Truyện kiếm hiệp
 

Tàng Long Đỉnh (Hồi 74)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1053

Đồng Thiên Kỳ nghe Phật Giác nói vậy đưa mắt nhìn lão hồi lâu cười nói :
- Người trong thiên hạ mơ học được pho kiếm pháp này nhiều như lá rừng, tiền bối sao lại chọn đúng Đồng Thiên Kỳ để truyền thụ ?
Phật Giác không chút do dự, nói :
- Bởi vì sau khi ngươi hấp thụ được pho kiếm pháp này thì ngươi không những vì ngươi mà còn vì lão phu để giải quyết những việc mà lão phu suốt đời chưa làm xong, những điều này những tưởng ngơi đã biết?
Không phủ nhận Đồng Thiên Kỳ thành khẩn nói :
- Lão tiền bối nói không sai, đây chính là điều mà vãn bối thận trọng suy nghĩ và không dám thụ nhận. Vãn bối không khi nào quên được ân cứu mạng của tiền bối và lệnh tôn nữ, có điều vãn bối e rằng tiền bối phó thác không phải người thì sẽ hỏng đại sự của tiền bối.
- Tại vì sao ? Vì một chữ "cừu" ?
Đồng Thiên Kỳ chỉ im lặng, lão già tiếp:
- Hay là ngươi không nắm chắc phần thắng ?
Đồng Thiên Kỳ không phủ nhận mặc nhiên gật nhẹ đầu.
Trên mặt lão già thoáng nét cười, không phải nụ cười vui mà là một nụ cười chua chát, hồi lâu ánh mắt lão đưa dần nhìn cháu gái mình đang rửa vết thương cho Đồng Thiên Kỳ, trầm giọng nói tiếp :
- Đây là nguyên nhân ta tìm ngươi, bởi vì ta và ngươi có chung mục đích.
- Cùng chung mục đích ư ?
Đồng Thiên Kỳ ngớ người hỏi lại.
Lão già gật đầu nói :
- Đúng cùng chung mục đích, ấy là cùng một kẻ thù !
Tợ hồ như có chút gì khó tin, Đồng thiên Kỳ cứ đưa mắt nhìn trân trối vào mặt lão già, hồi lâu mới nói :
- Tiền bối muốn nói là Tứ lão ?
- Không chỉ là Tứ lão, ngay cả Nam Hải cũng có trong đó, có lẽ ngươi không nghĩ rằng Nam Hải có quan hệ gì đến gia thù của ngươi ?
Lúc này Vạn Kiếm Công Chúa đã rửa sạch vết thương cho chàng bắt đầu rắc bột Sinh Cơ Đan vào.
Lão già ngước cặp mắt nhìn trần nhà, hồi lâu thả giọng nói nặng nề :
- Lúc lão phu xuất đại giang hồ thì vừa đúng hai mươi tuổi, trong hai mươi năm hành cước chỉ bằng vào pho "Vạn biến kiếm pháp" mà đắc ngoại hiệu "Vạn Kiếm Vương", được võ lâm đồng đạo tôn kính. Chính cùng lúc này lão phu kết được bốn người bạn tốt, chí đồng đạo hợp giao hữu với nhau đến ba mươi năm, nên được người trong giang hồ cộng xưng là Trung Nguyên Ngũ Lão. Lão phu một mực chí thành giao hữu, nhưng thật không ngờ bốn vị bằng hữu kia ngấm ngầm đố kỵ với địa vị thủ lĩnh tối cao võ lâm, cho nên bọn họ đã sớm liên kết với Nam Hải bang, dã cài bên cạnh lão phu một tay sát thủ, Thiên Tâm Quái Cái !
... Nguyên là, võ công lão phu so với bọn họ không đáng gọi là cao thấp khác nhau lắm, nhưng trong một cơ hội ngẫu nhiên, lão phu cứu được một người bị giam cầm trên Phổ Đà Sơn, Nam Hải. Người này vì cảm ân cứu mạng của lão phu mà tặng cho một tờ mật đồ, lão phu từ chối không nhận, nhưng người kia thành khẩn nói thân mang võ công có hạn, giữ nó trong người chẳng những vô ích mà còn rước họa vào thân, mong muốn lão phu sau khi nhận được mật đồ này thì công bố trước võ lâm, để giải mối hoài nghi của võ lâm đối với toàn gia của lão. Vì vậy lão phu mới tiếp nhận, và nó chính là pho "Long Thủ Kiếm Pháp" và phó bản của pho "Tiềm Long Công" do Phật Giác thiền sư sáng tạo. Sau đó không lâu lão phu đem nó công nhiên tuyên bố trước võ lâm, cũng là lúc võ công của lão phu đã cao vượt một bậc so với bốn vị bằng hữu.
Lúc này Vạn Kiếm Công Chúa đã rịt thuốc xong, Đồng Thiên Kỳ cảm thấy đau buốt kinh khủng, thế nhưng chàng cố chịu cơn đau mặt không một chút đổi sắc. Tuy vậy, những giọt mồ hôi vẫn lăn dài trên trán, chàng cố quên cơn đau nói :
- Ngươi tặng mật đồ kia là ai, tiền bối còn chưa nói ?
- Người ấy ở trên Đào Hoa đảo !
Chớp mắt, cơn đau từ chân dâng lên buốt cả lòng chàng, buộc miệng la lớn :
- Đào Hoa đảo ?
- Đúng, đó chính là tổ phụ của ngươi !
Ánh mắt Đồng Thiên Kỳ ngưng lại trên mặt lão già hồi lâu, lắp bắp tự nói một mình :
- Tôi đã hiểu, tôi đã hiểu... Gia gia, ông tuy đã biết tội mang ngọc trong người, nhưng cuối cùng vẫn không sao bảo toàn được tính mạng toàn gia !
- Ài, giả như lão phu không quá nhân từ thì có lẽ Đào Hoa đảo và Mai đảo không bao giờ gặp phải đại họa diệt đảo đó, cũng không mang lại cho võ lâm huyết vũ tinh phong như hiện nay !
Rịt chặt vết thương cho Đồng Thiên Kỳ rồi, Vạn Kiếm Công Chúa đến ngồi trên chiếc ghế bên bàn với ông mình.
Đồng Thiên Kỳ trấn định lại tinh thần, trầm giọng nói :
- Vãn bối cầu khẩn tiền bối kể lại hết tình hình năm xưa !
Lão già gật đầu nói :
- Năm lão phu sáu mươi ba tuổi vợ mất thì xuất gia, vì lúc ấy vừa luyện thành pho Tiềm Long chưởng, trong lòng bội phục vị thủy tổ "Phật Giác" đã khai sáng pho mật công này nên lấy pháp hiệu là "Phật Giác", lúc này, Thiên Tâm Quái Cái vẫn theo bên người, và mười năm sau khi lão phu bảy mươi ba tuổi thì ngay trong núi này bị hắn dùng "Thất Bộ Truy Hồn Mang" ám toán, bấy giờ từ miệng hắn lão phu mới biết hết mọi bí ẩn âm mưu của bọn chúng. Lão phu phải cật lực lắm mới thoát khỏi tay hắn, thế nhưng đôi chân và công lực toàn thân đều mất hết...
Về đến nhà, việc quan trọng đầu tiên phải làm, lão phu sai phái con và dâu phân làm hai đi thông báo cho Đào Hoa đảo và Mai đảo biết mọi chuyện, bởi vì lão phu suy tính một ngày lão phu ngã xuống thì Nam Hải sẽ hợp với Tứ Lão tiêu diệt hết bằng hữu của lão phu, cho nên nhanh chóng thông báo cho họ tránh đi. Chà... tuy lão phu tính không sai, nhưng đã chậm một bước, cả Đào Hoa đảo và Mai đảo đều bị san bằng, đến song thân của Phụng nhi năm ấy một đi không trở lại ?
Nói đến đó lão nhìn Vạn Kiếm Công Chúa mặt hiện thống khổ nói tiếp :
- Đau khổ đến cực điểm, nhưng lúc ấy chỉ vì nghĩ đến Phụng nhi cô độc bơ vơ một mình cho nên lão phu còn chưa dám cự tuyệt. Những năm tháng buồn khổ căm hận cứ trôi qua, may vị đệ tử duy nhất là Vân Không một lần mang lại hy vọng cho lão phu, báo rằng đã tìm được nơi tàng chứa chính bản của Tiềm Long công, đồng thời đã đưa được hậu duệ duy nhất của họ Đồng đến dó, từ đó mới dấy một động lực mạnh thôi thúc lão phu kỳ vọng một ngày rửa hết mối hận này. Nhiều năm qua, lão phu không ngừng nghiên cứu và tu sửa "Long Thủ kiếm" rồi truyền thụ cho Phụng nhi, chính nó sẽ làm tăng thêm uy lực cho "Long Phụng" hợp bích kiếm.
Nói đến đó lão ngừng lời, không khí trở nên trầm lắng lạ lùng, chỉ còn nghe những tiếng thổn thức của Vạn Kiếm Công Chúa.
Hồi lâu, lão già là người đầu tiên đánh tan không khí nặng nề ấy, hỏi :
- Hiện tại ngươi tiếp nhận pho kiếm pháp đó chứ ?
Đến đây thì Đồng Thiên Kỳ không còn do dự gì nữa, cảm kích trong lòng đã thôi thúc chàng, không để phụ lòng lão nhân, chàng gật đầu đáp.
- Vãn bối nguyện tiếp nhận.
Lão già khuôn mặt giãn ra cười ha hả nói :
- Pho kiếm pháp này vốn có từ dòng họ ngươi, bây giờ trở lại với ngươi là hợp đạo, lão phu chỉ xem như người cất giữ mấy mươi năm nay mà thôi.
Vạn Kiếm Công Chúa lau khô nước mắt, đứng lên định đi dẹp chậu nước, nhưng lão già bỗng nói :
- Phụng nhi, mau vào lấy pho Long Thủ kiếm pháp ra đây !
Vạn Kiếm Công Chúa ngớ người, la lên:
- Ông nội định ngay hôm naỵ..
- Ừm, bắt đâu ngay bây giờ !
- Nhưng vết thương trên chân Đồng công tử ?
Lão già làm như sực tỉnh nói :
- À, may ngươi nghĩ cẩn thận, ta thì quên khuấy.
Đồng Thiên Kỳ nghe vậy nói ngay :
- Thâm thù tợ biển, khắc cốt ghi tâm, có giờ nào quên được, một chút thương tích này thì đáng kể gì, tiền bối chúng ta nên bắt đầu ngay bây giờ !
Lão già nhìn Vạn Kiếm Công Chúa, nhưng nói tợ hồ như để cho Đồng Thiên Kỳ nghe :
- Phụng nhi nghĩ cũng đúng, có vội cũng không thể một vài giờ vài ngày, cứ chờ khi nào vết thương ở chân ngươi lành thì chúng ta bắt đầu.
Đồng Thiên Kỳ hoảng hốt la lên :
- Địch nhân ngày đêm ráo riết truy kích chúng ta, chúng ta tranh thủ được phút nào hay phút đấy, lẽ nào lại ngồi an nhàn chờ chết !?
Lão già dương nhiên cũng nghĩ như chàng, chỉ có điều nói vậy để tỏ rằng cháu gái của lão lo lắng cho chàng mà thôi, khi ấy cười nói :
- Ưm, ừm... Thiên Kỳ nói cũng đúng, Phụng nhi con mau mang ra đây !
Vạn Kiếm Công Chúa quả thực lo cho vết thương của chàng chưa lành bấy giờ trong lòng tức giận nói dỗi:
- Miệng vết thương rách lại, để xem ai bị đau !
Nói rồi quay người bỏ đi vào trong.
Như lĩnh hội được tâm ý, tình cảm của thiếu nữ đối với mình, Đồng Thiên Kỳ ngầm thở dài trong lòng nghĩ :
" Cô nương hiểu được tâm tình của tôi, thì tôi cũng hiểu được tình cảm của cô, nếu như chúng ta đều không mang mối cừu giết song thân trong lòng thì có lẽ chúng ta là một đôi hợp xứng nhất thế gian ".
Lát sau Vạn Kiếm Công Chúa hai tay mang một chiếc hộp bằng thạch bích ra trao cho lão già, rồi bưng chậu nước đi ra ngoài.
Lão già hai tay trân trọng mở chiếc hộp thạch bích ra, lấy một cuộn giấy lụa có in hình rồng nổi cuộn phong kín trao cho Đồng Thiên Kỳ nói :
- Trước hết ngươi cứ xem qua kiếm quyết, nếu như hiểu thì tốt, không hiểu thì sáng mai lão phu sẽ giảng giải cho ngươi.
Đồng Thiên Kỳ cẩn thận mở dấu niêm ra, giở trang đầu thấy viết hai hàng cổ tự :
"Long thủ vạn kiếm tôn Chiêu xuất phục quần ma".
Lật tiếp trang đầu, đọc lướt qua thấy đó là khởi thức Long Thủ kiếm với chiêu "Tiềm Long Dương Thủ", bốn chữ này khiến Đồng Thiên Kỳ liên tưởng đến chiêu đầu trong Tiềm Long chưởng là "Tiềm Long Sơ Động", xem kỷ thì quả nhiên có nhiều chỗ rất tương đồng. Nửa trang trên là khẩu quyết, nửa trang dưới là đồ hình nhiều chỗ càng đọc càng suy nghĩ thì thấy ảo diệu khiến cuốn hút cả tinh thần chàng vào đó, bất giác quên hẳn cả, giở tiếp trang thứ hai xem qua.
Lão già ngồi gật gù nhưng không mở miệng lên tiếng.
Không biết chàng ngồi tập trung vào chiêu đầu trong trang mật đồ bao lâu, đột nhiên chàng vung tay vỗ vào thành thạch kỹ, la lên :
- Thì ra là vậy !
Lão già sững người một phút, cất giọng hỏi vẻ tin tưởng :
- Thiên Kỳ, xem ngươi lĩnh hội được chăng ?
Lão già lên tiếng lập tức chàng sực tỉnh trở về với thực tại, biết mình nhất thời đánh mất thần thái, mặt liền ửng đỏ ngước mắt nhìn lên trần nhà, lúc này chàng mới phát hiện ra trong nhà đã đốt đèn, Vạn Kiếm Công Chúa không biết tự bao giờ cũng đã ngồi bên lão già.
Đồng Thiên Kỳ từ từ đặt cuộn bí kíp lên bàn nói :
- Vãn bối chỉ mới xem được chiêu thứ nhất, có điều không biết đúng hay không ?
Lão già chừng như không tin lắm, hỏi:
- Ngươi xem hết rồi, mau nói thử xem !
Vạn Kiếm Công Chúa ở bên chàng khi ấy cũng xen vào nói :
- Gia gia, đã tối rồi chúng ta nên ăn gì đi chứ !
Lão già cười tít mắt nói :
- Đúng, đúng, chúng ta trước hết nên ăn gì đã ?
Đồng Thiên Kỳ thấy không thể phụ lòng tốt của thiếu nữ bấy giờ cùng họ ăn buổi cơm tối.
Xong buổi cơm đạm bạc, hàn huyên giây lát, lão già mới nói :
- Thiên Kỳ, bây giờ con hãy thử múa chiêu đầu trong Long Thủ Kiếm pháp ta xem.
Đồng Thiên Kỳ ứng thanh một tiếng rồi không chút khách khí, chàng tự nhiên đứng lên cởi thanh Long thủ kiếm đeo bên mình nắm chắc trong tay, nhưng vỏ không tuốt ra. Bấy giờ lần lược nhớ lại trình tự chiêu đầu chàng vừa đọc qua, tay phải múa kiếm nhất nhất đúng như khẩu quyết, tay trái đồng thời đánh chiêu đầu trong Tiềm Long chưởng vừa khéo phối hợp với tay kiếm, thực khéo phối hợp vô cùng, chỉ có điều chàng múa rất chậm cho nên căn bản chưa phát ra uy lực mà thôi.
Lão già ngưng mục nhìn chàng múa không chớp mắt hồi lâu bỗng vỗ tay đánh đét một cái cười lên ha hả nói :
- Tốt lắm... thực còn vượt xa thời gian suy tính của ta, trí nhớ của ngươi thực phi thường !
Đồng Thiên Kỳ mặt ửng đỏ, khiêm tốn nói :
- Tiền bối quá khen !
Lão già vui mừng thêm một lúc nữa mới nói :
- Hôm nay vậy là quá đủ, các ngươi vất vả một ngày, bây giờ nên đi nghỉ sớm.
Nói rồi lão căn dặn Vạn Kiếm Công Chúa chuẩn bị phòng của lão cho lão và Thiên Kỳ nghỉ chung, thế nhưng Thiên Kỳ đã xin nghỉ lại ngay trong phòng khách này.
Chừng như hiểu được tâm ý của chàng, lão già không từ chối, chỉ khuyên chàng đi ngủ sớm.
Khi chỉ còn một mình trong phòng, Đồng Thiên Kỳ ngồi một lát rồi bắt dầu nắm kiếm múa lại chiêu đầu tiên vừa học được trong Long Thủ Kiếm pháp. Thế nhưng chỉ vừa múa một vòng, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng của Vạn Kiếm Công Chúa vẻ tức giận :
- Vết thương trên chân ngươi như thế nào rồi ?
Đồng Thiên Kỳ vừa nghe liền thâu kiếm quay đầu nhìn, thấy Vạn Kiếm Công Chúa đã đứng ở cửa tự bao giờ, mặt nàng lộ vẻ lo lắng xen lẫn bực tức.
Đồng Thiên Kỳ cười nói :
- Khá hơn nhiều rồi ?
- Hừ ! Ngươi nhìn xuống chân xem !
Đồng Thiên Kỳ bất giác cúi đầu nhìn xuống vết thương trên chân phải của mình, chỉ thấy máu đã thấm ướt một vạt nhất thời khựng người không đáp được.
- Hừ, hay ngươi cho rằng người ta thích băng bó cho ngươi ?
Đồng Thiên Kỳ trở lại ngồi trên ghế lắc đầu đáp :
- Có lẽ không cần phải băng bó nữa !
Vạn Kiếm Công Chúa tức giận "hừ" một tiếng, nói :
- Ngươi đâu có là con trẻ, sao không biết tiếc thương thân mình ?
Nói hết câu, nàng cứ bước đi hẳn vào bên trong căn phòng.
Đồng Thiên Kỳ lần thứ hai nghe những câu trách móc như thế này, nhưng chàng không cảm thấy giận, vì Vạn Kiếm Công Chúa lo lắng cho chàng cho nên mới tìm đến đây.
- Cô nương nên đi nghỉ đi, thiết nghĩ không nên phiền đến cô nương nữa, cứ để thuốc lại tôi tự mình lo liệu.
Vạn Kiếm Công Chúa lấy lọ thuốc trong áo ra, nói :
- Tôi sẽ lấy đèn đi ngay, làm sao để ngươi tự mình lo liệu được ?
Nói rồi nàng ngồi xuống, hai tay chộp lấy chân phải bị thương của chàng, chuẩn bị làm thuốc tiếp.
- Cô nương, cô nương đã làm quá nhiều, nên phải đi nghỉ. Nhưng không nên lấy đèn đi, cô từng nói hiểu hết tôi, vậy thì cô cũng biết thời gian tôi rất có hạn, dù một giây một phút cũng cần phải tranh thủ !
Vạn Kiếm Công Chúa tay vẫn nắm chân chàng, cúi đầu xem, nói :
- Ngươi cũng từng nói hiểu ta !
- Đúng vậy ! Cho nên tôi hiểu ý cô nương trở lại đây...?
- Vậy thì công tử cho rằng tôi có thể đi nghỉ hay sao ?
Đồng Thiên Kỳ chỉ biết thở dài trong lòng, nói :
- Thế thì cô nương cứ đem đèn lên đi.
Vạn Kiếm Công Chúa không nói gì, chỉ từ từ cởi miếng băng vết thương ra, lau chùi bớt vết máu rồi thay miếng khác.
Đồng Thiên Kỳ thấy cô ta đã làm xong, nói :
- Cô cứ mang đèn đi.
Vạn Kiếm Công Chúa chỉ đứng yên nhìn chàng rất lâu, đột nhiên nàng kích động nói :
- Chàng muốn tôi thuộc về hắn sao ?
Đồng Thiên Kỳ từ đầu cố kềm nén tình cảm dâng trào trong lòng, thế nhưng lúc này một câu của nàng như kích động mạnh tình cảm của chàng. Bất giác chàng choàng tay ôm lấy lưng nàng, ôm nàng vào lòng, cúi đầu xuống bốn cánh môi áp vào nhau.
Ánh đèn lòe loẹt cứ chập chùng cháy soi tỏ đôi tình nhân quấn quít lấy nhau.
Rất lâu hai đôi môi còn rực lửa tình mới rời khỏi nhau, Đồng Thiên Kỳ hôn lên mắt nàng, nàng nhỏ nhẹ nói :
- Nàng giận tôi ?
Vạn Kiểm Công Chúa chỉ lắc nhẹ đầu, lẳng lặng bước đến bên bàn nắm cây đèn lên, bước ra đến cửa mới quay đầu lại nói :
- Em biết chàng không muốn em thuộc về người khác !
Dứt lời nàng cúi đầu bước nhanh ra khỏi cửa, như cố giấu đi khuôn mặt ửng đỏ và nụ cười tươi như đóa hoa hàm tiếu đêm xuân.
.. Đồng Thiên Kỳ ngồi thừ trên thạch kỷ, rất lâu chàng mới nằm xuống, nhưng không làm sao ngủ được. Phần vì chuyện Vạn Kiến Công Chúa, nhưng quan trọng nhất vẫn chính là vì chiêu kiếm chàng vừa luyện được.
Khi tiếng gà rừng báo đầu canh năm, Đồng Thiên Kỳ choàng tỉnh dậy, bên ngoài sơn phong lành lạnh, nhưng chàng cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Biết trời sắp sáng, chàng liền trở dậy rút thanh kiếm báu rồi bắt đầu luyện lại chiêu kiếm vừa học hồi đêm. Lần này đường kiếm uyển chuyển hơn, thêm phần vết thương ở chân liền miệng, không còn đau đớn nhiều cho nên thuận lợi cho chàng luyện tập.
Khi múa đã thành thục, chàng nghỉ tay thì trời cũng vừa hừng sáng.
Cất kiếm vào vỏ, vào nhà ngồi lên ghế điều tức, Vạn Kiếm Công Chúa bước khẽ vào nhà, chàng làm như vừa tỉnh nói :
- Cô nương dậy thật sớm !
Vạn Kiếm Công Chúa đến ngồi bên bàn, hỏi lại :
- Còn huynh ?
- Vừa dậy.
Ánh mắt nàng đưa ra bên ngoài sân giọng đượm buồi :
- Huynh ít khi nói dối, thậm chí cả đối với kẻ thù, vậy sao lại nói dối với em ?
Đồng Thiên Kỳ nghe vậy biết chuyện mình vừa luyện kiếm đã bị cô ta nhìn thấy giọng chàng thành khẩn nói :
- Không phải hồi đêm nàng đã nói ta không muốn nàng thuộc về người khác ?
Mặt nàng ửng hồng, nói :
- Em không muốn chàng phải lo lắng vì em !
Nàng quay đầu nhìn chàng, trên khuôn mặt không còn nét ủ dột, thế nhưng ánh mắt nàng vừa bắt gặp ánh mắt chàng nàng vội cúi đầu nói :
- Đêm qua chàng không ngủ ?
Đồng Thiên Kỳ không dám nói dối, gật đầu nói :
- Bằng trực giác, bởi vì đêm qua em cũng không ngủ.
- Tại vì sao ?
Trong ánh mắt nàng thoáng chút lúng túng ấp úng nói :
- Không biết, nhưng nghĩ chàng không ngủ được nên em cũng không sao ngủ được. Mặc dù biết chuyện ấy với chàng không giúp ích được gì, nhưng vẫn không thể ngủ.
Nói rồi nàng nhìn xuống chân phải chàng, hỏi :
- Vết thương thế nào rồi ?
- Rất tốt.
Nàng đứng lên bên chàng, nói :
- Em xem !
Đồng Thiên Kỳ vội vàng giúp nàng cởi mảnh vải buộc ngoài để lộ ra vết thương đã liền miệng, nàng nhẹ gật đầu nói :
- Bây giờ thì em đi xem gia gia.
- Ta đi cùng nàng.
- Không cần.
Đồng Thiên Kỳ ngớ người :
- Chẳng lẽ tôi không thể đi vấn an lệnh tổ phụ ?
Đồng Thiên Kỳ vừa dứt lời, bỗng nghe từ vách bên kia vọng lại giọng già nua của Phật Giác :
- Không phải không thể, có điều ngươi mà đến vấn an thì chứng tỏ Phụng nhi đã từng đến phòng ngươi !
Đồng Thiên Kỳ giật bắn mình, sực nhớ câu "tai vách mạch rừng".
Nhờ vậy Vạn Kiếm Công Chúa biết ông nội đã thức, không dám nói tiếp, mặt ửng đỏ lên liếc nhìn Đồng Thiên Kỳ một cái, rồi vội vàng đi về phòng ông.
Đồng Thiên Kỳ ngẫm nghĩ giây lát rồi cũng theo chân nàng đến phòng lão già nghỉ.
oo Một ngày qua mau, Đồng Thiên Kỳ được sự hướng dẫn chỉ giáo tận tình của Phật Giác cho nên một ngày qua đã luyện thành thục hai chiêu kiếm.
Vạn Kiếm Công Chúa ngoài lo việc cơm nước ra, thường ở bên cạnh xem chàng luyện kiếm. Nàng bản thân cũng tinh thông kiếm pháp, cho nên khi hợp bích "Phụng vĩ, Long thủ" nhị kiếm pháp.
Bắt đầu từ ngày thứ ba, Đồng Thiên Kỳ và Vạn Kiếm Công Chúa đã hợp luyện kiếm, cả hai phút chốc thành đôi song kiếm hợp bích phát huy uy lực trông tiến bộ rất rõ.
Với người quý từng phút từng giây, thì bảy ngày qua rất nhanh.
Sáng hôm ngày thứ tám, lúc Đồng Thiên Kỳ cùng Vạn Kiếm Công Chúa vừa luyện xong một vòng kiến, Vạn Kiếm Công Chúa nương tay lại bỗng hỏi :
- Gần đây sao gia gia chỉ nói những lời chẳng lành ?
Đồng Thiên Kỳ tra kiếm vào vỏ, an ủi nàng :
- Có lẽ lão nhân gia chỉ nói đùa mà thôi - Nhưng trước đây có bao giờ gia gia nói như vậy đâu ?
Đồng Thiên Kỳ tuy trong lòng cũng cảm thấy như vậy, thế nhưng để trấn an nàng nên mới nói vậy, bấy giờ suy nghĩ giây lát hỏi :
- Từ sau khi gia gia bị phế võ công có bao giờ nói những gì không ?
Vạn Kiếm Công Chúa nghĩ ngợi một lúc, nói :
- Gia gia từng nói người không luyến tiếc võ công, thế nhưng chỉ ngại bản thân không chút đề kháng sẽ liên lụy đến em.
Đồng Thiên Kỳ mặt biến sắc, buột miệng la lên :
- Gì ?
Vạn Kiếm Công Chúa bị Đồng Thiên Kỳ làm giật mình, bèn vội hỏi lại :
- Chàng nghĩ tới chuyện gì vậy ?
Đồng Thiên Kỳ cố trấn định tinh thần nói :
- Không có gì, chúng ta đi vấn an lão nhân gia !
Nói rỗi chàng quay người định đi, Vạn Kiếm Công Chúa hốt hoảng nắm tay chàng kéo lại hỏi :
- Chàng nhất định nghĩ chuyện gì trong đầu tại sao không nói cho em biết ?
Đồng Thiên Kỳ quay lại nắm chắc bàn tay đang run rẩy của Vạn Kiếm Công Chúa, trầm tĩnh nói :
- Hy vọng chỉ là ta quá lo lắng, nào chúng ta hãy nhanh tiến vào phòng của lão nhân gia.
Nghe vậy Vạn Kiếm Công Chúa càng lo sợ hơn, thúc giục :
- Em muốn chàng nói nhanh cho em biết ?
- Phải nhanh chân không thể chậm trễ.
Vừa nói chàng vừa kéo nhanh tay thiếu nữ đi về phòng lão già.
Linh cảm báo cho thiếu nữ điều bất an, nàng chạy nhanh, miệng gọi lớn :
- Gia gia, ông tỉnh rồi chứ ?
Trong phòng không còn vọng ra tiếng cười của lão già như mọi khi, Đồng Thiên Kỳ bất chợt bên tai vẳng lại tiếng lão già đêm hôm qua nói với chàng một câu hàm ý:
- Hiện tại thì ngươi đã dụng kiếm như ý, sau này khi xuất đạo giang hồ chỉ cần hai ngươi không rời nhau thì tuyệt không còn đối thủ, trọng trách này kể như ta đã làm xong !

Các tập/chương/hồi khác của Tàng Long Đỉnh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !