Truyện kiếm hiệp
 

Tàng Long Đỉnh (Hồi 45)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1048
Một tòa đại sảnh cổ kính tráng lệ gồm rường hoa xà chạm, tường treo đầy tranh thủy mặc, trần treo hoa đăng rực rỡ, sàn lát đá hoa cương, bàn ghế được chạm khắc tinh vi sang trọng chẳng kém gì dinh thự của bậc công hầu vương tước.
Lúc này trong đại sảnh bày một bàn đại tiệc. Tuy ít người nhưng không khi hết sức uy nghi, bát đĩa toàn thứ dắt tiền đồ ăn đều là hảo hạng. Rồi rượu ngon nức tiếng, rõ ràng chủ nhân đã chẳng tiếc thứ gì.
Ngồi ở chính giữa là lão Đảo chủ Vạn Thánh Đảo Nhan Ngọc Phong, hai bên là huynh đệ Nhan Kiếm Long, hai bên nữa là Thần Châu Tam Tà ba vị với "Trác Kình".
Mãnh Long đã say từ bao giờ nằm ngất ngưỡng gục xuống bàn. Đối diện với lão Đảo chủ có Đồng Thiên Kỳ, "Đìa Sát Lệnh chủ" Thạch Tùng Linh và "Thập Điệp Truy Hồn Y" Yên Di Thánh. Còn hai thiếu nữ Nhan Ngọc Vi và Yên Ngọc Lăng vừa đi ra hậu viện.
Nhan Ngọc Phong đưa cao chén rượu nhìn Đồng Thiên Kỳ nói :
- Lão phu cất chén rượu này để biểu thị một phần nhỏ đối với ơn sâu của tiểu huynh đệ hôm nay đã giúp Vạn Thánh đảo qua cơn đại biến !
Nói xong lão uống một hơi hết cạn.
Đồng Thiên Kỳ vội vàng đứng dậy cúi mình nói :
- Tiền bối xưng hô như vậy, vãn bối thật không dám đương. Tuy chỉ góp chút công lao nhưng vãn bối cũng xin nâng chén rượu này kính chúc tiền bối thọ tựa thái sơn, phúc tày Đông Hải !
Nói xong chàng cũng uống tận ly.
Nhan Ngọc Phong vốn đã hối hận nay nghe nói thế căng thêm cảm động suýt rơi nước mắt, than thầm :
"Hài tử ! Ta nghe rõ tiếng lòng ngươi. Ta biết ngươi không còn nhớ gì mối hận với ta. Thế nhưng ta xin mạn phép vượt quá thân phận là bậc tiền bối tìm cách lưu ngươi lại bổn đảo mấy ngày giúp ta giải cứu hiểm mệnh cho hai nhi nữ ! Có lẽ một lần nữa ta lại mang lỗi với ngươi nhưng xin chớ trách ta !".
Theo sắc diện của lào Đảo chủ, "Thập Điện Truy Hồn Y" Yên Di Thánh đoán chủ nhân đang kích động và khó xử, lão sợ hỏng mất đại kế vội vàng đứng lên nói:
- Nguyệt Hoa hội đều tập kích vào ban đêm. Còn không nhiều thời gian nữa chúng ta đừng bỏ phí nó. Vãn bối đề nghị chúng ta nên lấy thêm chén, đặt trước mặt mỗi người một bát to rồi mỗi người vừa đàm luận vừa uống đỡ mất thì giờ hiện đang cấp bách các vị thấy thế nào ?
Nhan Kiếm Long ngạc nhiên nhìn lão Đảo chủ, không biết lý do gì hôm nay phụ thân bỏ mất lệ cũ, nhưng qua sắc mặt, ông hiểu rằng phải có ẩn tình bên trong nên cũng tán thành.
Nhan Kiếm Hồng thấy thân phụ và đại ca đều tán thành cũng không phản đối "Thập Điện Trun Hồn y" Yên Di Thánh nhìn "Địa Sát Lệnh chủ" Thạch Tùng Linh hỏi :
- Còn Thạch tiền bối thì sao ?
Là một lão đầu dạn dày kinh nghiệm, Thạch Tùng Linh thoáng nhìn thái độ đáng ngờ của Yên Di Thánh và Nhan Ngọc Phong là hiểu ngay. Lão cười tinh quái :
- Lão phu thì cứ rượu nhiều là thích chứ can gì phải hỏi lôi thôi ? Chỉ sợ vị tiểu hiệp đây thì có !
Đồng Thiên Kỳ thấy việc này không có gì đáng chú ý nên cười nói :
- Khách đương nhiên tùy chủ thôi !
Nhan Kiếm Long lập tức sai gia nhân đem rượu và bát lớn mang vào.
Nhan Kiếm Hồng đột nhiên khai khẩu:
- Chúng ta cứ uống thật lực vào, nếu ngủ ngon được như họ cũng tốt !
Lão đưa tay chỉ vào Thần Châu Tam Tà và "Trác Kình" Mãnh Long đang ngáy vang như sấm.
Nhan Ngọc Phong thở dài nói :
- Chẳng qua họ nghĩ tới Đồng Thiên Kỳ mà mấy hôm nay không mấy khi tỉnh cả.
Ài ! chỉ một mình lão phu mắc sai lầm mà lụy tới nhiều người... không biết tính mạng của Dung nhi và Phụng Linh sống chết lúc nào !
Đồng Thiên Kỳ nghe nói giật mình, nhìn Thần Châu Tam Tà than thầm :
- Thật là người tri tâm ngàn vàng không mua được. Ài ! Xưa nay họ chẳng biết sợ trời đất gì, nay chỉ vì Đồng Thiên Kỳ này mà đổi tâm tính nhiều đa.
Chàng bưng chén uống liền một hơi.
Nhan Ngọc Phong lại nói :
- Mấy hôm nay họ bức bách lão phu vào thế bí quá, muốn mọc cánh bay ngay sang Phi Hà Đảo. Chỉ e theo họ thúc giục, lão phu cùng họ được táng thân ở đó mất rồi !
"Thập Điện Truy Hồn Y" Yên Di Thánh tiếp lời :
- Xưa nay Thần Châu Tam Tà chưa phục người nào, nay lại đổi tâm tính ra như thế thật may cho thiên hạ !
Nói rồi lão cũng tự tay nâng một chén uống cạn.
Mọi người ai cũng nâng ly, Đồng Thiên Kỳ cũng theo đó uống một bát.
Chàng lại nghĩ đến Mai Phụng Linh vì mình mà chịu bao điều khốn khó, nhớ những lời tha thiết cảm động của nàng, lại theo lời Nhan Ngọc Phong vừa nói thì tính mạng Phụng Linh đang nguy ngập, chung quy cùng chỉ vì chàng mà thôi.
Nghĩ tới dây, chàng cảm động đến thắt lòng, bất giác chàng cầm chén uống thêm ly nữa.
Phàm người sống cô độc ít bạn bè thường được mượn chén rượu giải khuây hoặc bộc bạch tâm sự của mình. Và chính lúc này Đồng Thiên Kỳ đang ngổn ngang tâm sự.
Việc khó xử nhất của chàng giờ đây là có nên lộ mình hay không ?
Ở Phi Hà Đảo chàng vốn nghĩ ràng sự việc giản đơn hơn nhiều. Không ngờ bây giờ lại rắc rối thế. Chỉ cần nhìn vào tình trạng của Thần Châu Tam Tà đủ biết Mai Phụng Linh và Nhan Ngọc Dung tuyệt vọng đến thế nào. Nhan Ngọc Dung thì dù sao cũng còn có thân quyến, còn Phụng Linh...
Chỉ qua một nửa canh giờ, Đồng Thiên Kỳ đã uống đến sau bảy bát lớn.
Tuy nhiên chàng vẫn còn tỉnh táo.
Đến lúc này những lời của Nhan Ngọc Phong mới lọt được vào tai chàng với giọng kể đầy xót thương và buồn bã :
- ... Nơi đó những vườn đào xum xuê cứ độ xuân sang là hoa nở rợp trời một màu đỏ thắm, sực nức mùi hương và đầu hè cây nào cây nấy trĩu quả căng tròn ngọt lịm...
Lòng Đồng Thiên Kỳ đau nhói. Những kỷ niệm đầy thơ mộng của thời thơ ấu hiện về làm nhức nhối con tim.
Chàng lại quờ tay tìm chén...
Giọng kể vẫn như những mũi dao cứa vào lòng :
- ... không ngờ chỉ sau sáu năm, một gia đình hạnh phúc dường ấy lại phải chịu nỗi bất hạnh lớn lao đến thế...
Đồng Thiên Kỳ muốn đứng dậy gào to:
- Đứng kể nữa !
Nhưng chàng đành giương cặp mắt đục ngầu nhìn vào cõi xa xăm, không còn ý thức được những gì đang diễn ra trước mắt.
Cuối cùng Đồng Thiên Kỳ gục xuống bàn.
"Chong" một tiếng, bát rượu cầm trên tay Đồng Thiên Kỳ rơi xuống vỡ tan. Mọi người đều chạy đến.
Nhan Ngọc Long thở dài lẩm bẩm :
- Lòng càng sầu rượu càng dễ ngắm. Hài tử ! Với tuổi tác còn ít như vậy, ngươi. đã đảm trách công việc quá nhiều rồi !
"Thập Điện Truy Hồn Y" Yên Di Thánh nhìn "Địa Sát Lệnh chủ" Thạch Tùng Linh nói :
- Thạch tiền bối ! Vãn bối không đủ công lực, tiền bối hãy điểm thùy huyệt cho gã đi.
Thạch Từng Linh hỏi :
- Để làm gì ?
Yên Di Thánh đáp thực :.
- Hai cô nương đang mắc tâm bệnh, thuốc thang không trị được, để cho chúng thấy thực diện tiểu tử này ắt khỏi.
"Địa Sát Lệnh chủ" Thạch Tùng Linh gật đầu vung tay điểm vào thùy huyệt Đồng Thiên Kỳ rồi nói :
- Kế hoạch hay lắm ! Các ngươi dấm dớ như mèo ăn vụng, bây giờ ta mới hiểu ra.
Nhan Ngọc Long bế thốc Đồng Thiên Kỳ lên quay người đi thẳng vào hậu viện.
Ông không để chàng trong phòng khách mà đưa tới một thất phòng ở hậu. viện, đã chuẩn bị sẵn giường nệm tinh thươm.
Gian phòng không lớn những cách sắp đặt bài trí rất trang nhã. Góc phòng kê một chiếc giường trải nệm trắng, ngoài ra còn mấy chiếc ghế thấp. Hai cửa sổ đều hướng ra hai phía biển chỉ buông rèm mà không đóng, dưới một cửa sổ đặt một cái bàn nhỏ trên đặt chiếc bình cắm đầy hoa.
Nhẹ tay đặt Đồng Thiên Kỳ xuống giường, Nhan Kiếm Long nhìn khá lâu vào bộ mặt đen nhẻm của Đồng Thiên Kỳ rồi quay lại nói với một tì nữ :
- Đi báo với chủ mẫu vừa tiểu thư Đồng Thiên Kỳ đã tới đây.
Tì nữ cúi mình đáp :
- Huệ thư thư đã đi báo rồi, phu nhân và tiểu thư đang đến.
Vừa lúc ấy ở ngoài cửa đã hiện ra một thiếu phụ rất đẹp, tuổi tuy xấp xỉ bốn mươi nhưng thời gian chưa hề làm tàn phai nét xuân sắc đầy quyến rũ nơi đôi môi tươi thắm và đôi mắt mượt như nhung của bà.
Hai bên thiếu phụ có Nhan Ngọc Vi và Yên Ngọc Lăng, sau lưng họ bốn tì nữ đang dìu Nhan Ngọc Dung và Mai Phụng Linh.
Nhìn thần sắc và hình dạng của hai thiếu nữ tiều tụy đến nổi tưởng chừng một ngọn gió cũng có thể thổi bay đi.
Nhan Kiếm Long nhìn qua mọi người rồi nhẹ giọng :
- Nó ở trong phòng này. Nhưng nên nhớ không được chùng chình lâu quá. Thùy huyệt của nó bị phong bế, để lâu tất ảnh hưởng. Bây giờ ta về đại sảnh tiếp khách đã.
Trung niên phụ nhân và Nhan Ngọc Vi cùng Yên Ngọc Lăng vào phòng trước.
Còn hai thiếu nữ kia cũng ra hiệu cho tì nữ đưa mình vào sát cửa ghé mắt nhìn vào. Cứ theo sắc mất tiều tụy của họ mà phán đoán thì họ không tin rằng chính Đồng Thiên Kỳ đang cố mặt trong phòng.
Nhan Ngọc Vi quay ra gọi :
- Muội muội ! Hai người vào đi ! Vào trong này !
Thiếu phụ vừa lướt mắt nhìn người đang nằm bất động trên giường chợt giật mình tự nhủ :
- Kiếm Long đã nói với ta rằng Thiên Kỳ rất tuấn tú mỹ mạo trong đời ít người sánh kịp. Sao ở đây lại là một thiếu niên đen đũi thế này ?
Nhan Ngọc Dung và Mai Phụng Linh có người đỡ nặng nề lê gót vào phòng, bốn con mắt tập trung vào Đồng Thiên Kỳ. Cứ xem hình dáng thì họ tin rằng đó là người mà vì người đó họ đã mất ăn kém ngủ để đến nổi thân tàn, nhưng nhìn vào khuôn mặt cả hai lại sửng sờ ngơ ngác. Họ tuyệt vọng đến nổi lả người đi. Nếu không có bốn tì nữ đỡ lấy thì đã ngã gục xuống rồi.
Đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn thân mẫu và vị thư thư, Nhan Ngọc Dung khó nhọc nói:
- Mẹ ! Chúng ta quay về phòng thôi ! Con biết ắt kiếp này không bao giờ còn gặp được chàng nữa. Dù chàng còn sống thì cũng chẳng thèm đặt chân lên Vạn Thánh Đảo để trông thấy nữ nhân bất nghĩa này đâu ? Nếu trời xanh còn đoái thương đến tôi suốt đời ôm khối tình si thì xin phù hộ cho chàng luôn an khang tráng kiện để sớm báo thân cừu, Nhan Ngọc Dung tuy chết cũng có chút an ủi khi về chín suối !
Lời thống thiết của nàng cùng đôi dòng châu theo nhau lăn xuống đôi gò má hõm sâu khiến người nghe không ai cầm nổi nước mắt.
Tuy không nói nhưng lòng Mai Phụng Linh cũng đau như thắt. Nàng không bị nỗi hối hận giày vò nhiều như Nhan Ngọc Dung nhưng nàng cùng chàng đã hứa lời vàng đá, mọi hy vọng và niềm vui nàng đã gửi cả nơi chàng, và giờ đây, cả thế gian đối với nàng chỉ là trống vắng !
Xem tình cảnh hai người lại nghĩ thân mình xưa nay đã gặp phải muôn trùng gian khó, bất giác đôi mắt Nhan Ngọc Vi cũng đỏ hoe. Tuy nhiên chi một lát, nàng trấn tỉnh nói :
- Hai muội lại đây, ta sẽ cho xem diện mạo thực của chàng.
Không chờ hai người đồng ý. Nhan Ngọc Vi liền ra hiệu cho bến tì nữ đìu họ tới gần giường.
Nàng lấy trong người ra một chiếc bình ngọc màu trắng đổ ra mấy viên dược hoàn, sai một tì nữ đi lấy một bình nước nóng. Khi nước được đưa vào, Nhan Ngọc Vi cho thuốc vào nước, lấy một. chiếc khăn tay.
Tất cả những người có mặt trong phòng đều sốt ruột nhìn chăm chăm vào những động tác của Nhan Ngọc Vi. Lòng họ vẫn còn hoài nghi thiếu niên đen đủi nọ lại chính là Đồng Thiên Kỳ.
Nhan Ngọc Vi chấm khăn vào bình nước nhẹ tay xát vào bộ miệng đen nhẻm đó.
Thời gian chừng như ngừng lại. Cuối cùng rồi cũng hiện ra bộ mặt trắng trẻo, dần dần chính Đồng Thiên Kỳ bằng xương bằng thịt hiện ra trước mắt mọi người.
Nhan Ngọc Vi quay nhìn muội muội đứng thảng thốt như chưa tin vào mắt mình nói :
- Muội muội ! Qúa khứ đều đã qua rồi ! Các ngươi không nên quá xúc động, chàng không nhớ tới mối hận chúng ta đâu, nếu không chàng đã không đến đây làm gì.
Chính mắt ta thấy chàng khi nghe nội tổ nói rằng hai người đang trong tình trạng nguy kịch, chàng đã để lộ niềm thống khổ vô biên. Còn Dung muội, chàng muốn nhanh chóng rời khỏi đây mà không chịu lộ diện chẳng qua không muốn muội đánh mất sự đầm ấm an lạc trong gia đình mà thôi. Vì chàng đã chịu đau khổ gần như trọn đời với tấm thân cô độc nên hiểu rõ sự mất mát khi không được hưởng niềm vui đoàn tụ trong gia dình. Tuy nhiên chưa bao giờ chàng nói ra điều đó.
Mọi người trong phòng nghe vậy đều rơi nước mắt. Nhan Ngọc Dung vừa khóc vừa nói :
- Phải ! Muội từng nói với chàng mình có một gia đình an lạc không nên lưu lãng giang hồ. Thư thư, muội biết tâm ý của chàng, nói như vậy chỉ làm chàng đau khổ !
Trung niên phụ nhân là người đầu tiên đến bên Đồng Thiên Kỳ, sờ vào khuôn mặt tuấn mỹ của chàng nói :
- Phải rồi ! Muội muội hồn thiêng nơi chín suối ! Phải rồi ? Chính là cháu ta đây !
Hỡi ôi ! Tạo hóa sao khéo trớ trêu, sao nỡ bắt một hài tử tuấn mỹ thế này phải gánh chịu một nổi tang thương đến thế ?
Phụ nhân nói xong, đôi dòng nước mắt cũng lã chã tuôn rơi.
Hồi lâu, Nhan Ngọc Dung mới thốt lên mừng vui xen lẫn mất nghi ngờ :
- Không, không phải sự thực ! Chỉ trong mơ ta mới thấy chàng thanh thản thế này ?
Mai Phụng Linh cũng nói nghẹn ngào:
- Xin trời xanh thương xót ! Chỉ sợ trong chớp mắt chàng lại mất đi !
Hai thiếu nữ gắng sức lê bước lại gần phủ phục xuống giường sờ vào đôi bàn tay mềm mại vô lực, sờ mái tóc còn chưa sạch hết màu thuốc hóa trang.
Phụ nhân thấy vậy xiết bao cảm động, cất tiếng dịu dàng :
- Các nhi nữ, đây không phải là mộng mà sự thực rồi. Thiên Kỳ, ta sẽ cố giữ con lại, dì sẽ làm cho con cảm thấy đây là gia đình của minh, hãy coi dì như thân mẫu... Dì biết con còn trẻ nhưng đã đảm đương trách nhiệm nặng nề...
Nhan Ngọc Dung ngước một nhìn thân mẫu nói :
- Mẹ ! Có thực mẹ lừa được chàng lại đây không ?
Trung niên phụ nhân gật đầu đáp :
- Mẹ sẽ cố sức. Tuy gia cừu nó còn chưa báo xong nhưng mẹ tin rằng nó sẽ ở lại một thời gian.
Từ cửa sổ thổi vào một cơn gió nhẹ khiến lòng người cảm thấy man mác nhẹ nhàng, hầu như làn gió ấy cũng xua đi nỗi sầu tư u ám trong lòng hai thiếu nữ.
Chẳng phải vậy sao ? Đồng Thiên Kỳ đang ở đây, trong vòng tay họ. Dù mai đây chàng có lại ra đi nhưng họ đã được gặp chàng, rồi đây chàng sẽ tha thứ, và nếu phụ nhân làm được điều mà họ mong ước, chẳng phải Đồng Thiên Kỳ sẽ mãi là của họ nữa sao ?
Đột nhiên phụ nhân chú ý đến y phục rách nát của Đồng Thiên Kỳ. Bà vội vàng kêu lên :
- Linh nhi và Dung nhi đã may y phục cho nó rồi mà ? Mang đến ngay đi !
Lập tức hai nữ tì chạy đi lấy y phục mang đến.
Phía ngoài có một tì nữ chạy vào bảo :
- Phu nhân, Tư Không Linh tiền bối muốn gặp Đồng Thiên Kỳ.
Phụ nhân giật mình nói :
- Đây là nơi nào mà ông tạ..
Phụ nhân còn chưa dứt câu thì ở hàng lang có tiếng cười vọng vào :
- Tư Không Linh thất lễ dám mạo muội vào đây muốn gặp Đồng Thiên Kỳ xong sẽ chịu tội với phu nhân. Vừa may Tư Không Linh sắp có chỗ được dùng tới đó là giúp Đồng Thiên Kỳ thay y phục.
Tuy nói ngay ở cửa nhưng lão chưa vội vào ngay cốt để trong phòng chấn chỉnh lại Phụ nhân cho xếp bàn ghế ngay ngắn cho bốn thiếu nữ ngồi lên. Lát sau Tư Không Linh ló đầu vào hỏi :
- Phu nhân, Tư Không Linh thất lễ ! Có vào được không ?
Trung niên phụ nhân vẫn ngồi ở mép giường nói hơi bực :
- Tư Không đại hiệp chẳng đã vào đó sao còn hỏi gì nữa ?
Tà Bốc Tư Không Linh mỉm cười vẻ hối lỗi rồi đến thẳng bên giường. Vừa thấy Đồng Thiên Kỳ, lão vừa kinh ngạc vừa vui mừng, một lát cười to lên nói :
- Hảo hảo ! Thần Châu Tam Tà đã ngỡ mất ngươi- người duy nhất khiến chúng ta tâm phục. Ha ha hạ..
Lão cười to một hồi lâu chừng như để bù cho mấy hôm nay không nở nụ cười nào, cười xong lại nói :
- Phu nhân ! Thùy huyệt đã bị bế lâu quá rồi, nên giải khai thôi !
Nói xong lão giơ tay chực giải huyệt.
Nhan Ngọc Vi thấy vậy la hoảng :
- Hãy khoan, cần phải hóa trang lại cho chàng như cũ đã chứ ?
Nhan Ngọc Dưng phản đối :
- Không cần ? không cần đâu !
Tà Bốc Tư Không Linh cười :
- Không hóa trang thì gã đi ngay bây giờ hay sao chứ ?
Nói xong lão giải khai ngay Thùy huyệt cho Đồng Thiên Kỳ.
Đồng Thiên Kỳ ú ớ bồi lâu rồi mới từ ừ hồi phục lại tâm trí.
Lúc này trong phòng im phăng phắc.
Mỗi người đều có dự cảm về điều họ không mong muốn sẽ xảy ra.
Đồng Thiên Kỳ đưa mắt ngơ ngác thìn xung quanh, chợt nhận thấy Nhan Ngọc Dung và Mai Phụng Linh với bộ mặt và thân hình tiều tụy, chàng thấy trào lên một nỗi xót thương vô hạn pha lẫn niềm cay đắng, định nhảy xuống giường nhưng chợt trấn tĩnh, lấy vẻ mặt lạnh lùng khinh bạc đã thâm căn cố đế bấy lâu nay hỏi :
- Tại hạ Ở đâu thế?
Nhan Ngọc Dung và Mai Phụng Linh chợt bật khóc.
Đồng Thiên Kỳ cố nén nỗi xúc động, buông giọng lạnh lùng :
- Cô nương sao lại...
Không thể nín nhịn lâu hơn nữa, Nhan Ngọc Dung khóc òa lên :
- Thiên Kỳ...
Rồi đâm bổ tới nhưng không trụ vững té xỉu xuống, may hai tì nữ kịp giữ nàng lại.
Nghe gọi, Đồng Thiên Kỳ thảng thốt.
Chàng nhìn sang Nhan Ngọc Vi dò hỏi chợt thấy nàng đang cầm trên tay bộ mặt nạ đen hóa trang của mình liền nhảy khỏi giường tức giận hỏi :
- Vậy là cô nương đã phản bội lời hứa của mình ư ?
Nhan Ngọc Vi nước mắt dầm đìa không biết trả lời sao.
Giọng chàng lại cất lên lạnh như băng:
- Đồng mỗ không ngờ. Giờ đây xin cáo biệt!
Nói xong chàng cử bước di nhanh ra cửa trong tiếng nức nở cố ghìm của những thiếu nữ.
Tà Bốc Tư Không Linh vội vàng nhảy tới giữ Đồng Thiên Kỳ lại.
- Đồng công tử muốn đi cũng được, nhưng hãy nghe lão phu nói mấy lời...
Những người trong phòng lại hy vọng, nhìn chăm chú vào hai người.
Đồng Thiên Kỳ lãnh đạm bảo :
- Tư không tiền bối cứ nói.
- Khi chia tay ở U Minh đảo, có phải là công tử đã đáp ứng với ba chúng ta và Mai cô nương phải bảo trọng mình ?
Đồng Thiên Kỳ bôi rối gật đầu hỏi :
- Phải, nhưng chuyện đó có dính dáng.
Tư Không Linh ngắt lời :
- Có chứ ? Chúng ta đã nói, hãy vì bốn cái mạng này mà công tử hãy bảo trọng.
Thần Châu Tam Tà chúng ta không nói làm gì, nhưng còn Mai cô nương đây vì công tử mà đến nông nổi này, chẳng lẽ bây giờ công tử đến đây rồi để mặc cô ta chết cứ bỏ đi thế không phải là con người phụ bạc ư.
Đồng Thiên Kỳ nghe mắng định phát nộ nhưng nhớ lại tình cảm đầm thắm đầy hy sinh của Mai Phụng Linh đốt với chàng ở U Minh đảo, và thật ra cho đến lúc này chàng vẫn thương cảm nàng đến rát lòng Còn như Thần Châu Tam Tà đối với chàng cũng nghĩa tình sâu nặng thế làm sao chàng có điều gì trách cứ Tà Bốc được Tả Bốc tư không Linh cố giấu nọ cười tinh quái nói tiếp:
- Lại nói hiện nay biết diện mục thực của Đồng công tử không phải chỉ có một người. Chẳng lẽ hai vị cô nương kia công tử hẹp hòi hơn ? Chính hai vị đó với mối si tâm đủ làm mọi người cảm động đến không ngăn được nước mắt.
Công tử không biết bộ y phục mình đang mặc trong người chính là do hai vị đó may để chôn theo công tử. Vì tất cả chúng ta đều không tin ngươi còn sống nơi nhân thế. Không chỉ có vị cô nương vì công tử mà phát bạo bệnh, Thần Châu Tam Tà chúng ta hôm nay đã định thiêu trụi Vạn Thánh đảo rồi !
Đồng Thiên Kỳ kinh dị thét lên - Sao ? Các ngươi sao dám...
Trung niên phụ nhân bây giờ. mới lên tiếng :
- Hài tử đừng trách Tư Không đại hiệp. Ba vị này vì ngươi mà nằng nạc đòi đi ngay sang phi Hà Đảo. Kiếm Long đã ngăn cản đề đảm bảo sự an toàn vì thế xuýt nữa nẩy sinh xung đột. May mà tình trạng nguy ngập của Dung nhi và Phụng Linh đã làm họ thông cảm được với nhau Đồng Thiên Kỳ nhìn bà không nói gì, hồi lâu bà tiếp giọng :
- Thiên Kỳ, dì biết con còn chưa trả xong gia cừu, nhưng tạm thời hãy coi đây như gia đình mình lưu lại một thời gian Đồng Thiên Kỳ ngạc nhiên đưa mắt dò hỏi, phụ nhân biết ý nói :
- Ta và thân mẫu cháu là thư muội.
Đồng Thiên Kỳ đã nghe "Địa Đao" Ngũ Tinh Khôi nhắc đến "Võ lâm song diễm".
nhưng tuyệt nhiên không biết thân mẫu mình là một trong hai vị đó liền ngạc nhiên hỏi :
- Vậy thì thân mẫu...
- Phải, là một trong "Võ lâm song diễm" hai chúng tạ..
Đồng Thiên Kỳ cúi đầu trầm tư nói :
- Tôi còn biết nói gì nữa ? Qúa khứ đã qua rồi, đây là xứ sở của người. Những người ở đây đều là trưởng bối của Đồng Thiên Kỳ. Dù không như thế thì Thiên Kỳ này cũng không để tâm thù hận bất kỳ ai, chỉ hận mình số phận đã được an bài như thế.
Nhưng mẫu bá, tiểu điệt không thể ở lại đây được !
Tà Bốc Tư Không Linh lại nói :
- Công tử đã biết vận mệnh như thế, lại không mang hận với người nào ở đây, hãy vì họ mà ngươi nên ở lại.
Đồng Thiên Kỳ cười buồn bã nói :
- Tại hạ đâu có vì họ mà làm được gì, ngoài việc đem đến tai họa mà thôi ?
Đồng Thiên Kỳ đã là con chim lìa tổ nên không thể để cho mảnh đất thân tộc duy nhất còn lại trên đời của tại hạ phải tan lìa.
Tà Bốc nói :
- Sao ngươi còn chưa nhận ra tình thế trước mắt ? Nhật Nguyệt Bang quyết không để Vạn Thánh Đảo trường tồn.
- Tại hạ biết, nhưng tại hạ ra đi cũng là lôi cuốn một phần lực lượng của chúng về mình.
- Nhưng lực lượng của Vạn Thánh Đảo lại bị phân tán. Chi bằng tập trung là hơn.
Đồng Thiên Kỳ lắc đầu nói :
- Quan điểm chúng ta không đồng nhất rồi...
Tà Bốc Tư Không Linh tán thánh :
- Nhưng có thể thống nhất quan điểm đó. Ta xuất phát từ việc cần phải nghĩ đến sinh mệnh của các cô nương này, vì thế ngươi cần ở lại.
- Nhưng Đồng mỗ lại cho rằng cần phải trân trọng sự an lạc của gia đình.
Chàng nói thêm, giọng kiên quyết :
- Tư Không huynh, Đồng Thiên Kỳ sẽ chờ các vị Ở Trung nguyên.
Tư Không Linh luống cuống hỏi :
- Vậy là ngươi quyết định đi ngay ?
- Phải ! Tại hạ phải tìm gấp Nguyệt Hoa phu nhân.
- Đồng Thiên Kỳ ! Ngươi sao chỉ lo đến việc ân oán, chỉ lo đáp đền lượng hải hà.
Ngươi chỉ vì người khác mà nghĩ đến mình quá ít, vì thế ngươi giấu kín tình yêu đối với biểu thư, nhưng cần biết trên đời cũng cần phải có chỗ cho riêng mình. Ngươi quyết muốn đi, Tư Không Linh không thể lưu ngươi ở lại. Nhưng hy vọng khi ngươi suy ngẫm kỹ sẽ thấy Vạn Thánh Đảo tan lìa để theo vết lãng tử của ngươi !
Đồng Thiên Kỳ quay lại nhìn thẳng vào Tư Không Linh hồi lâu rồi trầm ngâm nói :
- Tư Không Linh, Đồng mỗ ngưỡng phục tâm cơ khẩu thiệt của huynh, xin đem nó thuyết phục giùm nương tỷ tại hạ để khi Đồng mỗ đi rồi họ không rời khỏi nơi này. Tạm thời Đồng Thiên Kỳ sẽ ở tại đây.
Tư Không Linh không giấu nổi vui mừng cười to nói :
- Ha ha hạ.. Tư Khống Linh xưa này không có nói quá. Vậy là chắc ăn rồi !
Đồng Thiên Kỳ quét mắt nhìn lão nói - Ngươi tỉnh hơi sớm đó ! Đồng mỗ mong ngươi ở đây say khướt mãi còn được việc hơn.
Tư Không Linh cười ha hả nói :
- Bốn vị cô nương này sẽ cảm kích vì chuyện ta tỉnh rượu đúng lúc đó !
Tà Bốc Tư Không Linh chưa nói xong thì đột nhiên nghe "xịch" một tiếng, cửa phòng mở toang. Một người thân thể to lớn, tóc tai rối bù, cánh tay đề trần bước vào nói oang oang :
- Quả nhiên là hắn ở đây !

Các tập/chương/hồi khác của Tàng Long Đỉnh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !