Truyện kiếm hiệp
 

Tàng Long Đỉnh (Hồi 67)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1001
Chưởng vừa rồi tuy có làm Thiên Tâm Quái Cái kinh sợ nhưng vẫn chưa đả thương được lão. Đồng Thiên Kỳ biết rằng bây giờ mà rút kiếm thì không thể nào nhanh bằng đối phương nhưng ngoài cách đó ra không còn biện pháp nào khác.
Khi tay phải cua Đồng Thiên Kỳ vừa chụp lấy chuôi kiếm thì tay phải của Thiên Tâm Quái Cái cũng vừa chộp tới huyệt mạch môn của chàng với bộ móng sắc cứng như thép làm Đồng Thiên Kỳ đau buốt.
Trên khuôn mặt cáu bẩn hiện lên nụ cười gian trá tự đắc, lão vươn ngũ trảo của tay trái ra.
Đột nhiên Thiên Tâm Quái Cái rên lên một tiếng. Tay trái sắp tóm được uyển mạch của Đồng Thiên Kỳ thì chợt lão khất cái nghe vai phải mình tê buốt, công lực ở tay phải hoàn toàn tiêu thất. Rõ ràng huyệt kiên tĩnh đã bị điểm rồi.
Lúc đó Đồng Thiên Kỳ vừa rút được một nửa thanh kiếm ra ngoài bao.
Thiên Tâm Quái Cái kinh hãi la lên một tiếng, nhưng lão là người giảo hoạt có nhiều kinh nghiệm, dù hai lần bị thiệt rất tức giận nhưng trí óc lão vẫn còn tỉnh táo, lão liền đảo người định dùng chân phải tấn công.
Khi lão khất cái vừa chùng người xuống chuẩn bị phóng chân trái lên thì lão chợt thấy trước mặt một đạo ngân quang lấp lánh. Lão từ bỏ ngay ý định tấn công lao người sang bên tả đề tránh. Tuy động tác lão rất mau lẹ nhưng vẫn bị mũi kiếm của Đồng Thiên Kỳ vạch một đường dọc theo cánh tay dài ước chừng một thước sâu đến tận xương. Nếu thân pháp của lão không nhanh tất đã bỏ mạng.
Đồng Thiên Kỳ xuất chiêu vừa rồi coi như chiêu trí mạng, công lực đã gần cạn kiệt. Chàng thất vọng thở dài.
Tuy Thiên Tâm Quái Cái hiểu tình cảnh của Đồng Thiên Kỳ, vết thương làm lão căm hận ghê gớm nhưng không dám khinh suất tấn công đối phương vì biết rằng nhân vật ngầm tương trợ Đồng Thiên Kỳ có công lực không những hơn lão rất nhiều mà vị tất Đồng Thiên Kỳ dù không bị thương đã thắng nổi người đó.
Chân vừa chạm đất Thiên Tâm Quái Cái hét to một tiếng rồi quay người phóng nhanh vào đám loạn thạch.
Máu tươm từ trán chảy xuống đã ướt đẫm ngực áo, Đồng Thiên Kỳ cảm thấy trước mặt mình một màu mờ đục. Chàng lắc đầu giụi mắt nhìn lại vẫn thấy như cũ, Đồng Thiên Kỳ biết rằng chẳng phải nguyên nhân do thần trí mà chính là thị lực đã kém hẳn rồi.
Đồng Thiên Kỳ biết sức mình đã hết, chẳng khác ngọn đèn khô dầu.
Quay đầu nhìn lại vách đá dựng đứng ở phía sau lưng, phía dưới là lực sâu thẳm làm chàng đầu váng mắt hoa suýt nữa ngã nhào xuống.
Đột nhiên chàng nghe một thanh âm trầm đục vẳng đến :
- Có lẽ ở vách đá trước mặt kia.
Đồng Thiên Kỳ nhận ra đó chính là giọng nói của Thập Điện Truy Hồn Y, chàng đang định ngồi xuống chợt gạt phang ý nghĩ đó đi quyết không biểu lộ sự nhu nhược của mình trước mặt họ.
Đồng Thiên Kỳ mơ hồ trông thấy sau mỏm đá hiện ra một người, đó là Nhan Kiếm Long. Lão đang bế Nhan Ngọc Dung trên tay, tiếp đó xuất hiện Tà Bốc, Huyết Phán, Thập Điện Truy Hồn Y, mỗi người đều bế trên tay một thiếu nữ. Theo sát bốn người là Địa Sát Lệnh Chủ Thạch Tùng Linh và hai mươi tên võ sĩ của Vạn Thánh Đảo.
Miệng mấp máy nhưng Nhan Kiếm Long thấy mình không nói được ra lời, đúng hơn không tìm được lời nào để nói.
Đoàn người cứ thế đi tiếp đến trước mặt Đồng Thiên Kỳ, cách chàng bốn năm thước, hai xác chết nằm chắn lối đi mới giữ chân họ lại.
Nhan Kiếm Long mở miệng hỏi :
- Thiên Kỳ...cháu... cháu..... bị thương nặng..... Đồng Thiên Kỳ lạnh lùng nói :
- Đối với các vị, hiện tại Đồng mỗ không còn ân oán gì nữa.
Nhan Kiếm Long gật đầu giọng đầy hối hận :
- Thiên Kỳ... ta đây biết cháu..... Không chờ Nhan Kiếm Long nói hết chàng vội ngắt lời :
- Trước tiên các vị hãy tìm trên mình họ ắt nhận ra vết thương trí mạng.
Thập Điện Truy Hồn Y lên tiếng :
- Chúng ta đã biết bị người lời dụng, họ không phải bị công tử giết.
Đồng Thiên Kỳ nói tiếp :
- Tôn giá có biết ai giết họ không chứ.
Đồng Thiên Kỳ lại tiếp :
- Nếu Thạch đại hiệp cũng biết thì sao không thử tìm chúng xem ?
Thạch Tùng Linh hoang mang gật đầu, bước đến thi thể Nham Kiếm Hồng quỳ xuống vạch người lão xem xét một hồi, cuối cùng buông tay phải của xác chết xuống "à" lên một tiếng.
Thập Điện Truy Hồn Y hỏi :
- Phát hiện được điều gì ?
Địa Sát lệnh Chủ Thạch Tùng Linh đáp :
- Thiên Tâm Quái Cái Hàn Tâm ẩn... Phải, đúng là hắn ! Lão phu thật là ngụ..
muội quên mất rằng lão nhiều năm đã có mối tương giao với Phật tâm đại sư.
Chúng nhân không ngờ rằng Thiên Tâm Quái Cái lại có thể làm chuyện táng tận lương tâm đến thế, cùng thốt lên:
- Thiên Tâm Quái Cái ư ?
Địa Sát Lệnh Chủ Thạch Tùng Linh chậm chạp đứng lên nói một cách khó nhọc :
- Phải chính lão ta, Thất Bộ Truy Hồn Mang chỉ có lão dùng loại độc châm này, chúng ta phải nhanh tay mới được.
Mọi người đều lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của Đồng Thiên Kỳ, Thập Điện Truy Hồn Y nói :
- Đồng công tử, để lão xem thử vết thương..... Đồng Thiên Kỳ ngắt lời :
- Điều quan tâm duy nhất của Đồng Thiên Kỳ lúc này không phải là vết thương mà là hai vị đã vì Đồng mỗ mà bỏ mạng nơi này, giúp Đồng mỗ trừ một kẻ gian cừu.
Đó cũng là mối bận tâm cuối cùng trong đời...
Nhan Kiếm Long biến sắc vội nói:
- Cháu đừng bi quan như thế...
Thập Điện Truy Hồn Y cũng nói:
- Thương thế cũng chưa đến nỗi nào, lão phu sẽ...
Yên Di Thánh chưa nói xong câu thì Đồng Thiên Kỳ đã vận hết sức lực vung kiếm chém vào hòn đá trước mặt đứt làm hai mảnh, lạnh giọng nói :
- Mối cảm tình của các vị đối với Đồng mỗ hôm nay nên thu lại. Mối quan hệ giữa chúng ta từ đây cũng ví như hòn đá này ! Đồng mô không dám nhận mối thịnh tình của các vị ! Xin vĩnh biệt.
Nói xong chàng quay người lao ra khỏi vách đã mất tích dưới vực sâu.
Không ai ngờ Đồng Thiên Kỳ lại có ý hủy mình, họ không kịp làm gì chỉ giương mắt nhìn một hồi lâu rồi cùng đến ngay chỗ Đồng Thiên Kỳ vừa lao xuống, chỉ thấy vực sâu đen tối.
Ngửa mặt nhìn ánh dương đang tỏa sáng gay gắt, Nhan Kiếm Long buông giọng thẫn thờ :
- Thôi xong, chúng ta nên đi vậy !
Nghe mấy lời này, Địa Sát Lệnh Chủ Thạch Tùng Lỉnh quắc mắt nhìn Nhan Kiếm Long hỏi :
- Ngươi nói gì ?
Nhan Kiếm Long vẫn đáp bằng giọng hững hờ như thế:
- Chúng ta nên đi rồi !
Thạch Tùng Linh chỉ tay xuống vực hỏi:
- Ngươi biết nó chết thế nào không, và tại sao nó làm thế ?
Nhan Kiếm Long lặng lẽ gật đầu.
Địa Sát Lệnh Chủ Thạch Tùng Linh hỏi bằng giọng gay gắt :
- Ngươi định đi đâu ? Lên thiên đàng hay xuống địa ngục ?
Không chút tức giận Nhan Kiếm Long chỉ lãnh đạm trả lời:
- Lão phu trở về bàn giao việc nhà một lúc.
Nét tức giận trên mặt Thạch Tùng Linh thay bằng sự ngạc nhiên, lão thốt lên:
- Bàn giao việc nhà...?
Nhan Kiếm Long gật đầu nói, giọng não nùng :
- Gia đình thê muội gặp bất hạnh, lão phu không những giương mắt ngồi nhìn mà bây giờ còn bức tử con họ nữa, Thiên Kỳ chết đi, lão phu biết mình không địch nổi Tứ Lão, vì thế chỉ có con đường duy nhất là tìm chốn thiền môn mong độ vong hồn cho họ và sám hối tội lỗi của mình.
Giọng nói và vẻ mặt của Nhan Kiếm Long vô cùng thê thiết khiến ai cũng động lòng.
Thập Điện Truy Hồn Y, Tà Bốc và Huyết Phán cùng thốt lên :
- Hay lắm, chúng ta sẽ theo ngươi.
Trong số hai mươi hán tử cũng có người muốn theo đảo chủ.
Thạch Tùng Linh thất vậy quát lên :
- Các ngươi nghĩ gì như đàn bà vậy ? Thật là ngu ngốc hết chỗ nói !
Nghe nhắc đến đàn bà, Thập Điện Truy hồn y chợt nghĩ ngay tới con gái nhưng chưa nói gì thì Địa Sát Lệnh Chủ lại buông lời chì chiết :
- Đừng có nghĩ quẫn nữa ! Lão phu tuy tướng lý không giỏi, nhưng cũng biết một vài cái Đồng Thiên Kỳ không phải tướng chết yểu, chúng ta cứ xuống núi xem sao đã.
Nếu quả nó chưa chết thì còn phương cứu chữa. Đi nhanh thôi !
Nhan Kiếm Long lúc này dường như đã tuyệt vọng lắc đầu nói :
- Nội phủ nó bị trọng thương người chỉ như ngọn đèn sắp tắt, hơn nữa vách đã này cao như vậy, dù người mạnh khỏe rơi xuống cũng khó lòng mà sống nổi.
Thập Điện Truy Hồn Y đang nghĩ đến nữ nhi, ý định xuất gia sớm đã tiêu thất, vội nói:
- Chúng ta xuống dưới nhanh đi ! Cứu người như cứu lửa, Thạch tiền bối nói phải lắm!
Mọi người có thêm hy vọng đều nhao nhao tán thành. Nhan Kiếm Long tuy vô cùng tuyệt vọng nhưng cũng như người chết vớ được cọng rơm liền sai mấy tên thủ hạ khiêng hai tử thi cùng mọi người xuống núi.
Tuy vách đã cao tới vài mươi trượng nhưng cũng có chỗ bám tay leo xuống được.
Đối với những cao thủ này việc đó không khó lắm, chỉ một lúc sau mọi người đã xuống đến đáy vực.
Nhan Kiếm Long đi sau cùng vì sợ rằng phải tận mắt nhìn thấy tử thi nát bét của Đồng Thiên Kỳ. Tuy nhiên hai mươi mấy con người tìm tòi hồi lâu vẫn không thấy xác chàng đâu. Địa Sát Lệnh Chủ Thạch Tùng Linh ngửa mặt nhìn lên đỉnh dốc xác định phương vị rồi khoanh vòng cho mọi người tìm kiếm.
Vẫn không phát hiện được gì, sự căng thẳng trong lòng chúng nhân ít nhiều tiêu thất, ít ra điều này cũng chứng minh rằng Đồng Thiên Kỳ không chết ở dưới núi này.
Địa Sát Lệnh.Chủ Thạch Tùng Linh là người đầu tiên nói lên điều đó :
- Đồng Thiên Kỳ không chết đâu.
Giọng Tà Bốc vẫn hoài nghi, :
- Có thể chúng ta tìm chưa kỵ..
Thạch Tùng Linh khẳng định ; - Nếu nó rơi xuống ắt đúng ngay chỗ này, chúng ta tìm như vậy là đã quá kỹ rồi.
Nhan kiếm Long vẫn chưa dám tin, rụt rè hỏi :
- Thương thế của nó rõ ràng là quá nặng, nó thật tình khó có thể thoát được.. Thạch Tùng linh quắc mắt Nhìn lão:
- Chẳng lẽ ngươi muốn nó chết ư ?
Nhan kiếm long ngửa mặt lên trời nói thống thiết :
- Trời xanh sẽ thấu hiểu nỗi lòng lão phụ..
Chừng như những lời này làm Thạch Tùng Linh dịu lại. Lão thấp giọng :
- Chuyện này nhất định phải có người sắp đặt. Chính Đồng Thiên Kỳ cũng không biết vết thương trí mạng hại người ở đâu, làm sao biết thi thể họ đặt ở đây được ? Lão phu ngờ rằng hai thi thể này không phải do Đồng Thiên Kỳ đưa tới.
Tà bốc Tư Không Linh buột miệng hỏi :
- Tiền bối cho rằng có người cứu công tử ư ?
Địa Sát Lệnh Chủ gật đầu :
- Nó rơi xuống chưa chạm đất đã có người đón đỡ rồi.
Tà Bốc lại hỏi :
- Người đó có thể là bằng hữu được không ?
Địa Sát Lệnh Chủ đang mãi nghĩ không nghe rõ câu hỏi nên hỏi lại :
- Ngươi nói gì ?
Tà Bốc đáp :
- Không biết mọi người nghĩ sao, nhưng lão phu cho rằng người cứu Đồng Thiên Kỳ là bằng hữu.
Thạch Tùng Linh chất vấn :
- Làm sao có thể biết được ?
Tà Bốc Tư Không Linh đáp :
- Ngoài Đồng Thiên Kỳ. Lực lượng chúng ta chiếm rất ít nếu so với toàn võ lâm nhưng cũng là trợ lực duy nhất của Nhật Nguyệt Bang lúc này. Nếu người kia là địch nhân ắt bỏ mặc Đồng Thiên Kỳ chết đi, chúng ta sẽ mang tiếng là kẻ bất nghĩa rồi nhân đó mà diệt trừ chúng ta đi vậy là nhất cử lưỡng tiện, chúng há không làm?
Địa Sát Lệnh Chủ Thạch Tùng Linh có cách nghĩ của mình, liền hỏi :
- Thiên Kỳ võ công cái thế, kẻ thù cũng lắm nhưng người muốn thu nạp cũng nhiều, đây chẳng phải là một cơ hội thuận tiện !
Tà Bốc tư Không Linh gật gật đầu, lại lắc lắc đầu đáp :
- Các phái tuy muốn thu nạp nhưng thương thế của Đồng Thiên Kỳ nặng như thế biết có cứu được không ? Lại nữa, nếu cứu sống được chưa chắc đã hoàn nguyên công lực. Mặt khác nếu phái này được Đồng Thiên Kỳ ắt làm phái khác sinh mâu thuẫn sớm muộn gì cũng động can qua, như vậy lợi bất cập hại rồi !
Địa Sát Lệnh Chủ chừng như hiểu ra gật đầu nói :
- Có lý ! Thảo nào thiên hạ gọi ngươi là Tà Bốc.
Dừng giây lát lão lại nói :
- Việc sau này chúng ta nên xử lý như thế nào ?
- Đồng Thiên Kỳ chưa chết ắt có ngày trùng hiện võ lâm. Lão phu muốn hỏi sau khi hắn trùng hiện rồi chúng ta nên có biện pháp gì ?
Nhan Kiếm Long chợt thở dài chen lời :
- Thiên Kỳ tất không thù hận gì chúng ta đâu, lão phu bây giờ mới nhận ra điều đó thì đã qua muộn rồi !
Tà Bốc Tư không Linh nói ; - Chúng ta đành phải ngầm tìm cách giúp đỡ chàng ta thôi, không thể trực tiếp đi tìm được... Rồi đến ngày chúng ta bỏ mạng cũng kể như không phí hoài đâu.. Coi như chúng ta đã trả được cái giá ngày hôm naỵ..
Huyết Phán từ nãy giờ không nói gì giờ chợt lên tiếng :
- Trong Thần Châu Tam Tà đã chết mất một người, hai mạng còn lại có chết vì Đồng công tử cùng đáng lắm !
Địa Sát Lệnh Chủ cười to :
- Ha ha hạ. hay lắm ! lão phu hôm nay mới thấy nhiệt huyết của Tam tà các ngươi. Bây giờ lão phu có cấp sự, sau này sẽ định kỳ tự hội, có việc gì thương lượng sau.
Thập Điện Truy Hồn Y đồng tình :
- Phải, lão phu nhất định sẽ có mặt Nhan Kiếm Long nhìn bốn thiếu nữ đang nằm mê man, thở dài nói:
- Huynh đệ trước khi xác định rõ Đồng Thiên Kỳ chết sống ra sao cũng trở về đảo, chúng ta nên cùng nhau đi.
Nói rồi sai đám thủ thủ hạ khiêng hai tử thi về Vạn Thánh đảo mai táng Chờ cho bọn đệ tử đi khuất, Nhan Kiếm long nhìn bốn thiếu nữ nới với Tà Bốc :
- Sau khi chúng tỉnh lại, chúng ta biết giải thích cách nào đây ?
- Trước khi họ tỉnh, tốt nhất chúng ta nên đi khỏi đây, Tà Bốc ta cũng như Thần châu Tam Tà xưa nay chưa giả ngôn với bằng hữu bao giờ nhưng nay vì sự an nguy của họ mà phá lệ một lần vậy !
Mọi người ngượng ngùng và hối hận rồi cùng nhau rời bước.
oo Trên dãy núi hùng vĩ này có một nơi cao ngất và hiểm trở gồm vách đá đứng cheo leo kề bên vực thẳm. Không thấy màu xanh thực vật, ngoại trừ mấy đám song mây cằn cỗi nhưng lại có vô số những hang động lớn nhỏ không biết đã hình thành từ mấy nghìn năm.
Dưới chân một vách đá cao vút tới ba mươi trượng có một thạch động lớn, hôm đó mưa to, những giọt nước đập mạnh vào vách đá như những ngọn roi quất, có một thiếu niên vận bạch y ngồi bó gối trước cửa động nhìn ra.
Dung mạo thiếu niên vô cùng tuấn mỹ, đôi mắt long lanh dưới cặp mi dài nhìn ra những giọt nước thánh thót từ trên động nhỏ xuống. Bên phải Bạch Y thiếu niên có một người khác đang nằm trên một chiếc đệm cỏ, mặt và ngực người này máu khô bết lại thành từng đám lớn, mắt nhắm nghiền, chừng như hôn mê chưa tỉnh.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Y thiếu niên đượm vẻ sầu bi, không biết vì xót thương người nằm bất động hay vì trời mưa làm gợn nỗi sầu ?
Chợt phía xa có tiếng hú làm Bạch y thiếu niên sực trở về với hiện tại, chàng hơi nhíu đôi mày thanh tú, hú lên đáp lại, tiếng hú sao nghe thật thánh thót êm tai.
Bạch Y thiếu niên vừa dứt tiếng hú thì từ trong động có một tiếng rên rất khẽ đến nỗi khó phân biệt giữa tiếng mưa rào rào. Nhưng Bạch Y thiếu niên vẫn nghe thấy, chừng như chàng đã tập trung toàn thân lực cho nạn nhân đang nằm li bì kia vậy.
Như bị điện giật, thiếu niên đang tư thế ngôi bó gối bỗng xoay người nhảy mấy bước đến bên nạn nhân.
Trong ký ức của Bạch Y thiếu niên, sắc mặt tái ngắt, nhợt nhạt của nạn nhân đây dần hồi phục lại.
Bạch y thiếu niên thoáng nở nụ cười phô hai hàm răng trắng nõn đều đặn nói nhỏ một mình :
- So với thời gian ta dự tính thì võ công người này quyết không kém ta.
Gần ba ngày đêm mê man, đây là lần đầu tiên nạn nhân hé mở đôi mắt. Cái đập vào mặt chàng trước hết không phải là trần thạch động gồ ghề nham nhở mà chính là khuôn mặt tuyệt đẹp của Bạch Y thiếu niên đang nhìn mình với vẻ quan hoài.
Thiếu niên nở nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt đầy máu, thoáng ngơ ngác vài giây rồi từ từ ngồi dậy.
Bạch Y thiếu niên cười hỏi :
- Ngươi thấy trong người khỏe chưa ?
Nạn nhân ngồi dịch sang trái một chút đối mặt với Bạch Y thiếu niên hờ hững đáp:
- Tại hạ cho rằng mình đã hoàn toàn bình phục.
Câu nói lãnh dạm đó làm Bạch Y thiếu niên cau mày. Nhưng chàng không tin rằng đối phương có thể thờ ơ khi biết sinh mạng mình vừa được cứu thoát khỏi tay tử thần, liền nói :
- Đồng Thiên Kỳ, vừa rồi có thể nói ngươi vừa từ quỷ môn quan trở về đó.
Nạn nhân chính là Đồng Thiên Kỳ nhìn ra ngoài màn mưa giăng mắc ngoài cửa hang rồi nhìn Bạch Y thiếu niên trả lời giọng vẫn không có gì thay đổi:
- Chính huynh đài vừa giúp Đồng mỗ thoát chết đó ư ư Giọng không chút vui nào, nét mặt cũng không lộ vẻ gì cảm kích, Bạch y thiếu niên ngơ ngác hỏi :
- Ngươi còn nhớ tình cảnh của mình ba hôm trước không ?
Đồng Thiên Kỳ thoáng chút ngạc nhiên hỏi lại :
- Ba ngày! Đã ba ngày qua rồi ư ?
Chàng trở lại thái độ lạnh lùng đáp :
- Có, tình cảnh ba ngày trước tại hạ nhớ rất kỹ.
Thái độ này làm Bạch Y thiếu niên hết sức phật ý. Chàng cau mày nói :
- Đồng Thiên Kỳ ngươi cho rằng thái độ của ngươi lúc này như thế có thích đáng không ?
Vừa lúc ấy từ cửa động hiện ra một thanh niên mi kiếm mặt thanh mắt sáng, dáng điệu đường hoàng anh tuấn, tuổi chừng hăm ba hăm bốn, đặt chiếc lẵng đầy trái cây xuống nền động mắt chăm chú nhìn Đồng Thiên Kỳ.
Thanh niên vận y phục bằng vải tơ dệt lưng đeo kiếm, cả người ướt sũng.
Đồng Thiên Kỳ đưa mắt nhìn người mới vào, cũng nói bằng giọng lạnh lùng như trước :
- Huynh đài nhận thấy thái độ của Đồng mỗ có chỗ nào không thỏa đáng ?
Thanh niên bận áo vải tơ mới vào nghe Đồng Thiên Kỳ nói thế phát nộ chưa để Bạch Y thiếu niên kịp nói liền quát lên :
- Thật là hạng tiểu bối không coi ai ra gì ! Gã họ Đồng kia ngươi có biết sư muội...
sư đệ ta vừa cứu mạng ngươi không ? Hay chỉ cho rằng đó chỉ là nghĩa vụ ?
Nhìn vẻ phật ý lộ trên mặt Bạch Y thiếu niên, Đồng Thiên Kỳ lắc đầu bình tĩnh đáp :
- Tại hạ không nghĩ thế, lẽ ra tại hạ nên nói mấy câu cảm tạ, nhưng dù có nói ngàn vạn câu thì các vị nào được gì ?
Bạch Y thiếu niên nghe nói biến sắc, nhưng thanh niên vẫn chưa chịu cam lòng, nói tiếp :
- Người trong võ lâm phải biết ân oán phân minh, một lời nói ra là nặng nghìn vàng, đó là việc đương nhiên phải làm chứ!
Dường như sợ Đồng Thiên Kỳ hiểu lầm Sư huynh mình nói thế là kể công, Bạch Y thiếu niên vội bổ sung :
- Tuy người trong võ lâm không ai thi ân mà mong báo đáp nhưng về lễ số thì không nên phụ lòng người ta mới phải.
- Hai vị cho rằng Đồng Thiên Kỳ này có đáng tin không ?
Thanh niên cười nhạt đáp :
- Đáng được tín nhiệm hay không thì quan hệ gì chứ !
- Nếu nhị vị cho rằng Đồng mỗ là người đáng tin thì Đồng mỗ xin nói lời cảm tạ tuy chưa hẳn đà có ngày báo, nhưng nếu nhị vị thấy Đồng mỗ không đáng được tín nhiệm thì dù có nói lời đó bằng tâm can mình thì nhị vị cũng chỉ cho rằng đó là lời nói khách sáo ngoài miệng mà thôi,phỏng có ích gì ?
- Trừ phi ngươi bụng một đàng nói một nẻo thì mới thế !
Nhìn ra ngoài trời, Đồng Thiên Kỳ vẫn cứ nói bằng giọng lạnh lùng :
- Đồng nó từng gặp nhiều người tri ngộ, vậy mà có khi dùng Kiếm báo ân. Đó là đối với người tri kỷ, huống chi hai vị mới sợ ngộ cùng Đồng mỗ, lấy gì đảm bảo có thể tín nhiệm Đồng mỗ hoàn toàn ?
Trên đôi mắt đẹp của Bạch y thiếu niên thoáng hiện nét đồng tình, chàng thở dài một tiếng rồi nói nhỏ :
- Sai rồi, nhưng không phải do ngươi mà do ở mấy vị nữ nhân kia không biết xem người xét việc. Nhưng ngươi có thể tin rằng trên đời này còn có người chân chính có thể chứng giải cho ngươi không ?
Vẻ mặt của Đồng Thiên Kỳ vẫn không có chút gì biến đổi. Tuy nhiên ở thanh niên thì trái lại trong ánh mắt lại có chút ghen tỵ rất khó nhận ra.
Ngoài trời vẫn mưa xối xả, qua một hồi im lặng Đồng Thiên Kỳ cất tiếng :
- Huynh đài động viên Đồng mỗ đấy ư ư ?
Bạch Y thiếu niên trịnh trọng gật đầu đáp:
- Con người chỉ cần phải sống, vì thế nên hy vọng vào nhiều mặt Không cần nghĩ ngợi Đồng Thiên Kỳ trả lời ngay :
- Đồng mỗ lại chỉ có một thôi ?
- Nếu đã chỉ có một hy vọng thì nhất định sẽ có phạm vị rất lớn...
Lời nói của thanh niên chừng như trở lại với sự bực tức lúc đâu, đồng thời mang vẻ châm biếm.
Đồng Thiên Kỳ cười đáp :
- Huynh đài đoán sai rồi.
Thanh niên lại cười khẩy đáp ; - Vậy thì hy vọng đó rất khó thực hiện. có thể là mười năm cũng có thể là suốt đời mình...
Đồng Thiên Kỳ vẫn lãnh đạm trả lời :
- Nói suốt cuộc đời cũng chẳng sai, nhưng có người suốt cuộc đời ấy cũng chỉ mấy năm thôi.
Bạch Y thiếu niên chừng như hiểu ra nghĩa của câu này, than thầm trong lòng rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa động.
Thanh niên lại không biết chút gì về Đồng Thiên Kỳ thì làm sao hiểu được những gì hàm chứa trong lời nói đó ? Vì thế vẫn tiếp tục truy vấn :
- Hy vọng có thể được thực hiện hay không thì phải xem người đó có bỏ thời gian và tâm lực thế nào. Tại hạ có điều không hiểu rõ ý của Đồng huynh.
Câu này lại thực tâm không chút châm biếm. Đồng Thiên Kỳ đứng dậy nói :
- Tại hạ muốn nói hy vọng của mình có thể thực hiện được hay không, thời gian chỉ trong vòng một năm phải kết thúc rồi.
Thanh niên sửng sốt cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói :
- Huynh đài vừa nói mình chỉ có một hy vọng thôi mà ! Nếu một năm mà hy vọng này được thực hiện rồi thì Đồng huynh quyết định thế nào ? Lại phải quyết định một phương hướng mới sao ?
Đồng Thiên Kỳ cười cay đắng - Giả sử đến lúc đó mà Đồng mỗ vẫn còn sống thì có thể nói trên đời lại dư ra một con người vô vọng vậy!
Trong đầu ngổn ngang trăm mối trầm tư phiền muộn, Bạch Y thiếu niên vẫn hướng đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa động.
Còn thanh niên bận y phục bằng tơ dệt thì mơ màng chẳng hiểu đầu đuôi xuôi ngược ra sao.
Lại thêm một hồi trầm mặc, trong thạch động chỉ có âm thanh não nề của những giọt nước rơi thánh thót.

Các tập/chương/hồi khác của Tàng Long Đỉnh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !