Truyện kiếm hiệp
 

Tàng Long Đỉnh (Hồi 5)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1253
Ánh vàng của thái dương đang dịu dàng ve vuốt trên mặt đất đìu hiu tang tóc bao giờ cũng nẩy sinh người tranh chấp hận thù. Ánh sáng đang mơn man da thịt con người, đùa bỡn với những ngọn lá vàng rún rẫy chuẩn bị rời cành... vậy mà con người ta cũng có thể dựa vào những tia nắng dịu dàng đó để nghĩ đến chuyện giết người tàn khốc.
Những người xung quanh từ thần sắc tê dại đã chuyển sang ánh mắt hận thù tàn độc song pha nét sợ hãi. Nếu người ta có thể giết người bằng tia mắt thì có lẽ Thiên Kỳ đã sóng soài trên mặt đất cùng với hai lão già kia...
Trong đôi mắt ngập đầy huyết sắc, Cổ Phong nhìn vào những tia nắng hiền hòa đang chiếu đến cách đó năm thước, trên khuôn mặt của lão xuất hiện những giọt mồ hôi nặng nề khiến người ta khó có thể đoán biết lão đang nghĩ về điều gì...
Đồng Thiên Kỳ lạnh lùng ngồi trên một phiến đá vuông vắn, ánh mắt sắc như đao của chàng nhìn xuống chân mình, trông chàng như một thiền sư đã bỏ hết ưu phiền của cuộc đời bên ngoài tâm tưởng... Mai Phụng Linh lúc này đã nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh chàng chừng ba thước song nhìn khuôn mặt không biểu hiện một chút tình cảm gì khiến nàng không làm sao mở lời được.
Ánh nắng không thấy chuyển động song tốc độ cũng rất nhanh, trên khuôn mặt của Phụng Linh nhỏ xuống những giọt mồ hôi đậm đặc chứng tỏ nàng đang căng thẳng cực điểm.. như để tăng thêm sức mạnh dạn nàng bước lên trước một bước, giọng oanh khẽ gọi:
- Đồng công tử...
Thiên Kỳ hơi động thân, ngước lên, mày chàng chau lại hỏi:
- Mai cô nương, có chuyện gì vậy?
Phụng Linh tránh tia mắt chàng, cúi đầu đáp nhỏ:
- Tiện nữ lạnh...
Nàng quên mất bây giờ trên khuôn mặt nàng mồ hôi đang nhỏ giọt. Hình như không để ý đến điều đó, chàng từ từ đứng dậy cởi chiếc áo khoác trên vai xuống đưa cho nàng rồi nhẹ nhàng nói:
- Tôi chỉ có thể giúp cho cô nương chừng ấy.
Phụng Linh vươn cánh tay ngọc ngà đón lấy tấm áo, ngay lúc ấy nàng quyết định nói một số điều quan trọng, nàng nhìn vào khuôn mặt của Thiên Kỳ, nói nhỏ:
- Đồng công tử, tiện nữ đã nói qua nguyên nhân vì Tiêu Hán Môn đứng vững vàng trên giang hồ, nếu công tử nhân nhượng cho lão thì lão sẽ hại công tử.
Từ trong sâu thẳm của đôi mắt Thiên Kỳ đã có những biến đổi nhẹ, có lẽ ngoài lão hòa thượng đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến chàng và cùng chàng chia sẻ hoạn nạn.
Thiên Kỳ cười nhẹ đáp:
- Nhân nhượng ư? Chẳng lẽ cô nương nghĩ rằng tôi còn nhiều thiện tâm thế sao?
Phụng Linh gật gật đầu nói:
- Nếu không nhiều thiện tâm sao chàng từ ngàn dặm đến Thiên Đài Sơn để cứu người.
Thiên Kỳ rung động trong lòng song bên ngoài vẫn không đổi sắc:
- Cô nương không nghĩ rằng đó chỉ là một sự trùng hợp thôi sao?
Phụng Linh lắc đầu cười buồn bã:
- Đồng công tử ! Thiên hạ mênh mông, sự trùng hợp không thiếu song trùng hợp như hôm nay thì thật sự không bao giờ có. Công tử đã nói rằng Đào Hoa đảo đã thụ ân của Mai Đảo chúng tôi, song công tử không nói thêm rằng Đào Hoa đảo cũng vì Mai đảo mà mang họa tận diệt toàn gia. Công tử, tiện nữ nghĩ rằng công tử không nỡ nhìn thấy tiện nữ phải khốn khổ ở Thiên Đài Sơn này mà đến giải cứu !
Thiên Kỳ vẫn bướng bỉnh:
- Tại hạ vẫn cho đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Phụng Linh nhìn ra bên ngoài, gật đầu buồn tủi:
- Đồng công tử ! Thôi thì cứ xem đó là sự trùng hợp. Còn hiện tại công tử không nên để trùng hợp thêm nữa !
Thiên Kỳ cười nhẹ:
- Mai cô nương, bây giờ cô nương nên đi khỏi nơi này, tại hạ tin rằng không một ai dám cản đường cô đâu.
Ánh mắt ôn nhu dịu hiền của Phụng Linh đột nhiên trở nên giận dữ, nàng nhìn trừng vào khuôn mặt của Thiên Kỳ, lạnh lùng nói:
- Đúng như thế ! Đồng công tử, chắc chắn rằng họ đã khiếp oai thần của công tử nên không ai dám ngăn cản tôi đi. Thế nhưng tôi cần nói thêm rằng, tôi biết rằng mạng sống này của Phụng Linh đối với công tử không có ý nghĩa gì nhưng tôi dám liều lĩnh với địch nhân, nhưng còn công tử thì làm tôi thất vọng.
Dứt lời, nàng ném chiếc áo khoác lên trên phiến đá vuông ở gần đó, chuyển mình đi hơn năm thước.
Trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của chàng trai thoáng vẻ ân hận, ánh mắt từ phía bóng cô gái chuyển sang khuôn mặt đầy sát khí của Cổ Phong. Chàng lạnh lùng:
- Bằng hữu, ánh mặt trời đã chiếu đến rồi đó.
Cổ Phong gật đầu:
- Tiểu tử, lão phu chưa nghĩ như vậy !
Thiên Kỳ vẫn cười lạnh:
- Bằng hữu, người muốn chọn vị trí ư?
Phụng Linh nghe qua những lời ấy nàng chợt chấn động vội vàng quay vụt người lại, trong ánh mắt đang phẫn nộ của nàng bỗng chuyển sang lo lắng bất an...
Thác Nhật Sầu Cổ Phong đang suy tính chọn vị trí nào thật có lợi để nhanh chóng kết thúc chiến cuộc, nghe những lời Thiên Kỳ nói ánh mắt lão chớp sáng lên rợn người, khuôn mặt lộ vẻ thâm hiểm, lão cười lạnh:
- Tiểu tử, sự rộng lượng của ngươi làm ta khó có thể tin.
- Cổ bằng hữu, hiện tại ánh dương quang đã chiếu đến nơi này, không hiểu tôn giá còn chờ đợi điều gì nữa?
Cổ Phong chuyển nhẹ chiếc đồng cầu trên tay mình, lạnh giọng:
- Lão phu tin rằng ngươi còn có nhiều điều để nói, ta không còn điều gì để nói, song sự đại lượng của ngươi khiến ta lục lại trong ký ức xem thân thế của ngươi như thế nào?
Thiên Kỳ vẫn lạnh lùng:
- Hình như tôn giá đã nắm chắc phần thắng?
Chàng vừa dứt lời, từ sau lừng một giọng trong trẻo vang lên:
- Ít nhất hắn cũng nắm chắc đến tám phần.
Cổ Phong cười âm trầm:
- Tiểu tử, Mai cô nương đã nói thay ta rồi đó, chắc hẳn lão phu không cần lập lại.
Đồng Thiên Kỳ không quay đầu lại nhìn Mai Phụng Linh lúc này đang kích động và lo lắng cho chàng, chàng chỉ lạnh lùng nói với Cổ Phong:
- Tại hạ Đồng Thiên Kỳ của Đào Hoa đảo. Bằng hữu, tại hạ tin rằng người sẽ luôn luôn nhớ đến cái tên này trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Người sẽ từng phút từng giây nhớ đến cái tên này để lẫn trốn nhằm bảo toàn tánh mạng.
Cổ Phong ngẩng mặt lên trời cười cuồng ngạo rồi mai mỉa:
- Nói vậy té ra một đứa tiểu tử như ngươi quyết định vận mạng của lão phu ư?
Thiên Kỳ gật nhẹ đầu:
- Đúng ! Nhưng hôm nay Đồng mỗ chưa muốn lấy cái mạng già của lão nhưng không phải là vì lòng nhân từ.
Phụng Linh xen vào:
- Thế công tử vì cái gì nào?
Thiên Kỳ từ từ quay lại, khi ánh mắt chàng tiếp xúc với đôi mắt đầy u oán của cô gái, chàng cảm thấy mình đối với cô ta đã hơi nhẫn tâm song lại không muốn nói lời an ủi.
Trong khoảnh khắc, Thiên Kỳ quay đầu lại, Cổ Phong đã lạng người sang bên trái hơn năm bước, đứng đối diện với mặt trời lúc đó đã khá cao. Lão tỏ vẻ đắc thắng nói:
- Thiên Kỳ! Lão phu không màng đến ngươi vì nhân từ hay tàn khốc, hôm nay lão sẽ lấy tính mạng của ngươi.
Giọng nói của lão đượm mùi tàn khốc khiến ai nghe cũng cảm thấy ghê người.
Thiên Kỳ quay đầu lại cười lạnh:
- Đó chính là vị trí mà tôn giá khát khao đó ư?
Ánh mắt của Cổ Phong chiếu ra những tia bạo tàn, rồi lại cười ngạo nghễ:
- Không sai ! Tiểu tử, ta nhắc lại một lần nữa, ngươi sẽ hối hận.
Trên nét mặt mê hồn của Phụng Linh toát lên một vẻ kiên định lạnh lùng, những tia mắt u oán đã không còn, như một người sẵn sàng tử vì đạo, nàng chuyển gót sen về phía hai người.
Tất cả ánh mắt có ở đó đều hướng về hai cao thủ đang chuẩn bị giao chiến, không ai để ý đến người con gái mỹ lệ kia.
- Hình như tại hạ có nói người hối hận không phải là tại hạ.
Thác Nhật Sầu Cổ Phong rút vội trong người ra một thanh kiếm ước chừng một thước, lão cất giọng âm trầm:
- Chúng ta lập tức sẽ biết ai là người hối hận. Tiểu tử, ngươi hãy chuẩn bị vũ khí đi.
Thiên Kỳ mân mê cây nhuyễn tiên bằng bạch ngọc, lạnh lùng:
- Vũ khí đã sớm có trong tay ta, người hãy xuất thủ đi.
Lúc này Phụng Linh đã bước đến chỗ giữa hai người đang đứng cách đó không đầy ba thước. Thác Nhật Sầu Cổ Phong bỗng nhiên cười lớn nói:
- Thiên Kỳ! Ngươi là một tên ngông cuồng nhất trong những tên ngông cuồng mà lão phu đã gặp qua trong đời. Ha ha cung kính không bằng tuân lệnh, ngươi tiếp chiêu.
Tiếng “chiêu” của lão vừa dứt thì lập tức một giọng thiếu nữ vang lên:
- Đồng công tử ! Bây giờ công tử có thể hiểu danh “Thác Nhật Sầu” do đâu mà có.
Tiếng nàng chưa dứt thì một luồng áp lực như bài sơn đảo hải chụp về phía Cổ Phong cực nhanh cực mãnh liệt, khiến người xem phải trố mắt chắt lưỡi. Tình hình xảy ra ngoài dự liệu của Thiên Kỳ, càng ngoài dự liệu của Cổ Phong. Trên khuôn mặt diều hâu của lão họ Cổ thoáng vẻ hung tàn, như một ngọn cỏ đăng tâm không có trọng lượng, thân hình lão theo đà của chưởng phong uy mãnh của Phụng Linh mà bay tà tà ra xa hai trượng. Ứng biến của lão vừa nhanh vừa chuẩn đến khó tưởng tượng.
Thiên Kỳ hơi bị bất ngờ, tợ hồ ngoài ý liệu của chàng té ra công lực của ba cha con nhà họ Cổ cách nhau xa dường ấy.
Võ công của Mai Phụng Linh quả thật không phải tầm thường, thân pháp của Cổ Phong tuy ảo diệu vô song thế nhưng Phụng Linh vẫn theo kịp như bóng với hình để tiếp tục tấn công. Làn chưởng phong của nàng càng mạnh hơn lại như mai rụng tuyết bay vây cả bốn phía như tấm lưới dày đặc khiến đối phương khó có thể tìm thấy khe hở.
Liếc nhanh một cái về phía Thiên Kỳ đang đứng bên ngoài, Cổ Phong vừa mới nâng quả cầu đồng lên lại lập tức thu hồi, tay phải lão vung đoản kiếm lên khoa một vòng xuất chiêu “Vạn Hoa Qui Tôn” phòng thủ từ bề. Ánh sáng trắng của thanh kiếm như một đạo cầu vòng đột phá vào chưởng phong bốn phía như tuyết rụng của Phụng Linh. Chưởng phong của Phụng Linh không tỏ ra kém, như tầng tầng lớp mây mù dày kín bao trùm lấy Cổ Phong.
Nhìn thấy hai bóng hoan ảnh chập chờn trước mắt, lòng Thiên Kỳ đối với Phụng Linh càng cảm thấy ân hận nhiều hơn. Chàng nhìn vào đấu trường bất giác tiến lên mà không hay.
Chớp mắt, hai cao thủ đã giao đấu năm chiêu, Cổ Phong vẫn chưa có cách nào để phá hàng rào chưởng phong của Phụng Linh. Thực ra Cổ Phong chưa dốc hết toàn lực vì vẫn sợ khi phá được vòng vây thì không còn đủ súc để đối phó với Thiên Kỳ nữa.
Chợt một ý nghĩ tàn độc lóe lên trong lòng Cổ Phong vừa đúng vào lúc Phụng Linh xuất chiêu “Bích Hải Phi Phụng” ngay trên tầm mắt của Thiên Kỳ. Chỉ thấy Cổ Phong cười gằn một tiếng, tay trái lão đưa lên đột ngột, một luồng cương quang chiếu thẳng vào mặt Phụng Linh chói lòa, chính trong luồng bạch quang sáng chói đó, tay phải cầm đoản kiếm của lão xuất chiêu.
Phụng Linh không còn kịp thu hồi chiêu thức trong khi không còn thấy mục tiêu tấn công của mình đâu nữa, ý niệm chết chóc đã hiện lên trong lòng nàng. Trong phút sinh tử ấy, nàng kêu lớn lên:
- Đồng công tử! Hãy lưu ý !
Một tiếng cười lạnh nghe như muốn uy hiếp hồn phách của người khác vừa lọt vào tai Phụng Linh thì nàng cảm thấy một cánh tay ôm chắt qua hông mình và tấm thân kiều diễm đã vút ra ngoài vòng chiến chừng tám thước. Trong khi nàng thoát khỏi tay của tử thần trong gang tấc, bên tai nàng vẫn con vang động tiếng gào thù hận của Thác Nhật Sầu Cổ Phong.
Nàng đã cảm thấy cái quen thuộc ở cánh tay cứu nàng vì đây không phải lần đầu nàng được chàng cứu mạng, bên tai nàng lại vang lên tiếng nói lạnh lùng mà nàng không thể nào quên:
- Mai cô nương, đừng khinh suất.
Nàng mở mắt thì chàng đã trở lại đấu trường. Phóng mắt nhìn ra ngoài tám thước, nàng nhìn thấy cánh tay cáo của chàng đã ướt đẫm máu, lòng nàng nhói đau, hai hàng lệ không thể nào ngăn được nữa đã lăn dài xuống má.
Chiếc miệng mím chặt của Cổ Phong tạo thành một đường cong tàn khốc, lão lại cất tiếng âm trầm:
- Tiểu tử, đó mới là nhát dao thứ nhất trên người của ngươi thôi, ngươi biết nhát thứ hai sẽ không dung tình chứ !
Thiên Kỳ không thèm nhìn lên vết thương, vẫn với giọng nói như trước:
- Ngươi vẫn sẽ hối hận.
- Hối hận?
Cổ Phong nhắc lại lời chàng trai rồi ngửa mặt lên trời cười như điên dại rồi nói:
- Lão phu không thể nào tin được có một đứa bướng bỉnh như ngươi, sự thực không phải đã chứng minh tất cả rồi sao?
Trong tiếng nói tàn khốc của lão vẫn ẩn thanh âm đắc ý vô cùng. Thiên Kỳ vẫn chỉ lạnh lùng nói:
- Sự thực ư? Tôn giá cần biết thêm rằng, vết thương này không đủ để luận nặng nhẹ.
- Thiên Kỳ, sự cứng rắn của ngươi khiến lão phu cũng phải bội phục, song lão cũng phải tiếc khi đưa ngươi về suối vàng quá sớm.
Nốt ruồi trên trán Thiên Kỳ bỗng nhiên đỏ rực lên như máu, trông như con mắt thần thứ ba của chàng. Nét mặt không một tý thay đổi, chàng nói:
- Bằng hữu thời gian đắc ý của ngươi không còn nữa, động thủ đi.
Cổ Phong sau khi biết được Đồng Thiên Kỳ thân mang võ học truyền thuyết của võ lâm, trong lòng lão sớm có những chuẩn bị. Lão nghĩ rằng sự thắng phụ của lão còn phụ thuộc vào ánh mặt trời, sự kéo dài thời gian đối với lão chỉ có hại mà không có lợi.
Vừa nghe lời Thiên Kỳ, đôi mày bạc dựng ngược lên, tay phải đưa đoản kiếm lên nói:
- Thiên Kỳ! Máu ngươi sẽ đổ ở nơi này.
Tiếp theo sau câu nói của lão, thanh đoản kiếm đã vung lên như một màn kiếm dày đặc, ào ào vỗ tới như những con sóng ập vào bờ, trông như ngàn gió tung hoa tuyết dày đặc khiến người nhìn vào cảm thấy hoang mang không tự chủ được.
Thiên Kỳ cũng đã sớm chuẩn bị, chàng không hề thấy nao núng trước đối phương.
Chân trái chàng bước sang ngang một bước, tay phải xuất chiêu. Cả hai bên hai chiêu thức khác nhau, thật khó có thể nói ai là người xuất chiêu trước tiên. Đang lúc Thiên Kỳ chuẩn bị xuất tả chưởng để hợp phối song chưởng hợp bích, đột nhiên một luồng cương quang chiếu sáng lòa vào đôi mắt đang quan sát địch nhân của chàng, mục tiêu trước mắt không còn chỉ là một chùm sáng chói. Thiên Kỳ chấn động trong lòng, như một mũi tên rời khỏi dây cung chàng vút người lui sau nhanh như chớp. Song quả thật lợi hại, chàng cũng không thể nào tránh khỏi hoàn toàn màn kiếm dày đặc của Cổ Phong.
Một vùng máu tươi đã nhuộm đỏ cánh tay bên phải của chàng. Bốn phía vang lên những tiếng reo hò đắc thắng của Tiêu Hán Môn.
Quét mắt nhìn quanh địch thù ở bốn phía, vẫn với khuôn mặt không thể hiện tình cảm gì, chàng lạnh như băng:
- Các bạn hữu ! Các người đắc ý sớm quá, Đồng mỗ vẫn chưa ngã xuống kia mà !
Cổ Phong đắc ý cười lên một tràng dài điên dại rồi nói:
- Thiên Kỳ! Ngươi thử đoán xem nhát đao tiếp theo ta sẽ chém ở nơi nào của ngươi.
Cơ hồ không thể nhẫn nại được nữa, Phụng Linh buột miệng:
- Cổ Phong! Ngươi là chưởng môn nhân của một đại môn phái, cũng là một nhân vật có danh tiếng trên giang hồ vậy, mà đối với một người trẻ tuổi lại dùng những thủ đoạn đê hèn.
Cổ Phong nhìn tỏ vẻ khinh miệt, lão lạnh lùng:
- Mai cô nương, đây là qui luật nhất quán của Tiêu Hán Môn chúng ta, lão phu cho rằng trước tiên cô hãy lo cho sự an nguy của chính bản thân cô đi đã.
Phụng Linh cười lạnh mấy tiếng đoạn tiếp lời:
- Phụng Linh này không có ý định rời khỏi nơi này khi ngươi còn sống.
Cổ Phong cuồng ngạo:
- Khá lắm ! Núi sông còn dễ dời song bản tính con người thì khó cải. Ngươi hãy chuẩn bị tham chiến đi.
Phụng Linh hừ một tiếng lạnh lùng định cất bước tiến lên thì Thiên Kỳ chợt cười nhạt:
- Mai cô nương! Hơi thở của Thiên Kỳ này còn chưa dứt.
Đoạn quay lại phía Cổ Phong sắc giọng:
- Cổ bằng hữu! Quả cầu bằng đồng kia đã giúp ngươi thủ đắc được hai lần, ngươi có tin rằng nó sẽ giúp thêm lần nữa không?
Cổ Phong cười lên ha hả, rồi trừng cặp mắt diều như muốn uy hiếp nói:
- Không sai ! Trong quá khứ, mỗi cao thủ trước khi giao đấu với lão phu đều biết trước công dụng của quả cầu này mà vẫn không tránh khỏi thảm bại. Thiên Kỳ, chỉ có ngươi là chưa hề biết gì thôi.
- Sự thảm bại của các cao thủ càng làm gia tăng lòng tự tin của tôn giá, đúng thế không?
- Ta có một lòng tin tuyệt đối.
Giọng Thiên Kỳ trầm hẳn xuống:
- Cổ bằng hữu ! Xuất thủ đi ! Tại hạ sẽ là một ngoại lệ.
Trong khi nói chàng đã ngầm hội tụ công lực vào đôi tay. Phía Cổ Phong càng có vẻ căng thẳng hơn, nhìn vẻ bình thản của Thiên Kỳ lão cảm thấy có một điều gì bất thường. Một áp lực không thể gọi thành tên ép mạnh vào tâm tư lão. Thế nhưng khi nhìn lại hai vết thương trên hai cánh tay chàng lòng tự tin lại trở về với lão. Tay phải cầm đoản kiếm của lão đã giương lên, gằn từng tiếng một :
- Tiểu tử, ngươi cũng không thể là một ngoại lệ.
Cùng với câu nói, lưỡi kiếm của lão vung lên như điện xẹt. Cũng khủng khiếp như lần trước song chiêu thức không tạo thành màn kiếm quang dày đặc mà khi cong khi thẳng, khúc khúc chiết chiết khó lường.
Thiên Kỳ đã xuất cây nhuyễn tiên từ bao giờ như chuẩn bị nghênh địch. Cổ Phong bỗng thay đổi đường kiếm, hướng thượng bộ của Thiên Kỳ chụp xuống. Một màn khiếm quang dày như mưa sa bao trùm lấy Thiên Kỳ. Nhưng lần này màn kiếm quang của Cổ Phong lại chụp vào khoảng không!
Thực là ngoài dự liệu của Cổ Phong. Cả cuộc đời chưa bao giờ lão gặp tình huống như thế này. Lão không bao giờ tin rằng trong thế gian có người có thân pháp nhanh đến dường ấy. Song là một tôn sư võ học khó tìm trong cuộc đời, lão đã phán đoán địch nhân đang ở phương hướng nào. Như một vì sao chuyển ngôi, lão xoay vụt người phóng đoản kiếm nhanh như điện chớp. Lão phán đoán vị trí rất chuẩn, phản ứng lại cực nhanh, không hổ là một chưởng môn nhân của một đại môn phái.
Nhưng thật ngoài trí tưởng tượng của lão, trong cái chớp mắt mà lão xoay mình đó quả cầu trên tay lão đã như bị một kình lực kinh người đánh tung về phía sau thoát khỏi bàn tay sát nhân của lão. Trong khi lão hoảng loạn, chiêu kiếm đánh về phía sau của lão chỉ thi triển được nửa vòng. Chính trong lúc có thể thủ thắng dễ dàng, người ta chỉ thấy Thiên Kỳ đứng bất động tại hiện trường, khuôn mặt chàng vẫn cứ lạnh lùng, cánh tay cầm roi như chỉ về phía quả cầu đang lăn long lóc.
Lão Cổ Phong một lần nữa thể hiện bản lãnh, lão tung mình lộn ngược lui ra sau chừng hơn mười lăm trượng, rợi xuống trước quả cầu. Lão như người chết đuối vừa bám được vào bờ, nét hoảng loạn trên mặt lão đã không còn, thay vào đó là nụ cười ngạo nghễ.
Giọng Thiên Kỳ vang đến bên tai lão:
- Cổ bằng hữu! Thật bất hạnh, người ngã xuống không phải là tại hạ !
Cổ Phong quay người lại:
- Tiểu tử ! Kinh nghiệm giang hồ ngươi còn quá ít nên mới bỏ qua một cơ hội ngàn vàng như vậy. Lẽ ra ngươi phải ngăn cản ta lấy lại quả cầu này.
- Quả cầu bằng đồng kia quả thực làm tăng thêm khí phách hơn người của tôn giá, song thật đáng tiếc nó không thể giúp tôn giá xoay chuyển cục diện hôm nay.
Chàng vừa nói xong vừa cất bước tiến về phía Cổ Phong. Chàng thong thả đến độ Cổ Phong không đủ dũng khí chờ đợi chàng, lão vươn tay nắm lấy quả cầu đồng bằng năm ngón tay như vuốt chim ưng... bỗng nhiên “bình” một tiếng vang dội, quả cầu nổ tung tóe thành vạn mạt đồng văng tung tóe trên mặt đất.
Trong những tiếng la kinh dị vang lên từ bốn phía, Cổ Phong không tự chủ được, lão loạng choạng thối lui đến năm bước. Lão ngẩng đầu lên nhìn đúng vào lúc ánh mắt của Thiên Kỳ vừa phi người đến cách lão chừng năm thước. Lão càng kinh hoảng thối lui mấy bước nữa.
Thiên Kỳ giọng lạnh lùng tàn khốc; - Cổ Phong! Chắc ngươi cũng đoán ra giờ báo ứng của ngươi đã đến rồi phải không?
Vẻ mặt ưu sầu của Phụng Linh bây giờ rạng rỡ như hoa, còn Cổ Phong thì nét ngạo nghễ đã nhường lối cho một nét hoảng loạn. Hồi lâu, lão trấn tĩnh được, nhìn thẳng vào mặt của Thiên Kỳ trừng trừng nói:
- Thiên Kỳ ! Tiềm Long chưởng quả thật cao siêu bất phàm, song tiểu tử, lão phu vẫn sẽ sống chết với ngươi.
Thiên Kỳ nhẹ nhàng bước lên một bước lạnh băng:
- Cổ Phong, tại hạ vốn mang lòng từ tâm, ngươi sợ hay không sợ cũng thế thôi, Cổ bằng hữu đã là một nhân vật tiền bối võ lâm, vang danh vang tiếng trên giang hồ, tại hạ hy vọng người phải có khí phách hơn người.
Cổ Phong quét mắt nhìn quanh vòng vây, đôi mắt lão chuyển động không dứt, cất giọng âm độc:
- Thiên Kỳ ! Ngươi nên nhớ rằng ngươi vẫn đang ở trong tay của lão phu.
- Đừng nằm mơ nữa ! Xem đây.
Chữ “đây” vừa dứt thân hình chàng đã như một ngôi sao xẹt về phía Cổ Phong, không âm thanh ghê người của gió, cũng không có kình lực kinh người của chưởng phong, thế nhưng chưởng phong này khiến người ta sợ hãi hơn cả vì chắc chắn đó là cảnh giới thượng thừa của võ học.
Mất quả chùy đồng tất nhiên uy lực của Cổ Phong đã giảmd di nhiều, thanh đoản kiếm của lão khoa lên theo chiêu thức “Họa Địa vi cương” nhưng thân của lão trong khi xuất chiêu thì lại lạng người qua bên trái.
Màn kiếm ảnh của lão khi xuất chiêu thật là biến hóa vô song. Ánh kiếm khi ẩn khi hiện, như hư như thực ảo diệu vô cùng. Trong chớp mắt lão đã thi triển đến mười tám chiêu kiếm tạo thành một màn kiếm phong dày đặc bao trùm lấy Đồng Thiên Kỳ.
Nét khẩn trương lo lắng trên mặt của các môn đồ Tiêu Hán Môn dần mất đi. Thế nhưng họ không biết mồ hôi của Cổ Phong đã ướt đẫm lưng áo lão. Đột nhiên lão quát lên một tiếng, tấn công liền sáu kiếm vũ bão rồi hét lớn lên:
- Tất cả hãy lên nhanh.
Tất cả môn đồ của Tiêu Hán Môn đều đinh ninh rằng chưởng môn nhân đang chiếm thượng phong, nghe tiếng quát nhất thời họ chưa biết xử sự ra sao. Nhìn thấy tình trạng đó, Phụng Linh liền cao giọng:
- Nếu ai trong các ngươi không sợ chết thì cứ việc động thủ.
Trong đám môn đồ đang bàng hoàng chợt có tiếng quát lớn:
- Chúng ta hợp sức thanh toán tên tiểu tử này.
Cùng với tiếng hô, một đại hán vạm vỡ phi thân vào vòng huyết chiến, tiếp theo cũng là một đại hán khác hươi đao nhảy vào. Phụng Linh chau đôi mày liễu, trong đôi mắt đẹp não nùng bỗng hiện đầy sát khí. Nàng vừa định động thủ thì từ trong đấu trường vang ra giọng nói lạnh lùng của Thiên Kỳ :
- Các bằng hữu ! Đã quá muộn rồi.
Tất cả mọi người đột ngột dừng tay, từ trong đấu trường màn kiếm ảnh của Cổ Phong đã biến mất hoàn toàn. Khuôn mặt của Cổ Phong đã xám như tro tàn, mạch môn của tay phải đã bị Thiên Kỳ nắm bắt. Thiên Kỳ quét tia mắt lạnh lùng quanh hiện trường một vòng rồi lạin hìn trên khuôn mặt Cổ Phong, nhẹ nhàng nói:
- Cổ bằng hữu ! Mệnh vận của người đã được quyết định.
Trên khuôn mặt xám tro của Cổ Phong chợt thay đổi, đột nhiên lão ngửa mặt lên trời cười một tràng bi tráng rồi nói:
- Lão phu đã một đời ngang dọc sống thêm có già làm vui? Chết có gì lấy làm tiếc?
Tiểu tử, ngươi đã dấn thân vào giang hồ thì phải biết đạo nghĩa của giang hồ, một mình ta làm thì một mình ta chịu.
Thiên Kỳ lắc đầu:
- Ta không cần mạng sống của lão, ta chỉ muốn lão thưởng thức mùi vị của sự cầu xin người khác.
Cổ Phong cười lên cuồng dại nói:
- Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng có thể có khả năng đó sao?
Ánh mắt Thiên Kỳ sáng lên lạnh lùng nói:
- Đúng vậy ! Vì sinh mạng của toàn gia họ Cổ, ngươi phải tất cả đi trốn ngay, một tháng sau, Đồng mỗ sẽ lên Tiêu Hán Phong. Cổ Phong ! Đồng mỗ đã nói rồi, rằng Thiên Kỳ này không quá nhiều lòng quân tử, ngươi đã nghe rõ chưa?
Nói xong chàng phóng tay điểm vào huyệt Khí Hải của Cổ Phong phế toàn bộ công lực của lão. Cổ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, lão thoái lui đến năm sáu bộ, đôi mắt sáng quắc của lão đã mờ đi ánh sáng rợn người song vẫn lóe lên những tia căm hờn tột đỉnh, lão nhìn chằm chằm vào mặt Thiên Kỳ rất lâu rồi nghiến răng:
- Đồng Thiên Kỳ! Ngươi thật đã đoán đúng, lão phu không thể chết hôm nay. Từ nay về sau, chỉ cần lão phu còn một hơi thở thì ngươi sẽ không có một ngày bình an.
Thiên Kỳ cười nhạt:
- Chắc rằng người sẽ còn sống lâu lắm.
Cổ Phong nhìn một thoáng về phía hai thi thể của Cổ Văn và Cổ Vũ, lão nghiến chặt hai hàm răng cố kềm hai hàng lệ chực tràn, lão quát các môn đồ:
- Mang thi thể của thiếu chủ về, chúng ta đi.
Lão nhìn lên khuôn mặt lạnh của Thiên Kỳ một lần nữa rồi xoay mình cất bước.
Mấy gã đại hán của Tiêu Hán Môn lấm lét đến vác thi thể của hai lão họ Cổ, tất cả khí độ lẫm liệt của chúng tiêu tán đâu mất cả.
Thiên Kỳ cười nhẹ nhàng, nụ cười chàng tuy bớt vẻ lạnh lùng song cũng thật khó hiểu. Chàng trai xoay mình bước đến bên tảng đá có chiếc áo khoác... Phụng Linh bước theo sau lưng chàng, ánh mắt lo lắng của cô gái cứ nhìn chằm chằm vào vết thương của chàng trai vẫn đang còn chảy máu tươi.
Cầm chiếc áo đắp lên đôi vai mình, đôi lông mày chàng chợt chau lại tỏ vẻ đau đớn, hình như đến lúc này chàng mới nhận ra rằng mình đang bị thương. Giọng của Phụng Linh lúc đó mới vang lên:
- Đồng công tử ! Vì Phụng Linh này mà người phải gặp một đại cường địch.
Thiên Kỳ cười nhẹ:
- Mai cô nương ! Cô nương biết tại sao tại hạ làm như vậy mà.
Hình như không chịu nổi với vẻ lạnh lùng của chàng trai, hai dòng châu trên má nàng lại lăn dài. Đột nhiên nàng nắm lấy cánh tay của chàng trai, kích động nói:
- Nhưng công tử đã vì tiện nữ mà thụ thương.

Các tập/chương/hồi khác của Tàng Long Đỉnh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !