Truyện kiếm hiệp
 

Tàng Long Đỉnh (Hồi 40)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1087

Tuy Đồng Thiên Kỳ là người khi gặp chuyện bất trắc đều tỏ ra minh mẫn cơ trí nhưng lúc này chàng không ngờ Kim Lệnh công tử hèn hạ tới mức mượn thân thiếu nữ kia để mong cứu mạng mình.
Lòng chàng thoáng hoang mang chưa biết xử trí thế nào. Mãi hồi lâu mới căm tức nhìn dối phương nói :
- Kim Lệnh công tử, ngươi đừng hòng ra khỏi thạch động này!
Tuy sắc mặt Kim Lệnh công tử vẫn tái nhợt nhưng nỗi khiếp sợ đã biến mất.
Hắn cười đắc ý :
- Đồng huynh, lúc này huynh đệ cùng hiểu mình khó an toàn ra khỏi động, công lực không bằng Đồng huynh, nhưng về phương diện cơ trí thì... Ha ha hạ.. chỉ sợ Đồng huynh còn kém huynh đệ mấy phần Đồng Thiên Kỳ bần thần bước tới một bước hỏi:
- Tôn giá cho rằng nhờ vào hành động hạ tiện đó là đã an toàn rồi sao ?
Kim Lệnh công tử không giấu sự trơ trẽn nói :
- Sao lại không ? Đồng Thiên Kỳ, những điều nên nói chúng ta đã nói hết rồi, nay cứ lấy tính mạng nữ nhân này đem ra thương lượng không hay lắm ư ?
Nói tới đó, hắn đưa tay chực chợp lấy uyển mạch thiếu nữ.
Đồng Thiên Kỳ biến sắc kêu lên :
- Hãy chậm !
Mục quang của Kim Lệnh công tử vẫn không rời khỏi Đồng Thiên Kỳ. Vừa thấy chàng bước lại gần, hắn giữ chặt trọng huyệt thiếu nữ, buông lời đe dọa :
- Dừng lại ? Nếu ngươi bước thêm một bước, mệnh của thiếu nữ này lập tức chấm dứt !
Thấy đối phương dừng bước, hắn trầm giọng :
- Đồng Thiên Kỳ ! Ta và ngươi không có thù giết cha, cũng không hận đoạt vợ.
Bổn công tử tin rằng ngươi không muốn tận mắt trông thấy mình bức tử cô nương xinh đẹp này đâu.
Tuy miệng cười có vẻ đắc thắng nhưng trong lòng vẫn chưa chìm hết cơn sợ.
Không có tiếng trả lời. Trong thạch động chìm vào tĩnh lặng nặng nề.
Thiếu nữ lúc này thôi điều tức, nàng bắt đầu hiểu ra sự tình. Thấy Kim Lệnh công tử đưa mình ra mà đổi cho tính mạng của hắn để đem mặc cả với Đồng Thiên Kỳ, lòng nàng trào lên xiết nỗi u sầu.
Đồng Thiên Kỳ là người trước tiên phá vỡ cảnh yên ắng. Chàng đanh giọng:
- Ngơi buông ra ngày ! Nếu động đến cô ta, coi như mạng ngươi kết liễu !
Kim Lệnh công tử cười giảo hoạt :
- Thì ra Đồng huynh quý giá hơn mạng huynh đê nhiều ?
Lại một hồi nữa, Đồng Thiên Kỳ trầm giọng :
- Kim Lệnh công tử, ngươi có thể đi, nhưng không được đụng đến cô ta.
Tuy biết rõ Đồng Thiên Kỳ là người trọng chữ tín, không bao giờ nuốt lời hứa, nhưng Kim Lệnh công tử như còn hồ nghi vào đôi tai của mình, liền hỏi lại :
- Đồng huynh nói huynh đệ đi theo cách nào ?
Đồng Thiên Kỳ châm biếm :
- Chẳng lẽ tôn giá còn muốn Đồng mỗ tiễn một chặng đường nữa sao ?
Kim Lệnh công tử vẫn không đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh trầm giọng :
- Xưa nay trên võ lâm người người đều biết Đồng huynh một lời hứa nặng tựa thiên kim. Nhưng huynh đệ lại không thể sơ suất với tính mạng mình...
Đồng Thiên Kỳ buông lời mai mỉa :
- Kim Lệnh công tử, ngươi cho rằng mạng mình quý giá đến thế sao.
- Huynh đệ tịnh không phải muốn tự đề cao mình, nhưng trong đời huynh đệ chưa bao giờ làm việc gì mà không cầm chắc Chợt Đồng Thiên Kỳ thấy nét mặt thiếu nữ tinh hẳn ra, nhìn mình nháy một cái, chàng nghĩ thầm:
"Chẳng lẽ cô ta đã phục hồi công lực ?".
Chàng vẫn cười nói với Kim Lệnh công tử.
- Tôn giá nói thế tức là điều kiện Đồng mỗ đưa ra không được ngươi tiếp thụ rồi !
Kim Lệnh công tử là người cơ trí, đâu phải không hiểu sự biến hóa trong thái độ của Đồng Thiên Kỳ ? Hắn thấy tính mạng mình lúc này như ngàn cân treo sợi tóc, nếu phạm đến tính mạng nữ nhân kia thì hắn cầm chắc chết thảm, nếu để lâu công lực cô ta hoàn nguyên mà bắt lấy hắn thì khốn. Với lại xưa nay đã bao giờ có ai nói rằng Đồng Thiên Kỳ thất ngôn bội tín đâu Hắn nở nụ cười gian xảo nói :
- Xưa nay Đồng huynh coi chữ tín nặng tựa ngàn vàng, huynh đệ đâu dám nghi ngờ, chẳng qua muốn Đồng huynh xác định lại lời nói của mình mà thôi ?
- Vậy thì ngươi còn chờ gì nữa mà không cút nhanh đi ?
Nghe vậy, Kim Lệnh công tử nén nỗi vui mừng, chắp tay nói :
- Non xanh còn đó, nước biếc còn đây, Đồng huynh chúng ta sẽ còn ngày tương ngộ ?
Đồng Thiên Kỳ không nén được sự khinh bỉ và căm giận :
- Ngươi cút ngay đi !
Kim Lệnh công tử không dám chần chừ, vội đứng dậy đi nhanh ra cửa.
Nhưng hắn còn chưa kịp đi hết bước thứ hai thì chợt nghe đằng sau vang lên tiếng cười đầy khinh miệt. Hắn thất kinh biết có biến vội quay lại xuất vội một chiêu "Trực đảo hoàng long".
Nhưng chỉ vừa xuất chiêu xong, Kim Lệnh công tử chợt thấy đau nhói ở cổ tay, liền đó hắn có cảm giác rằng nội lực dường như tiêu thất hết cả.
Trong lúc tuyệt vọng, hắn cho rằng Đồng Thiên Kỳ bội tín định buông một câu cay độc thì nhìn kỹ đối phương, hắn thảng thốt kêu lên :
- Hóa ra là cô nương !
Không sai ! Chính người đứng trước mặt Kim Lệnh công tử, một tay cầm chặt uyển mạch hắn, một tay túm lấy cổ áo, người đó là thiếu nữ mà hắn vừa định khống chế để cứu mạng mình.
Giọng thiếu nữ lạnh như băng :
- Kim Lệnh công tử ! Hãy đoán xem bổn cô nương sẽ xử trí ngươi thế nào ?
Trong cơn hoảng loạn Kim Lệnh công tử vẫn nhận thấy thiếu nữ nhìn qua đầu mình ra phía cứa động, ánh mắt biểu lộ muôn vàn thương yêu và trìu mến cùng giọng nói dịu dàng khác hẳn khi dùng để nói với hắn vừa rồi :
- Chúng ta xử trí cẩu tử này !
Tuy tình hình hết sức nguy khốn, nhưng bản năng sinh tồn đã nẩy sinh trong đầu óc gian ngoan của hắn những ý định khả quan. Hắn nhủ thầm :
"Con oa đầu này phải lòng hắn, tất phải nghe lời. Chỉ cần Đồng Thiên Kỳ chịu tha mình thì coi như đã sống".
Nghĩ vậy, Kim Lệnh công tử cố cất tiếng cười ngạo nghễ :
- Ha ha hạ.. Đồng huynh chơi nước cờ này cao tay hơn huynh đệ nhiều lắm !
Đồng Thiên Kỳ thật sự không ngờ sự việc lại biến chuyển ra như thế. Nghe lời châm chọc, nét mặt tuấn tú của chàng sầm xuống, chàng muốn tung một chưởng vào mặt tên giảo quyệt kia nhưng không tìm được lý do nào để phát tác nên thừ mặt ra ngơ ngác.
Thiếu nữ đanh giọng :
- Ngươi đừng khéo biện bạch. Nước cờ này, chàng ta không dính gì vào đây cả.
Đừng già mồm kẻo bổn cô nương không cho ngươi chết dễ dàng đâu.
Kim Lệnh công tử cười to nói :
- Lòng cô nương vốn đã thuộc về hắn, đương nhiên chỉ biện bạch cho hắn mới phải ! Bổn công tứ chỉ giận mình quá dễ dàng tin vào lời người khác để đến nổi thua thiệt thế này ?
Đồng Thiên Kỳ không nén nỗi giận, hằn học hỏi :
- Ngươi đổi trắng thay đen, đảo lộn thị phi, xác thực đó là kế thoát thân duy nhất đó mà thôi Kim Lệnh công tử cười đểu giả :
- Ha ha hạ.. Hôm nay trong thạch động này chỉ có hai ngươi và ta nữa là ba mà thôi. Cô nương kia đã say đắm ngươi rồi... Việc thất tín của Huyết Kiếp Thủ sẽ không bao giờ đến tai võ lâm được nữa, ngươi thừa biết như thế mà ! Ha ha hạ.. Thật nhất cử lưỡng tiện, vừa có được một bữa hú bí mặc sức, vừa diệt được kình địch của mình...
Thiếu nữ thấy Kim Lệnh công tử xúc phạm đến Đồng Thiên Kỳ thì giận tím mặt, muốn băm vằm hắn ra làm trăm mảnh liền cao giọng ngắt lời :
- Đồ đểu cáng ! Trước khi ngươi còn chưa đoạn khí, nếu ta không bắt ngươi xin lỗi Đồng tướng công, bổn cô nương sẽ không rời khỏi động này !
Nói xong nàng đưa tay muốn đánh.
Đột nhiên một giọng nói trầm u uất vang lên :
- Cô nương định hạ thủ thật sao ?
Nghe Đồng Thiên Kỳ nói thế, đôi tay nàng bỗng chùng hẳn xuống như không còn sức lực. Nàng quay nhìn Đồng Thiên Kỳ một lúc, rồi lại nhìn sang Kim Lệnh công tử vừa căm giận, vừa khinh bỉ, nói gọn :
- Cút ngay !
Thật chẳng khác gì đứng trước quỷ môn quan có người lại cứu, Kim Lệnh công tử đâu dám rề rà, mắt lấm lét nhìn hai người rồi vội vàng ôm dầu lùi nhanh ra khỏi động.
Thiếu nữ ngẩn ngơ nhìn theo hút bóng kẻ thù, từ đôi mắt đẹp ứa dần đôi dòng lệ.
Nàng đã giữ được sinh mạng tên dâm tặc đó trong tay mình, mối thù sắp được thanh toán thì cũng chính tay nàng buộc phải tha hắn ra, điều đó làm lòng nàng căm phẫn đến xót xa.
Một hồi lâu trong động im ắng như trong mộ địa, tịnh không nghe một âm thanh nào, dường như ở đây không còn sự sống.
Cuối cùng Đồng Thiên Kỳ phá tan cảnh tịch mịch đó :
- Cô nương, tôi biết cô nương cần báo mối thù vừa rồi, nhưng vì tôi mà cô nương đã tha hắn.
Giọng nói đầy vẻ hối lỗi.
Thiếu nữ nước đôi mắt nhòa lệ nhìn chàng :
- Đối với hạng người vô nghĩa ấy, chàng cần gì phải thủ tín ?
Lời nàng không phải hàm chứa sự trách móc. Đồng Thiên Kỳ buồn bã cười gượng :
- Đồng mỗ từ khi xuất đạo đến nay chưa mất chữ tín với ai bao giờ, lần này không phải là Đồng mỗ cần phải thủ tín với hắn, chẳng quạ..
Thiếu nữ vẫn chưa nguôi giận, nàng. ngắt lời hỏi :
- Vì danh ư ?
Vẻ mặt lãnh bạo của chàng vụt biến.
Đồng Thiên Kỳ nhìn qua hiện trường bề bộn những mảnh vải vụn bị xé tan tác, buồn bã nói :
- Đồng mo cũng không hề nghĩ đến danh lợi. Tiên nhân Đồng mỗ chưa hề thất tín với ai. Nhưng dù sao tối nay Đồng mỗ cũng đã lạm vào quyền lợi của cô nương rồi !
Nói xong chàng quay bước đi ra.
Thiếu nữ gọi giật lại :
- Chàng định di đâu ?
Đồng Thiên Kỳ hơi ngoảnh lại đáp :
- Tôi đã nói qua vớt cô nương, việc này có quan hệ đến thân thế của cô nương.
Thiếu nữ đến trước mặt Đồng Thiên Kỳ nói :
- Bây giờ khoan hãy dề cập tới việc đó, hãy bàn chuyện vừa rồi !
Đồng Thiên Kỳ đáp mà không nhìn nàng :
- Cô nương, nếu cô tối nay nhất định phải phục thù, Đồng mỗ tin rằng có thể đuổi theo bắt hắn trở lại.
Nói xong chàng quay người, không giấu sự ảo não.
Vừa kéo tay Đồng Thiên Kỳ, thiếu nữ vừa nói trong tiếng khóc :
- Chàng, chàng coi em là hạng người nào ?
Nói xong, nàng gục đầu vào vai Đồng Thiên Kỳ càng khóc to hơn.
Nhìn thiếu nữ thổn thức, Đồng Thiên Kỳ vừa bối rối, vừa cảm thương. Chàng buồn rầu nói :
- Cô nương đừng khóc nữa. Đồng Thiên Kỳ biết cô nương rất căm giận Kim Lệnh công tử. Nhưng hắn nói đúng, ở đây chỉ có ba người, dù cô nương giết hắn thì không ai được biết.
Nói xong Đồng Thiên Kỳ gỡ tay nàng định bỏ đi.
Thiếu nữ giữ chặt lấy chàng.
- Đừng đi ! em không để chàng đi đâu! Em biết rằng sở dĩ chịu thả hắn ra là vì mình. Nhưng lúc đó em quá kích động nên trách chàng quá lời. Hãy ôm em đi, giống như lúc chàng vừa mới vào đã quan hoài đến em ! Bây giờ tuy trong vòng tay chàng đây nhưng em biết khoảng cách giữa đôi ta vẫn còn xa lắm ! Thiên Kỳ ! Hãy chiều em, ôm em đi ?
Lời nói của thiếu nữ làm Đồng Thiên Kỳ xiết bao xạo xuyến ! Chàng lại nghĩ đến bức họa của mình mà nàng khâu trang trọng vào làn áo lót. Khuôn mặt vốn lãnh đạm của chàng đầy vẻ xót thương, chàng cầm lấy đôi bàn tay nàng, giọng tha thiết :
- Đừng khóc nữa, tất cả đã qua rồi.
Thiếu nữ ngước nhìn Đồng Thiên Kỳ, gấp giọng :.
- Chàng thực tha thứ cho em chứ ?
Đồng Thiên Kỳ sửa lại mái tốc rối tung của nàng, gật đầu :
- Nàng có sai gì đâu ! Chẳng qua lúc đó cách nhìn của chúng ta không giống nhau mà thôi.
- Em không kể. Chỉ cần biết chàng tha thứ cho em, chàng hãy nói đi !
Đồng Thiên Kỳ miễn cưỡng nói :
- Giả như lúc đó nàng làm gì có lỗi thì tôi cũng lượng thứ cho nàng...
Như vừa được trút khỏi tâm can khối đá nghìn cân bấy lâu đè nặng trong lòng, thiếu nữ vươn tay ôm lấy cổ chàng, ép đôi môi vào môi chàng. Đồng Thiên Kỳ bất giác cũng ghì chặt ngang lưng thiếu nữ.
Thời gian cứ thế trôi qua, hồi lâu thiếu nữ buông tay, nhìn Đồng Thiên Kỳ e thẹn hỏi :
- Thiên Kỳ, chàng có nghĩ rằng em thái quá không ?
Đồng Thiên Kỳ mỉm cười :
- Không ! Chì e nàng chọn nhầm đối tượng mất rồi !
Thiếu nữ vẫn bối rối cúi mặt xuống, nói khẽ :.
- Em thích quá, vừa rồi em mừng quá... Bởi vì...
Nàng tắc nghẹn không nói hết câu.
Đồng Thiên Kỳ đỡ nàng ngồi xuống phiến đá nói giọng quan hoài :
- Đêm khuya lắm rồi, nàng nên nghỉ ngơi một lát.
Thiếu nữ vẫn không chịu rời khỏi vòng tay chàng.
- Tuy hơi mệt thật, nhưng em lại không buồn ngủ ư nào. Em sợ mơ thấy nỗi hãi hùng vừa quạ.. Đêm nay với em có ý nghĩa biết bao ! Em sợ rằng nó trôi qua mau quá.
Đến lúc này, mới đưa tay lau đôi mắt đẫm lệ của mình.
Đồng Thiên Kỳ giúp nàng lau mặt, dịu dàng bảo :
- Chẳng lẽ nàng có thể thức suốt đêm sao ? Ngủ đi, đêm nay ta sẽ không rời xa nàng đâu !
- Chỉ đêm nay thôi ư ?
Đồng Thiên Kỳ thở dài nói :
- Ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng cho thế có đúng không ?
Thiếu nữ lắc dầu tỏ vẻ không đồng tình :
- Chỉ cần hai ta đừng bỏ nhau thì không ai có thề phân ly chúng ta được. Trừ phị..
trừ phi chàng không muốn cùng em...
Chừng như không định nói câu sau cùng, lại không thể không nói. Nhưng vừa thốt ra, thiếu nữ lại cảm thấy bất an.
Đồng Thiên Kỳ xúc động than thầm :
- Vô luận thế nào, ngày mai chúng ta cũng đành phân ly thôi ! Nàng là nữ nhi của Vạn Thánh Đảo chủ, mà ta đã nguyện không đặt chân lên đó nữa.
Nghĩ vậy, chàng lắc đầu nói, nhưng giọng nói không khỏi ngập ngừng :
- Không đâu ! Nếu ta không muốn cùng nàng gần gũi thì lúc này ta đã nói rõ thân thế của nàng rồi ?
Thiếu nữ nghe xong chợt thảng thốt, thoát khỏi vòng tay của Đồng Thiên Kỳ.
Nàng hoảng hốt nhìn thẳng một chàng, gấp giọng hỏi :
- Cha mẹ thiếp có oán cừu gì cùng chàng chăng ? Nói đi, chàng hãy nói đi ! Có hay không ? chàng hãy nói với em một lời !
Giọng nói của thiếu nữ run run đầy khẩn cầu và nài nỉ, dự cảm những gì kinh khủng nhất.
Đồng Thiên Kỳ cười nhìn nàng, chậm rãi nói :
- Không cừu, cũng không oán.
Thiếu nữ không tin, vân hỏi dồn :
- Có, nhất định có, em biết mà. Chàng quả thật không muốn nói đến họ.
Đồng Thiên Kỳ ngồi xuống, vỗ vào phiến đá cạnh mình, bình tĩnh nói :
- Nàng ngồi xuống đi. Đồng Thiên Kỳ nói không có, là không có mà !
Thái độ bình tĩnh của Đồng Thiên Kỳ làm thiếu nữ hơi an lòng nhưng nàng vẫn băn khoăn nói :
- Em đoán rằng giữa chàng và họ hẳn có mối hiềm khích nào đó chàng không chịu nói rõ với em sao ?
Giọng nàng đầy cầu khẩn.
Đồng Thiên Kỳ không ngờ bị dồn vào nước ấy đành nói :
- Ta không nghĩ đến chuyện sẽ gặp người của Vạn Thánh Đảo nữa.
Thiếu nữ ngơ ngác hỏi.
- Vạn Thánh Đảo ? chàng nói phụ mẫu em là người Vạn Thánh Đảo ư ?
Đồng Thiên Kỳ biết mình vừa lỡ lời đành nói thật :
- Cô nương lệnh tôn chính là Vạn Thánh Đảo chủ... Hãy ngồi xuống đã... có lẽ ta đành nói hết với nàng những điều liên quan Thiếu nữ như quên mất hiện tại, nàng nói thì thầm :
- Vạn Thánh Đảo... Kim Lệnh công tử nói rằng ở đó có một nữ tử rất giống em.
Nàng cùng yêu chàng. Chăng lẽ nàng là tỷ tỷ của em ?
- Đúng thế cô nương ! Lệnh tỷ tên là Nhan Ngọc Dung. Tôi cho rằng nhất định tên nàng có chữ trùng với cô ta.
Thiếu nữ đến gần Đồng Thiên Kỳ, tựa vào tay chàng ngồi xuống.
- Chàng yêu em chỉ vì một chữ giống nhau đó thôi ư ư ?
Đồng Thiên Kỳ cười nói :
- Trước hết ta sẽ nói về thân thế của nàng đã. Ngày gặp gỡ của cô nương với gia đình sẽ không còn xa nữa. Khi đó lệnh tôn sẽ nói hết với nàng.
- Nhưng chàng kể với em do đâu mà chàng biết chuyện đó chứ ?
Đồng Thiên Kỳ gật đầu, đem chuyện mình được Thập Điện Truy Hồn Y cứu trong động, vào lấy dược liệu gặp "Địa Đao" Ngũ Tinh Khôi và lão đã thú nhận dự định trả thù hèn hạ của mình bị thất bại ra sao kể hết cho thiếu nữ nghe. Kể xong, chàng bình tĩnh nói :
- Cô nương, tôi nghĩ rằng ngày mai cô nên trở về đoàn tụ với gia đình.
Thiếu nữ vội hỏi :
- Còn chàng ?
Đồng Thiên Kỳ không trả lời, chỉ nói:
- Trời sáp sáng rồi, để tôi đi tìm mấy thứ quần áo cho cô nương mặc tạm.
Chàng định đứng lên thì thiếu nữ đã giữ lại - Chàng còn chưa trả lời câu hỏi của em mà !
Đồng Thiên Kỳ do dự một lát rồi nói :
- Lẽ ra tôi nên đưa cô nương về, nhưng đã nguyện không đặt chân lên Vạn Thánh Đảo nữa.
Thấy trong vẻ bình tĩnh của Đồng Thiên Kỳ ẩn chứa nỗi xót xa, thiếu nữ nghĩ thầm :
- Võ công của chàng cao cường, tính tình lại ương bướng. Vì thế quyết không phải vì sợ phụ thân mình phụ cừu mà chàng không tới Vạn Thánh Đảo. Mặt khác, chàng là người trọng chữ tín ân oán phân minh cho nên không đến nổi mất sĩ diện mà không dám nhìn mặt của người Vạn thành Đảo. Như vậy có thể suy đoán người trong Vạn Thánh Đảo có gì đó mang lỗi với chàng mà chàng lại không muốn truy cứu nên không muốn đến đó nữa mà thôi.
Nghĩ thế nàng thử thăm dò :
- Chàng vừa cứu được thân em, lại giúp song thân tìm được em. Như vậy gia phụ chỉ còn biết cảm kích chàng mà thôi, nhưng chuyện khác em cho rằng có thể thương lượng được.
Đồng Thiên Kỳ đăm chiêu nhìn vào một gốc xa nào đó, nói như vô hồn :
- Lệnh tôn cũng đã cứu mạng tôi rồi...
Thiếu nữ nói như khẳng định :
- Em tin chàng không phụ bất kỳ ân huệ của ai. Gia phụ và gia thúc bị giam khốn ở Phi Hà đảo, bây giờ họ được cứu ra. Phi Hà Đảo chủ tuy không nói ai đã cứu họ, lúc dó em cũng không đoán ra người đó là ai. Nhưng nay ai đã hiểu rõ rồi ! Em cứu một mạng chàng, nhưng đổi lại chàng đã cứu ba nhân mạng của Vạn Thánh đảo, vậy chàng không còn gì khiếm khuyết với Vạn Thánh đảo nữa, em nói vậy đúng không ?
Đồng Thiên Kỳ nghe xong chợt thấy lòng rung động, nghĩ thầm :
- Thiếu nữ này thông tuệ, chẳng kém biểu muội của nàng chút nào. Ta vừa nói một câu đã khiến nàng liên tưởng đến nhiều chuyện như vậy, sự suy luận ấy thật đáng kính phục ?".
Chàng cười nói lấp :
- Lúc này tôi có nói cùng chẳng ích gì. Khi cô nương trở về rồi mọi chuyện tự khắc sẽ rõ.
Thiếu nữ bướng bỉnh lắc đầu :
- Em tin mình không đoán sai. Đương nhiên về Vạn Thánh Đảo em biết nhiều chuyện, nhưng tin chắc gia phụ có chỗ không phải với chàng. Đúng vậy không ?
Đồng Thiên Kỳ kêu lên :
- Không, cô nương đừng nói thế... sắp sáng rồi, tôi cần tìm y phục cho cô nương đây Thiếu nữ vẫn không buông tay chàng, rầu rĩ nói :
- Chuyện y phục đối với người chết thì có ý nghĩa gì ?
Đồng Thiên Kỳ thảng thốt nhìn nàng nói:
- Chất tàn độc trong người cô nương đã tiêu thất, thể trạng đã bình thường trở lại, cô nương nói gỡ gì thế ?
Thiếu nữ không trả lời mà nhìn chàng, hỏi qua hàng nước mắt chứa chan :
- Chàng biết em vì sao bị người ta đầu độc không ?
- Vì nàng đã gặp Nguyệt Hoa phu nhân chứ gì ?
Thiếu nữ lại hỏi :
- Trước đây Nguyệt Hoa phu nhân bị em giam giữ ở Lạc Hà Cốc thuộc Thiên Sơn.
Chàng có biết vì lý do gì bà ta xuất hiện ở đây ?
Đồng Thiên Kỳ nghĩ ngợi một lát rồi trả lời :
- Sau khi trốn khỏi đó, bà ta biết ở đây có thể tìm được thuộc giải độc... À, phải rồi. Yên Di Thánh chế thuốc chẳng qua là giúp bà ta trị thương trừ độc chứ chẳng nghi !
Thiếu nữ gật đầu tán thành :
- Đúng thế "Thập Điện Truy Hồn Y" Yên Di Thánh có một ái nữ duy nhất. Cô này bị Nguyệt Hoa phu nhân khống chế phải chế thuộc trừ độc cho bà ta. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chủ yếu.
Đồng Thiên Kỳ ngạc nhiên hỏi :
- Thật thứ ư ? vậy đâu là nguyên nhân chủ yếu ?
Thiếu nữ đáp :
- Mục đích chính để Nguyệt Hoa phu nhân trở về đây là nhằm bá chủ các đảo ở Đông Hải. Hiện nay khu vực lân cận chỉ có Yên Di Thánh không gia nhập Nhật Nguyệt Bang nên bà ta muốn tiêu diệt lão. Ngoài ra còn có Vạn Thánh Đảo nữa.
Đồng Thiên Kỳ bản tính mặt lạnh lòng sôi. Chàng vốn không muốn đến Vạn Thánh Đảo chẳng phải do chuyện mâu thuẫn hoặc hiểu lầm gì, chẳng qua không nỡ để Nhan Ngọc Dung ràng buộc cuộc đời với mình là kẻ vong mạng giang hồ mà liên lụy đến cô ta. Nay nghe thiếu nữ nói thế, chàng giật mình hỏi :
- Chúng muốn tiêu diệt Vạn Thánh đảo ư ? Khi nào ?
Thiếu nữ thấy chàng quan tâm đến, nóng vội như vậy thì vui mừng khôn xiết nét thê lương trên mặt nàng biến mất, thay vào đó là một nụ cười.
Nàng đáp :
- Chờ sau khi Nguyệt Hoa phu nhân trừ độc xong.. Đồng Thiên Kỳ dần dần trấn tĩnh lại. Chàng nói :
- Có lẽ ta không nên thả Yên Di Thánh. Tuy nhiên cũng không thể không thả ông ra được.
Sắc mặt của thiếu nữ lại hiện vẻ u ám. Giọng nàng như pha lẫn nước mắt :
- Trước khi Nguyệt Hoa phu nhân hồi nguyên công lực, em đã không đủ sức đánh lại hai bốn tên ma đầu thủ hạ của mụ, huống chi nay Nguyệt Hoa phu nhân đã phục hồi. Còn hai đảo chủ lại đang thụ thương vì trúng độc, cho nên dù em có trở về cũng chỉ vô tích sự, vận mạng của Vạn Thánh Đảo coi như đã an bài. Chàng nếu không tới đó thì mọi hy vọng của phụ thân đều tuyệt cả, họ chắc không nhắm được mắt mà chết đâu ! Chi bằng em chết ở đày, ít ra cũng thay phụ thân tạ lỗi với chàng...
Nói xong nàng đưa tay định tự đánh vào thiên linh cái.
Đồng Thiên Kỳ thấy vậy cả kinh vội vàng giữ tay nàng lại nói :
- Nàng đừng ! Ta đi ! Ta đi ! Tuy nhiên cô nương hãy đáp ứng ta hai việc.
Thiếu nữ bụng mừng khôn xiết nhưng không dám lộ ra mặt, vẫn buồn bã nói :
- Chàng nói đi, chỉ cần em làm được quyết không nề - Việc thứ nhất Đồng mỗ sẽ hóa trang trước lúc lên đường, vật hóa trang phiền cô nương lo giúp. Việc nữa, khi đến Vạn Thánh Đảo, cô nương không được tiết lộ thân phận lai lịch Đồng mỗ cho bất cứ ai Thiếu nữ cười đáp :
- Được, em sẽ theo lời chàng. Vật hóa trang em đã chuẩn bị sẵn.
- Đồng mỗ quyết không phụ Ơn cô nương đâu !
Thiếu nữ cười, nét mắt vô cùng tươi tắn :
- Thế chàng phúc đáp em về vật hóa trang thế nào đây ?
- Đồng Thiên Kỳ sẽ giúp lệnh tôn, lệnh thúc chữa khỏi chất độc tán công của Phi Hà Đảo được chưa ?
Thiếu nữ không cười nửa, sắc mặt lộ vẻ quan tâm :
- Dùng triết long xích châu ư ? Giả sử dược vật ấy có công hiệu thì chúng ta thật giống những kẻ mua bán, chỉ có vậy thôi.
Trong giọng nói thấm đẫm u buồn và trách móc.
Đồng Thiên Kỳ cười nói :
- Đồng Thiên Kỳ này không có ý đó mà ! Tuy nhiên nếu Triết long xích châu vô hiệu, chắc hẳn dược vật của "Thập Điện Truy Hồn Y" Yên Di Thánh sẽ hữu hiệu. Ta đã ước định với ông ta rồi.
Thiếu nữ ngạc nhiên hỏi :
- Bao giờ ?.
- Trước khi Đồng mỗ rời khỏi động này.
Từ khuôn mặt kiều diễm của thiếu nữ nước mắt lại lã chã tuôn rơi.. - Vậy ra chàng đã có ý định trị bệnh cho gia phụ và gia thúc từ trước. Rõ ràng phụ thân em không có sự hiểu lầm gì với chàng cả.
Nói xong nàng lao vào vòng tay Đồng Thiên Kỳ khóc to hơn, vừa khóc vừa nói :
- Thiên Kỳ ! Thiên Kỳ ! Họ Nhan suốt đời sẽ không quên chàng ! Em và muội muội vĩnh viễn không xa chàng !
Đồng Thiên Kỳ bối rối nói :
- Cô nương đừng nên võ đoán như thế!
Chàng chua xót nghĩ thầm :
- Xong việc ở Vạn Thánh Đảo rồi, các người không còn trông thấy Đồng Thiên Kỳ nữa đâu.
Thiếu nữ không đọc được tâm sự của Đồng Thiên Kỳ, nghe chàng nói thì cho rằng thiếu niên không tin phụ thân mình không cảm kích việc mà hai người vừa dự định liền hỏi :
- Tuy từ nhỏ em đã bị phân cách khỏi gia đình, không biết rõ tính tình cha mẹ.
Nhưng em vẫn tin rằng gia phụ không phải là hạng người vong ân phụ nghĩa đâu Đồng Thiên Kỳ cười nói :
- Đồng Thiên Kỳ đã từng gặp lệnh tôn. Chắc chắn không phải người như cô nương vừa nói.
Thiếu nữ đã yên lòng trở lại, đưa tay lau mắt lệ.
- Vì sao chàng cho rằng em võ đoán ?
Đồng Thiên Kỳ lắc đầu :.
- Sau này nàng sẽ minh bạch mọi chuyện. Bây giờ chúng ta đi thôi !
Thiếu nữ vội đáp :
- Nào, chúng ta cùng đi, em đang nóng lòng đây !
Đồng Thiên Kỳ vừa định nói câu gì thì đột nhiên nghe từ ngoài động truyền vào giọng nói của Phi Hà Đảo Lăng Hà Phi :
- Yên Di Thánh ! Cha con ngươi đã nằm trong tay bổn nhân rồi. Ngươi còn muốn bay lên trời nữa sao ? Nếu là người thức thời, hãy theo ta về bổn đảo là tốt cho ngươi hơn cả .

Các tập/chương/hồi khác của Tàng Long Đỉnh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !