Truyện kiếm hiệp
 

Tàng Long Đỉnh (Hồi 56)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 984
Toàn chúng nữ nhân vừa nghe giọng lanh lảnh như chuông ngân thì liền nghiêm túc đứng cúi đầu, ba vị Đường chủ cũng nhanh chân ra đứng trước án của mình, sắc mặt biến đổi thì thầm với nhau:
- Cốc chủ đến !
Hạ Liên đường chủ đột nhiên thấp giọng nói với một ả hầu đứng trước mặt :
- Nhanh vào trong đem Nhạc Thanh Tùng ra đây !
Thấy ả hầu kia gật đầu chạy đi, Xuân Đào đường chủ cũng hiểu ra tâm ý lão bà bà, liền vẫy tay cho thiếu nữ theo hầu mình hành động, bấy giờ liền thấy cả ba thiếu nữ liền chạy đến bên người Đồng Thiên Kỳ, hiển nhiên bọn họ muốn mang chàng bỏ chạy đi trốn.
Nhưng khi cả ba vừa đến bên Đồng Thiên Kỳ, thì bỗng nhiên thấy cửa có bóng người xuất hiện, kèm theo tiếng tung hô :
- Cốc chủ giá lâm !
Ba thiếu nữ lập tức dừng tay, thiếu nữ chạy đầu tiên cũng vừa lúc đầy được Nhạc Thanh Tùng ra đến giữa phòng.
Đồng Thiên Kỳ đưa mắt nhìn nhanh ba vị đường chủ, chỉ thấy bọn họ đứng nghiêm túc cúi đầu hô vang :
- Cốc chủ vạn an !
Một giọng cười mê hồn vang lên, tiếp là giọng nói ngân như nhạc :
- Miễn lễ!
- Đa tạ Cốc chủ, thỉnh tọa !
Giọng Cốc chủ lại vang lên :
- Không cần, ta đi ngay.
Đồng Thiên Kỳ lúc này mới từ từ quay lại, ánh mắt chành vừa chạm vào người kia bất thần ngưng mậu bất chuyển.
Nguyên khúc này ngay tại cửa Vạn Hoa phòng giữa hai ả nữ hầu linh lợi chính đang đứng một thiếu nữ mặt ngọc mày ngài, toàn thân trắng muốt như thạch bích tợ hồ như lộ hẳn ra ngoài bộ xiêm y ngắn ngủn, đôi môi son chín mọng mấp máy như lúc nào cũng lộ nụ cười hàm tiếu. Thiếu nữ niên kỷ chừng trên dưới hai mươi, quả là một tòa thiên nhiên tuyệt đẹp chưa từng thấy.
Ánh mắt mỹ nhân vừa chạm ánh mắt Đồng Thiên Kỳ, bất giác thương tâm cũng xao động, nhưng nàng không để lộ ra sắc mặt, chỉ trầm nghĩ :
"Nếu như người này là Đồng Thiên Kỳ, thì trong võ lâm bất kể người nào dù luận nhân phẩm, công lực, chỉ e cũng không thể sánh nổi.
Đồng Thiên Kỳ điều chuyển ánh mắt.
Mỹ nhân cũng thay đổi hướng nhìn về phía ba vị đường chủ cười tự nhiên nói :
- Vừa rồi ba vị rói muốn phế ai vậy ?
Giọng mỹ nhân nói hồn nhiên, chừng như không có chút tâm kế.
Hạ Liên dường chú chỉ liếc mắt nhìn nhanh Xuân Đào đường chủ, cung kính nói:
- Là Nhạc Thanh Tùng, vì hắn không nguyện quy thuận !
Xuân Đào đường chủ cười nhạt trong lòng, thầm nghĩ:
"hừ, chỉ e ngươi không qua mắt nổi tiểu yêu tinh này, trước khi chưa có chuyện gì xảy ra ta cũng nên tặng các người một chút nhân tình".
Từ khì thấy mỹ nhân xuất hiện, ánh mắt thèm muốn của Nhạc Thanh Tùng không rời thân hình Cốc chủ, đến lúc này nghe câu phán của Hạ Liên đường chủ thì giật thót mình, buột miệng la lên :
- Cốc chủ, Nhạc Thanh Tùng nguyện lòng quy phục, vĩnh viễn hầu hạ Cốc chủ, quyết không hai lòng. Nhạc Thanh Tùng này thề trước trời đất !
Nói rồi, quả nhiên gã tự động quỳ sụp xuống trước mặt mỹ nhân.
- Thật vậy sao ?
Cốc chủ buông hỏi mấy tiếng, rồi nhìn về phía Đồng Thiên Kỳ, thấy mặt chàng thoáng nộ thì phương tâm đột nhiên cảm giác ngọt ngào.
Nhạc Thanh Tùng hươ tay phân bua :
- Người không chịu quy thuận không phải là tôi, mà chính là Đồng Thiên Kỳ.
Tợ hồ như sợ lời mình vừa nói không đủ rõ ràng, gã nhấn mạnh :
- Huyết Kiếp Thủ, Đồng Thiên Kỳ !
Ba vị đường chủ không ngờ chuyện bại lộ chính do miệng gã, tuy lòng tức anh ách nhưng không ai dám lên tiếng :
Cốc chủ đảo mắt phụng nhìn Đồng Thiên Kỳ, cười nói :
- Ta cũng nghe nói Đồng Thiên Kỳ đã đến đây, quả thực là vậy ư ?
Vừa nói Cốc chủ vừa đưa ánh mắt dò hỏi ba vị đường chủ.
Đồng Thiên Kỳ cũng theo bản năng tự nhiên đưa mắt nhìn ba vị đường chủ, chỉ thấy Thu Cúc đường chủ và Hạ Liên đường chủ sắc mặt thoáng run, bốn ánh mắt lấm lét nhìn về thiếu nữ sau lưng cốc chủ phía bên trái.
Theo ánh mắt của hai vị Đường chủ, Đồng Thiên Kỳ nhận ra ả thị nữ này đưa mắt nháy nháy lại đồng thời tay xua xua nhẹ.
Hạ Liên đường chủ có chút nhẹ người, cung kính nói :
- Chúng ty chức vốn định bẩm báo Cốc chủ, thế nhưng thấy trời còn chưa sáng nên không dám quấy nhiễu giấc ngọc Cốc chủ. Bởi vậy mới dám mạo muội làm chủ, trước hết thuyết phục hắn.
Cốc chủ cười tự nhiên không chút hoài nghi, nói :
- Hắn chịu quy thuận Bổn cốc chứ ?
Không đợi ba vi Đường chủ kịp đáp, Đồng Thiên Kỳ lãnh đạm nói ngay :
- Đồng mỗ còn sống đây, há không thể tự đáp, Cốc chủ sao không trực tiếp hỏi Đồng mỗ ?
Cốc chủ đưa ánh mắt lưu tình nhìn Đồng Thiên Kỳ, cười nhẹ nhàng nói :
- Vậy thì hiện tại ta hỏi được chứ ?
Đồng Thiên Kỳ cười nhạt đáp :
- Trước lúc hỏi, Đồng mỗ nhắc lại một câu mà Đồng mỗ đã tuyên bố với quý Sứ giả trước khi đặt chân vào Vạn Hoa Cốc này !
- Vậy ư ngươi thử nói nghe xem !
Đồng Thiên Kỳ giọng lạnh như băng :
- Mồ hôi của Huyết Kiếp Thủ còn quý hơn máu của kẻ thù !
Phấn diện mỹ nhân thoáng chút run lên, nhưng vẫn nụ cười hồn nhiên :
- Ta nghĩ ngươi nhất định đổ không ít mồ hôi ?
Đồng Thiên Kỳ đưa ánh mắt lãnh bạo nhìn lên trần Hoa phòng, buông rõ từng tiếng :
- Bởi vậy quý cốc cũng sẽ đỏ không ít máu, nếu như Qúy cốc xử trí không thích đáng.
Tuy nói chuyện với cô ta, nhưng từ nãy đến giờ chàng không hề nhìn cô ta thêm lần nào nữa.
Mỹ nhân chừng như bị xúc phạm vì thái độ của chàng, trong lòng khởi nộ nhưng vẫn không dễ để người khác nhận ra, chỉ đưa mắt nhìn ba vị Đường chủ nói:
- Lời hắn là ý thế nào ?
Xuân Đào đường chủ biết Đồng Thiên Kỳ rất lợi hại, nên tranh đáp :
- Khải bẩm Cốc chủ, ý hắn muốn nói chỉ cần còn một hơi thở cũng quyết đối đầu với Bổn cốc.
Sắc mặt Cốc chủ đã thấy khẩn trương, liền quay nhìn Đồng Thiên Kỳ gặng hỏi :
- Ý ngươi đúng như thế sao ?
Đồng Thiên Kỳ lành lạnh gật đầu đáp:
- Do vậy Đồng mỗ mới khuyến cáo quý cốc nên xử trí đắc pháp.
Mỹ nhân phấn diện hiện sát cơ, cười nhạt nói :
- Đồng Thiên Kỳ, bổn cốc xưa nay thâu phục không biết bao nhiêu nhân vật hào kiệt ngoan cường còn gấp trăm lần ngươi, ngươi tin không ?
Tuy ra mặt như vậy, nhưng tinh tê lắm mới có thể nhận được cô ta cố giả trang là vậy. Đồng Thiên Kỳ nhún vai lạnh giọng đáp :
- Đối với Đồng mỗ, chỉ e Cốc chủ thất vọng !
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi đoạn ngôn quá sớm đấy !
Dứt lời liền quay người nhìn thiếu nữ đứng hầu sau lưng, quát hạ lệnh :
- Tâm Lan, mang hắn về nhốt trong Khê Hoa phòng ở Mẫu Đơn viên cho ta.
Thị nữ tên Tâm Lan "Dạ" một tiếng, khoát bộ về phía Đồng Thiên Kỳ, đưa tay định bắt chàng.
Đồng Thiên Kỳ thoái lùi một bước, lạnh giọng nói :
- Cô nương xin dẫn đường, Đồng mỗ tự di được !
Vừa nói vừa sãi bước đi ra hướng Hoa môn, thị nữ cũng liền cất bước đi sát theo.
Thấy cả hai đã đi khuất, Cốc chủ khi ấy mới quay nhìn thiếu nữ theo hầu còn lại, nói :
- Sương Mai, chúng ta đi !
Trong câu nói có chút hàm nộ khí. Ba vị Đường chủ thấy vậy thì trầm giọng quát lớn :
- Liệt đội tiễn Cốc chủ!.
Cốc chủ phất tay cản lại, nói :
- Miễn tống ?
Dứt lời cùng Sương Mai bước ra khỏi phòng.
Nhạc Thanh Tùng thấy vậy thì hoảng hốt định chạy theo Cốc chủ, nhưng Hạ Liên đường chủ đã cười nhạt nói :
- Tiểu tử, đứng lại cho ta.
Vừa dứt lời liền xuất thủ điểm "á môn huyệt" trên người gã.
Thu Cúc đường chủ nhìn ra hướng cửa phòng, thấy đã khuất Cốc chủ, cười nhạt nói :
- Đồng Thiên Kỳ lần này khó thoát chết !
Xuân Đào đường chủ thì nhạt giọng nói:
- Tiểu muội cho rằng hắn không chết được!
Thu Cúc đường chủ nãy giờ dằn cơn tức giận, lúc này vừa nghe vậy quay phắt người lại, lớn tiếng :
- Căn cứ vào đâu ngươi dám nói vậy ?
Hạ Liên đường chủ nghe thế cũng phụ vào nói :
- Xuân Đào đường chu hẳn cho rằng Cốc chủ là một tiểu nữ tử thiên chất ngây ngô, không chút tâm cơ gian giảo ?
Xuân Đào đường chủ cười nhạt nói :
- Với công lực của Cốc chủ quyết không thể không nghe câu chuyện giữa chúng ta, vậy mà Cốc chủ không chút phản ứng.
Thu cúc đường chủ biến sắc, buột miệng la lên :
- Các người nói đại cục trong bổn cốc, Cốc chủ đều nắm hết ?
Hạ liên đường chủ trầm giọng :
- Chỉ mong là không phải vậy, bằng không chỉ cần nó liên thủ với Đồng Thiên Kỳ thì đại họa lâm đầu là chúng ta chứ không phải là nó !
Xuân đào đường chủ chấn động trong đầu, nói:
- Chẳng lẽ chúng ta chết đống ở đây để chờ đợi một sự thực sắp đến ?
Thu Cúc đường chủ tức giận nói :
- Xuân Đào đường chủ hẳn thấy quá lẻ loi chăng ?
Xuân Đào đường chủ cười nhạt :
- Như luận công lực thì nhị vị tỷ tỷ có hợp lại cũng chưa phải là đối thủ của tiểu nữ đó, nếu nói tiểu muội lẻ loi thì chỉ e nhị vị tỷ tỷ vô phương đối phó. Nước xa không cứu nổi lửa gần, chẳng bằng chúng ta chịu nhịn nhau ?
Hạ Liên đường chủ nghe vậy gật đầu đáp ngay :
- Lời Xuân Đào đường chủ quả có lý, hợp thì sinh, phân thì tử, vì hoàn cảnh đã quá cấp bách, chúng ta không thể không liên kết với nhau để đối phó. Còn sau này thì...
Xuân Đào đường chủ vừa nghe đến đó, cười nhạt cắt ngang :
- Thắng làm vua, thua làm mọi, chuyện về sau cứ để về sau hẳn tính, trước mắt cả ba chúng ta cần chuẩn bị đối phó !
Nói rồi tự mình rời khỏi vạn Hoa phòng trước, hai vị Đường chủ còn lại đưa mắt nhìn nhau một cái đầy hàm ý, rồi cùng xuất lĩnh chúng nhân thuộc hạ rời khỏi Hoa phòng.
oo Trầm mặc đối diện với nhau hồi lâu mà chưa ai lên tiếng mở lời trước. Đồng Thiên Kỳ từ khi bước chân vào hoa cát này, khung cảnh u nhã giản dị, mọi cái thuần khiết quý phái nhưng không xa hoa đã gây cho chàng một ấn tượng chủ nhân ở đây quyết không phải là người phóng túng phù phiến.
Các lâu nằm lọt thỏm giữa một rừng hoa muôn sắc muôn hương, làn xuân phong thoảng qua đưa hương khiến người ta càng phải ngây ngất trước phong cảnh tịch tĩnh trang nhã này.
Vị Cốc chủ xinh đẹp kiều diễm ngưng đôi mắt long lanh nhìn tuấn diện của chàng hồi lâu, đôi môi hạnh đào máy máy một lúc mới hỏi :
- Đồng công tử có thấy hoa cỏ ở đây trồng dưỡng không tồi chứ ?
Đồng Thiên Kỳ vẫn ngưng ánh mắt bên khoảng không ngoài ô cửa sổ:
- Hoa lạ nhã thất, quý mà không xa hoa, Đồng mỗ thực không ngờ chủ nhân cư trú ở đây lại là Cốc chủ.
Nét cười chợt biến mất trên hồng diện mỹ nhân nàng thốt lên thất thanh :
- Ngươi cảm thấy ta không xứng để ở đây sao ?
Đồng Thiên Kỳ vẫn không quay đầu lại, giọng điềm nhiên như không:
- Đồng mỗ chính nghĩ vậy.
Phấn diện đột tái sạm lại, mỹ nhân không kiềm nổi cơn giận vung tay chộp mạnh vào cổ tay của Đồng Thiên Kỳ lúc ấy đang để thỏng trên bàn, gằn giọng :
- Đồng Thiên Kỳ, ở đây mà dám buông cuồng ngôn, chỉ e tay chân ngươi không đủ cứng !
Cổ tay tuy bị bóp kêu răng rắc đau điếng, thế nhưng Đồng Thiên Kỳ sắc mặt vẫn không đổi, thản nhiên quay đầu nhìn lại quét nhanh ánh mắt lên mặt mỹ nhân :
- Cốc chủ dễ nổi nóng như vậy, thực là một điều ngoài sự suy nghĩ Đồng mỗ.
- Hừ, vậy trong suy nghĩ của ngươi có lẽ bổn cô nương không dám giết ngươi ?
- Ừm, chí ít thì trước mắt Cốc chủ chưa thể giết Đồng mỗ.
Mỹ nhân chấn động trong đầu, bất giác buông lơi tay chàng cười nhạt nói :
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi nói đúng, thế nhưng ngươi có biết duyên cớ là đâu không ?
Đông Thiên Kỳ lại thả ánh mắt ra ngoài song cửa, lãnh đạm nói :
- Vạn hoa Cốc chủ mặt ung dung mà lòng rối ren, đã đến hồi quyết liệt mà Cốc chủ vẫn chưa biết chỗ dùng Đồng mỗ !
Mỹ nhân nghe vậy thì càng chấn động, lại cười nhạt :
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi nghĩ chỉ bằng vào mấy câu mà có thể khiến bổn cốc bất hòa sao ?
Đồng Thiên Kỳ cười điềm nhiên không chút đổi sắc :
- Bậc đại trí như người ngu, Cốc chủ tâm kế hơn người, ba vị Đường chủ trí lực quả còn kém xa Cốc chủ. Thế nhưng không đến nổi ngu muội chết đến thân mà không biết, bọn họ sở dĩ đã lâu mà chưa manh động đó là điều sai lần đầu tiên, họ đã lấy tuổi tác của Cốc chủ để đánh giá trí lực của Cốc chủ !
Mỹ nhân sửng sờ nhìn chàng hồi lâu, đột nhiên cười vui nói :
- Đồng Thiên Kỳ, trước đây người trên võ lâm kính nể ngươi ta thực không tin, hiện tại ta cảm thấy sự đánh giá của bọn họ còn chưa đủ thấu đáo - Cốc chủ quá khen, nhưng Đồng mỗ chỉ chú trọng việc Cốc chủ giải Đồng mỗ đến đây hẳn không để nói những chuyện phiếm này ?
Mỹ nhân chau mày, nhìn chàng cười hỏi lại :
- Ngươi sợ không đủ thời gian sao ?
Đồng Thiên Kỳ nhún vai cười nhạt :
- Sự thực thì Cốc chủ mới là người cảm thấy thời gian không đủ, như Đồng mỗ đã nói, ba vị Đường chủ dù trí lực có kém xa Cốc chủ, nhưng quyết không thể tử nạn lâm đầu mà chẳng hay !
- Ạ. ngươi lo dùm Bổn Cốc chủ đấy ?
- Cốc chủ thấy có khả năng đó không?
Nghe hỏi ngược lại, mỹ nhân không chút đắn đo gật đầu đáp :
- Ồ, ta thấy có khả năng, bởi vì chính ta cũng lo dùm ngươi.
Câu nói vừa buột khỏi cửa miệng, phấn diện hồng lên, nàng thẹn quay nhanh đầu vờ gọi lớn :
- Tâm Lan, mang rượu ngon lên !
Chừng như đã chờ từ lâu, chỉ nghe từ sau hậu các một giọng thanh tao ứng đáp, Tâm Lan thướt tha hai tay bưng mâm rượu ra đặt trên bàn, rồi lặng lẽ rút lui.
Vẫn hai người mặt đối mặt, mỹ nhân khéo léo đưa đôi tay ngà rót rượu đầy hai chung, nâng một chung đưa đến cho chàng, nói :
- Đồng Thiên Kỳ, chúng ta vào chính đề vậy !
Đồng Thiên Kỳ từ từ quay đầu lại nhìn thiếu nữ một cái, cười nói :
- Cốc chủ nói đi.
Mỹ nhân lại đưa tay vào trong lần áo lấy ra một chiếc bình ngọc xanh nhỏ bằng ngón tay, đưa đến cho chàng, nói :
- Đồng công tử mở ra đi.
Đồng Thiên Kỳ đón lấy bình ngọc, mở nút đậy ra, thiếu nữ giục :
- Đổ ra đi !
Đồng Thiên Kỳ nhất nhất nghe theo lời mỹ nhân, vừa đổ ra bàn chàng ngớ người vì duy nhất chỉ có một viên tợ sáp trắng trong như tuyết, tuyệt không có viên thứ hai.
Mỹ nhân với lấy viên kỳ dược thả vào trong chén rượu, lập tức chén rượu sôi lên một lúc, rượu lập tức trở màu thành xanh cánh trà.
- Ngươi đám uống vào chứ ?
Đồng Thiên Kỳ nghe câu hỏi khích chỉ mỉm cười rồi đưa tay nắm lấy chung rượu ngửa cổ nốc một hơi cạn sạch.
- Í, công tử không sợ tôi dụng kế gì sao ?
Đồng Thiên Kỳ chỉ cười điềm nhiên :
- Nếu để Cốc chủ lệnh cho thuộc hạ đè Đồng mỗ ra đổ vào mồm, há chẳng phải Đồng mỗ là không biết thức thời sao?
Mỹ nhân ngửa mặt cười khanh khách một hồi, rồi nhìn Đồng Thiên Kỳ nói :
- Hiện tại chúng ta nói đến cuộc trao đổi.
- Đồng mỗ giúp cô nương thanh toán gia sự, đúng không ?
- Đúng, nhưng chỉ mới là một nửa.
Đồng Thiên Kỳ giật mình, buột miệng nói :
- Chẳng lẽ còn một nửa là Đồng mỗ trọn đời giữ kín chuyện này ?
Mỹ nhân lắc đầu, mặt phấn hồng bỗng chốc ửng đỏ lên, ấp úng nói :
- Có lẽ nửa còn lại phải do tôi nói cho công tử...
Nói đến đó nàng ngừng lại trầm ngâm một lúc mới ngập ngừng nói tiếp :
- Nếu nhự.. nếu nhự..
Lắp bắp một lúc nàng vẫn không sao thốt được hết câu.
Đồng Thiên Kỳ ngớ người không hiểu là sao, bèn đoán :
- Hay là vì dược lực chưa phát tác, nên chưa đến lúc Cốc chủ nói ra ?
Mỹ nhân hít vào một hơi dài, trấn tĩnh hỏi thẳng ra :
- Công tử có biết vừa rồi uống vào là thứ gì không ?
Đồng Thiên Kỳ giật thót mình, thất thanh nói :
- Đồng mỗ xưa nay không rành dược vật - Vạn Niên Tuyết Liên Tử ?
Mỹ nhân buông từng tiếng vô cùng trang trọng.
Đồng Thiên Kỳ ngưng mắt kinh ngạc, chàng nhìn chăm vào khuôn mặt mỹ nhân hiện giờ rất nghiêm túc tợ hồ như không có chút gì giả dối. Thế nhưng lòng chàng vẫn băn khoăn tợ hồ như khó tin được, làm sao cô ta có thể đánh đổi bằng một cái giá đắt như vậy được ?
- Vạn Niên Tuyết Liên Tử là loại hạt sen tuyết ngàn năm hiếm có, thế gian thuộc hạng thượng phẩm, uống vào không những trừ bệnh khử độc, mà còn kéo dài tuổi thọ.
Người luyện công phu uống vào có thể tăng chân lực đến sáu mươi năm công phu, Cốc chủ...
Mỹ nhân không đợi chàng nói hết, cắt ngang nói :
- Với tôi chẳng có gì đáng gọi là thượng phẩm hiếm lạ, bởi vì tôi đã từng uống đến bốn hạt.
- Nhưng... Đồng mỗ vẫn thấy Cốc chủ phí một cái giá quá đắt.
Mỹ nhân lắc đầu :
- Không đắt, bởi vì...
Mặt phấn lại ửng hồng, nàng với vội chén rượu còn lại trên bàn uống cạn như để lấy dũng khí, mới buột miệng nói :
- Bởi vì trong tương lai hai ta liên thủ hành đạo giang hồ, công tử chân lực càng cao càng tốt, lúc ấy chúng ta có thể xưng bá toàn võ lâm Trung nguyên.
Dù đã biết mỹ nhân cho mình uống đúng thực "Vạn Niên Tuyết Liên Tử" nhưng trên mặt Đồng Thiên Kỳ vẫn không lộ nét vui, trầm lãnh nói :
- Đồng mỗ vẫn cảm thấy Cốc chủ phí một cái giá quá cao. Cốc chu chừng như côn có nhiều vấn đề chưa nghĩ tới.
Mỹ nhân cười ngọt ngào :
- Hẳn công tử sợ sau khi chúng ta liên thủ rồi, ai sẽ nghe ai đây ?
Nói đến đó mặt nàng đỏ gay, cúi đầu thẹn thùng nói :
- Hai ta có thể kết... duyên... phu thệ..
Đồng Thiên Kỳ nghe câu này sửng người đến một hồi lâu, đột nhiên lạnh lùng nói :
- Vì lý tưởng và dã tâm mà chọn người bằng võ công, Cốc chủ làm vậy không thấy quá uẩn khúc dày vò mình sao ?
Mỹ nhân không ngờ Đồng Thiên Kỳ coi hành động của mình chỉ vì mục đích dã tâm, mặt phấn đanh lại, vụt đứng lên rồi đột nhiên nàng vung tay tát "bốp" một cái vào mặt chàng. Khi tát xong, nàng đứng khựng người không ngờ mình lại nóng nảy đến thế, cứ trân mất nhìn chăm vào má chàng còn in hẳn năm dấu tay của mình.
Đồng Thiên Kỳ từ từ dưa tay lên xoa xoa một bên má, giọng lạnh nhạt :
- Với một người như Cốc chủ đủ làm điên đảo bao anh hùng hào kiệt, sao không chọn mặt người cam tâm tình nguyện phủ phục dưới gấu mình !
Nói hết câu đột nhiên chàng cảm thấy một cỗ nhiệt khí khởi phát từ đan điền, chàng biết dược vật bắt đầu có tác dụng, chú nhìn lạnh lạnh thiếu nữ lần nữa, rồi từ từ ngồi tĩnh tọa điều tức trị liệu thương thế.
Mỹ nhân ngồi phịch xuống thừ người thở ra nhìn Đồng Thiên Kỳ, thầm nghĩ :
- Ngươi chỉ uổng phí công lực, "Ngưng tuyết tán công độc" của Vạn Hoa Cốc xưa nay chưa từng có thuốc giải. ài, bậc trí trăm suy nghĩ cũng có lúc sơ thất, không ngờ Hoa Ngọc Phụng ta lại có ngày tán thân dưới tay con hầu tâm đắc của mình Nàng nghĩ đến đó, lại nhìn Đồng Thiên Kỳ thở dài thổn thức trong lòng cho chàng nghe. Chàng có biết chăng từ khi nghe danh chàng, tuy chưa diện kiến nhưng Đồng Thiên Kỳ, ba tiếng ấy đã ăn vào tâm thức của ta. Ài... có lẽ ta cần phải chỉnh đốn lại cách phục trang lẫn thái độ đối xử mới hy vọng có ngày chàng nhận thấy chân tâm của ta, quyết không phải chỉ vì dã tâm mà đánh mất đi ái tình nam nữ ! ".
Nghĩ rồi, nàng thờ thẩn đưa ánh mắt nhìn ra song ngoại, ngưng mắt xa xăm tợ như hồn rời khỏi xác.
Công dụng của Vạn Niên Tuyết Liên Tử quả nhiên thần hiệu tốc độ, chỉ trong giây lát khuôn mặt tái xanh của Đồng Thiên Kỳ lập tức hồng nhuận hữu thần.
Lại nói, chính trong lúc này từ bên trong khe cửa một đôi mắt đang nhìn ra theo dõi, đó chính là ả hầu tâm đắc nhất của Cốc chủ - Tâm Lan.
Vừa rồi, chính mắt ả nhìn thấy Cốc chủ uống chén rượu độc vào, thế nhưng vì oai nghi thường ngày của Cốc chủ, cho nên lúc này ả vẫn chưa dám vọng động ra mặt.
Trong trầm tịch, thời gian tợ hồ như trôi qua rất chậm...
Đồng Thiên Kỳ từ từ mở mắt ra, chàng cảm thấy tinh thần sảng khoái kỳ lạ, chân lực sắc diện hoàn toàn hồi phục như xưa, thậm chí còn uy nghi tuấn tú hơn trước là khác.
Chàng đưa mắt nhìn Cốc chủ vẫn ngồi đối diện, điềm nhiên nói :
- Cốc chủ chờ lâu !
Hoa Ngọc Phụng vẫn không quay dầu lại nói giọng xa xăm :
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi và ta hiện tại liên thủ cũng không có khả năng Đồng Thiên Kỳ khựng người nhưng rồi cười nói :
- Có câu "Đạo bất đồng, bất tương vi mưu" Cốc chủ chớ lo Đồng mỗ thay tâm chuyển ý, trong chuyện này chúng ta ai có phần nấy.
Hoa Ngọc Phụng nghe vậy cười lên khanh khách :
- Ngươi nghĩ rằng có thể rời được khỏi đây ?
Đồng Thiên Kỳ mặt biến sắc :
- Cốc chủ giờ mới nói câu này, chẳng thấy chậm đó sao ?
- Có lẽ sớm nữa là khác !
Hoa Ngọc Phụng vừa dứt câu nói, đột nhiên một giọng nói vang như chuông :
- A Di Đà Phật, lão nạp không mời mà vào, thực quấy nhiễu Cốc chủ, ngưỡng mong hải hà !
Hoa Ngọc Phụng không chút kinh ngạc, đầu cũng không quay lại, mắt vẫn ngóng ngoài song cửa. Đồng Thiên Kỳ ngược lại, nghe có tiếng người vào liền nghiêng đầu ghé mắt nhìn, mới thấy đó là Thùy Long Tăng và Tâm Lan đứng sóng vai nhau ngay ngạch cửa.
Đồng Thiên Kỳ mặt trầm lại, chính vừa định đứng lên thì đã nghe Hoa Ngọc Phụng lạnh giọng nói :
- Người Linh Sơn phái đã đến, không cần khách sáo, Vạn Hoa Cốc chủ đã bại trong tay các ngươi !
Đồng Thiên Kỳ không khỏi sửng người, bất giác quay đầu nhìn nàng, chợt thấy trong đôi mất thâm đen của nàng lộ nét oán độc, thế nhưng thần sắc vẫn trấn tĩnh và trên khóe môi vẫn nụ cười thản nhiên, chàng thầm nghĩ :
"Nếu như cô ta đã trúng ám toán mà vẫn còn trấn định bình thản như vậy, đủ thấy tính khí của cô ta quật cường thế nào rồi".
Nghĩ thế chàng bèn nén sát khí vào lòng, không để lộ ra mặt.
Thùy Long Tăng lúc ấy cười lớn nói :
- Ấy chỉ là Cốc chủ có lòng nhượng bộ!
Đến lúc này Hoa Ngọc Phụng mới từ từ quay đầu nhìn lại, cười nhạt :
- Đại sư sao không vào đây, hay là không tin lắm vào "Ngưng huyết tán công độc" ? Hay là một trong hai bọn ta đây có người chưa bị uống ?
Thùy Long Tăng quét nhanh ánh mắt về phía Đồng Thiên Kỳ, nói :
- Lão nạp là người xuất gia nào dám phân biệt khinh trọng bỉ thử, trước đây Cốc chủ tức giận mà tát một cái lão nạp đã biết là nhận được khoan nhượng, nếu như Cốc chủ đã có thịnh tình thì lão nạp sẽ vào!
Nói rồi lão khoát chân bước đến. Đồng Thiên Kỳ lúc này đã ngầm vận chân lực thấy thông suốt mười hai kinh thì rất mừng, biết dược vật đã tác dụng khử độc thông mạch.
Hoa Ngọc Phung quét ánh mắt lạnh lùng nhìn Tâm Lan một cái, cười nói :
- Tâm Lan, ngươi đã bán chủ, nhưng hiện tại vẫn còn chịu sự sai kiến của ta, hãy vào trong mang áo khoát dài cho ta.
Có lẽ do từ trong tiềm thức ăn sâu sự kính nể lẫn sợ hãi đối với chủ mình, cho nên vừa nghe Cốc chủ ra lệnh, Tâm Lam vội vàng chạy vào trong. Chỉ lát sau đã thấy trở ra với chiếc áo khoát choàng hồng trên tay trao cho Hoa Ngọc Phụng.
Hoa Ngọc Phụng nhìn Đồng Thiên Kỳ, rồi nhìn Thùy Long Tăng nói :
- Trước mặt khách thay mặc áo quần thật bất nhã, nhưng Hoa Ngọc Phụng chỉ còn cách này, xin lượng thứ.
Nói rồi nàng bình tĩnh khoát chiếc áo choàng ngoài vào, nét đẹp kiều diễm của nàng phút chốc trở nên kiêu sa diễm lệ, nàng nhìn Đồng Thiên Kỳ nói :
- Bởi vì chàng không thích thấy tôi ăn vận lộ liễu như thế này !
Khoát xong chiếc áo dài, nàng từ từ ngồi xuống nhìn chàng cười hỏi :
- Như vậy được rồi chứ ?
Đồng Thiên Kỳ nhìn thấy nàng cười thế nhưng thầm biết trong lòng cô ta hiện tại đang thổn thức khóc. Chàng điềm nhiên nói :
- Tòa lâu các ưu nhã này hiện tại đã có chủ nhân chính thức của nó.
Hoa Ngọc Phụng chớp mắt hỏi lại :
- Câu tán thưởng thành tâm đấy chứ ?
- Đồng mỗ nói thực lòng.
Trong đôi mắt nàng đã thấy long lanh ngấn lệ, nàng cười ngọt ngào nói :
- Có lẽ ít người con gái nào nhận được câu tán thưởng của chàng !
Nói rồi nàng quay mặt nhanh nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn giấu đi hai hạt lệ châu lăn dài trên má phấn.
Thùy Long Tăng đưa đôi mắt cú nhìn chăm vào người Hoa Ngọc Phụng, đột nhiên cười tràng dài man dại nói :
- Lão nạp quấy nhiễu mỹ mộng nhị vị, thế nhưng lão nạp giờ đây cứ thích chiêm ngưỡng đôi tay trắng muốt và đôi chân ngọc ngà của Cốc chủ, không biết Cốc chủ có chịu ban ân cho ?
Hoa Ngọc Phụng nghe vậy thì tái mặt thất thanh la lên :
- Đại sư là người xuất gia ?
Thùy Long Tăng liếc nhìn nhanh cánh tay lần trước bị đánh gãy trên Vạn Thánh Đảo, lão lại nhìn Đồng Thiên Kỳ cười nhạt nói :
- Đồng thí chủ hận không muốn nhìn thấy cô ta tự thoát y, thế nhưng lão nạp thực không nhịn nổi món ấy đâu ! Ha ha hạ..
Đồng Thiên Kỳ quét ánh mắt sắc lạnh như băng lên mặt lão, cười gằn :
- Đại sư, Đồng mỗ nhớ đã nói qua với ngươi lần sau gặp lại trên đất Trung nguyên thì kể như ngươi tới kỳ tuyệt mệnh, hiện tại Đồng mỗ muốn thay đổi thêm một tí !
- Hừ, hay là ngươi định gia hạn thời gian ?
- Không, chỉ là cách chết không giống trước mà thôi, chặt làm ba khúc !
Thùy Long Tăng cười tít mắt tợ hồ như không chút run sợ :
- Hi hị.. Vậy thì Đồng thí chủ chỉ sợ đợi đến kiếp sau, hiện tại lão nạp trước hết lấy lại cánh tay thí chủ, sau đó xem ta và ngươi ai hữu hạnh được thay Cốc chủ cởi xiêm y ? Hi hị..
Đồng Thiên Kỳ cất tiếng cười cuồng bạo :
- Ác tăng ngươi chỉ e kiếp này đã hết cơ hội ?
Tợ hồ như đã tính toán kỹ trong đầu, Thùy Long Tăng khẳng khái cử bước đi đến bên bàn, đưa tay chộp lấy cổ tay Đồng Thiên Kỳ, cười nhạt nói :
- Đồng Thiên Kỳ, có lẽ ngươi chưa từng thấy qua người uống phải "Ngưng huyết tán công độc" ?
Nói đến đó tay lão đã thấy chộp tới. Đồng Thiên Kỳ tay để hờ trên bàn, đột nhiên nhanh như chớp, chỉ bằng một cái trở tay, cả cổ tay của lão hòa thượng nằm gọn trong bàn tay như kiềm sắt của chàng, một tiếng cười lạnh lùng :
- Ha ha hạ.. Có lẽ ngươi chưa biết rằng Đồng mỗ đã uống Triết Long nội đan ?

Các tập/chương/hồi khác của Tàng Long Đỉnh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !