Truyện kiếm hiệp
 

Tàng Long Đỉnh (Hồi 55)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1017
Bây giờ bọn Vu Hồi Kiếm và Vô Duyên Tăng nghe tiếng thét kinh hãi thì trong ánh mắt cả hai đều ẩn hiện nét vui.
Mọi người không ai chú ý đến thương thế của Thiên Huyền Kiếm Tất Vũ, Đồng Thiên Kỳ nhìn nhanh gã chỉ thấy máu tươi thành dòng chảy ra bên khóe môi, phải cật lực lắm gã mới gượng đứng lên được. Chàng thầm nghĩ :
"Không hiểu Vạn Hoa Cốc là bang phái nào mà chỉ một gã sứ giả cũng đã có công lực cao thâm như vậy?".
Vừa nghĩ đến đó chàng đã nghe một giọng the thé trầm lãnh vang lên :
- Bổn Cốc cần người này !
Chỉ thấy một lão thái bà vận hồng bào tóc trắng như cước, bước về phía Đồng Thiên Kỳ, hữu thủ xuất chỉ cách không hấp vật thâu lấy đóa Cúc dược.
Mặc dù không không nhìn thấy mặt người này, thế nhưng chỉ bằng vào mái đầu bạc trắng chàng cũng có thể đoán ra niên kỷ người này quyết không dưới bảy mươi.
Vu Hồi Kiếm nghe câu này thì nét mừng lộ ra mặt, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị Cùng Tăng cướp lời:
- Ngã Phật thuyết :
người xuất gia không tranh cùng thế chúng, Cùng Tăng tôi không dám nghịch lại lời Phật huấn, xin chấp tay nhượng bước.
Vu Hồi Kiếm nghe vậy thì lại càng mừng, thầm nghĩ trong bụng :
"Chẳng lẽ Linh Sơn phái đã biết được mối quan hệ giữa Nhật Nguyệt Bang và Vạn Hoa Cốc?" nghĩ thế bèn nói :
- Vô Duyên Tăng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hẳn ngươi cũng muốn làm kẻ tuấn kiệt ?
Cùng Tăng cười nhạt đáp :
- Chẳng lẽ thí chủ không muốn được coi là kẻ thức thời ?
Vu Hồi Kiếm đưa mắt nhìn nhanh lão thái bà hồng y một cái, cười đáp :
- Ta và ngươi đều không đắc thủ, bổn bang cũng không nhỏ mọn.
Cùng Tăng nghe vậy thì nhất thời ngớ người, lại nghĩ :
"Lẽ nào mối quan hệ bổn phái với Vạn Hoa Cốc đã bị Nhật Nguyệt Bang biết rồi ?", nghĩ vậy trong đầu có chủ ý bên nói:
- Thí chủ không định đòi lại nợ này ?
- Hà,... chỉ cần Vô Duyên Tăng ngươi nhượng thủ người này, món nợ lão phu kể như đã lấy lại được một nửa rồi. Một nửa còn lại ta với ngươi có ngày thanh toán hết với nhau.
Cùng Tăng cười lớn :
- Người xuất gia lấy từ bi làm tâm, phương tiện làm môn, Cùng Tăng ta thân không một vật báu, nhưng phương tiện môn thì luôn tùy thời rộng mở với ngươi. Nếu như thí chủ không còn vấn đề gì nữa, thì Cùng Tăng xin cáo từ !
Cuối câu lão chấp tay xá dài một cái rồi tung người vọt nhanh xuống núi, phút chốc mất dạng.
Vu Hồi Kiếm sãi một bước về hướng lão thái bà, đột nhiên chợt nghĩ Cùng Tăng có thể chưa rời khỏi dây, bèn ghìm lời định nói vào lòng, quay người vẫy tay cho Thiên Huyền Kiếm một cái rồi cùng nhau chạy xuống núi.
Lão thái bà chờ cho bọn người kia đi hết rồi, khi ấy mới quay lại nhìn Đồng Thiên Kỳ, giọng ôn hòa nói :
- Chàng thanh niên, ngươi nên cảm tạ lão thân xuất hiện kịp thời mới phải ?
Đồng Thiên Kỳ từ từ mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt già nua với những nếp nhăn chằng chịt theo năm tháng, hố mắt sâu hoắm cộng với chiếc mũi khoằm khiến cho khuôn mặt choắt của bà ta càng tăng phần kỳ quái, chàng trầm tĩnh nói :
- Đồng mỗ xưa nay vốn không có bằng hữu, tất nhiên cùng với người của Vạn Hoa Cốc cũng không quen biết, hôm nay tại đây tôn giá xuất hiện quả thực là có chút đột ngột!
Lão thái bà hoát miệng gượng cười nói:
- Giữa đường thấy bất bình bát đao tương trợ ấy là nghĩa khí của ta, chẳng lẽ phải chờ đến quen biết hay sao ?
Đồng Thiên Kỳ nhếch môi cười nhạt :
- Hàng nghĩa hiệp có lẽ không thể là người có tướng mạo như tôn giá !
Nụ cười trên khuôn mặt cổ quái của lão thái bà liền vụt mất, thay vào đó là cổ sát khí giọng lạnh như băng:
- Tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng lão nương không dám bổ hai ngươi ư ?
Vừa nới bà vừa từ từ giơ tay lên, thế nhưng Đồng Thiên Kỳ vẫn cười điềm tĩnh như không :
- Tôn giá không đủ tư cách để quyết định số mệnh của Đồng mỗ đâu !
- Hừ, tiểu tạp chủng, ngươi tự đánh giá ngươi quá cao đấy.
- Ha ha hạ.. Đồng mỗ xưa nay chưa khoa ngôn quá lời bao giờ, tôn giá không gánh nổi trọng trách này đâu. Vì hễ Đồng mỗ chết thì chủ nhân các người nhất định sẽ điều tra, đến lúc ấy cả ba người có mặt đêm nay khi đối chất, chỉ e tôn giá phải thường cái mạng già của mình.
Lão thái bà đưa đôi mắt cực nộ, cực giận nhìn chăm vào mặt chàng hồi lâu, tợ hồ như chực cười sinh tiếu, lão cười gằn mấy tiếng trong họng :
- Khục, khục... Đồng Thiên Kỳ, người trên giang hồ đồn đãi quả không ngoa, ngươi nhỏ người mà gian trá xảo quyệt như hồ ly. Hừ, lần này lên đến Vạn Hoa cốc rồi, để xem người có cánh bay lên trời nữa hay không ?
Đồng Thiên Kỳ thấy đối phương nhất thời chưa làm gì được mình, cười điềm nhiên nói :
- Nếu quả thực vì nghĩ cho chủ, tôn giá tốt nhất không nên mang Đồng mỗ lên Vạn Hoa Cốc.
- Hừ, Đồng Thiên Kỳ, Vạn Hoa Cốc sẽ dùng đại lễ đến nghênh tiếp ngươi.
- Xưa nay người ta chỉ nghênh đón Tàn thần, phúc thần, chứ chẳng ai lại nghênh đón Sát thần bao giờ. Qúy cốc đón nhầm người rồi đấy !
Lão thái bà cười nhạt giọng châm biếm :
- Đồng Thiên Kỳ, tình cảnh của ngươi hiện giờ mà còn đủ gan để buông những lời làm run lòng người khác ư ?
- Huyết Kiếp Thủ xưa nay chưa nói hai lời tôn giá cứ làm nhiệm vụ.
Lão thái bà ngửa cố cười dài :
- Vạn Hoa Cốc cách đây không xa, lão thân chờ trời sáng sẽ nghênh đón một Sát thần có thể khiến cho vài người Vạn Hoa Cốc nghe đến rùng mình, Ha ha ha.
Trong tiếng cười dài, bà ta cúi người xuống cắp nổi Đồng Thiên Kỳ lên, rồi như thiên mã vân hành phóng vút đi, phút chốc hòa vào trong màn đêm.
Trước ngôi miêu hoang bên dốc núi, một trường náo loạn giờ dây nhường lại cho sự tĩnh mịch cố hữu, ngoại trừ vài ba xác chết cứng ngắt và mùi máu tanh tưởi, tịnh nhiên không còn gì hơn.
Đồng Thiên Kỳ nghe gió bên tai vù vù, bằng vào tốc độ phi thân của lão thái bà cũng đủ thấy bà ta công lực thâm hậu phi thường, chỉ trong nháy mắt đã chạy được ba bốn mươi dặm. Chàng nhìn địa thế càng lúc càng lên cao, hiển nhiên bà ta đang mang chàng nhầm hướng núi chạy lên.
Đang lướt nhanh, bỗng nhiên Đồng Thiên Kỳ cảm thấy tốc độ giảm lại rõ rệt, liếc nhanh thấy sắc mặt lão thái bà thoạt biến, tợ hồ như bà vừa phát hiện ra điều gì không ổn. Phút sau, bà ta dừng chân hẳn lại, đặt Đồng Thiên Kỳ xuống, lúc này mới hay đã ở dưới chân một vách núi cao, lão thái bà giọng lạnh lùng :
- Không ngờ Huyết Kiếp Thủ danh chấn thiên hạ cũng có ngày đổ mồ hôi lạnh !
Vừa nói bà ta vừa đưa ánh mắt quét nhìn sau gốc cây đại thụ lớn cách đó chừng năm trượng.
Đồng Thiên Kỳ cười nhạt đáp một cách hết sức điềm tĩnh :
- Máu so với mồ hôi còn quý hơn nhiều, mỗi khi Đồng mỗ đổ mồ hôi thì Vạn Hoa Cốc chỉ e phải dùng không biết bao nhiêu máu của mình để hoàn lại !
Lão thái bà nghe câu này nhất thời không khỏi ngớ người, nhưng liền cười ha hả nói :
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi cuồng ngạo quả nhiên khiến người ta phải giật mình ngươi hẳn nghĩ rằng có thể sống rời khỏi Vạn Hoa Cốc đó chăng ?
- Hừ, tôn giá hẳn cũng không dám tin rằng Đồng mỗ sẽ bỏ mạng lại trên Vạn Hoa Cốc chứ ?
Lão thái bà mắt đột nhiên hằn sát khí, sấn lên một bước, nói:
- Lão nương chực chắn lấy được mạng chó của ngươi !
Đồng Thiên Kỳ nhếch thôi cười khinh bỉ:
- Đồng mỗ cũng tin rằng tôn giá không có được dũng khí đó !
- Hừ, ngươi xem lão phu dám hay không ?
Dứt lời, đột nhiên bà ta thét lớn :
- Mau ra đây cho lão thân !
Lời dứt chưởng vung, thế như vũ bão nhằm ngay gốc cây kia đánh tới.
"Bùm" một tiếng, tiếp theo là một tiếng rên nhỏ, trong nháy mắt liền thấy một bóng người từ sau gốc cây phóng ra dáng lảo đảo chạy về hướng đám loạn thạch. Vừa lúc ấy thân hình lão thái bà đã đến bên gốc cây, thét lớn:
- Chạy đi đâu !
Bóng bà ta nhanh như cắt bổ đuổi theo, vừa lúc ấy thì gốc cây to lớn cũng từ từ đổ ầm xuống.
Đồng Thiên Kỳ không ngờ sự tình xảy ra vừa nhanh vừa đột ngột như vậy, chàng quay đầu nhìn theo thầm nghĩ :
"Quả là một mụ già nham hiểm !".
Chàng vừa nghĩ thế, đột nhiên phía trước mình một giọng nói nữ nhân nhẹ nhàng vang lên :
- Đồng công tử, công tử không thấy đây là một cơ hội thoát thân tốt nhất ư ?
Giọng người này không lớn lắm, nhưng trong đêm tối thì nghe rất rõ, chàng quay đầu nhìn lại bất thần ngớ người, không thể tin nổi trên đời này lại có một người đàn bà xấu xí đến như vậy.
Chỉ thấy đó là một phụ nữ mặt vàng như nghệ, miệng rộng mũi hểnh lên trời, mặt sần sùi vì ung nhọt, thật gớm ghiếc chưa từng thấy.
- Cô nương cho rằng như thế sao ?
Nữ nhân xấu xí nghiêm túc gật đầu ; - Chẳng lẽ công tử chờ đợi sự giúp đỡ?
Nhìn vẻ nghiêm túc của nữ nhân này tợ hồ như không phải cố làm như vậy, nhưng Đồng Thiên Kỳ vẫn chưa hiểu được tâm ý của đối phương, bèn nói :
- Cô nương đến đây có kế hoạch gì chăng ?
Nữ nhân không phủ nhận, đáp :
- Cho nên tôi mới nói đây là cơ hội tốt nhất.
Đồng Thiên Kỳ cười điềm nhiên nói :
- Cô nương từng nghe câu nói "Vừa thoát đầm rồng, lại vào huyệt hổ" chứ ?
- Nói như vậy Đồng công tử không định nhận lấy sự giúp đỡ ?
- Điều này cô nương cũng thừa nhận ra, lúc này không cần phải trưng cầu sự đồng ý của Đồng mỗ !
Nữ nhân lắc đầu, cười đáp :
- Bổn cô nương xưa nay chưa làm việc gì cưỡng ép người khác.
- Nói vậy phương giá đêm nay không phải giúp không tại hạ ?
Nữ nhân trầm mặc lắc đầu, rồi lấy từ trong áo ra một chiếc hộp gỗ vuông nhỏ đưa đến trước mặt chàng, nói :
- Bổn cô nương đêm nay đến đây, mục đích là cái này !
Nói đến đó, đột nhiên nghiêm nét mặt, tiếp:
- Đồng Thiên Kỳ, đây là một cuộc mua bán !
Vừa nói nữ nhân vừa mở chiếc hộp ra đưa ngay trước mặt chàng.
Đồng Thiên Kỳ liếc nhanh qua chiếc hộp, bất giác mặt biến sắc :
- Triết long châu ! Các người đã làm gì lão thuyền phu ?...
Nữ nhân vẫn nghiêm sắc mặt :
- Cuộc mua bán này sư đồ chúng ta đã định giá rồi !
- Hừ, Đồng mỗ muốn hỏi là lão thuyền. phu ?
- Chúng ta đã trả đủ số cho lão ấy, đúng như số tiền mà Đồng đại hiệp đã định, một vạn lượng vàng !
Đồng Thiên Kỳ lạnh giọng chắc nịch :
- Thế nhưng đáng tiếc Đồng mỗ không tận mắt nhìn thấy lão ta còn sống đứng trước mặt.
Nữ nhân chỉ cười nói :
- Giả sử người mua không phải là sư đồ chúng ta, thì giờ đây chỉ e lão ta chỉ là cái xác không hồn ngoài Xuyên sơn trấn rồi. Đồng đại hiệp dám tin một người phàm phu tục tử như lão ta lại có thể thoát khỏi tay của đám giang hồ võ lâm hay không ?
- Hừ, phương giá hẳn cũng là một nhân vật trong giang hồ võ lâm ?
Nữ nhân không chối cải, chỉ đóng hộp gỗ lại trao cho chàng, nói tiếp :
- Đồng Thiên Kỳ, giả sử tôi nói người ấy hiện tại vẫn còn sống ẩn trong một nơi bí mật thì công tử hẳn cũng không tin, thế nhưng viên trân châu này hiện tại nằm trong tay công tử thì lại là sự thực Đồng Thiên Kỳ hơi ngớ người, nhưng rồi cười nhạt nói :
- Đồng mỗ tin rằng sư đồ các người phí tận tâm huyết mua được vật này không để tặng không cho Đồng mỗ.
- Vậy Đồng đại hiệp cho thế nào ?
- Trước hết cứ nói thẳng cuộc mua bán này ?
- Nói thế Đồng đại hiệp không tin nổi sư đồ chúng tôi ?
Đồng Thiên Kỳ thoáng chút trầm ngâm, rồi đanh giọng nói :
- Nếu đã thật lòng đem châu tặng, thì lời Đồng mỗ cũng phải cân nhắc. Do vậy mà Đồng mỗ chỉ nói rằng, lời phương giá là có thể tin được vài phần.
- Giả sử hoàn toàn không thể tin thì sao ?
Đồng Thiên Kỳ cười nhạt :.
- Giả sử Đồng mỗ không thể sống rời khỏi Vạn Hoa Cốc thì sư đồ các người kể như gặp nhau, còn ngược lại Đồng mỗ an nhiên ra khỏi dây thì sư đồ các người kể như không có đất lập thân trên thế gian này !
Mặt nữ nhân biến sắc, từ vàng trở thành xám xanh, giọng thé lên :
- Sư phụ ta nói quả không sai, thế gian này hiếm có hạng người như ngươi!
Đồng Thiên Kỳ chỉ nhún vai, đáp:
- Cô nương thấy có thể tiến hành chứ ?
Nữ nhân chăm mắt nhìn Đồng Thiên Kỳ một cách sửng sờ, hồi lâu gật đầu đáp:
- Đồng công tử trước hết nhận lấy hạt châu này.
- Cô nương cứ nói ra việc cần Đồng mỗ làm !
- Công tử sao không nhận châu trước cho !
Đồng Thiên Kỳ kiên quyết nói :
- Cô nương trước hết cứ nói ra hết điều kiện, Đồng mỗ mới nhận.
Trên khuôn mặt xấu xí của nữ nhân ẩn hiện chút uẩn khúc, ngưng mắt nhìn chàng rất lâu mới nói :
- Đồng công tử, có le công tử chỉ nghĩ rằng giữa người và người chỉ có hai chữ "ân cừu" mà không... ài, thôi được, tôi nói ý gia sư muốn công tử đem viên trân châu này trao cho Vạn Hoa Cốc chủ uống lúc bà ta gặp phải đại nạn.
Đồng Thiên Kỳ nghe câu này không khỏi sửng người la lên :
- Vạn Hoa Cốc chủ ? Gặp đại nạn ?...
Giọng nữ nhân lúc ấy cũng không giữ được tự nhiên :
- Đúng vậy, Vạn Hoa Cốc chủ, một mỹ nhân mà thế gian vĩnh viễn khó tìm thấy.
Gia sư nói viên trân châu này uống vào thì khử được bách độc, lại còn nói cho công tử biết Vạn Hoa Cốc tuy khí thế hùng mạnh, các môn phái trên võ lâm khó có ai địch nổi, thế thưng không phải có sự đoàn kết như công tử tưởng tượng đâu. Vì thời gian có hạn, nữ tử không lưu lại lâu được, công tử xin nhận cho!
Đồng Thiên Kỳ đưa ánh mắt nghi ngại nhìn thiếu nữ xấu xí một cái, hai tay tự nhiên đón lấy chiếc hộp, lại nghe thiếu nữ nói câu cuối cùng :
- Đồng công tử, vây quanh công tử bất cứ lúc nào cũng là những thiếu nữ như tiên sa giáng trần, có lẽ trong trí ức của công tử vĩnh viễn không bao giờ lưu lại một người xấu xí như tôi ?
Nói đến cuối câu, chừng như sợ Đồng Thiên Kỳ nhận ra hai hạt lệ châu chực trào trong khóe mắt, thiếu nữ quay nhanh người phóng vào màn đêm, thoáng mắt Đồng Thiên Kỳ cố nhìn cũng không còn thấy nữa. Chàng ngẩng người nhìn theo hướng thiếu nữ vừa khuất, trong lòng bao nhiêu mối hoài nghi khiến chàng giây lát quên bẵng hàm ý trong câu nói cuối cùng của thiếu nữ xấu xí này.
Nữ nhân đi chưa bao lâu thì phía sau lưng chàng lão thái bà đã thấy quay trở lại vừa nhìn thấy Đồng Thiên Kỳ ngồi lên dựa vào vách núi bà ta thầm thở ra nhẹ nhỏm, bước đến bên chàng hỏi :
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi cũng phát hiện ra gì sao ?
Đồng Thiên Kỳ lúc này đã cất chiếc hộp vào trong người, ngước mắt nhìn bà ta trấn tĩnh đáp :.
- Đồng mỗ chỉ phát hiện tôn giá không chiếm được chút lợi nào !
Một câu trúng đích khiến khuôn mặt nhăn nheo của bà lão biến sắc, đanh giọng :
- Đồng Thiên Kỳ, người không nên đắc ý quá lâu !
Nói rồi khoát tay kẹp Đồng Thiên Kỳ bên người, tung thân bay lên vách núi cao có đến hai mươi trượng, cười lãnh một tiếng, nói :
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi ngủ một tý nhé !
Vừa nói bà ta vừa xuất thủ điểm vào "Thùy miên huyệt" khiến Đồng Thiên Kỳ rơi vào hôn mê, hiển nhiên nơi đây đã rất gần Vạn Hoa Cốc, cho nên bà ta không muốn chàng biết được đường đi nước bước vào cốc.
Không biết qua bao nhiêu lâu thời gian khi Đồng Thiên Kỳ tỉnh lại chỉ thấy mình nằm trong một gian phòng thoáng rộng cực kỳ sang trọng, mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi khiến chàng tỉnh hẳn. Chàng cố gượng ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh một vòng, chàng không khỏi ngạc nhiên vì nhận ra khắp căn phòng rộng có đến hai mươi trượng vuông này đâu đâu cũng là những giá hoa, trên giá có đến trăm loài hoa đang đua nhau nở rộ, trăm sắc nghìn hương như đua nhau khoe tài. Tận đầu hoa phòng là bốn giá hoa nhân tạo tượng trưng cho tứ quí :
"xuân đào hoa", "Hạ liên hoa", "Thu cúc hoa" và "Đông mai hoa", tuy là hoa nhân tạo thế nhưng thoạt nhiên mịn màng tinh xảo không thua gì thiên tạo. Dưới bốn giá hoa đại diện cho bốn mùa này là bốn chiếc án gỗ hồng đào, lúc này chỉ thấy hai chiếc án dưới giá Liên hoa và Cúc hoa có hai lão bà bà tóc trắng như cước đang tĩnh tọa.
Lão bà bà ngồi sau Hà hoa án niên kỷ đã ngoài bát tuần, mắt dài mày rậm, vẻ mặt âm trầm khó thân. Lão bà ngồi ở Cúc hoa án thì mặt tròn mũi gãy, mắt chột mày sắc, trên mặt ẩn hiện về tàn bạo thô kệch.
Hai bên hoa giá là hai hàng thiếu nữ xiêm y củn cỡn để lộ gần như nửa thân hình mơn mởn tuổi xuân ra ngoài, bọn họ tuổi tác xem ra chỉ chừng trên dưới hai mươi, hiển nhiên không có chút gì là đoan trang.
Đồng Thiên Kỳ đưa ánh mắt lãnh đạm quét nhìn một vòng đối phương, rồi trầm giọng hỏi hai lão bà bà :
- Nhị vị nói xem muốn đem Đồng mỗ đến đây với mục đích gì ?
Lão bà Cúc hoa án nghe vậy liền vẫy tay cho lão bà vận hồng y đang đứng bên cạnh, nói :
- Ngô tuần sát, ngươi đi nghỉ đi !
Nói rồi mới nhìn Đồng Thiên Kỳ, tiếp:
- Đến Vạn Hoa Cốc xưa nay chỉ có tốt đẹp chứ không có hại gì, lão thân có nói Đồng công tử có lẽ cũng khó tin. Người đâu, mời Nhạc công tử "Nhạc Gia Bảo" ra đây !
Chỉ nghe từ trong phòng khách một tiếng dạ ra, lát sau liền thấy từ dưới giá hoa bên tả một thiếu nữ áo vàng đẩy ra một thiếu niên thanh y, tuổi chừng hai hai hai ba, mặt mày hiện vẻ tức giận.
Thanh y thiếu niên vừa ra đến giữa phòng liền tức giận nói với hai lão bà bà:
- Nhị vị lão dường chủ khỏi phiền hà, Nhạc Thanh Tùng tôi dù có đẩy ra trăm lần nữa cũng vậy mà thôi, Nhạc mỗ giờ chỉ thích chết ?
Lão bà Cúc Hoa án chỉ mỉm cười không chút tức giận :
- Lần này khác với lần trước, lão thân muốn ngươi xem xem ?
Nhạc Thanh Tùng lạnh giọng :
- Hừ, có xem trăm lần nữa cũng vậy.
Lão bà trên Cúc hoa án không nói gì, chỉ vỗ tay hai cái, toàn hoa phòng lập tức yên ắng không một tiếng động.
Chỉ mấy giây, bỗng nghe tiếng chuỗi ngọc khua leng keng Đồng Thiên Kỳ đưa mắt nhìn về cánh phải hoa phòng liền thấy hai thiếu nữ xinh đẹp đang thướt tha uyên chuyển thân hình tiến ra. Tuy so với tỷ muội họ Nhan không sánh kịp, nhưng cũng dã là hạng quốc sắc thiên hương thiên hạ khó thấy.
Chàng lại quay nhìn Nhạc Thanh Tùng, bất giác trên mặt chàng hiện chút khinh bỉ. Thì ra lúc này trên mặt Nhạc Thanh Tùng chút khí khái vừa rồi biến đâu mất, thay vào đó là ánh mắt thèm thuồng sờ sửng nhìn hai thân hình thiếu nữ đang từ từ lướt ra.
Hai thiếu nữ đến trước hoa án, liếc nhìn nhanh về phía Nhạc Thanh Tùng một cái, khép người bẩm :
- Cung hầu Đường chủ!
Lão bà sau Cúc hoa án nhìn Nhạc Thanh Tùng lần nữa, nói :
- Nhạc công tử nhìn xem hai vị này thế nào ?
Nhạc Thanh Tùng nghe hỏi như sực tỉnh, mặt ửng đỏ lên lắp bắp :
- Xuân lan, thu cúc, mỗi người một vẻ!
Từ thanh điệu ngữ khí của gã tợ như với chính gã vừa rồi là hai người hoàn toàn khác nhau!
Lão bà Cúc hoa án quét nhanh ánh mắt lên mặt Đồng Thiên Kỳ, bỗng cười :
- Hai người này đều hiến cho công tử, thì công tử nghi sao ?
Nhạc Thanh Tùng nhìn sửng hai thiếu nữ đang nở nụ cười lẳng lơ không chút thẹn thùng, tiếng nói như nghẹn lại trong cổ họng :
- Xin nguyện nghe bệnh tiền bối !
Đồng Thiên Kỳ bỗng không nhịn nổi buông tiếng cười nhạt, nói :
- Song thân các hạ thực vô cớ sinh ra người con như thế này, thực đáng thẹn !
Nhạc Thanh Tùng vốn cũng đã cảm thấy có chút lúng túng, không ngờ bị giội một câu này thì càng thẹn đến đỏ mặt tía tai, đột nhiên thẹn quá hóa giận, gã lạnh giọng gằn từng tiếng :
- Tiểu bối, ngươi dám nói lời ấy với bổn thiếu gia đó ư ?
Đồng Thiên Kỳ điềm nhiên gật đầu :
- Giả như nơi này ngoài các hạ ra còn có một con chó, thì có lẽ Đồng mỗ thà rằng nói với nó còn hơn !
Nhạc Thanh Tùng cực nộ, chỉ tay chửi ầm lên :
- Thứ nhà ngươi ba phần giống quỷ, bảy phần không giống người mà dám xuất ngôn trịch thượng, đến đây, đến đây... Bổn thiếu gia cho ngươi bài học !
Nguyên là lúc này Đồng Thiên Kỳ từ mặt cho đến áo quần đều dính đầy máu cho nên gã mới buông lời nhiếc mạ như vậy. Bây giờ hai hàng nữ nhi không ai biết chân mạo của chàng thế nào, cho nên nghe vậy ngỡ thật đều cho rằng Đồng Thiên Kỳ xấu xí không bằng Nhạc Thanh Tùng, lại thấy Nhạc Thanh Tùng tỏ ý thích thú vời hai thiếu nữ kia thì cả bọn đem lòng ganh tỵ, những mong được lọt vào mắt xanh của gã, nên đều để mắt chăm nhìn gã, hy vọng gã có thể giáo huấn cho Đồng Thiên Kỳ một bài học.
Lão thái bà sau Liên hoa án đột nhiên xua tay lên tiếng :
- Trong Vạn hoa phòng, tuyệt đối không được náo loạn.
Nói rồi lại nhìn Đồng Thiên Kỳ tiếp :
- Người trong võ lâm đồn đãi Huyết Kiếp Thủ mỹ mạo tuấn tú không kém gì nữ lưu, Đồng Thiên Kỳ, lão thân muốn tận mắt nhìn thấy chân mạo của ngươi ?
Vừa nghe lời này, đám thiếu nữ đang nhao nhao bỗng im bặt, rồi như vô cùng bất ngờ đây đó xầm xì la lên :
- Chàng ta là "Huyết Kiếp Thủ" Đồng Thiên Kỳ ư ?
Hai lão thái bà nghe vậy thì mặt tức giận, hầm hầm gằn giọng :
- Kẻ nào dám huyên náo, không giữ phép tắc khi vào Vạn hoa phòng ?
Nghe câu nãy dám thiếu nữ im thin thít, không ai còn dám mở miệng.
Đồng Thiên Kỳ cười nhạt nói :
- Đồng mỗ thấy nhị vị chỉ thêm phí thời gian, nếu như nhị vị đã từng nghe đồn về Đồng mỗ thì nên biết Đồng mỗ chỉ luôn sanh niệm sát nhân, không khi nào sanh niệm thành thân !
Lão bà sau Cúc hoa án trầm giọng nói:
- Đồng Thiên Kỳ, lão thân tin chắc ngươi không khi nào thích người khác giúp ngươi rửa mặt !
Nói rồi bà đánh mắt cho một phụ nhân hầu bên cạnh, người này hiểu ý bỏ chạy ra khỏi phòng, chỉ lát sau mang vào một chậu nước sạch đặt trước mặt Đồng Thiên Kỳ.
Đồng Thiên Kỳ không chút đắn đo, tự nhiên như nhiên lấy khăn nhúng nước lau sạch vết máu trên mặt, rồi ngước lên nhìn hai lão bà bà hỏi :
- Giờ thì nhị vị hài lòng rồi chứ ?
Vết máu được lau sạch để lộ ra khuôn mặt trắng xanh vì bị thương tích, tuy vậy vẫn không sao che lấp nổi anh tuấn thoát tục của chàng, không riêng gì hai lão thái bà mà đám nữ nhi toàn phòng nhất thời ánh mắt không tự chủ ngưng lại nhìn chăm trên mặt chàng.
Lão bà sau Cúc hoa án sau thoáng sửng người, cười lên thành tiếng :
- Ha ha hạ.. Không sai, lão thân rất hài lòng. Đồng Thiên Kỳ, ngươi rất thức thời !
Đồng Thiên Kỳ nhếch môi cười nhạt :
- Đồng mỗ tuy thức thời, thế nhưng không phải với ai cũng dễ dàng mãn ý, nhị vị nên hiểu rằng Đồng mỗ hôm nay quyết không khoa ngôn.
Nhạc Thanh Tùng từ khì vừa nhìn rõ chân mạo của Đồng Thiên Kỳ, thì thừa hiểu mình không sao sánh bằng được chàng, lòng gã ghen tức thành hận :
- Lang sói dã tâm, hạng người này để lại vô ích !
Nói dứt lời gã định bổ nhào về phía Đồng Thiên Kỳ, nhưng liền bị hai thiếu nữ hai bên giữ chặt lại.
- Thanh Tùng, ngươi tạm thời lùi lại !
Nhạc Thanh Tùng đã lụy vào sắc, không dám cải lại lời hai lão bà bà, bấy giờ nghe tiếng liền ngoan ngoãn bước lui.
Lão bà sau Liên hoa án lúc ấy mới nhìn Đồng Thiên Kỳ, tiếp :
- Đồng Thiên Kỳ, nếu như ngươi cảm thấy tỷ muội bọn chúng được mắt thì lão thân sẽ thành toàn cho ngươi !
Lại nói hai ả thiếu nữ từ khi nhìn thấy chân mạo của Đồng Thiên Kỳ thì lòng đã mê mệt, cả hai không muốn bị chị em khác chiếm mất, bất tri bất giác đưa bốn ánh mắt ngây dại pha chút dâm đãng nhìn chàng không dứt.
Đồng Thiên Kỳ chỉ cười nhạt :
- Tôn giá tâm kế quả hoàn mỹ đấy, thế nhưng với Đồng mỗ chỉ phí tâm lực mà thôi !
Lão bà sau Liên Hoa án mặt biến sắc, rồi cười lớn thành tiếng, nói :
- Đồng Thiên Kỳ, người thực thông minh nhìn thấy tâm ý lão thân, nhưng lão thân quyết không giận người. Ngược lại lão thân nhất định thâu phục. Ha ha hạ..
Ngươi từng nghe câu nói "Ván đã đóng thuyền, gạo đã thành cơm" chứ ?
Tuấn diện của Đồng Thiên Kỳ nhất thời đã thấy biến sắc, hai thiếu nữ kia ngược lại vui mừng ra mặt.
Lão bà sau Liên hoa án nói rồi lại nhìn hai thiếu nữ căn dặn :
- Hắn không được khỏe không nên đứng đây lâu, hai người dìu hắn vào trong, nhớ chăm sóc cho chu đáo !
Hai ả thiếu nữ vốn đã khấp khởi trong lòng, nghe vậy thì mừng quýnh lên, không tiện ở đây lâu dễ có cơ hội bị kẻ khác cướp mất mồi ngon, liền gật đầu dạ lia lịa, đồng thời hai ả hai bên cắp nách Đồng Thiên Kỳ dìu đi.
Đồng Thiên Kỳ vừa bị chạm đến người thì bất giác giật mình thoái lui, mặt lạnh như tiền nói :
- Hai vị cô nương nếu như còn quý cái mạng của mình thì Đồng mỗ khuyên tốt nhất không nên vọng động!
Có lẽ do sát cơ hiện đầy mặt chàng, hoặc có thể do ba tiếng "Huyết Kiếp Thủ".
chấn động võ lâm, nên hai thiếu nữ vừa nghe giọng nói lạnh buốt người bất thần dừng chân tay lại.
Hai lão bà sau án không khỏi ngớ người, lão bà sau Liên hoa án nói :
- Hổ đói vẫn hùng uy. Đồng Thiên Kỳ, ngươi lúc này đã mất hết công lực mà vẫn còn oai nghi kinh người như vậy, thực đáng để người khâm phục.
Tuy nói vậy, nhưng hàm ý muốn mách với thiếu nữ lúc này chàng chỉ như con hổ đói đã bị lột hết móng vuốt, quyết không thể thương hại được ai nữa.
Hai thiếu nữ nghe vậy thì nhìn nhau cười, rồi ẻo lả cứ bước định sấn đến, vừa lúc ấy từ phía cánh phải hoa phòng một giọng cười cao sảng vang lên :
- Ha ha hạ.. Trời vừa sáng mà nhị vị tỷ tỷ đã đến Vạn hoa phòng, tiểu muội đoán là có chuyện, quả không sai !
Đồng Thiên Kỳ đưa mắt nhìn thì thấy một phụ nhân trạc tuổi bốn mươi thân vận hồng y, mắt dài mày liễu, luống tuổi nhưng vẻ thanh xuân vẫn phơi phải, đằng sau bà còn có một thiếu nữ tuổi cũng chừng đôi mươi, dung mạo sắc nước xem ra không thua kém gì hai thiếu nữ này.
Trung niên phụ nhân bước đến sau Đào hoa án, ngồi xuống ghế rồi nhìn Đồng Thiên Kỳ nói :
- "Huyết Kiếp Thủ" Đồng Thiên Kỳ danh chấn tứ hải, uy chấn thiên hạ, Vạn Hoa Cốc hữu hạnh nghênh tiếp quý khách, cần phải dùng đại lễ tiếp đãi !
Nói rồi liền quay nhìn hai lão bà bà, cười tiếp :
- Nhị vị tỷ tỷ đều tận tâm vì bổn cốc, tiểu muội như khoanh tay bàng quan há chẳng phải là không tận tâm tận ý với Bổn cốc đó sao ?
Từ khi xuất hiện trung niên phụ nhân này, hai lão bà bà sắc mặt và thái độ hoàn toàn thay đổi, tợ hồ như giữa hai lão và phụ nhân có khúc mắc.
Lão bà sau Cúc hoa án cười đáp :
- Xuân Đào đường chủ mới thính tai làm sao ! Khả năng đoán việc cũng khiến người ta khâm phục, chưa thấy người mà đã biết Đồng Thiên Kỳ đến, còn biết bọn lão thân cho thủ hạ tâm phúc phục vụ !
Trung niên phụ nhân chính là Xuân Đào đường chủ cười cười đáp :
- Tỷ muội chúng ta đều tận tâm vì Vạn Hoa Cốc, tiểu muội thân phận "Xuân Đào đường chủ" cùng tịnh lập với nhị tỷ "Hạ Liên đường" và "Thu cúc đường", tuy tài hèn sức mọn nhưng tâm thành phụng chủ, ngày đêm nào dám lơ đểnh. Trong Vạn Hoa phòng huyên náo thế này, lý nào tiểu muội lại không hay biết gì được?
Thu Cúc đường chủ tính vốn nóng nảy, nghe vậy "hừ" một tiếng, nói :
- Xuân Đào đường chủ nói thật thấu Lý đạt tình, nếu như lời này xuất tự chân tâm thì Vạn Hoa Cốc ấu chủ quả thực là tam sinh hữu hạnh !
Xuân Đào đường chủ không nhượng bộ, đốp lại :
- Tiểu Muội cùng nhị vị tỷ tỷ hoàn toàn giống nhau, duy nhất một điểm bất đồng đó là con đường chúng ta chọn có khác nhau !
Hạ Liên đường chủ cười âm trầm nói :
- Xuân Đào đường chủ như đã nhận ra điểm này thì hay, chúng ta tâm đầu bất thông, ai có đường nấy. Tỷ muội ta xưa nay chưa hề nhúng tay vào chuyện của người khác Xuân Đào đường chủ đảo nhanh mắt cười nhạt nói :
- Tiểu muội chỉ vô ý quấy nhiễu lạc sự nhị vị tỷ tỷ, cũng chẳng qua chỉ như nhị vị tỷ tỷ tiểu muội đến đây tìm vận may mà thôi !
Hàm ý trong câu này.đã rõ, bà ta khẳng định quyết không nhượng bộ rút lui.
Thu Cúc đường chủ nghe vậy thì phát nộ, vụt đứng dậy cười lạnh :
- Không biết Đồng Thiên Kỳ do ai tìm về đây nhỉ ?
Xuân Đào đường chủ không chút lúng túng, cười thoải mái đáp :
- Đương nhiên là thủ hạ của tỷ tỷ tìm về !
- À! biết vậy há ngươi còn định manh tâm tỷ thí cao hạ ?
Xuân Đào đường chủ quét nhanh ánh mắt lên mặt đối phương, cười đáp :
- Lão Cốc chủ quá cố chưa đến hai năm, ấu chủ tuy tuổi nhỏ non người nhưng võ công quyết không phải tầm thường, tỷ muội chúng ta cần phải hiểu được điều này. Thu Cúc đường chủ nên nghĩ lại hậu quả, tiểu muội thì rất sợ gánh trách nhiệm !
Thu Cúc đường chủ vừa lúc nãy tức giận đùng dùng, vậy mà vừa nghe nhắc đến ấu chủ thì nét giận tiêu tan, không dám manh động.
Hạ Liên đường chủ thấy không thắng thế, lại sợ chuyện đến tay ấu chủ thì mang họa, bèn đánh mắt cho Thu Cúc đường chủ :
- Vậy theo ý Xuân Đào đường chủ thì sao ?
- Tiểu muội vốn đã nói nhờ vào vận khí, lấy hai đối một hẳn nhị vị tỷ tỷ có nhiều cơ may hơn, cứ để Đồng Thiên Kỳ tự ý mình lựa chọn !
Hạ Liên đường chủ trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới nói :
- Nếu như hắn chịu chọn lựa ?
Xuân Đào đường chủ nheo mắt lơ đãng nói :
- Vậy thì đủ chứng thực cả ba chúng ta không có vận may, người này được ấu chủ chọn trúng thì hậu hoạn khôn lường, nhưng người thì không thể cắt làm ba, do vậy tiểu muội ý là...
Hạ Liên đường chủ như hiểu được ý đối phương, la lên :
- Phế bỏ hắn ư ?
Lời bà vừa dứt, bỗng nhiên nghe một giọng nói lanh lảnh như chuông ngân từ trong vọng ra :
- Phế bỏ ai ?

Các tập/chương/hồi khác của Tàng Long Đỉnh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !