Truyện kiếm hiệp
 

Thánh Tâm Ma Ảnh (Hồi 13)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 513

Giả Thiếu Du nói:
- Với những điều không thành thật ở trên và diện mục giả đã qua dịch dung, tại hạ dám nói rằng danh tánh của lão trượng cũng giả nốt, đúng không ?
Án Tử Phong tròn xoe hai mắt, lão nhìn đối phương một cách ngạc nhiên và nói:
- Lão đệ, còn gì nữa không ?
Giả Thiếu Du mỉm cười, nói:
- Còn một điểm nữa, lão trượng tuyệt đối không đơn thuần là đến đây xem náo nhiệt.
Án Tử Phong bật cười, lão nói:
- Lão đệ, lần này thì ngươi nhầm rồi, lão khiếu đến đây chỉ đơn thuần là xem náo nhiệt, nói ra điều này cũng không hoàn toàn vì lão khiếu mà còn vì tiểu nữ, tiện nội của lão khiếu đã mất từ lâu, để lại chỉ một tiểu nữ này nên không khỏi được yêu thương và nuông chiều quá mức.
- Lão trượng, đó cũng là lẽ thường tình của con người thôi !
- Lão khiếu dám nói rằng không có kẻ làm cha nào trong thiên hạ được như lão khiếu, đối với tiểu nữ của mình lão khiếu nuông chiều hết mực, dù cô ta muốn mặt trăng trên trời thì lão khiếu cũng không tiếc mọi thứ, phải nghĩ hết cách hái xuống bằng được cho cô ta.
- Đó là điều mà những bậc phụ mẫu khác khó lòng làm được.
Bỗng nhiên Án Tử Phong chú mục nhìn Giả Thiếu Du và nói:
- Lão đệ, vừa rồi lão khiếu đã được nghe khá nhiều cao kiến của lão đệ ngươi, bây giờ ngươi có muốn nghe đôi điều từ cách nhìn thiên căn của lão khiếu không ?
Giả Thiếu Du thản nhiên nói:
- Xin được nghe cao kiến của lão trượng.
Án Tử Phong cười cười, nói:
- Sở học của lão đệ ngươi cũng thuộc hàng võ lâm đệ nhất đệ nhị.
Giả Thiếu Du cười cười, nói:
- Sợ rằng còn kém lão trượng một bậc.
Án Tử Phong nói tiếp:
- Đó là do lão đệ ngươi quá khiêm tốn.
Bỗng nhiên mục quang xoay chuyển, lão nói tiếp:
- Khuôn mặt này của lão đệ, e rằng cũng không thật !
Giả Thiếu Du cười cười, nói:
- Lão trượng tinh thâm thuật này nên tại hạ tự biết là khó qua được mắt của lão trượng.
- Vậy thì danh tánh hiện tại của lão đệ cũng không phải là danh tánh thật.
- Lão trượng nói đúng cả, chỉ có điều lão trượng cũng không thể trách tại hạ được.
- Không sai lão đệ. Muốn người ta thành tâm đối đãi với mình thì phải thành tâm đối đãi với người ta trước.
Lão ngừng giây lát rồi nghiêm túc nói tiếp:
- Lão đệ, lão khiếu là Án Vân Phi.
Giả Thiếu Du thản nhiên nói:
- Tại hạ kêu bằng Giả Bất Chân.
Án Tử Phong chau mày nói:
- Lão đệ, sao ngươi lại ...
Giả Thiếu Du cắt lời, nói:
- Xin lão trượng tự hỏi mình, ba chữ Án Vân Phi này e rằng cũng không thật.
Án Tử Phong biến sắc, song mục lấp lánh dị quang, lão cười lớn rồi nói:
- Sống qua năm mươi mùa đông uổng phí, xem ra đêm nay lão khiếu mới gặp được đối thủ !
- Qúa khen !
Giả Thiếu Du nói:
- Vì vậy cho nên lão trượng cũng không thể trách tại hạ được.
- Đâu dám !
Án Tử Phong mỉm cười, nói:
- Nói tới nói lui cả buổi nhưng ngươi và ta vẫn không mò ra được một điểm thật nào của đối phương.
Giả Thiếu Du thản nhiên mỉm cười, nói:
- Lão trượng biết một Giả Thiếu Du như vậy, tại hạ biết một Án Tử Phong như vậy, chúng ta cứ thế kết làm bằng hữu, há chẳng tương xứng lắm sao ?
Án Tử Phong cười ha ha rồi nói:
- Thật là "tiền vô cố nhãn, hậu vô lai giả", nên chuyển qua đề tài khác thôi.
Giả Thiếu Du nói:
- Tại hạ đang có ý này ...
Vừa nói đến đây thì đột nhiên có tiếng động vang lên ở phòng bên cạnh. Giả Thiếu Du ngạc nhiên hỏi:
- Vị Ở phòng bên là lệnh ái phải không ?
Án Tử Phong gật đầu nói:
- Chính là tiểu nữ, để lão khiếu gọi cô ta qua chào lão đệ !
Giả Thiếu Du không có ý ngăn cản nên không nói gì.
Án Tử Phong liền gọi lớn:
- Hài nhi, ngươi chưa ngủ à ?
Phòng bên vẫn không có tiếng trả lời.
Án Tử Phong lại nói:
- Vi phụ vừa kết giao với một vị bằng hữu vong niên, mau qua đây cho vi phụ giới thiệu.
Lần này thì phòng bên cạnh có tiếng trả lời, đó là một giọng nói trong trẻo nhưng khá lạnh lùng:
- Đầu bù tóc rối, y phục không chỉnh tề nên không dám gặp khách.
Giả Thiếu Du nghe xong lời này thì mục quang lấp lánh dị sắc.
Án Tử Phong gượng cười, nói:
- Lão đệ nghe thấy rồi đấy. Xin chớ chê cười, tính khí của cô ta là như vậy, lão khiếu quá yêu chiều mà làm hư hỏng cô ta.
Giả Thiếu Du cười cười, nói:
- Không sao, đêm đã khuya nên tất nhiên là có nhiều điều bất tiện.
Án Tử Phong lắc đầu, nói:
- Lão khiếu tung hoành võ lâm mấy mươi năm, nhưng đối với nữ nhi bảo bối của mình thì lại chẳng có biện pháp.
Giả Thiếu Du nói:
- Đó cũng là chuyện thường gặp, không riêng gì lão trượng.
Án Tử Phong mỉm cười, nói - Cũng nên khuyên bậc làm cha làm mẹ trong thiên hạ chớ quá chiều con cái mà làm chúng hư hỏng.
Giả Thiếu Du không tiếp lời, vì chàng không tiện nói thêm về vấn đề này.
Sau một lúc trầm ngâm, Án Tử Phong ngước nhìn lên và nói:
- Có thật là lão đệ ngươi đến đây để xem náo nhiệt không ?
Giả Thiếu Du không trả lời mà hỏi lại:
- Nghe ngữ ý của lão trượng thì hình như trong cuộc thịnh hội ở Kim Lăng này còn có vấn đề tiềm ẩn !
Án Tử Phong vội nói:
- Không phải thế, lão khiếu chỉ thuận miệng vậy thôi !
Giả Thiếu Du nói:
- Vậy thì mục đích đến đây của tại hạ cũng giống như lão trượng thôi.
Án Tử Phong lại trầm ngâm, hồi lâu sau lão mới nói:
- Lão đệ ngươi biết mục đích đến đây của lão khiếu như thế nào ?
- Chẳng phải lão trượng vừa nói đó sao ? Là đơn thuần cùng với lệnh ái đến xem náo nhiệt.
- Lão đệ, thật lòng mà nói thì đó chỉ là một nửa, còn một nửa khác.
Bỗng nhiên lão ngước nhìn Giả Thiếu Du và hỏi:
- Lão đệ ngươi có phát hiện gì không ? Một hai ngày qua, trong tất cả các khách điếm lớn nhỏ của thành Kim Lăng đều đông nghẹt nhân vật võ lâm và các lộ anh hùng hào kiệt.
Giả Thiếu Du tiếp lời:
- Tại hạ vừa đến Kim Lăng nên không để ý, nhưng lúc nãy có nghe điếm tiểu nhị nói qua.
Án Tử Phong nói:
- Lão đệ ngươi không biết tại sao thật à ?
Giả Thiếu Du nói:
- Người trong võ lâm không phải ai ai cũng thích náo nhiệt, vì vậy trong chuyện này tất có thâm ý, chỉ có điều tại hạ không biết tại sao ?
Án Tử Phong lại hỏi:
- Lão đệ ngươi chỉ đơn thuần là đến xem náo nhiệt thật à ?
Giả Thiếu Du gật đầu, nói:
- Chỉ có một điểm này là thật !
Án Tử Phong nói:
- Vậy thì chuyến xem náo nhiệt này của lão đệ ngươi thật là đúng nghĩa rồi.
Giả Thiếu Du hơi ngạc nhiên, chàng nói:
- Sao lại nói thế, lão trượng ?
Án Tử Phong nói:
- Từ từ rồi lão khiếu sẽ nói cho biết, chỉ có điều trước khi lão khiếu nói cho ngươi biết rõ, lão khiếu muốn thương lượng với ngươi một điều và muốn lão đệ gật đầu đồng ý.
Giả Thiếu Du nói:
- Xin lão trượng cứ nói ra trước thử xem.
Án Tử Phong do dự một lúc rồi nói:
- Sở dĩ các lộ anh hùng nhân cuộc thịnh hội này mà kéo đến là vì thành Kim Lăng này vừa có một nhà hào môn của võ lâm nổi lên, trong hội thuyền ho đăng sẽ đưa ra một vật.
- Vật này nhất định không tầm thường !
- Đúng vậy, lão đệ, nếu là vật phẩm tầm thường thì các lộ anh hùng không thể mạo cái hiểm sát thân, vượt thiên lý quan san kéo đến Kim Lăng.
- Lão tượng, đó là kỳ trân dị bảo gì vậy ?
- Lát nữa lão khiếu sẽ cho biết, không giấu gì lão đệ, lão khiếu cũng vì vật này mà đến, nhưng bây giờ ngầm quan sát thực lực các lộ anh hùng, lão khiếu tự cảm thấy thực lực của mình chưa đủ.
- Tại hạ hiểu rồi.
Giả Thiếu Du nói:
- Ý lão trượng muốn tại hạ giúp một tay chứ gì ?
Án Tử Phong gật đầu, nói:
- Chính là như vậy, lão đệ, chẳng hay ngươi có thể ban chút lực cử đỉnh không ?
Giả Thiếu Du cười cười, nói:
- Lão trượng, tại hạ muốn nghe trước nhà hào môn này là những nhân vật như thế nào ?
Án Tử Phong nói:
- Lão đệ yên tâm, nhà hào môn này tuyệt đối chẳng phải là nhân vật chính phải gì, nguyên trước khi Kim Lăng Đồng gia gặp thảm họa, bọn chúng không ngóc đầu lên nổi, bây giờ Kim Lăng Đồng gia nhà tan cửa nát, thế lực đã mất nên nhà hào môn này mới chớp cơ hội vùng lên.
Giả Thiếu Du nói:
- Lão trượng muốn chỉ nhà nào ?
Án Tử Phong nói:
- Đó là La gia ở phía tây thành Kim Lăng.
Giả Thiếu Du ngạc nhiên nói:
- Sao trước đây tại hạ chưa từng nghe nói ở phía tây thành Kim Lăng có một La gia là võ lâm thế gia ?
Án Tử Phong nói:
- Chẳng phải lão khiếu vừa nói đó sao, trước đây có Đồng gia tồn tại nên thủy chung La gia không ngóc đầu lên nổi, vì vậy nên luôn im hơi lặng tiếng.
Giả Thiếu Du gật đầu, nói:
- Đã vậy thì tại hạ có thể giúp, chỉ có điều bình thủy tương phùng, vừa có duyên gặp mặt thì làm sao lão trượng có thể tin tưởng một người hoàn toàn giả như tại hạ ?
Án Tử Phong mỉm cười, nói:
- Lão khiếu tuy già nhưng chưa hoa mắt, lão khiếu nhận ra lão đệ ngươi là một vị kỳ khách đầu đội trời chân đạp đất.
Giả Thiếu Du cười cười, nói:
- Lão trượng tâng bốc như vậy khiến tại hạ dù có hai lòng cũng không tiện thi triển.
Án Tử Phong cũng cười cười và nói:
- Đã được lão đệ ngươi đồng ý ban thần lực thì lão khiếu cũng không dám đa tạ suông, nguyện sau khi đoạt vật đó thì chúng ta sẽ cùng hưởng.
Giả Thiếu Du nói:
- Đó là chuyện nhỏ, lão trượng nói xem, rốt cuộc đó là kỳ trân dị bảo gì vậy ?
Án Tử Phong nói:
- Lão đệ từng nghe nói đến một vật kêu bằng Ngọc Thiềm Thừ chưa ?
Giả Thiếu Du chấn động tâm thần, chàng nói:
- Đã nghe nói, vì nó mà võ lâm phải chịu nhiều trận huyết tanh mưa máu, lẽ nào ...
Án Tử Phong gật đầu, nói:
- Không sai, chính là vật này !
Giả Thiếu Du ngẩn người, chàng lắc đầu, nói:
- Không thể, không thể, chuyện này hoàn toàn không thể.
Án Tử Phong bị ba tiếng "không thể" làm cho ngớ người, lão ngạc nhiên hỏi:
- Lão đệ, sao lại không thể ?
Giả Thiếu Du nói:
- Thứ nhất, tại hạ nghe nói Ngọc Thiềm Thừ đó vốn ở trong tay Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma Hạ Hầu Lam, mà trước đây không lâu Hạ Hầu Lam đã bị ngũ đại môn phái bức phải nhảy xuống Hồng Thủy Hồ tự tận. Lẽ ra Ngọc Thiềm Thừ đó cũng phải mất đi theo Hạ Hầu Lam, bây giờ Kim Lăng La gia lấy đâu ra một Ngọc Thiềm Thừ nữa ?
Án Tử Phong gật đầu, nói:
- Lão khiếu cũng từng nghe chuyện này, chỉ có điều ...
Giả Thiếu Du nói tiếp:
- Lão trượng là người sáng suốt nên thừa hiểu rằng, đừng nói là La gia không thể có Ngọc Thiềm Thừ, dù có thật thì lẽ ra bọn họ phải giấu kín, có đâu lại đem ra khoe ở hội thuyền hoa đăng.
- Lão đệ nói không sai !
- Theo tại hạ thấy thì trong chuyện này tất sẽ có âm mưu.
- Vậy theo lão đệ thấy thì đó là âm mưu gì ?
- Rõ ràng đây là âm mưu dựng lên chuyện, lấy mồi thơm nhử anh hùng hào kiệt trong võ lâm thiên hạ tụ tập lại, để rồi quăng một mẻ lưới quét sạch, dụng tâm thâm độc thật đáng sợ.
Đột nhiên Án Tử Phong nói:
- Còn có một chuyện, chẳng biết lão đệ có nghĩ đến không ?
Giả Thiếu Du hỏi:
- Chuyện gì ?
Án Tử Phong do dự một lát rồi nói:
- Có khả năng là Hạ Hầu Lam đó bị chết oan.
Song mục Giả Thiếu Du lấp lánh hàn quang, chàng nói:
- Hạ Hầu Lam đó vốn là bị Oan uổng mà.
Án Tử Phong ngạc nhiên hỏi:
- Sao lão đệ biết Hạ Hầu Lam vốn bị Oan uổng ?
Giả Thiếu Du hơi chấn động tình thần, chàng mỉm cười và nói:
- Giả như La gia đã có Ngọc Thiềm Thừ từ lâu, Hạ Hầu Lam chẳng phải chết oan thì là gì ?
Mục quang của Án Tử Phong xoay chuyển, lão nói:
- Giả như chuyện La gia có Ngọc Thiềm Thừ là chuyện tạo dựng lên thì sao ?
Giả Thiếu Du thản nhiên nói:
- Vậy thì có khả năng là Hạ Hầu Lam không chết oan.
Án Tử Phong chăm chú nhìn Giả Thiếu Du rồi cười cười, nói:
- Giả như chuyện La gia có Ngọc Thiềm Thừ là thật thì kẻ giết cả nhà Kim Lăng Đồng gia phải là La gia chứ không phải Hạ Hầu Lam.
Giả Thiếu Du gật đầu, nói:
- Đúng vậy, lão trượng, phải nói như vậy thôi.
Án Tử Phong lắc đầu, thở dài rồi nói:
- Nhưng đáng tiếc là Hạ Hầu Lam đã vĩnh viễn chìm dưới đáy Hồng Thủy Hồ, nếu không chẳng biết hắn sẽ đối phó với Kim Lăng La gia như thế nào ?
- Nói rất đúng.
Đôi mày của Giả Thiếu Du hơi nhướng lên, chàng nói:
- Với lạt thủ của Hạ Hầu Lam thì e rằng La gia sẽ không còn một kẻ may mắn thoát nạn, nhưng trong võ lâm vẫn còn có nhiều nhân vật vì chính nghĩa, chỉ cần Hạ Hầu Lam thật sự bị chết oan thì tự nhiên sẽ có người báo thù rửa oan cho hắn, lão trượng nghĩ có đúng không ?
- Đúng !
Án Tử Phong gật đầu, nói:
- Lão khiếu sẽ là người đầu tiên, và sợ rằng người thứ hai sẽ là lão đệ ngươi.
Giả Thiếu Du mỉm cười, nói:
- Lần này lão trượng không nhầm, tại hạ nguyện theo sau lão trượng, chung ta vì võ lâm chính nghĩa.
Án Tử Phong gật gật đầu, lão định nói thì bỗng nhiên Giả Thiếu Du chau mày, cướp lời nói tiếp:
- Lão trượng, có một chuyện tại hạ không hiểu ?
- Lão đệ không hiểu chuyện gì ?
- Quần hùng đều mong muốn đoạt bảo vật đã nghe phong thanh mà đến thì lẽ ra phải sợ chậm chân hơn người nên tất sớm có hành động ra tay trước, nhưng tại sao lại cứ chờ đến hội thuyền hoa đăng.
- Lão đệ, ngươi cao minh nhưng sao lại hàm hồ nhất thời như vậy ? Chưa đến giờ khai hội thì tất nhiên La gia còn giấu Ngọc Thiềm Thừ đó ở một nơi bí mật, dù có giết cả nhà bọn họ cũng chưa chắc tìm ra được, như vậy sao không chờ bọn họ tự lấy ra rồi mới hạ thủ đoạt lấy ?
Giả Thiếu Du gật gật đầu rồi lại lắc đầu, nói:
- Lão trượng nói rất có lý, nhưng tại hạ sợ rằng đến lúc đó La gia sẽ thay đổi bằng vật kah c.
Án Tử Phong ngạc nhiên hỏi:
- Làm sao biết được ?
Giả Thiếu Du nói:
- La gia đã là võ lâm thế gia thì tai mắt của bọn họ tất nhiên rất nhạy bén, bọn họ không thể không biết chuyện quần hùng rầm rộ kéo đến Kim Lăng, mà đã biết thì có lý nào còn lấy võ lâm chí bảo ra khoe ?
Án Tử Phong lắc đầu nói:
- Lão đệ nhầm rồi, không phải La gia đem Ngọc Thiềm Thừ ra khoe khoang mà là dùng nói treo thưởng, điều đó chứng tỏ vật này chẳng phải là võ lâm chí bảo gì, đã vậy thì bọn họ còn để ý chi đến chuyện ai sẽ đoạt nó ?
Giả Thiếu Du gật đầu nói:
- Có lý, chỉ có điều lão trượng, sợ rằng Ngọc Thiềm Thừ đó đã chẳng còn chút giá trị gì.
Án Tử Phong ngạc nhiên nói:
- Tại sao, lão đệ ?
Giả Thiếu Du nói:
- Nếu La gia có Ngọc Thiềm Thừ thật và muốn đem nó ra treo thưởng thật thì sợ rằng trong ruột Ngọc Thiềm Thừ đó sẽ trống không rồi, Tàng Chân Đồ đã sớm bị lấy đi.
Án Tử Phong ngớ người giây lát rồi nói:
- Không sai, có khả năng là như vậy, sao lão khiếu lại không nghĩ đến.
Giả Thiếu Du tiếp lời:
- Làm sao lão trượng biết La gia có Ngọc Thiềm Thừ và chuyện bọn họ muốn dùng nói treo thưởng ?
Án Tử Phong giật mình, lão "à" một tiếng rồi nói:
- Chuyện này trên giang hồ đã truyền khắp tam sơn ngũ nhạc, ai lại không nghe, ai lại không biết ?
Giả Thiếu Du truy vấn:
- Nhưng chẳng hay người đầu tiên truyền ra tin này là ai ?
Án Tử Phong lắc đầu, nói:
- Điều đó lão khiếu không biết !
Giả Thiếu Du cười cười, nói:
- Hy vọng là không phải người của chính La gia.
Án Tử Phong ngẩn người rồi gật đầu, nói:
- Nói rất phải, nếu không thì âm mưu này thật đáng sợ.
Giả Thiếu Du lắc đầu, nói:
- Lão trượng, nếu tin tức này không phải do người của La gia truyền ra thì âm mưu đó cũng không nhỏ, sợ rằng La gia sẽ trở thành kẻ vô tội thứ hai hy sinh sau khi Hạ Hầu Lam bị chìm dưới phong ba của Ngọc Thiềm Thừ.
Án Tử Phong ngước lên hỏi:
- Sao lão đệ biết Hạ Hầu Lam đó vô tội ?
Giả Thiếu Du chấn động tâm thần, nhưng chàng thản nhiên nói:
- Nếu Hạ Hầu Lam không phải vô tội thì ai tin La gia có Ngọc Thiềm Thừ ?
Án Tử Phong ngẩn người, lão nói:
- Lão khiếu hy vọng là Hạ Hầu Lam vô tội, nhưng lại không dám tin là hắn vô tội.
Giả Thiếu Du thất cười, nói:
- Lão trượng nói vậy khiến người ta khó hiểu rồi.
Án Tử Phong nói:
- Lão khiếu hy vọng Hạ Hầu Lam vô tội, như vậy sẽ có lý do chính đáng để ra tay báo thù rửa hận cho hắn, lão khiếu không dám tin hắn vô tội, là vì xưa nay ngũ đại môn phái tuyệt đối không khinh suất.
- Lão trượng !
Giả Thiếu Du cắt lời, nói:
- Điều thứ hai không khó giải thích, nghe đến Ngọc Thiềm Thừ thì ai lại không sáng mắt ? Chỉ vài ba câu khiêu khích, thêm vào đó là vết thương trí mạng Nhất Tàn Chỉ ở Đồng gia thì phái nào trong ngũ đại môn phái lại không tin.
Án Tử Phong nói:
- Cũng mong là như đệ nói.
Sau một hồi đàm đạo nữa thì đã nghe có tiếng gà gáy ở xa xa, thì ra đêm đã tận, phương đông đã hừng sáng.
Án Tử Phong mỉm cười, nói:
- Gặp tri kỷ ngàn câu cũng ít, chốc lát phương đông đã hừng sáng, lão đệ.
Giả Thiếu Du mỉm cười, đứng lên và nói:
- Làm phiền cả đêm, tại hạ phải cáo biệt rồi.
Án Tử Phong cũng không có ý giữ khách, lão đứng dậy theo và nói:
- Lão đệ, khi nào chúng ta cùng đến Tần Hoài ?
Giả Thiếu Du nói:
- Tại hạ còn có chút việc phải làm, thế này vậy, đêm nay sẽ gặp mặt tại bờ sông Tần Hoài.
- Cũng được !
Án Tử Phong nói:
- Đêm nay tuy sẽ đông người nhưng có lẽ cũng không khó tìm lão đệ, lão đệ đi đường bình an nhé.
Giả Thiếu Du cung thủ cáo biệt rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Trong lúc đi ngang qua cửa, chàng lợi dụng thời cơ liếc mắt nhìn qua phòng bên nhưng chỉ thấy hai cánh cửa đóng chặt, rõ ràng vị Án cô nương kia vẫn chưa dậy.
Án Tử Phong tiễn khách ra khỏi phòng rồi đứng ngoài cửa nhìn bóng hình Giả Thiếu Du dần khuất, khóe miệng của lão bất giác nở nụ cười khó hiểu. Cùng lúc đó, trên môi Giả Thiếu Du cũng xuất hiện nụ cười.
Sau khi trở lại sân viện thứ nhất, Giả Thiếu Du không vào phòng ngủ một lát mà lại kẹp tay sau lưng, ung dung đi ra cổng lớn của khách điếm. Sáng sớm, bầu không khí trong lành mát mẻ nhưng cũng khá tĩnh mịch, nhà nhà đều đóng chặt cửa, trên đường đi chẳng có mấy hành nhân. Giả Thiếu Du ra khỏi khách điếm, chàng vươn vai hít thở mấy hơi rồi bước thuận theo đường quan đạo mà đi. Nhưng chàng vừa rẽ qua một góc đường thì đột nhiên phải dừng bước. Hóa ra lúc này cũng có một người rẽ qua góc đường theo chàng, đó chính là hắc y hán tử cao cao gầy gầy từng chặn đường chàng tối qua.
Tên này vừa thấy Giả Thiếu Du rẽ qua đường thì kinh ngạc dừng bước và vội mỉm cười, nói:
- Giả tiên sinh đi dạo sớm nhỉ ?
Giả Thiếu Du cười cười, nói:
- Các hạ cũng không muộn, các hạ đi đâu mà vội vàng thế ?
Hắc y hán tử liền nói:
- Đi mua ít điểm tâm cho tệ chủ nhân.
Giả Thiếu Du cười nhạt, nói:
- Đối diện với khách điếm có bán điểm tâm, xin trở về nói quý chủ nhân rằng, nếu muốn tại hạ hợp tác thì đừng phái người theo dõi tung tích tại hạ nữa.
Nói đoạn, chàng quay người cất bước đi tiếp.
Sắc diện thâm trầm của hắc y hán tử chợt đỏ ửng, hắn đành nhìn theo Giả Thiếu Du một lúc rồi quay người trở lại đường cũ.
Giả Thiếu Du gia tăng cước lực đi thẳng đến trước phu tử miếu trên đường Cống Viện, và chẳng bao lâu sau thì chàng tìm thấy Tần Lục. Tần Lục ngạc nhiên hỏi:
- Giả lão ca, có chuyện gì mà đến sớm thế ?
Giả Thiếu Du gật đầu nói:
- Đúng vậy, tại hạ muốn hỏi thăm Lục ca một chuyện.
- Chuyện gì, Giả lão ca ?
- Lục ca có biết La gia ở phía tây thành không ?
- Không những biết mà còn rất quen, thế nào ?
- Chẳng thế nào cả, tại hạ muốn hỏi La gia đối nhân xử htế như thế nào thôi ?
Tần Lục ngạc nhiên hỏi lại:
- Không lẽ Giả lão ca và La gia ...
- Lục ca !
Giả Thiếu Du cắt lời, nói:
- Xin trả lời tại hạ trước đã.
Tần Lục nhìn Giả Thiếu Du với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, hắn nói:
- La gia là chánh phái hiệp nghĩa trong võ lâm, ở thành Kim Lăng này nổi tiếng là đại hiệp.
Giả Thiếu Du "à" một tiếng rồi nói:
- Lục ca, thật không ?
- Ta có thể lừa Giả lão ca sao, không tin thì Giả lão ca cứ đi hỏi.
- Lục ca, không phải tại hạ không tin, mà vì xưa nay tại hạ chưa nghe nói phía tây thành Kim Lăng có một La gia là võ lâm thế gia nên mới hỏi vậy thôi.
- Đó là vì trước đây thanh danh của Đồng gia quá lớn đè nén, La gia thủy chung không ngóc đầu lên nổi.
Giả Thiếu Du gật gật đầu rồi hỏi sang chuyện khác:
- Lục ca, ngươi có biết hội thuyền hoa đăng là do ai chủ trì không ?
Tần Lục nói:
- Là do tửu quán lớn nhỏ trong thành Kim Lăng chủ trì, đó cũng vì mời chào ...
Giả Thiếu Du nói:
- Lục ca có biết phần thưởng là do La gia đưa ra không ?
Tần Lục ngạc nhiên nói:
- Ai bảo thế ? Tại sao tại hạ chẳng biết ?
Giả Thiếu Du cũng bất giác ngẩn người, chàng nói:
- Lẽ nào không phải ?
Tần Lục nói:
- Tại hạ chỉ biết phần thưởng là do các tửu lâu lớn nhỏ trong thành Kim Lăng hợp lại mua, đó chẳng qua là một chiếc thuyền hoa được làm từ kim ngân, trọng lượng chừng mười lạng.
Giả Thiếu Du chau mày trầm ngâm hồi lâu rồi nói:
- Lục ca, người trong thành Kim Lăng đều biết thế à ?
Tần Lục nói:
- Đương nhiên, ba ngày trước đã truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ.
Giả Thiếu Du càng chau mày, bỗng nhiên chàng gật đầu nói:
- Lục ca, xin nói cho tại hạ biết đường đến La gia ?
Tần Lục ngạc nhiên nói:
- Giả lão ca đến đó làm gì ?
Giả Thiếu Du nghiêm túc nói:
- Có người muốn hại La gia, tại hạ phải đi giúp bọn họ một tay.
Tần Lục kinh ngạc nói:
- Cái gì, có người muốn hại La gia à ? Là ai ? Rốt cuộc là chuyện như thế nào ?
Giả Thiếu Du nói:
- Tại hạ chỉ biết là có người nhưng không biết là ai ? Còn như chuyện như thế nào thì một vài lời không thể nói hết, chờ tối đến tại hạ sẽ nói tỉ mỉ cho Lục ca biết.
Tần Lục gật đầu nói:
- Được, đi, ta đưa Giả lão ca đi.
Nói đoạn, hắn định cất bước nhưng Giả Thiếu Du đưa tay cản lại và nói:
- Lục ca, chuyện quan hệ đến võ lâm, tốt nhất là ngươi đừng vướng vào, chỉ nói cho tại hạ biết đường đến La gia là được rồi.
Tần Lục nói:
- Cũng được, chỉ cần Giả lão ca đến phía tây thành rồi tùy tiện hỏi một tiếng thì ai ai cũng ...
Giả Thiếu Du cắt lời, nói:
- Đa tạ Lục ca, tại hạ phải đi ngay đây, tối nay chúng ta gặp lại nhé.
Nói đoạn, chàng quay người cất bước, Tần Lục đứng nhìn theo một hồi lâu rồi mới lững thững đi đến sòng bạc.
Giả Thiếu Du đến phía tây thành Kim Lăng, quả đúng như Tần Lục nói, chàng chỉ cần hỏi một tiếng thì lập tức có người chỉ đường đến La gia ngay. Từ điều này xem ra, thanh danh của La gia đích thị không nhỏ.
Đó là một trang viện rộng lớn và rất khí phái, có thể nói quy mô, khí phái còn lớn hơn Đồng gia, nhưng danh tiếng lại không bằng.
Trước hai cánh cổng sơn son là thềm đá cao rộng, hai bên dưới chân thềm đá có tạc hai con sư tử đá to lớn và uy mãnh.
Hai bên cổng là tường đá cao hơn trượng, bên trong là nhà ngang dãy dọc bề thế.
Lúc này, hai cánh cổng sơn son còn đóng chặt, không nghe một chút động tĩnh, càng không thấy một bóng người, có thể nói là cả nhà vẫn đang ngủ say.
Giả Thiếu Du lưỡng lự một lúc rồi bước lên thềm đá gõ mạnh vào cổng ba tiếng.
Hồi lâu sau mới nghe có tiếng bước chân khẽ vang lên từ xa rồi đến gần, tiếp theo đó là có người ở bên trong lớn tiếng hỏi:
- Vị nào vậy ?
Giả Thiếu Du đáp:
- Là tại hạ, một bằng hữu từ xa đến.
Hai cánh cổng khẽ động rồi từ từ mở ra, một lam y hán tử ăn mặc theo kiểu bộc nhân đứng giữa cổng, nhìn Giả Thiếu Du từ đầu đến chân rồi ngạc nhiên hỏi:
- Khách quan là ...
Giả Thiếu Du liền cung thủ, nói:
- Xin thông báo với quý chủ nhân một tiếng, tại hạ họ Giả, từ xa mới đến, chỉ vì mộ danh nên mạo muội đến bái kiến quý chủ nhân.
Lam y hán tử còn đang do dự thì chợt nghe một giọng sang sảng từ bên trong vang lên:
- La Võ, là ai vậy ?
Lam y hán tử vội nói:
- Bẩm Lý gia, tiểu nhân không biết.
Chỉ nghe bên trong "à" một tiếng rồi có bước chân vang lên, một thanh y lão nhân to cao từ trong đình viện đi ra.
Thanh y lão nhân này chừng ngũ tuần, râu dài phơ phất, bước chân trầm vững, ánh mắt sắc sảo ẩn chứa một thứ uy lực kinh người.
Lão đi gần tới cổng thì lam y hán tử kêu bằng La Võ vội lui bước và cúi người, nói:
- Lý gia, là vị này !
Thanh y lão nhân họ Lý chăm chú nhìn Giả Thiếu Du một lúc rồi nói:
- Lão khiếu xin hỏi, tôn giá là ...
Giả Thiếu Du cung thủ, nói:
- Không dám, tại hạ họ Giả, là khách từ viễn phương mới đến, vì mộ danh nên mạo muội đến bái kiến La lão anh hùng.
Thanh y lão nhân họ Lý lưỡng lự một lúc rồi nói:
- Đã là khách đến thăm thì cho phép lão khiếu thay tệ chủ nhân cung nghênh, mời !
Nói đoạn, lão nép người qua một bên và đưa tay mời khách vào.
Giả Thiếu Du nói một câu khiêm tốn rồi cung thủ tạ Ơn và bước đi vào.
Thanh y lão nhân quay sang bảo La Võ:
- La Võ, dâng trà lên đại sảnh !
La Võ đáp một tiếng, đoạn đóng cổng rồi chạy ù vào trong sảnh, vừa đi Giả Thiếu Du vừa nói:
- Tại hạ chưa thỉnh giáo ...
- Không dám !
Thanh y lão nhân nói:
- Lão khiếu là Lý Thiên Huyền, là tổng quản ở La phủ.
Giả Thiếu Du "à" một tiếng rồi nói:
- Thì ra là Lý tổng quản, lẽ nào là Truy Quỷ Thủ năm xưa ?
Lý Thiên Huyền hơi kinh động tâm thần, lão ngưng mục nhìn qua Giả Thiếu Du và nói:
- Không dám, chính là lão khiếu. Giả bằng hữu biết lão khiếu à ?
Giả Thiếu Du mỉm cười, nói:
- Năm xưa Lý tổng quản tung hoành thiên hạ, uy chấn võ lâm, ai lại không biết ?
Lý Thiên Huyền nói:
- Giả bằng hữu quá khen, lão khiếu chỉ cảm thấy hổ thẹn đến toát mồ hôi, chẳng hay đại danh của ...
Giả Thiếu Du cắt lời, nói:
- Tiểu danh là Thiếu Du !
Lý Thiên Huyền chau mày tỏ vẻ ngạc nhiên, lão nói:
- Thì ra là Giả Thiếu Du. Giả bằng hữu, rõ ràng cái tên này rất xa lạ đối với lão.
Giả Thiếu Du mỉm cười, nói:
- Mạc học hậu tiến, vô danh tiểu tốt, xin Lý tổng quản chớ chê cười.
Lý Thiên Huyền vội nói:
- Đâu dám, đâu dám.
Trong lúc đối thoại thì hai người đã đến trước đại sảnh, Lý Thiên Huyền hơi nghiêng người rồi cất bước mời khách.
Chủ khách vừa an toa. trong đại sảnh thì La Võ cũng mang trà lên mời, khi hắn đứng sau lưng Giả Thiếu Du thì lập tức nháy mắt với Lý Thiên Huyền một cái.
Lý Thiên Huyền khẽ gật đầu, La Võ vội cúi người lui ra ngoài.
Sau khi La Võ lui ra thì Lý Thiên Huyền nhìn qua Giả Thiếu Du và nói:
- Chẳng hay Giả bằng hữu từ đâu tới ?
Giả Thiếu Du mỉm cười, nói:
- Lý tổng quản, tại hạ đến từ Tam Tương.
Lý Thiên Huyền nói:
- Lão khiếu định hỏi Giả bằng hữu về một người, chẳng hay ...
- Lý tổng quản cứ nói, suốt dãy Tam Tương tại hạ rất quen thuộc ...
- Năm xưa lão khiếu có một vị bằng hữu chí giao, bằng hữu giang hồ thường gọi Tam Tương Nhất Kiếm.
- Phải chăng Lý tổng quản muốn nói đến Hàn Lăng Ba Hàn đại hiệp ?
- Không sai !
- Vậy sợ rằng Lý tổng quản không thể không biết, Hàn đại hiệp đã khứ thế từ ba năm trước.
Lý Thiên Huyền gượng cười, nói:
- Lão khiếu biết chuyện này, lão khiếu hỏi vậy chỉ là ...
Giả Thiếu Du tiếp lời:
- Là thử xem Giả Thiếu Du có phải từ Tam Tương đến hay không ?
Lý Thiên Huyền đỏ mặt, lão nói:
- Lão khiếu là bề dưới của người ta, phàm chuyện gì cũng không thể không cẩn thận, mong Giả bằng hữu bỏ qua cho.
- Khách sáo !
Giả Thiếu Du nói:
- Đó là chuyện lý sở đương nhiên, đã khiến Lý tổng quản sinh nghi thì Giả Thiếu Du này đâu dám.
Lý Thiên Huyền vội nói:
- Nếu Giả bằng hữu có ý bỏ đi thì đó là trách tội lão khiếu khinh mạn khách rồi.
- Không dám !
Giả Thiếu Du nói:
- Tại hạ cũng tự biết là quá đường đột nên làm vậy cũng khiến tại hạ tiếc nuối cho chuyến viễn hành vì mộ danh mà đến này.
Lý Thiên Huyền đỏ mặt, lão vội cung thủ nói:
- Giả bằng hữu, lão khiếu xin tạ tội vậy !
Giả Thiếu Du vội đáp lễ và nói:
- Điều này lại khiến tại hạ càng bất an.
Lý Thiên Huyền hơi biến sắc, lão vừa định nói thì Giả Thiếu Du đã cướp lời nói tiếp:
- Lý tổng quản, La lão anh hùng không có ở nhà chăng ?
Lý Thiên Huyền gật đầu, nói:
- Có, lão chủ nhân vừa mới dậy, lão khiếu đã bảo La Võ đi thông báo rồi.
Giả Thiếu Du mỉm cười, nói:
- Được gặp La lão anh hùng, chiêm ngưỡng tôn nhan của người là ước nguyện bình sinh của tại hạ.
Lý Thiên Huyền cười cười, nói:
- Giả bằng hữu vì mộ danh lão chủ nhân mà đến thật chăng ?
Giả Thiếu Du mỉm cười, nói:
- Lý tổng quản lại sinh nghi rồi.
Ngừng một lát, chàng nói tiếp:
- Lý tổng quản, làm sao biết tại hạ không phải vì mộ danh mà đến ?
Lý Thiên Huyền nhướng mày nói:
- Giả bằng hữu, từ khi Kim Lăng có Đồng gia thì nhiều năm qua, danh tiếng của La gia cứ như bị chụp trong lồng, trừ những bậc cao niên ở Kim Lăng ra, còn lại rất ít người biết Kim Lăng còn có một La gia.
Giả Thiếu Du nói:
- Vậy tại hạ bằng lòng nói cho Lý tổng quản biết, tại hạ đến còn có ý khác.
Lý Thiên Huyền hơi biến sắc, lão nói:
- Chẳng hay Giả bằng hữu có thể cho biết.
- Đừng vội !
Giả Thiếu Du nói:
- Xin chờ lát nữa tại hạ sẽ nói với La lão anh hùng.
Lý Thiên Huyền chau mày nói:
- Nói vậy, trước khi gặp lão chủ nhân thì Giả bằng hữu nhất định không chịu nói ?
Giả Thiếu Du mỉm cười, nói:
- Sự thật như vậy, tại hạ không muốn phủ nhận Lý Thiên Huyền chậm rãi lắc đầu và nói:
- Nếu Giả bằng hữu không chịu nói ra trước mục đích đến đây thì ...
Giả Thiếu Du cắt lời, nói:
- Lý tổng quản sẽ không cho tại hạ kiến diện La lão anh hùng, đúng không ?
Lý Thiên Huyền gật đầu, nói:
- Đó là chức trách của lão khiếu, không thể không như vậy, mong Giả bằng hữu thông cảm.
- Không dám !
Giả Thiếu Du mỉm cười, nói:
- Xin hỏi Lý tổng quản, tổng quản muốn nghe mục đích đến thật hay muốn nghe mục đích đến giả ?
Lý Thiên Huyền nói:
- Giả bằng hữu hỏi như vậy thật khiến người ta khó hiểu.
Giả Thiếu Du nói:
- Rất đơn giản, nếu Lý tổng quản muốn nghe điều giả thì tại hạ có thể lập tức bịa ra một câu chuyện, nếu Lý tổng quản muốn nghe điều thật thì xin chờ gặp La lão anh hùng rồi hãy nói.
Lý Thiên Huyền chau mày nói:
- Nếu bây giờ lão khiếu muốn nghe điều thật thì sao ?
Giả Thiếu Du mỉm cười, nói:
- Tại hạ tùy ý nói ra, Lý tổng quản biết nó là thật hay không thật chăng ?
Gặp phải một nhân vật cực kỳ giàu cơ trí và ngôn ngữ sắc sảo như vậy thì vị Truy Hồn thủ Lý Thiên Huyền thực cảm thấy không ứng phó nổi. Chỉ còn một biện pháp là không cho gặp, lập tức hạ lệnh đuổi khách.
Nhưng với thanh danh của La gia và địa vị của Lý Thiên Huyền trong võ lâm thì sao có thể làm như vậy được ? Đang lúc vô kế khả thi thì chợt nghe ngoài đại sảnh có tiếng cười nhạt, tiếp theo là một giọng nói sang sảng:
- Tại hạ có biện pháp khiến các hạ phải nói thật !
Lời vừa dứt thì một trước hai sau, ba người bước vào đại sảnh. Người đi trước là một bạchy thiếu niên, mặt ngọc môi son, tướng mạo anh tuấn thoát tục.
Chỉ tiếc là thái độ quá ngạo mạn, dường như trong mắt chẳng có ai. Hai người đi sau là hai hắc y hán tử cao cao gầy gầy, cử chỉ nhẹ nhàng, song mục hữu thần, vừa nhìn thì biết ngay đây là hai cao thủ nội gia.
Bạch y thiếu niên vừa bước vào đại sảnh thì Lý Thiên Huyền lập tức đứng lên và bước ra nghênh tiếp, lão nói:
- Tam thiếu gia về rồi à ?
Bạch y thiếu niên lạnh lùng khoát tay, mắt nhìn Giả Thiếu Du và nói:
- Lý tổng quản, người này là ai ?
Lý Thiên Huyền cung kính nói:
- Bẩm tam thiếu gia, vị này là bằng hữu giang hồ từ xa đến, muốn bái kiến lão chủ nhân.
Bạch y thiếu niên nói:
- Hắn họ gì, tên gọi thế nào ?
Lý Thiên Huyền chau mày, lão chưa kịp trả lời thì Giả Thiếu Du đã đứng lên, thản nhiên nói:
- Tại hạ Giả Thiếu Du, có lẽ La thiếu hiệp chưa từng nghe nói ?
Bạch y thiếu niên cười khinh khỉnh và nói:
- Đích thị là rất xa lạ.
- Đúng vậy.
Giả Thiếu Du mỉm cười, nói:
- La thiếu hiệp có gia thế hiển hách thì làm sao nghe nói đến hạng vô danh tiểu tốt trên giang hồ ?
Bạch y thiếu niên phá lên cười ha ha rồi nói:
- Đó là sự thật, ngươi muốn gặp gia phụ làm gì ?
Giả Thiếu Du thản nhiên nói:
- Tại hạ đã nói với Lý tổng quản, chờ lát nữa gặp La lão anh hùng rồi hãy nói.
- Gia phụ không có thời gian tiếp khách, ngươi nói với ta thôi.
- Sợ rằng La thiếu hiệp còn trẻ tuổi và thanh danh cũng chưa đủ để làm chủ chuyện này.
- Điều đó không cần ngươi bận tâm, chỉ cần là chuyện của La gia ta thì chuyện lớn nhỏ gì ta cũng có thể làm chủ.
- Thiếu hiệp thông cảm, tại hạ vì mộ danh La lão anh hùng mà đến.
Bạch y thiếu niên biến sắc, hắn nói:
- Ta đã nói rồi, gia phụ không rảnh rỗi để tiếp khách.
Giả Thiếu Du mỉm cười, nói:
- Vậy thì tại hạ cáo biệt.
Nói đoạn, chàng cung thủ chào và định cất bước thật.
Bạch y thiếu niên cười nhạt một tiếng, hai hắc y hán tử lập tức bước ra cản đường.
Bạch y thiếu niên nói:
- Muốn đi cũng được, nhưng phải nói ra mục đích đến đây của ngươi.
Giả Thiếu Du mỉm cười và thản nhiên nóii:
- Đối với Lý tổng quản, tại hạ còn có thể giả tạo một câu chuyện, nhưng đối với La thiếu hiệp, ngay cả một câu chuyện giả tại hạ cũng lười nói. Vì để tránh tổn thương hòa khí của đôi bên, xin bảo hai người bọn họ tránh đường cho.
Bạch y thiếu niên cười nhạt, nói:
- Đâu có dễ dàng như thế, không nói ra mục đích đến đây thì đừng mong ra khỏi La gia một bước.
Giả Thiếu Du cười cười, nói:
- Tại hạ không tin, tại hạ cứ đi xem thử ai có thể cản được tại hạ.
Nói đoạn, chàng kẹp tay sau lưng và ung dung cất bước đi đến trước.
Lý Thiên Huyền lộ vẻ khẩn trương, lão vừa định khai khẩu thì đã nghe Bạch y thiếu niên lạnh lùng nói:
- Lý tổng quản, lão chớ quản vào chuyện của ta.
Hắn nhìn qua hai hắc y hán tử và quát lớn:
- Bắt lại !
Hai hắc y hán tử không nói không rằng, đột nhiên xuất song thủ chụp vào Kiên Tĩnh huyệt ở hai vai trái phải của Giả Thiếu Du, chiêu thức quái dị và cực nhanh.
Giả Thiếu Du lắc đầu cười rồi nói:
- Hóa ra là môn hạ của Tây Vực, La phủ quả nhiên là nơi tàng long ngọa hổ, nhưng đối đãi với khách như vậy thì khiến người ta cảm thấy khó phục.
Vừa nói chàng vừa xuất thủ chỉ thủ điểm vào song thủ của hai hắc y hán tử.
Đối phương xuất chiêu đã nhanh nhưng chàng còn nhanh hơn, nhanh đến độ khiến hai hắc y hán tử không kịp nghĩ đến chuyện tránh né, cả hai bất giác rùng mình, thân hình bay thẳng ra sau, hai cánh tay cũng không nhất lên được nữa.
Lý Thiên Huyền thấy vậy thì sững sờ, song mục lấp lánh dị quang, thần sắc liên tục biến đổi, Bạch y thiếu niên cũng biến sắc, nhưng song mục đầy phẫn nộ, hắn cười nhạt rồi nói:
- Không ngờ ngươi cũng là cao thủ, để ta thử xem !
Nói đoạn hắn xuất đơn thủ chụp vào mạn sườn trái của Giả Thiếu Du, thế trảo nhanh như chớp.
Đối phó với một người xa lạ thì chiêu này không tránh khỏi quá tàn độc. Lý Thiên Huyền chau mày nhưng lão không nói và cũng không có cử động gì.
Giả Thiếu Du mỉm cười, nói:
- Tam thiếu gia, không thử thì hơn.
Tả chưởng khẽ lật lại, chớp mắt chàng đã chụp được cổ tay Bạch y thiếu niên một cách dễ dàng, thuận thế chàng đẩy mạnh một cái, thân hình Bạch y thiếu niên loạng choạng lui ra sau mấy bước.
Lý Thiên Huyền buột miệng kêu thất thanh, nhất thời ngẩn người ra như pho tượng.
Sắc diện của Bạch y thiếu niên từ đỏ chuyển sang xanh rồi trở nên trắng nhợt, đôi mày nhướng cao, song mục trừng trừng.
Đột nhiên nghe hắn quát lớn một tiếng, nhuyễn kiếm đã nằm trong tay với một đạo hàn quang. Bạch y thiếu niên cười nhạt, nói:
- Họ Giả kia, ngươi đứng lại, nếu không ...
- Nếu không thì sao ?
Giả Thiếu Du quay nửa người lại và nói:
- La tam thiếu gia, niên kỷ còn trẻ, chớ ngông cuồng tự đại không biết trời cao đất dày như vậy, tại hạ khuyên thiếu gia nên nghĩ đến nửa đời anh hùng của lệnh tôn.
Bạch y thiếu niên nào chịu nghe, hắn quát lớn:
- Ta cần ngươi đến giáo huấn sao ?
Hữu thủ trầm xuống, kiếm quang hoa lên, hắn định xuất kiếm đâm thẳng vào trước ngực Giả Thiếu Du.
Trong nháy mắt Giả Thiếu Du cũng vừa xuất hiện thần uy thì đột nhiên có tiếng quát như chuông vang lên nơi cửa đại sảnh:
- Tam đệ ngừng tay, phụ thân đến rồi.
Bạch y thiếu niên giật mình một cái rồi vội vàng triệt thế thu chiêu, lui bước sang một bên.
Giả Thiếu Du vội quay người nhìn ra phía trước, chàng thấy có ba người một lão hai thiếu đang đứng nơi cửa đại sảnh.
Lão nhân râu tóc đều điểm sương nhưng tuyệt không có một chút sắc thái của người già yếu, thân thể vạm vỡ, mày rậm mắt to, đầu hổ cổ yến, song mục tàng ẩn thứ uy lực kinh người.
Bên trái lão là một thanh niên mặc hắc y, tướng mạo anh vũ, làn da ngâm đen, bên phải lão là một thanh y thiếu niên anh tuấn, niên kỷ hơi nhỏ hơn hắc y thanh niên nhưng lại hơi lớn hơn Bạch y thiếu niên.
Tiếng quát như chuông ngân vừa rồi đã làm kinh tỉnh Lý Thiên Huyền, lão vội bước ra nghênh đón và cúi người, nói:
- Tham kiến lão chủ nhân và đại nhị thiếu gia.
Trường bào lão nhân khẽ khoát tay và nói:
- Lý tổng quản, giới thiệu khách nhân với ta đi.
Lý Thiên Huyền "vâng" một tiếng rồi quay lại nói với Giả Thiếu Du:
- Giả bằng hữu, đây là tệ chủ nhân !
Lý Thiên Huyền còn chưa kịp giới thiệu ngược lại thì Giả Thiếu Du đã bước lên trước cung thủ chào và mỉm cười, nói:
- Kẻ mạc học hậu tiến Giả Thiếu Du tham kiến La lão anh hùng.
Trường bào lão nhân hơi ngượng ngùng, lão vội đáp lễ và nói:
- Lão khiếu đến chậm một bước, khiến xú tử mạo phạm quý khách và làm cho lão khiếu cũng hổ thẹn vô cùng. Xin đa tạ Giả lão đệ hạ thủ lưu tình, bảo toàn chút tiểud anh nửa đời của La Chấn Vũ.
Giả Thiếu Du vội nói liên tiếp mấy lời khiêm nhường, lời vừa dứt thì La Chấn Vũ đã quay sang quát bảo Bạch y thiếu niên:
- Còn không mau ra hậu viện quỳ xuống cho ta.
Bạch y thiếu niên đã mất hết vẻ ngạo mạn, hắn sợ sệt đáp một tiếng rồi cúi đầu định cất bước, nhưng Giả Thiếu Du liền nói:
- Lã lão anh hùng trách lệnh lang như vậy khiến Giả Thiếu Du cảm thấy bất an và áy náy vô cùng.
Sắc diện của La Chấn Vũ hơi hòa hoãn trở lại, lão nói:
- Cất kiếm rồi đứng lui ra sau, thật là thứ không biết tiến thoái, dựa vào chút sở học thiển cận mà đã coi trời bằng vung rồi. Lúc nãy nếu quý khách không hạ thủ lưu tình thì cánh tay của ngươi há chẳng mất rồi sao ?
Bạch y thiếu niên không dám hé một lời, hắn vội cất nhuyễn kiếm rồi lui bước đứng qua một bên.
La Chấn Vũ nhìn qua hai bên tả hữu và nói:
- Uy nhi, Phi nhi, mau tham kiến khách nhân.
Hắc y thanh niên và thanh y thiếu niên lập tức vâng mệnh bước lên trước hành lễ với Giả Thiếu Du.
Giả Thiếu Du cũng vội vàng đáp lễ một cách khiêm tốn.
La Chấn Vũ lại nói:
- Đây là Thanh Uy, Thanh Phi, con lớn và con thứ của lão khiếu, về sau mong Giả lão đệ chiếu cố cho chúng.
Giả Thiếu Du lại vội vàng nói mấy lời khiêm nhường.
Kế đó, La Chấn Vũ đưa tay mời khách, Giả Thiếu Du cũng không tiện nói gì thêm nên quay người đi vào trong đại sảnh.
Sau khi chủ khách an tọa, La Chấn Vũ quan sát Giả Thiếu Du một lúc rồi nói:
- Lão khiếu đã được gia nhân thông báo rõ, hy vọng Giả lão đệ thật lòng cho biết mục đích đến đây ?
Giả Thiếu Du mỉm cười, nói:
- Đã được La lão anh hùng đích thân tiếp kiến thì đương nhiên tại hạ phải thật lòng nói rõ lý do.
Chàng ngừng giây lát rồi nói tiếp:
- Lã lão anh hùng có biết, từ tối nay trở đi, liên tiếp ba ngày là hội thuyền hoa đăng trên sông Tần Hoài không ?
La Chấn Vũ gật đầu nói:
- Lão khiếu đời đời sống ở Kim Lăng này, tự nhiên là biết rõ tập tục của Kim Lăng.
Giả Thiếu Du lại hỏi:
- Vậy lão anh hùng có biết, phần thưởng ở hội thuyền hoa đăng là gì không ?
La Chấn Vũ đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng lão không hỏi lại mà chỉ bình thản nói:
- Là một chiếc thuyền hoa bằng kim ngân, trọng lượng chừng mười lạng, do các tửu lâu lớn nhỏ trong thành Kim Lăng hợp lại mua.
Giả Thiếu Du lắc đầu, nói:
- La lão anh hùng nhầm rồi, không phải.
Mọi người trong đại sảnh nghe vậy thì sững sờ. La Chấn Vũ ngạc nhiên hỏi lại:
- Không phải ?
Giả Thiếu Du thản nhiên lắc đầu nói:
- Đúng vậy, không phải !
La Chấn Vũ quay sang hỏi Lý tổng quản:
- Thiên Huyền, phần thưởng đó là gì ?
Lý Thiên Huyền đáp:
- Bẩm lão chủ nhân, đó là một chiếc thuyền hoa bằng kim ngân.
La Chấn Vũ nhìn sang Giả Thiếu Du rồi nói:
- Không lẽ Giả lão đệ nghe nhầm ?
Giả Thiếu Du lắc đầu, nói:
- Tuyệt đối không nhầm,nếu La lão anh hùng không tin thì cứ phái người đến các khách điếm lớn nhỏ trong thành mà tìm hỏi các nhân vật võ lâm, phần thưởng mà bọn họ biết, tuyệt đối không phải là chiếc thuyền hoa bằng kim ngân.
La Chấn Vũ chau mày nói:
- Nhân vật võ lâm trong các khách điếm ?
Giả Thiếu Du nói:
- Không sai, trong các khách điếm lớn nhỏ của thành Kim Lăng, hiện ở đầy võ lâm hào kiệt, cả chính lẫn tà từ các nơi trong thiên hạ kéo đến.
Mọi người trong đại sảnh bất giác nhìn nhau và đều lắc đầu.
La Chấn Vũ lại hỏi:
- Giả lão đệ, tại sao võ lâm đồng đạo lại kéo đến đây ?
Giả Thiếu Du thản nhiên nói:
- Bọn họ kéo đến là vì phần thưởng không phải là chiếc thuyền hoa.
La Chấn Vũ ngớ người, lão vội hỏi tiếp:
- Vậy thì theo Giả lão đệ thì phần thưởng là gì ?
Giả Thiếu Du chậm rãi nói:
- Phần thưởng là võ lâm chí bảo Ngọc Thiềm Thừ do Kim Lăng La gia đưa ra.
Mọi người trong đại sảnh đều chấn động tâm thần, La Chấn Vũ biến sắc, lão vội hỏi:
- Giả lão đệ, chuyện này ... chuyện này là do ai nói ?
Giả Thiếu Du thản nhiên mỉm cười và nói:
- Hiện nay mỗi nhân vật võ lâm ở trong các khách điếm lớn nhỏ của thành Kim Lăng đều biết, nhưng không biết tin tức này từ đâu ra ? Lẽ nào La lão anh hùng không biết là do ai nói ?
La Chấn Vũ mở to song mục, lão nói:
- Chuyện này ... chuyện này từ đâu mà ra nhỉ ? Từ ngày Kim Lăng có Đồng gia thì lão khiếu luôn hạn chế gia nhân ra ngoài, vì vậy đối với tin tức ở bên ngoài có thể nói là gần như đoạn tuyệt. Chẳng những không biết võ lâm đồng đạo tụ tập đến Kim Lăng mà cũng không biết chuyện phần thưởng của hội thuyền hoa đăng là Ngọc Thiềm Thừ do La gia đưa ra.
Giả Thiếu Du nói:
- La lão anh hùng, thực tế ở bên ngoài đã náo động khắp thành rồi, trừ bách tính của Kim Lăng ra, phàm là nhân vật võ lâm thì không ai không biết, giờ đây có thể nói quý phủ là mục tiêu hướng tới của quần hùng, nguy cơ rình rập tứ phía.
La Chấn Vũ nhướng đôi mày bạc lên và nói:
- Vậy mục đích đến đây của Giả lão đệ là ...
Giả Thiếu Du tiếp lời:
- Chỉ xin La lão anh hùng thật lòng cho biết, có hay không có chuyện này.
La Chấn Vũ lắc đầu nói:
- Lão khiếu dám lấy thanh danh nửa đời ra đảm bảo, tuyệt đối không có chuyện này, Giả lão đệ thử nghĩ xem, nếu La gia có võ lâm chí bảo Ngọc Thiềm Thừ thì e rằng còn giấu không kịp, làm sao có thể ...
- Nhưng La lão anh hùng !
Giả Thiếu Du cắt lời, nói:
- Có người nói thế này, La lão anh hùng đã sớm lấy Tàng Chân Đồ trong Ngọc Thiềm Thừ ra rồi. Ngọc Thiềm Thừ hiện tại chỉ là một vật trống không, chẳng có chút giá trị gì.
La Chấn Vũ nói:
- Nếu quả thật như vậy thì chẳng phải không đánh mà khai, lạy ông tôi ở bụi này sao ?
Giả Thiếu Du cười cười, nói:
- Cũng có nói, La lão anh hùng mượn vật này làm mồi, quăng một mẻ lưới tóm gọn võ lâm thiên hạ ?
La Chấn Vũ ngẩn người rồi lập tức gượng cười, nói:
- Chuyện này thật khiến lão khiếu dở khóc dở cười, lão khiếu cả đời xem thường danh lợi, khép mình sống qua ngày trên chút sản nghiệp của tổ tiên để lại ở góc tây thành Kim Lăng này, xưa nay tuyệt đối không có chút dã tâm, hơn nữa lão khiếu dựa vào cái gì mà thâu tóm võ lâm thiên hạ chứ ? Bằng vào ba đứa con dại và mấy vị bằng hữu xung quanh đây chăng ?
Thực lòng mà nói, bây giờ Giả Thiếu Du đã hiểu rõ, bằng vào thực lực của La gia thì dư sức xưng hùng một phương, nhưng muốn quăng một mẻ lưới thâu tóm toàn bộ võ lâm thiên hạ thì quả là một việc đội đá vá trời, châu chấu đá xe.
Chàng chau mày nói:
- Tại hạ tin tưởng những lời của La lão anh hùng, nhưng lão anh hùng là người sáng suốt, nên biết đây là chuyện không thể xem thường.
La Chấn Vũ nói:
- Giả lão đệ cho rằng ...
Giả Thiếu Du tiếp lời:
- Kẻ thất phu vô tội nhưng giữ ngọc trong người thì trở thành kẻ có tội. La lão anh hùng hiểu rõ đạo lý này chứ ? Phải chăng Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma Hạ Hầu Lam từng vì chuyện này mà chết oan dưới Hồng Thủy Hồ đó sao ?
La Chấn Vũ rùng mình, lão vội nói:
- Hạ Hầu Lam đã chết oan ở Hồng Thủy Hồ rồi à ? Chuyện này xảy ra khi nào vậy ?
Giả Thiếu Du thản nhiên nói:
- Các đây không lâu, chừng hơn một tháng trước thôi.
La Chấn Vũ ngạc nhiên nói:
- Trước đây hơn tháng à ? Chẳng phải Hạ Hầu Lam đã chết từ ba năm trước ?
Giả Thiếu Du thở dài, nói:
- Xem ra La lão anh hùng cách tuyệt võ lâm quá lâu rồi.
Kế đó, chàng đem chuyện Hạ Hầu Lam giả chết và sau đó ẩn cư tại Kim Lăng, thuật lại một lượt.
Nghe xong, La Chấn Vũ lắc đầu nói:
- Ba năm trước, vì núi cao đường xa nên lão khiếu không kịp đến ai điếu, chẳng ngờ ba ngăm sau, Hồng Thủy Hồ chỉ ở gần trong gang tấc mà lão khiếu vẫn không kịp ra tay trợ giúp.
Giả Thiếu Du ngạc nhiên nói:
- Ai điếu ? Trợ giúp ? La lão anh hùng, phóng mắt khắp võ lâm thien hạ, không ai không cho rằng Hạ Hầu Lam đó là ác ma, chết trăm ngàn lần cũng không rửa hết tội.
La Chấn Vũ lắc đầu, nói:
- Nhưng lão khiếu biết hắn là nhân vật hiệp cốt nhu trường kiếm đảm cầm tâm một trang nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, một chân anh hào khiến người ta kính ngưỡng.
Giả Thiếu Du "à" một tiếng rồi lắc đầu mỉm cười, nói:
- Không ngờ trên dời này còn có người biết hắn, nếu ở dưới suối vàng Hạ Hầu Lam hay được thì có lẽ cũng ngậm cười mà nhắm mắt.
La Chấn Vũ lại lắc đầu, nói:
- Thực ra, chỉ vì ...
Bỗng nhiên lão thở dài mộthơi rồi nói tiếp:
- Chuyện cũ đã qua rồi, cũng không nên nhắc lại làm gì.
Người ta đã khôngmuốn nói thì Giả Thiếu Du cũng không tiện hỏi, chàng trầm mặc một lúc rồi nói:
- La lão anh hùng, chuyện trước mắt này ...
La Chấn Vũ nói:
- Lão khiếu cho rằng có khả năng năm xưa lão khiếu từng đắc tội với một vài võ lâm bằng hữu nào đó, bây giờ bọn họ rắp tâm gia hại.
Giả Thiếu Du hỏi:
- La lão anh hùng có biết hậu quả sẽ như thế nào không ?
La Chấn Vũ thở dài một tiếng đầy bi thương rồi nói:
- Nhà tan cửa nát, La gia sẽ khó lòng giữ lại một mạng sống.
- Sự thực là như vậy.
Giả Thiếu Du tiếp lời:
- Lẽ nào La lão anh hùng bó tay ngồi chờ chết, mặc cho người ta gia hại như vậy ?
La Chấn Vũ lắc đầu gượng cười, nói:
- Giả lão đệ nên biết, chỉ dựa vào miệng lưỡi thì không thể nói rõ được loại chuyện này.
Giả Thiếu Du gật đầu nói:
- La lão anh hùng nói rất phải, trước đây Hạ Hầu Lam dù có trăm miệng cũng không thể biện bạch.
Ngừng một lát, chàng nói tiếp:
- Nói vậy là La lão anh hùng định xuất toàn lực liều một phen ?
La Chấn Vũ nói:
- Ngoài cách này ra, lão khiếu chẳng còn lương sách nào khác, nhưng Giả lão đệ nên biết, với chừng này nhân thủ của La gia mà đối phó với võ lâm thiên hạ thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.
Bạch y thiếu niên mải cúi đầu theo dõi câu chuyện, lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên nói:
- Dù có chết cũng chết một cách oanh liệt.
La Chấn Vũ chau mày, nhưng lập tức thu lại vẻ nghiêm nghị, lão thở dài nói:
- Đại họa sắp đến, cái chết đã sắp đổ xuống đầu, vi phụ cũng chẳng còn lòng dạ nào tức giận ngươi nữa.
Anh hùng về già, tráng sĩ cùng đường, lời nay sao mà bi thảm quá.
Giả Thiếu Du cũng ngẩn người thở dài, chàng nói:
- La lão anh hùng, thực ra, tam thiếu gia nói không sai, chỉ có điều chết như thế này thì quá oan uổng, và cũng nhẹ tựa lông hồng, như vậy là trúng ngay độc kế của người ta rồi.
La Chấn Vũ lắc đầu, nói:
- Một ngày lòng dạ của người trong võ lâm còn xấu xa thì đạo nghĩa cũng mờ tịt, lão khiếu ...
Giả Thiếu Du cắt lời, nói:
- La lão anh hùng, tại hạ biết điều này, tình trạng võ lâm hiện nay là chỉ nói thị phi, vu thiện thành ác, lòng người không như xưa, đạo nghĩa mai một, hạng lừa đời cầu danh xuất hiện khắp nơi, chỉ vì một Ngọc Thiềm Thừ mà không ngại tạo ra trường gió tanh mưa máu, không chừa bất kỳ thủ đoạn nào để chiếm làm của mình. Sống đã không có ý nghĩa thì chết cũng chẳng tiếc nuối, nhưng quan trọng là kẻ chính nghĩa phải ngậm hờn mà chết, còn hạng gian ác lại đắc ý sống nhơn nhởn, một ngày đạo nghĩa mất đi thì ma đạo hoành hành, võ lâm thiên hạ khó tránh khỏi một trường biến loạn.
La Chấn Vũ chau mày nói:
- Vậy Giả lão đệ chỉ giáo lão khiếu phải làm thế nào ?
- Không dám !
Giả Thiếu Du nói:
- Tại hạ nguyện lấy sức mình ra giúp La lão anh hùng điều tra ra ...
La Chấn Vũ cảm động nói:
- Đa tạ Giả lão đệ, nói vậy Giả lão đệ từ xa đến đây chỉ vì ...
- Không, La lão anh hùng !
Giả Thiếu Du lắc đầu, nói:
- Vốn không phải như vậy.
La Chấn Vũ ngạc nhiên nói:
- Vậy, Giả lão đệ vốn cũng là đến đoạt ngọc ?
Giả Thiếu Du lại lắc đầu nói:
- Cũng không phải để đoạt ngọc ?
La Chấn Vũ đầy vẻ kinh ngạc, lão nói:
- Vậy, Giả lão đệ ...
Giả Thiếu Du thản nhiên cắt lời, nói:
- Thực không dám nói giấu, nếu La lão anh hùng có Ngọc Thiềm Thừ đó thật thì tại hạ phải chỉ ra rằng, La lão anh hùng là kẻ sát hại cả nhà Đồng gia, hãm hại Hạ Hầu Lam, và bây giờ định quăng một mẻ lưới tiêu diệt toàn bộ võ lâm thiên hạ.
La Chấn Vũ rùng mình, nhưng lão bình thản nói:
- Cũng may là lão khiếu không có vật này, bằng không thì dù có trăm miệng cũng khó biện bạch.
Giả Thiếu Du mỉm cười, nói:
- Bây giờ tại hạ đã tin La lão anh hung, và cũng biết lão anh hùng bị người ta hại.
Nhưng sợ rằng La lão anh hùng có trăm miệng cũng không thể biện bạch trước võ lâm quần hào đã tụ tập tại Kim Lăng.
La Chấn Vũ gật đầu, nói:
- Nói rất đúng, vì vậy nên lão khiếu ...
Dườn gnhư Giả Thiếu Du có ý không để cho lão nói tiếp nên chàng lại cắt lời và nói:
- Xin hỏi La lão anh hùng, bình sinh anh hùng có kẻ thù nào không ?
La Chấn Vũ lắc đầu nói:
- Tính tình của lão khiếu thời trẻ tuổi rất cô độc, ngoài một vị bằng hữu vừa là chỗ thân thuộc vừa là chỗ thâm giao ra thì bình sinh dường như không qua lại với ai. Và từ khi vị bằng hữu đó qua đời thì lão khiếu đoạn tuyệt luôn với bên ngoài, không qua lại với bất kỳ người nào cả.
Giả Thiếu Du nói:
- Chẳng hay vị bằng hữu đó của La lão anh hùng là vị nào vậy ?
La Chấn Vũ lưỡng lự một lúc rồi nói:
- Nói ra có thể Giả lão đệ cũng không lạ gì, năm xưa trong võ lâm có một vị kỳ nhân tự xưng là Đoạn Trường Toái Tâm Thâu Sinh Khách.
Giả Thiếu Du chấn động toàn thân, chàng vội hỏi:
- Không lẽ là Hạ Hầu Nhất Tu tiền bối ?
La Chấn Vũ gật đầu nói:
- Chính là người này !
Giả Thiếu Du lại hỏi:
- La lão anh hùng là bằng hữu thâm giao với Hạ Hầu tiền bối à ?
La Chấn Vũ nói:
- Nói thâm giao là lão khiếu hơi trèo cao rồi, thực ra nói thân thuộc thì hợp hơn.
Giả Thiếu Du ngạc nhiên nói:
- Thân thuộc ? Sao không nghe nói ?
La Chấn Vũ lắc đầu thở dài rồi nói:
- Giả lão đệ còn có chỗ vẫn chưa biết, thế tử Sài Ngọc Hà của lão ta là biểu muội (em bà con) của lão khiếu.
Giả Thiếu Du buột miệng kêu lên:
- Sao không nghe nói, Hạ Hầu tiền bối còn có một vị thân thuộc là La lão anh hùng ?
La Chấn Vũ lắc đầu, nói:
- Điều đó nói ra nên trách lão khiếu thôi, lão khiếu và biểu muội Sài Ngọc Hà vốn là một đôi bạn thanh mai trúc mã, trong mắt của hàng trưởng bối lúc đó thì tương lai tất sẽ thành một đôi, nào ngờ tình cảm của Ngọc Hà biểu muội đối với lão khiếu chỉ là tình cảm giữa huynh muội. Sau này lớn lên, cô ta yêu vị võ lâm kỳ khách Hạ Hầu Nhất Tu đó, lão khiếu vì quá xấu hổ nên cực lực ngăn cản, mấy lần muốn sát hại Hạ Hầu Nhất Tu nhưng đều bị lão ta nhân nhượng tránh né. Sau khi Hạ Hầu Nhất Tu và Ngọc Hà biểu muội thành hôn, thì phu thê bọn họ chẳng đếm xỉa đến một kẻ có tâm tính như lão khiếu, thủy chung không nhận nhà này là thân thuộc. Nhưng về sau, Hạ Hầu Nhất Tu rộng lượng đại độ, lão khiếu cũng thay đổi tâm tính nên mới kết thành bằng hữu thâm giao.
Giả Thiếu Du im lặng nghe đến đây thì đột nhiên xen vào:
- Hóa ra Hạ Hầu tiền bối và La lão anh hùng còn có một đoạn chuyện cũ mà không ai biết được, vậy nguyên nhân mà La lão anh hùng vừa nói không kịp ai điếu và trợ giúp Hạ Hầu Lam là cũng vì chuyện này ?
La Chấn Vũ gật đầu nói:
- Giả lão đệ nói không sai, chính là vì vậy !
Bây giờ Giả Thiếu Du nghe một câu "Giả lão đệ" thì cảm thấy không tự tại, chàng vội nói:
- Lão nhân gia, xin thay đổi cách xưng hô, vãn bối thật không dám nhận.
La Chấn Vũ ngạc nhiên nói:
- Giả lão đệ ...
Giả Thiếu Du vội nói:
- Hạ Hầu tiền bối gọi lão nhân gia là đại ca thì vãn bối phải gọi lão nhân gia là lão bá mới đúng.
La Chấn Vũ càng kinh ngạc, lão nói:
- Lời này ...
Giả Thiếu Du vội cắt lời, nói:
- Lão bá, tiểu điệt là Hạ Hầu Lam.
Lời này vừa xuất thì mọi người trong đại sảnh đều sững sờ, La Chấn Vũ bật người đứng dậy, lão chưa kịp nói gì thì Giả Thiếu Du đã lột chiếc mặt nạ da người là một khuôn mặt anh phong tuấn tú, chẳng phải Hạ Hầu Lam từng rơi từ Loạn Thạch Sơn xuống Hồng Trạch Hồ thì là ai nữa ?
La Chấn Vũ vô cùng xúc động, hồi lâu sau lão mới nói thành lời:
- Quả nhiên là hiền điệt, chỉ đáng thương cho phu thê Ngọc Hà biểu muội, bọn họ còn có một nhi tử.
Hai khóe mắt của lão rưng rưng ngấn lệ, lão đổi giọng nói:
- Lão khiếu chỉ nghe nói, sau khi Nhất Tu lão đệ ngộ thảm biến thì thu nhận một vị nghĩa tử và truyền thụ y bát, lão khiếu cũng biết đó là hiền điệt, nhưng tính ra hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt giữa chúng ta.
Nói đến đây thì đột nhiên lão nhìn qua tả hữu và khẽ quát:
- Uy nhi, Phi nhi, Dương nhi, còn không mau đến tham kiến đại ca.
La Thanh Uy, La Thanh Phi và La Thanh Dương vội bước ra hành lễ với Hạ Hầu Lam, hai bên đã không còn là người ngoài xa lạ nên tự nhiên rất thân thiện.
Bạch y thiếu niên La Thanh Dương tỏ ra vô cùng hổ thẹn, khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên được.
Trong lúc hai bên hành lễ và đáp lễ thì La Chấn Vũ nói:
- Chẳng trách ngươi không phải là đối thủ, ngươi cũng không chịu xem thử là mình gặp phải ai, lần sau để xem ngươi còn biết trời cao đất dày hay không !
La Thanh Dương đỏ mặt, tía tai nhất thời không biết nói gì nên hành lễ xong thì hắn vội lui bước đứng sau hai vị huynh trưởng.
Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói:
- Tam đệ, đừng trách ta vừa gặp mặt đã dạy khôn, nhưng người trẻ không thể không có ngoại cốt, song tuyệt đối không nên có ngạo khí, điều đó chỉ đam lại tổn hại mà không có ích gì.
Nhị thiếu gia La Thanh Phi mỉm cười, nói:
- Lão tam, còn không mau đa tạ sự chỉ giáo của đại ca.
La Thanh Dương đỏ mặt, hắn gượng cười, nói:
- Đa tạ đại ca, tiểu đệ biết rồi, lần sau nếu đại ca thấy tiểu đệ ngạo mạn thì xin cứ thẳng tay trừng trị.
Chợt thấy Lý Thiên Huyền bước tới trước hành lễ và nói:
- Lão khiếu có mắt mà không tròng, không biết là hiệp giá của Hạ Hầu đại hiệp.
- Lý tổng quản !
Hạ Hầu Lam cắt lời, nói:
- Hai bên đã không còn xa lạ, Lý tổng quản khách khí như vậy càng khiến tại hạ bất an.
Lý Thiên Huyền còn định nói nữa nhưng La Chấn Vũ đã cười lớn một tràng, lão đưa tay mời khách và nói:
- Lý tổng quản đừng nói nữa, tất cả đều là người một nhà, ngồi, ngồi.
Thế là mọi người đều ngồi xuống, La Chấn Vũ nhìn qua Hạ Hầu Lam và hỏi tiếp:
- Vừa rồi hiền điệt có nói chuyện Hồng Trạch Hồ.
Hạ Hầu Lam nói:
- Đó là chuyện có thật, đích thị tiểu điệt đã bị cao thủ ngũ đại môn phái và chính tà lưỡng đạo bức phải nhảy xuống đoạn nhai ở Loạn Thạch Sơn, rơi xuống Hồng Trạch Hồ.
La Chấn Vũ chau mày nói:
- Hóa ra chưởng môn của ngũ đại môn phái cũng thị phi bất phân phàm, hắc bạch bất minh như vậy, trước một chữ "tham" thì tất cả đều bộc lộ bộ mặt thật, hiền điệt, sợ rằng bọn họ cũng đã trả một giá đắt.
- Không, lão bá !
Hạ Hầu Lam lắc đầu, nói:
- Bọn họ không thương vong một người.
La Chấn Vũ ngạc nhiên nói:
- Ta không tin bọn họ không trả giá mà bức được hiền điệt phải nhảy xuống hiểm vực.
Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói:
- Thực ra là tiểu điệt thoát đi thôi.
La Chấn Vũ trầm ngâm một lát rồi nói:
- Ta hiểu rồi, là vì hiền điệt hiệp cốt nhân tâm, không muốn ...
- Không !
Hạ Hầu Lam cắt lời, nói:
- Đương thời tiểu điệt từng nghĩ đến chuyện xuất toàn lực liều mạng một phen, nhưng chẳng hiểu thế nào, lúc tiểu điệt muốn đề khí vận công thì đột nhiên cảm thấy chân khí khó tụ, đã không vận được chút lực đạo nào thì làm sao có thể liều mạng ? Tiểu điệt lại không muốn rơi vào tay bọn họ nên tự tung người nhảy xuống vách núi trăm trượng.
La Chấn Vũ ngạc nhiên nói:
- Hiền điệt, làm sao như vậy ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Sau đó tiểu điệt mới phát giác mình bị trúng độc dược mãn tính.
La Chấn Vũ truy vấn:
- Là kẻ nào ngầm hạ độc thủ ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Tiểu điệt nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có khả năng ở hai người, là kỹ nữ Tiểu Thúy Hồng trên sông Tần Hoài, hai là Cuồng hòa thượng - một vị hảo hữu của tiểu điệt.
La Chấn Vũ gật đầu nói:
- Vừa rồi ta đã nghe ngươi nói qua, Tiểu Thúy Hồng đó thì còn có khả năng nhưng Cuồng hòa thượng kia chẳng phải hiền điệt từng nói, lão ta là Ngũ Nhạc Du Hồn Khoái Bán Thiên, một vị bằng hữu thâm giao của ngươi đó sao ?
Thần sắc Hạ Hầu Lam hơi có vẻ buồn bã, chàng lắc đầu nói:
- Lão bá còn có chỗ chưa biết, sau khi rơi xuống Hồng Trạch Hồ, chẳng những tiểu điệt không chết mà còn phát hiện một bộ xương người trên một tảng đá lớn.
Trên cổ tay trái của bộ xương đó có một chiếc vòng, mà chiếc vòng này chính là vật của Khoái Bán Thiên, lão ta thường đeo nó bên tay trái.
La Chấn Vũ nói:
- Thiên hạ không ít người đeo vòng, không chừng ...
Hạ Hầu Lam cắt lời, nói:
- Chiếc vòng của Khoái Bán Thiên không phải bằng vàng, bạc hoặc ngọc bích mà là vật được chế tạo từ Thiết Tâm Mộc ở bắt Thiên Sơn, phóng mắt khắp thiên hạ chỉ có một chiếc thôi.
La Chấn Vũ chau mày nói:
- Nói vậy, Cuồng hòa thượng đó là ...
Hạ Hầu Lam tiếp lời:
- Tiểu điệt hoài nghi lão ta là một người khác giả mạo.
Hạ Hầu Lam trầm ngâm một lát rồi nói:
- Hiền điệt có từng thấy trên tay trái của Cuồng hòa thượng.
Hạ Hầu Lam lắc đầu, nói:
- Đây là sơ suất của tiểu điệt, tiểu điệt không hề để ý.
La Chấn Vũ thở dài, nói:
- Nói vậy lão ta cũng có khả năng rồi, sự hiểm trá của nhân tâm thật khôn lường.
Hạ Hầu Lam nói:
- Bây giờ tiểu điệt vẫn chỉ hoài nghi mà không dám khẳng định, vì theo tiểu điệt thấy, bất luận thân thế, tướng mạo, lời nói, cử chỉ của Cuồng hòa thượng, căn bản đều là Khoái Bán Thiên.
La Chấn Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Hiền điệt, không chừng có kẻ giả mạo Khoái Bán Thiên, và được Khoái Bán Thiên đồng ý.
Hạ Hầu Lam nói:
- Điều đó phải chờ tiểu điệt tìm được Cuồng hòa thượng rồi mới có thể biết được, nhưng tiểu đệ cho rằng khả năng đó không lớn, vì có thể giả mạo Khoái Bán Thiên nhưng chiếc vòng làm bằng Thiết Tâm Mộc thì phóng mắt khắp thiên hạ tuyệt đối không có chiếc thứ hai.
La Chấn Vũ gật đầu, nói:
- Hiền điệt chưa tìm được Cuồng hòa thượng à ?
Hạ Hầu Lam lắc đầu nói:
- Vẫn chưa, nhưng trong võ lâm đã có tin Ngọc Thiềm Thừ sẽ xuất hiện tại Kim Lăng, nếu lão ta thật sự là Khoái Bán Thiên thì bất luận thế nào, nhất định lão ta cũng sẽ đến xem.

Các tập/chương/hồi khác của Thánh Tâm Ma Ảnh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !