Truyện kiếm hiệp
 

Thánh Tâm Ma Ảnh (Hồi 3)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 529
Mạc Tử Kinh nói:
- Hầu gia, cho đến lúc này Mạc mỗ vẫn chưa biết là kẻ nào hạ độc thủ ?
Hầu Sơn Phong ngạc nhiên nói:
- Thế nào, Mạc tổng quản ! Không phải bốn lão quái đó à ?
Mạc Tử Kinh lắc đầu, nói:
- Rất khó nói, Lãnh Thiên Trì tuy hung tàn độc ác, nổi tiếng khắp võ lâm nhưng tính tình của hắn rất cao ngạo, tuyệt không nuốt lời, từ đây có thể tứ đại hộ pháp của hắn cũng không thể bất tuân lời hứa. Còn nữa, mấy ngày trước Đồng gia tiếp nhận lệnh phù lấy mạng của Trường Bạch Ông thì thời gian động thủ phải là đêm hôm nay vì thế tứ đại hộ pháp kia cũng tuyệt đối, không dám động thủ trước thời hạn.
Hầu Sơn Phong hỏi:
- Vậy theo Mạc tổng quản thì có thể là kẻ nào ?
Mạc Tử Kinh lắc đầu, nói.
- Không thể nào nói trong nhất thời được vì Đồng gia không kết một mối thù thứ hai nào.
- Mạc tổng quản, trong võ lâm có những chuyện không phải là do thù hận.. Mạc Tử Kinh nói:
- Vì vậy nên tại hạ mới nói là rất khó nói.
Trong lúc đối thoại, thì ba người đã đến trước đại sảnh rồi. Mạc Tử Kinh không nói thêm nữa, lão đưa tay mời khách với thần thái bi thảm và đầy phẫn hận.
Trong đại sảnh âm quang nặng nề, một bầu không khí bi thương thê thảm bao trùm lên Đồng gia trang viện. Bình sinh Thiết Ngưu nổi tiếng là gan dạ Ở vùng Tần Hoài giang - Phu Tử miếu, nhưng vừa vào đại sảnh hì hắn bất giác rùng mình, một luồng khí lạnh chạy từ dưới xương sống chạy ngược lên, hắn phải lui lại mấy bước để trấn định tinh thần. Còn Hầu Sơn Phong thì chau mày nhăn mặt bởi mùi tanh của máu lốc lên Tòa đại sảnh của Đồng gia khá rộng, và rất đường hoàng tráng lệ, nhưng hiện tại nơi này biến thành một nhà xác với mấy chục thi thể được phủ vải trắng lên trên.
Thi thể nằm ngổn ngang, dường như không có chỗ cho người đi đặt chân vào, vải trắng thấm máu hồng, máu chảy thành từng vệt ngoằn ngoèo dưới nền, quang cảnh bi thảm cùng cực, bất kỳ ai cũng không nỡ nhìn lâu Cô nương Đồng Uyển Nhược không hổ là khuê tú của đại gia, thông đạt lễ nghi không như những nhi nữ thế tục tầm thường tuy hiện tại trông nàng rất bi thảm sắc diện nhợt nhạt, song mục đỏ hoe, cõi lòng tan nát, nhưng nghe Hầu Sơn Phong đến thì nàng cũng cố gượng đứng lên, tựa vào ghế mà hành lễ.
Nàng không khóc nữa nhưng vạt áo trước ngực loang lổ máu hồng, đó là vì thương tâm quá độ mà lệ tận huyết xuất Hầu Sơn Phong cũng đáp lễ nhưng chàng không nói gì.
Đột nhiên Thiết Ngưu quỳ gối xuống đất rồi ôm mặt khóc hu hu, tiếng khóc nhưmuốn vỡ cả ngực, chấn động tòa đại sảnh, tiếng khóc của hắn khiến nơi này càng giống địa ngục trần gian, không khí trong tòa đại sảnh càng thêm bi thảm.
Mạc Tử Kinh cũng rưng rưng mắt lệ, lão định bước tới khuyên Thiết Ngưu nhưng bị Hầu Sơn Phong đưa tay ngăn lại. Chàng nói:
- Mạc tổng quản, cứ để hắn khóc cho đã một trận, ngày thường mọi người đều được Đồng đại gia phu phụ chiếu cố, nên khóc lạy một phen cũng phải thôi. Thiết Ngưu tính tình đôn hậu trung thực hắn lại rất cảm kích nhị vị lão nhân gia nếu không cho hắn khóc một trận thì cõi lòng khó nguôi ngoai Mạc Tử Kinh đành nghe theo nhưng lão không nhịn được nên lão lệ không ngừng tuôn Sơn Phong trầm mặc một lúc rồi nói:
- Mạc tổng quán, tại hạ tuy là người ngoài đến nhưng cũng từng nhận không ít ân sâu nghĩa nặng của Đồng đại gia phu phụ, tuy nhiên tại hạ vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ nhị vị lão nhân gia. Chẳng hay Mạc tổng quản có thể cho tại hạ xem di diện của nhị vị lão nhân gia ?
Mạc Tử Kinh không trả lời mà nhìn qua Đồng cô nương, khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý Bấy giờ Mạc Tử Kinh mới nói:
- Hầu gia xin theo lão khiếu vào đây.
Nói đoạn, lão dẫn Hầu Sơn Phong đi qua hành lang bên trái đại sảnh, vòng qua mời mấy xác chết sau đó lão đưa tay vén một góc màn trắng lên Hầu Sơn Phong nhìn vào thì lập tức chấn động toàn thân Bên cạnh những vết máu ngoằn ngoèo là hai thi thể của một vị lão nhân tóc điểm sương và một vị lão phụ nhân tướng mạo hiền từ. Trên đầu hai người này không có thương tích gì khác, giữa hàng chân mày của mỗi người đều có một lỗ thủng bằng ngón tay trỏ, huyết đã đông tụ lại từ lâu và chuyển sang màu tím bầm.
Hầu Sơn Phong hít thở một hơi dài rồi nó:
- Mạc tổng quản, đây là thương thế trí mạng của nhị vị lão nhân gia chăng ?
Mạc Tử Kinh buông màn vải xuống và gật đầu, nói:
- Trên di thể cúa nhị vị không có vết thương nào khác !
Hầu Sơn Phong quét mục quang nhìn ra xung quanh rồi hỏi:
- Còn những người khác thì sao ?
Mạc Tử Kinh nói:
- Già trẻ lớn bé mấy chục người trong Đồng gia cũng đều thọ thương trí mạng ở một chỗ, thương tích giống hệt nhau Hầu Sơn Phong hỏi tiếp:
- Mạc tổng quản thành danh đã nhiều năm, kiến văn quảng bác, lão có biết đây là thương tích gì không ?
Mạc Tử Kinh gật đầu, nói:
- Lão khiếu cho rằng, tám chín phần mười đây là dấu ngón tay.
Hầu Sơn Phong kinh ngạc nói:
- Mạc tổng quản, tại hạ nghe nói đầu ngón tay có thể điểm huyệt đạo người ta dẫn đến chết nhưng chẳng biết ...
Mạc Tử Kinh chậm rãi nói:
- Việc đã đến nước này thì Hầu gia hà tất phải che đậy hành tung của mình nữa ?
Hầu Sơn Phong vội nói:
- Chuyện đã đến nước này mà sao Mạc tổng quản còn không tin tại hạ.
Mạc Tử Kinh không nói gì thêm thực ra lão cũng chẳng còn lòng dạ nào để nói nhiều.
Sau một hồi trầm mặc thì lão nói:
- Hầu gia hàng cao thủ đệ nhất trong võ lâm có thể dùng đầu ngón tay xuyên kim đoạn ngọc, chém đồng chặt sắt, huống hồ là lấy mạng một con người ? Nhưng công phụ trên thủ chỉ như thế này thì xưa nay không thấy được mấy nhân vật.
Hầu Sơn Phong nói:
- Mạc tổng quản nói thế nghĩa là sao ?
Mạc Tử Kinh nói:
- Xem thương tích không to không nhỏ này thì có lẽ chỉ một người ra tay, dù không kể đến nhị vị lão nhân gia, Đồng gia đã là võ lâm thế gia, lớn nhỏ nam nữ mấy chục người đều có thể gọi là cao thủ trong võ lâm vậy mà người này điểm liền một mạch vào yếu huyệt giữa hai mi mắt của mấy chục cao thủ đó, công lực này há chẳng cao thâm đến độ kinh người sao ?
Hầu Sơn Phong gật đầu, nói:
- Thì ra là như vậy, tại hạ cho rằng đầu ngón tay của người đó có điểm gì đặc biệt chứ ?
Mạc Tử Kinh nói:
- Đích thực là ngón tay hung tàn của người này có điểm đặc biệt, Hầu gia, đây là một thứ công lực cực kỳ cao thâm, phóng mắt khắp võ lâm thiên hạ, e rằng có một người thi triển được Hầu Sơn Phong tiếp lời ngay:
- Vậy thì dễ rồi, chỉ cần biết kẻ nào tinh thông thứ công lực này thì chẳng không điều tra được kẻ hung tàn giết mấy chục nhân mạng cua Đồng gia là ai Mạc Tử Kinh lắc đầu và gượng nói:
- Nếu dễ dàng như vậy thì lão khiếu còn kêu khó làm gì ?
Hầu Sơn Phong ngạc nhiên nói:
- Thế chuyện này có gì là không dễ ?
Mạc Tử Kinh nói:
- Hầu gia không biết đó thôi, kẻ tinh thông môn công phu này đã chết niều năm rồi.
Hầu Sơn Phong "à" một tiếng rồi ngớ người, nhưng chàng lại nói ngay:
- Hay là người đó chưa chết hoặc giả được hoàn hồn ?
Mạc Tử Kinh lắc đầu, nói:
- Nói chưa chết là không có khả năng, vì có người tận mắt trông thấy thi thể của hắn được chôn xuống đất, còn nói hoàn hồn là chuyện không có cơ sở, xưa nay nào có ai chết rồi mà được hoàn hồn đâu ?
Hầu Sơn Phong trầm mặc một lúc rồi buột miệng nói:
- Hay là người đó có truyền nhân Mạc Tử Kinh lắc đầu, nói:
- Hầu gia không phải là người võ lâm nên không biết, người này xưa nay độc lai độc vãng, là một ma đầu lớn nhất của võ lâm trong thời gian gần trăm năm qua hắn không hề thụ một đồ đệ nào Hầu Sơn Phong ngạc nhiên nói:
- Thế thì quái lạ !
Mạc Tử Kinh tiếp lời:
- Vì vậy lão khiếu mới không thể nào đoán định được Hầu Sơn Phong nói:
- Vậy lẽ nào chỉ nói thế rồi thôi chăng ?
Đôi mày bạc của Mạc Tử Kinh chợt dựng lên, mục xạ kỳ quang, thần thái kinh người, lão nói:
- Thiên hạ đâu có chuyện dễ dàng như thế ? Mạc Tử Kinh còn một hơi thở cũng đi tìm khắp chân trời góc bể, dù lật từng tấc đất cũng phải tìm cho ra tên thất phu hạ độc thủ, sau đó moi tim lột da hắn để báo thù cho chủ nhân và mấy chục nhân mạng lớn nhỏ của Đồng gia.
Thần thái của lão khiến Hầu Sơn Phong bất giác chau mày, chàng nói:
- Mạc tổng quản không có manh mối gì khác để tìm sao ?
Mạc Tử Kinh lắc đầu, nói:
- Không, thủ pháp và công lực của tên thất phu đó cao thâm vô cùng, đồ đạc các nơi không hề dịch động, tìm khắp trang viên cũng chẳng lần ra chút dấu tích gì Hầu Sơn Phong nói:
- Đồng gia đều là cao thủ, đã thấy cừu nhân thì có lý nào không xuất thủ đánh lại Mạc Tử Kinh lại lắc đầu, nói:
- Hầu gia không biết đó thôi, nếu công lực giữa song phương quá cách biệt thì kẻ yếu hơn căn bản không có cơ hội động thủ.
Hầu Sơn Phong còn định nói nữa, nhưng lúc này chợt nghe có tiếng người từ bên ngoài truyền vào Mạc Tử Kinh vội nói:
- Có lẽ là người ta đưa quan tài đến, Hầu gia chờ một lát, lão khiếu đi gọi bọn họ mang vào đã.
(mất trang) - Hòa thượng, lão không sợ tại hạ cắt lưỡi của lão à ?
Tăng nhân nói:
- Vì khuôn mặt của ngươi mà ngươi phải một lần nhập thổ, lẽ nào còn chưa đủ ?
Thanh y nhân nói:
- Vì thế nên tại hạ tuyệt đối không tháo bỏ bộ mặt này một cách dễ dàng tùy tiện.
Tăng nhân khoát tay, nói:
- Ta không có thời gian nói chuyện phiếm với ngươi Lão há miệng ngáp dài rồi lắc đầu, nói tiếp:
- A di đà phật, rượu đâu mà nặng đến thế Thanh y nhân nói:
- Đây là sự báo ứng của việc hòa thượng lão bất tuân thanh quy, tham uống rượu ngon, đi ăn trộm vật của ngời khác Tăng nhân nói:
- Tất cả đều do học thói hư của ngươi, nếu phật tổ giáng tội thì ngươi là kẻ đầu tiên bị khép vào tội dụ dỗ làm hư đệ tử phật môn Lão ngừng một lát rồi hỏi:
- Vừa rồi ngươi cho ta một viên dược hoàn phải không ?
Thanh y nhân gật đầu, nói:
- Lẽ nào hòa thượng lão không biết đó là rượu gì ?
Tặng nhân gượng cười nói:
- Biết, sao lại không biết chứ ? Nhưng chờ đến lúc ta ngộ ra thì bình rượu đã chảy vào trong bụng ta không còn một giọt, có muốn nhổ ra cũng chẳng kịp.
Thanh y nhận mỉm cười, nói:
- Đáng đời, đáng đời, nếu tại hạ không đến thì hòa thượng lão phải nằm dài ít nhất vài ngày.
Tăng nhân gật đầu, nói:
- Đúng rồi, ngươi đến tìm ta có chuyện gì ?
Thanh y nhân nói:
- Mấy chục mạng ở Kim Lăng Đồng gia đã nằm xuống chỉ còn sống sót có hai người, lẽ nào hòa thượng lão chưa biết ?
Tăng nhân gật đầu, nói:
- Biết, lúc ta vào thành tìm ngươi thì đã nghe nói rồi.
Thanh y nhân cười nhạt, nói:
- Đây là chuyện tốt lành mà hòa thượng lão mang lại cho tại hạ đấy Tăng nhân bình thản nói:
- Nếu ngươi không quản thì e rằng một người của Đồng gia cũng chẳng còn, tục ngữ có câu người tốt thì làm đến tận cùng, tiễn phận thì tiễn đến tận trời, lẽ nào ngươi định buông tay không quản nữa ?
Thanh y nhân nói:
- Bây giờ chuyện của Đồng gia đã biến thành chuyện của tại hạ, làm sao tại hạ không quản được ?
Tăng nhân ngạc nhiên hỏi:
- Thí chủ nói thế nghĩa là sao ?
Thanh y nhân lạnh lùng "hừ" một tiếng rồi nói:
- Hòa thượng, lão biết chuyện này do ai làm không ?
Tăng nhân nói:
- Còn phải hỏi nữa ? Tất nhiên là bốn tên nửa người nửa yêu quái kia rồi Thanh y nhân lắc đầu, nói:
- Hòa thượng lão hồ đồ quá, Mạc Tử Kinh nói rất đúng, Lãnh Thiên Trì tuy hung tàn độc ác nhưng cuộc đời lão ta rất trọng lời hứa, Sách Mệnh Lệnh Phù nói ba ngày sau lấy mạng, thời gian chưa đến thì tuyệt đối không động thủ.
Tăng nhân ngạc nhiên hỏi:
- Vậy kẻ nào ra tay ?
Thanh y nhân lạnh lùng nói:
- Nói ra sợ rằng hòa thượng lão khó tin, đó là Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma Hạ Hầu Lam.
Tăng nhân sững người rồi kêu lên:
- Ngươi ... ngươi bày ra trò đùa gì thế ?
Thanh y nhân cười nhạt nói:
- Hạ Hầu Lam là đại ma đầu trong võ lâm bất luận là hắc bạch lưỡng đạo, ai ai cũng đều ghét cay ghét đắng, lẽ nào không có khả năng ?
Tăng nhân lại kinh ngạc kêu lên:
- Nhưng ....
- Nhưng gì nữa ?
Thanh y nhân lạnh lùng cắt lời và nói:
- Thương tích trí mạng của mấy chục thi thể ở Đồng gia, chính là công phu Nhất Tàn Chi cực kỳ tàn độc và bá đạo của Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thân Ma Hạ Hầu Lam Tăng nhân lại sững người, lão chau mày và nói:
- Công lực Nhất Tàn Chỉ chỉ có một nhà này, không có phân hiệu khác, nhưng công phu của bốn tên quái vật kia cũng không tầm thường, có khả năng bọn chúng mạo danh giá họa.
Thanh y nhân cười nhạt, nói:
- Thoạt tiên tại hạ cũng nghĩ như thế nhưng chẳng hiểu sao bốn lão quái đó cũng phơi thây trong ngôi miếu hoang trên đường từ Kim Lăng đi Ô Y, vết thương trí mạng cũng do Nhất Tàn Chỉ lưu lại.
Tăng nhân sửa lại thế ngồi và hỏi:
- Ngươi trông thấy à ?
Thanh y nhân nói:
- Tại hạ vừa đến từ ngôi miếu hoang đó, còn có cái này, hòa thượng lão xem thử Nói đoạn thanh y nhân đưa cuộn giấy lấy từ trong tóc của lão học cứu cho lão tăng khô gầy xem.
Tăng nhân đọc qua rồi bất giác rùng mình biến sắc, lão chau mày nói:
- A di đà phật, ngay cả bần tăng cũng nghĩ là hắn.
Thanh y nhân nói:
- Đâu chỉ có một mình hòa thượng lão Tăng nhân ngước nhìn lên và hỏi:
- Mạc Tử Kính cũng nghĩ là Hạ Hầu Lam chăng ?
Thanh y nhân gật đầu, nói:
- Lão ta cũng nhìn ra, nhưng lão ta không chỉ rõ Tăng nhân chau mày nói:
- Sợ rằng không đầy mười ngày thì chuyện này truyền ra khắp võ lâm thiên hạ Thanh y nhân nói:
- Vì thế nên tại hạ mới nói là không thể không quản, vì thế nên mới nói hòa thượng lão đem chuyện tốt lành đến cho tại hạ Tăng nhân gượng cười nói:
- A di đà phật, phật tổ chứng giám cho, đây chỉ là hảo ý của ta muốn ngươi tích thêm chút ân đức Thanh y nhân nói:
- Bây giờ ân đức chưa tích được thì đã mang thềm tội nghiệt vào đầu rồi Tăng nhân trầm ngâm chưa nói gì thì thanh y thân đã nói tiếp:
- Hòa thượng, chuyện do lão mà ra, lão phải giúp tại hạ mới được Tăng nhân nói:
- Ta là người xuất gia làm đệ tử phật môn, không tranh chấp với thế nhân, vậy ta có thể giúp ngươi được gì ?
Y khoát tay và nói:
- Đừng nói dông dài nữa, lão hãy xem cuộn giấy đó đi Tăng nhân nói:
- Lẽ nào ngươi muốn một kẻ ôm cây đợi thỏ như ta đi lùng bắt hung thủ ?
Thanh y nhân lắc đầu, nói:
- Không đó là chuyện của tại hạ, tại hạ giao Đồng cô nương và Mạc Tử Kinh cho lão đấy Tăng nhân sầu mi khổ diện, lão nói - Chẳng phải ngươi lùa dê lên cây, ép người vào chỗ khổ đó sao ?
Thanh y nhìn cười nhạt nói:
- Thế nào hòa thượng lão định không quản chăng ?
Tăng nhân nói:
- Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao ? Ta là người xuất gia làm đệ tử phật môn, tứ đại gia không, vô tranh bất chấp với thế nhân, chuyện gió tanh mưa máu này ...
Thanh y nhân trầm giọng nói:
- Đừng dông dài, hòa thượng lão chỉ trả lời tại hạ một câu thôi, lão quản hay không quản chuyện này Tăng nhân cười hì hì, nói:
- Chỉ cần có rượu, có thịt, có tiền thì hòa thượng ta nhất định sẽ quản Thanh y nhân nói:
- Người ta không còn lòng dạ để chiêu đãi, tại hạ cũng không thể cho lão Tăng nhân lắc đầu nói:
- Vậy thì ... hì hì, nể ba chữ Hạ Hầu Lam đó nên hòa thượng ta đành phải quản thôi.
Hòa thượng ta cũng muốn xem bộ dạng của vị Hạ Hầu Lam đó như thế nào, nhưng ...
Lão ngước nhìn thanh y nhân và nói tiếp:
- Nếu hòa thượng ta có mệnh hệ gì bởi Nhất Tàn Chỉ thì khi nào ngươi có nhi tử, ngươi phải chia cho hòa thượng ta một họ, danh tự tùy ngươi đặt, nhưng họ thì phải mang, họ của ta, để sau này hắn lo việc hương hỏa cho hòa thượng ta.
Thanh y nhân bật cười rồi nói:
- Hòa thượng lão cứ yên tâm, chuyện này tại hạ có thể làm được. Quyết định như thế nhé, tại hạ đi trước đây, tốt nhất là lão theo sau tại hạ mà đến, nếu không, nhỡ xảy ra chuyện gì thì tại hạ chỉ hỏi một mình lão thôi đấy Nói đoạn, người này kéo khăn che mặt và đứng lên.
Tăng nhân mỉm cười, nói:
- Thí chủ đi bình an, lượng thứ bần tăng không tiễn Thanh y nhân cũng chẳng để ý đến lão, người này phi thân xuống lầu rồi lập tức biến mất tung tích Khi mặt trời ngả bóng về tây thì Hầu Sơn Phong về đến Kim Lăng Đồng gia. Đám đông vây trước Đồng đại gia đã giải tán, hai cánh cổng đóng im ỉm, Hầu Sơn Phong phải đập cửa gọi hồi lâu mới nghe tiếng trả lời từ bên trong.
Ra mở cổng là tổng quản Mạc Tử Kinh, lão nói:
- Thì ra là Hầu gia, đã làm xong việc gì đó rồi à ?
Hầu Sơn Phong vừa vào cổng vừa nói:
- Làm xong rồi, Mạc tổng quản, Thiết Ngưu đâu ?
Mạc Tử Kinh khóa cổng rồi cùng đi vào trong và nói:
- Hắn vất vả nửa ngày rồi nên ta đã bảo hắn trở về nghỉ ngơi.
Hầu Sơn Phóng nói:
- Di thể đã nhập liệm chưa ?
Mạc Tử Kinh gật đầu mà không nói thêm điều gì.
Vào đến đại sảnh, bên trong vẫn chưa thắp đèn nên hơi tối, mấy chục cỗ quan tài sắp thành hàng, ngoài ra còn bày biện linh đường Cô nương Đồng Uyển Nhược mặc y phục đại tang màu trắng ngồi bên cạnh hương án.
Khuôn mặt thanh tú của nàng vẫn nhợt nhạt không chút huyết sắc, vừa thấy Hầu Sơn Phong bước vào thì nàng vội đứng lên vái chào và khẽ nói:
- Hàn gia bất hạnh khiến Hầu gia phải vất vả chạy tới chạy lui, Đồng Uyển Nhược cảm thấy rất bất an.
Hầu Sơn Phong đáp lễ, nói:
- Cô nương nói gì thế, ngày thường mọi người chịu ân chiếu cố của hai vị lão nhân gia, bây giờ có chạy tới chạy lui, độ chút cũng chỉ vì chữ nghĩa trên giang hồ. Hầu Sơn Phong miễn cưỡng cũng tự xem là nửa người giang hồ, mắt thấy quý phủ hữu sự thì lẽ nào không tận chút tâm lực ? Còn cô nương .... Người chết không thể sống lại, mong cô nương tiết chế bớt đau khổ mới được.
Hai mắt Đồng Uyển Nhược đỏ rực, nhưng nàng cố kiềm chế, nàng nói:
- Đa tạ Hầu gia !
Nói xong nàng lui bước, ngồi trở lại chỗ cũ Chợt nghe Mạc Tử Kinh nói:
- Hầu gia, có một câu nhưng lão khiếu chẳng biết có nên nói hay không ?
Hầu Sơn Phong nói:
- Mạc tổng quản có chuyện gì xin cứ nói.
Mạc Tử Kinh trầm ngâm, một lát rồi nói:
- Dù nói thế nào thì Hầu gia cũng là người đẩy lui cường thù cho Đồng gia, nên phải gọi là đại ân nhân của Đồng gia. Còn chuyện mấy chục nhân mạng của Đồng gia vẫn không tránh khỏi tai họa thì đó chỉ là kiếp số theo ý trời. Bây giờ một thế gia to lớn như thế này chỉ còn lại hai chủ bộc, cô nương và Mạc Tử Kinh. Được Hầu gia tận tâm giúp đỡ nên chủ bộc lão khiếu cũng không xem Hầu gia là người ngoài nữa, chọn ngày an táng xong thì Mạc Tử Kinh sẽ quảy kiếm lên ngựa vạn lý tầm thù, cô nương là một nhi nữ yếu đuối, Mạc Tử Kinh không dám để cô nương theo mình vào chốn phong ba nguy hiểm. Do vậy, Mạc mỗ phải tìm nơi ổn thỏa cho cô nương an tâm trước khi ra đi.
Hầu Sơn Phong gật đầu nói:
- Mạc tổng quản nói không sai, Đồng cô nương có vị thân bằng hữu nào võ công cao cường không ?
Mạc Tử Kinh lắc đầu nói:
- Khổ nỗi là không có ?
Hầu Sơn Phong nói:
- Vậy thì phiền phức rồi, Đồng cô nương vì ra ngoài mà thoát nạn, tại hạ nghĩ rằng hung thủ tuyệt đối không chịu bỏ qua bất cứ lúc nào cũng có khả năng trở lại hại Đồng cô nương, vì thế Mạc tổng quản phải thu xếp cho cô nương một nơi an toàn đáng tin cậy Mạc tử Kinh nói:
- Vì sự an nguy của cô nương nên Mạc mỗ xin hỏi Hầu gia một câu, rốt cuộc Hầu gia là vị cao nhân nào vậy ?
Hầu Sơn Phong ngẩn người, chàng vội lắc đầu và gượng cười, nói:
- Sao Mạc tổng quản lại biến tại hạ thành ...
Mạc Tử Kinh nghiêm túc nói:
- Hầu gia, chuyện đến nước này lẽ nào Hầu gia còn nhẫn tâm che giấu bản thân mình Hầu Sơn Phong hé tránh chính đề, chàng nói:
- Tại hạ hiểu rồi, Mạc tổng quản định phó thác Đồng cô nương cho tại hạ phải không ?
Mạc Tử Kinh gật đầu nói:
- Không sai, hầu gia, đây là ý của cô nương, cô ta đã từng nói qua những lời như thế này rồi.
Bây giờ Hầu Sơn Phong mới thật sự hiểu, chàng vội nói:
- Mạc tổng quản chuyện này làm sao được ?
Mạc Tử Kinh nói:
- Sao lại không được, Hầu gia đã đẩy lui cường thù cho Đồng gia, là đại ân nhân của Đồng gia Hầu Sơn Phong gượng cười, nói:
- Mạc tổng quản, căn bản tại hạ không biết bốn lão đó là kẻ thù của Đồng gia vả lại bọn họ đến tìm tại hạ chứ không phải tại hạ tìm bọn họ.
Mạc tử kinh nói:
- Hầu gia, Mạc mỗ cũng tự xem mình là lão giang hồ thành danh nhiều năm, bây giờ thử nghĩ xem, đó chẳng phải là thủ pháp cao minh không để lộ dấu tích của Hầu gia sao ?
Hầu Sơn Phong chẳng biết làm thế nào nên đành lắc đầu và nói:
- Tùy Mạc tổng quản muốn nói thế nào thì nói, tại hạ đành tự biết mình thôi, tại hạ chỉ là một tên hạ lưu lăn lộn trên vùng Tần Hoài giang - Phu Tử Miếu mà thôi Mạc Tử Kinh nói:
- Nhưng Đồng cô nương và Mạc mỗ đều biết Hầu gia là một vị cao nhân ẩn thế Hầu Sơn Phong lại lắc đầu, chàng gượng cười nói:
- Vậy thì Mạc tổng quản lão không thể xưng là giang hồ thành danh nhiều năm rồi.
Mạc Tư Kinh nhướng mày nói:
- Hầu gia, tranh biện cũng vô ích, Mạc mỗ chỉ hỏi Hầu gia một câu là đồng ý hay không ?
Hầu Sơn Phong vội nói:
- Mạc tổng quản tại hạ có tâm chiếu cố Đồng cô nương nhưng cũng không đủ lực để chiếu cố, vạn nhất Đồng cô nương có mệnh hệ gì thì tại hạ làm sao ?
Mạc Tử Kinh nói:
- Hầu gia đừng nói nhiều nữa, Mạc mỗ chỉ hỏi Hầu gia đồng ý hay không ?
Hầu Sơn Phong kiên quyết lắc đầu, chàng nói:
- Mạc tổng quản, tại hạ không thể và cũng không dám đồng ý.
Mạc Tử Kinh buông một tiếng thở dài rồi nói:
- Sợ rằng Hầu gia còn chưa biết Đồng cô nương là một vị kỳ nữ trên thế gian, bên ngoài yếu đuối nhưng trong rất kiên nghị, xưa nay nói một là một, huống hồ là chuyện đại sự cả đời như thế này Hầu Sơn Phong gượng cười nói:
- Sớm biết như thế này thì bốn lão quái kia có giết tại hạ, tại hạ cũng không tỉ thí với bọn họ Lúc này Đồng Uyển Nhược từ từ gục đầu xuống, thân hình Mạc Tử Kinh run lên, lão nói:
- Hầu gia thật là thiên hạ nhất nhẫn tâm Hầu Sơn Phong lắc đầu nói:
- Mạc tổng quản trách oan tại hạ rồi, tại hạ không thể hại Đồng cô nương Mạc Tử Kinh định nói nữa thì bỗng nhiên nghe có tiếng mõ phá sắc chiều mà truyền vào Hầu Sơn Phong chau mày nói:
- Hòa thượng cũng không biết chọn nơi, lúc này mà còn đến hóa duyên cái nỗi gì, để tại hạ ra đuổi lão ta đi Nói đoạn, chàng toan cất bước đi ra ngoài, nhưng Mạc Tử Kinh đưa tay ngăn lại và nói:
- Hầu gia để lão khiếu đi, có khả năng là hòa thượng hôm trước chỉ điểm cho cô nương tìm Hầu gia Hầu Sơn Phong "à" một tiếng rồi nói:
- Thật đúng lúc, Mạc tổng quản cứ mời lão ta vào hỏi thử xem tại hạ có phải là cao nhân võ lâm ẩn thế như Mạc tổng quản nói hay không Mạc Tử Kinh nói:
- Điều đó không cần, Mạc mỗ đang sầu không tìm được tăng đạo, bây giờ có thể mời lão ta vào tụng mấy bài kinh rồi.
Không chờ Hầu Sơn phong nói thêm Mạc Tử Kinh quay người ra khỏi đại sảnh rồi đến mở cổng. Trước mắt là một lão tăng khô gầy đang ngồi trên đường đối diện với cổng, trước mặt tăng nhân là một chiếc mõ gỗ, tay không ngừng gõ "cốc ! cốc !" Lão tăng nghe cổng mở thì lập tức mở mắt ngừng tay rồi đứng dậy, chấp tay nói:
- A di di đà phật, làm kinh động đến thí chủ rồi Mạc Tử Kình ngưng thần nhìn đối phương và nói:
- Đại hòa thượng, lại là lão à ?
Tăng nhân hơi cúi người và nói:
- Lão nạp trở lại kết thiện duyên với quý phủ Mạc Tử Kinh nói - Đại hòa thượng, lão có biết Đồng gia đang ngộ đại nạn không ?
Tăng nhân nói:
- A di đà phật nếu không thì lão nạp đã chẳng đến Mạc Tử Kinh chau mày, nói - Đại hòa thượng vậy thì mời vào trong dùng trà Tăng nhân lại cúi người nói:
- A di đà phật, lão nạp đa tạ lòng từ bi của thí chủ Nói đoạn, lão nhặt chiếc mõ lên và theo Mạc Tử Kinh đi vào Chờ Mạc Tử Kinh khóa cổng xong thì tăng nhân mới nói:
- Xin hỏi thí chủ, lẽ nào không tìm được vị Hầu thí chủ đó ?
Mạc Tử Kinh nói:
- Xin đa tạ sự chỉ điểm của đại hòa thượng, đã tìm được rồi.
Tăng nhân nói:
- Nói vậy, vị Hầu thí chủ đó không ra tay trợ giúp chăng ?
Mạc Tử Kinh lắc đầu, nói:
- Đại hòa thượng nhầm rồi, Hầu gia đại nghĩa đã ra tay tương trợ.
Tăng nhân lại hỏi:
- Vậy vị Hầu thỉ chủ đó không đẩy lui được cường thù của quý phủ chăng ?
Mạc Tử Kinh nói:
- Không, Hầu gia thần công cái thế, tuyệt nghệ sánh với thiên nhân, cường thù của Đồng gia đã bị đẩy lui một cách dễ dàng Tăng nhân ngạc nhiên:
- Vậy quý phủ còn ngộ đại nạn gì ?
Mạc Tử Kinh nói:
- Đại hòa thượng còn có điều chưa biết, đại nạn là do kẻ khác hạ độc thủ Tăng nhân "à" một tiếng rồi nói:
- A di đà phật, thiện tai, thiện tai, tránh được nạn trước thì nạn sau lại đến, việc này phải chăng là ý trời Mạc Từ Kinh nói:
- Cũng đành nói như thế thôi.
Nói đến đây thì hai người đã vào đến đại sảnh, Hầu Sơn Phong đứng trên bậc thềm nghênh tiếp.
Tăng nhân quay sang hỏi Mạc Tử Kinh:
- Thí chủ, vị thí chủ này là ai ?
Mạc Kinh hơi ngớ người, lão nói:
- Thế nào, đại hòa thượng không nhận ra sao, đây chính là vị Hầu gia.
Tăng nhân "à" một tiếng rồi vội vàng hành lễ nói:
- Lão nạp chào Hầu thí chủ.
Hầu Sơn Phong cũng vội đáp lễ chàng nhìn Mạc Tử Kinh và nói:
- Mạc tổng quản, vị này có phải là vị đại hòa thượng hôm trước không ?
Mạc Tử Kinh gật đầu nhưng đôi mày bạc chau lại.
Hầu Sơn Phong nhìn qua tăng nhân và nói:
- Đại hòa thượng, ác kịch của lão hại người không ít, bây giờ khiến Mạc tổng quản ngộ nhận một kẻ hạ lưu bài bạc, trai gái, rượu chè như tại hạ là một cao nhân võ lâm ẩn thế Tổng nhân vội nói:
- A di đà phật, thí chủ tha tội, đó là do Mạc thí chủ hiểu lầm, lão nạp chỉ nói thí chủ là một vị kỳ nhân trong trần thế không nói thi chủ là một vị cao nhân võ lâm Hầu Sơn Phong như trút được gánh nặng, chàng quay sang nói với Mạc Tử Kinh:
- Mạc tổng quản thế nào ? Tại hạ không che đậy bản lai diện mục của mình đấy chứ ?
Đôi mày bạc của Mạc Tử Kinh luôn chuyển động, nhưng lão không nói gì.
Hầu Sơn Phong qua sang hỏi tăng nhân:
- Đại hòa thượng làm, làm sao lão biết tại hạ ?
Tăng nhân chậm rãi nói:
- Thí chủ từng lưu trú ở Đại Tướng Quốc Tự trong thành Khai Phong mấy năm phải không ?
Hầu Sơn Phong ngẩn người giây lát rồi gật đầu, nói:
- Có, nhưng đó là chuyện của ba năm trước, lẽ nào đại hòa thượng ...
Tăng nhân nói:
- Không lẽ thí chủ quên người nói chuyện với thí chủ dưới đèn suốt cả đêm ?
Hầu Sơn Phong "à" một tiếng rồi ngạc nhiên nói:
- Hóa ra đại hòa thượng là ... Nhiều năm nay không gặp, đại hòa thượng già đi rất nhiều, vì thế nhất thời tại hạ không thể nhận ra, chẳng trách đại hòa thượng lại biết tại hạ Tăng nhân mỉm cười, nói:
- Thời gian làm cho con người già đi, tuế nguyệt không chừa một ai, lão nạp không phải là người trong cõi thần tiên, phật pháp chưa tu tới cảnh nhập hóa thì không già sao được, thí chủ cũng chẳng còn trẻ như trước phải không ?
Hầu Sơn Phong gật đầu, thở dài rồi nói:
- Đúng vậy, đúng vậy đại hòa thượng, năm đó tại hạ không nghe theo lời khuyên của lão, bây giờ vẫn lăn lộn trong chốn hạ lưu, bây giờ đối mặt với đại hòa thượng - một cố nhân chốn phật môn, tại hạ cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
Tăng nhân lắc đầu, nói:
- Thí chủ nhầm rồi, bầu trời xanh còn có mây đen, trong bùn tất có chứa minh châu, làm người hà tất phải nhất nhất cần hiển đạt, tựa như thí chủ, dùng sở học của mình đẩy lui ma chướng, tích thêm công đức thì đâu giống những kẻ lăn lộn trong chốn hạ lưu khác ?
Hầu Sơn Phong nghiêm túc nói:
- Đa tạ đại hòa thượng chỉ giáo, Hầu Sơn Phong xin thọ giáo vậy !
Hai người một đưa một đẩy, câu đi câu lại khiến Mạc Tử Kinh ngớ người, lão nhìn bên này ngó bên kia, thần thái đầy vẻ kinh ngạc Lúc này đột nhiên nghe lão nói xen vào:
- Đại hòa thượng, nói vậy Hầu gia quả nhiên không biết võ học à ?
Tăng nhân quay sang Mạc Tử Kinh và nói:
- A di đà phật, lão thí chủ, lão nạp có nói Hầu thí chủ tinh thông võ học bao giờ đâu ?
Mạc Từ Kinh lắc đầu rồi đột nhiên ngước nhìn lên và hỏi:
- Thế còn bản thân đại hòa thượng thì sao ?
Tăng nhân mỉm cười nói:
- Một đệ tử phật môn ốm yếu như lão tăng thì chỉ biết thanh tịnh tu hành, vô tranh bất chấp với thế nhân, lo chuyện thờ Phật, nên biết võ học để làm gì ?
Mạc Tử Kinh nói:
- Vậy làm sao đại hòa thượng biết ...
Tăng nhân thản nhiên mỉm cười, nói:
- Thí chủ muốn nói chuyện kẻ thù của quý phủ chăng ?
Mạc Tử Kinh gật đầu, nói:
- Đúng thế, đại hòa thượng giải thích thế nào về chuyện này ?
Tăng nhân chậm rãi nói:
- Lão nạp hành khất tứ phương, trên đường đi tình cờ gặp bốn vị thí chủ đọ và vô ý nghe được chuyện bọn họ bàn luận, vì thế mà biết Mạc Tử Kinh không hỏi thêm gì nữa, lão đưa tay và nói:
- Đại hòa thượng, xin mời vào trong sảnh xem thử.
Tăng nhân cúi người tạ tội rồi bước lên bậc tam cấp. Vào đại sảnh thì thần sắc của tăng nhân chợt biến, lão nhắm mắt và nói:
- A di đà phật thiện tai ! Thiện tai !
Đồng Uyển Nhược ở phía bàn kia cũng đứng dậy, nàng hơi khom người và nói:
- Đồng Uyển Nhược xin chào đại hòa thượng.
Tăng nhân chấp tay hoàn lễ và nói:
- Lão nạp không dám nhận, đây là ý trời, người chết cũng không thể phục sinh, xin cô nương tiết chế bớt đau khổ. Lão nạp nguyện tụng ba ngày kinh cho các vị thí chủ ngộ đại nạn này, để siêu độ cho các vị thí chứ này sớm về miền cực lạc.
Đồng Uyển Nhược thi lễ và nói:
- Hảo ý của đại hòa thượng khiến người sống kẻ chết của hàn gia đều vô cùng cảm kích, Đồng Uyển Nhược xin có lời đa tạ Hầu Sơn Phong quay sang nói với Mạc Tử Kinh:
- Mạc tổng quán, bây giờ không cần lão khai khẩu nữa rồi.
Tăng nhân liền hỏi tại sao thì Hầu Sơn Phong đáp:
- Mạc tổng quản vốn định mời đại hòa thượng tụng vài bài kinh ?
Tăng nhân nghe vậy thì gật đầu, nói:
- Đương nhiên, đương nhiên, nhưng ...
Lão ngước nhìn Mạc Tử Kinh rồi nói tiếp:
- Có một chuyện lão nạp phải nói trước, xin Mạc thí chủ và cô nương sớm chuẩn bị cho ...
Mạc Tử Kinh nói:
- Xin đại hòa thượng cứ nói, Mạc Tử Kinh rửa tai lắng nghe đây.
Tăng nhân nói:
- Sợ rằng Mạc thí chủ còn chưa biết, bốn cương thù của quý phủ cũng bị người ta hại rồi Hầu Sơn Phong, Mạc Tử kinh và Đồng Uyển Nhược đều giật mình cùng một lúc. Mạc Tử Kinh vội hỏi:
- Đại hòa thượng, chuyện này có thật không ?
Tăng nhân gật đầu, nói:
- Chuyện này trọng đại, lão nạp đâu dám lừa dối thí chủ, xin thí chủ xem cái này.
Nó đoạn, lão lấy một cuộn giấy trong tay áo cà sa đưa ra.
Mạc Tử Kinh nhận lấy xem qua và lập tức biến sắc, lão vội nói ; - Đại hòa thượng có được vật này từ đâu ?
Tăng nhân nói:
- Lão nạp thường qua lại ngôi miếu hoang trên đường đi Ô Y, khi vào miếu nghỉ chân thì thấy thi thể của bốn cường thù đó, cuộn giấy này được giắt trong tóc của bọn họ Mạc Tử Kinh nói:
- Nói vậy tà đại hòa thượng chuyên tâm đến đây báo cho bọn tại hạ biết phải không ?
Tăng nhân nói:
- Lão nạp đã biết quý phủ có nạn, đâu có lý không đến báo cho biết Râu tóc của Mạc Tử Kinh đều dựng lên, lão nghiến răng ken két rồi nói:
- Giỏi cho tên thất phu.
Vẻ uy mãnh chợt thu lại lão nghiêm túc nói:
- Đại hòa thượng đã hai lần đến chỉ điểm và tương báo, đại ân này không dám đa tạ bằng lời, xin nhận của tại hạ một lạy Nói đoạn, lão quỳ xuống lạy một lạy thật sâu rồi mới đứng lên Tăng nhân không kịp tránh né, cũng không kịp ngăn cản nên đành chấp tay đáp lễ và nói:
- A di đà phật, thí chủ làm cho lão nạp tổn thọ rồi.
Mạc Tử Kinh quay người đưa cuộn giấy cho Đồng Uyển Nhược.
Đồng cô nương xem xong thì cười thảm và nói:
- Tiểu nữ không biết Đồng gia có thâm thù huyết hận gì với người này, ngay cả hai người còn sống sót cũng không bỏ qua.
Mạc Tử Kinh phá lên cười rồi nói:
- Giỏi cho tên thất phu, ngươi cứ đến đây. Hôm nay Mạc Tử Kinh ta ra ngoài không có ở nhà, hiện đang sầu không tìm được ngươi. Đúng lúc lắm, dù Mạc Tử Kinh ta có nhuộm máu phơi thây.
Tăng nhân vội nói:
- Mạc thí chủ bốn kẻ kia còn có người đối phó, bây giờ kẻ này không thuộc khả năng của Hầu thí chủ, xin Mạc thí chủ hãy nghĩ đến dòng dõi của Đồng gia Mạc Tử Kinh rùng mình toàn thân run lên, lão nói:
- Đại hòa thượng có cao kiến gì chăng ?
Lão tặng nói:
- Không đáng để hy sinh một cách vô ích, tạm thời nhị vị đành phải trốn tránh đi thôi.
Mạc Tử Kình biến sắc, lão cười bằng giọng bi tráng rồi nói:
- Trốn ư ? Đại hòa thượng, lão muốn tại hạ trốn chăng ?
Tăng nhân nói:
_ - A di đà phật, lão nạp biết uy danh của thí chủ cái thế, anh hùng một đời, nhưng thí chủ nên nghĩ đến sự tồn vong của dòng dõi Đồng gia Mạc Tử Kinh lại bất giác rùng mình, lão trầm ngâm một lúc rồi cố gắng gật đầu, nói:
- Đa tạ đại hòa thượng chỉ giáo được trốn thì trốn vậy.
- Không !
Cô nương Đồng Uyển Nhược bật đứng dậy và thản nhiên nói:
- Mạc tổng quản, ta không thể trốn !
Hầu Sơn Phong hơi chau mày, còn lão tăng thì sững người.
Mạc tử Kinh vội nói:
- ý của cô nương là ...
Đồng Uyển Nhược bình tĩnh nói:
- Mạc tổng quản thử nghĩ xem, di thể của nhị vị lão nhân gia và mọi người đều ở đây thì ta còn trốn được sao ? Ta để cho kẻ thù hủy di thể của mọi người sao ?
Mạc Tử Kinh vội nói:
- Lão nô thừa hiểu, nhưng ...
Đồng Uyển Nhược cắt lời, nói:
- Mạc tổng quản, lão thừa biết tính tình của ta mà, ta đã quyết định chuyện gì thì bất luận là đại hay tiểu sự cũng không thể thay đổi, Mạc tổng quản không cần nói nhiều nữa.
Mạt Tử Kinh cúi người nói:
- Lão nô xin tuân lệnh.
Đồng Uyển Nhược quay sang nói với Hầu Sơn Phong và tăng nhân:
- Kẻ thù sắp tìm đến cửa rồi, Đồng Uyển Nhược không dám làm liên lụy đến nhị vị, xin mời.
Hầu Sơn Phong nhìn qua lão tăng, tăng nhân vội nói:
- Ý của cô nương là muốn lão nạp và Hầu thí chủ rời khỏi nơi này phải không ?
Đồng Uyển Nhược gật đầu, nói:
- Đúng vậy, chuyện bất đắc dĩ mong nhi vị thông cảm Tăng nhân nói:
- Cô nương kiên quyết không rời nơi hung hiểm này là định ...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Tiểu nữ không thể để kẻ thù hủy hoại thi thể một lần nữa.
Tăng nhân nói:
- Với công lực của người này, nếu hắn muốn hủy hoại thi thể thì cô nương tự hỏi có ngăn cản được hắn hay không ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Chỉ cần Đồng Uyển Nhược còn tại đây thì hắn không thể tự tung tự tác Tăng nhân nói:
- Oan gia vốn nên giải không nên kết, người xuất gia vốn có chút lòng từ bi nên cũng không muốn thấy cảnh máu chảy đầu rơi. Nhưng thù của phụ mẫu là bất cộng đái thiên, lão nạp không dám khuyên cô nương không báo, cô nương kiên quyết muốn ở lại phải chăng là định báo thù ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Không sai, Đồng Uyển Nhược kiên quyết ở lại là muốn báo thù:
Tăng nhân nói:
- Rõ ràng là cô nương lấy trứng chọi đá, châu châu đá xe, cô nương là người minh trí, lẽ nào không biết đó là hành động đại bất trí ? Cô nương thừa biết không địch lại mà vẫn không ngại mạo cái hiểm sát thân, lão nạp thử hỏi,đại thù của Đồng gia, tương lai lấy ai đi báo đây ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Bây giờ không báo được thì mười mươi năm sau cũng không báo được Tăng nhân lắc đầu, nói:
- Điều đó chưa chắc, nếu cô nương biết bảo vệ tấm thân hữu dụng của mình tìm danh sư cầu tuyệt nghệ hoặc giả được cao thủ trượng nghĩa giúp đỡ thì chuyện báo thù cũng dễ như trở bàn tay thôi Đồng Uyển Nhược thản nhiên nói:
- Đa tạ đại hòa thượng chỉ giáo nhưng tiếc rằng bất luận thế nào thì Đồng Uyển Nhược cũng không thể rời di thể của gia phụ gia mẫu và mấy mươi vị trung hộc thân thuộc như cốt nhục này.
Tăng nhân chớp chớp song mục và nói:
- Cô nương đã kiên quyết không đi thì lão nạp cũng không tiện khuyên bảo nữa, tuy nhiên lão nạp cũng dứt khoát ở lại cùng cô nương và Mạc thí chủ Mục quang của Mạc Tử Kinh lấp lánh dị sắc, lão nói:
- Đại hòa thượng, không dễ có được nhiều năm tu hành như vậy, lẽ nào một chút lão cũng không tiếc ?
Tăng nhân nói:
- Kinh phật có nói:
"Ta không vào địa ngục thì lấy ai vào địa ngục ", người xuất gia tuân theo tôn chỉ của phật tổ mà phổ độ cứu nạn cho chúng sinh, há có lý nào đối mặt với ma chướng thì sợ chết mà rút lui ?
Mạc Tử Kinh nói - Vậy đại hòa thượng trông cậy vào đâu ?
Tăng nhân nói:
- Người xuất gia trông cậy vào một chút tâm đạo, phật tổ độ trì, vạn ma bất xâm, vả lại lão nạp là kẻ xuất gia tụng kinh siêu độ Oan hồn cho người chết chẳng có chút oán thù gì với đối phương, có lẽ hắn sẽ không làm khó dễ gì lão nạp Mạc Tử Kinh không nói gì thêm, nhưng lão chú ý quan sát lão tăng nhân rất kỹ.
Lúc này lại thấy Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
- Vạn nhất liên lụy đến đại hòa thượng thì tội nghiệt của người chết lẫn người sống của Đồng gia càng lớn, hay là ...
Tăng nhân nói:
- Tính khí của lão nạp cũng giống như cô nương, cô nương chớ ép lão nạp nữa ?
Đồng Uyển Nhược tỏ ra vô cùng cảm kích, môi nàng máy động muốn nói nhưng lại thôi.
Đột nhiên nghe Hầu Sơn Phong khai khẩu:
- Cô nương, những lời cô nương đã nói, có tính thực hiện không vậy.
Đồng Uyển Nhược thản nhiên nói:
- Hầu gia, ngựa tốt không để cho hai người cưỡi, liệt nữ không lấy hai chồng, Đồng Uyển Nhược đã là người của Hầu gia, dù biển cạn non mòn cũng không thay đổi !
Hầu Sơn Phong chau mày, nói:
- Vậy thì tại hạ cũng phải ở lại bồi tiếp với cô nương.
Đồng Uyển Nhược kinh ngạc vội nói:
- Hầu gia không thể ...
Hầu sơn Phong mỉm cười:
- Cô nương, sao lại không thể. Cô nương ở lại nơi hung hiểm, tại hạ một mình tìm chốn yên thân thì Hầu Sơn Phong này thành ra hạng người gì, tại hạ không muốn làm một thất phu chẳng ra gì, cũng không muốn làm một tiểu nhân máu lạnh bạc tình bạc nghĩa Thân hình Đồng Uyển Nhược hơi run run, nàng nói:
- Hầu gia, vô luận nói thế nào ...
Hầu Sơn Phong cắt lời, nói:
- Cô nương, vô luận nói thế nào, thì tại hạ cũng nghe phải ở lại đây, dù có chết thì chẳng qua là Kim Lăng thành bớt đi một kẻ hạ lưu lăn lộn, đối với trăm họ mà nói, chẳng phải là một chuyện tốt hay sao, huống hồ chưa hẳn đối phương giết tại hạ.
Song mục của Đồng Uyển Nhược chợt long lanh ngấn lệ nàng nhìn Hầu gia hồi lâu rồi chậm rãi cúi đầu mà không nói thêm Lúc này Mạc Tử Kinh lại lên tiếng:
- Hầu gia, lượng thứ cho lão nô xen ngang vào, xin hỏi một câu, Hầu gia có điều gì để trông cậy vào ?
- Có !
Hầu Sơn Phong gật đầu, nói:
- Dựa vào bầu nhiệt huyết đầy chính khí trong lòng ngực này.
Mạc Tử Kinh nhìn chàng một lúc rồi lắc đầu thở dài và nói:
- Hầu gia khiến mỗi người trong võ lâm phải hổ thẹn ...
Chưa nói hết câu thì lão đã bế khẩu, Hầu sơn Phong cũng chẳng nói gì nữa, trong đại sảnh chợt trầm lắng đến đáng sợ.
Đột nhiên Mạc Tử Kinh phá tan bầu không khí tĩnh mịch nạng nề đó, lão nói:
- Nhị vị đã quyết tâm lưu lại thì chúng ta cũng nên tìm một biện pháp đối phó Tăng nhân tiếp lời:
- Lão nạp có một biện pháp, nhị vị không cần rời khỏi nơi này mà vẫn có thể tránh được kiếp nạn, nhưng chẳng biết cô nương và Mạc tổng quản có đồng ý hay không ?
Mạc Tử Kinh liền nói:
- Đại hòa thượng có cao kiến gì, xin cứ nói ra xem ?
Tăng nhân đưa tay chỉ cỗ quan tài và nói:
- Xin nhị vị trốn vào cỗ quan tài này, lão nạp sẽ tụng kinh siêu độ, Hầu thí chủ ở bên cạnh giúp việc cho cho nạp, như vậy nhị vị không cần phải rời nơi này vẫn tránh được kiếp nạn.
Mạc Tử Kinh tỏ ra khó chịu nhưng lão không nói gì. Đồng Uyển Nhược nói:
- Đại hỏa thượng, như thế có khác gì bảo tiểu nữ rời khỏi nơi này ?
Tăng nhân nói:
- Tất nhiên là không giống nhau, vì căn bản cô nương khỏi rời khỏi Đồng gia Đồng Uyển Nhược nói:
- Vậy chẳng phải hắn sẽ không tìm thấy tiểu nữ sao ?
- A di đà phật !
Tăng nhân niệm một câu phật hiệu rồi nói:
- Nói vậy cô nương muốn hắn tìm thấy mình à ? Lão nạp xin hỏi, huyết thù của mấy chục người ở quý phủ đều nằm trên vai cô nương, bây giờ cô nương không tiếc tấm thân hữu dụng, vạn nhất có điều gì bất ổn, không người báo thù thì cô nương ăn nói thế nào với những người đã chết ?
Đồng Uyển Nhược chấn động toàn thân, nhất thời nàng không biết phải nói thế nào nên đành cúi đầu.
Lão tăng nhìn qua Mạc Tử Kinh và nói:
- Bây giờ chỉ mới đầu canh, thời gian cũng còn sớm lão nạp dám phiền Mạc thí chủ ra ngoài một chuyến, mua thêm hai cỗ quan tài nữa.
Mạc Tử Kinh chưa có phản ứng thì Hầu Sơn Phong đã nói:
- Mạc tổng quản ra ngoài sợ rằng có chỗ không tiện, hay là tại hạ ...
Mạc Tử Kinh bật cười, nói:
- Tên thất phu đó là nhân vật xuất quỷ nhập thần, đóng cổng trốn trong nhà cũng chưa chắc an thân, vả lại sinh tử có số phú quý do trời, nếu đáng chết thì có trốn ở đâu cũng chết, có gì phải sợ chứ ? Để lão phu đi cho.
Không chờ Hầu Sơn phong tiếp lời, lão nói xong là quay người cất bước đi ra khỏi đi sảnh Mạc Tử Kinh vừa đi thì lão tăng nháy mắt với Hầu Sơn Phong và nói:
- Hầu thí chủ bồi tiếp Đồng cô nương nói chuyện nhé, lão nạp đi kiểm tra vài nơi xem sao.
Nói đoạn lão cũng cất bước ra khỏi đại sảnh.
Hầu Sơn Phong cũng chẳng biết cái nháy mắt đó dó dụng ý gì, chàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng ran, lão hòa thượng đi rồi tòa đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại Hầu Sơn Phong và Đồng Uyển Nhược ngồi trầm mặc.
Không khí tĩnh lặng quá cũng khiến người ta bất an, vì thế Hầu Sơn Phong không thể không tìm mấy câu gợi chuyện.
Chàng hắng giọng rồi nói:
- Cô nương Đồng Uyển Nhược ngẩng đầu lên, song mục vừa đỏ vừa đầy ngấn lệ, vẻ tiều tụy nhợt nhạt của nàng khiến người nát lòng, đứt ruột. Nàng khẽ nói:
- Hầu đại ca muốn gì với Uyển Nhược chăng ?
Hầu gia biến thành Hầu đại ca, lẽ ra nên xưng hô như thế mới phải, đây cũng là chuyện rất bình thường Hầu Sơn Phong vội nói:
- Cô nương vừa trở về là thấy mọi người đều bị hại rồi phải không ?
Đồng Uyển Nhược gật đầu, nói:
- Đúng vậy, Hầu đại ca Hầu Sơn Phong nói:
- Trước khi ra khỏi cửa, cô nương có phát hiện được dị trạng gì không ?
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
- Không, Mạc tổng quản trở về báo rằng Hầu đại ca dùng tuyệt kỹ đẩy lui cường thù thì nhị vị lão nhân gia muốn tìm Hầu đại ca để tạ Ơn. Mạc tổng quản sợ chậm một bước là tìm không gặp Hầu đại ca nên cùng Uyển Nhược đi trước, nhị vị lão nhân gia sẽ đến sau Hầu Sơn Phong gật đầu, nói:
- Sau khi trở về cô nương có phát hiện được manh mối gì ở hiện trường không ?
Đồng Uyển Nhức lắc đầu, nói:
- Đương thời vì bi thống quá độ nên Uyển Nhược hôn mê bất tỉnh, dù không hôn mê thì tiểu nữ cũng không chú ý nhiều đến những điều khác. Sau khi tỉnh lại thì tiểu nữ đã ở trong đại sảnh, Mạc tổng quản cũng đã dời tất cả thi thể vào trong.
Hầu Phong trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Nói vậy Mạc tổng quản cũng không phát hiện được dấu vết khả nghi gì ?
Đồng Uyển Nhược, nói:
- Có lẽ là không, vì không nghe lão ta nói gì.
Hầu Sơn Phong gật gật đầu rồi trầm mặc không nói.
Đồng Uyển Nhược nói tiếp:
- Hầu đại ca hỏi chuyện này là ...
Hầu Sơn Phong vội nói:
- Không có gì, chẳng qua là tại hạ thuận miệng hỏi cho biết vậy thôi, cô nương nên biết, không có manh mối thì rất khó điều tra được kẻ hung tàn hạ độc thủ là ai.
Đồng Uyển Nhược gật đầu, nói:
- Chuyện này Uyển Nhược biết, nhưng vết thương trí mạng trên thi thể chẳng phải đã chứng minh hung thủ là Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma Hạ Hầu Lam đó sao ?
Hầu Sơn Phong lắc đầu nói:
- Cô nương nên biết là hắn đã chết ba năm rồi, người chết không thể sống lại, từ trong quan tài bò ra ngoài hành hung giết người được, hơn nữa, hắn và Đồng gia cũng chẳng có thù hận gì.
Đồng uyển Nhược nói:
- Vậy chỉ có một khả năng là hắn vẫn chưa chết.
Hầu Sơn phong ngạc nhiên nói:
- Hắn vẫn chưa chết ? Chết là chuyện cực kỳ xúi quẩy, ai có thể vào nằm trong quan tài ?
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
- Hầu gia không biết đấy thôi, trong võ lâm có muôn vàn chuyện kỳ quái, người trong võ lâm bày ra trăm trò, Hạ Hầu Lam này giảo hoạt đa trí, có khả năng là vì một nguyên nhân nào đó mà hắn phải giả chết cũng không chừng.
Hầu sơn Phong nói - Hắn và Đồng gia có thù có hận gì không ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Hầu đại ca, trong võ lâm có những chuyện bất tất phải là thù hận Hầu Sơn Phong nói:
- Nhưng Mạc tổng quản nói rằng, có người tận mắt trông thấy rõ ràng hắn bị chôn xuống đất.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Bây giờ chứng cứ đã minh xác, chuyện năm xưa hắn dùng tâm trí và thủ pháp để che mắt thế nhân cũng chẳng có gì là khó.
Hầu Sơn phong lắc đầu, nói:
- Nếu hắn giả chết và muốn giết người thì đã có thể hạ thủ từ sớm rồi, hà tất phải chờ đến ba năm sau, không chừng có người âm mưu giá họa.
Đồng Uyển Nhược ngẩn người giây lát rồi nói:
- Điều này cũng rất có khả năng, nhưng Hầu đại ca có chỗ chưa biết, Nhất Tàn Chỉ là độc môn võ học của hắn, ngoài hắn ra, phóng mắt khắp thiên hạ cũng không có người thứ hai có khả năng khiến mấy chục nhân mạng của Đồng gia ngộ độc thủ mà không kịp kháng cự.
Hầu Sơn Phong chau mày trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Chuyện tựa như đúng mà sai tựa như sai mà đúng này thật khiến người ta đau đầu.
Vừa nói đến đây thì có tiếng bước chân bên ngoài đại sảnh, lão tăng khô gầy chậm rãi bước vào.
Hầu Sơn Phong vội đứng dậy nghênh tiếp và nói:
- Đại hòa thượng, có thấy được gì không ?
Tăng nhân lắc đầu, nói:
- Lão nạp đi quen chân rồi, ngồi yên một chỗ không được nên mới đi đi lại lại chứ có để ý gì đâu và cũng chẳng nhìn thấy gì. Chỉ có điều trong sân viện của cô nương có đặt một chiếc vò rất lớn Đồng Uyển Nhược nói:
- Đó là chiếc vò mà nhà bếp dùng chứa nước Tăng nhân hỏi:
- Sao không thấy có nước ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nước đều bi Mạc tổng quản dùng rửa vết máu trên đất cả rồi Tăng nhân à" một tiếng rồi gật đầu, nói:
- Thảo nào trong vò trống không, cô nương, người làm cơm của quý phủ là ?
Đồng uyển Nhược nói:
- Là Đồng Quế và Liễu bà bà, hai vị này cũng bị sát hại rồi Tăng nhân niệm một câu phật hiệu rồi nói:
- Cô nương, vò nước đó đã bẩn, e rằng không thể dùng được nữa khi cần dùng nước, tốt nhất là nên thay một dụng cụ chứa nước khác để tránh việc ăn uống không được ngon Đồng Uyển Nhược gượng cười, nói:
- Đa tạ đại hòa thượng, khi nào cần dùng nước, tiểu nữ sẽ bảo Mạc tổng quản đổi cái mới Tăng nhân gật đầu rồi đột nhiên thay đổi đề tài, lão nói:
- Cô nương, sinh tiền lệnh tôn ngoài bốn tên cường thù kia ra thì còn kẻ thù nào khác không ?
Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói:
- Theo tiểu nữ biết thì gia phụ không có kẻ thù nào cả, ngay cả Lãnh Thiên Trì, giữa đôi bên cũng chẳng qua là có một chút hiểu lầm nhỏ từ xa xưa, chưa đủ để gọi là thù oán.
Tăng nhân nói:
- Cô nương xuất thân ở võ lâm thế gia nên đương nhiên là biết chuyện võ lâm, tựa như một chút hiểu lầm nhỏ đó mà cho là thù hận thì tất sẽ lấy sự giết chóc để báo thù. Sự hiểu lầm nhỏ như vậy có lẽ cũng không ít, cô nương thử nghĩ xem, lệnh tôn có nói với cô nương về những người nào mà lệnh tôn không bằng lòng không ?
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
- Không, đại hòa thượng từ khi gia phụ viễn hành nam phương một chuyến trở về thì chưa từng ra khỏi cửa một bước, tựa như phong kiếm quy ẩn Tăng nhân nói:
- Lệnh tôn có đi nam phương à ?
Đồng Uyển Nhược gật đầu, nói:
- Đúng vậy, đó là chuyện đã nhiều năm rồi.
Tăng nhân trầm ngâm một lát rồi nói:
- Nhưng chẳng hay lệnh tôn đi nam phương làm gì ?
Đồng Uyển Nhược cũng ngập ngừng một lát tồi mới trả lời:
- Đó chẳng qua là một chuyến đi xa hành đạo trên giang hồ, căn bản không có mục đích cụ thể gì, xưa nay gia phụ cũng không nói là đi làm gì.
Tăng nhân chú mục nhìn Đồng Uyển Nhược một hồi rồi nói:
- Trước khi đi nam phương, lệnh tôn có thường ra ngoài không ?
Đông Uyển Nhược nói:
- Cũng không thể gọi là thường xuyên, vì một năm chỉ ra ngoài hai ba lần thôi.
Tăng nhân nói:
- Vậy tại sao lệnh tôn đi nam phương về thì không ra khỏi cửa một bước ?
Đồng Uyển Nhược hơi ngạc nhiên nhưng nàng liền nói:
- Chuyện này tiểu nữ có nghe gia phụ nói, người nói rằng tuổi tác đã cao không còn muốn bị cuốn vào vòng tranh chấp giết chóc trên giang hồ nữa, chỉ muốn ở nhà hưởng nhàn những năm cuối đời.
Tăng nhân lại quan sát Uyển Nhược một lúc nữa rồi nói:
- Cô nương, theo lão nạp thấy thì chuyến đi nam phương của lệnh tôn, e rằng có quan hệ rất lớn đến trường thảm họa mà quý phủ vừa gặp phải. Cũng có khả năng đây là quan hệ nhân quả với nhau nếu cô nương nhớ được một vài điều gì đó thì không chừng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc truy tìm hung thủ.
Lão hòa thượng này nói năng rất có kỹ xảo, lão thấy Đồng Uyển Nhược còn có điều ẩn giấu nhưng không trực tiếp yêu cầu nàng nói ra, mà lại lấy lợi ích của việc truy tìm hung thủ để gợi cho nang tự nói ra.
Nhưng Đồng Uyển Nhược là một thiếu nữ cực kỳ thông minh, nàng nói:
- Đại hòa thượng, lời lão nói có thể cũng đúng, nhưng giá như tiểu nữ biết thì tiểu nữ sẽ tự nói ra mà không giấu một điều gì, lẽ nào tiểu nữ không muốn biết hung thủ là ai ?
Hầu Sơn Phong đứng bên cạnh nghe vậy thì bất giác chau mày Tăng nhân lắc đầu, nói:
- Cô nương đã không nhớ được gì thì thôi vậy, họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, cô nương cẩn thận một chút cũng đúng thôi Khuôn mặt nhợt nhạt của Đồng Uyển Nhược đột nhiên ửng hồng, nàng vội cúi đầu xuống nhưng lại lập tức ngẩng nhìn lên và nói:
- Đại hòa thượng, nhiều năm qua trông Đồng gia như bình an vô sự, kỳ thực không thời khắc nào là không lo lắng đến độ thần hồn nát phần tính, sống trong cảnh âu lo sợ hãi. Bây giờ thảm họa đã ập xuống, gia phá nhân vong, chỉ còn lại mỗi một Đồng Uyển Nhược này.
Dù có giấu điều gì thì cũng là lẽ thường tình, xin đại hòa thượng chớ trách.
Tăng nhân lắc đầu, mỉm cười và nói:
- Cô nương, lão nạp không dám và cũng khống thể, nhưng theo cô nương nói, đây là lẽ thường tình của con người, lão nạp xin cô nương tự suy nghĩ cho kỹ, chuyện gì có thể nói thì nói, không thể nói thì chẳng cần miễn cưỡng.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Đại hòa thượng, tiểu nữ đã nghĩ kỹ rồi đối với nhị vị thì tiểu nữ phải nói rằng, Hầu đại ca là người mà tiểu nữ phó thác suốt đời, còn đại hòa thượng là cao tăng độc đạo, bây giờ nếu ngay cả nhị vị mà tiểu nữ cũng không tin thì tiểu nữ còn biết tin ai ? Đại hòa thượng, trong chuyến đi nam phương năm xưa, gia phụ vô ý được một phiến Ngọc Thiềm Thừ ...
Hầu Sơn Phong xen vào:
- Cô nương, một phiến Ngọc Thiềm Thừ thì đáng giá là bao ?
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
- Hầu đại ca nói không sai, một phiến Ngọc Thiềm Thử chẳng đáng mấy tiền, bất kỳ mưu trân khí cổ ngoạn nào trong nhà Đồng gia cũng đáng giá hơn phiến Ngọc Thiềm Thừ đó nhiều, nhưng bên trong phiến ngọc này có giấu một bức Tàng Chân Đồ - đây là kỳ trân vô giá, là chí bảo hiếm thấy trên thế gian, mà bất kỳ người nào trong võ lâm cũng muốn đoạt.
Đôi mày kiếm của Hầu Sơn Phong chợt dựng lên, lão tăng khô gầy gật đầu, nói:
- Lão nạp hiểu rồi, xin hỏi lúc lệnh tôn vô tình được phiến Ngọc Thiềm Thừ đó, có bị người thứ hai nhìn thấy không ? hoặc vô ý tiết lộ tin này ra ngoài không ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Đại hòa thượng, điều thứ hai là tự nhiên không có khả năng rồi, còn điều thứ nhất thì tiểu nữ không nghe tiên phụ nói là có người thứ hai nhìn thấy, nhưng có nghe tiên phụ nhắc đến một quái sự.
Tăng nhân vội hỏi:
- Cô nương, là quái sự gì vậy ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Tiên phụ phát hiện mười chiếc đầu lâu trong vòng trăm trượng, xung quanh nơi cất giấu phiến Ngọc Thiềm Thừ đó.
Hầu Sơn Phong chau mày, lão tăng chấn động thần thái, lão nói:
- Có lẽ nam phương nhiều chướng khí, độc xà, mãnh thú nên hành nhân bị ...
- Không, đại hòa thượng !
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
- Mười đầu lâu đó chất thành hình tháp bốn - ba - hai - một rất chỉnh tề, quái lạ nhất là dù mưa to gió lớn thế nào cũng không thổi ngã nó.
Tăng nhân gật đầu, nói:
- Có lẽ đó là ký hiệu của nhân vật võ lâm, hắn đã phát hiện có bảo vật nên lập cấm địa xung quanh nơi giấu Ngọc Thiềm Thừ, lệnh tôn không quan sát kỹ nên chẳng những lạc bước vào cấm địa của hắn mà còn nẫng tay trên, lấy đi phiến Ngọc Thiềm Thừ đó, do vậy mà bây giờ ...
Đồng Uyển Nhược cắt lời nói:
- Đại hòa thượng điều này không đúng rồi.
Tăng nhân nói:
- Vậy xin cô nương chỉ giáo ?
- Không dám:
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nếu mười chiếc đầu lâu đó là ký hiệu của nhân vật võ lâm, và hắn đã phát hiện ra phiến Ngọc Thiềm Thừ đó, thì tại sao lại không lấy ? Hơn nữa đương thời tiên phụ từng lục tìm khắp nửa dặm vuông nhưng không có dấu tích con người, vậy làm sao hắn biết là tiên phụ lấy bảo vật ?
Tăng nhân tiếp lời:
- Điều này lão nạp có thể giải thích, hắn chỉ phát hiện có bảo vật trong phạm vi trăm trượng nhưng không biết rốt cuộc được tàng giấu ở nơi nào, vì vậy nhất thời hắn chẳng có biện pháp nào để đoạt lấy, kế dó vì hắn có chuyện phải đi, và trước khi đi phải lập cấm địa trong phạm vi trăm trượng. Không ngờ lệnh tôn vô tình ngang qua, cơ duyên xui khiến nên lấy được Ngọc Thiềm Thừ.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Đại hòa thượng thật cao minh, phân tích sự việc rất hay, thế tại sao hắn biết tiên phụ lấy bảo vật ?
Tăng nhân ngẩn người rồi lắc đầu, nói:
- Điều này không nằm trong khả năng hiểu biết của lão nạp, nếu hắn thấy lệnh tôn tại đương trường thì tuyệt không để lệnh tôn lấy bảo vật đi, nếu hắn không thấy lệnh tôn, mà trong vòng nửa dặm lại không có dấu tích con người thì làm sao hắn biết lệnh tôn lấy bảo vật ? Chuyện này thật khiến người ta không thể hiểu nồi Đồng Uyển Nhược nói:
- Đại hòa thượng, tiểu nữ cho rằng điều này không khó giải thích Tăng nhân nói:
- Lão nạp xin nghe cao kiến - Không dám !
Đồng Uyển Nhược nói:
- Tiểu nữ cho rằng thảm họa của Đồng gia không quan hệ với chuyện Ngọc Thiềm Thừ.
- Không thể ?
Tăng nhân lắc đầu, nói:
- Bây giờ lão nạp có thể nói cho cô nương rồi, tình cờ lão nạp phát hiện một vài vật ở dạng bột phấn tựa như một loại độc dược, ở dưới đáy vò nước, nếu lão nạp đoán không sai thì loại bột phấn này phải gọi là Thi Độc Tỏa Hồn Tán. Đáng tiếc là Mạc thí chủ đã dùng sạch vò nước, nếu không thì nhất định có thể biết rốt cuộc là phải hay không phải ?
Đồng Uyển Nhược nghe vậy thì chợt biến sắc, nàng kinh hãi nói:
- Đại hòa thượng, điều này có thật không ?
Tăng nhân nói:
- Người xuất gia không bịa chuyện, lão nạp đâu dám lừa cô nương Đồng Uyển Nhược nói:
- Thế độc dược này có quan hệ gì đến Ngọc Thiềm Thừ ?
Tăng nhân nói:
- Cô nương, Thi Độc Tỏa Hồn Tán là độc vật độc môn bá đạo của Ngũ Độc Thất Sát Bạch Cốt Giáo ở nam phương, mười cái đầu lâu kia cũng chính là biểu hiện cua Ngũ Độc Thất Sát Bạch Cốt Giáo.
Đồng Uyển Nhược rùng mình, song mục tròn xoe, nàng nói:
- Sao đại hòa thượng lại biết rõ chuyện võ lâm như vậy ?
Tăng nhân gật đầu, nói:
- Chuyện đến nước này thì lão nạp cũng không giấu cô nương nữa, lão nạp chính là Cuồng hòa thượng Hầu Sơn Phong vẫn thản nhiên như không, còn Đồng Uyển Nhược thì kinh động cả dung diện lẫn thân hình, nàng nói:
- Đại hòa thưởng là vị Cuồng hòa thượng, Cuồng đại sư du hí phong trần, hiệp tung như thần long, uy chấn võ lâm hắc bạch lưỡng đạo đó sao ?
Tăng nhân gật đầu, nói:
- Đúng thế, cô nương ! Lão nạp chính là Cuồng hòa thượng, còn những điều kia thì ...
Bấy giờ Hầu Sơn Phong mới hiểu ra, chàng vui mừng kêu lên:
- Đại hòa thượng, hóa ra lão là một vị cao nhân võ lâm, sao lão không nói sớm.
Tăng nhân mỉm cười nói:
- Hầu thí chủ, bây giở lão nạp nói rõ bản lai diện mục của mình cũng không muộn mà Đồng Uyển Như thở dài một hơi rồi nói:
- Nói vậy quả nhiên là Ngũ Độc Thất Sát Bạch Cốt Giáo tìm đến nơi rồi, nhưng đại hòa thượng, làm sao bọn chúng biết tiên phụ lấy Ngọc Thiềm Thừ ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Cô nương, quý phủ có mấy người biết chuyện Ngọc Thiềm Thừ ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Gia phụ gia mẫu và ba người biết Cuồng hòa thượng chau mày suy nghĩ một lát rồi nói:
- Chuyện này ngoài khả năng của lão nạp rồi.
Đồng Uyển Nhược lại hỏi:
- Đại hòa thượng, nếu Ngũ Độc Thất Sát Bạch Cốt Giáo ra tay thì tại sao thương tích trí mạng trên mỗi thi thể là Nhất Tàn Chỉ của Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma Hạ Hầu Lam ?
Cuồng hòa thượng nói:
- Chuyện này cũng ngoài khả năng kiến giải của lão nạp nhưng với công phu của Hạ Hầu Lam, nếu hắn muốn giết mấy chục người cửa quý phủ thì hình như không cần phải dùng độc dược trước, khiến cho mấy chục vị kia hôn mê rồi mới hạ thủ !
Huống hồ Hạ Hầu Lam đã chết ba năm rồi, thi thể có lẽ đã mục rữa theo cây cỏ.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vậy đại hòa thượng cho rằng ...
Cuồng hòa thượng tiếp lời:
- Lão nạp cho rằng đây là một vụ vu oan giá họa.
Hầu Sơn Phong khẽ vỗ tay xen vào:
- Cô nương, tại hạ nói không sai đấy chứ ?
Đồng Uyển Nhược gật đầu, nói:
- Nhưng người người trong võ lâm đều biết Hạ Hầu Lam chết đã nhiều năm, lại có người tận mắt trông thấy hắn bị chôn xuống đất, nếu đây là vụ vu oan giá họa thì thủ pháp của kẻ vu oan giá họa há chẳng phải quá sức kém cỏi sao ?
Cuồng hòa thượng ngớ người một lát rồi nói:
- Cô nương nói cũng phải, chuyện này thật quá mơ hồ khó hiểu.
Chợt nghe Hầu Sơn Phong nói:
- Đại hòa thượng, không có gì khó hiểu cả, sợ rằng Bạch Cốt Giáo đó có ý khiến người ta nghi ngờ đến chuyện sinh tử thật giả của tên thần ma gì đó.
- Đúng ?
Cuồng hòa thượng gật đầu, nói ; - Cách giải thích của Hầu thí chủ rất có khả năng Đồng Uyển Nhược tiếp lời:
- Đại hòa thượng, công phu Nhất Tàn Chỉ được gọi là độc môn, đã là độc môn thì còn ai học được, ngoài chủ nhân của nó ? Giả như nói Ngũ Độc Thất Sát Bạch Cốt Giáo âm mưu giá họa thì dường như cũng chưa hẳn là giá họa cho Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma, đại hòa thượng nghĩ có đúng không ?

Các tập/chương/hồi khác của Thánh Tâm Ma Ảnh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !