Truyện kiếm hiệp
 

Tàng Long Đỉnh (Hồi 65)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1000
Bấy giờ Đồng Thiên Kỳ sau một hồi chạy theo Bóng Thiên Huyền Kiếm xuống đến bát quái thạch, thì lão ta cũng đã lên đỉnh núi bên kia.
Lại nói, Thiên huyền kiếm cứ như không hề hay biết có người đang đuổi theo, tuy vậy tốc độ của lão lúc này cũng không phải là chậm, chính vì vậy mà đến lúc này Đồng Thiên Kỳ vẫn chưa đuổi kịp lão.
Đồng Thiên Kỳ hơi hậm hực trong lòng, hít sâu một hơi đề tụ chân khí vào hai chân rồi phóng đuổi tiếp như phi tiễn.
Khi chàng lên đến đỉnh núi thì phía trời đông đã thấy ửng ráng hồng, hiển nhiên đã gần hết canh năm.
Đồng Thiên Kỳ đưa mắt đảo quanh một vòng, nhưng kỳ lạ thật chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của Thiên Huyền Kiếm đâu nữa.
Đưa ánh mắt do dự giây lát bất chợt nhìn thấy mấy khối đá lớn nổi hẳn lên, chàng nghĩ tốt nhất lên đó quan sát thì hơn. Nghĩ là hành động ngay thân hình như cánh nhạn đêm tung lên đứng trên một phiến đá lớn đưa mắt nhìn bốn phía thầm nghĩ :
" Lão ta nhất định chưa chạy được xa, hay là cứ nhằm phía trước truy thêm một đoạn nữa xem !".
Nghĩ rồi vừa định nhắc chân phóng đi tiếp bỗng nhiên từ phía bên trái xa ngoài mười trượng vọng lại một giọng ngân nga:
"Thế nhân thường thán tuế nguyệt nhanh,.
Bao giờ mới thoát khỏi bụi trần.
Thong dong tự tại dứt phiền não.
Oán hận yêu thương chẳng bận lòng.
Người vì danh lợi thân gia tán.
Chim vì tham thực sớm mạng vong.
Khuyến quân tay thõng quay đầu ngóng.
Sau lưng mê thủy cuồn cuộn qua.
Mới hay anh hùng bang quốc định.
Nửa đường ngoảnh mặt chợt bàng hoàng.
Dẫu người dựng được trăm gian xá.
Một thân cũng khó ngủ lưỡng sàng.
Nhất thế công danh tam thế nghiệp.
Nữa đời phú quý nửa đời bần.
Sao bằng sớm ẩn non ngàn cội.
Cứ mặc hồng trần tất tả quạ.. ".
Từng tiếng, từng tiếng như rót vào tai, như khuyên người ta ẩn thân tỵ thế, vứt hết phú quý công danh thong dong cùng trời đất non nước Đồng Thiên Kỳ nghe song nhíu mày suy nghĩ :
"Người này tợ hồ như là một cao tăng thoát tục, nếu như lời này chủ yếu nói cho Đồng Thiên Kỳ ta nghe thì phí quá ".
Nghĩ rồi chàng định chạy đi tìm Thiên Huyền kiếm, nhưng bỗng trong đầu lại lóe lên một suy nghĩ khác :
"Nhưng người này ở đây đã lâu. không chừng nhìn thấy Thiên Huyền Kiếm, sao ta không đến ông ta hỏi thử xem ?".
Nghĩ vậy liền quay người phóng về bên trái, chỉ sau mấy cái nhún nhẩy cả người chàng đã đứng trên một phiến đá lớn khác cách chỗ cũ chừng mười trượng.
Đồng Thiên Kỳ chỉ vừa đưa mắt quét nhìn đã lập tức nhận ra đứng tựa người trên một phiến đá khác đối diện là một thiếu nên vận trường y trắng trạc tuổi trên dưới hai mươi.
Vừa thấy thiếu niên này chàng đã giật mình thầm nghĩ :"Không ngờ trên đời này lại có một thiếu niên đẹp như thế ?".
Quả vậy, thiếu niên mặt trắng như ngọc, mày kiếm mắt hạnh, mũi dọc môi đào, trên môi như lúc nào cũng chực một nụ cười tươi như hải đường trong nắng thực tuyệt đối không thua kém một trang quốc sắc thiên hương nào trên đời...
Đồng Thiên Kỳ vì trong lòng nôn nóng đuổi theo Thiên Huyền Kiếm nên không dám chậm trễ, sau giây sững người, chàng liền ôm quyền xá lễ đúng khách giang hồ nói :
- Huynh đài, mời !
Bạch Y thiếu niên thẳng người lên chấp tay hoàn lễ, cười nói :
- Đồng huynh, cứ tự nhiên !
Đồng Thiên Kỳ ngạc nhiên thốt lên :
- Huynh đài biết danh tánh của tại hạ Bạch Y thiếu niên nhìn Đồng Thiên Kỳ cười cười nói :
- Đồng huynh có đủ thời giờ đề nghe tại hạ nói ra nguyên do tại sao biết được danh tánh Đồng huynh ư ?
Vừa nói gã vừa nheo mắt cười rất có duyên, nhưng không khỏi hàm ý đùa cợt.
Đồng Thiên Kỳ lại giật mình nghĩ :
"Người này tại sao biết lúc này mình không có thời gian nhỉ ?", nghĩ vậy bèn nói:
- Huynh đài đã biết Đồng mỗ không. có thời gian, hẳn cùng biết Đồng mỗ tìm huynh đài vì mục đích gì ?
- Đúng, người giang hồ thường nói Đồng huynh trí tuệ hơn người, Đồng huynh đến đây nhất định đã nghĩ rất kỹ.
Đồng Thiên Kỳ đưa ánh mắt nôn nóng nhìn quanh một lượt, lại nói :
- Huynh đài quá khen, Đồng mỗ hiện tại rất nóng lòng tìm người vừa chạy lên đây không biết huynh đài có nhiệt tâm giúp đỡ không, nói cho biết không ?
Bạch Y thiếu niên ngưng ánh mắt trên khuôn mặt của Đồng Thiên Kỳ, than dài :
- Đồng huynh, vừa rồi mấy câu ngâm của ta, chẳng biết Đồng huynh có nghe không ?".
Đồng Thiên Kỳ gật đầu nói :
- Đồng mỗ đã nghe rõ, vừa rồi tôi cũng có nghĩ giả sừ như lời ấy là nói với Đồng mỗ thì chỉ phí công vô ích!
Bạch Y thiếu niên mặt đã thấy biến sắc:
- Đồng huynh thực tình mang tâm tranh bá nghiệp võ lâm ?
- Ừm... "Sao bằng sớm ẩn non ngàn cội cứ mặc hồng trần tất tả qua", thực tình ta rất hâm mộ nhã chí của huynh đài.
Trên mặt hoa của Bạch Y thiếu niên nét vui :
- Hiện tại Đồng huynh có thể làm được mà !
- Ồ, nếu như huynh đài biết rõ lai lịch Đồng mỗ hẳn cũng biết điều đó là không thể.
- Chỉ vì cái danh Huyết kiếp Thủ ư ?
- Vì mục đích Đồng mỗ tồn tại trên thế gian này !
- Tôi thực không hiểu ý Đồng huynh ?
- Giả sử Đồng mỗ tự nói mình sinh ra trên dời này là vị sát kiếp có lẽ huynh đài hiểu được ít nhiều.
Sững người, ngưng mát nhìn Đồng Thiên Kỳ hồi lâu, Bạch Y thiếu niên mới nói:
- Tại hạ cáo từ !
Nói rồi chực bước, thế nhưng Đồng Thiên Kỳ thấy không thể bỏ lỡ cơ hội này, liền nóng vội khoa chân bước nhanh lên trước chộp lấy cổ tay thiếu niên nói :
- Huynh đài cần phải trả lời Đồng mỗ một vấn đề !
Thoạt trông đã thấy chàng chộp được cổ tay thiếu niên, vậy mà thực tế chàng chộp trượt, thiếu niên vẫn đứng trước mặt chàng tuyệt không hề lộ chút tức giận, tròn mắt nhìn vào chàng hồi lâu, lạt giọng thốt:
- Cánh tay Huyết Kiếp Thủ của Đồng huynh định vươn đến tôi đấy ư ?
Đồng Thiên Kỳ lắc dầu nói :
- Huynh đài dừng sợ !
- Đây là lý do !
Đồng Thiên Kỳ ngước nhìn lên sắc trời, lúc này đã ửng sắc hồng, bình thản nói :
- Đồng mỗ không muốn lấy đây làm cái cớ để vươn cánh tay Huyết Kiếp đến người huynh đài.. Nói rồi quay người muốn đi ngay, Bạch Y thiếu niên thầm thở dài nghĩ :"Đây mới chính là lý do duy nhất của ngươi", nghĩ rồi bỗng gọi lại :
- Đồng huynh !
Đồng Thiên Kỳ dừng chân trên phiến đá thế nhưng người không quay lại :
- Huynh đài còn muốn nói gì ?
- Đồng huynh phải mau rời khỏi nơi đây càng xa càng tốt.
Đồng Thiên Kỳ giật mình nói :
- Phải chăng ý huynh đài muốn nói là Đồng mỗ đã bị người ta bao vây ?
- Nói đúng hơn, hiện tại Đồng huynh đã rơi vào cái bẫy mà người ta đặt sẵn !.
Đồng Thiên Kỳ nghe vậy bỗng nhiên trỗi lên tràng cười lạnh, khẳng khái nói :
- Huyết Kiếp Thủ xưa nay không biết chạy trốn ?
- Ồ, ngươi sẽ phải hối hận.
Vẫn nụ cười nhạt Đồng Thiên Kỳ nói :
- Người này nhất định uy chấn võ lâm?
Bạch y thiếu nên chừng như không kìm được tình cảm trong lòng, cuối cùng than dài thành tiếng :
- Đáng sợ nhất là không thể giết người này, Đồng huynh giả sử Đồng huynh không nghi ngờ tại hạ thì nên nhanh chóng rời khỏi nơi này !
- Ha hạ.. huynh đài nên biết Đồng mỗ xưa nay ít tin người ?
Chừng như lời này của Đồng Thiên Kỳ làm thương tổn đến lòng tự tôn của Bạch Y thiếu niên, mặt gã ta biến sắc, lạnh giọng nói:
- Đồng Thiên Kỳ nếu như không phải đối phương thủ đoạn quá thâm độc thì ta quyết không khi nào phí lời với ngươi như thế này, ta cáo từ !
Dứt lời Bạch Y thiếu niên quay người bước đi ngay, thế nhưng vừa được mấy bước bất chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn chàng nói tiếp :
- Đại trượng phu có lúc xem cái chết tựa bông hồng, nhưng cũng có lúc xem cái chết như Thái Sơn. Nếu như ngươi gặp lúc hiểm nghèo thì hãy nhớ lấy, từ đây đi về hướng chính đông chừng một dặm sẽ gặp một tiên đài nham, dưới chân vách đá có hai tử thi. Ngọn độc châm dưới nách tử thi sẽ biện minh cho ngươi !
Dứt lời Bạch Y thiếu niên tung người chạy đi ngay.
Đưa ánh mắt nhìn theo bóng Bạnh y thiếu niên đến khi mất hút sau những phiến đá, trong lòng Đồng Thiên Kỳ trỗi lên bao nỗi hoài nghi, chàng không biết thiếu niên kia là bạn hay thù ? Là truyền nhân của ai mà đủ bản lĩnh tránh được cú chộp nhanh như chớp của chàng ? Những lời người này nói là thật hay giả...?
Một loạt nghi vấn xuất hiện trong đầu khiến Đòng Thiên Kỳ đứng sững người suy nghĩ hồi lâu mới trở lại vấn đề chính hiện tại chàng đưa mắt quét nhìn chung quanh một lượt, bất giác trong tầm mắt chàng nhìn thấy một bóng người xuất hiện đúng hướng vừa rồi chàng chạy đến đây.
Ban đầu chàng ngỡ là Thiên Huyền kiếm, thế nhưng khi định mắt nhìn kỹ mới nhận ra chính là "Tà Bốc" Tư Không Linh, vừa thấy gã linh tính báo rằng không chỉ một người, di động ánh mắt chỉ nhìn thấy bên phải cách ngoài năm trượng liền bắt gặp "Huyết Phán" Lãnh Vân Tiêu thế nhưng tìm tiếp vẫn không nhìn thấy "Tiêu Thiên Sư" Lỗ Dũng đâu.
Đồng Thiên Kỳ nhíu mắt ngạc nhiên nghĩ :
"Bọn họ đến đây làm gì nhỉ ? Chẳng lẽ bọn họ biết được ta đang ở đây ?", đảo mắt quan sát tiếp chàng lại còn phát hiện Nhan Kiếm Long cùng đám thủ hạ, cách Nhan Kiếm Long không xa chính là bốn thiếu nữ.
Những người này không biết vô tình hay hữu ý mà vị thế cua họ tạo thành một vòng vây nhỏ, từ dưới chân núi đi lên khiến vòng càng lúc càng khép nhỏ lại.
Đồng Thiên Kỳ quan sát một lúc thầm nghĩ :
"Bọn họ vây ai nhỉ ? Hay là Hoa Ngọc Phụng đã nói cho bọn họ biết Thiên Huyền Kiếm đang chạy lên đây ? Thế nhưng bọn họ chỉ vây được một mặt còn mặt kia bỏ trống, hừ... hay là để ta quan sát mặt này, tránh lão tặc kia chạy thoát !" Nghĩ rồi chàng quay người nhìn lại phía sau lưng, bất chợt nhận thấy bọn "Địa Sát Lệnh Chủ" Thạch Tùng Linh và "Thập Điện Truy Hồn Y".
Vân Phong Di Thánh xuất dẫn hơn hai mươi tay võ sĩ của vạn Thánh Đảo tạo thành nửa vòng cung khác đanh tiến lên. Hai tay Vân Phong Di Thánh đang ôm một bọc gì rất dài, vì bọc kín cho nên không biết được bên trong đựng gì.
Đồng Thiên Kỳ thấy vậy thì cả mừng, thầm nghĩ :"Nếu như Thiên Huyền Kiếm chưa kịp rời khỏi đây, thì lần này quyết không thoát nổi". Nghĩ rồi cao hứng gọi lớn:
- Thạch tiền bối và các vị chú ý, Tất Vũ ở sau núi !
Đồng Thiên Kỳ vừa dứt lời, đột nhiên mọi ngươi dừng hẳn lại, đồng thời cùng tuốt binh khí ra cầm tay như gặp phải đại địch.
Đồng Thiên Kỳ ngạc nhiên quay đầu nhìn lại phía trước thì thấy cảnh tượng giống như vậy, bất giác thầm nghĩ :
"Chỉ một mình Tất Vũ mà lại khẩn trương khủng hoảng đến vậy sao ?".
Chính vào lúc này, giọng "Địa Sát Lệnh Chủ" Thạch Tùng Linh la lớn :
- Chúng ta xông lên !
Vừa dứt tiếng quát, đã thấy mọi người hùng hổ nắm chắc binh khí trong tay dựa thế vào mà xông lên núi. Đồng Thiên Kỳ thấy thế thì ngỡ bọn họ đã phát hiện ra tung tích của Tất Vũ, lập tức nhảy xuống khỏi trụ đá chạy đi tìm kiếm, khi ấy từ dưới nghe giọng Thạch Tùng Linh kêu lên:
- Đừng để hắn chạy thoát, lên !
Đồng Thiên Kỳ một mình chạy lục khắp đỉnh núi vẫn không thấy tăm dạng Thiên Huyền Kiếm, vừa khéo bọn người kia cũng kịp lên đỉnh, gặp phải Nhan Kiếm Long, mặt mày tức giận thét lớn :
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi đến đây !
Đồng Thiên Kỳ tuy nghe giọng quát có gì khác lạ, thế nhưng không kịp suy nghĩ vội vàng chạy lại, vừa đúng lúc này toàn bộ quần hùng xuất hiện bao vây thành một vòng tròn đưa chàng vào giữa, ai nấy binh khí lăm lăm trong tay.
Đồng Thiên Kỳ đảo mắt nhìn quanh một vòng thấy những khuôn mặt đằng đằng sát khí, bất giác giật mình thất thanh hỏi :
- Dượng, chuyện này là thế nào ?
Nhan Kiếm Long "hừ" một tiếng lạnh lùng, nhưng chưa kịp khai khẩu thì Thập Điện Truy hồn Y đã cười lạnh nói :
- Chẳng gì cả, Đồng Thiên Kỳ, ngươi xem ta đem đến cho ngươi vật gì đây ?
Trong tiếng cười gằn, lão mang cái bao dài đến đặt trước chân Đồng Thiên Kỳ.
Chỉ lúc này Đồng Thiên Kỳ mới hay đó phải là một xác chết, tình hình thay đổi đột ngột báo cho chàng biết vừa rồi chàng suy nghĩ là nhầm, bất giác chàng đưa mắt nhìn bốn thiếu nữ từng theo mình.
Vẫn chính là bốn khuôn mặt hoa ngọc yêu kiều kia, nhưng giờ đây ngây ngây như mất hồn, cả bốn nàng không chút biểu cảm gì tợ hồ như không nhận biết chàng là ai nữa là đằng khác.
Lại nhìn những khuôn mặt khác, bất giác trên mặt chàng hiện nụ cười lạnh nhạt vốn có, thầm nghĩ :
"Chừng như họ đến đây vì ta !".
Nghĩ rồi, chàng ngồi xuống từ từ giở chiếc bọc xác chết kia ra, bất thần buột miệng la lên :
- Vân Phong cộ..
Chưa kịp nói xong thì "Bình" một tiếng, cả người Đồng Thiên Kỳ như chiếc bóng tung bật lên lăn mấy vòng rồi đánh ầm vào một trụ đá.
Đồng Thiên Kỳ gượng đứng lên, đưa tay chùi vết máu bên khóe môi, chàng như không hề để ý đến ai vừa đánh mình, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt tử thi bê bết máu thịt, đó là một nữ nhân.
Thập Điện Truy Hồn Y nhìn khuôn mặt tử thi, bỗng ngửa cổ cười dài một tràng lanh lảnh nói :
- Đồng Thiên Kỳ đây là lần đầu tiên trong đời lão phu đánh lén người, thực tình lão phu không hề phủ nhận, lão phu quyết không phải là đối thủ của ngươi.
Địa Sát Lệnh Chủ lạnh giọng chen vào:
- Vân Phong huynh hành động rất đúng, nếu chúng ta không làm thế, chỉ e tất cả hợp lực chưa chắc làm gì nổi hắn !
Đồng Thiên Kỳ đã nhận ra nét căm thù trên mặt mọi người, bình tĩnh nói :
- Chuyện gì tất cũng có nguyên nhân, một chưởng này Đồng Thiên Kỳ tin rằng cũng có đủ lý do của nó, chỉ có điều Đồng mỗ chưa biết ?
Tà Bốc cười nhạt nói :
- Họ Đồng kia dù ngươi giả vờ không biết, nhưng hôm nay chúng ta cũng nhận ra bộ mặt thật của ngươi, hãy nộp mạng đi!
- Bộ mặt thật ư ? Đồng Thiên Kỳ ngạc nhiên la lên.
Huyết Phán giọng âm trầm :
- Ngươi chớ có giả vờ.
- Hừ, Đồng mỗ giả vờ gì chứ ?
Nhan Kiếm Long trợn mắt nói :
- Đồng Thiên Kỳ, ta hỏi ngươi định tự quyết như thế nào đây ?
Đồng Thiên Kỳ đưa mắt nhìn quanh mọi người, hỏi lại :
- Tại hạ có gì phải tự quyết ? Hay là vì để các vị hoàn thành sứ mạng Nhật Nguyệt Bang giao phó ? Thì ra các vị đã dựa theo Nhật Nguyệt Bang !
Nhan Kiếm Long lạnh giọng nói :
- Thiên Kỳ, múa rìu không qua mắt thợ, hay ngươi định còn chạy tội ?
Đồng Thiên Kỳ thực tế không hiểu nguyên nhân mọi người tự nhiên kéo nhau đến đây đối phó với mình, ngước mắt lên hỏi:
- Dượng, cho dù chuyện có thế nào đi nữa thì tôi luôn coi dượng là hàng trưởng bối, hãy nói nguyên nhân vì sao mọi người kéo lên đây ?
Nhan Kiếm Long cười nhạt nói :
- Thật hiếm được ngươi coi là hàng trưởng bối, có lẽ sẽ bất lợi cho ngươi khi ngươi còn nhận ta là hàng trưởng bối. Thế nhưng hôm nay nếu ta không lấy mạng ngươi, thì cũng sẽ có người khác lấy mạng ngươi.
- Dượng, dượng vẫn chưa nói mục đích lên đây !
- Hừ, ta tìm đến đây vì ba mạng người :
Lỗ Dũng, Vân Phong cô nương và Nhan Kiếm Hồng.
Nói đến cuối câu lão gằn từng tiếng, khiến người nghe phải phát khiếp.
Đồng Thiên Kỳ nghe vậy biến sắc la lên :
- Bọn họ đều chết ?
Tà Bốc rít qua kẻ răng :
- Sao, ngươi nghĩ dưới Tiềm Long chưởng của ngươi có người sống nổi ư ?
Đồng Thiên Kỳ nghe vậy thì giật mình kinh hãi :
- Tiềm Long chường ?
Địa Sát quắc mặt lên gần giọng :
- Hay ngươi định nói là Tiềm Long Chưởng không chỉ có một mình ngươi sử dụng ?
Đông Thiên Kỳ lắc đầu phủ nhận :
- Đồng mỗ tin rằng chỉ có một mình Đồng mỗ biết sử dụng tiềm Long chưởng.
Thập điện Tuy Hồn y đột nhiên ngồi thụp xuống, giở bàn tay phải của thi thể ái nữ, nói :
- Đồng Thiên Kỳ ngươi nhìn xem ?
Trong lòng bàn tay nữ nhi, quả nhiên ẩn hiện hình bàng long, bất giác chàng khựng người thốt lên :
- Tiềm long ấn !
Cả người Thập Điện Truy Hồn Y đột ngột bật lên như lò xo, song chưởng nhắm ngực chàng đánh tới.
Đồng Thiên Kỳ lúc này chừng như không có ý né tránh lãnh trọn một chưởng, máu từ miệng tuôn ra thành vòi thấm ướt cả ngực áo.
Thập Điện Truy Hồn Y lòng thống thiết trước cái chết của ái nữ, thấy hai chưởng không đánh gục được chàng thì lửa hận dâng lên cực điểm, thu song chưởng về định bồi tiếp chưởng thứ ba.
Hoa Ngọc Phụng la to lên :
- Hãy tha cho chàng ! Tha cho chàng...
Thập Điện Truy Hồn Y nghe vậy thu chưởng, quay người lại mắt long lên.
- Hắn có tha cho con gái ta không ?
Đồng Thiên Kỳ bám vào vách đá đứng lên, nén cơn đau nói :
- Lệnh ái tuyệt không phải chết bởi tay Đồng mỗ !
Thập Diện Truy Hồn Y gằn giọng :
- Đồng Thiên Kỳ, thì ra ngươi cũng biết sợ chết !
Đồng Thiên Kỳ nói tiếp :
- Những người kia cũng không phải do Đồng mỗ hạ thủ.
Tà Bốc cười nhạt :
- Họ Đồng kia, ngươi tuy giảo trá ma mãnh, chỉ đáng tiếc lúc ấy ngươi nghĩ không thấu đáo mà sử dụng Tiềm Long chưởng.
Quay mặt nhìn Tà Bốc, Đồng Thiên Kỳ nói :
- Đến Tư Không huynh cũng cho là Đồng Thiên Kỳ ra tay ?
- Hừ, phải chăng ngươi biết tình cảnh hiện tại vô phương thoát vây nên mới nói ra những lời nhu nhược này ?
- Tư Không huynh, chẳng ngờ ngươi chỉ hiểu bấy nhiêu, quả thật "nghìn vàng khó đổi lấy người tri âm".
Nói rồi chàng quay lại nhìn Nhan Kiếm Long, tiếp :
- Dượng, dượng cũng tin như vậy chứ ?
Nhan Kiếm Long lạnh giọng :
- Đồng Thiên Kỳ, Vạn thánh Đảo như bao che cho ngươi thì thực không phải với những oan hồn nơi chín suối.
Đồng Thiên Kỳ thản nhiên gật dầu :
- Đắc thời thiên hạ đều kết bạn, mạt vận anh em cũng thành thù, ha hạ..
Cuối câu chàng cười dài rồi quay nhìn bốn thiếu nữ, thản nhiên hỏi :.
- Bốn vị cô nương cũng tin đó là hành động của Đồng mỗ chứ ?
Cả bốn thiếu nữ nước mắt dàn dụa nhưng không ai nói được, chỉ cúi mặt khóc thành tiếng.
Thở dài một hơi sóng sượt, Đồng Thiên Kỳ ngao ngán nói :
- Giang hồ hiểm ác, xưa nay thành luật, bốn cô nương có lẽ từ nay trở đi không nên hành cước giang hồ nữa, đây là câu tâm huyết của Đồng mỗ. Có lẽ một ngày nào đó bốn vị sẽ hiểu...
Thập Điện Truy Hồn Y bỗng gằn giọng quát :
- Tiểu tử ngươi lải nhải xong rồi chứ ?
- Xong ! Đồng Thiên Kỳ mắt ngưng lại xa xôi đáp gọn.
Thập Điện Truy.Hồn Y lại định xuất thủ, bỗng Nhan Kiếm Long lại cản :
- Đồng Thiên Kỳ ngươi có kiếm ?.
Đồng Thiên Kỳ hờ hững đặt tay lên chuôi Long Thủ kiếm.
Bỗng chính ngay lúc ấy, Đồng Thiên Kỳ đột nhiên nhớ lại lời nói của Bạch y thiếu niên :
"Đại trượng phu có lúc xem cái chết nhẹ tợ lông hồng, cũng có lúc nặng như núi Thái Sơn, dưới tòa tiên đài nham kia có thể rửa hết ô nhục.".
Đồng Thiên Kỳ như bừng tỉnh, chàng hít một hơi, nói :
- Chư vị từ đây theo hướng chính đông chừng một dặm, trên tiên đài nham chờ Đồng mỗ !
Dứt lời chàng nhún chân phóng vọt về sau, Thập Điện Truy Hồn Y đứng gần chàng nhất thấy vậy hét lớn :
- Đồng Thiên Kỳ ngươi chạy đi đâu !
Vừa thét tả chường vung lên định đánh theo, không ngờ vừa nhấc tay lên bỗng thấy "Ma huyệt" dưới nách tê dại.
Quần hùng thấy vậy cũng ngỡ là Đồng Thiên Kỳ định chạy thoát thân, đồng loạt vung tay nhưng hầu như cùng lúc trúng phải tình trạng như Thập Điện Truy Hồn Y duy chỉ có bốn thiếu nữ là không ra tay nên vô sự.
Khi bóng Đồng Thiên Kỳ khuất trong đám loạn thạch, thì đám quần hùng nghe văng vẳng bên tai tiếng người vừa rồi :
- Yên Di Thánh, đến thiên kim ái nữ của ngươi mà ngươi cũng không nhận rõ, chỉ thấy người giống xiêm y thì bảo là con. Bổn nhân nếu đến chậm một bước thì việc các ngươi làm hôm nay chỉ e vĩnh viễn không bao giờ nhận được sự tha thứ của Thiên Kỳ.
Cả bốn thiếu nữ cả kinh, lặng người hồi lâu mới sực tỉnh chạy lại bên xác chết hốt hoảng nói :
- Con gái ông có đặc điểm gì ?
Thập Điện Truy Hồn Y chưa kịp đáp bỗng lại nghe giọng người kia vọng lại :
- Yên Di Thánh, ngươi tự xem đi !
Vừa dứt lời huyệt đạo trên người Yên Di Thánh liên được giải khai, thế nhưng chung quy lão cũng không hề biết được chỉ lực được phát ra từ đâu.
Lão cũng không còn kịp xem người kia từ đâu nói lại, chỉ nhào đến nâng lấy cánh tay phải của tử thi vén tay áo lên xem, đột nhiên giật mình cười lên :
- Ha hạ.. không phải là con ta, không phải là con tạ..
Giọng kia vọng lại lạnh lùng ; - Yên Di Thánh, nhi nữ của ngươi tuy không chết nhưng so với chết cũng chằng khác gì, bởi vì nhiều đã kéo cô ta ra khỏi Thiên Kỳ...
Bốn thiếu nữ nước mắt nhìn vào Thập Điện Truy Hồn Y, ngơ nhẫn một lúc rồi đồng thanh la lên:
- Không phải chàng, không phải chàng, các người lừa chúng ta, các người lừa chúng ta !
Giọng nói của bọn họ vang lên thất thanh rồi cuối cùng tắt nghẽn lại. Chừng như vẫn chưa thật tin, Địa Sát Lệnh Chủ giọng vẫn lạnh lùng :
- Ngươi là ai, tại sao lại muốn biện minh cho Đồng Thiên Kỳ ?
Giọng người kia trầm lãnh :
- Ta là ai quan trọng gì, cái chính là các ngươi ngoài việc hùa nhau bức hiếp một người mà biết rõ không thể hại các ngươi, tuyệt không công việc gì khác !
Địa Sát Lệnh Chủ lòng hậm hực gặng hỏi :
- Ngươi có chứng cứ gì không ?
- Hừ, Thạch Tùng Linh, muốn chứng cứ ư ? Ngươi đã khiếp đảm à ?
Thạch Tùng Linh nói :
- Nói suông chỉ bằng không, nếu ngươi muốn biện minh cho Đồng Thiên Kỳ sao không đưa ra chứng cứ xác thực ?
- Được, các người sẽ lập tức thấy chứng cứ, và cũng sẽ nhanh chóng biết rõ mọi việc !
Người kia vừa dứt tiếng, tất cả quần hùng huyệt đạo bị phong bế đột nhiên được giải, quả là một cảnh tượng chưa từng thấy.
Đám quần hùng nhìn nhau thở dài, rồi lục tục theo hướng đông kéo đến Tiên đài nham.

Các tập/chương/hồi khác của Tàng Long Đỉnh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !