Truyện kiếm hiệp
 

Tàng Long Đỉnh (Hồi 53)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1020
Đồng Thiên Kỳ rời khỏi tiểu lâu cứ đi miết ra bờ biển. Kế hoạch của chàng là cướp một con thuyền rời đảo, không ngờ gặp một chiếc thuyền con cách bến không xa liền lên tiếng gọi :
- Lão trượng có thể cho tiểu tử đi nhờ với không ?
Tuy ông lão chèo thuyền đã cách bờ tới hai mươi trượng nhưng lời Đồng Thiên Kỳ vang tới vẫn nghe rất rõ.
Lão nhân nhìn lên bờ hồi lâu vẫn không thấy ai, ngạc nhiên hỏi :
- Tráng sĩ ở đâu thế ?
Tiếng trả lời :
- Chỉ cần lão trượng neo thuyền lại,. tiểu tử sẽ đến.
Lão nhân vốn làm việc chở người nhiều năm qua lại từ Vạn Thánh Đảo tới Đại Lăng nên hiểu biết nhiều, nghe trả lời vậy biết khách là người trong võ lâm liền đáp :
- Lão hán neo thuyền đây !
Đồng Thiên Kỳ xác định phương hướng xong, hít vào một hơi sâu rồi lao mình xuống biển bơi đi. Nhưng khi chàng vừa nhảy lên chợt thấy trong ngực một cơn đau thắt, thực khí tiếp vào bị tán lạc mới nhớ ra mình bị nội thương.
Tuy vậy chàng vẫn cố bơi về phía thuyền. Khi lão nhân đưa tay định kéo chàng lên thì Đồng Thiên Kỳ đã bám vào mạn, chân đạp xuống nước nhún mình nhảy phóc lên thuyền.
Trong đêm tối mờ mờ, lão nhân không trông rõ mặt mũi của khách, chỉ tay vào khoang thuyền bảo chàng:
- Trên thuyền chỉ có một mình lão hán thôi. Tráng sĩ vào trong khoang nghỉ ngơi đi Đồng Thiên Kỳ chắp tay lễ phép nói :
- Dám phiền lão trượng !
Rồi không khách sáo nữa, chàng di thẳng vào khoang.
Đây là con thuyền nhỏ, dài chỉ chưa tới năm trượng nên khoang chỉ dài bảy tám thước, rộng độ bối năm thước cũng đủ chỗ cho vài người nằm. Trong khoang có một vài đồ đạc tiện dụng và một tấm nệm cỏ trải lên mặt ván. Đây là nơi sinh hoạt thanh bần của lão nhân.
Đồng Thiên Kỳ cứ để nguyên y phục nằm xuống tấm nệm rồi lập tức thiếp đi không biết trời đất gì nữa.
Mãi tới gần trưa, Vạn Thánh Đảo đã lùi xa về phía sau hút tầm mắt, nhìn tới trước thấy Đại Lăng Sơn hiện ra xanh thẫm, có lẽ thuyền đã đi được nửa đường.
Lão nhân dừng thuyền neo ngay giữa biển vừa giơ lương khô ra định ăn, bất giác lão hướng ánh mắt vào khoang.
Nhận ra khách là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, da dẻ trắng trẻo, lão ngạc nhiên lẩm bẩm :
- Tráng sĩ này giống như một thư sinh văn nhã, làm sao không mang theo nô bộc gì ? Cũng lại không có bậc gia trưởng tùy hành, con nhà nào mà bất cẩn quá ! Xem sắc mặt đỏ ửng thế kia dám chắc đã đổ bệnh rồi.
Nghĩ vậy trên khuôn mặt khắc khổ đầy nếp nhân của lão nhân hiện lên một nỗi xót thương. Lão nhón gót vào khoang, đến bên thiếu niên, cúi xuống sờ tay vào trán chàng.
Do phản ứng tự nhiên, khi lão nhân vừa sờ lên trán, Đồng Thiên Kỳ còn nửa mê nửa tỉnh vội choàng ngay dậy chộp lấy cổ tay đối phương.
Lão nhân giật nẩy mình nhưng trấn tĩnh ngay lại, cất giọng từ hòa nói :
- Hài tử, hình như con mang bệnh rồi !
Do mối thương cảm mà tự nhiên lão đổi cách xưng hô.
Nhìn nét mặt khắc khổ đầy nếp nhăn nhưng hiền từ của lão, Đồng Thiên Kỳ buông tay cười đáp :
- Lão trượng, không có gì đáng ngại đâu !
Lão nhân lắc đầu tỏ ý không đồng tình :
- Hài tử ! Nhà con ở đâu ? Hãy lót dạ cùng già đôi miếng rồi già này đưa con trở về Đồng Thiên Kỳ cười đáp :
- Xin lão trượng đừng bận tâm. Trên đời này tôi chẳng còn nhà cửa gì. Lão trượng cứ việc dùng bữa, tôi chẳng muốn ăn đâu.
Nói xong chàng liền nằm xuống nhắm mắt lại.
Lão nhân hồ nghi lắc đầu, lục tìm một tấm chăn rách đấp lên mình Đồng Thiên Kỳ rồi mới ngồi xuống ăn hết món lương khô, sau đó dong thuyền đi tiếp.
Ánh dương quang nhạt dần rồi tắt hẳn, mé trời tây đã lơ lửng mảnh trăng non.
Dọc bờ biển đèn đuốc được thắp lên. Giờ này đang đầu canh một.
Thuyền cập vào một vũng nhỏ, lão nhân neo buộc thuyền chắc chắn rồi vào khoang thắp lên ngọn đèn dầu le lói, tuy không sáng lắm nhưng cũng đủ cho lão nhân nhận thấy sắc mặt thiếu niên đỏ ửng và đôi mắt long lanh.
Lão nhân lo lắng buột miệng nói :
- Hài tử, con bị bệnh nặng rồi. Bần cư của lão hán gần đây thôi, tuy chật chội nghèo hèn nhưng yên tĩnh, hãy đến đó nghỉ tạm. Sau khi ăn tối, lão hán sẽ đi tìm thầy thuốc chữa chạy. Nào đứng dậy, lão hán dìu cháu đi.
Cảm kích tấm lòng nhân hậu của lão nhân, Đồng Thiên Kỳ nhìn lão mỉm cười vẻ biết ơn rồi lắc đầu nói :
- Lão trượng giúp tôi nhiều quá, xin đa tạ, nhưng tiểu tử không dám để lão trượng phải hên lụy vì mình. Xin cáo biệt!
Nói xong khó nhọc đứng lên.
Lão nhân vội bước tới can ngăn :
- Khi bước chân đi ai lường hết khó khăn sẽ gặp ? Lão hán ta xưa nay không biết khách sáo đâu. Hài tứ, con bệnh nặng lắm, hãy theo ta đừng tờ chối nữa !
Đồng Thiên Kỳ vẫn lắc đầu đáp :
- Lão trượng không phải người trong võ lâm nên không nhận ra tôi là ai. Nếu tôi theo lão trượng ắt đem tới cho lão họa sát thân đó.
Lão nhân ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn Đồng Thiên Kỳ một lúc cười nói :
- Hài tử, đừng dọa lão! Lão hán ta tuy không biết võ công nhưng tiếp xúc với những người trong giang hồ không ít, những cao thủ danh tiếng lão hán đều có nghe, nhưng không thấy ai nhắc đến một người trẻ tuổi như con đâu !
- Lão trượng đã nghe tên Đồng Thiên Kỳ bao giờ chưa ?
- Đồng Thiên...
Đột nhiên lão nhân há hốc mồm kinh hãi, đôi mắt đăm đăm nhìn không chớp lên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên. Cuối cùng, lão khàn giọng :
- Huyết Kiếp Thủ Đồng Thiên Kỳ là ngươi ư ?
Đồng Thiên Kỳ bình tĩnh hỏi :
- Lão trượng thấy tại hạ không có vẻ gì giống với người đó, đúng không ?
Lão nhân gật đầu, rồi lại lắc đầu nói với vẻ hồ nghi:
- Nhưng theo lời họ đồn đại lại có chỗ khó tin. Người ta bảo rằng Huyết Kiếp Thủ tàn độc vô sĩ, giết người như ma, là đại địch của đồng đạo võ lâm hiện nay.
- Lão trượng cho rằng Đồng Thiên Kỳ tôi không giết nhiều người sao ?
Lão nhân nhìn Đồng Thiên Kỳ từ đầu đến chân rồi nói không mấy tin tưởng :
- Lão hán xem ngươi không có vẻ gì ác độc.
- Miệng đời cay độc, tuy nhiên cũng chưa chắc vô căn cớ... Mà thôi, lão trượng không phải người trong cuộc, chẳng nên áy náy với điều đó làm gì. Trên biển phong tràn gian khó, lão trượng lại tuổi cao sức yếu, nghề này không thể mưu sinh. Có một viên ngọc châu này xin lão trượng cầm lấy đến một dược hiệu lớn mà bán đi, nói giá là hai vạn lạng vàng rồi lấy tiền đi ngay, chớ giao cho người trong võ lâm. Thôi đến đây Đồng Thiên Kỳ xin cáo biệt.
Nói xong lấy trong túi ra một viên "triết long châu" giao cho lão nhân.
Lão nhân ngơ ngác lấp bắp hỏi :
- Ngươi nói giá bao nhiêu ?
- Tối thiểu là hai vạn lạng vàng.
Rồi không để ý đến nỗi sửng sốt của lão nhân, chàng nhảy lên bờ.
Đứng ngơ ngác hồi lâu, lão nhân sực tỉnh cầm viên ngọc rảo bước đuổi theo thiếu niên miệng gọi với theo:
- Tiểu ca ! Lão hán thuận tiện chở giùm, không dám nhận trọng lễ này, xin...
Đồng Thiên Kỳ đã đi khá xa còn ngoái lại, chân thành nói :
- Công lao còn có thể mua, nhưng tấm lòng thiện lương nghìn vàng không mua được. Xin hãy nhớ lời tôi nói !
Tiếng chàng nhỏ dần trong đêm tối.
Lão nhân đứng lặng thẫn thờ. Hồi lâu lão cầm viên triết long châu mân mê trên tay, đầu lắc lắc nói :
- Viên ngọc đỏ hồng trông đến là thích mắt, nhưng nó bé xíu thế này làm gì đáng giá tới hai vạn lạng vàng ? Người ta đều nói Huyết Kiếp Thủ chỉ nói một lời như đinh đóng, lẽ nào nó thật đáng giá bấy nhiêu tiền?
Lão đang lẩm bẩm một mình thì bỗng có thanh âm nữ nhân thánh thót vang lên :
- Lão trượng hãy cầm viên ngọc này về giữ gìn cẩn thận, ngày mai vào canh một sẽ có người cầm hai vạn lạng vàng đến mua. Hãy nhớ kỹ lời Đồng Thiên Kỳ, không được tiếc lộ.
Lão nhân nghe nói phát hoảng quay nhìn bốn bên nhưng tịnh không thấy bóng người nào liền đánh bạo hỏi:
- Cô nương là bằng hữu của Đồng Thiên Kỳ ư ?
Giọng lanh lảnh khi trước đột nhiên biến đổi, thay vào đó là tiếng nói lạnh lùng :
- Ở đất Trung nguyên này, Đồng Thiên Kỳ chỉ có địch, làm gì có bằng hữu !
- Bổn cô nương chỉ đến mua đồ của người thôi, hãy về đi.
Lão nhân đã nhiều năm đưa thuyền trên biển đã rõ tính khí của người trên võ lâm, không dám nhiều lời, lòng thầm khấn :
"Xin trời xanh run rủi giúp cho kẻ côi cút tội nghiệp Đồng Thiên Kỳ !".
Rồi lão nhảy lên bờ, lập cập đi về nhà oo Rời khỏi thuyền, Đồng Thiên Kỳ cứ hướng tây đi miết tới năm mươi trượng mới dừng lại nghỉ dưới một gốc cây lớn.
Chàng ngửa mặt nhìn trời, thở dài một tiếng nghĩ thầm :
"Có vẻ như Đồng Thiên Kỳ ta không trụ nổi cơn bệnh này rồi ".
Chàng vừa định ngồi xuống thì chợt phát hiện phía xa thấp thoáng bóng người rồi mất hút sau những tảng đá lớn.
Đồng Thiên Kỳ chột dạ nghĩ thầm :
- Xem ra suốt vùng duyên hải, Nhật Nguyệt Bang bố trí tai mắt cả rồi, ta lại đang mang bệnh, thật chẳng đúng lúc tí nào ?...
Một lúc sau chưa thấy động tĩnh gì thêm, chàng lại nghĩ :
"Bệnh ta đang nặng, khó cùng chúng giao đấu. Nếu lúc này vào trấn lỡ gặp ai trong số Ngũ Lão thì mình bất lợi, chi bằng tìm một nơi nào hẻo lánh tạm nghỉ cho đến khi bình phục rồi đi tìm chúng cũng chưa muộn".
Chàng chợt nhớ tới một ngôi thần miếu khi xưa mình đã từng dùng làm nơi tạm che mưa nắng, liền xác định phương hướng sau đó băng rừng gấp bước phóng đi.
Đồng Thiên Kỳ vừa trở gót phía sau tảng đá lập tức ló ra bảy tám người cấp tập đuổi theo nhưng chỉ trong nháy mắt đã không thấy chàng đâu nữa.
Ngôi thần miếu nhô lên giữa sườn đồi. ánh trăng chiếu xuống màu sắc của tường miếu khác hẳn với những tảng đá lô nhô bao quanh, nên từ xa cũng dễ nhận ra.
Từ chân đồi, Đồng Thiên Kỳ lao nhanh lên hướng thần miếu, chỉ chớp mắt đã vượt lên hơn ba mươi trượng. Chàng hít vào một hơi sâu, đưa mắt nhìn quanh cửa miếu đột nhiên đôi sắc mặt dừng ngay chân lại.
Trên các bậc thạch cấp phủ đầy bụi bặm có rất nhiều vết chân, chứng tỏ đã có người trong miếu. bất giác chàng thò tay cầm chuôi kiếm, bụng bảo dạ :
- Chuyến này phải liều rồi !
Nghĩ đoạn, chàng hướng vào miếu gọi to :
- Bằng hữu ! Nếu các ngươi phục chờ Đồng Thiên Kỳ ta đến thì cứ ra đi !
Trong miếu không có phản ứng nào. Chàng bước lui ra mười trượng, chợt thấy sau lưng cũng có tiếng động.
Không quay người lại, Đồng Thiên Kỳ nói:
- Huyết Kiếp Thủ phiền các vị ra nghênh tiếp !
Phía sau chàng chừng mười trượng vang lên tiếng nói lạnh lùng :
- Đồng Thiên Kỳ ! Đây gọi là "Thiên đường có lối không tìm đến, địa ngục không cửa lại chui vào"... Bổn đàn chủ phụng mệnh đợi ngươi ở đây đã lâu !
Đồng Thiên Kỳ quay ngoắt lại, đôi mắt sắc như điện nhìn thẳng vào người vừa nói. Đó là một lão nhân tóc bạc mặt đầy nếp nhăn.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Đồng Thiên Kỳ lên tiếng :
- Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ ! Đồng Thiên Kỳ cảm tạ trời xanh có mắt, bảo hộ ta mệnh thọ đến hôm nay Lão nhân được gọi là Thiên Huyền Kiếm Tất vũ chừng không ghìm nổi cơn sợ hãi vội thoái lui một bước, đột nhiên trên mặt lão hiện ra nỗi tức giận điên cuồng, da mặt đỏ gay. Tất Vũ sảng giọng:
- Đồng Thiên Kỳ. Lão phu nhiều năm nay lung tìm thứ cho tang gia ngươi, may hoàng thiên không phụ kẻ khổ công, lão phu hôm nay đã tìm được ngươi rồi ?
Nói rồi sấn bước lên, sau lưng tám tên đại hán cũng lừ mắt tiến theo.
Đồng Thiên Kỳ cười nhạt, lạnh giọng:
- Tất Vũ, Qúa Nam Bình chết như thế nào ngươi có nghe nói không ?
Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ thấy lạnh sống lưng, nhưng cố trấn tỉnh đáp :
- Lão chết như thế nào là cái gương cho tiểu tử ngươi soi đó !
Đồng Thiên Kỳ nhếch môi cười nói:
- Đối với ba các ngươi, Đồng mỗ có phần chiếu cố. Trước khi ngươi lâm tử, Đồng mỗ đã gia ân cho biết trước ngươi sẽ chết ra sao.
Chàng lại chỉ vào mặt Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ nói thêm :
- Tất Vũ ! Còn đối với ngươi, Đồng mỗ sẽ điểm bảy yếu huyết, tiện đứt tứ chi cho ngươi ngắc ngoải ba ngày mới chết !
Tất Vũ quay nhìn tám tên đại hán đứng quanh đột nhiên cười to nói :
- Ha ha hạ.. Đồng Thiên Kỳ. Tất Vũ ta hành cước giang hồ xưa nay chưa bị ai dọa mấy câu đã sợ. Ngươi lầm rồi !
Vừa lúc đó, từ sau thần miếu vốn từ trước tĩnh lặng như tờ chợt nhảy ra hai tên hán tử tuổi trạc tứ tuần người bận hắc y, tay cầm binh khí sáng loáng mặt mũi dữ dằn giương mắt nhìn Đồng Thiên Kỳ Chàng nhếch môi cười nói :
- Tất vũ, ngươi không ra đây tự mình thử vài chiêu sao ?
Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ cười giảo hoạt:
- Nếu lão phu còn chưa hoa mắt không nhìn sai, thì ngươi lúc này đang mang bệnh trong người, lão phu xưa nay chưa từng đánh chó đã rơi sông Lão quay sang bốn tên đại hán ra lệnh:
- Chúng bay bắt tên tiểu tử này cho ta !
Bốn tên thủ hạ ứng thanh dạ một tiếng rồi rút nhanh binh khí sấn xổ đi tới.
Khi chúng vừa rời chân, Đồng Thiên Kỳ chưa kịp nói câu gì thì đột nhiên từ trên một mỏm đá có hai trung niên hán tử khác, cùng bận hắc y, không nói không rằng lao bổ xuống thẳng đỉnh đầu Đồng Thiên Kỳ. Cứ xem thân pháp chúng thì không phải hạng vô danh trên giang hồ.
Hai tên đều sử dụng đơn đao, bổ thẳng xuống đầu đối thủ.
Mi tâm huyệt của Đồng Thiên Kỳ chợt đỏ. Tuy nhiên nét mặt chàng rất bình tĩnh, không để lộ chút cảm xúc nào.
Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ thấy vậy cả mừng, thầm nghĩ :
"Sớm biết tình trạng hắn thế này, hà tất phải nhọc công... ".
Lúc đó hai chiếc đơn đao của hai hán tử chỉ cách đỉnh đầu Đồng Thiên Kỳ chưa được năm tất mà thôi Đột nhiên nghe bịch bịch hai tiếng nặng nề tiếp theo là hai tiếng thét thất thanh chọc thủng bầu không khí tĩnh lặng của trời đêm. Hai xác người bắn tít lên không rồi rơi xuống hai bên tả hữu Đồng Thiên Kỳ. Lúc đó máu me còn tán lạc nhuốm ướt cả người chàng.
Trừng mắt nhìn Tất Vũ và bọn hán tử chưa kịp động thủ đứng như trời trồng với vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Đồng Thiên Kỳ buông giọng :
- Tất Vũ ! Ngươi không nhìn sai, nếu không các ngươi đừng mong tới đây sớm hơn Đồng Thiên Kỳ một bước thế này đâu mà hẳn bỏ mạng từ trước rồi !
Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ ngầm hít vào một hơi sâu, cười nói :
- Đồng Thiên Kỳ ! Lão phu cho rằng chỗ này lúc này lẽ ra ngươi không nên xuất hiện mới phải... Hừ ! bây giờ đây ở trước miếu này là đất táng thân ngươi đó!
- Chúng ta không phải nhiều lời. Ngươi cứ vào đi !
Tám tên đại hán liếc nhìn chủ với ánh mắt lo lắng. Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ bắt gặp cái nhìn đó, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão cũng hiện nỗi lo sợ.
Tuy nhiên lão cố định thần cười nói :
- Đồng tiểu nhi, ngươi cho rằng lão phu sợ ngươi sao ?
- Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ ngươi đứng chôn thây không chịu ra tay, tưởng nơi đó được yên ổn hay sao?
Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ không nhịn được hét lên :
- Các ngươi cùng xông vào đi !
Tiếng hô vừa dứt thì từ khu vực thần miếu lại có thêm bảy tám hán tử bận hắc y, tên nào tên nấy lăm lăm đao kiếm hùng hổ lao xuống.
Đồng Thiên Kỳ không quay người lại, chỉ cười nhạt nói :
- Các vị nên nhất loạt động thủ đi !
Đột nhiên từ xa ngoài năm mươi trượng mé bên phải sườn núi vẳng lại một tiếng hú rùng rợn nghe điếc cả tai. Nghe âm thanh này, Đồng Thiên Kỳ kinh hãi nghĩ bụng:
"Nguyên chúng nó đợi mệnh lệnh của Vu Hồi Kiếm, thế là số mệnh ta được định đoạt vùi thây ở đất này rồi! Tiếc rằng ta ta vừa nhập Trung nguyên có một đêm đã mắc trọng bệnh!” Tuy nhiên trong lòng xiết bao căm hận và buồn thương nhưng chàng không để lộ ra ngoài mặt, chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn đối phương nói :
- Chủ các ngươi đã ra lệnh, động thủ đi !
Nỗi sợ hãi trong lòng Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ chợt tan biến. Lão phi thân đến trước mặt Đồng Thiên Kỳ cách chàng năm sáu bước, giọng không giấu được sự đắc ý :
- Đồng Thiên Kỳ ! Lão phu thành toàn cho ngươi đây !
Sau lưng lão, tám tên đại hán cũng hùng hổ xông lên.
Lúc này dường như Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ lại tranh thủ thời gian không chần chừ như trước nữa. Lão hét to một tiếng :
- Chuẩn bị !
Trước sau Đồng Thiên Kỳ cả thảy mười lăm hán hán tử đã lăm lăm binh khí trong tay ngưng thần đợi lệnh, không khí trở nên vô cùng căng thẳng.
Đồng Thiên Kỳ đưa tay cầm chuôi kiếm, giọng vẫn lạnh tanh :
- Trong chiêu đầu, Đồng mỗ sẽ xin năm mạng trong số các vị !
Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ biết có hậu thuẫn không sợ nữa, lão cầm chếch mũi kiếm lên, hô lớn :
- Nhất tề tiến lên !
Đồng thời lão múa kiếm xuất một chiêu "Thiên Huyền kiếm phiêu linh" mũi kiếm loang loáng như những cánh hoa bay vờn trong gió, thế lả lướt nhưng vô cùng huyền ảo nhằm sườn phải của Đồng Thiên Kỳ đâm vào. Kiếm thế nhanh, chiêu thức ảo diệu, đủ biết uy danh kiếm pháp Vũ Nội chẳng phải hoang ngôn.
Bọn đại hán lúc này khí thế bừng bừng, ai cũng cố xông tới trước tranh công, không muốn tụt hậu. Kiếm của Tất Vũ vừa xuất, cả mười lăm tên không chút chậm trễ gào lên như điên loạn cùng xuất tuyệt chiêu vây bọc lấy Đồng Thiên Kỳ.
Cảnh tượng vừa tàn bạo vừa bi tráng!
Ánh trăng non chiếu xuống sườn đồi tỏa hàn quang loang loáng, trên dưới trước sau kiếm thế đều nhằm vào giữa vòng vây chọn yếu huyệt của đối phương mà đâm mà chém chỉ cần Đồng Thiên Kỳ trúng một đao một kiếm cũng đủ mạng vong.
Đồng Thiên Kỳ biết rõ mình sẽ phải đương đầu với tình thế vô cùng nguy hiểm, hơn nữa với thương thế trầm trọng không thể duy trì chiến cuộc được lâu, chàng đã hình thành sẵn một ý niệm là phải tốc chiến tốc thắng.
Mi tâm huyệt chàng đỏ lên màu máu, mắt đỏ sát cơ, chàng quét nhìn những kẻ bao vây nói gằn giọng :
- Đến lượt tại hạ tiếp chiêu !
Lời vừa dứt, Thanh long đầu kiếm đang chếch trước ngực vung mạnh, đồng thời tả chưởng đã vận đủ công lực từ dưới đẩy lên. Một chiêu "Thất hải phi long".
Đồng thời từ miệng chàng thốt ra những lời đanh lạnh :
- Huyết Kiếp Thủ đã nói là làm. Bỏ lại năm mạng.
Bọn hán từ bao vây không ngờ kiếm thế của chúng đan dày đến mức con ruồi còn khó thoát, vậy mà chỉ một cú phản chiêu, hầu như khí giới của chúng đều bị đánh giạt cả đi, trong không gian cuồn cuộn một đám bàn long chưởng ấn tràn đến không gì ngăn nối.
Những tiếng kêu đầy kinh hoàng :
- Ôi ! Tiềm Long Chưởng !
- Tiềm...
Tiếp theo là tiếng rú thảm thiết, tiếng kêu hoảng loạn, thây người văng xa, máu tuôn xối xả. Chỉ có điều rằng không phải là năm người bị giết mà chỉ ba tên bỏ mạng.
Tuy nhiên Đồng Thiên Kỳ dường như đã dốc hết sức cho cuộc chiến điêu tàn.
Chàng khó nhọc giữ chếch thân kiếm, buồn bã nghĩ thầm :
"Đêm nay xem ra ta chỉ làm chủ được một nửa bản thân mình mà thôi !".
Bị đánh bật ra ngoài vùng chiến tới hơn ba trượng, chúng nhân mới dám hoàn hồn dừng lại. Đưa mắt nhìn ba tử thi nằm rải rác trong đám loạn thạch, Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ kinh hoàng nghĩ :
"Tiểu tử này thân mang trọng bệnh mà còn hung hãn như thế, nếu để nó qua đêm nay thì quyết không thể yên thân với nó được rồi... Có lẽ đây là lần gắng sức cuối cùng, xem ra hắn chẳng còn bao nhiêu sức hơi nữa. Ta nên nhân lúc này trừ khử tránh hậu họa !".
Đắc ý với cao kiến vừa rồi, Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ liền sải bước dấn lên.
Chống mũi kiếm xuống đất, Đồng Thiên Kỳ lạnh giọng nói :
- Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ ! Ngươi không được hưởng phúc phần như chúng đâu !
Chàng chỉ tay xuống những tử thi dưới đất.
Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ nhếch môi cười gian trá:
- Đồng Thiên Kỳ ! Miệng động không bằng tay độc, tối nay nếu lão phu để sổng cái cẩu mệnh của ngươi thì trên giang hồ không còn ai nhắc đến danh hiệu Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ nữa.
Nói xong lão thận trọng từng bước từng bước bức Đồng Thiên Kỳ lùi lại.
Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ vừa tiến lên, bọn hán tử thấy đối phương có vẻ như đang núng thế, cơn sợ tan dần, lòng tham tranh công lại khởi, không ai chịu nhường bước xông lên như lần trước.
Đồng Thiên Kỳ cười khan nói :
- Tên họ Tất kia, trong lòng ngươi đã bắt đâu hoảng sợ rồi. Ngươi nói đúng, nếu đêm nay ngươi không đắc thủ thì không còn ngày sống yên nữa, đúng không.
Lời Đồng Thiên Kỳ đúng tim đen Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ. Nó vừa kích động nỗi sợ hãi lẫn căm giận trong lòng lão. Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ hét lên :
- Đồng Thiên Kỳ. Ngươi không thoát được đâu !
Nói dứt câu, từ khoảng cách năm sáu thước lão nhảy bổ tới đối phương, ánh kiếm sáng ngời vẽ những vòng lấp lánh của chiêu thức "kiếm chuyển như luân" là một tuyệt chiêu ở Vũ Nội.
Bọn mười hai tên hán tử còn lại cùng lao vào một lúc với Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ, nhưng võ công kém xa lão nên dù cùng xuất phát, nhưng chúng tới đích muộn hơn.
Với nụ cười lạnh lẽo trên môi, Đồng Thiên Kỳ ngầm vận đủ công lực, tay phải cầm Long đầu kiếm hướng chếch lên, tay trái tụ một chiêu "Tiềm Long sơ động" nhưng chưa đánh ra vội.
Do sợ hãi từ trước nên khi thấy Đồng Thiên Kỳ chuẩn bị xuất thế Tiềm long Thần Công từ trên không Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ phần nào do dự nên công thế có chậm lại.
Trong phút chốc Đồng Thiên Kỳ hét to một tiếng, Long đầu kiếm vạch một vòng dưới thấp, đồng thời chân điều chuyển sang phải hai hước thoát khỏi thế kiếm của Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ, thừa thế công vào đám hán tử.
- Trước hết mời các vị thượng lộ !
Kiếm thế bốn phía tung hoành với tuyệt chiêu "Hồi long chuyển phượng" đồng thời thân pháp nhanh nhẹn xoay tít mấy vòng.
Chỉ thấy kiếm ảnh như những sắc cầu vồng cùng với thây rơi máu đổ, tiếng thét làm kinh động một vùng. Chỉ trong vài giây cả mười hai tên hán tử không còn ai sống sót.
Người đầm đìa máu đối phương, Đồng Thiên Kỳ vận hết chút công lực cuối cùng, vẫn thi triển một chiêu "Hồi long chuyển phượng" nhằm vào Thiên Huyền Kiếm đang lơ lửng trên không.
Đồng Thiên Kỳ biết sinh tử ở phút giây này nên không thể kéo dài thời gian thêm nữa.
Tuy không biết thủ hạ sống chết ra sao nhưng nghe tiếng gào thét, Thiên Huyền Kiếm đoán chúng còn sống chẳng bao nhiêu, ý chí hừng hực lúc đầu nhụt hẳn. Khi hai chân vừa chạm đất, lão đã định thoái lui trong khi mũi kiếm của Đồng Thiên Kỳ cũng vừa áp sát đến trước ngực.
Thiên Huyền Kiếm trợn tròn mắt kinh hoàng, không kịp xoay kiếm chống đỡ lão chếch người về bên trái một bước né tránh.
Động tác của Thiên Huyền Kiếm tuy nhanh thế nhưng thế liếm của Đồng Thiên Kỳ lại gấp, chàng quyết tâm dứt điểm trận đánh đề tìm chỗ nghỉ ngơi chốc lát trước khi đại địch xuất hiện.
Thanh Long đầu kiếm không chút do dự bổ thẳng xuống, tuy Thiên Huyền Kiếm tránh được khỏi tử vong nhưng tay phải đứt lìa cùng thanh bảo kiếm rơi phịch xuống đất.
Máu từ vết thương phụt ra như suối chảy.
Một tiếng kêu thảm rền vang như tiếng hổ gầm lúc bị thương, sau đó màn đêm khôi phục lại sự tĩnh lặng của mình, tuy nhiên sự yên tĩnh chứa đầy chết chóc.

Các tập/chương/hồi khác của Tàng Long Đỉnh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !