Truyện kiếm hiệp
 

Thất Tuyệt Ma Kiếm (Hồi 115)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 961
Tần Nhi nói :
__ Tiểu tỳ đã nghĩ rồi. Trừ khi bọn họ có người viện trợ không thì hai chúng ta đủ đối phó với ba mẹ con họ khi xảy ra cuộc chiến đấu.
Nàng đảo mắt nhìn khắp khoang thuyền một lượt rồi tiếp :
__ Còn con thuyền này chắc là cũng có tác dụng vào việc gì đây.
Lý Han` Thu nói :
__ Đúng thế ! Giòng suối này lau sậy dầy đặc, bơi thuyền khó khăn thì con thuyền này để làm gì ?
Tần Nhi để ý nhìn kỹ từng lau, khẻ hỏi :
__ Tướng công có nhìn thấy không ? Trong rừng lau có lối thuyền đi nhưng vòng vèo. Nếu trông qua thì không thấy được .
Lý Hàn Thu nhìn kỷ hồi lâu rồi hỏi :
__ Đúng rồi ! Chúng ta thử bơi thuyền đi coi xem, có nên không ?
Tần Nhi lắc đầu đáp :
__ Không được ! Làm như vậy là rút dây động rừng . Hơn nữa chúng ta không giỏi nghề đẩy thuyền thì làm sao mà đi vòng vèo một cách dễ dàng được . Chúng ta đã đến đây thì hãy chờ xem mẹ con họ sẽ giở những trò gì ?
Lý Hàn Thu gật đầu hỏi :
__ Phải đấy ! Chúng ta dùng bất biến để ứng phó với vạn biến, chờ xem yêu quái là vật gì ?
Tần Nhi mỉm cười nói :
__ Tiểu tỳ mà đoán không lầm thì Vương Phu nhân đã đem lòng ngờ vực chúng ta rồi.
Nàng cầm cái bát sứ đi lên .
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Cô nương định đi đâu ?
Tần Nhi đáp :
__ Tiểu tỳ đem bát sứ về nhà tranh .
Lý Hàn Thu nói :
__ Cô nương bất tất phải đi làm chi. Chúng ta chia tay tức là giảm mất một phần lực lượng .
Tần Nhi trầm ngâm một chút rồi nói :
__ Được rồi ! Chúng ta chia phiên ra mà giám thị căn nhà tranh, thử xem bọn họ có cử động gì ?
Nửa ngày đi vun vút . Ba mẹ con Vương phu nhân chỉ ở trong nhà không đến thăm hai ngưo8`i lần nào nữa.
Mãi đến lúc trời tối mới thấy Vương phu nhân cầm đèn lồng xuống thuyền .
Lý Hàn Thu chắp tay nói :
__ Mời phu nhân ngồi chơi.
Vương phu nhân tủm tỉm cười nói :
__ Không ngờ Du Nhi đem bát thang xuống đây lại khiến cho hai vị sinh lòng ngờ vực .
Lý Hàn Thu bị phu nhân đoán trúng tâm sự, chỉ cười mát chứ không nói gì .
Vương phu nhân khẻ hắng giọng một tiếng rồi hỏi Lý Hàn Thu :
__ Không hiểu tướng công còn nhớ việc đã nhận lời giúp bọn lão thân chăng ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Tại hạ đã chịu lời dĩ nhiên phải tuân giữ .
Vương phu nhân nói :
__ Thế thì hay lắm ! Mời Lý tướng công theo lão thân lên bờ để lão thân trỏ chỗ canh giữ , giúp lão thân trừ loài yêu quái. Xong việc, tiểu nữ sẽ bơi thuyền đưa các vị rời khỏi nơi đây .
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Nếu không bắt được yêu quái thì sao ?
Vương phu nhân đáp :
__ Bất luận yêu quái có tới hay không, sáng sớm mai lão thân cũng cho đưa hai vị lên đường .
Lý Hàn Thu nói :
__ Chúng ta nhất định như vậy !
Vương phu nhân gật đầu nói :
__ Để lão thân dẫn đường .
Đoạn mụ lên bờ đi trước .
Lý Hàn Thu và Tần Nhi theo sau.
Vương phu nhân dẫn hai người đi về phía Đông căn nhà tranh rồi thủng thẳng nói :
__ Lão t hân ở trong nhà nhử mồi, dụ cho yêu quái tiến vào. Hai tên tiểu nữ của lão thân sẽ chia nhau giữ hai ngã Nam và ngã Tây . Còn lão thân vừa đối phó với yêu quái vừa canh giữ mặt Bắc . Có điều trong bốn mặt thì hướng chính Đông rộng nhất . Vậy các hạ và Tần cô nương phòng thủ giùm mặt chính Đông, chận đường rút lui của yêu quái.
Lý Hàn Thu nói :
__ Xem chừng loài yêu quái đó phu nhân đã hiểu rõ, vậy phu nhân có thể cho bọn tại hạ biết sơ qua tình hình, để lúc đối phó được bình tĩnh hơn chăng ?
Vương phu nhân trầm ngâm một chút rồi đáp :
__ Giống yêu quái này không ghê gớm lắm đâu . Lý tướng công chỉ cần thi triển thân pháp mau lẹ là ngăn trở không cho nó trốn thoát được ngay , chẳng khó khăn gì .
Mụ chià tay rà chậm rãi hỏi :
__ Lý tướng công ! Tướng công có thể đưa thanh trường kiếm cho lão thân được không ?
Lý Hàn Thu sửng sốt hỏi lại :
__ Phu nhân lấy binh khí làm chi ?
Vương phu nhân đáp :
__ Loài yêu quái này không phải là vật hung ác . Lý tướng công hai bàn tay trắng cũng đủ đối phó .
Lý Hàn Thu ngẩn người ra nói :
__ Làm như vậy thì thành ra tại hạ xích thủ không quyền . Đối phó với yêu quái mà không binh khí thì hạ nó thế nào được ?
Tần Nhi cũng nói tiếp :
__ Lý tướng công chuyên dùng kiếm thuật nếu phu nhân lấy mất bảo kiếm thì anh hùng làm gì còn đất dụng võ ?
Vương phu nhân thủng thẳng đáp :
__ Lý tướng công ! Lão thân trước nay không nói dối ai bao giờ . Quái vật đó ít có cơ hội hại người. Vậy tướng công chỉ cần ngăn trở đường rút lui của nó là đã giúp cho lão thân nhiều lắm rồi.
Lý Han` Thu nói :
__ Hay lắm ! Tại hạ xin vâng lời phu nhân, nếu không gặp trường hợp nguy hiểm thì quyết không dùng đến kiếm .
Vương phu nhân hiểu rõ không có cách nào lấy binh khí của Lý Han` Thu, đành đáp :
__ Hai tiểu nữ của lão thân võ công quyết chẳng thể nào bằng được Lý tướng công mà chúng không dùng kiếm còn được , thì tướng công tay không cũng dư lực đừng dùng tới binh khí . Mong rằng tướng công tin lời lão thân.
Lý Hàn Thu nói :
__ Tại hạ xin ghi nhớ .
Vương phu nhân trầm ngâm một chút rồi nói :
__ Lão thân ở trong nhà đặt mồi nhử quái vật vào. Trước khi nó chưa vào nhà, xin Lý tướng công đừng ra tay vội .
Lý Hàn Thu gật đầu đáp :
__ Xin phu nhân yên lòng. Nhất thiết tại hạ đều tuân theo lời dặn bảo của phu nhân.
Vương phu nhân lại đưa mắt nhìn Tần Nhi hỏi :
__ Tần cô nương muốn ở chổ này hay cùng vài nhà với lão thân?
Tần Nhi chuyển động cặp mắt rồi đáp :
__ Tiểu nữ ở lại đây để giúp Lý tướng công.
Vương phu nhân nói :
__ Vậy cũng hay ! Xin nhớ cho : yêu quái chưa vào nhà thì đừng làm kinh động đến nó .
Tần Nhi đáp :
__ Tiểu nữ nhớ kỹ rồi, phu nhân bất tất phải băn khoăn .
Vương phu nhân không nói gì nữa, xoay mình đi vào nhà tranh.
Lý Hàn Thu khẻ hỏi :
__ Trên thế gian sao lại có loài yêu quái ôn hoà mới thật là kỳ?
Tần Nhi tủm tỉm cười đáp :
__ Bây giờ tiểu tỳ biết rõ rồi.
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Biết rõ thế nào?
Tần Nhi đáp :
__ Về câu chuyện yêu quái mà Vương phu nhân nói đó.
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Bọn họ chờ yêu quái đến để làm gì ?
Tần Nhi hạ thấp giọng xuống đáp :
__ Dường như tiểu tỳ đã nghe Phương Tú nói đến ở ngoài thành Kim Lăng có ẩn nấp một kỳ vật có tự ngàn xưa. Đã bao nhiêu cao thủ võ lâm đến ẩn cư khu này để đợi kỳ vật đó xuất hiện .
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Nói lui nói tới mà tại hạ chưa rõ vật đó là cái gì ?
Tần Nhi lắc đầu đáp :
__ Nó là cái gì thì tiểu tỳ cũng không biết .
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Cô nương không nghe thấy Phương Tú nói hay sao ?
Tần Nhi đáp :
__ Tiểu tỳ chỉ nhớ đại khái có chuyện này chứ không rõ là vật gì .
Nàng ngần ngại nói tiếp :
__ Chúng ta cứ thấy nó thì nhận ra vật gì ngay tức khắc.
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Sao cô nương biết kỳ vật do mẹ con nhà này nói ra tức là quái vật mà Phương Tú đã đề cập đến ?
Tần Nhi mỉm cười đáp :
__ Tiểu tỳ cũng đoán vậy mà thôi, nhưng tin rằng cách phỏng đoán này không sai được .
Lý Hàn Thu muốn hỏi nữa thì đột nhiên Vương phu nhân lớn tiếng nói vọng ra.
__ Các vị hãy coi chừng ! Yêu vật sắp tới rồi đó . Hay hơn hết là các vị đừng tới gần chổ nó ẩn thân để nó chạy loạn lên .
Lý Hàn Thu ngẩng đầu trông vào nhà thì thấy Vương phu nhân đứng ở cửa nhà tranh đang ngó ra chỗ hai người.
Tần Nhi mỉm cười nói :
__ Phu nhân cứ yên lòng, bọn vãn bối ẩn lánh là xong .
Nàng chuyển động mục quang nhìn thấy một bụi cỏ rậm, cách đó chừng vài thước liền bảo Lý Hàn Thu :
__ Chúng ta hãy ẩn vào chổ kia.
Lý Hàn Thu gật đầu, hai người rời bước đến bên bụi cỏ ẩn mình tại đó .
Lúc này ánh sao đầy trời, có thể thoáng nhìn thấy cảnh vật cách xa chừng một trượng .
Tần Nhi hỏi :
__ Tiểu tỳ trông coi cho Lý tướng công. Tướng công nhân lúc này điều dưỡng được không ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Như vậy tại hạ sẽ bỏ mất cơ hội nhìn yêu vật, há chẳng là một sự đáng tiếc lắm ư ?
Tần Nhi đáp :
__ Không sao đâu ! Tiểu tỳ sẽ kêu công tử khi thấy nó .
Lý Hàn Thu nói :
__ Vậy thì hay lắm ! Tại hạ cảm phiền cô nương để ý cho .
Rồi chàng ngồi xếp bằng nhắm mắt vận khí điều sức .
Không hiểu thời gian trôi qua bao lâu. Đột nhiên có tiếng sột soạt vọng lại.
Lý Hàn Thu không chờ Tần Nhi gọi đã mở mắt ra hỏi :
__ Tiếng động gì vậy?
Tần Nhi đáp :
__ Dường như có người tới .
Tiếng sột doạt mỗi lúc mỗi gần, dần dần vào tới phía sau hai người.
Lý Hàn Thu quay đầu nhìn lại thấy những khóm lau ở bên mình lay động tựa hồ có người đang lách qua đám lau sậy đi tới .
Tần Nhi không khỏi hoang mang, căng mắt lên nhìn vào bụi lau.
Sau một lát, quả nhiên con quái vật hình dạng giống người mình mặc áo trắng từ từ ra khỏi rừng lau đi thẳng về phiá hai người .
Lý Hàn Thu vừa kinh hãi vừa lấy làm tự hỏi :
__ Chẳng lẽ trên thế gian có yêu quái thật chăng ?
Tuy trong lòng chàng chồng chất bao mối nghi ngờ nhưng không tiện cất tiếng hỏi Tần Nhi . Chàng đành nhẫn nại không nói gì .
Lý Hàn Thu ngưng thần chú ý nhìn quái vật giống người mặc áo trắng kia chỉ thấy lờ mờ chứ không thấy rõ .
Quái vật áo trắng lướt qua bụi cỏ rậm rồi đi thẳng về phiá nhà tranh .
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ :
__ Bóng đêm lờ mờ không nhìn rõ được mặt mũi quái vật, nhưng xa trông thì rõ ràng là người, chứ có quái vật gì đâu ?
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì bóng trắng đã bước vào trong nhà tranh .
Lý Hàn Thu và Tần Nhi ngưng thần nhìn vào trong nhà . Bỗng thấy ánh lửa chập chờn . Trong căn nhà tranh tối tăm đã thắp đèn sáng .
Từng làn khói đen bốc qua nóc nhà tan vào bóng tối trên không gian .
Lý Hàn Thu khẻ hỏi :
__ Vụ này là thế nào đây ?
Tần Nhi đáp :
__ Tiểu tỳ cũng không rõ .
Lý Hàn Thu nói :
__ Chúng ta đã chịu lời Vương phu nhân thì hãy chờ lại đây lúc nữa xem sao ?
Hai người ở trong bụi cỏ chờ chừng nữa giờ vẫn chưa thấy bóng trắng rời khỏi căn nhà .
Tần Nhi đột nhiên đứng dậy nói :
__ Thôi không chờ nữa, chúng ta thử tiến vào trong nhà xem sao .
Lý Hàn Thu cũng đứng dậy đáp :
__ Phải đấy ! Chắc Vương phu nhân kiềm chế được yêu quái rồi, dĩ nhiên bà không cần chúng ta chờ ở đây nữa . Chúng ta vào cáo biệt để lên đường .
Tần Nhi lắc đầu nói :
__ Chẳng cần nói đến chuyện từ biệt vội .
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Tại sao vậy ?
Tần Nhi đáp :
__ Để chúng ta hãy coi xong yêu vật rồi sẽ tính .
Thật ra trong lòng Lý Hàn Thu cũng động tính hiếu kỳ rất mãnh liệt, có điều chàng không nói ra mà thôi .
Đang lúc bàn tán, bỗng thấy Vương phu nhân tay xách đèn lồng từ trong nhà chậm chạp đi ra, cất tiếng gọi :
__ Lý tướng công !
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Phu nhân kêu tại hạ ư ?
Tần Nhi khẽ nói :
__ Vương phu nhân có vẻ thập thò ra chiều e ngại . Vậy chúng ta hãy coi chừng .
Lý Hàn Thu gật đầu rồi cất bước tiến về phía trước .
Vương phu nhân tiến ra nghênh tiếp . Mặt bà hớn hở cười nói :
__ Lý tướng công ! Lão thân đã thu phục yêu vật rồi, không ngờ công việc lại thuận lợi như vậy. Hai vị khỏi bận tâm gì nữa.
Lý Hàn Thu nói :
__ Nếu vậy bọn tại hạ xin có lời cung hỉ phu nhân .
Vương phu nhân cười nói :
__ Tuy hai vị không phải ra tay giúp đỡ, nhưng lão thân cũng rất cảm ơn .
Tần Nhi hỏi :
__ Cái đó không cần . Phu nhân đã thu lưu bọn vãn bối cùng là trị thương cho Lý tướng công, khiến bọn vãn bối cảm ơn vô cùng ! Bọn vẫn bối còn có lời thỉnh cầu, chẳng hiểu phu nhân có ưng cho không ?
Vương phu nhân hỏi lại :
__ Điều chi vậy ?
Tần Nhi đáp :
__ Bọn vãn bối muốn coi yêu vật một chút xem nó hình thù thế nào ?
Vương phu nhân nói :
__ Vừa rồi hai vị chẳng đã thấy rồi ư ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Tại hạ nhìn thấy rồi.
Vương phu nhân nói :
__ Đã thấy rồi thì coi lại cũng vậy thôi .
Tần Nhi nói :
__ Nhưng vãn bối chưa được nhìn thấy .
Vương phu nhân nói :
__ Lý tướng công đã coi rõ, vậy cô nương cứ hỏi y là biết .
Tần Nhi sửng sốt hỏi :
__ Yêu vật đó quý lắm hay sao ?
Vương phu nhân cười ruồi đáp :
__ Đã là yêu vật thì chỉ hại cho nhân quần chứ còn có gì trân quý nữa ?
Tần Nhi lắc đầu đáp :
__ Nếu quả là yêu vật hại người thì phu nhân tiếc gì mà không để vãn bối coi cho biết ?
Vương phu nhân mỉm cười đáp :
__ Hình dáng con yêu vật có gì tốt đẹp mà coi ?
Tần Nhi nói :
__ Bọn vãn bối muốn mở rộng tầm mắt, thêm kiến văn mà thôi . Ở đời vãn bối được thấy đủ cả rồi, chỉ không hiểu yêu quái ra sao mà thôi .
Miệng nàng nói, chân nàng cất bước đi về phía nhà tranh .
Vương phu nhân lạng người ra chặn đường nói :
__ Tần cô nương ! Chỗ lão thân ăn ngủ, trước nay không cho người lạ nào vào, sao cô nương cứ làm ẩu ?
Tần Nhi chau mày hỏi lại :
__ Phu nhân ! Yêu quái còn vào được, chẳng lẽ vãn bối không bằng yêu quái hay sao ?
Vương phu nhân lắc đầu đáp :
__ Câu chuyện không phải như vậy, lão thân đã bố trí trong nhà tranh rất nhiều cạm bẫy, mục đích để thu phục yêu vật . Ngoài ra còn có chất độc nữa. Nếu cô nương tiến vào bị trúng độc mà chết thì lão thân phải mang tội lỗi .
__ Có thật thế không ?
Vương phu nhân đáp :
__ Lão thân không nói dối ai bao giờ .
Lý Hàn Thu bỗng xen vào :
__ Tần Nhi ! Vương phu nhân đã không muốn cho chúng ta coi thì còn ép uổng làm chi ?
Tần Nhi nói :
__ Lẽ ra tiểu tỳ không muốn coi, nhưng phu nhân cứ làm ra vẻ bí mật nên phải coi cho biết .
Lý Hàn Thu nói :
__ Hiếu kỳ là một tính chung loài người, nhưng người ta không muốn cho mình coi, chẳng lẽ lại đi đến chỗ động thủ hay sao ?
Tần Nhi đưa mắt nhìn Vương phu nhân, ngập ngừng :
__ Phu nhân ơi ! Vãn bối chỉ muốn coi cho biết qua ... chứ không có mục đích nào khác ...
Vương phu nhân cười lạt hỏi :
__ Lão thân đã nói rõ rồi chẳng lẽ các vị còn chưa hiểu hay sao ?
Tần Nhi vẫn giữ tính cố chấp hỏi lại :
__ Nếu vãn bối nhất định coi cho bằng được thì sao ?
Vương phu nhân đáp :
__ Dĩ nhiên lão thân phải ra tay cản trở .
Tần Nhi ngoài miệng nói, mà bên trong ngấm ngầm đề khí né mình đi xong về phía nhà tranh .
Vương phu nhân vung tay lên đánh véo một cái nhằm đập vào vai bên hữu Tần Nhi .
Chưởng lực này rất mạnh nên chưởng phong rít lên rùng rợn .
Tần Nhi né người tránh khỏi, khẻ bảo Lý Hàn Thu :
__ Tiểu tỳ động thủ với mụ để Lý tướng công tìm cách xông vào nội thất mà coi xem sao .
Lý Hàn Thu vui vẻ đáp :
__ Để tại hạ đối phó với mụ, cô nương tiến vào thì hơn .
Tần Nhi ngẫm nghĩ một chút rồi nói :
__ Được rồi ! Tướng công chỉ cần bức bách mụ lùi ra một bên nhường lối cho tiểu tỳ vào là được .
Lý Hàn Thu gật đầu ngẩng lên nhìn Vương phu nhân hỏi :
__ Phu nhân ! Phu nhân tử tiếp mấy chiêu của tại hạ xem sao ?
Chàng vừa hô vừa phóng chưởng đánh ra . Chưởng thế cực kỳ lợi hại .
Vương phu nhân lùi lại bên cửa, không ngớt thi triển thủ pháp vừa đỡ gạt vừa điểm huyệt để chống lại thế công của Lý Hàn Thu .
Lý Hàn Thu đánh liên tiếp mười bảy mười tám chiêu mà vẫn ở tình thế bất phân thắng bại .
Vương phu nhân vẫn kiên thủ một chỗ không rời đi nửa bước .
Lý Hàn Thu thấy đánh mười mấy chiêu mà không đẩy được Vương phu nhân ra, chàng huy động hai tay đánh rát hơn .
Về môn chưởng chỉ của Vương phu nhân có chỗ hơn người . Dù Lý Hàn Thu đánh ác liệt đến đâu mà bà vẫn đối phó được một cách rất ung dung và giữ vững cửa phòng .
Tần Nhi chờ cơ hội lách vào, song Vương phu nhân phong tỏa rất cấm nghiêm, thủy chung không có cơ hội nào xông vào được .
Lý Hàn Thu liên công ngoài hai chục chiêu mà vẫn chưa chiếm được chút thắng thế nào thì trong lòng nóng nảy nghĩ thầm :
__ Võ công mụ này quả nhiên không phải tầm thường, nếu mình không hạ độc thủ thì khó lòng đẩy mụ ra khỏi cửa phòng được .
Thực ra Vương phu nhân đã cảm thấy áp lực rất mạnh. Lý Hàn Thu đưa ra những thế công ghê gớm bức bách mụ phải đem toàn lực ra mà chống chọi .
Hai bên lại động thủ mấy chiêu nữa vẫn ở vào tình thế giằng co .
Bỗng Vương phu nhân lớn tiếng quát :
__ Dừng tay !
Lý Hàn Thu dừng lại hỏi :
__ Chuyện gì vậy ?
Vương phu nhân đáp :
__ Nếu chúng ta cứ đánh hoài thì e rằng khó lòng phân thắng bại được .
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Phu nhân có ý kiến gì ?
Vương phu nhân đáp :
__ Giữa lão thân và hai vị đã không có tình bạn bè lại không quen biết, thế mà vẫn thu lưu hai vị, trị thương cho tướng công . Cái đó không đáng kể là có mối ân tình với hai vị hay sao ?
Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi đáp :
__ Dĩ nhiên là có .
Vương phu nhân nói :
__ Nếu chúng ta đánh nhau đến kẻ sống người chết tất gây ra cuộc lưu huyết .
Lý Hàn Thu chau mày nói :
__ Ý kiến của phu nhân tại hạ đã hiểu rồi . Chàng quay lại nhìn Tần Nhi nói :
__ Tần cô nương ! Chúng ta đi thôi .
Tần Nhi hỏi :
__ Không coi quái vật nữa ư ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Thôi không coi nữa .
Tần Nhi hỏi :
__ Tại sao vậy ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Con quái vật đó là sở hữu của phu nhân mà phu nhân không muốn cho mình coi, thì không nên ép buộc .

Các tập/chương/hồi khác của Thất Tuyệt Ma Kiếm

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !