Truyện kiếm hiệp
 

Thánh Tâm Ma Ảnh (Hồi 27)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 444

Hạ Hầu Lam chau mày hỏi tiếp:
- Về chuyện dự phòng vạn nhất dùng Đồng cô nương uy hiếp ta, Kim Ngọc Dung sao có thể dặn dò ngươi làm như vậy ?
Thương nhân trung niên nói:
- Vừa rồi ta đã nói qua, đích thị là ...
Hạ Hầu Lam nói:
- Ngươi đừng chờ ta xuất thủ đấy, Đồng cô nương tuy đứng ở đây nhưng vừa rồi cô ta đã đồng ý là không xen vào, ngươi nên biết điều một tí.
Thương nhân trung niên nói.
- Đích thị là lão chủ nhân dặn dò như vậy, dù ngươi giết ta vạn lần ta cũng nói thế.
Đôi mày kiếm của Hạ Hầu Lam đột nhiên dựng lên, nhưng chàng liền thở dài, nói:
- Kim Ngọc Dung quả nhiên cao minh, không để lộ một chút dấu vết không một chút sơ hở, hữu dụng thì ngươi có thể an toàn thoát thân, không có tác dụng thì ngươi được tiếng liều chết bảo vệ Đồng cô nương, vậy thì sao không cảm động được Đồng cô nương chứ ?
Xem như ta phục lão ta vậy.
Ngừng một lát chàng hỏi tiếp:
- Trong tay Kim Ngọc Dung có nửa trang Tàng Chân Đồ không ?
Thương nhân trung niên vừa định lắc đầu thì Hạ Hầu Lam lại hỏi:
- Dù ta giết ngươi thì ngươi cũng phủ nhận cho lão ta chăng ?
- Không sai ?
Thương nhân trung niên gật đầu, nói:
- Trong tay lão chủ nhân đích thị có nửa trang Tàng Chân Đồ.
Hạ Hầu Lam thở phào một hơi rồi nói:
- Chí ít thì ta cũng đã chứng minh được một điểm.
Đồng Uyển Nhược ngạc nhiên nói:
- Không phải lão chủ nhân đã hủy nửa trang Tàng Chân Đồ đó rồi sao ?
Thương nhân trung niên nói:
- Đó chỉ là một tờ giấy lộn, lão chủ nhân đã sớm biết cô nương sẽ không giao toàn bộ Tàng Chân Đồ nên mới chuẩn bị trước một trang giấy lộn trong tay áo.
Đồng Uyển Nhược biến sắc, nàng quát hỏi:
- Tại sao lão chủ nhân phải làm như vậy ?
Thương nhân trung niên lắc đầu, nói:
- Thuộc hạ không biết, lão chủ nhân cao trí, người khác không hiểu nổi dụng ý của người.
Hạ Hầu Lam nói:
- Theo ta thấy, đó là một loại thủ pháp để cảm động cô nương.
Thương nhân trung niên bế khẩu không nói gì. Đồng uyển Nhược cũng trầm mặc, sắc diện của nàng thoáng hiện ra vẻ khó coi.
Hạ Hầu Lam nói tiếp:
- Ngươi có biết chuyện quan hệ đến thân thế Đồng cô nương không ?
Thương nhân trung niên lắc đầu nói:
- Ta chỉ biết cô nương đích thị là ái nữ của lão chủ nhân.
Hạ Hầu Lam truy vấn:
- Làm sao ngươi chắc như vậy ?
Thương nhân trung niên nói.
- Rất đơn giản lào chủ nhân thường nói với bọn ta rằng, cuộc đời này lão không cần gì, chỉ cần được bầu bạn với cô nương vui vui sướng sướng mà sống.
Hạ Hầu Lam mỉm cười, gật đầu, nói:
- Ta tin điều này, nhất định lão ta từng nói như vậy, xem ra những gì ngươi biết cùng chẳng nhiều hơn ta, hãy trả lời câu hỏi cuối cùng của ta, Kim Ngọc Dung đang ở đâu ?
Chợt nghe Đồng Uyển Nhược xen vào:
- Đại hiệp, không hỏi chuyện này được không ?
Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói:
- Cô nương đồng ý là không hỏi xen vào mà.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Đại hiệp thông cảm, ta không thể không hỏi xen vào chuyện này mà trên thực tế hắn cũng chẳng biết gia phụ đang ở đâu ?
Hạ Hầu Lam gật đầu nói:
- Được vậy thì tại hạ không hỏi nữa.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Đa tạ đại hiệp !
Hạ Hầu Lam nói:
- Bây giờ cô nương vẫn muốn đi chăng ?
Đồng Uyển Nhược gật đầu nói:
- Đúng vậy đại hiệp trước mắt Uyển Nhược vẫn cho rằng lão ta là phụ thân của mình.
- Thế thì tốt ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Tại hạ cũng không ngăn cản cô nương, mời !
Đổng Uyển Nhược nói:
- Đa tạ đại hiệp đã chiếu cố trong mấy ngày qua.
Hạ Hầu Lam nói:
- Đừng khách khí với tại hạ, đây là chuyện tại hạ phải làm mà, cô nương cứ an tâm đi nhé, một khi cô nương biết rõ Kim Ngọc Dung không phải là phụ thân của mình thì tại hạ nhất định sẽ đến tìm cô nương.
Ngừng một lát, chàng lại nói:
- Tại hạ nghĩ thông rồi, bất kỳ chứng minh của người nào cũng không bằng chính bản thân cô nương thể nghiệm, tại hạ giữ cô nương lại cũng chẳng có ích gì, để chính cõi lòng cô nương tự hiểu rõ mới là hữu ích.
Đồng Uyển Nhược không nói gì thêm, nàng quay sang nói với thương nhân trung niên:
- Ngươi chờ ở đây ta vào phòng thu xếp đồ đạc, rồi chúng ta đi.
Thương nhân trung niên như được đại xá vội nói:
- Thuộc hạ tuân lệnh.
Đồng Uyển Nhược và Tiêu My lập tức vào phòng, một lát sau hai người quay ra, Uyển Nhược đi thẳng đến chỗ Hoa Ngọc và nói:
- Đa tạ Hoa thiếu hiệp lần nữa, ta sẽ không quên ân tình giải cứu hôm nay, xin chuyển lời cho ta thăm hỏi Sa tiền bối và lệnh tỉ nhé.
Vừa nói nàng vừa nắm chặt tay Hoa Ngọc như để bày tỏ lòng tri ân.
Có thể lần đầu được chạm vào tay thiếu nữ nên Hoa Ngọc bất giác đỏ mặt, mãi đến khi Đồng Uyển Nhược buông tay mà chàng vẫn không nói được một câu.
Đồng Uyển Nhược cũng chẳng nói gì thêm, nàng kéo Tiểu My và cùng thương nhân trung niên theo ngõ sau của khách điếm mà đi, chớp mắt đã mất hút tung tích.
Hạ Hầu Lam đứng bất động cũng chẳng nói năng gì, chàng lặng lẽ nhìn theo ba người dần khuất sau bờ tường.
Hoa Ngọc không nhẫn nại được nên khai khẩu:
- Đại ca tại sao lại để cô ta đi ?
Hạ Hầu Lam quay lại hỏi.
- Hoa thiếu hiệp thấy thế nào ?
Hoa Ngọc nói:
- Tại hạ thấy hình như đại ca định theo ...
- Đoán rất hay, một lời đã đúng.
- E rằng đây cũng là ý của Đồng cô nương ?
Hạ Hầu Lam hơi ngạc nhiên, chàng hỏi:
- Hoa thiếu hiệp, làm sao biết được ?
Hoa Ngọc xoè bàn tay phải ra và nói:
- Đại ca, xin hãy lấy mà xem thử.
Thì ra trong tay Hoa Ngọc có một mảnh giấy nhỏ được gấp lại cẩn thận.
Song mục Hạ Hầu Lam lấp lánh dị quang, chàng với tay chụp lấy, mở ra xem, thần thái bỗng nhiên đầy xúc động.
Chàng nói:
- Thảo nào cô ta nằng nặc đòi đi. thảo nào ...
Hoa Ngọc nói:
- Đại ca, xem ra cô ta đã hiểu rõ rồi.
Hạ Hầu Lam gật đầu nói:
- Đúng vậy !
Lúc này trong khóe mắt của chàng bất giác rưng rưng ngấn lệ.
oo Một cỗ xa mã phi như bay trên con đường đất của một vùng hoang dã. Thùng xe bịt bùng trông rất bí mật, người đánh xe ngồi phía trước là một trung niên hán tử, chính là người giả trang thương nhân vừa rồi, y mím môi điều khiển xa mã, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng.
Xung quanh vùng hoang dã này không có núi non nhưng lại có một cánh rừng thưa khá rộng lớn.
Cỗ xe đang bon bon chạy trên con đường mòn thì đột nhiên rẽ vào cánh rừng, xuyên qua hết cách rừng này thì lại xuyên qua cánh rừng khác, hình như người đánh muốn trốn tránh điều gì nên cứ tìm rừng mà đi.
Cuối cùng, xa mã dừng lại bên bờ một dòng sông nhỏ, chẳng những xa mã dừng là quái lạ mà người đánh xe cũng bất động.
Đột nhiên, từ trên không trung có hai bóng người lướt tới như bay rồi hạ thân xuống bên cạnh cỗ xe. Đó chính là Hạ Hầu Lam và Hoa Ngọc.
Hạ Hầu Lam chau mày nói:
- Thật là lợi hại, huynh đệ chúng ta mắc lừa rồi.
Hoa Ngọc nói.
- Đại ca người đánh xe chết rồi chăng ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Đúng vậy, huynh đệ, cỗ xe cũng trống không, lẽ ra ta phải nghĩ đến điều này khi cỗ xe chuyên tìm đường rừng mà đi, không ngờ ...
Hoa Ngọc nói:
- Đại ca, vậy bây giờ ...
Hạ Hầu Lam chau mày nói:
- Quay trở lại thôi, phải nhanh mới được.
Lời vừa dứt thì hai người cùng phi thân lướt đi như hai cánh chim nhạn.
Trời đã ngả bóng hoàng hôn, lá cây xòe tàn che ánh sáng nên trong rừng càng thêm âm u tĩnh mịch.
Tại một khoảng đất trống cũng trong cánh rừng này có một cỗ xa mã khác đang đậu, bất luận là hình thức kích cỡ, màu sắc hay ngựa kéo xe cũng đều giống hệt cỗ xe dừng cạnh bờ sông.
Dưới ánh sáng le lói chiếu qua tàn cây, có thể trông thấy một lão nhân gầy gầy nho nhỏ bước lên xe, người đánh xe cũng là một trung niên hán tử, y lập tức giật giây cương và ra roi thúc ngựa đi, cỗ xa mã từ từ lăn bánh đi về phía đông của cánh rừng, chớp mắt đã phóng như bay.
Trong xe, vị Thiên Diện Thư Sinh Kim Ngọc Dung nhìn qua Đồng Uyển Nhược và mỉm cười đắc ý, lão nói:
- Hài nhi, cuối cùng thì ta cũng đón được ngươi trở về.
Đồng Uyển Nhược cũng mỉm cười nói:
- Đa tạ phụ thân !
Kim Ngọc Dung nói:
- Thế nào, hài nhi, còn khách khí với vi phụ sao, ta không ngờ hắn lại thả ngươi dễ dàng như vậy.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Trên thực tế đều nằm trong tiên đoán của phụ thân cả mà.
Kim Ngọc Dung hơi ngạc nhiên, lão hỏi:
- Sao lại nói thế, hài nhi ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Tất cả chẳng phải phụ thân sắp đặt cho hắn sao ?
Kim Ngọc Dung lại lắc đầu nói:
- Ta biết là giết Hạ Hầu Lam không dễ nên mới dạy Hướng Thanh cách thoát thân này, ta sắp đặt thế này là sợ hắn đuổi theo chứ không phải đoán định là hắn sẽ thả ngươi đi.
Đồng Uyển Nhược hỏi:
- Sao phụ thân biết là hắn thả cho hài nhi đi ?
- Lẽ nào không phải ?
- Sự thực là do cách mà phụ thân dạy Hướng Thanh phát huy tác dụng thôi.
- Thì ra là như vậy, thảo nào ta cứ tự hỏi, sao hắn lại thả ngươi dễ dàng như thế ?
- Điều đó cũng không chừng, cơ trí Hạ Hầu Lam không thấp, nếu cách phụ thân dạy Hướng Thanh mất tác dụng thì có thể hắn cũng thả cho hài nhi đi.
Kim Ngọc Dung nói:
- Trừ phi hắn cũng cho rằng ngươi là nữ nhi của ta, nếu không cách đó tuyệt đối không thể mất tác dụng.
Đồng Uyển Nhược mỉm cười nói:
- Phụ thân nói không sai, kỳ thực nếu hắn biết chắc hài nhi không phải là nữ nhi của Hạ Hầu Nhất Tu thì hắn cũng chẳng cần phí tâm lực đến đoạt hài nhi.
Kim Ngọc Dung gật đầu nói:
- Rất đúng, rất đúng.
Lão dừng giây lát rồi chợt hỏi ?
- Hài nhi, có thu hoạch được gì không ?
Đồng Uyển Nhược ngạc nhiên hỏi ?
- Ý phụ thân muốn nói ...
Kim Ngọc Dung tiếp lời?
- Hài nhi quên rồi sao, là nửa trang Tàng Chân Đồ đó.
Đồng Uyển Nhược sững người, nàng nói:
- Phụ thân, hài nhi quên thật rồi, hài nhi không...
Kim Ngọc Dung gượng cười, nói:
- Chuyện đại sự như vậy, sao hài nhi lại quên ?
Uyển Nhược nói:
- Hài nhi mãi lo tính kế thoát thân nên ...
Nàng chăm chú nhìn Kim Ngọc Dung và nói tiếp:
- Phụ thân nghĩ rằng nửa trang Tàng Chân Đồ đó đang ở trong tay hắn thật ư ?
Kim Ngọc Dung không trả lời mà hỏi lại:
- Hài nhi, ngươi cho rằng hắn có thể tay không mà đi sao ?
- Chẳng phải phụ thân đã hỏi hai cha con cô đào họ Lý rồi à ?
- Điều không thể tin được nhất định là Hạ Hầu Lam dặn dò bọn họ nói vậy.
- Thế thì hỏng rồi, bây giờ phụ thân tính thế nào ?
- Không chừng vi phụ đành phải tìm hắn nói chuyện thôi ?
Đồng Uyển Nhược sững người, nàng vội nói:
- Tìm hắn nói chuyện ư ? Nói chuyện gì ?
- Nói về điều kiện.
Kim Ngọc Dung thản nhiên nói.
- Hài nhi, ngươi còn phải giúp ta đại sự này đấy.
Đổng Uyển Nhược hỏi ?
- Hài nhi có thể giúp được gì ?
Kim Ngọc Dung nói:
- Ta muốn trả ngươi lại cho hắn đổi nữa trang Tàng Chân Đồ đó.
Đồng Uyển Nhược vội kêu lên:
- Làm thế sao được, khó khăn lắm hài nhi mới thoát ra được.
- Hài nhi, đây là hạ sách trong lúc chẳng biết làm thế nào.
- Phụ thân định nói với hắn thế nào.
- Rất đơn giản, dùng con gái của Hạ Hầu Nhất Tu đổi lấy nửa trang Tàng Chân Đồ của hắn.
- Nhưng hài nhi không phải là con gái của Hạ Hầu nhất Tu mà ?
Kim Ngọc Dung mỉm cười nói:
- Ngốc hài tử, nhưng hắn cho rằng ngươi là con gái của Hạ hầu Nhất Tu, vậy là đủ rồi.
Đồng Uyển Nhược trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Phụ thân cho rằng hắn đồng ý sao ?
Kim Ngọc Dung mỉm cười hỏi lại:
- Hài nhi, ngươi nói xem hắn sẽ đồng ý hay không ?
Đồng Uyển Nhược không trả lời nàng trầm mặc một hồi lâu rồi nói:
- Chỉ vì nửa trang Tàng Chân Đồ mà phụ thân không nghĩ gì đến nữ nhi của mình sao ?
- Ai bảo là không nghĩ ?
Kim Ngọc Dung vội nói:
- Ngốc hài nhi, một khi phụ thân được toàn bộ Tàng Chân Đồ, thì sợ gì không cứu được ngươi về.
Đồng Uyển Nhược ngạc nhiên nói:
- Được toàn bộ Tàng Chân Đồ ?
Kim Ngọc Dung "à" một tiếng rồi vội giải thích.
- Quên mất, vi phụ đã dựa vào trí nhớ vẽ lại nửa trang, tuy không thể nói là hoàn chỉnh nhưng cũng chính xác tám chín phần mười, nếu được tiếp nửa trang kia thì chẳng phải là được toàn bộ sao ?
Đồng Uyển Nhược lạnh lùng "hừ" một tiếng rồi nói:
- Nói vậy thì Hạ Hầu Lam đã lừa hài nhi rồi.
Kim Ngọc Dung liền hỏi:
- Hài nhi, hắn lừa ngươi chuyện gì ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Hắn nói phụ thân chưa hủy nửa trang Tàng Chân Đồ đó.
Kim Ngọc Dung kinh hãi, lão vội nói:
- Hoang đường, rõ ràng là hắn ... Hạ Hầu Lam thật là bỉ ổi, chẳng khác gì Hạ Hầu Nhất Tu ư năm xưa, hài nhi, rõ ràng ngươi trông thấy ta hủy.
Đồng Uyển Nhược cắt lời, nói:
- Hướng Thanh cũng thật đáng chết.
Kim Ngọc Dung sững người, lão hỏi:
- Hài nhi, sao lại nói vậy ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Hắn cũng nói phụ thân chưa hủy nửa trang Tàng Chân Đồ đó.
Trong mắt Kim Ngọc Dung đột hiện dị sắc, lão mỉm cười , nói:
- Hài nhi trên thực tế hắn đã đoạn hồn nhiều giờ rồi.
Đồng Uyển Nhược gật đầu nói:
- Phụ thân giết hắn là phải lắm, hắn vốn rất đáng chết.
Kim Ngọc Dung cười cười , nói.
- Hài nhi, ngươi có tin không.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Hướng Thanh cũng nói như vậy, hài nhi vốn hơi tin, nhưng bây giờ hài nhi cho rằng hắn và Hạ Hầu Lam đều đáng chết.
Kim Ngọc Dung mỉm cười, nói:
- Hài nhi, Hướng Thanh đã đoạn hồn, Hạ Hầu Lam cũng còn cách cái chết không xa rồi.
- Tại sao ?
- Vi phu đã đặt thuốc nổ trên chiếc xe đó, vừa rồi khi đổi xe, vi phụ đã châm ngòi dẫn nổ, tính ra thì chiếc xe tất phải nổ bên bờ sông Đông Hà. Nếu Hạ Hầu Lam đến đúng lúc thì..... Đồng Uyển Nhược ngầm thất kinh, nhưng nàng liền mỉm cười nói:
- Phụ thân xưa nay luôn cao minh.
Bất giác nàng chau mày nói:
- Chỉ có điều, sao hài nhi không nghe tiếng nổ ?
Kim Ngọc Dung "à" một tiếng rồi.
- Đúng đấy sao lại không ... Hài nhi, xem ra hắn lớn mạng rồi, có thể cỗ xe bị ngã nhào, nên dây dẫn nổ bị tắt.
Đồng Uyển Nhược tặc lưỡi nói.
- Đáng tiếc !
- Không sao hài nhi !
Kim Ngọc Dung mỉm cười nói:
- Chờ đến lúc ta được toàn bộ Tàng Chân Đồ thì hắn khó tránh được cái chết.
- Phụ thân nói không sai, nhưng người phải tha thứ hài nhi không muốn..... - Hài nhi, ngươi phải nghĩ đến tình cảnh hiện nay của cha con chúng ta chứ.
- Nhưng phụ thân cũng phải nghĩ đến sự an nguy của hài nhi.
- Hài nhi, ta nghĩ rằng ngươi không có bất kỳ nguy hiểm gì đâu.
Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói:
- Điều đó rất khó nói trước, một khi hắn phát hiện hài nhi không phải là ...
Kim Ngọc Dung cắt lời, nói:
- Hài nhi, vĩnh viễn hắn không thể phát hiện được ...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nói vậy phụ thân muốn hài nhi không thể không đồng ý ?
Kim Ngọc Dung lắc đầu nói:
- Điều đó là do hài nhi, ta không ép ?
Đồng Uyển Nhược chau mày suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu nói:
- Vậy phụ thân bảo xa mã quay lại đi.
Kim Ngọc Dung vui mừng, nói:
- Hài nhi, ngươi quay lại e rằng hơi sớm, dù sao ta cũng phái người đến nói chuyện với hắn trước đã.
Đồng Uyển Nhược hỏi:
- Thế bây giờ chúng ta đi đâu ?
Kim Ngọc Dung mỉm cười nói:
- Đến nơi ngươi sẽ biết đó là chỗ nghỉ ngơi tạm thời của chúng ta.
- Rất bí mật phải không ?
- Tất nhiên rồi, vi phụ hành sự còn có thể sai được sao ? Hạ Hầu Lam tuyệt đối không thể tìm được.
- Hài nhi chỉ sợ hắn theo mà tìm đến, phụ thân nên biết xa mã đi qua thì bụi đất bốc lên.
- Hài nhi yên tâm, vi phụ là lão giang hồ mà, vừa rồi chẳng phải đã dừng xe trong rừng đó sao ? Bánh xe và vó ngựa đều được bọc da, vả lại chỉ đi vào nơi có cỏ, thế là không có bụi đất mà vừa không nghe tiếng bánh xe lăn lẫn vó ngựa.
Đồng Uyển Nhược mỉm cười nói:
- Phụ thân khiến người ta khâm phục đấy, thế này thì chẳng có vấn đề gì rồi.
Một lời chưa dứt thì đột nhiên nghe con ngựa kéo xe hí vang một tiếng.
Kim Ngọc Dung vội quát hỏi ?
- Liễu Thanh chuyện gì vậy ?
Người đánh xe ngạc nhiên nói.
- Lão chủ nhân trước mặt có một vị cô nương giống hệt cô nương của chúng ta.
Kim Ngọc Dung chấn động toàn thân, mặt biến sắc, lão vội nói:
- Liễu Thanh chậm chậm lại.
Lão nhìn qua Đồng Uyển Nhược và nói tiếp.
- Hài nhi, ngươi có biết ...
Đồng Uyển Nhược khẽ gật đầu, nói:
- Hài nhi nghe Hạ Hầu Lam nói rồi, đó là ái nữ của Bạch Như Băng.
Kim Ngọc Dung liền nói:
- Không sai, hài nhi, bây giờ phải xem vận khí của chúng ta thế nào rồi, nếu vận khí tốt thì chẳng nói làm gì, nếu vận khí không tốt thì vi phụ phải nhờ vào hài nhi thôi.
Đồng Uyển Nhược ngạc nhiên hỏi lại:
- Nhờ vào hài nhi ?
Kim Ngọc Dung nói:
- Bạch Như Băng cũng cho rằng ngươi là cốt nhục của Hạ Hầu Nhất Tu.
Đồng Uyển Nhược gật đầu, nói:
- Hài nhi hiểu rồi, phụ thân cứ yên tâm, mọi việc sẽ do hài nhi đối phó.
Kim Ngọc Dung lắc đầu nói:
- Có thể cũng không cần hài nhi, mong rằng chúng ta không cần dùng đến hạ sách này.
Đồng Uyển Nhược lạnh lùng nói:
- Bây giờ trốn tránh bà ta, chờ đến lúc phụ thân được toàn bộ Tàng Chân Đồ rồi thì thử xem ai trốn tránh ai cho biết ?
Chợt nghe bên ngoài xe có giọng lanh lảnh của nữ nhân cất lên:
- Xa phu, dừng xe lại !
Xe vẫn không dừng, lại nghe một giọng nữ nhân khác hỏi ?
- Thế nào rồi, cô nương ?
Nữ nhân đầu tiên trả lời?
- Bạch tiền bối, người này là thuộc hạ của Kim Ngọc Dung.
Kim Ngọc Dung biến sắc, lão gượng cười nói:
- Hài nhi vận khí của chúng ta chẳng ra gì rồi, không ngờ Thượng Quan Phụng lại...
Đột nhiên nghe người đánh xe kêu "hự" một tiếng, xa mã lập tức dừng lại.
Bạch Như Băng ở ngoài xe nói:
- Trong xe là ai ? Tất cả đều xuống hết cho ta.
Kim Ngọc Dung không lên tiếng lão chăm chú nhìn Đồng Uyển Nhược.
Đồng Uyển Nhược thản nhiên khai khẩu?
- Sợ gì chứ, phụ thân, có hài nhi ở đây, hài nhi cũng đang muốn xem La Sát phu nhân là nhân vật thế nào, và cũng muốn xem thử rốt cuộc bà ta hung ác đến cỡ nào.
Kim Ngọc Dung mỉm cười, gật đầu.
- Nói rất phải, hài nhi, vi phụ để cho ngươi xem thử đấy.
Nói đoạn lão nắm lấy cổ tay Đồng Uyển Nhược, một tay kia vén màn xe lên, màn xe vừa được vén lên thì bên ngoài có mấy tiếng kêu như cất lên cùng một lúc :
- Ôi ... đây là ... sao cô ta lại giống.
- Hạ Hầu cô nương.
- Kim Ngọc Dung, thì ra là ngươi !
Trước xe có ba người sánh vai mà đứng, Bạch Như Băng đứng giữa, Bạch Tố Trinh và Thượng Quang Phụng đứng hai bên, phía sau còn có hai lão quái Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì.
Gã đánh xe Liễu thanh đã nằm sóng soài một bên, trong tình trạng đang bất tỉnh nhân sự.
Kim Ngọc Dung gượng cười, nói ;.
- Không sai, Bạch Như Băng, chính là ta, quả nhiên nhân sinh chẳng nơi nào là không gặp nhau, nhưng ngươi có thể làm gì được ta ?
Bạch Như Băng lạnh lùng nói:
- Kim Ngọc Dung, ngươi thừa biết là ta sẽ làm gì ngươi mà.
Kim Ngọc Dung cười hì hì, nói:
- Bạch Như Băng e rằng vẫn chưa thấy rõ người bên cạnh ta là ai ?
Bạch Như Băng hơi biến sắc, bà ta nói:
- Ta thấy rõ rồi, đó là con gái của Sài tỉ tỉ của ta.
- Không sai !
Kim Ngọc Dung mỉm cười nói:
- Vậy thì ngươi còn làm gì được ta ?
Bạch Như Băng nói:
- Điều đó chưa chắc.
Chợt nghe Bạch Tố Trinh xen vào:
- Mẫu thân, cô ta là con gái của đại dì dì đó sao ?
Bạch Như Băng nói:
- Đúng vậy, Trinh nhi !
Bạch Tố Trinh nói:
- Thảo nào cô ta lại giống hài nhi như đúc.
Thượng quan Phụng tiếp lời:
- Hạ Hầu cô nương không sao chứ ?
Đồng Uyển Nhược thản nhiên nói:
- Đa tạ cô nương, ta rất khỏe.
Nàng nhìn qua Bạch Như Băng và hỏi:
- Tiền bối là Bạch phu nhân ?
Bạch Như Băng khẽ gật đầu nói:
- Đúng Vậy, hài tử, ta là Bạch dì dì của ngươi.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Bạch phu nhân, tiểu nữ có mấy câu muốn hỏi phu nhân.
Bạch Như Băng mỉm cười, nói:
- Hài tử, ngươi cứ nói, đối với ta chẳng có gì là không thể nói, và chẳng có gì ta biết mà không nói ra hết.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vậy thì đa tạ phu nhân trước, Bạch phu nhân ...
Nàng ngập ngừng một lát rồi mới nói tiếp:
- Bạch phu nhân có biết Ôn Nhu Cung ở Nam Hoang không ?
Bạch Như Băng gật đầu nói:
- Ta biết hài tử, đó là sản nghiệp của Kim Ngọc Dung.
Đồng Uyển Nhược cắt lời, nói ;.
- Bạch phu nhân biết rất nhiều về Ôn Nhu Cung phải không ?
Bạch Như Băng thản nhiên trả lời:
- Cũng không gọi là ít, hài tử.
- Thế Hạ Hầu tiền bối đó là người trong Ôn Nhu Cung phải không ?
- Hài tử, Hạ Hầu Nhất Tu không phải là người của Ôn Nhu Cung.
- Thật không, Bạch Phu nhân.
- Thật vậy, hài tử, ngươi nghĩ ta có thể lừa dối ngươi sao ?
- Vậy Bạch phu nhân là người trong Ôn Nhu Cung phải không ?
Bạch Như Băng lắc đầu nói:
- Ta cũng không phải, hài tử !
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vậy làm sao Bạch phu nhân biết nhiều về Ôn Nhu Cung như thế ?
Bạch Như Băng nói:
- Ta cũng chẳng muốn giấu ngươi, hài tử, tất cả những gì ta biết là do Kim Ngọc Dung nói với ta, năm xưa Hạ Hầu Nhất Tu và hắn là bằng hữu chí thân, vì vậy ta đối với hắn cũng không tệ, vậy mà hắn ngầm đối đầu với Hạ Hầu Nhất Tu.
Đồng Uyển Nhược hỏi:
- Đối đầu về chuyện gì, Bạch phu nhân ?
Bạch Như Băng gượng cười nói:
- Có lẽ ta dùng hai chữ "đối đầu" không được ổn, đương thời ta thầm ngưỡng mộ Hạ Hầu Nhất Tu, Kim Ngọc Dung thừa biết điều đó, nhưng hắn ngầm thi triển thiên phương bách kế để lấy lòng ta.
Đồng Uyển Nhược khẽ gật đầu rồi nói:
- Thì ra là như vậy.
Nàng quay đầu lại hỏi Kim Ngọc Dung:
- Phụ thân, sao bà ta không thừa nhận ?
Kim Ngọc Dung gượng cười, nói:
- Ngươi nghĩ rằng bà ta có thể thừa nhận sao ? Hài nhi ?
Bạch Như băng tiếp lời?
- Hài tử, ngươi muốn ta thừa nhận chuyện gì ?
Đồng Uyển Nhược quay mặt lại và nói:
- Gia phụ nói phu nhân vốn là người trong Ôn Nhu Cung.
Bạch Như Băng cắt lời nói:
- Hoang đường ?
Kim Ngọc Dung lại cắt lời:
- Hài nhi chuyện xưa hà tất phải nhắc lại nữa, bà ta đã không thừa nhận thì thôi vậy.
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói :
- Không, phụ thân, hài nhi nhất định phải hỏi cho rõ chuyện này, bà ta không có lý do gì tìm phụ thân trả thù cho vị Hạ Hầu Nhất Tu đó.
Bạch Như Băng nói:
- Hài tử, lão ta không phải là phụ thân của ngươi, ta cũng không tìm lão ta trả thù cho Hạ Hầu Nhất Tu mà là trả thù cho mẫu thân ngươi, tức Sài tỉ tỉ đáng thương của ta.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Bạch phu nhân, chuyện này tạm thời không nhắc đến, cho tiểu nữ làm rõ một chuyện trước mắt đã.
Kim Ngọc Dung nói:
- Hài nhi, ngươi không nghe lời vi phụ sao ?
Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói:
- Không phải vậy, phụ thân chuyện này quan hệ đến ...
Bỗng nhiên nàng quay lại nhìn.
Kim Ngọc Dung và hỏi:
- Sao phụ thân lại nắm chặt mạch môn của hài nhi ?
Kim Ngọc Dung lại giật mình, lão vội gượng cười nói:
- Hài nhi, tha thứ cho ta, vi phụ nhất thời thất thần, tưởng rằng ngươi là con gái của Hạ Hầu Nhất Tu thật.
Đóng Uyển Nhược chớp chớp sắc mặt và nói:
- Phụ thân lẽ nào hài nhi không phải sao ?
Kim Ngọc Dung tỉnh ngộ, lão vội gật đầu nói:
- Phải, phải, ta quên mất.
Đồng Uyển Nhược mỉm cười rồi quay sang nói với Bạch Như Băng :
- Bạch phu nhân, gia phụ nói phu nhân vốn là sủng cơ trong Ôn Nhu Cung của người.
Bạch Như Băng biến sắc, bà quát lớn:
- Kim Ngọc Dung, ngươi dám ...
Đồng Uyển Nhược cắt lời nói:
- Bạch phu nhân, xin cho tiểu nữ nói hết.
Bạch Như băng bình tĩnh trở lại, bà gật đầu nói:
- Được hài tử, ngươi nói tiếp đi.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Đa tạ phu nhân, gia phụ nói Hạ Hầu Nhất Tu cũng là một trong tám thị vệ Ở hậu cung Ôn Nhu Cung, vì gia phụ thường hành tẩu bên ngoài nên Hạ Hầu Nhất Tu mới bội chủ phản cung, cùng với phu nhân thoái ly khỏi Ôn Nhu Cung. Vì thế sau này gia phụ mới đoạt thê tử của Hạ Hầu Nhất Tu để báo thù.
Bạch Như Băng mặt lạnh như tiền, bà nói ;.
- Hài tử, tất cả là do Kim Ngọc Dung nói với ngươi phải không ?
Đồng Uyển Nhược gật đầu nói:
- Đúng vậy Bạch phu nhân.
Bạch Như Băng quét hai đạo mục quang lạnh lùng nhìn Kim Ngọc Dung và nói:
- Kim Ngọc Dung, ngươi thật là bỉ ổi, bây giờ nói thế nào đây ?
Kim Ngọc Dung thản nhiên nói:
- Bạch Như Băng, ngươi còn mặt mũi nào mà hỏi ta nữa ?
Song mục của Bạch Như Băng đột nhiên hiện sát quang bà nói:
- Ta muốn nghe ngươi nói đấy !
Kim Ngọc Dung rùng mình, lão nói:
- Bạch Như Băng những gì ta nói là sự thật.
Bạch Như Băng run cả giọng, bà kêu lên:
- Kim Ngọc Dung ngươi ... ngươi.
Bà định tung người phóng tới thì Đồng Uyển Nhược đã kịp thời lên tiếng:
- Phu nhân tiểu nữ không thể để phu nhân hạ thủ với gia phụ.
Kim Ngọc Dung cười hì hì nói:
- Đúng rồi, Bạch Như Băng, hài nhi của ta không đồng ý.
Bạch Như Băng nhìn qua Đồng Uyển Nhược và nói:
- Hài tử, hắn không phải là ...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vì lão ta không phải là phụ thân của tiểu nữ nên phu nhân không thể hạ thủ với lão.
Kim Ngọc Dung vữa liên tục gật đầu vừa nói:
- Đúng, đúng, hài nhi của ta rất biết nói chuyện.
Bạch Như băng còn đang do dự thì chợt nghe Thượng Quan Phụng nói:
- Hạ Hầucô nương, cô nương thừa biết lão ta không phải là phụ thân của mình mà sao còn bao che cho lão ta ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Thượng Quan cô nương, ta không thể không bao che cho lão ta.
- Đúng.
Kim Ngọc Dung mỉm cười nói:
- Không thể không, dùng từ rất hay, dùng từ rất hay.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nhưng phụ thân, chuyện này có chút phiền phức rồi.
Kim Ngọc Dung ngạc nhiên nói:
- Có gì phiền phức, hài nhi ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Ngài vẫn cho rằng tiểu nữ là con gái của ngài phải không ?
- Tất nhiên là như vậy, hài nhi !
- Thật không ?
Kim Ngọc Dung "à" một tiếng rồi vội lắc đầu nói:
- Không phải, không phải !
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vậy trước đây tại sao ngài luôn cho ràng tiểu nữ là con gái của ngài.
Kim Ngọc Dung chau mày nói:
- Hài nhi, ngươi làm sao thế ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Xin nói lớn cho Bạch phu nhân cùng nghe !
Kim Ngọc Dung vội nói:
- Đó là vì Ngọc Thiềm thừ nằm trong tay ngươi.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nhưng sau đó tiểu nữ đã giao Ngọc Thiềm Thừ cho ngài.
Kim Ngọc Dung nói:
- Ta đoán trước là trong Ngọc Thiềm Thừ chỉ có nửa trang Tàng Chân Đồ.
Đồng Uyển Nhược quay sang nói với Bạch Như Băng:
- Phu nhân nghe thấy rồi chứ ?
Bạch Như Băng gật đầu với vẻ nghi hoặc, bà nói:
- Nghe thấy rồi, hài tử.
Đồng Uyển Nhược quay đầu lại nói với Kim Ngọc Dung?
- Nói vậy thì tiểu nữ đích thực là con gái của Hạ Hầu Nhất Tu rồi.
Kim Ngọc Dung gật đầu nói:
- Đúng vậy một chút cũng không sai !
Đồng Uyển Nhược nói:
- Đó chính là chỗ phiền phức.
Kim Ngọc Dung ngạc nhiên nói:
- Ta vẫn không hiểu hài nhi ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Ta đã không phải là con gái của lão, lão còn gọi ta là hài nhi sao ?
Kim Ngọc Dung vội cười cười, nói:
- Trước đây ta gọi quen miệng rồi.
- Thế từ nay về sau phải thay đổi gọi ta là Hạ Hầu cô nương.
- Đúng thế Hạ Hầu cô nương.
- Vậy lão thử nghĩ xem, ta đã là người họ Hạ Hầu không phải họ Kim và họ Đồng, ta đã là con gái của Hạ Hầu Nhất Tu mà không phải là cốt nhục của lão, khó khăn lắm Bạch phu nhân mới gặp được, bà ta há có thể bỏ qua một cách dễ dàng.
- Hài ... Không, Hạ Hầu cô nương, ý của cô nương là ...
- Nhất định Bạch phu nhân sẽ cứu ta.
Kim Ngọc Dung mỉm cười, nói:
- Điều đó là tất nhiên rồi, nhưng đáng tiếc là sợ rằng bà ta làm không được.
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
- Điều đó rất khó nói, nếu bà ta nhất định phải cứu ta thì sao ?
Kim Ngọc Dung nói:
- Bà ta có thể sao ? Bà ta dám sao ?
- Tại sao bà ta không thể, tại sao không dám ?
- Vì có nương ngươi đang nằm trong tay ta.
- Ta có thể khiến bà ta phải kiêng kỵ sao ?
- Đương nhiên là có thể.
- Vì ta là con gái của Hạ Hầu Nhất Tu chăng.
- Không sai !
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nhưng trên thực tế ta không phải ...
- Không !
Kim Ngọc Dung nói:
- Ngươi là con gái của Hạ Hầu Nhất Tu !
Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói:
- Chỉ sợ rằng đến lúc đó bà ta phát hiện ta không phải là ...
Kim Ngọc Dung cắt lời, nói:
- Hạ Hầu cô nương , ngươi đích thị là huyết nhục của Hạ Hầu Nhất Tu.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vạn nhất khi bà ta nhất định phải cứu ta thì lão có giết ta không ?
- Tất nhiên là không thể.
Kim Ngọc Dung nói:
- Ta phải dùng ngươi làm lá chắn cho ta rút lui chứ.
Đồng Uyển Nhược nói tiếp:
- Vạn nhất không còn đường lui thì sao ?
Kim Ngọc Dung nói:
- Không thể như vậy, tuyệt đối không thể.
Đồng Uyển Nhược nói ;.
- Ta nói là vạn nhất mà.
Kim Ngọc Dung lưỡng lự một lát rồi nói:
- Thế thì hai cha con chúng ta đành tùy theo bà ta thôi ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Đây lại là chỗ phiền phức.
Kim Ngọc Dung cười hì hì và lắc đầu nói:
- Ta thấy không thế có bất kỳ phiền phức gì cả.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Trừ phi lão thật sự đủ nhẫn tâm giết ta.
Kim Ngọc Dung biến sắc, lão nói:
- Khi cần thiết, ta cũng không thể không làm như vậy cho bà ta xem.
Đồng Uyển Nhược cười cười và tiếp lời:
- Vậy hãy thử xem vận khí của chúng ta nhé.
Nàng nhìn sang Bạch Như Băng rồi nói tiếp:
- Bạch phu nhân, vừa rồi có lẽ phu nhân đã nghe sự đối thoại giữa tiểu nữ và Kim Ngọc Dung ?
Trong mắt Bạch Như Băng lấp lánh vẻ ngạc nhiên, bà gật đầu, nói:
- Đúng vậy, hài tử, ta đều nghe cả rồi !
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vậy ! hãy vì tiểu nữ mà xin phu nhân bỏ qua cho lão lần này.
Bạch Như Băng còn đang trầm ngâm suy nghũ thì Đồng Uyển Nhược đã nói tiếp:
- Phu nhân, nếu phu nhân không thả lão ta thì lão ta sẽ giết tiểu nữ đấy.
Kim Ngọc Dung cười hì hì rồi xen vào:
- Bạch Như Băng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ.
Bạch Như Băng nói:
- Khỏi cần suy nghĩ, ta đã có quyết định.
- Thế nào ?
- Để Hạ Hầu cô nương xuống xe, ta thả cho ngươi một lần này.
- Bạch Như Băng, ngươi tưởng ta là đứa trẻ lên ba chăng ?
- Nếu ngươi không thả Hạ Hầu cô nương thì ta tuyệt đối không thả ngươi.
- Ngươi dám động đến ta chăng ?
- Ngươi cứ thử rồi biết.
Kim Ngọc Dung gật đầu mỉm cười nói:
- Được, ta thử xem, ngươi có thể làm gì được ta.
Lão trở tay trái vỗ vào người gã đánh xe Liễu Thanh và quát:
- Liễu Thanh, đánh xe, chúng ta đi !
Liễu Thanh kinh tỉnh sau khi định thần trở lại thì y chụp lấy cương định giục ngựa đi nhưng ngay lúc đó Bạch Như Băng xuất chưởng nhanh như chớp, Liễu Thanh kêu thảm một tiếng rồi ngã nhào ra sau xe.
Kim Ngọc Dung cả kinh, lão nói:
- Bạch Như Băng, ngươi định làm thật ?
Bạch Như Băng lạnh lùng nói:
- Tại sao lại không thật ?
Kim Ngọc Dung cười nhạt nói:
- Được ta thử lần nữa vậy, Tiểu My !
Tiểu My ở trong xe liền đáp lời:
- Lão chủ nhân !
Kim Ngọc Dung nói.
- Ngươi ra đánh xe thử xem !
Tiểu My nói.
- Lão chủ nhân, tì nữ không thể ...
Kim Ngọc Dung trầm giọng quát:
- Không thể cũng phải thử, không thử thì bao giờ mới có thể.
Tiểu My không dám nói nữa, nàng sợ sợ sệt sệt đáp một tiếng rồi chui ra trước xe.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Lão muốn cô ta cũng như Liễu Thanh chăng ?
Kim Ngọc Dung mỉm cười, nói:
- Nể mặt ngươi, bà tà sẽ không đả thương Tiểu My đâu.
Đồng Uyển Nhược không nói gì thêm, Tiểu My đã bò ra tới chỗ ngồi đánh xe, đột nhiên Bạch Như Băng xuất chưởng vỗ tới, sau mấy tiếng "rắc, rắc" thì càng xe và cả dây da đêu bị chưởng lực đánh gãy làm đôi - Bạch Như Băng lại quát một tiếng con ngựa kéo xe kinh hoàng, tung vó mà chạy như bay.
Kim Ngọc Dung biến sắc, lão kêu lên.
- Bạch Như Băng, ngươi..... Bạch Như Băng thản nhiên nói:
- Cho ngươi biết một chút tâm ý của ta thôi.
Kim Ngọc Dung gượng cười, nói:
- Hữu xa vô mã, đành phải đi bộ vậy, Hạ Hầu cô nương, mời xuống xe với ta.
Nói đoạn, lão dìu Đồng Uyển Nhược nhảy xuống xe, tất nhiên tay của lão vẫn nắm chặt cổ tay của nàng,.
Bạch Như Băng bước tới hai bước đồng thời phất tay một cái, Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì lập tức vòng qua hai bên tả hữu, vây lấy Kim Ngọc Dung.
Kim Ngọc Dung hơi biến sắc, lão mỉm cười, nói:
- Không ngờ nhị vị cũng đến làm khó ta.
Lãnh Thiên Trì lạnh lùng nói:
- Ai bảo ngày trước ngươi giết tứ đại hộ pháp của ta.
Kim Ngọc Dung nói:
- Thì ra ngươi còn nhớ món nợ này, Hạ Hầu cô nương, xin hãy nói thay ta một câu.
Đồng Uyển Nhược chưa kịp khai khẩu thì Bạch Như Băng đã nói:
- Không cần cô ta nói, chỉ cần ngươi thả cồ ta thì ta lập tức thả cho ngươi đi.
Kim Ngọc Dung cười cười, nói:
- Ngươi nghĩ rằng ta có thể ngốc như vậy sao ?
Bạch Như Băng nói:
- Đó là biện pháp thông minh nhất, là sự lựa chọn sáng suốt nhất.
Kim Ngọc Dung nói:
- Ta thả cô ta rồi thì ta cũng đi không khỏi nơi này.
Bạch Như Băng cười nhạt nói:
- Nếu ngươi không thả cô ta thì ngươi không thể không chết.
Kim Ngọc Dung cười cười, nói:
- Để xem ngươi đúng hay là ta đúng.
Nói đoạn lão kéo Đồng Uyển Nhược tới trước, chuyển cổ tay nàng qua tay trái rồi dùng hữu chưởng án vào giữa lưng nàng.
Đoạn lão mỉm cười, nói:
- Bạch Như Băng, ngươi phải hiểu rõ hơn bất kỳ người nào khác, ta chỉ cần nhả một thành chân lực thì cô ta sẽ lập tức ngọc tán hương tiêu.
Lão ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Hạ Hầu cô nương, xin mở đường.
Đồng Uyển Nhược nháy mắt với Bạch Như Băng một cái rồi nói:
- Bạch phu nhân, xin ...
Một lời chưa dứt thì Bạch Như Băng đã phất chưởng đánh ra, "vèo" một tiếng, búi tóc của Đồng Uyển Nhược xổ tung, tóc xõa xuống vai, bà ta nói:
- Kim Ngọc Dung, ngươi thấy rồi đấy.
Đồng Uyển Nhược vội nói:
- Bạch phu nhân, thế này là ...
Bạch Như Băng lạnh lùng nói:
- Ta cho hắn biết thêm một chút tâm ý của ta.
Đồng Uyển Nhược gượng cười, nói:
- Vậy thì ta không thể đi tới trước được.
Kim Ngọc Dung cười nhạt, nói:
- Hạ Hầu cô nương, chút cơ trí này không qua mặt ta được đâu, đi thôi !
Chút cơ trí này không biết lão chỉ Bạch Như Băng hay chỉ Đồng Uyển Nhược.
Đồng Uyển Nhược do dự một lát rồi cuối cùng cũng bước tới.
Bạch Như Băng cười nhạt nói:
- Kim Ngọc Dung, thế này là ngươi buộc ta phải ra tay đấy, Hiên Viên Cực.
Hiên Viên Cực đáp một tiếng rồi tung người bổ thẳng vào sau lưng Kim Ngọc Dung.
Kim Ngọc Dung rùng mình, lão vội nói:
- Bạch Như Băng ngươi ép ta vào đường cùng rồi.
Lời dứt thì lão cũng vận lực vào tâm chưởng, Đồng Uyển Nhược "hự" một tiếng thân hình lảo đảo.
Hiên Viên Cực kinh hoảng vội kiềm thế lại. Bạch Như Băng cũng cả kinh quát lớn:
- Kim Ngọc Dung, ngươi ...
Đồng Uyển Nhược cất lời, nói:
- Sao lão lại dùng lực với ta thật ?
Kim Ngọc Dung cười cười nói:
- Hạ Hầu cô nương, đây là tình thế bất đắc dĩ, không biết làm thế nào khác.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nếu bọn họ không dừng tay thì lão cũng giết ta thật ư ?
Kim Ngọc Dung nói:
- Hạ Hầu cô nương, không chừng phải đành như vậy thôi.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Sao lão lại biến thành sự thật ?
- Hạ Hầu cô nương, đó là vì ngươi không phải là con gái của ta.
- Lời này là lão nói cho bọn họ nghe phải không ?
- Những gì ta nói đều là sự thật !
Đồng Uyển Nhược gượng cười, nói:
- Vậy thì ta cũng chẳng kiêng kỵ gì nữa, Tiểu My !
Vừa gọi Tiểu My thì Kim Ngọc Dung lập tức cảm thấy có một bàn tay án vào giữa lưng mình, tiếp theo là giọng nói lạnh lùng của Tiểu My cất lên ở phía sau?
- Kim Ngọc Dung, thả cô nương của ta rạ. Kim Ngọc Dung thất kinh vội nói:
- Tiểu My ngươi đùa với ta đấy ư ?
Tiểu My nói:
- Không có ai đùa với lão cả, thả cô nương ra.
Kim Ngọc Dung nói:
- Tiểu My, không ngờ ngươi lại to gan như vậy.
Tiểu My thản nhiên nói:
- Điều đó cũng chẳng có gì, là do lão thúc ép mà ra thôi.
Kim Ngọc Dung trầm giọng quát:
- Nha đầu to gan ngươi còn không mau ...
Đồng Uyển Nhược cắt lời, nói:
- Đừng bắt nạt cô ta, lão thả ta ra thì tự nhiên cô ta sẽ thả lão.
Kim Ngọc Dung vừa kinh vừa nộ, lão quát:
- Tiểu My, ngươi...
Bỗng nhiên lão đổi giọng nhỏ nhẹ nói:
- Cớ sao hai ngươi đều biến thành thật cả vậy.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Lời tuyệt tình là từ miệng lão nói ra, đồng thời chưởng lực vừa rồi của lão cũng không giả.
Kim Ngọc Dung khẽ kêu lên:
- Hài nhi, sao ngươi ...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Có gì thì chờ khi thả ta ra rồi nói cũng không muộn.
Kim Ngọc Dung gượng cười, nói:
- Hài nhi, sao ngươi đột nhiên ?
Đồng Uyển Nhược thản nhiên nói:
- Một chút cũng lão đột nhiên, mấy ngày trước ta đã tin rằng lão không phải là phụ thân của ta.
Kim Ngọc Dung nói:
- Hài nhi, ngươi lại nghe ai nói vậy ? Hiện tại chúng ta đang giả vờ mà.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Những gì ta nghe và thân ta phải chịu không phải là giả, lão không cần nói nhiều, chỉ trả lời ta một câu, lão có buông tay ra hay không ?
Kim Ngọc Dung không trả lời mà quay ra sau nói với Tiểu My:
- Tiểu My, dù sao thì ngươi cũng là người của Ôn Nhu Cung.
Tiểu My nói:
- Trước đây là như vậy, bây giờ thì không phải rồi, mà dù có phải thì Tiểu My ta cũng biết được ai tốt ai xấu ai đối với ta hậu, ai đối với ta bạc.
Kim Ngọc Dung biến sắc lão nói:
- Nói vậy là ngươi thật sự ...
Tiểu My cắt lời, nói:
- Cô nương không cho lão nói nhiều, chỉ hỏi lão một cấu là có thả hay không ?
Kim Ngọc Dung cười nhạt, nói:
- Vậy thì hai ngươi nghe đây, ta không thả.
Tiểu My quát lớn:
- Kim Ngọc Dung, lão không thiết sống nữa ư ?
Kim Ngọc Dung cười cười nói:
- Thả cô ta ra ta cũng phải chết, không thả cũng chết đã vậy thì tại sao ta không chọn cách sau, kẻo thêm một người bầu bạn với ta xuống hoàng tuyền ?
Nhất thời Tiểu My không có chủ ý gì, nàng chưa đủ kinh nghiệm, đồng thời cũng sợ Kim Ngọc Dung giết Đồng Uyển Nhược thật, do vậy mà lưỡng lự bất quyết.
Kim Ngọc Dung lại nói:
- Nha đầu, buông tay ra đi, nếu không ta liều chết giết cô nương của ngươi trước đấy.
Tiểu My càng do dự và kinh hoảng không ít !
Đồng Uyển Nhược vội nói:
- Tiểu My, chớ nghe lão ta, ngàn vạn lần không được thu tay lại !
Tiểu My lập tức đáp một tiếng.
Bạch Như Băng lặng lẽ quan sát đến đây thì bất giác chau mày, bà vừa định nói thì đột nhiên có hai bóng người phi tới như bay đó chính là Hạ Hầu Lam và Hoa Ngọc !
Hiên Viên Cực quát lớn một tiếng rồi tung người lướt ngang, đồng thời xuất một chưởng trầm hùng đánh về phía Hạ Hầu Lam.
Hạ Hầu Lam thản nhiên nói:
- Hiên Viên Cực bằng vào lão mà cũng muốn ngăn cản tại hạ sao ?
Hữu chưởng phất ra "binh" một tiếng thân hình hộ pháp của Hiên Viên Cực bay ngược trở lại, cùng lúc Hạ Hầu Lam và Hoa Ngọc đã hạ thân vào giữa đương trường !
Lãnh Thiên Trì cười nhạt một tiếng rồi cũng định hành động nhưng Bạch Như Băng kịp thời khoát tay ngăn lại.
Hạ Hầu Lam hơi cúi người và nói:
- Tham kiến Bạch tiền bối !
Bạch Như Băng nói:
- Ngươi đến thật đúng lúc, ta đang sầu là tìm không được ngươi !
Hạ Hầu Lam nói:
- Bất luận tiền bối tìm tại hạ vì chuyện gì thì cũng xin tạm thời gác lại, chờ tại hạ cứu vị tiểu muội này của tại hạ rồi hãy nói ?
Bạch Như Băng hỏi:
- Hạ Hầu Lam, ngươi có chắc là cứu được cô ta không ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Dù không nắm chắc cũng phải thử, tiền bối nghĩ có đúng không ?
Bạch Như Băng gật đầu nói:
- Nói rất đúng ta đồng ý với ngươi !
Hạ Hầu Lam cung thủ nói:
- Đa tạ tiền bối ...
Chàng quay sang nói với Đồng Uyển Nhược:
- Tiểu muội, ta đến chậm một bước.
Đồng Uyển Nhược mỉm cười nói:
- Không chậm đâu đại ca !
Một tiếng gọi đai ca khiến Hạ Hầu Lam vô cùng xúc động.
Chàng nói:
- Vậy thì tốt ...
Chàng nhướng mày nhìn thẳng vào mặt Kim Ngọc Dung và nói tiếp:
- Kim Ngọc Dung cuối cùng thì chúng ta cũng gặp nhau !
Kim Ngọc Dung thản nhiên nói:
- Hạ Hầu Lam, có ích gì đâu ?
Hạ Hầu Lam nói:
- Điều đó phải thứ xem rồi mới biết, trước khi hoàn toàn thất vọng tuyệt đối ta không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào !
Chàng nhìn qua Tiểu My và tiếp lời:
- Tiểu My cô nương tai hạ không thể dạy cô nương làm thế nào nhưng nếu tại hạ là cô nương trong trường hợp này thì tại hạ sẽ không ngần ngại nhả chút chường lực, ai hạ thủ trước thì người đó ...
Kim Ngọc Dung biến sắc, lão cười nhạt nói:
- Hạ Hầu Lam điều đó chỉ uổng công thôi, cô ta không dám và không chắc là nhanh hơn ta, vì thế cô ta không dám mạo hiểm xuất chưởng lực để ôm mối hận thiên cổ ?
Hạ Hầu Lam liếc nhìn qua Hoa Ngọc và hói?
- Huynh đệ, người nói xem nên làm thế nào ?
Hoa Ngọc thản nhiên nói:
- Nếu tại hạ là Tiểu My thì tại hạ sẽ thả lão ta ?
Hạ Hầu Lam ngạc nhiên nói:
- Thả lão ta ?
Hoa Ngọc gật đầu nói:
- Không sai, thả lão ta ?
Hạ Hầu Lam trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu, nói:
- Đúng, thả ão ta, nên thả lão ta thôi, vì Tiểu My không đủ kinh nghiệm, nếu không chỉ cần điểm nhẹ vào vai lão ta là đủ rồi ...
Tiểu My không phải là một cô nương ngốc nghếch nghe vậy thì nàng đưa tả thủ lên định điểm vào huyệt Kiên tĩnh trên vai phải của Kim NgọcDung.
Kim Ngọc Dung vội lách vai qua một bên và cười nhạt nói:
- Tiểu My, tiện nhân ngươi ...
Đột nhiên nghe Hạ Hầu Lam quát:
- Tiểu muội, thời cơ tốt không đến lần thứ hai !
Đồng Uyển Nhược liền điểm chân xuống đất tung người lên, nàng kêu hự một tiếng rồi nhào tới trước, Bạch Như Băng cả kinh vội lướt tới đỡ lấy nàng.
Cùng lúc, Tiểu My loạng choạng lui bước.
Thân hình Kim Ngọc Dung chưa trụ vững thì lão đã muốn phóng đi, nhưng đáng tiếc là Hoa Ngọc kịp thời bổ nhào đến, Bạch Như Băng còn nhanh hơn chàng, bà ta giao Đồng Uyển Nhược cho Bạch Tố Trinh bên cạnh, khi Hoa Ngọc xuất chỉ điểm ra, Kim Ngọc Dung lảo đảo thì tả chưởng của Bạch Như Băng cũng đã đẩy lui Hoa Ngọc !
Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì đồng loạt lướt tới, mỗi lão kẹp một bên Kim Ngọc Dung khiến vị Thiên Diện Thư Sinh này hết đường động đậy !
Hoa Ngọc ngạc nhiên kêu lên:
- Bạch phu nhân, sao lai ...
Hạ Hầu Lam cắt lời nói:
- Huynh đệ, ngươi lui ra sau đi ?
Hoa Ngọc y theo lời mà lui bước, Hạ Hầu Lam bước tới trước và nói:
- Bạch phu nhân, xin hãy xem thương thế của tiểu muội tại hạ trước đã ...
Đồng Uyển Nhược vốn được Bạch Tố Trinh đỡ trong tay, nàng nghe vậy thì lắc đầu khẽ nói:
- Đại ca, muội không sao đâu, vừa rồi muội có vận chân khí hộ mệnh nên nội tạng chỉ hơi chấn động một chút, điều dưỡng mấy ngày là bình phục thôi.
Hạ Hầu Lam nói:
- Vậy thì ta yên tâm rồi ...
Bạch Như Bàng tiếp lời:
- Sài tỷ tỷ của ta bị hắn hại chết, lẽ nào ta không đáng được xử hắn ?
Hạ Hầu Lam chậm rãi nói:
- Tại hạ không dám nói là không đáng, nhưng chí ít thì tiền bối cũng nên làm rõ mọi chuyện, tại hạ là ...
Bạch Như Băng nói :
- Ngươi chỉ là nghĩa tử của Sài tỷ tỷ ta, còn ta là chỗ chí giao với bà ta, tình như thủ túc !
- Vậy tiền bối định thế nào ?
- Đó là chuyện của ta, ngươi không cần bận tâm !
- Tiền bối, tại hạ không thể ...
- Ngươi không thể cái gì. Ta nói thực cho ngươi biết, sau khi xử lý tên thất phu Kim Ngọc Dung này thì ta còn phải tìm ngươi đòi Hạ Hầu Nhất Tu đấy.
Ha Hầu Lam vữa định nói thì đột nhiên..... Ngoài trăm trượng có mấy chục bóng người đang lướt tới như nhớp !
Hoa Ngọc buột miệng kêu lên:
- Đại ca, là chư đại môn phái ...
Hạ Hầu Lam bình thản nói:
- Huynh đệ, ta thấy rồi !
Lời vừa dứt thì tăng, đạo, tục mấy chục cao thủ của ngũ đại môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My, Hoa Sơn, Côn Luân do Đại Thống thượng nhân - Thủ tọa La Hán Đường cua Thiếu Lâm và Thiên Nguyên chân nhân - Chủ trì Thượng Thanh Cung của Võ Đang soái lãnh, lần lượt hạ bước xuống đương trường ?
Đại Thống thượng nhân như chẳng quan tâm gì đến cảnh trước mắt, lão vừa hạ chân xuống đất thì lập tức chấp tay cúi người nói với Bạch Như Băng?
- Bần tăng Thiếu Lâm - Đại Thống và chư vị đồng đạo tham kiến phu nhân !
Bạch Như Bang đáp lễ và nói:
- Không dám nhận, xin đại hòa thượng chớ đa lễ !
Đại Thống thượng nhân quét mục quang nhìn khắp đương trường rồi nói:
- Dám hỏi phu nhân nơi này là...
Bạch Như Băng cắt lời nói:
- Đại hòa thượng đây là chuyện riêng của ta, chỉ hỏi đại hòa thượng soái lãnh cao thủ ngũ đại môn phái đến đây có việc gì ?
Đai Thống thượng nhân chấp tay nói:
- Không dám làm kinh động phu nhân, các môn phái đều vì Hạ Hầu thí chủ mà đến !
Bạch Như Băng khẽ gật đầu nói:
- Vậy có điều gì xin đại hòa thượng cứ nói với hắn !
Đại Thống thượng nhân vội nói:
- Đa tạ phu nhân thành toàn ...
Lão nhìn qua Hạ Hầu Lam rồi nói tiếp:
- Thí chủ vẫn mạnh khoẻ đấy chứ ?
Hạ Hầu Lam thản nhiên nói:
- Nhờ hồng phúc của chư vị nên tại hạ vẫn thạnh khỏe, chư vị có gì chỉ giáo xin cứ nói thẳng đi ?
Đại Thống thượng nhân nói:
- Thí chủ phóng khoáng lời nói cũng phóng khoáng, dám hỏi thí chủ còn nhớ chuyện Kim Lăng La phủ không ?
Hạ Hầu Lam cười cười, nói:
- Không dám quên một giờ một khắc nào, chư vị vì chuyện này mà đến chăng ?
Đại Thống thượng nhân gật đầu, nói:
- Không sai bọn bần tăng phụng mệnh chưởng môn, không dám không ...
- Đại hòa thượng ! - Hạ Hầu Lam cắt lời - Phải chăng là còn muốn đòi Ngọc Thiềm Thừ ?
Đại Thống thượng nhân đỏ mặt, lão khẽ niệm phật hiệu:
- A di đà Phật ! Miệng lưỡi của thí chủ thật là ...
Chợt nghe Thiên Nguyên chân nhân khai khẩu:
- Đạo hữu không cần phí thời gian nữa !
Đại Thống thượng nhân nói:
- Bần tăng tuân mệnh.
Lão nhìn qua Hạ Hầu Lam và tiếp lời:
- Thí chủ, ngày đó ở Kim Lăng La phủ ...
Hạ Hầu Lam cắt lời nói:
- Đại hòa thượng, lão nên biết rằng tại hạ chưa tìm đến chư môn phái là đã rất nhẫn nhục, rất khách khí rồi đấy.
- A di đà Phật ! - Đại Thống thượng nhân nói - Bọn lão nạp không dám động võ một canh khinh suất, nhưng xin thí chủ hãy trả lại công đạo cho chư môn phái ?
Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói:
- Điều đó rất dễ, kẻ cầm đầu mọi tội lỗi đang ở đây, tại hạ sẽ bảo lão ta trả lại công đạo cho các phái.
Chàng nhìn qua Bạch Như Băng và nói tiếp:
- Tiền bối có thể cho phép tại hạ mượn dùng Kim Ngọc Dung một lát không ?
Bạch Như Băng nói:
- Không cần mượn, ta sẽ tự khiến hắn nói, Hiên Viên Cực !
Hiên Viên Cực đáp một tiếng rồi giải huyệt cho Kim Ngọc Dung, Kim Ngọc Dung giật mình kinh tỉnh, vừa thấy cảnh tượng trước mắt thì lão biến sắc, thân hình run bần bật, nhưng lão nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười nói:
- Chư vị bình an cả chứ ?
Đại Thống thượng nhân nói:
- Đa tạ lão thỉ chú, bọn lão nạp đều an khang cả !
Kim Ngọc Dung nói:
- Chư vi đến đây phải chăng là tìm Hạ Hầu Lam ?
Đại Thống thượng nhân gật đầu, nói:
- Đúng thế ?
- Vậy thì chư vị tìm đúng rồi ! - Kim Ngọc Dung nói - Chỉ có điều, đại hòa thượng, cánh của tại hạ hiện tại rằng không thể giúp gì được cho chư vị !
Đại Thống thượng nhân chưa kịp nói thì Hạ Hầu Lam đã lên tiếng:
- Sao đại hòa thượng không hỏi lão ta trước, lão ta họ gì tên gì ?
Đại Thống thượng nhân chăm chú nhìn Kim Ngọc Dung rồi nói:
- Lão thí chủ, lão nạp xin thỉnh giáo !
Kim Ngọc Dun mỉm cười nói:
- Đại hòa thượng, không dám nhận hai chữ thỉnh giáo, tại hạ chính là Kim Ngọc Dung mạng lớn chưa chết ?
Cao thủ của ngũ đại môn phái đều sững sờ. Đại Thống thượng nhân niệm một câu phật hiệu rồi nói:
- Không ngờ quả nhiên là Kim lão thí chủ !
Hạ Hầu Lam tiếp lời?
- Đại hòa thượng, bây giờ các vị phải tin rằng, ngày đó tại hạ không lừa dối các vị?
- A di đà Phật ! - Đại Thống thượng nhân chấp tay nói - Bọn lão nạp tin rồi !
Hạ Hầu Lam nói tiếp:
- Vậy xin đại hòa thượng hỏi lão ta xem cả nhà Đồng gia ở Kim Lăng là do ai giết hại ?
Kim Ngọc Dung vọt miệng nói:
- Đại hòa thượng không cần hỏi, tại hạ cũng chính là Đồng Thiên Hạc, chỉ vì kẻ thù tìm đến cửa nên không thể không mượn dùng Nhất Tàn Chỉ của Hạ Hầu Lam để khiến cả nhà giả chết ?
Cao thủ của các môn phái đều xôn xao hẳn lên:
Hạ Hầu Lam lại nói:
- Chuyện lão ta giả chết chẳng quan hệ đến Hạ Hầu Lam này và cũng chẳng tổn hại đến chư đại môn phái, nhưng xin chư vị hỏi lão ta xem, chuyện cao thủ của các môn phái bị hại ở Kim Lăng La gia là do ai gây ra ?
Đại Thống thượng nhân ngưng thần nhìn Kim Ngọc Dung và nói:
- Lão thí chủ ...
Kim Ngọc Dung mỉm cười nói:
- Đại hòa thượng, mọi chuyện khác tại hạ đều có thể thừa nhận, đều dám thừa nhận, chỉ duy nhất chuyện này tại hạ không dám và càng không muốn gánh tội cho người khác.
Đại Thống thượng nhân ngạc nhiên nói:
- Nói vậy lão thí chủ là...
Kim Ngọc Dung cắt lời nói:
- Đại hòa thượng, La gia là thân thuộc của Hạ Hầu Lam, chuyện này hà tất phải hỏi nhiều !
Đại Thống thượng nhân quay sang nói với Hạ Hầu Lam:
- Có lẽ Hạ Hầu thí chủ đã nghe thấy ...
Hạ Hầu Lam nói:
- Tại hạ đã nghe rất rõ ràng, chuyện khác tại hạ có thể thừa nhận nhưng chuyện này thì không thể gật đầu, đại hòa thượng, hiên tại hạ đang có nhân chứng ...
Đại Thống thượng nhân hỏi:
- Thí chủ muốn chỉ...
Hạ Hầu Lam nói.
- Đồng Uyển Nhược - Đồng cô nương.
Đại Thống thượng nhân "à" một tiếng rồi nói:
- Vị đó là ...
- Là Đồng Uyển Nhược ! - Hạ Hầu Lam tiếp lời.
Đại thống thượng nhân vội nói:
- Thì ra cô nương là. Cô nương nói thế nào đây ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Tiểu nữ nói kẻ hại cao thủ các đại môn phái ở Kim Lăng La gia là Kim Ngọc Dung chứ không phải Hạ Hầu Lam, còn nữa La gia vốn là người của Kim Ngọc Dung !
Hạ Hầu Lam mỉm cười, nói:
- Đại hòa thượng thế nào ?
Đại Thống thượng nhân nói:
- Đồng cô nương đã nói vậy thì bọn lão nạp không thể không..... Chữ "tin" chưa phát ra thì đột nhiên nghe Kim Ngọc Dung phá ra cười một tràng rồi nói:
- Đại hoa. thượng, theo đại hòa thượng biết thì vị Đồng cô nương này là người thế nào ?
Đại Thống thượng nhân nói:
- Theo lão nạp biết thì cô ta là cành vàng lá ngọc của lão thí chủ !
- Không sai ! - Kim Ngọc Dung gật đầu, nói - Chỉ có điều là trước đây bây giờ đại hòa thượng nên hỏi xem cô ta họ gì tên gì ?
Đại Thống thượng nhân lại ngạc nhiên nhìn qua Đồng Uyển Nhược, không chờ hỏi nàng thản nhiên nói:
- Đại hòa thượng, họ của tiểu nữ bây giờ là Hạ Hầu, đơn danh một chữ Trinh, Kim Ngọc Dung nguyên là bằng hữu chi giao của tiên phụ, lão ta lòng lang dạ thú hại tiên phụ trước rồi đoạt mẫu thân của tiểu nữ sau ...
Đại Thống thượng nhân sững sờ, nhất thời không nói nên lời !
- Không sai ! - Kim Ngọc Dung mỉm cười nói - Đại hòa thượng, tại hạ thừa nhận chuyện này, chỉ có điều đó là ân oán giữa tại hạ và Hạ hầu gia, không liên quan gì đến chư đại môn phái, đại hòa thượng nghĩ có đúng không ?
Đại Thống thượng nhân khẽ gật đầu, nói:
- Lão thí chủ, sự thật là như vậy.
Kim Ngọc Dung nhanh chóng tiếp lời:
- Vậy với chuyện cô ta bây giờ mang họ Hạ Hầu thì người sáng suốt như đại hòa thượng phải biết rõ những lời của cô ta có đáng tin cậy hay không ?
Đại Thống thượng nhân nói:
- Lão nạp không phủ nhận, đúng là không đủ tin cậy ?
Đồng Uyển Nhược nộ khí quát:
- Kim Ngọc Dung, lão ...
Hạ Hầu Lam phá lên cười sang sảng rồi nói:
- Kim Ngọc Dung, một lần nữa ta lại lãnh giáo sự cao minh của lão, lão khiến ta phục sát đất đấy, nhưng đáng tiếc là lão quên rằng đương trường còn có một vị chứng nhân danh trọng trong võ lâm - Đó là Bạch phu nhân !
Kim Ngọc Dung biến sắc nhưng lão liền cười nhạt nói:
- Điều đó cũng chẳng có gì, ai cũng đều biết quan hệ giữa bà ta và Hạ Hầu gia !
Hạ Hầu Lam vừa chau mày thì.
Bạch Như Băng đã lạnh lùng nói:
- Kim Ngọc Dung ta thừa nhận ta từng là thê tử của Hạ Hầu Nhất Tu và cũng từng có với lão ta một con gái nhưng trắng là trắng, đen là đen ...
Kim Ngọc Dung cười cười nói:
- Đừng luận về trắng đen, trước tiên hãy hỏi chư đại môn phái có tin lời của ngươi hay không đã !
Bạch Như Băng quét mục quang nhìn khắp đương trường rồi hỏi:
- Chư vị có tin tưởng Bạch Như Băng này không ?
Đại Thống thượng nhân còn lưỡng lự thì Thiên Nguyên chân nhân đã vọt miệng nói:
- Vô lượng thọ Phật, phu nhân có cho phép bần đạo nói thẳng một câu không ?
Bạch Như Băng gật đầu nói:
- Có điều gì xin chân nhân cứ nói.
Thiên Nguyên chân nhân nói:
- Đa tạ phu nhân, phu nhân thành danh đã nhiều năm, danh chấn toàn bộ võ lâm thiên hạ, xưa nay luôn được người đương thế kính trọng ...
Bạch Như Băng cắt lời nói:
- Chân nhân không cần cho ta đi mây về gió, có gì xin cứ nói thẳng đi !
Thiên Nguyên chân nhân hơi đỏ mặt, lão nói:
- Bần đạo không dám, nếu bần đạo bạo gan nói thẳng một câu thì có lẽ phu nhân không trách tội chứ ?
Bạch phu nhân nói:
- Chân nhân cũng không cần dùng lời ràng buộc ta có gì cứ nói đi ?
Thiên Nguyên chân nhân lại đỏ mặt, lão gượng cười và nói:
- Phu nhân là người sáng suốt, chuyện hôm nay nếu phu nhân ở vào thế bọn bần đạo thì có lẽ phu nhân cũng không thể tin lời của những người có quan hệ với Hạ Hầu Nhất Tu ...
Bạch Như Băng cười nhạt, nói:
- Sao chân nhân không nói thẳng ra là không tin tưởng ta.
Thiên Nguyên chân nhân nói:
- Nếu phu nhân trách tội thì bần đạo nguyện thu lại lời bất kính này...
Bạch Như Băng thản nhiên mỉm cười nói:
- Chân nhân, Bạch Như Băng này không phải là hạng người ngang ngược bá đạo không hiểu lý lẽ như vậy, lời chân nhân nói rất có lý, ta dựa vào cái gì mà dám trách tội chân nhân chứ ?
Thiên Nguyên chân nhân vội cúi đầu nói:
- Đa tạ phu nhân không trách tội !

Các tập/chương/hồi khác của Thánh Tâm Ma Ảnh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !