệt vẫn còn chưa chết.
Chợt nghe tiếng Đồng Thiên Kỳ kêu:
-Chạy nhanh.
Chàng dứt lời đánh ra một chưởng về phía Lăng Tùng.
Địa Sát lệnh chủ Thạch Tùng Linh khẽ thở dài rồi tự nhiên lão bật cười to :
- Đồng Thiên Kỳ ! ngươi vẫn chưa nghĩ ra mục đích lảo phu tới Phi Hà đảo làm gì sao ? Bây giờ chúng ta lại tới Vạn Thánh đảo quyết thắng phụ một phen, người đủ dũng khí đi chứ ?
Lão lại trầm giọng kêu :
-Nhan Kiếm Hồng, lúc này ngươi chưa đi còn chờ gì lữa ?
Vừa nói xong, lão nhún mình nhảy phắt lên lưng một con phượng lớn bay cách mặt đất hơn năm trượng. Tiện tay, lão giải khai huyệt dạo cho Nhan Kiếm Hồng.
Nhan Kiếm Hồng tính nóng như lửa, huyệt đạo vừa được giải khai, lão giằng khỏi tay Thạch Tùng Linh lao bổ xuống.
Đột nhiên một giọng sắc lạnh vang lên:
-Kiếm Hồng dừng lại !
Giọng nói đầy uy lực lại hướng xuống mặt đất :
-Kiếm Long đều lên nhanh cả đi !
Giọng nói dó làm người ta không dám cự lại.
Nhan Kiếm Hồng bướng bỉnh là thế mà nghe lệnh cũng lặng người, hỏa khí tiêu mất cả, quay mặt sang cung giọng đáp :
-Hài nhi tuân lệnh !
Dưới mặt đất văn sĩ họ Nhan tức Nhan Kiếm Long cùng Ngũ Xảo Vân, Trác Kình Mãnh Long tuy chưa hiểu đầu cua tai ếch ra sao, nhưng hiểu ngay rằng đây là cơ hội tốt nhất dể thoát thân.
"Quân tử phục thù mười năm chưa muộn“, Nhan Kiếm Long quét mắt nhìn Lăng Tùng và Đồng Thiên Kỳ hừ một tiếng.
-Chúng ta đi thổi, Xảo Vân nhường tiểu thư và Mãnh huynh lên trước.
Tì nữ Ngũ Xảo Vân đã lâu theo tiểu thư hành khứ giang hồ, nghe lệnh không chút chậm trễ ôm Nhan Ngọc Dung phi thân lên một con phượng lớn đang bay lướt qua.
Tiếp theo Trác Kình Mãnh Long cùng Nhan Kiếm Long cũng lần lượt nhảy lên lưng phượng.
Tuy động tác cực nhanh, kết quả đạt được thật mỹ mãn, nhưng sợ hai lão nhân trước tiền sảnh tổ chức ngăn trở, nên người phát lệnh ngồi trên lưng một con trong bầy phượng, thấy vị đảo chủ cuối cùng của Vạn Thánh đảo bình yên lên phượng rồi, hú lên một tiếng, đàn phượng lập tức chao mình võ cánh bay lên cao.
"Địa Sát lệnh chủ" Thạch Tùng Linh thấy vậy thất kinh kêu lên :
-Nhan lão nhi ? Mau hạ lệnh để lão phu lấy một con phượng để tiếp ứng cho Đồng Thiên Kỳ.
Người phát lệnh lãnh đạm nói :
-Tuy cừu nhân của Vạn Thánh đảo không mượn tay hắn để trừ khứ chúng ta thì tình thế lúc này cũng không xoay chuyển được nữa. Lão phu đành thất lễ vậy!
Giọng nói lạnh lùng không biểu hiện tí tình cảm nào.
Thạch Tùng Linh chợt hiểu, giận tím cả mặt, lại quét mắt nhìn không thấy Mai Phụng Linh và ba người kia đâu liền hỏi to tiếng :
-Nhan lão nhi, ngươi nói cừu nhân là ai ?
Người phát lệnh trả lời :
- Đồng Thiên Kỳ và Phi Hà đảo.
Địa Sát linh chủ Thạch Tùng Linh vểnh bộ râu trắng dài, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào lão nhân phát lệnh như không hiểu lão nói gì, hồi lâu mới quát lên:
-Nhan Chấn Thái ! Lão phu lúc nào thật không biết... chửi ngươi câu gì nữa đây!
Nói xong cúi đầu nhìn xuống, kêu to:
- Đồng Thiên Kỳ ngươi gắng hết sức nhảy lên đi. Lão phu giúp ngươi một tay nhanh lên nào !
Ở dưới đất, vừa lúc Lăng Tùng dùng hết sức lực công tới. Mi tâm huyệt trên trán Đồng Thiên Kỳ ửng dỏ, chàng ngẩng đầu nhìn lên không nói:
-Huyết Kiếp Thủ xưa nay chưa tới nơi nào mà không gây thù oán. Thạch Tùng Linh ! Nếu rủi Đồng mỗ vĩnh viễn nằm lại đây Đồng mỗ hy vọng ngươi hiểu rằng bọn Mai Phụng Linh bốn người đối với người không cừu oán. Hãy đi đi. Đồng Thiên Kỳ tuy không cám ơn ngươi giúp đỡ nhưng xin giúp tâm nguyện cuối cùng này của Đồng mỗ.
Ngươi đã làm vì Đồng mỗ không ít, nhưng xin hãy giúp thêm việc đó Đồng Thiên Kỳ nói xong, song chưởng xuất ra, dĩ nhiên một chiêu "Tiềm long sơ động".
Dường như không ngờ sự việc phát triển một cách lạ lùng ngoài sức tưởng tượng kia, đấu trường phút chốc chỉ còn trơ lại một mình Lăng Tùng đối địch với Đồng Thiên Kỳ, mọi cặp mắt nhìn vào đều thấy rõ tình thế không còn cách nào cứu vãn.
Lăng Tùng vốn không chủ định vào đối địch với Đồng Thiên Kỳ mà chỉ tỏ vẻ anh hùng trước mặt mỹ nhân, cậy bên mình người đông thế mạnh và địch nhân của Đồng Thiên Kỳ không phải chỉ có người của Phi Hà đảo.
Khi hiểu ra mình vừa đi một nước cờ sai, nhìn lại đã thấy lớp lớp hàn long đang uốn lưng lại gần, hắn kinh hoảng thốt lên :
-Tiềm long ẩn !
Vì thế từ ngoài vòng đấu lao vào rất gấp nên mọi sự đối phó lúc này đều đã muộn.
Phi Hà đảo chủ, tuy bản tính chỉ trọng đến cá nhân mình bất kể thân sơ nhưng phụ tử vẫn là thiên tính, thấy tình thế nguy ngập liền hét to một tiếng lao bổ vào :
- Đồng Thiên Kỳ ! Người đừng hòng sống sót rời khỏi nơi đây, chớ mong hại mạng con ta !
Quét mắt nhìn Phi Hà đảo chủ đang lao tới, Đồng Thiên Kỳ biết lão không thể nào cứu được nhi tử mình nữa, chàng cười nhạt nói :
-Tôn giá tự tin mình có khả năng ấy ư ?
Gần như cùng lúc đó sau lưng Đồng Thiên Kỳ có hai bóng người lao vút đến nhanh như ánh chớp, bốn bàn tay cùng lúc đánh thẳng vào lưng chàng.
Chưởng xuất tĩnh lặng không có chút chưởng phong nhưng ẩn chứa một tiềm lực dời nhà thuyền núi, vốn là tuyệt học của Phi Hà đảo đã từng bấy lâu làm chấn khiếp võ lâm-"Lục Hà Chưởng".
Và người đánh ra là hai lão nhân tóc bạc vừa tự xưng là Phi Hà Nhị Thánh kia.
Đồng Thiên Kỳ vừa xuất chưởng đánh Lăng Tùng đột nhiên phát hiện sau lưng có áp lực đánh tới. Nét mặt vẫn lạnh băng của chàng lúc này cũng bất chợt thoáng hiện vẻ kinh hoảng. Tuy chàng không chút coi nhẹ những tiềm lực tiềm ẩn ở Phi Hà đảo nhưng không thể nào ngờ những bậc cao thủ bậc nhất có thể phát ra những kình lực như vậy lại có thể thừa cơ đánh lén vào lưng mình, mà chàng căn cứ vào áp lực hiểu rờ rằng người xuất chưởng phải có công lực cao cường hơn nhị vị đảo chủ nhiều.
Trong chốc lát, Đồng Thiên Kỳ biết mình không thể thoát khỏi vùng áp lực mạnh mẽ và phạm vi rộng lớn như vậy. Song chưởng vừa phát không kịp biến chiêu, chàng vội nhún chân dùng thân pháp thi triển chiêu "Long du bích tiêu".
Thời gian chỉ trong một chớp mắt tiếp liền nhau một tiếng ru thê lương và một tiếng kêu đau đớn cố nén lại chìm trong tiếng chạm chưởng vang rền.
Tiếng kêu thứ nhất là của Lăng Tùng.
Hắn bắn tít lên không. Khi lão đảo chủ cao gầy giữ được trong tay thì người đang rơi xuống chỉ còn là cái xác không hồn, huyệt ấn đường hằn rõ một hàn long màu đỏ dấu hiệu nạn nhân của Huyết Kiếm Thủ.
Còn Đồng Thiên Kỳ cũng bị bắn xa tới ba mươi trượng, cao gần mười trượng, xuống đất rồi vẫn loạng choạng chực ngã, khóe miệng máu tươi trào xuống vết thương cũ trước ngực hòa thành một khối.
Tất cả những diễn biến vừa rồi diễn ra chỉ một khoảng thời gian ngắn chưa đủ uống xong một chẻn trà, kể từ lúc Đồng Thiên Kỳ đánh ngã hai thúc điệt Nhan Kiếm Hồng đến khi chàng thọ thương bởi chưởng lực liên hợp của hai lão nhân đánh lén.
Lúc này đàn phượng đã bay khá xa nhưng thanh âm vẫn còn nghe rõ.
Địa Sát lệnh chủ vốn lo lắng theo dõi tình hình dưới mặt đất. Trên mặt lão chợt hiện sát cơ, tuy nhiên lão lại cất tiếng cười to một cách khác thường, nói :
- Đồng Thiên Kỳ ! Lão phu ra đi chuyến này không phải vì sợ chết, lão phu muốn vạch rõ cho những con lừa ngu ngốc không phân biệt thị phi này vĩnh viễn hối hận về những hành động của mình hôm nay. Ngươi hãy chờ lão phu trở lại Phi Hà đảo, khi đó ta và ngươi sẽ tranh một cuộc thắng phụ. Ha ha hạ..
Tiếng cười ngạo nghễ ấy vừa dứt, trên khóe mắt gian giảo của lão bỗng lấp lánh hai giọt nước mắt.
Ngẩng nhìn lên không, Đồng Thiên Kỳ nở một nụ cười thê thảm, gượng vận khí nói:
-Hối hận hay không đối với người đã khuất chỉ là vô bổ. Hoài niệm hãy cho vào quá khứ để người sống khỏi nuối tiếc làm gì... "Địa sát lệnh chủ" Thạch Tùng Linh !
Đồng mỗ hy vọng ngươi đừng quên gia ân vì Đồng mỗ.
"Địa Sát lệnh chủ" Thạch Tùng Linh cảm động nói to :
- Đồng Thiên Kỳ ! Tâm ý lão phu đã quyết, giá ngươi chịu nghe lão phu đến Vạn Thánh đảo phen này!
-Xin đừng quên Mai Phụng Linh, tôn giá hãy đi đi.
Địa Sát lệnh chủ nặng nề thở dài nói lảm nhảm :
- Đang lúc đứng giữa sự sống và cái chết mà vẫn lo nghĩ đến sự an nguy của người khác, sự lạnh lùng cố hữu trên nét mặt thực chất ẩn chứa nhiệt tâm hiếm có khiến người ta khó lòng tin được.
Lão cúi xuống nói to :
-Trước khi lão phu xuống lỗ, nguyện hết lòng chiếu cố cô ta.
Đồng Thiên Kỳ nhìn bốn phía võ sĩ Phi Hà đảo hướng tia mắt hau háu vào mình như hổ đói trước khi vồ mồi, chàng bỗng thấy lòng thư thái và bình thản.
Chàng cười nói điềm nhiên :
-Lẽ ra Đồng mỗ nên cảm tạ các ngươi.
Lúc này đàn chim phượng đã bay xa nhưng vẫn vẳng đến tiếng cười ngạo nghễ của "Địa Sát lệnh chủ" cùng tiếng nói âm vang :
- Đồng Thiên Kỳ, đừng quên giữa hai ta vẫn còn một trường đấu còn chưa phân thắng phụ.
Lăng đảo chủ đau khổ đặt xác Lăng Tùng xuống đất, ngẩng dầu nhìn hai lão nhân tóc bạc, ảo não nói:
-Tùng nhi chết rồi !
Hai lão nhân thoáng biến sắc nhưng trấn tĩnh lại ngay, cùng lạnh giọng :
-Ngươi oán hận chúng ta không thời xuất thủ cứu nó hay sao !
Phi Hà đảo chủ khiếp sợ, vội vàng cúi mình nói :
-Phi Hà không dám, tuy nhiên gã họ Đồng kiạ..
Hai lão nhân hiểu ý, ngắt lời :
-Ngươi yên tâm, Đồng Thiên Kỳ hay cũng gọi là Huyết Kiếm Thủ sẽ táng mạng ở bổn đảo.
Nói rồi hai người đưa mắt nhìn nhau cùng chậm bước lại phía Đồng Thiên Kỳ.
Tuy không có biểu hiện nào trên nét mặt nhưng Đồng Thiên Kỳ hiểu rõ rằng mình đang mang thương thế rất nặng, hôm nay muốn sống rời khỏi nơi đây còn khó hơn chắp cánh lên trời. Có lúc chàng thoáng nghĩ có nên tàng ẩn vào rừng cho chữa khỏi thương thế mối trở lại đôi địch hay không?
Hai lão nhân tóc bạc đã cách Đồng Thiên Kỳ chừng mười trượng.
Lão nhân bên trái, mi trắng như mây đôi mắt ti hí nhỏ bằng hạt đậu, từ đó phát ra tia nhìn sắc như điện, miệng khỉ mũi diều, hai tay dài quá gối, mình cao sáu thước, hình như người vượn thời tiền cổ. Căn cứ vào hình dung mà phán đoán thì lão nhân này hẳn là "Viên Thánh" Lăng Phi Nhã trong Phi Hà Song Thánh.
Lão nhân bên phải, hàng mi trắng dài ước chừng hai tấc, mũi tẹt mắt cá, môi mỏng cằm nhọn, đích là "Bằng Thánh" Lăng Phi Hồng.
Hai lão nhân vẫn chầm chậm bước, tới cách Đồng Thiên Kỳ một trượng mới dừng lại.
"Viên Thánh" Lăng Phi Nhã đưa mắt nhìn thiếu niên từ đầu tới chân hồi lâu rồi đột nhiên cất tiếng cười khùng khục :
-Ngươi là Đổng Thiên Kỳ, gần đây mới lộ diện giang hồ.
Nghe khẩu khí vô cùng kiêu ngạo.
Đồng Thiên Kỳ nhếch môi cười nhạt :
-Hai vị đại khái là Phi Hà Nhị Thánh nhị Hầu gì đó ?
Tuy nhiên "Bằng Thánh" Lăng Phi Hồng vẫn ghìm được cơn giận, trầm giọng đáp :
-Tiểu tử ! Ngươi nói đúng dó ! Giả sử lão phu đoán không sai thì nhất định thương thế trên mình ngươi không nhẹ.
-Bất kể thương thế nặng nhẹ thế nào, quý đảo cũng đã trả giá bằng sinh mạng của một vị đảo chủ tương lai rồi.
Phi Hà đảo chủ nghe đối phương nhắc đến ái nhi của mình, mặt hiện đầy sát khí, đang định xông tới thì bị "Viên Thánh" Lăng Phi Nhã ngăn lại, nói :
-Khoan đã !
Lão lại quay sang Đồng Thiên Kỳ :
-Ngươi nói không sai, giá mà bổn đảo phải trả không nhẹ tí nào, nhưng nếu so với Đồng Thiên Kỳ ngươi thì không đáng là bao, bởi vì ngươi là Huyết Sát Thủ đương kim trùng hiện võ lâm.
-Tôn giá đừng quên, Đồng mỗ còn đứng giữa trời đất ở đây.
Lăng Phi Nhã cười khùng khục nói :
-Lão phu xưa nay chưa có hư ngôn Việc trả giá hôm nay coi như đã xong, mạng ngươi nằm trong tay chúng ta đây Đồng Thiên Kỳ ngắt lời :
-Tôn giá vừa nói rằng chưa bao giờ hư ngôn ư ?
"Viên Thánh" Lăng Phi Nhã dẩu cái mồm vượn, trừng cặp mắt ti hí nói :
-Tiểu tử ngươi cho rằng Nhị Thánh nói láo ngươi với hay sao ?
-Vậy Đồng mỗ muốn hỏi một việc, tôn giá có thể đáp sự thật không?
-Lão phu xưa nay chưa cự tuyệt yêu cầu của bất cứ ai đã bị mình khống chế, tiểu tử ngươi cứ hỏi.
Đồng Thiên Kỳ cười nhạt nói :
-Ai bị khống chế, lúc này xác định còn quá sớm. Tuy nhiên Đồng mỗ muốn đề cập đến một người mà quý đảo chủ đã nói có quan hệ với nhị vị.
Nhị Thánh cùng ngơ ngác đồng thanh hỏi :
-Ai ?
Đồng Thiên Kỳ nói rành rọt :
-Huyết kiếp thủ Vân Không.
Phi Hà Nhị Thánh vốn nghe nói tới tên ấy đã thất kinh biến sắc nhưng chỉ thoáng qua rôi tiêu thất ngay. Viên Thánh lành lạnh cười nói :
-Sự thực chúng ta đây từng tham gia vào vụ thảm án này.
Đồng Thiên Kỳ cố hết sức trầm tĩnh, hỏi tiếp :
-Trừ hai vị tôn giá, còn ai tham gia vụ án đó nữa ?
"Bằng Thánh" Lăng Phi Hồng vừa định chặn lời Viên Thánh thì lão ta đã nói -Tiểu từ ngươi có biết vì sao lão phu cần phải đối phó với lão ta không ?
Đồng Thiên Kỳ hỏi tiếp một cách căng thẳng và khẩn trương :
-Tôn giá còn chưa trả lời hết câu hỏi của Đồng mỗ mà.
"Viên thánh" lờ đi như không nghe thấy, tiếp giọng:
-Vì lão trọc đó không chịu để lão phu sử dụng.
Đồng Thiên Kỳ nói một giọng khinh thị không che giấu :
- Đúng ra là lão nhân gia không phụ họa với các ngươi quấy đảo giang hồ, vạch trần những mưu mô tàn bạo dẫn Đông Hải tới bờ vực thẳm với những bất hạnh xảy ra kế tiếp. Tôn giá định nói vậy chứ gì ?
"Bằng Thánh" Lăng Phi Hồng không nhịn được cười vang :
-Khá lắm ! Khá lắm, tiểu tử ! Trí tuệ ngươi không quá tồi, nói đúng đó !
"Viên Thánh" Lăng Phi Nhã sầm mặt -Nhị đệ ! Ngươi nói nhiều quá đó.
"Bằng Thánh" vẫn chưa chịu thôi:
-Sợ gì ? Nó còn bay lên trời được ư ? Tiểu tử, hôm nay lão phu đã cho ngươi nghe rõ mọi chuyện rồi. Trước mắt, ngươi chỉ có hai con đường, một là vĩnh viễn xa lìa nhân thế, hai là được Phi Hà đảo chúng ta thu dụng.
Tuy nói rằng Đồng Thiên Kỳ chỉ có bay lên trời mới thoát nhưng vẫn có chuyện giấu giếm không chịu nói ra. Thế mới biết họ thừa kinh nghiệm trên giang hồ, mọi việc đều có khả năng sơ suất.
"Viên Thánh" Lăng Phi Hồng tiếp lời :
-Muốn được bổn đảo thu dụng, lão phu cáo sở trước với ngươi là buộc phải uống một thứ dược vật kịch độc.
Đồng Thiên Kỳ chột dạ chợt hỏi :
-Người của Vạn Thánh đảo khônh nghe quý đảo chỉ huy, phải chăng dược vật ấy đã bị mất công hiệu ?
Nhị Thánh cùng ngơ ngác buột miệng hỏi:
-Ngươi... người đến đây ngẫu nhiên thôi ư ?
Đồng Thiên Kỳ điềm tĩnh đáp :
-Mục đích chủ yếu của Đồng mỗ đến đây là để cứu thoát bọp họ.
"Viên Thánh" Lăng Phi Nhã giận cực điểm, nhưng cũng thốt lên :
-Lão phu thật khâm phục trò diễn của đứa oa đầu kia.
-Không phải thế, kế hoạch này ngoài Đồng mỗ ra, người của Vạn Thánh đảo không hề hay biết.
Phi Hà Nhị Thánh nghe vậy đều biến cả sắc mặt. Bốn con mắt to nhỏ khác hẳn nhau dán chặt hồi lâu vào bộ mặt còn măng sữa của thiếu niên. Cuối cùng "Bằng Thánh" Lăng Phi Hồng cất tiếng :
-Nhị Thánh chúng ta tung hoành trên giang hồ bấy lâu nay, vậy mà chỉ lần này bại lạc dưới tay ngươi. Tuy nhiên ngươi có cứu được hai tên đảo chủ cũng e suốt đời không bao giờ khôi phục được công lực.
Đồng Thiên Kỳ nhận xét :
-Y dược bất tử bệnh, Phật độ hữu duyên nhân.
"Viên Thánh" Lăng Phi Nhã lóe ánh mắt sắc như điện, trầm giọng :.
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi hỏi hết chưa ?
- Đồng mỗ đã hôi xong rồi, chẳng qua hai vị còn chưa trả lời hết.
"Viên Thánh" cắt ngang :
-Lão phu không trả lời gì nữa.
Đồng Thiên Kỳ hỏi giọng châm biếm:
-Vậy tôn giá không cầm chắc rằng đã chế ngự được Đồng mỗ hay sao ?
"Bằng Thánh" Lăng Phi Hồng không nén được cơn phẫn nộ quát to :
-Tiểu tử, ngươi nên lựa chọn lấy. đường cho mình đi.
Đồng Thiên Kỳ đưa tay áo lau dấu máu nơi khóe môi, cười nói :
- Đồng mỗ có nhiều đường lắm, nhị vị không cần lo giúp.
-Tại bổn đảo, như lão phu đã nói, chỉ có hai đường mà ngươi có thể lựa chọn.
Đồng Thiên Kỳ bình tĩnh nói :.
- Đồng mỗ lại cho rằng chỗ này so với nơi khác không có gì khác biệt.
"Viên Thánh" Lăng Phi Nhã trợn mắt hỏi :
-Khác hay không thì ngươi sẽ biết ngay. Lão phu muốn ngươi lựa chọn nhanh đi.
Đồng Thiên Kỳ, nếu ngươi muốn sống, lão phu sẽ đưa thuốc cho ngươi lập tức. Chết, dù có vẻ vang đến đâu cũng không bằng sống.
Đồng Thiên Kỳ cười lớn:
-Ha ha hạ.. tôn giá quả là nằm mộng giữa ban ngày.
Mặt "Viên Thánh" lộ vẻ sát cơ. Lão trầm giọng :
- Đồng Thiên Kỳ ! Chấn thiên lệnh mang lại cho ngươi họa sát thân rồi.
Đồng Thiên Kỳ thấy lòng chấn động, buột miệng hỏi :
-Với Vân Không đại sư cũng do Chấn thiên lệnh ?
-Không sai cũng như ngươi bây giờ...
Đồng Thiên Kỳ cố ghìm lại nỗi lo không để lộ ra nét mặt. Trong đầu chàng lướt qua một ý nghĩ đồng thời một quyết định. Chàng bình tĩnh nói :
-Ngược lại, Chấn thiên lệnh đưa lại cho Đồng mỗ sinh lộ. Bởi vì lúc này Đồng mỗ hiểu rằng mình cần phải sống.. "Bằng Thánh" Lăng Phi Hồng ngửa mặt lên trời cất một tràng cười rồi nói :
-Tiểu tử ! Ngươi mới nằm mộng giữa ban ngày. Trừ phi mọc cánh, lão phu không tin rằng ngươi có thể thoát khỏi tay Nhị Thánh chúng ta và Nguyệt Hoa phu nhân đâu.
Đồng Thiên Kỳ thoáng ngạc nhiên, sau đó buột miệng hỏi :
-Nguyệt hoa phu nhân ư ?
"Bằng Thánh" Lăng Phi Hồng đắc ý cười to :
-Hoàn cảnh ngươi hôm nay chẳng khác gì lão Vân Không lúc trước. Hắc hắc...
hắc.. đều Huyết Kiếp Thủ cả mà.
"Viên Thánh" Lăng Phi Nhã nhíu mày, chừng như lão sợ nhị đệ mình bị đối phương khích bác mà phun hết bí mật chăng, liền buông giọng lạnh lùng :
- Đồng Thiên Kỳ, lão phu muốn tiễn ngươi về thập điện.
Phi Hà đảo chủ sợ Đồng Thiên Kỳ chạy thoát để sổng mất mối gia cừu, tức hạ lệnh :
-Triển khai một vòng vây lớn, thả đàn chó ra.

Các tập/chương/hồi khác của Tàng Long Đỉnh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !