Truyện kiếm hiệp
 

Thất Tuyệt Ma Kiếm (Hồi 113)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 810
Tần Nhi cười hỏi :
__ Dường như Lý tướng công nóng lòng dời khỏi nơi đây?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Đúng thế ! Nhà này ba mẹ con toàn là đàn bà, tại hạ ở đây chẳng yên lòng chút nào.
Tần Nhi mỉm cười hỏi :
__ Người ra còn chẳng e dè mà sao tướng công là nam nhi lại ngại ngùng ?
Lý Hàn Thu chợt nhớ ra điều gì khẻ hỏi :
__ Tần cô nương ! Tại hạ xem chừng ba mẹ con nhà này đều không phải hạng tầm thường . Phải chăng họ cũng là nhân vật võ lâm ?
Tần Nhi đáp :
__ Cái đó đã hẳn ! Nếu là hạng người không hiểu võ công thì khi nào dám cư trú tại nơi đây?
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Người ta đã mình mang tuyệt kỷ, chẳng ngại núi thẳm đường xa thì sao lại tìm vào địa phương như thế này?
Tần Nhi đáp :
__ Dĩ nhiên người ta cũng có chỗ dụng tâm .
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Cô nương biết rõ họ lắm phải không ?
Tần Nhi đáp :
__ Cũng không rõ lắm, nhưng họ đều là hảo nhân, tướng công có thể yên tâm ở đây được .
Nàng ngập ngừng một chút rồi tiếp :
__ Nếu chủ nhân chốn này mà vừa ý tướng công, thì tướng công được họ trợ lực rất nhiều.
Lý Hàn Thu chau mày ra chiều nghĩ ngợi hỏi :
__ Cô nương nói về phương diện gì ?
Tần Nhi chưng hửng một chút rồi tủm tỉm cười hỏi lại :
__ Tướng công định đi đâu?
Lý Hàn Thu nhấp nháy cặp mắt đáp :
__ Tại hạ đã nương nhờ người ta lấy chỗ dưỡng thương thì tất nhiên đem lòng cảm kích . Hà tất phải biết người ta có vừa lòng hay không ?
Tần Nhi nói :
__ Tiểu tỳ biết tướng công đi đâu rồi. Tiểu tỳ nói vừa lòng tức là chủ nhân nơi đây coi tướng công có một ấn tượng hay, tỷ như hiện tướng công là người quý phái sẽ được biệt đãi.
Lý Hàn Thu nói :
__ Cái đó không cần ! Tại hạ đã chịu ơn ai là mong đáp đền . Sau này nếu mẹ con bà có chổ dùng đến tại hạ sẽ hết lòng để đền đáp mối thịnh tình bửa nay là xong chứ gì ?
Tần Nhi cười hỏi :
__ Hay lắm ! Chúng ta đừng nói chuyện vu vơ nữa. Đêm nay tiểu tỳ muốn rời khỏi nơi đây trở về Phương Gia Đại Viện một chuyến, tướng công tính sao ?
Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi đáp :
__ Nếu cô nương quyết tâm trở về Phương Gia Đại Viện dĩ nhiên tại hạ không tiện ngăn trở . Có điều một mình tại hạ ở lại đây thật là bất tiện. Vậy đêm nay chúng ta cùng đi .
Tần Nhi nói :
__ Như vậy không được . Thương thế tướng công chưa lành mạnh đâu.
Lý Hàn Thu nói :
__ Hôm nay được nghỉ ngơi một ngày thì dù chưa khỏi hẳn nhưng cũng đỡ nhiều. Ra đi còn hơn ở lại một mình .
Tần Nhi mỉm cười hỏi lại :
__ Nếu tiểu tỳ ở lại hầu bạn với tướng công thì sao?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Cô nương mà ở lại thì tại hạ lưu lại đây mấy ngày cũng được .
Tần Nhi trầm ngâm một chút rồi hỏi :
__ Tiểu tỳ đã tính rồi : Trở về Phương Gia Đại Viện kể ra nguy hiểm thật, song tiểu tỳ tự tin là mình có thể đối phó được . Công tử biết chuyến đi này quan trọng lắm không ?
Lý Hàn Thu hỏi lại :
__ Việc chi mà quan trọng thế ?
Tần Nhi đáp :
__ Tiểu tỳ muốn nghe ngóng xem người che mặt kia là nhân vật thế nào. Đồng thời nói cho Lôi Phi hay về hành tung của tướng công . Vả lại, vả lại....
Đột nhiên nàng dừng lại không nói nữa.
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Quả cô nương còn muốn nghe ngóng tin tức Hàn công tử chứ gì ?
Tần Nhi đáp :
__ Y là người tốt . Công tử đừng nghĩ y có ý thiên lệch .
Lý Hàn Thu cười khanh khách nói :
__ Cô nương cùng Hàn công tử thật là một đôi người ngọc . Nhân phẩm và tài ba của y tại hạ cũng ngưỡng mộ . Đáng tiếc y là con Hàn Đào và là cháu Phương Tú . Nếu không thì tại hạ tất tìm cách giao du với y .
Tần Nhi nói :
__ Cái đó kêu bằng anh hùng mới biết anh hùng .
Lý Hàn Thu hỏi lại :
__ Cô nương bảo sao?
Tần Nhi đáp :
Hàn công tử cũng bảo tiện thiếp là rất ngưỡng mộ Lý tướng công . Đáng tiếc ở chổ đời trên có mối oán thù thành ra hai bên không thể kết bạn được .
Lý Hàn Thu thở phào một cái rồi nói :
__ Tần cô nương ! Tại hạ có một mối cảm giác rất kỳ dị.
Tần Nhi hỏi :
__ Cảm giác thế nào?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Giữa tại hạ và Hàn công tử sau này không khỏi xảy ra một huyết chiến . Nếu y không chết thì tại hạ không thể sống được ...
Chàng ngưng thần nhìn ra rừng lau ngoài cửa sổ, thủng thẳng nói tiếp :
__ Mỗi khi tại hạ gặp y là không khỏi nổi lên ý niệm này.
Tần Nhi nói :
__ Tiểu tỳ cũng nghe Hàn công tử bảo là y sẽ cố gắng làm tiêu tan mối thù hận ở trong lòng tướng công đối với y. Y đã biết tướng công là ai và biết cả vụ phụ thân y hạ sát cả nhà tướng công. Y chỉ mong tướng công lưu tâm đến y một chút là hai người có thể đổi thù ra bạn , hay ít ra không đến nỗi quyết đấu liều mạng .
Lý Hàn Thu nở một nụ cười thê lương nói :
__ Hay lắm ! Cô nương trở về Phương Gia Đại Viện có gặp Hàn công tử tại hạ xin gởi lời hỏi thăm y....
Tần Nhi sực nhớ ra điều gì quan trọng vội nói :
__ Có điều tiểu tỳ muốn hỏi tướng công mà lần nào gặp cũng quên mất .
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Điều chỉ
Tần Nhi đáp :
__ Vấn đề có liên quan đến Quyên cô nương !
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Quyên cô nương làm sao?
Tần Nhi hỏi lại :
__ Hiện giờ Quyên cô nương ở đâu?
Nàng trầm ngâm một lúc, không thấy Lý Hàn Thu trả lời, nói tiếp :
__ Y cùng tiểu tỳ ở với nhau chưa được bao lâu nhưng tính tình rất hợp . Quyên cô nương rất quyến luyến tiểu tỳ và coi như một đứa em gái. Chắc trong lòng y đã hiểu rõ tiểu tỳ đã hết lòng hoặc ngấm ngầm hoặc ra mặt giúp y. Hồi y ở với tiểu tỳ, tiểu tỳ rất kính trọng và hy vọng ngày sau còn được gặp y một lần .
Lý Hàn Thu ngẩm nghĩ một chút rồi đáp :
__ Quyên cô nương cũng ở một nơi rất bí ẩn . Tại hạ gắng công cố tìm ra được, nhưng gọi tên địa phương đó thì tại hạ lại không biết .
Tần Nhi nói :
__ Tiểu tỳ chỉ biết rằng hiện giờ y không còn ở chổ cũ nữa rồi.
Lý Hàn Thu nói :
__ Đúng đó ! Thân thế cùng những cuộc tao ngộ của Quyên Nhi thật là đáng thương ! Trong mấy năm liền y bị bức bách vào làm nô lệ cho người.
Tần Nhi nói :
__ Thanh kiếm càng mài càng sắc, con người càng bị ma chiếc càng cứng rắn . Nếu Quyên cô nương mà không bị đày đọa vào cuộc sinh hoạn gian lao thì cỡ tuổi y làm gì nên người tài trí như vậy?
Nàng thở phào một cái rồi hỏi :
__ Tướng công có biết không ? Quyên cô nương mới chính là người mà Hàn công tử đem lòng quyến luyến ?
Lý Hàn Thu giương hai mắt lên ngó chằm chặp vào mặt Tần Nhi không nói câu gì .
Tần Nhi hỏi bằng một giọng không được tự nhiên :
__ Công tử ngó gì vậy?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Tại hạ biết rồi ! Hàn công tử là một vị thiếu gia rất quyến luyến Quyên Nhi, nhưng y nhớ cô nương cũng không phải ít .
Tần Nhi khẻ thở dài nói :
__ Tiểu tỳ không phải muốn giải thích cho Hàn công tử mà chỉ thuyết minh sự việc . Trong Phương Gia Đại Viện không được mấy người tử tế như y cả ...
Lý Hàn Thu ngắt lời :
__ Chỉ có Tần cô nương .
Tần Nhi đáp :
__ Hồi Quyên cô nương còn ở đây Hàn công tử nói chuyện rất hợp với cô ta. Quyên Nhi đi rồi y lại gặp mặt tiểu tỳ nhiều lần nhưng chỉ nói chuyện thiên hạ đại sự, võ lâm kỳ quan chứ không đề cập đến chuyện trăng gió bao giờ .
Lý Hàn Thu vẫn cười ruồi nhưng không nói gì nữa.
Tần Nhi nói tiếp :
__ Tiểu tỳ biết là tướng công không tin nhưng đó là sự thực cả trăm phần trăm . Tiểu tỳ đối với y ngấm ngầm đề phòng chỉ sợ y có chổ dụng tâm nào khác, nhưng không có gì cả . Một hôm tiểu tỳ cùng y thắp đèn nói chuyện thâu đêm cho tới lúc trời sáng, mà y không có chút lòng bại hoại nào hết .
Lý Hàn Thu nói :
__ Tại hạ tin lời cô nương .
Tần Nhi nói :
__ Tiểu tỳ hy vọng tướng công đừng để tâm hạ sát y. Đó là một hy vọng duy nhất của tiểu tỳ .
Lý Hàn Thu nghiêm nét mặt hỏi :
__ Vậy tỷ dụ như tại hạ giết thân phụ y, y có tìm tại hạ để báo thù không ?
Tần Nhi đáp :
__ Nếu tướng công tìm một phương pháp nào đó khiến cho Hàn Đào chết đi mà không phải là tướng công đã ra tay hạ sát tiểu tỳ chắc Hàn công tử cũng hiểu lòng cho tướng công ?
Lý Hàn Thu chậm rãi hỏi :
__ Tần cô nương ! Phải chăng cô nương làm thuyết khách cho Hàn công tử?
Tần Nhi đáp :
__ Tiểu tỳ không vì Hàn công tử đâu.
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Vậy cô nương vì ai?
Tần Nhi đáp :
__ Vì tướng công .
Lý Hàn Thu sửng sốt :
__ Vì tại hạ ư ?
Tần Nhi đáp :
__ Đúng thế ! Vì công tử mà cũng là vì toàn thể võ lâm nữa.
Lý Hàn Thu nói :
__ Cô nương nói thế nghĩa là làm sao? Tại hạ thật không hiểu được .
Tần Nhi đáp :
__ Tiểu tỳ không muốn Hàn công tử bị đẩy vào cực đoan vì như vậy chỉ có hại cho tướng công cùng đồng đạo chứ không có ích gì .
Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi bụng bảo dạ :
__ Ta còn nhớ Quyên Nhi đã nhiều lần khuyên ta không nên đối đầu Hàn công tử, nay Tần Nhi lại khuyên ta như vậy. Nhưng ta đã hai lần giao thủ với gã thìngoài trường hợp gã ngồi trên một cổ xe quái gỡ thì võ công gã cũng chẳng lấy gì cao cường . Không hiểu vì sao Quyên Nhi và Tần Nhi lại kính phục gã đến thế ?
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ miệng chàng đáp :
__ Tại hạ đã động thủ cùng Hàn công tử .
Tần Nhi nói :
__ Tiểu tỳ có biết vụ đó . Hàn công tử đã nói cho tiểu tỳ nghe.
Lý Hàn Thu nói :
__ Cứ như lần tại hạ đã động thủ với y mà nói thì bản lãnh y cũng chẳng lấy gì làm cao cường cho lắm .
Tần Nhi hỏi :
__ Y không địch nổi tướng công ư ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Tại hạ tự tin có đủ năng lực hạ sát y .
Tần Nhi nói :
__ Võ công y tuy không cao cường lắm nhưng về tài năng thì ít ai bì kịp .
Lý Hàn Thu không ngờ mình lại tranh luận với Tần Nhi . Nhưng trong lòng ngấm ngầm quyết định chủ ý là say này có dịp gặp lại Hàn công tử dù không giết gã cũng đánh cho bị trọng thương .
Tần Nhi thấy Lý Hàn Thu không trả lời , liền nói tiếp :
__ Dường như Lý tướng công không tin lời tiểu tỳ .
Lý Hàn Thu chuyển sang chuyện khác :
__ Chúng ta không nói chuyện này nữa. Cô nương có dời khỏi đây không và bao giờ sẽ động thân ?
Tần Nhi lắc đầu đáp :
__ Tiểu tỳ không trở về Phương Gia Đại Viện nữa.
Lý Han` Thu hỏi :
__ Tại sao vậy?
Tần Nhi đáp :
__ Tiểu tỳ mà trở về Phương Gia Đại Viện thì tướng công cũng dời khỏi nơi đây, vậy phải chăng ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Đúng thế !
Tần Nhi nói :
__ Vì muốn cho tướng công trị khỏi vết thương tiểu tỳ đành ở lại đây bầu bạn với tướng công .
Sau một lúc ngẫm nghĩ, Lý Hàn Thu cười nói :
__ Chỉ nghỉ thêm một đêm nữa là thương thế của tại hạ có thể khá nhiều. Sáng mai chúng ta dời khỏi nơi đây . Tại hạ đi Kim Lăng . Còn cô nương trở về Phương Gia Đại Viện .
Tần Nhi nói :
__ Bửa nay mà không về thì từ mai trở đi tiểu tỳ vĩnh viễn không tái hồi Phương Gia Đại Viện nữa.
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Tại sao vậy?
Tần Nhi đáp :
__ Vì nếu tiểu tỳ không đưa ra được một lý do thích đáng là tự chui đầu vào chong như dê chui vào miệng cọp .
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Nếu cô nương không trở về Phương Gia Đại Viện thì rồi đi đâu ?
Tần Nhi giương mắt lên nhìn chằm chặp vào Lý Hàn Thu một hồi rồi đáp :
__ Tiểu tỳ cũng không biết nữa.
Lý Hàn Thu lấy làm kỳ hỏi :
__ Sao lại không biết ?
Tần Nhi đáp :
__ Tiểu tỳ không biết thật, vì từ thuở nhỏ đã không cha không mẹ, bao nhiêu năm sinh trưởng ở Phương Gia Đại Viện thì bây giờ biết đi về đâu ?
Lý Hàn Thu ngập ngừng :
__ Cái đó .....Cái đó .....
Tần Nhi nói :
__ Nếu tướng công bằng lòng cho tiểu tỳ đi theo thì tiểu tỳ trá hình làm một tên tiểu đồng . Bằng tướng công không chịu thì tiểu tỳ đành mang tấm thân lưu lạc góc biển chân trời.
Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi hỏi :
__ Cô nương đã biết tại hạ đang lâm vào cảnh ngộ nguy hiểm sống chết lúc nào không hay cô nương đi theo tại hạ chẳng tự rước lấy những điều phiền não?
Tần Nhi đáp :
__ Tiểu tỳ không sợ chi hết , miễn sao công tử ưng cho là được .
Lý Hàn Thu nói :
__ Nếu cô nương không sợ nguy hiểm lại chẳng hiềm nghi chúng ta đi với nhau là xong .
Tần Nhi hỏi :
__ Tướng công ưng thuận rồi ư ?
Lý Hàn Thu gật đầu.
Tần Nhi nhảy lên nói :
__ Tiểu tỳ không ngờ được tướng công ưng chịu một cách dễ dàng như vậy.
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Sao cô nương hối hận rồi chăng ?
Tần Nhi đáp :
__ Không phải đâu ! Trong lòng tiểu tỳ rất cao hứng ...
Nàng chưa dứt lời đã nhảy lên và quay lại cười nói tiếp :
__ Tiểu tỳ lên bờ làm mấy món ăn để tướng công thử xem tài nghệ của con nha đầu thế nào?
Lý Hàn Thu nhìn bóng sau lưng Tần Nhi đi xa rồi bụng bảo dạ :
__ Con nha đầu này ra vẽ sung sướng, dường như thị đã dụng tâm muốn đi theo mình từ trước .
Tần Nhi chịu lưu lại đây mục đích là để cho Lý Hàn Thu yên lòng . Vì chàng ở lại một mình mà cứ phải chạm trán với ba người đàn bà lạ mặt thì trong lòng rất e thẹn .
Lý Hàn Thu tuy không muốn ở lại, nhưng chàng động tánh hiếu kỳ muốn khám phá ra chân tướng ba người đàn bà kỳ bí . Chàng nghĩ thầm :
__ Ba mụ này thật là quái lạ. Trong thiên hạ thiếu gì danh sơn kỳ cảnh mà sao họ lại lựa chọn nơi đây. Địa phương này còn thuộc quyền thống chế của Phương Tú, ba mẹ con mụ trú nơi đây không hiểu có dụng ý gì .
Một ý niệm mới mẻ bỗng thoáng qua trong đầu óc, chàng lẫm bẩm :
__ Ba mẹ con bà này ở đây tất có dụng tâm, mà chổ dụng tâm của họ hẳn có liên quan tới Phương Tú .
Trong lúc nhất thời, chàng cảm thấy bao nhiêu chuyện đáng nghi nổi lên. Tính hiếu kỳ của chàng lại càng mãnh liệt .
Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, đột nhiên bước chân người vang lên rồi dường như có người bước xuống thuyền . Lý Hàn Thu ngẩng đầu nhìn thi ra Du Nhi . Cô gái hai bím tóc đang từ từ bước xuống thuyền . Chàng đứng dậy nghiêng mình nói :
__ Thật làm phiền cô nương quá !
Du Nhi mỉm cười nói :
__ Má má tiểu muội sắp xuống thăm tướng công đó ...
Lý Hàn Thu hỏi ngay :
__ Phu nhân muốn hỏi gì ? Cô nương nói cho nghe được không ?
Du Nhi đáp :
__ Gia mẫu có mấy lời muốn nói chuyện với tướng công, nhưng e gặp lúc tướng công dưỡng thần nên cho tiểu muội xuống trước coi .
Lý Han` Thu nói :
__ Hay lắm ! Tại hạ đi theo cô lên ra mắt lệnh đường .
Du Nhi nói :
__ Bất tất phải thế ! Gia mẫu tới đây thăm tướng công. Để tiểu muội về trình gia mẫu.
Đoạn cô trở gót nhảy lên lật đật đi ngaỵ
Chỉ trong khoảnh khắc Du Nhi đã dẫn mẫu thân xuống thuyền .
Lý Hàn Thu chắp tay thi lễ nói :
__ Xin mời tiền bối ngồi xuống đây .
Phu nhân gật đầu thi lễ nói :
__ Lý tướng công bất tất phải đa lễ . Lão thân là Chu Thị lấy chồng họ Vương. Tiên phụ qua đời, để lại hai đứa con gái.
Bà tả thân thế bằng mấy câu nói giản dị.
Lý Hàn Thu nghiêng mình thi lễ nói :
__ Té ra là Vương phu nhân !
Vương phu nhân đáp :
__ Lão thân không dám .
Vương phu nhân ngừng lại một chút rồi hỏi :
__ Lão thân muốn thỉnh giáo tướng công một điều, chẳng biết có nên không ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Xin phu nhân cho haỵ
Vương phu nhân vẫy tay với Du Nhi đứng ở cửa khoang thuyền bảo cô :
__ Ngươi về giúp Thư Thư làm cơm đi .
Du Nhi là cô gái ngoan ngoãn, dạ một tiếng xong trở gót đi ngay .
Vương phu nhân chờ cho Du Nhi đi rồi mới nhìn Lý Hàn Thu nói :
__ Con nhỏ này theo lão thân ở trong rừng lau ngay từ thuở tấm bé, ít khi tiếp xúc cùng người nên chẳng hiểu chi hết, khó lòng giữ nó động tính hiếu kỳ .
Lý Hàn Thu tự nghĩ :
__ Nghe giọng lưỡi bà này thì dường như hai cô con bà từ nhỏ đến giờ rất ít khi rời khỏi rừng lau .
Miệng chàng đáp :
__ Phu nhân dạy chí phải.
Vương phu nhân cười mát hỏi :
__ Tướng công tuy không nói ra miệng nhưng nhất định trong lòng cũng lấy làm kỳ là tại sao mẹ con lão thân lại trú ngụ ở chốn này?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Đúng thế ! Tại hạ quả lấy làm lạ.
Vương phu nhân nói :
__ Nhưng nếu tướng công hiểu là bọn lão thân ở đây để giữ những thứ kỷ vật thì chẳng có chi lạ nữa.
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Tiền bối giữ vật gì ?
Vương phu nhân đáp :
__ Một con quái vật rất giảo quyệt và ác độc, nhưng nó lại rất thích làm việc cho mẹ con lão thân .
Lý Hàn Thu nói :
__ Vãn bối kiến thức hẹp hòi, không hiểu là vật gì ?
Vương phu nhân mỉm cười đáp :
__ Đêm nay tướng công có thể trông thấy nó .
Lý Hàn Thu thấy đối phương không chịu nói ra, chàng cũng không tiện hỏi , gắng gượng để nén tính hiếu kỳ .
Vương phu nhân nói tiếp :
__ Thương thế tướng công chưa lành, lão thân không dám quấy nhiễu....
Lý Hàn Thu ngắt lời :
__ Không sao đâu ! Thương thế vãn bối không lấy chi làm nặng lắm, vãn bối tự tin là có thể chống chọi được . Phu nhân có điều chi xin cứ dạy bảo.
Vương phu nhân nói :
__ Đêm nay phiền tướng công coi giữ dùm một phương vị, ngăn cản con quái vật đó chạy trốn . Lão thân xin nhắc lại : Chỉ cần tướng công ngăn cản là đủ, lão thân tự có cách đối phó .
Lý Hàn Thu rất lấy làm kỳ, trong lòng nghĩ thầm :
__ Vương phu nhân đã kêu bằng quái vật thì dĩ nhiên nó không phải là người. Chẳng lẽ trên đời lại có sơn tinh thủy quái gì hay sao ?
Tính hiếu kỳ của chàng thêm phần mãnh liệt từ đáy lòng nổi lên. Chàng gật đầu đáp :
__ Được rồi ! Vãn bối xin hết sức . Phu nhân muốn tại hạ ra sức bằng cách nào xin cứ dạy bảo.
Vương phu nhân mỉm cười đáp :
__ Nếu vậy càng hay ! Để lão thân nghĩ cách rồi sẽ cho tướng công hay . Bây giờ tướng công hãy nghĩ cho khỏe sức . Quái vật kia dù có xuất hiện cũng là việc ban đêm .
Phu nhân nói xong đứng dậy lên bờ .
Lý Han` Thu trông bóng sau lưng phu nhân muốn hỏi thêm nhưng ráng nhẫn nại không nói gì nữa.
Vương phu nhân lên một lúc rồi Tần Nhi bưng xuống một cái khay gỗ . Trên khay đặt bốn món rau, một món canh và một bát cơm lớn .
Lý Hàn Thu đang đói bụng thấy mùi cơm canh lại càng muốn ăn .
Tần Nhi đặt khay xong nói :
__ Chắc tướng công đói lắm rồi. Mời tướng công dùng đi .
Lý Hàn Thu cầm ngay lấy đủa gắn ăn lấy ăn để .
Tần Nhi đứng ngoài khoang thuyền nhìn quanh bốn mặt một lượt rồi lại trở vào.

Các tập/chương/hồi khác của Thất Tuyệt Ma Kiếm

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !