Truyện kiếm hiệp
 

Tàng Long Đỉnh (Hồi 81)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 800
Mắt vẫn trầm tĩnh nhìn Đồng Thiên Kỳ, Thiên Sát Kiếm cật lực nói :
- Đồng Thiên Kỳ, vốn ngươi định tha cho lão phu phải không ? Nhưng lần này cho dù ngươi không hạ thủ nổi thì vẫn có người thay ngươi làm chuyện đó rồi !
Đồng Thiên Kỳ vốn định hạ kiếm đoạn mệnh lão ta, nhưng thấy thái độ của lão ta thản nhiên rất khác với những kẻ thù trước đây chàng gặp, lại nói khi nãy nghe nói thế thì khựng người, bấy giờ đã phát hiện dưới chân lão ta máu tươi chảy xuống thành vũng, chàng hỏi :
- Ai ?
Thiên Sát Kiếm vất vả nói :.
- Vu Hồi kiếm, nhưng ngươi hiện tại giết ta vẫn còn kịp.
Nói đến đó đã thấy người lão chao đảo, Đồng Thiên Kỳ đảo mắt quét nhìn quanh một vòng chẳng phát hiện gì ngoài sơn cốc tịch mịch lạnh giọng hỏi :
- tổng đàn của Nhật Nguyệt Bang ở đây ?
Thiên Sát kiếm lắc đầu nói :
- Ngươi không nên đến đó. Vợ con lão phu đều ở trong đấy ?
Sắc mặt Thiên Sát Kiếm trắng bệt ra :
- Lão phu đã nói rồi, Nhật Nguyệt Bang đã thay ngươi làm chuyện này.
Đồng Thiên Kỳ khẳng khái nói :
- Món nợ của Đồng gia ngươi đã trả, thì Đồng mỗ cũng không muốn thiếu ngươi.
Thiên Sát Kiếm đưa đôi mắt già nua ngơ ngác nhìn chăm vào chàng hồi lâu bất giác từ trong đôi mắt nhăn nheo ấy hai hạt lệ nóng lăn dài ra trên mắt, cả người lão phút chốc đổ khụy xuống, lão cật lực nói :
- Đồng Thiên Kỳ, tấm lòng... ngươi, thực khiến cho lão phụ.. hổ thẹn, lão phu thiếu Đồng gia rất nhiều, vậy mà... trả được rất ít, không... ngươi không... nên đến... đó Nói đến đó như trút hết hơi tàn, cả người lão đổ ập trên mặt đất, lúc này mới phát hiện ra trên lưng lão một thanh đoản kiếm cắm sâu đến chuôi, kết liễu một con người bao nhiêu năm kiêu hùng trên giang hồ.
Đứng lặng nhìn thi thể cừu nhân, mối trách nhiệm nặng nề trong lòng chàng bất giác cảm thấy nhẹ đi rất nhiều. Bạch Vân Phụng bỗng nhiên lên tiếng nói :
- Thiên Kỳ, Vu Hồi Kiếm khả năng nấp bên ngoài chờ chúng ta bị dụ vào bên trong tử cốc rồi phóng hỏa thiêu sống, hiện tại khả năng lão ta vẫn còn ở lân cận đây thôi, chúng ta không thể truy tìm hắn ?
Đồng Thiên Kỳ lắc đầu nói :
- Vu Hồi Kiếm, kiếm phát ra không định được vị trí, chúng ta biết truy tìm hắn hướng nào.
Bạch Vân Phụng trong đầu bỗng lóe lên một kế, thấp giọng nói :
- Nếu thế thì chúng ta nên đi ngay lão ta nhất định sẽ phóng kiếm tập kích khi ấy há lại không thể phát hiện ra hướng nấp của lão ta ?
Đồng Thiên Kỳ cười đáp :
- Nàng đánh giá quá thấp con cáo già ấy, nếu như tập kích được thì vừa rồi là một cơ hội tốt, dễ gì lão ta bỏ qua, chính vì biết Vu Hồi đoản kiếm khi bay đến gần thì chúng ta sẽ phát hiện ra ngay, cho nên lão ta mới không hành động.
Bạch Vân Phụng nhíu đôi mày liễu lại, nói :
- Nhưng nếu không thâu thập lão ta, chỉ cần lão ta về báo tin được thì vợ con Thiên Sát Kiếm nhất định bỏ mạng trong tổng đàn Nhật Nguyệt Bang.
Đồng Thiên Kỳ gật đầu tỏ ý đồng tình, nói:
- Ta đã nghĩ ra một kế khiến hắn phải lộ diện, có điều hơi mạo hiểm.
- Kế gì?
Đồng Thiên Kỳ không đáp ngay, hỏi lại:
- Trong tiếng động hỗn loạn, nàng có thể phân biệt đợc tiếng ám khí hay không ?
Bạch Vân Phụng hơi lúng túng trước câu hỏi này, nghĩ một lúc nói :
- Có lẽ phải vận công tập trung lắm mới nghe được, nhưng chàng nói để làm gì ?
- Thật sự nghe phân biệt được chứ ?
- Ừm.. Sắc mặt Đồng Thiên Kỳ mới giãn ra nói:
- Bây giờ chúng ta phóng hỏa đốt cháy vào cốc, Vu Hồi kiếm sẽ nghĩ rằng chúng ta không nghe thấy tiếng ám khí, nhất định sẽ tập kích.
- Thế nhưng chúng ta làm sao biết được hướng hắn phóng ám khí ?
- Sẽ có cách khiến hắn tự tìm đến chúng ta.
Bạch Vân phụng trố mắt hỏi lại :
- Hắn tự tìm đến ?
- Ừm, Vu Hồi Kiếm, con người nham hiểm nhưng rất tự phụ, hắn mỗi khi phát kiếm thì không sai bao giờ, ta sẽ có cách lợi dụng thói tự phụ này của hắn.
Bạch Vân phụng như hiểu ra ý chàng, cười hỏi :
- Giả trúng thương, để hắn tự tìm đến ?
Nhưng rồi nàng chợt chau mày nói tiếp:
- Nhỡ ra hắn nghĩ là chúng ta đã chết thật rồi mà không cần tìm xuống xem thì sao?
- Ồ, nhất định hắn phải tìm xuống, vì trên người ta mang một bảo vật !
- Phải rồi! Thiên Kỳ, chàng quả thật là người tính toán việc gì cũng thấu đáo, thảo nào mà người trong gian hồ đều bảo chàng là.. - Âm hiểm giảo trá chứ gì ?
Bạch Vân Phụng cười phá lên:
- Em cảm thấy bọn họ nói rất đúng, chỉ có điều dùng từ không chính xác lắm.
Nói rồi nàng giục :
- Chúng ta hành động ngay bây giờ !
Đồng Thiên Kỳ gật đầu :
- Hành động ngay bây giờ, sau khi lửa cháy lớn chúng ta chạy ra đằng sau đứng trong đám khói mù, có vậy thì Vu Hồi Kiếm không thể nhìn được ám khí của hắn phóng trúng ta hay không ?
Nói rồi bọn họ đến bên cốc môn, Đồng Thiên Kỳ dùng hai viên đá cuội đánh lấy lửa rồi đốt vào dây dẫn hỏa, phút chốc lửa cháy lên vào sâu trong cốc bùng cháy lên dữ dội.
Trong đám khói tỏa ra chỉ còn nhìn thấy bọn Đồng Thiên Kỳ là hai bóng người mờ mờ. Đồng Thiên Kỳ lay tay Bạch Vân Phụng nói :
- Hết sức đề phòng !
Đồng Thiên Kỳ vừa dứt lời, bỗng nhiên một tiếng nổ rung trời lở đất phát ra từ bên trong thạch cốc rồi tiếp đó là những tiếng nổ nhỏ liên hồi, đất đá cũng theo nhau rơi nghe ầm ầm, tuy đứng ở bên ngoài xa nhưng bọn Đồng Thiên Kỳ cũng không khỏi giật mình chấn động.
Bạch Vân Phụng không dám nghĩ ngợi nhiều, tập trung tư tưởng lắng nghe.
Chính ngay tại lúc ấy trong dám tiếng động hỗn tạp ấy bỗng nghe hai tiếng xé gió rít lên, từ ngoài cánh rừng hai vệt sáng loáng phút chốc chìm ngập trong đám khói mù.
Nói thì chậm, lúc ấy chỉ thấy Đồng Thiên Kỳ kẹp người bạch Vân Phụng ngồi thụp xuống thấp chỉ kịp tránh hai ngọn đao bay ngang qua đầu rồi rơi hút vào trong cốc, đồng thời người Vân Phụng ngã lăn ra, Đồng Thiên Kỳ cũng tung người chạy ra ngoài thêm vài bước nữa rồi cũng ngã nằm soài trên đất tợ hồ như trúng thương.
Đồng Thiên Kỳ vừa ngã người bất động, liền nghe một tràng cười dài đắc ý từ cánh rừng bên phải vang lên.
Khói trong cốc tuôn ra càng lúc càng dày đặc, đứng trước mặt nhau còn không nhìn rõ, nếu như bọn Đồng Thiên Kỳ không có võ công thâm hậu thì có lẽ đã bị khói làm ngạt mà chết rồi.
Qua chừng một tuần hương thì tiếng nổ trong cốc mới dứt hẳn, đủ thấy người của Nhật Nguyệt Bang đã đặt sẵn chất nổ trong hang đầy ắp.
Khi đám khói tản dần, Đồng Thiên Kỳ ghé mắt nhìn lén mưới nhận ra có một bóng người đứng cách mình chừng năm xích, đó chính là Vu Hồi Kiếm.
Lão ta chần chừ một lúc như để khẳng định đối phương đã tuyệt mệnh, rồi mới chép miệng nói như thương tiếc :
- Đáng tiếc một tay quỷ tinh làm khiếp đảm cả giang hồ, mà giờ phải tuyệt từ nhân gian !
Nói rồi bất giác lão đắc ý cười một tràng dài gật gù tiếp :
- Đồng Thiên Kỳ à, ngươi tuy công lực uy hồn khiếp chúng, thế nhưng trí tuệ ngươi không đủ qua ta, ta tuy công lực không bằng ngươi, nhưng ngươi ngược lại bỏ mạng trong tay ta ! Hắc hắc...
Vừa cười đắc chí vừa bước đến bên người Đồng Thiên Kỳ, lại cao hứng quên hết mọi chuyện, lảm nhảm :
- Long thủ kiếm, long thủ kiếm phổ. Hắc hắc.. cả hai từ đêm nay thuộc về ta. Hắc hắc... chỉ mười năm sau, võ lâm độc tôn là tạ..
"Í... " Đột nhiên lão khựng người đứng lại cách Đồng Thiên Kỳ chừng hai xích, chau mày vẻ hoài nghi nói:
- Ta phóng trúng sau lưng hắn, làm sao không thấy đao ? Chẳng lẽ ta nhìn nhầm không thể có, mà cung không thể trúng hắn ở trước ngực !
Vừa nghĩ đến đó lão cảm thấy ớn lạnh cả người, liền quay ngoắc người định phóng chạy. Nhưng ngay lúc ấy từ sau lưng lão một giọng nói lạnh lùng vang lên :
- Vu Hồi Kiếm, ngươi định chạy đâu ?
Như không tự chủ được Vu Hồi Kiếm quay người lại mặt lão biến sắc, buột miệng la lên :
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi... ?
Đúng vậy, Đồng Thiên Kỳ chẳng những không chết mà đứng sừng sững trước mặt lão ta cách chừng ba xích, đến Bạch Vân Phụng cũng đã đứng lên cách sau lưng chàng chừng bốn xích.
Nhìn khuôn mặt trắng xanh méo mó của Vu Hồi Kiếm, Đồng Thiên Kỳ cười nhạt nói:
- Hẳn tôn giá rất bất ngờ ?
Nhìn tình thế, lão ta chừng biết mình không phải là đối thủ của họ, thế nhưng đã lỡ thế này thì cứ làm bạo bèn cười nói :
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi cơ trí giảo hoạt thực khiến lão phu bất ngờ, thế nhưng...
Lão ta cố tình bỏ dửng câu nói.
- Ngươi có biết Đồng mỗ định thế nào không ?
Vu Hồi Kiếm cố cười thản nhiên nói :
- Ngươi định thế nào cũng chẳng liên can đến lão phu.
Bạch Vân Phụng đã đến bên Đồng Thiên Kỳ đanh giọng nói :
- Ngược lại là khác, vì quyết định của chàng sẽ liên quan đến cả mạng sống của ngươi.
Vu Hồi Kiếm cười lớn nói :
- Mạng sống ta ư ? Ha ha hạ.. Các người nhầm tưởng mạng sống của ta đã ở trong tay các ngươi hẳn ?
Bạch Vân Phụng liếc nhìn Đồng Thiên Kỳ một cái, nói :
- Ngươi tự cho rằng có thể kéo dài mạng sống ư ?
- Ồ, đương nhiên, đương nhiên, không còn cơ hội sống chính là các ngươi đấy.
Hắc hắc...
Bạch Vân Phụng thấy Vu Hồi Kiếm từ đầu đến giờ vẫn trấn tĩnh thì sinh nghi, bèn hỏi :
- Do đâu ngươi dám...
Đồng Thiên Kỳ ngược lại cười nhạt, cắt ngang lời nàng :
- Vân phụng, không cần hỏi hắn, ai có cơ hội sinh tồn nhiều bằng vào lời nói suông là không thể tin được, mà phải bằng vào thực tế !
Vu Hồi Kiếm nghe vậy đã giật thót mình nhưng vẫn cố làm bình tĩnh, cười dài nói:
- Đồng Thiên Kỳ, ngươi không định chạy trốn thực tại chứ ?
- Chạy trốn phải là ngươi bởi vì tình thế lúc này ngươi thừa biết rõ trong lòng.
Vu Hồi Kiếm đã cảm thấy lo trong bụng buột miệng nói :
- Ấy là vì ngươi còn chưa biết tình thế hiện tại ra sao, cho nên mới dám nói thế - Ha ha hạ.. chính vì ngươi biết quá rõ, cho nên mới tìm mọi cách để thoát mạng trong đêm nay !
Thấy mọi suy nghĩ của mình đều bị Đồng Thiên Kỳ nói trúng lão đã phát lo, nhưng bên ngoài sắc diện cố làm tĩnh :
- Không sai, lão phu hiện tại ở vào hiểm cơ, nhưng tuyệt không phải là hiểm cơ do hai vị đặt ra.
Đồng Thiên Kỳ cười lên hai tiếng, lạnh giọng nói :
- Vu Hồi Kiếm, ngươi thật bình tĩnh, thế nhưng đêm nay không qua nổi Đồng Thiên Kỳ ta đâu, bình tĩnh đã không còn cứu được ngươi !
Sắc mặt đã thấy biến, nhưng lão vẫn cố trấn định tinh thần cười dài nói :
- Đồng Thiên Kỳ, lão phu công lực tuy không bằng ngươi thế nhưng tự tin có thể ung dung rời khỏi đây. Lão phu lo lắng cho ngươi là Linh Sơn "Kim Đao Phật" hiện đang thống lĩnh vòng vây thứ hai !
Ba tiếng "Kim Đao Phật" đã khiến cho sắc mặt Đồng Thiên Kỳ đột biến, Vu Hồi Kiếm cứ đưa ánh mắt ngưng lại trên mặt chàng theo dõi biến đổi.
Đột nhiên đã thấy huyệt Mi tâm giữa trán Thiên Kỳ ưng đỏ lên, cười mấy tiếng lãnh bạo, nói :
- Vu Hồi Kiếm, hiện tại thì Đồng mỗ muốn xem ngươi rời khỏi đây ung dung như thế nào ?
Chừng như biết đã không còn lối tháo thân, Vu Hồi Kiếm đưa hai tay lên thắt lưng rút phắt ra sáu ngọn đoản đao còn lại cười gằn nói :
- Hắc hắc... Đồng Thiên Kỳ, ngươi quá tự tin.
Bạch Vân Phụng vừa thấy vậy liền rút thanh Phụng Vỹ kiếm lăm lăm trong tay.
Vu Hồi Kiếm vừa thấy thì giật mình, la lên :
- "Long Thủ, Phụng Vỹ" nhị kiếm hợp bích sức mạnh vô cùng không ai địch nổi, hôm nay lão phu muốn lĩnh giáo, lĩnh giáo!
Đồng Thiên Kỳ cười nhạt nói :
- Vậy thì đêm nay ngươi tìm đúng người rồi đấy !
Vu Hồi Kiếm ban đầu định dùng kế hoãn binh tìm cơ tháo chạy, sau lại định khích Đồng Thiên Kỳ để chỉ một mình chàng ra độc chiến, không ngờ chàng lại quyết định song kiếm liên thủ khiến cho cơ hội thoát thân của lão thật mong manh.
- Hừ, Đồng Thiên Kỳ, ngươi ngoại hiệu Huyết Kiếp Thủ vậy ngươi có dám cùng ta độc chiến không hử ?
Đồng Thiên Kỳ nhếch môi cười khinh bỉ:
- Chẳng phải tôn giá định lĩnh giáo "Long Thủ, Phụng Vỹ" song kiếm hợp bích hay sao ?
Vu Hồi Kiếm tức giận quát :
- Lão phu chỉ hỏi ngươi có dũng khí hay không mà thôi ?
- Hừ, Vu Hồi, kiếm mỗ thừa biết ngươi không có được dũng khí để nói ra câu này, nhưng ngơi đã nói thì kể như đêm nay ngày tại trước tử cốc này là nơi chôn xương của ngươi !
Nói rồi chàng đánh mắt cho Vân Phụng, tiếp :
- Vân Phụng, nàng tạm thời lánh ra ngoài.
Bạch Vân Phụng lo ngại cho chàng, cự lại:
- Không.. Đồng Thiên Kỳ cười nói ; - Ta không tự tay giết hắn đâu, nàng yên tâm !
Bạch Vân Phụng còn định phản đối tiếp, thì Đồng Thiên Kỳ đã lên tiếng cắt ngang :
- Lời của gia gia, ta không thể quên.
Bạch Vân Phụng nghe vậy đành phải thoái ra ngoài u uất nói :
- Chớ quên chàng đã chấp nhận lời thiếp.
Đồng Thiên Kỳ gật đầu :
- Đề phòng lão ta quỷ quyệt, trúng phải ám toán của lão.
Đồng Thiên Kỳ cố nói lớn để Vu Hồi Kiếm cũng nghe, hiển nhiên báo cho lão ta biết dù dụng kế dương đông kích tây cũng chỉ là vô ích.
Vu Hồi Kiếm sắc mặt trắng ra, tức giận cực độ nói :
- Đồng Thiên Kỳ, lão phu đêm nay không giết chết ngươi thề không xuất hiện giang hồ.
Đồng Thiên Kỳ cười nhạt nói :
- Vu Hồi Kiếm, nhiều lời vô ích, động thủ đi !
Vu Hồi Kiếm tâm cơ độc địa, tuy tức giận cực độ thế nhưng tâm trí vẫn tĩnh táo, đột nhiên thét lớn một tiếng :
- Chết !
Theo tiếng quát hai tay lão vung lên..

Các tập/chương/hồi khác của Tàng Long Đỉnh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !