Truyện kiếm hiệp
 

Tàng Long Đỉnh (Hồi 62)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1046
Vu Hồi Kiếm đưa ánh mắt hiểm độc thù hận nhìn Đồng Thiên Kỳ, bỗng rút phắt hai thanh đoản kiếm bên người ra gằn giọng :
- Đồng Thiên Ky, ngươi với ta lại gặp nhau.
Đồng Thiên Kỳ chỉ nhếch mép cười nhạt :
- Không may tôn giá là gặp xui !
Vu Hồi Kiếm vung ngọn đoản đao quát:
- Lão phu thấy ngươi nói hơi sớm đấy - Thứ tôn giá mà đủ tư cách nói lời này?
Vu Hồi Kiếm chừng như căm hận đầy bụng, không nhịn được nữa, lão thét lên một tiếng, rồi vung hai ngọn đoản kiếm loang loáng định nhảy vào tấn công.
Chính lúc ấy một giọng oang oang vọng lại:
- Ngừng tay !
Tiếng quát chính là từ lão mặt đỏ trên triền núi, theo bước chân của lão, mấy lão già hai bên cũng liền bước theo.
Đồng Thiên Kỳ đưa ánh mắt thản nhiên ngước nhìn một lượt nói :
- Nếu Đồng mõ đoán không sai thì tôn giá là Cửu Dương Tử đứng thứ nhì trong hàng Ngũ Lão ?
- À, ngươi đoán không sai, lão phu nghĩ rằng thêm lão nữa thì có đủ tư cách nói câu ấy không ?
Thiên Tâm Quái Cái lúc ấy chen vào tiếp lời :
- Lấy hai đối một thực không công bằng, lão ăn mày này muốn vào một phần !
Cửu Dương Tử cười lớn một tiếng, nói - Lão phu đoán Hàn huynh sẽ gia nhập phía Đồng Thiên Kỳ !
- Ha hạ.. can gì phải đoán điều này, chúng ta xưa nay vốn thủy hỏa bất tương dung, lão ăn mày này khi nào lại về phía các người ?
- Vậy thì thực công bình, có điều...
Cửu Dương Tử dừng lời đưa mắt nhìn Đồng Thiên Kỳ nói tiếp :
- Đồng Thiên Kỳ, ta với ngươi hiện tại sẽ phân thắng bại chứ ?
Đồng Thiên Kỳ như hiểu ngầm ý của lão bèn nói :
- Lẽ nào tôn giá còn lời muốn nói ?
Cửu Dương Tử nghe vậy thì không cần úp mở, nói thẳng:
- Lão phu nghĩ trận đấu giữa ngươi với ta là võ lâm khó thấy, chúng ta ước định một thời gian cụ thể !
- Tôn giá định lợi dụng thời gian truy đoạt cái xác ấy ??
- Đồng đại hiệp cho rằng lão phu cần thiết đến thế sao ?
Đồng Thiên Kỳ gật đầu điềm tĩnh nói:
- Cái xác quả vô dụng, nhưng tác dụng của nó chính là trong tương lai Nam Hải sẽ liên kết với ai ?
Cửu Dương Tử bị nói trúng tim đem thì đã giật mình, thế nhưng không để lộ ra ngoài sắc mặt, nói :
- Cho dù tương lai Nam Hải phái liên kết với ai thì đối với Đồng đại hiệp vẫn bất lợi.
Đồng Thiên Kỳ nhún vai cười đáp :
- Đồng mỗ ngược lại chẳng coi lực lượng Nam Hải phái vào đâu, nếu không thì khi nào Đồng mỗ đem tặng cái thây của Thời Thường Vũ cho Linh Sơn phái ?
Vu Hồi Kiếm bấy giờ "hừ" một tiếng, chen vào nói :
- Sẽ có ngày Linh Sơn phái liên minh với Nam Hải truy đuổi ngươi không đất dung thân.
Đồng Thiên Kỳ cười nhạt :
- Giả như Nam Hải phái có khả năng ấy thì có một ngày chẳng tìm thấy người nào của Nhật Nguyệt bang, bởi vì người giết Thời Thường Vũ không phải là Đồng mỗ Vu Hồi Kiếm nghe nhắc chuyện ấy, tức giận quát :
- Ngươi đúng là thứ giá họa cho người?
- Ồ, chính vì vậy mà Đồng mỗ nói quý bang cần phải cướp lại tử thi.
- Hừ, còn ngươi khoanh tay thủ lợi ?
- Đồng mỗ dẫu có ý đó, thì quý bang cũng vô phương cải đổi một chuyện có tính tự nhiên !
Cửu Dương Tử nghe vậy hỏi dồn :
- Đồng đại hiệp có thể nói rõ lý do không ?
- Lý do rành rành trước mắt tôn giá vừa nhìn thấy. Bởi vì Đồng mỗ thế cô đơn độc, không khi nào Nam Hải phái nghĩ là Đồng mỗ mà phải nghĩ là quý bang.
Đồng Thiên Kỳ tuy nói ra vẻ thoải mái đơn giản, thế nhưng với bọn Cửu Dương Tử và Vu Hồi Kiếm thì nghe giật bắn cả người lên, thực tình bọn họ đều là hạng lão bối giang hồ, không khi nào nghĩ một thiếu niên như Đồng Thiên Kỳ lại có cái đầu đáng sợ như vậy.
Cửu Dương Tử đưa ánh mắt sắc như dao nhìn Đồng Thiên Kỳ nói :
- Đồng Thiên Kỳ, lão phu hiện tại nhận ra sự tồn tại của ngươi còn có sức uy hiếp bổn bang hơn cả Linh Sơn phái và Nam Hải phái liên kết lại.
Đồng Thiên Kỳ đưa ánh mắt lạnh lùng quét nhìn lên mặt hai lão già buông từng tiếng :
- Đáng tiếc, hiện tại hai vị sức lực không đủ !
Cửu Dương Tử liếc nhìn cục diện hai bên biết Đồng Thiên Kỳ nói không sai, thế nhưng lão chợt lóe lên một ý nghĩ, cười ha hả nói :
- Đồng Thiên Kỳ ngươi có biết đất này thuộc địa phận của ai không.
Đồng Thiên Kỳ cười điềm nhiên nói :
- Có lẽ tôn giá muốn trước lúc rời khỏi đây lấy lại chút thể diện !
Cửu Dương Từ đã nghe ra ngầm ý trong câu nói của Đồng Thần Kỳ không muốn cuộc ước đấu của họ là ngày hôm nay, trong lòng lão nhẹ nhỏm, cười nói :
- Lão phu lấy lại thể diện hay không, Đồng Thiên Kỳ ngươi không có tư cách truy vấn. Giả sử ngươi tự tin mình không đoán sai thì cứ xuất thủ.
Đồng Thiên Kỳ cười lắc đầu, đáp :
- Đồng mỗ nghĩ hiện tại không phải lúc.
- Vậy thì lão phu cáo biệt !
Nói rồi Cửu Dương Tử quay đầu nhìn Vu Hồi Kiếm nói :
- Chúng ta đi !
Vu Hồi Kiếm tuy trong lòng tức tím ruột, thế nhưng nhận thấy tình hình hiện tại động binh bất lợi, cho nên đàng nén hận trong lòng, lạnh lùng nói :
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi với ta ngày tái ngộ chẳng xa đâu !
Nói rồi cùng với Cửu Dương Tử nhằm hướng sông phóng đi.
Đồng Thiên Kỳ không cản chân, chỉ cười nhạt nói :
- Nhị vị còn chưa ước định thời gian ?
Cừu Dương Tử không quay đầu lại, nói:
- Đồng Thiên Kỳ, với lão phu thì các ngươi như chim lồng cá chậu, chẳng nhất thiết phải ước định thời gian gì nữa !
Đồng Thiên Kỳ cười mỉa mai nói :
- Không biết chiếc lồng ấy lớn hay nhỏ ?
Bọn Cửu Dương Tử đã lên lưng triền núi còn vọng lại nói :
- Chu vi không qua một trăm dặm vuông đâu.
Cuối câu cả hai lão già đã khuất sau các khối quái thạch, đám thủ hạ phút chốc cũng mất dạng.
Thiên Tâm Quái Cái thở phào một hơi nhẹ nhỏm, lão vừa xem lại vết thương trên cánh tay trái, vừa trầm giọng nói :
- Một trận phong ba xem như đã qua, chỉ có điều lão khất cái ta tiếc cho tiểu tử ngươi bỏ lỡ một cơ hội !
Đồng Thiên Kỳ bình tĩnh hỏi :
- Tiền bối nghĩ cần phải giữ chúng lại sao ?
Thiên Tâm Quái Cái gật đầu đáp :
- Đương nhiên, tình thế vừa rồi chúng ta chiếm thượng phong tuyệt đối, trừ phi tiểu tử ngươi còn có tính kế gì lợi hơn ?
- Vãn bối nhận thấy chúng ta tuy chiếm thượng phong, thế nhưng không có nghĩa là giữ chúng được, chỉ cần kích nộ nhị lão kia thì ca một vùng Triết đông, bao nhiêu hảo hán, hào kiệt nhất định sẽ kéo đến tìm chúng ta thanh toán, lúc ấy Linh Sơn phái chỉ khoanh tay mà thủ lợi.
Thiên Tâm Quái Cái giật mình, bất thần ngửa cổ cười lên đắc chí, nói :
- Quả hậu sinh khả úy, lão ăn mày ta thực tại hoàn toàn khâm phục tiểu tử ngươi, ha hạ..
Lão cười thêm một tràng dài nữa, đột nhiên ngừng lại trầm giọng nói :
- Rồi có điểm ngươi xử trí sai đấy !
Đồng Thiên Kỳ nghe vậy thì ngớ người, suy nghĩ giây lát buộc miệng hỏi :
- Phải chăng là chuyện giết Thời Thường Vũ ?
Thiên Tâm Quái Cái gật đầu :
- Hắn tuy tội đố kỵ hiền tài cần xử lý, thế nhưng lấy đại cục mà nói thì ngươi lẽ ra không nên gây thêm một đại địch.
Đồng Thiên Kỳ mặt biến sắc :
- Ý tiền bối là nên chấp nhận điều kiện của hắn ?
Thiên Tâm Quái Cái không trả lời mà cứ nói quanh :
- Cứ nhìn dại cục mà nói, chúng ta chừng như không nên lấy tính mạng của hắn, Nam Hải bang võ công bá đạo, không dễ đối phó. Gây thù với chúng thực là một chuyện phải hết sức bất đắc dĩ !
Ngầm ý trong câu nói này thực khiến người ta khó hiểu, nhưng trên mặt bốn nữ nhân kia đều tỏ ra đồng ý với lão ta, chỉ có điều họ không tiện nói thành lời.
Đồng Thiên Kỳ tính khí cao ngạo tuy nhiên người chàng đã coi là thân thiết thì rất tôn trọng trưởng ấu tôn ty, cho nên dù trong lòng bất mãn, chàng vẫn nén lại trong lòng chỉ điềm tĩnh hỏi lại :
- Vậy tiền bối thấy nên thế nào ?
Thiên Tâm Quái Cái chau mày suy nghĩ, nói :
- Theo thiển ý của lão phu thì địch man ta trá, không bằng cứ tạm thời liên thủ với Nam Hải, sau đó mượn lực nó để đối phó với hai phái kia.
Nói đến đó lão đưa mắt thăm dò Đồng Thiên Kỳ rồi nói tiếp :
- Tuy vậy hiện tại cũng không phải là cấp thiết lắm, vì sự thực tiểu tử ngươi không tự tay giết Thời Thường Vũ, điều này Linh Sơn phái nhất định cũng kể rõ. Theo chủ ý lão phu thì trước hết chúng ta đi Nam hải một chuyến nhân lúc bọn chúng chưa kịp đến, cứ đem chuyện kể hết ra, có thể thuyết phục được Nam Hải hoặc chí ít cũng tránh gây thêm một đại địch.
Đồng Thiên Kỳ nghĩ nhanh lắc đầu đáp :
- Vãn bối đã từng nói chuyện của mình quyết không mượn tay người khác.
- Sao ? Vậy ngươi tự tin một mình có thể ứng phó nổi ?
- Cho dù vãn bối một mình ứng phó không nổi, cũng chẳng khi nào mượn tay Nam Hải.
Nghe giọng nói và thái độ của chàng kiên quyết, sắc mặt lão khất cái trầm lại, lạnh giọng nói :
- Ngươi đúng là cố chấp, ngươi có biết tình hình trên giang hồ hiện tại thế nào không ?
Hoa Ngọc Phụng một lòng với Đồng Thiên Kỳ, lúc ấy thấy tính khí chàng bất khuất, nàng thầm thán phục, bèn chen vào giọng gay gắt :
- Người có chí riêng, tiền bối tuy hàng trưởng lão, thế nhưng không nên ép buộc.
hậu sinh vào thế khó xử!
Nhan Ngọc Vi tự lúc nghe lão ta bảo chàng chấp nhận yêu sách của gã họ Thười thì trong lòng cũng đã bất mãn, khi ấy thấy Ngọc Phụng đã lên tiếng, nàng cũng chen vào nói thêm :
- Huống gì tiền bối bình sinh không hề cúi đầu trước người, bây giừ chỉ vì chuyện này mà cúi dầu trước Nam Hải kể lể giải thích, há không thương tổn đến thanh danh ?
Thiên Tâm Quái Cái bị nói dồn ú ớ không đáp được, mặt lão sạm lại bỗng tức giận quát lớn :
- Các ngươi chớ chỏ mồm vào chuyện người khác, các ngươi biết gì!
Nói rồi bỗng lão quắc mắt nhìn Đồng Thiên Kỳ, gằn giọng hỏi dồn :
- Đồng Thiên Kỳ! Ngươi có đi hay không ?
Đồng Thiên Kỳ mặt biến sắc, lúng túng một lúc mới đáp được :
- Tiền bối, Đồng Thiên Kỳ thực sự khó mà trả lời !
Cả bốn nữ nhân nhìn thấy Đồng Thiên Kỳ bị quẫn bách bất an như vậy phương tầm ai cũng phát nộ với lão khất cái, tuy vậy nhìn thấy chàng một mực kính nể lão, cho nên không ai dám mở miệng lên tiếng.
Thiên Tâm Quái Cái lại trầm giọng :
- Nếu như ngươi còn coi lão ăn mày ta là hàng trưởng bối, thì ngươi phải nghe lời ta !
Đồng Thiên Kỳ mặt mày méo mó, nhìn Thiên Tâm Quái Cái vẻ thành khẩn:
- Tấm lòng vãn bối quỷ thần đều chứng giám, từ khi xuất đạo tới giờ chỉ có lão nhân gia là người mà vãn bối xưng "tiền bối" !
- Vậy thì tốt, chúng ta mau khởi trình đến Nam Hải !
Đồng Thiên Kỳ nghe vậy, không chút nghĩ gợi lắc đầu nói :
- Vãn bối không đi.
Thiên Tâm Quái Cái mặt sa sầm :
- Vừa rồi ngươi nói thế nào hử ?
Đồng Thiên Kỳ thành tâm nói :
- Nếu như tiền bối cho rằng vãn bối khẩu thị tâm phi, tiền bối cứ ra tay giết chết vãn bối, văn bối nguyện không chống trả.
Thiên Tâm Quái Cái mắt lộ hàn quang, từ từ giơ tay lên :
- Ngươi cho rằng lão ăn mày ta không dám ?
Hoa Ngọc Phụng thấy vậy thấp giọng nói :
- Hoa Ngọc Phụng cho rằng lão thực sự không dám !
Thiên Tâm Quái Cái nghe vậy thì giận dữ quay phắt lại, chợt lão bắt gặp tám ánh mắt đầy sát khí khiến lão không khỏi giật mình. Sự thực thì lão chẳng coi Nhan Ngọc Dung và Mai Phụng Linh vào đâu, lão chỉ chột dạ chính là Ngọc Phụng và Ngọc Vi.
Lão từ từ buông tay xuống, thở dài nói:
- Thôi được, vì tình thâm giao với cố nhân lần này lão ăn mày đành đến Nam Hải một chuyến. Hài nhi, nếu như lão phu giải bày hết mọi sự hiểu nhầm mà sau đó ngươi vẫn còn xuống tay giết chết người của Nam Hải, thì ngươi và lão phu kể như đứt tình đoạn nghĩa !
Nói rồi lão quay người lại nhìn Đồng Thiên Kỳ bàn giao :
- Hài nhi, ba oa nữ này lão phu mang đến cho ngươi đấy !
Dứt lời đầu không ngẩng lên, cứ thế lão lủi thủi đi lên hướng mỏm núi.
Đồng Thiên Kỳ không tự chủ được, bất giác nhảy tới một bước, la lên :
- Tiền bối...
Thiên Tâm Quái Cái hoảng hốt vội tung người phóng vút lên núi, đồng thời nói lại với giọng lưu luyến :
- Cẩn thận gian kế của Nhật Nguyệt bang, lão phu sau khi đi Nam Hải sẽ trở lại tìm người.
Ánh mắt chàng cứ nhìn cho đến khi hình bóng của Thiên Tâm Quái Cái khuất trong núi, trên mặt chàng nét trấn tĩnh thường ngày biết mất, thay vào đó là sự lo lắng và hối hận.
Từ lần đầu gặp Thiên Tâm Quái Cái trên Vạn Thánh đảo đến giờ, tuy lão ta chưa từng làm cái gì đáng gọi là "vì cố nhân", đối với lão ta chàng cũng chưa hề có hảo cảm.
Nhưng chỉ vì một điểm Thiên Tâm Quái Cái là bằng hữu thâm giao với Phật Tâm lão thiền sư, điều này thì võ lâm đều biết, do vậy mà chàng luôn tôn kính lão.
Hoa Ngọc Phụng thấy chàng lặng người, nàng tiến lên trước, nói :
- Chàng buồn khổ vì chuyện này đó sao ?
Bỗng Thiên Kỳ buộc miệng nói :
- Lẽ ra ta nên nghe lời lão, chí ít hiện tại chỉ có lão là hàng trưởng bối duy nhất có cùng mục đích với ta.
Lúc này Nhan Ngọc Vi cũng đã đến bên cạnh, Hoa Ngọc Phụng lắc đầu nói tiếp :
- Chàng trước đây rất ít tin người khác, sao lần này lại tin lão ta đến thế ?
Đồng Thiên Kỳ nghe hỏi vậy bất giác quay người lại, ngưng ánh mắt lãnh đạm trên mặt phấn của nàng, buông từng tiếng :
- Bởi vì cô không hiểu lão ta, cho nên cô không tin ?.
- Vậy chàng hiểu lão ta nhiều không ?
Ngọc Phụng kiên quyết hỏi lại.
Ánh mắt Đồng Thiên Kỳ đã lộ nộ khí, thấy nàng cứ khích bác Thiên Tâm Quái Cái thế nhưng chàng nhìn thấy dung diện thần sắc của nàng không gợn chút riêng tư, có gì đó rất chân thành là khác. Bất giác khiến cơn giận trong lòng chàng khó phát tác được, nhất thời trầm mặc không nói được.
Hoa Ngọc Phụng thấy vậy, nói tiếp :
- Thử nghĩ xem chàng hiểu lão ta được bao nhiêu bất quá cũng chỉ biết rằng lão ta là một nhân vật cổ quái nhất trong võ lâm đương đại, ấy cũng chỉ là những lời đồn đãi trên chốn giang hồ. Ngoài ra chàng còn hiểu lão ta được gì nữa ?
Đồng Thiên Kỳ nghĩ lại thấy lời này không sai tý nào, thế nhưng chàng không cam lòng thay đổi một ý nghĩ ăn trong đầu chàng bấy lâu, bèn nói :
- Có lẽ cô chưa từng nghe nói lão ta cô bằng hữu ?
- À, người trong võ lâm chỉ biết rằng lão ta có duy nhất một vị bằng hữu là Phật tâm lão thiền sư.
Đồng Thiên Kỳ ngớ người, không biết nói gì thêm.
Hoa Ngọc Phụng thấp giọng thân thiết nói :
- Nhìn thấy chàng quá tin người như vậy, thực sự muội rất lo lắng cho chàng.
Đồng Thiên Kỳ vẫn lắc đầu lãnh đạm:
- Có lẽ cô có cách nhìn của mình, nhưng tôi hy vọng sẽ giúp lão ta tránh khỏi sự hiểu lầm này !
Hoa Ngọc Phụng nhìn ba nữ nhân như kiếm đồng minh, rồi nói :
- Chúng tôi đều là người bàng quang, tuy hiện tại còn chưa nhận ra lão ta có ý gì thù nghịch, thế nhưng thiên kiến của tôi chừng như lão ta có mục đích gì bất chính với chàng.
Ba thiếu nữ kia vì lo cho Đồng Thiên Kỳ, nên cũng có dự cảm ấy, bây giờ bèn đồng thanh nói :
- Chúng tôi cũng cảm thấy như vậy.
Chừng như bất ngờ trước chuyện ba nữ nhân được Thiên Tâm Quái Cái mang đến Trung Nguyên vậy mà đối với lão ta họ cũng có cách nghĩ như vậy, Đồng Thiên Kỳ đưa mắt nhìn ba thiếu nữ ngơ ngác hồi lâu mới nói được :
- Chuyện trên Vạn Thánh đảo các cô đều tận mắt thấy, sao lại còn nghĩ về lão ta nữa vậy ?
Ba vị nữ nhân thấy chàng hỏi chỉ là vì muốn giải tỏa mối hoài nghi cho Thiên Tâm Quái Cái, chừng như chàng không còn giận họ chuyện trước đây, nên cả ba đều nhẹ nhỏm không ít. Bấy giờ Nhan Ngọc Vi lên tiếng:
- Vừa rồi lúc Kỳ đệ nói chuyện với lão, ta liền nghĩ lại mọi chuyện xảy ra trước đây trên Vạn thánh đảo. Lão vốn nghĩ Kỳ đệ và ta võ công cao hơn lão, sau đó khi người Nguyệt Hoa hội xâm phạm Vạn Thánh đảo, lão ta đợi lúc Kỳ đệ quay trở lại mới chịu ra tay, nhưng tuyệt đối không hề đả thương nhân vật chủ chốt nào của Nguyệt Hoa hội !
Tuy nàng nói có lý, thế nhưng vẫn không sao lay chuyển được lòng tin của chàng với Thiên Tâm Quái Cái, chàng lắc đầu nói :
- Lão ta nếu như muốn lấy tính mạng của Đồng Thiên Kỳ này, có lẽ giờ đây ta không còn tồn tại !
Nhan Ngọc Dung nhẹ giọng xen vào - Nếu lão ta muốn làm hại chàng, có. lẽ cũng không khi nào tốn nhiều công sức như vậy. Đồng Thiên Kỳ đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn bốn thiếu nữ hồi lâu nói:
- Ngoài điều này ra, Đồng Thiên Kỳ không thấy có điều gì đáng để cho lão ta phải tốn nhiều tâm huyết !
Nhan Ngọc Vi tiến nửa bước giọng hòa dịu :
- Kỳ đệ, luận võ công hỏa hầu thì có lẽ trên thiên hạ đương thời tìm không được mấy người cùng đệ đọ tài nổi, mà người chết thì võ công có cao siêu đến đâu cũng không dụng được. Chính vì thế mà có lẽ lão ta cần đệ phải sống, và tin tưởng lão ta tuyệt đối ?
Đồng Thiên Kỳ bắt đầu chấn động mạnh, nhất thời ẩn hiện trong suy nghĩ một ý niệm khác, nhưng rồi cười nói :
- Các cô theo chân lão ta đến Trung nguyên, nếu như lão ta muốn khống chế Đồng mỗ thì có lẽ chỉ cần giữ các cô lại làm con tin là xong !
Đồng Thiên Kỳ nói một cách hết sức tự nhiên xuất phát từ nghĩa khí, thế nhưng với ba nữ nhân thì một câu này như là một tin báo hỷ, cho biết rằng chàng thâm tâm luôn nghĩ về họ. Bấy giờ sáu ánh mắt ngưng trên mặt chàng xúc động đến ngấn lệ lưng tròng.
Hồi lâu Nhan Ngọc Vi mới đè nén được xúc động và phấn chấn trong lòng, nói:
- Giả sử lão ta là người tâm hồn ác niệm, bất nhân bất nghĩa, chàng có cho rằng lão ta sẽ nghĩ chàng vì bọn tôi mà phục tùng mình hay không.
Đồng Thiên Kỳ tuy nghe những lời các vị cô nương này nói đều hợp lý, thế nhưng trong mắt chàng chẳng thấy Thiên Tâm Quái Cái có gì bất lợi cho mình. Nhưng không tìm được lời nào để thuyết phục họ, chàng đành lắc đầu nói :
- Đây chỉ là suy đoán của các cô mà thôi, sẽ có ngày thực tế chứng minh các cô nghĩ sai.
Hoa Ngọc Phụng vội nói:
- Không chỉ là suy đoán mà còn là một lỉnh tính, dự cảm Mai Phụng linh lúc ấy cũng họa vào, nói:
- Thiên Kỳ chàng không nhớ lão đã từng nói trên Vạn Thánh đảo, lão nói không muốn dùng tiếng "tiền bối" để xưng hô, vậy mà lúc nay lão dùng thân phận "tiền bối".
để ép bức chàng đó sao ?
Đồng Thiên Kỳ sẵng giọng nói :
- Người ta khi bực tức thì lời nào chẳng nói ra được ?
Mặc dầu quen Đồng Thiên Kỳ chưa lâu, thế nhưng Nhan Ngọc Vi linh mẫn thông minh nàng thầm hiểu rõ tính khí của Đồng Thiên Kỳ. Dầu có nói thế nào mà không có thực tế chứng minh thì khó lòng thuyết phục nổi chàng cải đổi chủ kiến, nàng trầm mặc suy nghĩ một lúc bất giác thở dài rồi ngước nhìn thiên sắc, nói:
- Thiên Kỳ trời đã chiều rồi, chúng ta nhanh rời khỏi đây kiếm chỗ nghỉ ngơi.
Nói đến đó nàng nhìn chàng thành khẩn nói :
- Thiên Kỳ hãy tin chúng tôi, đây không chỉ là sự suy đoán mà còn là một dự cảm đáng sợ. Trước mắt tuy chưa được chứng cớ gì xác thực, thế nhưng nếu chàng tin tưởng chúng tôi thì từ nay trở đi lúc nào gặp lão ta thì hết sức đề phòng.
Đồng Thiên Kỳ nhìn bốn gương mặt hoa ủ đột nét lo xen lẫn sự cầu khẩn bất giác chàng thấy mình thật bất nhẫn, bèn gật đầu nói :
- Được. sau này tôi sẽ cẩn thận.
Nói rồi ánh mắt chàng chuyển lên nhìn sắc trời, bất giác bắt gặp một đàn quạ đen từ trong cánh rừng rậm trên đỉnh núi đối diện vụt bay ra, mặt chàng biến sắc buộc miệng nói :
- Đã là lúc quạ về rừng, nơi ở những đàn quạ này có lẽ không phải là nơi này !
Nói xong bên khóe môi ẩn hiện một nụ cười lạnh lùng.
Bốn vị nữ nhân vì đứng đối diện với chàng, lưng quay về hướng núi cho nên căn bản không thấy những tình tiết này.
Hoa Ngọc Phụng hỏi :
- Hiện tại chúng ta đến đâu nghỉ lại ?
Đồng Thiên Kỳ nhìn hướng núi trước mặt nói :
- Từ đây cách Xuyên Sơn trấn không xa.
Hoa Ngọc Phụng không chút suy nghĩ nói :
- Gần thì gần thật, thế nhưng ở đó có phân đàn của Nhật Nguyệt bang.
Đồng Thiên Kỳ mắt lộ hàn quang, nói:
- Cứ đến nơi gần nhất nghỉ lại, đã một ngày bôn ba, chẳng cần phải tìm khách điếm xa cho nhọc thân !
Cả bốn nữ nhân thừa hiểu chàng không phải vì chuyện giản lược đoạn đường, nhưng không ai còn dám lên tiếng bàn gì thêm, Hoa Ngọc Phụng cười hồn nhiên nói :
- Vậy chúng ta lên đường !
Nói rồi liền phóng người đi trước dẫn đường, bọn Đồng Thiên Kỳ liền theo chân nhau bám theo.
Bọn Nhan Ngọc Dung ba người bấy giờ có thể nói là nỗi sầu lo trong lòng như được giải tỏa, bọn họ chừng như phải cảm tạ Thiên Tâm Quái Cái đã bỏ rơi họ lại đây, bằng không Đồng Thiên Kỳ dễ nào lại chóng quên sự hiểu lầm trước đây.
Địa thế ở đây đối với Hoa Ngọc Phụng thuộc như lòng bàn tay, chỉ sau chốc lát bọn họ đã lên đến gần đỉnh núi, trước mặt bọn họ hiện ra một cánh núi dựng đứng, thế núi tuy không cao thế nhưng cây cối mọc loạn xạ um tùm, xem ra không dễ vượt qua.
Hoa Ngọc Phụng dừng chân lại, chỉ tay về trước nói :
- Qua vách núi này là một con sông. nếu ta không vượt sông thì phải đi vòng qua đến ba mươi dặm.
Đồng Thiên Kỳ trong đầu nghĩ nhanh, hỏi :
- Sông rộng chừng nào ?
Hoa Ngọc Phụng thoáng chút suy nghĩ, đáp :
- Khoảng chừng bốn mươi trượng.
Đồng Thiên Kỳ nhìn bốn thiếu nữ, nói:
- Chúng ta cứ theo đường thẳng mà đi!
Khoảng cách ba bốn mươi trượng đối với bọn họ võ công cao thâm thì không đáng gọi gì là trở ngại, chỉ có điều lúc này cả bốn thiếu nữ không ai dám nói là mình không vượt qua được.
Bấy giờ Hoa Ngọc Phụng lại tiếp tục chạy trước dẫn dường, chỉ sau một lúc nữa cả bọn đã vượt qua vách núi, phía dưới sâu là một con sông tuy không rộng, thế nhưng nước chảy rất xiết đạp vào vách đá ầm ầm dữ dội.
Bọn Nhan Ngọc Dung ba người không ngờ con sông này nước lại chảy xiết như thế, đến dùng gỗ mượn lực mà qua chỉ e không thể được, bất thần cả bọn đứng ngớ người.
Hoa Ngọc Phụng ngược lại như quá quen thuộc con sông này, chỉ cười hồn nhiên hỏi :
- Chúng ta làm sao mà qua đây được ?
Đồng Thiên Kỳ quay nhìn cánh rừng phía sau lưng, nói ; - Tạm nghỉ chân một lát rồi hãy tính.
Nhan Ngọc Dung tính chân chất, nhìn thấy trời đã ngã tối thì nhíu mày liễu nói:
- Trời thì đã tối, nước lại chảy xiết, chàng thử nói cách qua sông thế nào đây Đồng Thiên Kỳ lại liếc mắt về phía cánh rừng, nói :
- Cô dừng nôn nóng, có người còn nôn nóng hơn chúng ta !
Cả bốn thiếu nữ nghe vậy thì khựng người, bất giác đồng thanh la lên :
- Có người ?... Ai ?
Đồng Thiên Kỳ không trả lời bọn họ, từ từ quay người đối diện với cánh rừng cười nhạt nói :
- Bằng hữu đã đến đầu sông còn chưa ra mặt, đợi Đồng mỗ qua sông rồi, chẳng hóa ra tôn giá đưa người qua sông, thấy nước quay về ?
Bốn thiếu nữ ngạc nhiên cùng lúc quay người đứng kề vai với Đồng Thiên Kỳ mắt chăm chú nhìn vào cánh rừng.
Chính lúc ấy từ trong cánh rừng cách chừng bốn năm trượng một giọng cười lành lạnh trỗi lên, rồi một tiếng nói âm vang như sét :
- Nhị gia tiễn ngươi xuống sông, thấy chết mới về ! Hắc hắc...

Các tập/chương/hồi khác của Tàng Long Đỉnh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !