Truyện kiếm hiệp
 

Tàng Long Đỉnh (Hồi 57)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1020

Sự tình đột biến không những nằm ngoài suy nghĩ của Thùy Long Tăng, mà ngay cả Hoa Ngọc Phụng và Tâm Lan cũng bị bất ngờ. Trên mặt Hoa Ngọc Phụng nét mừng hiện rõ, ngược lại ả hầu Tâm Lan thì lo sợ không giấu được.
Chỉ sau mấy giây đã thấy từng hạt mồ hôi lớn như hạt đậu rịn ra trên trán lão ác tăng, có lẽ cổ tay bị bóp đau điếng khiến cho lão cảm thấy như nghẹt cả hơi thở.
Huyệt Mi tâm trên trán Đồng Thiên Kỳ đã thấy ửng đỏ như máu, chàng cười gằn từng tiếng :
- Mạng cẩu ngươi có lẽ chấm dứt tại đây !
Nói rồi từ từ nâng cánh tay đối phương lên, song chỉ đã thấy vung ra chuẩn bị điểm đến lấy đôi mắt lão.
Thùy Long Tăng ngửa đầu lui phía sau theo bản năng miệng la lớn :
- Đồng Thiên Kỳ, thừa lúc người không phòng tấn công, không phải bản sắc kẻ anh hùng.
Đồng Thiên Kỳ cười nhạt nói :
- Thừa lúc người không phòng mà tấn công, câu này thoát ra từ miệng ác tăng ngươi kể cũng đáng ngạc nhiên đấy. Nhưng được, Đồng mỗ cũng muốn cho ngươi một cơ hội tranh sống cuối cùng ?
Nói rồi chàng thả mạnh tay ra, khiến cả người lão ta lảo đảo chúi về sau đến mấy xích.
Tâm Lan nhìn thấy tình hình, biết Thùy Long Tăng mà chết rồi thì sẽ đến lượt mình, lúc ấy trong đầu ả bỗng nghĩ đến Hoa Ngọc Phụng giờ đã bị trúng độc.
Bất giác lấm lét nhìn nhanh phía Đồng Thiên Kỳ, rồi chân từng bước lại gần Hoa Ngọc Phụng.
Thùy Long Tăng đã đứng lên, vẫn thấy Đồng Thiên Kỳ ngồi yên trên ghế, mặc dù lão cách cửa ra vào chưa đầy tám xích, thế nhưng lão tợ hồ như không đủ can đảm để bỏ chạy thoát thân.
Đồng Thiên Kỳ quét mắt nhìn lão một cái lạnh lùng, nói :
- Đại sư, ngươi thời gian có hạn, hiện tại mau hạ quyết tâm đi !
Đôi mắt cú của Thùy Long Tăng đảo quanh phòng một vòng, bất chợt lão nhận ra Tâm Lan chính đang điều chuyển lại gần Hoa Ngọc Phụng, trong lòng lão chợt rộn lên, buột miệng nói :
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi đứng lên đi, Phật gia lần này quyết lấy mạng ngươi !
Đồng Thiên Kỳ nhếch môi cười lãnh bạo, nói :
- Hễ Đồng mỗ đã, đứng lên rồi thì đại sư ngươi phải trả giá đắt đấy.
Trong lòng khẩn trương, Thùy Long Tăng cười nói :
- Đồng Thiên Kỳ, chỉ cần ngươi có đủ khả năng đó, lão nạp sẽ chờ hầu ngươi !
Đồng Thiên Kỳ lại cười nhạt tiếng nữa, vịn tay vào thành ghế vừa định đứng lên, đột nhiên nghe giọng Tâm Lan the thé quát lớn :
- Đồng Thiên Kỳ, nếu như ngươi cảm thấy mạng hai chúng ta đắt hơn mạng tiểu thư thì ngươi cứ đứng lên đi !
Đồng Thiên Kỳ không quay người lại thế nhưng chàng như đã hiểu ra chuyện gì, từ từ buông tay khỏi thành ghế, lạnh giọng nói :
- Bán chúa cầu vinh là hạng mạc lưu, cô nương thế nào cũng có ngày rơi vào tay Đồng mỗ.
Nét khẩn trương lo lắng trên mặt Thùy Long Tăng giãn ra, lão cười kha khả nói :
- Đồng Thiên Kỳ, lần này thì lão nạp đắc thủ đấy nhé ?
Nói rồi lão bước đến phía sau người Tâm Lan về phía trái, nói tiếp :
- Đồng Thiên Kỳ, hiện tại chúng ta phải nói rõ điều kiện với nhau.
Đồng Thiên Kỳ đưa ánh mắt nhìn nét hoa dung của Hoa Ngọc Phụng thấy nàng chừng như đang cố đè nén nỗi căm hận trong lòng, lạnh giọng nói :
- Ngươi nói đi !
- Chuyện ngày hôm này, chấm dứt tại đây Đồng Thiên Kỳ không chút suy nghĩ, gật đầu đáp :
- Thả cô ấy ra !
Hoa Ngọc Phụng lúc này mới nở nụ cười chua chát nhìn Đồng Thiên Kỳ nói :
- Phải chăng vì sợ tòa nhã lâu này không có được chủ nhân thích đáng ?
Nàng nói trong nụ cười, thế nhưng nghe ra người ta cũng thấy nước mắt cô độc đang chảy ngược trong lòng nàng.
Có lẽ đồng bệnh tương lân, Đồng Thiên Kỳ thay đổi thái độ và cách nghĩ của mình về Hoa Ngọc Phụng trước đây, trầm giọng nói :
- Chỉ sợ câu tán thưởng của tại hạ là vô công Nói rồi chàng từ từ đứng lên.
Hoa Ngọc Phụng đầu cúi thấp, không biết tự lúc nào hai hạt lệ châu lại rơi trên má nàng Tùy Long Tăng cười nhạt nói:
- Lão nạp muốn rút khỏi đây an toàn - Đồng mỗ đã chấp nhận là không đả thương đến hai vị.
- Hừ, nhưng lão nạp mà chết coi như thí chủ bội tín, việc ấy có ai làm chứng đây ?
Đồng Thiên Kỳ quét ánh mắt lên khuôn mặt nham hiểm của lão ta, hỏi :
- Vậy ý đại sư thế nào ?
- Vị nữ thí chủ kia phải tiễn chân lão nạp rời khỏi đây an toàn.
- Đồng mỗ không thể đồng hành sao.
Thùy Long Tăng gật đầu nói ngay :
- Đồng thí chủ mà đồng hành, thì có lẽ sự an toàn của lão nạp vĩnh viễn không có được - Hừ, đại sư ngươi được nước lấn sang hử ?
Thùy Long Tăng cười hiểm trá :
- Nếu thí chủ thấy được thì chúng ta bắt đầu hành động, trời cũng đã sắp trưa, lão nạp cần đi!
Hoa Ngọc Phụng ngước mắt nhìn Đồng Thiên Kỳ cười xót xa, nói :
- Đồng Thiên Kỳ, Hoa Ngọc Phụng này có ở đây cũng chỉ thêm làm hoen ố tòa nhã thất này, có lẽ nên rời khỏi đây mới hy vọng xóa hết mọi chuyện.
Nói rồi nàng định đứng lên, đột nhiên Tâm Lan quát :
- Không được động!
Từ sâu trong lòng Hoa Ngọc Phụng, lửa giận tợ hồ như không kìm hãm được nữa, mắt hạnh quát lên :
- Tâm Lan, ngươi nói với ai đấy chứ ?
Tâm Lan nhìn thấy chủ nổi giận, bất giác trong ý thức vốn ăn sâu của ả, khiến ả giật mình thoái lùi một bước.. Đồng Thiên Kỳ thấy thế lóe lên một quyết định rất nhạy bén, người chàng tựa như vụ lăn vút qua mặt bàn, hai tay ôm ngang eo lưng Ngọc Phụng, rồi lại tung người lăn trở về bên này...
Sự việc xảy ra cực nhanh, thế nhưng Thùy Long Tăng phản ứng cũng nhạy, vừa thấy Đồng Thiên Kỳ lăn qua mặt bàn, hữu chưởng lão tung ra một chiêu nhằm người chàng đánh tới.
Đồng Thiên Kỳ ôm thân ngọc trong lòng sợ hại đến nàng, lại vướng víu khó xoay xở, cho nên thấy đối phương tấn công, bất đắc dĩ ra một chưởng "Tiềm Long khởi thức".
chống trả.
Bình... một tiếng, bóng người hoảng động, Đồng Thiên Kỳ mượn sức địch, cả chàng lẫn Ngọc Phụng tung nhanh ra khỏi cửa. Có lẽ nàng không hề thấy sợ là gì chỉ duy nhất từ sâu trong ý thức của nàng bảo nàng hai tay ôm cứng lấy người chàng.. Đồng Thiên Kỳ khi chân đã chạm đất, thấy an toàn bèn buông tay đang ôm nàng ra, thấp giọng nói :
- Làm cô sợ.
Ngọc Phụng cũng nới tay, cười nói :
- Người sợ phải là công tử mới đúng chứ ?
Nhìn thấy mắt nàng ửng hồng, Đồng Thiên Kỳ nghiêm túc nói :
- Cốc chủ có lẽ nên khóc một trận cho nhẹ lòng !
Trong lòng nàng chua xót, nỗi hận tình dâng trào, thế nhưng nàng cố ghìm nén lại, bước tránh xa chàng lạnh giọng nói :
- Đồng Thiên Kỳ, có lẽ ngươi tìm nhầm người muốn khóc ! Ngọc Phụng ta tuy công lực hoàn toàn bị thất tán, thế nhưng không đến nổi yếu mềm như ngươi tưởng !
Đồng Thiên Kỳ ngầm thở dài trong lòng, chàng thò tay vào áo lấy ra chiếc hộp có viên "Triết long châu" trao đến trước mặt Ngọc Phụng, nói :
- Đây là Triết Long châu, Cốc chủ uống nó vào thì phút sau hồi phục lại công lực.
Nhìn chiếc hộp đựng Triết Long châu trên tay Đồng Thiên Kỳ, Ngọc Phụng mặt không hề lộ nét vui nào, lạnh lùng nói :
- Triết Long châu đích thực là thánh dược khử độc trừ tà, thế nhưng Ngọc Phụng lúc này không muốn uống nó !
- Tại sao ? Đồng Thiên Kỳ ngạc nhiên hỏi.
- Nếu như ta uống vào thì giữa chúng ta không ai còn nợ ai, ta muốn Đồng Thiên Kỳ vĩnh viễn nợ một món nợ mà không bao giờ trả được !
Đồng Thiên Kỳ từ từ cất lại hộp Triết Long Châu, cười cười nói :
- Có lẽ Cốc chủ nói đúng, Đồng mỗ vĩnh viễn không bao giờ trả hết món nợ này.
Nói rồi chàng từ từ đưa mắt nhìn Thùy Long Tăng đang đứng chết lặng người nói :
- Đại sư thật không may, ngươi lại thất thủ !
Thùy Long Tăng thấy con tin Ngọc Phụng thoát khỏi tay thì biết thế đã chuyển nguy, lão thấy vô phương hành động, ben bấm bụng gằn giọng nói :
- Tâm Lan, chúng ta lên đi !
Tâm Lan từ lúc này đến giờ đã tính kế tháo thân, thấy đồng bọn nói vậy liền vờ thét lớn một tiếng, chân làm như nhảy vào tấn công.
Thùy Long Tăng ngỡ là thật, trong mắt hiện sát khí, vung thủ nhảy bổ vào tấn công Đồng Thiên Kỳ. Trong tiếng quát dài lão ra chiêu "Lôi Điện chuyển thiên" như vũ bảo, nhưng khi đã sát người Đồng Thiên Kỳ lão mới hay duy nhất một mình mình là lao vào cuộc chiến, còn Tâm Lan vẫn đứng yên như cũ.
Lão chẳng ngờ mắc lừa tiểu nha đầu này, thế đã cưỡi lưng cọp, lão gầm lên :
- Đồng Thiên Kỳ, hôm nay một là ngươi chết, hai là ta chết !
Đồng Thiên Kỳ "hừ" một tiếng lạnh lùng, hữu thủ xuất chương nghênh tiếp chưởng thức đối phương. Cũng chính trong tích tắc này, lập tức thấy bóng Tâm Lan nhanh như sóc vọt ra khỏi cửa sổ chuồn mất.
Thùy Long Tăng thấy Tâm Lan đã tháo thân, trong lòng càng nôn nóng hơn, cho nên chưởng thế đã đến mà tinh thần không ổn định, bởi vậy lão vừa có ý định chuyển hướng bỏ chạy thì... "Bình" một tiếng, cả người lão như con vụ xoay tròn đến mấy vòng.
Tuy nhận đủ một chưởng, nhưng ý thức sinh tồn vẫn trỗi mạnh trong người Thùy Long Tăng chấm chân tung người định phóng ra cửa sổ.
- Ác tăng, chạy đi đâu !
Tiếp theo tiếng thét, Đồng Thiên Kỳ ra một chưởng Tiềm Long sơ khởi, trong tiếng chưởng xé gió chỉ kịp nghe lão ác tăng rú dài một tiếng, thân hình vừa rời khỏi đất mấy thốn tung lên cao rồi rơi phịch trên nền hoa thạch.
Đồng Thiên Kỳ định bồi tiếp một chưởng kết liễu đời lão, bỗng giọng Ngọc Phụng lạnh lùng nói :
- Đồng Thiên Kỳ, nơi này chưa từng lưu lại một oan hồn nào !
Đồng Thiên Kỳ liếc nhanh nhìn Thùy Long Tăng đang đau đớn gượng đứng lên, đột nhiên chàng thét lớn một tiếng, cả người nhanh như chớp lao tới, song chỉ tung rạ..
Trong tiếng thét dài thảm thiết, lão ác tăng ôm lấy đôi mắt giờ đây đã bị phế bỏ vì đòn chỉ vừa rồi của Đồng Thiên Kỳ, lão chửi ầm ĩ :
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi thật ác độc !
- Hừ, ác tăng, giờ đây ngươi đã trở thành kẻ vô dụng, cứ đi thẳng chính là cửa, Đồng mỗ không cần cái cẩu mệnh của ngươi đâu !
Cố kìm nỗi đau đớn, Thùy Long Tăng gượng đứng lên sờ sẫm xưng quanh, giọng đầy phẫn hận :
- Đồng Thiên Kỳ, lão nạp chúc cho ngươi có thể rời khỏi Vạn Hoa Cốc !
Nói rồi lão xông được ra cửa, vừa chạy vừa rú như điên, lát sau mất hẳn trong rừng hoa.
Hoa Ngọc Phụng mãi một lúc mới bước đến, nhẹ giọng nói :
- Tại sao người lại hạ độc thủ như thế? Chẳng lẽ chỉ vì lão ta muốn ngắm tấm thân của tôi ?
Đồng Thiên Kỳ không ngờ bị hỏi một câu như thế, đột - nhiên quay phắt người trên mặt chàng lạnh lùng chưa từng thấy:
- Cốc chủ ? Cộ..
Hoa Ngọc Phụng vẫn cười tiếp ?
- Nợ người thực khó chịu, đến trong lòng có lời muốn nói ra mà ngươi cũng không nói được sao ?
Nói đến đó nàng cố tình dừng lại giây lát như quan sát chàng, rồi tiếp :
- Giờ đây chỉ còn chúng ta hai người, giả như ngươi muốn giết ta thì có lẽ cũng không ai hay biết đâu !
Đồng Thiên Kỳ buông thỏng người, từ từ bước đến bên cửa sổ nói như vô lực :
- Cốc chủ, cô muốn Đồng mỗ thế nào, nói đi !
Ngọc Phụng ngầm than dài một tiếng trong lòng, lãnh đạm nói :
- Trước đây khi ta chưa bị thất tán công lực có thể sẽ nói muốn ngươi vĩnh viễn ở lại đây, thế nhưng hiện tại đã quá muộn, ngươi sẽ cho rằng ta vì tham sinh húy tử mà mong luôn bám theo bên ngươi!
Lòng như đã quyết, nàng buông câu cuối cùng :
- Nếu như ngươi thấy ở đây đã quá đủ, thì cứ tùy tiện ra đi !
Nói rồi nàng quay người bỏ đi vào trong, Đồng Thiên Kỳ từ từ quay mình lại đưa mắt nhìn theo tấm thân ngọc ngà của nàng khuất dần sau rèm hồng. Trù trừ một lúc chàng mới quyết định bước theo nàng vào bên trong, thế nhưng vừa định cất bước bỗng nhiên nghe một giọng nói vẻ cố sức lắm mới thốt thành lời :
- Tiểu thư, câu chuyện giữa hai người tôi đã nghe hết, từ khi vừa thấy tôi đã biết chỉ có người này mới xứng với tiểu thư. Tiểu thư, không nên ngang ngạnh như vậy, hãy theo anh ta !
Không nghe thấy Ngọc Phụng nói gì, chỉ nghe giọng nữ kia gắng nói tiếp :
- Không muộn đâu tiểu thư, từ khi tiểu thư quyết định vận trường y vào, chàng đã nhận ra tiểu thư thực lòng yêu thích chàng.
Cũng không nghe được tiếng Ngọc Phụng.
- Chàng ta không nghe được chúng ta nói gì đâu, tiểu thư chớ quá lo.
Tợ hồ như Ngọc Phụng không cho người kia nói tiếp, thế nhưng giọng nữ ấy vẫn vang lên :
- Tiểu thư quên lời trăn trối của lão Cốc chủ trước lúc lâm chung rồi sao ? Nữ nhân không nên vọng tưởng xưng hùng xưng bá, điều đó chỉ đem đến sự đơn độc tẻ nhạt. Vả lại tiểu thư cũng từng nói muốn chọn một vị ý trung nhân mà lòng tiểu thư thực sự rung động đó mà, chính vì vậy mà "Đông Mai Đường chủ" đã bôn ba giang hồ chỉ vì chuyện này !
Phần cuối câu thế nào không còn nghe rõ nữa.
Đột nhiên trong phòng vọng ra tiếng la thất thanh của Hoa Ngọc Phụng - Sương Mai, Sương Mai, ngươi... ngươi không thể ra đi như thế này được, ngươi...
ngươi cần phải nhìn thấy ngày bọn chúng đền tội !
Lần đầu tiên chàng nghe Ngọc Phụng nói với một vẻ đầy bi phẫn như vậy, chàng vội vàng chạy vụt vào trong phòng lúc này mới thấy trên chiếc giường thanh khiết chỉnh tề Sương Mai đang nằm bất động máu đầy cả người. Chỉ nhìn thấy ngực cô ta không còn nhô động cũng đủ biết cô ta đã chết, chàng thở ra một hơi.
- Cốc chủ, mối thù này do ai báo ?
Hoa Ngọc Phụng cố nén cơn đau khổ, ngước mắt lên nhìn chàng, buông giọng lãnh đạm :
- Ngươi !
Đồng Thiên Kỳ không hề phát nộ, chỉ lắc đầu nói :
- Cốc chủ tìm nhầm đối tượng rồi.
- Đương nhiên là có điều kiện, chỉ cần ngươi báo thù cho cô ta thì món nợ giữa ta và ngươi xem như xóa sạch.
- Cô tự mình cũng có đủ sức lực, cần...
Hoa Ngọc Phụng cười nhạt, cắt lời:
- Chỉ cần ta uống Triết Long Châu chứ gì ?
- Điều ấy cũng không hề đánh mất tự tôn của Cốc chủ!
- Đồng Thiên Kỳ ngươi chỉ thêm lời vô ích thôi, Hoa Ngọc Phụng này nói rõ cho ngươi biết là không bao giờ khẩn cầu ngươi đâu.
Đồng Thiên Kỳ tuấn diện biến sắc, chừng như không nhẫn nại được, nói - Là tôi tự nguyện vậy !
- Hoa Ngọc phụng này không lĩnh phần tình của ngươi, mời !
Thật trớ trêu, lần đầu tiên Đồng Thiên Kỳ xuống nước trước một người vậy mà vẫn bị người ấy cự tuyệt, chàng mím chặt môi, đột nhiên quay phắt người bước đi ra hướng cửa, thế nhưng vừa đến ngạch cửa thì chàng dừng chân, quay người lại tựa vào thành cửa nhìn Ngọc Phụng nói :
- Trước khi Đồng mỗ rời khỏi đây, có một câu chuyện muốn nói với Cốc chủ Trong nơi sâu kín nhất của trái tim nàng đã luyến ái chàng, cho nên lúc này nàng nàng hiểu tình thế nghiêm trọng, bởi thế nàng không còn dũng khí để từ chối chuyện ấy, chỉ đứng trầm ngâm im lặng - Câu chuyện xảy ra trên Đào Hoa Đảo giữa đại dương mênh mông.. Rồi chàng chậm rãi lãnh nhiên kể ra thân thế của mình, cuối cùng nói thêm:
- ...Hắn tự bao giờ chưa từng mong muốn ai biết về lai lịch của mình, bởi vì hắn không muốn người khác biết hắn thế cô lực bạc mà thương cảm để giúp đỡ.
Hoa Ngọc Phụng đứng lặng cúi đầu, trong đôi mắt nàng đã long lanh ngấn lệ, hiển nhiên nàng thừa hiểu "hắn" kia chính là ai ?
Nhìn thấy cô ta không có phản ứng gì.
Đồng Thiên Kỳ vẻ thất vọng đứng thẳng người lên, trầm giọng nói :
- Cốc chủ. tôi đã kể hết !
Nói rồi nàng quay người định bước đi, đột nhiên Ngọc Phụng ngước đôi mắt ngấn lệ lên, giọng tha thiết :
- Ngươi còn chưa nói cho ta biết người kia tên gì ?
Đồng Thiên Kỳ dừng chân, cười lãnh đạm nói :
- Đồng Thiên Kỳ !
Ngọc Phụng rời khỏi giường bước về phía chàng, nói :
- Ngươi tại vì sao mãi lo cho ta, phải chăng vì ngươi còn thiếu nợ ta. Ngươi không muốn bất cứ một ai biết về thân thế của mình, cho dù đó là bằng hữu, cho nên người trên giang hồ chỉ biết ngươi là một kẻ cuồng. Vậy mà tại sao trước mặt ta ngươi chấp nhận đánh mất sự tôn nghiêm cố hữu của mình ? Tại sao ?
Đồng Thiên Kỳ hít dài vào hơi thật sâu, cố trấn tĩnh nói :
- Bởi vì Đồng mỗ cảm thấy tình cảnh cô nương vào lúc nãy có gì giống với tình cảnh Đồng mỗ năm xưa.
Vừa nghe đến đó, Ngọc Phụng chừng như quá xúc động không làm chủ mình được nữa, nàng bổ người vào lòng chàng khóc nức lên :
- Chàng... chàng thực sự đồng tình với ta, thương hại ta ?
Đồng Thiên Kỳ trấn tĩnh an ủi :
- Tôi chỉ hy vọng Cốc chủ có thể chấn hưng thanh thế, tẩy sạch gia cừu.
Ngước khuôn mặt dàn dụa nước mắt nhìn chàng, Hoa Ngọc Phụng nói trong tiếng khóc :
- Nói đi, có phải chàng đồng cảm với ta chàng yêu thương ta ! Nói đi ? Đồng Thiên Kỳ, em chỉ muốn chàng làm thế, chàng biết tại sao em muốn chàng nợ em ? Bởi vì em không muốn chàng xa em, hu hụ.. Chàng hiểu vì sao vừa rồi em cương quyết cự tuyệt như vậy bởi vì em sợ chàng coi thường em...
Đôi tay của chàng bất tri bất giác vuốt ve mái tóc của nàng, rồi hôn nhẹ lên làn tóc hương của nàng, chỉ trong nháy mắt chàng bỗng dưng biến thành con người khác, mới mềm yếu đầy tình cảm ?
Hồi lâu, Đồng Thiền Kỳ lấy chiếc hộp đựng ngọc Triết Long châu ra, mở hộp lấy viên ngọc đặt vào đôi môi đào của nàng, nhỏ nhẹ nói :
- Nuốt xuống đi!
Nàng chớp chớp đôi mắt còn ngấn lệ, giọng nức nghẹn nói :
- Sau khi em hồi phục công lực rồi, chàng... chàng đừng bao giờ bỏ xa em, em...
em sơ.....
Đồng Thiên Kỳ không đáp, chỉ nói :
- Cốc chủ, cô thay đổi nhanh quá !
- Không, hãy gọi em là Hoa Ngọc Phụng.
Đồng Thiên Kỳ trấn tĩnh nói :
- Hoa cô nương, nhanh nuốt vào đi, thời gian chúng ta có hạn.
Hoa Ngọc Phụng áp má vào ngực chàng thì thầm :
- Chàng sẽ không đột nhiên xa em chứ ?
Đồng Thiên Kỳ chưa kịp đáp, thì đột nhiên từ bên ngoài hoa viên giọng "Cùng Tăng" Vô Duyên ồm ồm vang lên :
- Đồng Thiên Kỳ, công lực ngươi đã hồi phục, Cùng Tăng ta đến tiếp ngươi đây !
Đồng Thiên Kỳ tuấn diện đanh lại, thấp giọng nói :.
- Hiện tại chỉ e ta khó ra khỏi đây được Hoa Ngọc Phụng vẫn không yên tâm, nói:
- Một lão Cùng Tăng này không cản được chàng.
- Đương nhiên một mình Cùng Tăng không khi nào dám ra mặt, hiện tại có lẽ bọn chúng đã biết đối phó không phải chỉ mình tôi mà còn Cốc chủ nữa, bởi vì Thùy Long Tăng nhất định đà báo cho chúng biết trên người tôi có "Triết Long châu " có thể giải độc cho Cốc chủ.
Hoa Ngọc Phụng nghe vậy thì trên nét mặt đã khẩn cấp, nói :
- Nếu vậy, xem ra bọn chúng đến đây không chỉ là người của Linh Sơn phái.
Đồng Thiên Kỳ thấy thời gian đã rất gấp vội nói ; - Cốc chủ, bây giờ mau...
Hoa Ngọc Phụng trề môi phụng phịu:
- Lại gọi người ta là Cốc chủ ư ?
Đồng Thiên Kỳ ngớ người, đã đến nước này chàng đành xuống nước :
- Ngọc Phụng...
Hai chữ "cô nương" tiếp theo chưa kịp nói ra thì Ngọc Phụng đã nhướng mặt lên khiến đôi môi chín mọng của mình vừa khéo chạm vào môi chàng cắt ngang câu nói, nàng thì thầm :
- Em chỉ cần nghe hai tiếng ấy là đủ !
Nói rồi, nàng hé đôi môi để cho Đồng Thiên Kỳ đặt viên Triết Long châu vào miệng, rồi nuốt xuống.
Lúc này bên ngoài cửa giọng Cùng Tăng lại vang lên :
- Đồng Thiên Kỳ, lão nạp chúc mừng ngươi...
Đồng Thiên Kỳ liếc nhanh mắt ra bên ngoài ô cửa, chân vừa định bước đi thì cánh tay trái đột nhiên bị đôi tay mềm mại của Ngọc Phụng giữ lại.
Chàng quay đầu nhìn mới thấy khuôn mặt nàng vừa ửng hồng vừa pha lẫn nét hoảng hốt, bèn cười nói :
- Cô không thấy tôi không ra tiếp khách thì thất thố đó sao ?
Ngọc Phụng cúi thấp đầu, ấp úng :
- Có lẽ tôi hơi nghĩ nhiều về bản thân mình.
Nói rồi nàng buông tay chàng ra, Đồng Thiên Kỳ ngớ người lúc này chàng mới hiểu rằng nàng vẫn chưa hồi phục lại công lực để một mình tự vệ, chàng cười vẻ xin lỗi, nói :
- Tôi thật không phải, chúng ta cùng ra ngoài. Cô nên lợi dụng lúc đang còn thương lượng với chúng để vận hành chân khí.
Nàng gật nhẹ đầu nói :
- Hiện tại em cảm thấy mình chừng như không còn chút khí lực.
Nghe ra giọng nàng có chút hỗ thẹn, chàng cười động viên :
- Không lâu thì có lẽ sẽ hồi phục lại chân khí và lòng tự tin.
Nói rồi chàng cất bước đi ra hướng cửa.

Các tập/chương/hồi khác của Tàng Long Đỉnh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !