Truyện kiếm hiệp
 

Thất Tuyệt Ma Kiếm (Hồi 125)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 1037
Nàng liền trở gót quay về đường cũ . Lý Hàn Thu khẻ nói :
__ Tần cô nương ...
Chàng rảo bước theo kịp nói tiếp :
__ Không nên nói rõ nội tình với lệnh sư mà chỉ ngỏ lời cáo biệt là đủ .
Tần Nhi mỉm cười hỏi :
__ Phải chăng tướng công vẫn không yên tâm về sư phụ của tiểu tỳ ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Lão nhân gia ở vào tình trạng không yên ổn như cô nương nghĩ đâu. Tuy tiếng lão gia ẩn cư mà thực ra bị Phương Tú giam lỏng tại đây. Vả lại trong mình lão gia đã trúng chất kỳ độc của Phương Tú rồi. Trong vòng mười hai giờ tất phải ngồi điều dưỡng một lúc mới có thể giữ cho chất kỳ độc khỏi phác tác . Tại hạ nghĩ rằng bất luận lão gia bói toán thần kỳ võ công thâm hậu đến đâu vẫn không thể thoát ly được sự kiềm chế của Phương Tú . Chúng ta ở lại đây lâu chừng nào chỉ làm phiền thêm cho lão gia ấy mà thôi.
Tần Nhi khẻ thở dài nói :
__ Tiểu tỳ tới đây rất nhiều lần mà không rõ nội tình . Nay tướng công mới đến có một chuyến đã nhìn thấy ngaỵ Đủ biết tướng công thông minh hơn tiểu tỳ rất nhiều.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện bất giác đã về đến trước cửa nhà đại sảnh .
Bỗng thấy một đồng tử áo xanh giữa cửa lạng người ra ngăn cản .
Tần Nhi khẻ hỏi :
__ Sư phụ tỉnh lại chưa?
Đồng tử áo xanh lắc đầu đáp :
__ Chưa ! Hai vị có việc gì ?
Tần Nhi nói :
__ Chúng ta có việc gấp cần ra mắt ngay, phiền huynh đệ các hạ vào thông báo được không ?
Đồng tử áo xanh ngập ngừng :
__ Bây giờ ...
Gã ngửng đầu trông trời chiều rồi tiếp :
__ Chừng sau một giờ nữa các vị sẽ vào.
Lý Hàn Thu nói :
__ Trong vòng một giờ rất có thể xảy nhiều biến diễn .
Đồng tử áo xanh nói :
__ Hiện bây giờ lão nhân gia đang ngồi điều sức chưa tỉnh lại thì dù tiểu đệ có mời hai vị vào sảnh đường, lão nhân gia cũng không thể nào nói chuyện được .
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Ở đây có bút mực không ?
Đồng tử áo xanh đáp :
__ Có !
Tần Nhi hỏi :
__ Tướng công muốn lấy bút mực làm gì ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Để biên thơ nói rõ nội tình rồi lập tức thượng lộ . Chúng ta bất tất phải chờ lão nhân gia tỉnh lại nữa.
Đồng tử áo xanh trầm ngâm một chút rồi nói :
__ Một giờ đồng hồ chẳng có là bao . Các vị hãy chờ lão nhân gia tỉnh lại. Hoặc giả người có cách an bài hai vị .
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Tiểu ca nói vậy là nghĩa làm sao?
Đồng tử áo xanh đáp :
__ Tại hạ vừa thay hình đổi dạng ngoài teang thám thính thì phát giác có nhiều nhân vật võ lâm quanh đây .
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Thật thế ư ?
Đồng tử áo xanh đáp :
__ Dĩ nhiên là thật . Tại hạ nói dối công tử làm chi ?
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Tiểu ca có biết bọn đó không ?
Đồng tử áo xanh đáp :
__ Tuy tại hạ không nhận biết nhưng cũng hiểu địa vị bọn họ .
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Thân thế họ ra sao?
Đồng tử áo xanh đáp :
__ Chúng là thuộc hạ của Phương Tú .
Lý Hàn Thu giật mình kinh hãi hỏi :
__ Phương Tú có đến không ?
Đồng tử áo xanh đáp :
__ Không thấy Phương Tú đâu . Nhưng thấy thuộc hạ của hắn đến đông lắm . Hiện giờ chung quanh trang viện đều bị bọn này phong toa? cả rồi khó mà tiến ra được .
Lý Hàn Thu nói :
__ Hỡi ôi, không khéo chúng rượt theo bọn mình tới đây .
Tần Nhi nói :
__ Tai mắt của Phương Tú hành động mau lẹ đến thế khiến cho tiểu tỳ rất lấy làm ngạc nhiên .
Đồng tử áo xanh cười lạt nói :
__ Bọn tại hạ hai người đã bắt đầu cuộc tuần hành trong trang viện thì đến giờ phút này chưa nghe thấy tin tức gì bọn kia định sấn vào trang viện .
Tần Nhi hỏi :
__ Thế còn người làm tai mắt cho Phương Tú đến ởđây đi đâu rồi?
Đồng tử áo xanh đáp :
__ Gã đã bị điểm huyệt .
Tần Nhi nói :
__ Vậy là hay lắm ! Có thế bọn chúng mới không trong ngoài liên lạc với nhau được .
Nàng quay lại nhìn Lý Hàn Thu hỏi :
__ Bây giờ chúng ta nên làm thế nào?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Tại hạ muốn dời khỏi nơi đây nhưng lại sợ để phiền cho lệnh sư . Bây giờ bọn chúng đã tìm đến nơi e rằng không đi được . Coi tình thế này thì chúng ta đành phải ở lại.
Đồng tử áo xanh trỏ vào gian thiên phòng mé tả nói :
__ Hai vị hãy vào trong đó nghỉ ngơi . Hễ lão chủ nhân tỉnh lại thì tại hạ kêu các vị vào hội kiến ngay .
Lý Hàn Thu chắp tay đáp :
__ Như vậy làm phiền cho các hạ .
Rồi chàng rảo bước đi vào thiên phòng mé tả .
Tần Nhi theo vào. Nàng nói :
__ Tiểu tỳ xem chừng không phải bọn chúng bước theo ta đến đây mà chỉ là một chuyện trùng hợp đó thôi .
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Sao cô nương lại tính thế ?
Tần Nhi đáp :
__ Bọn chúng chẳng tài nào điều động mau đến thế được .
Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi hỏi :
__ Cô nương nói vậy cũng có lý . Thế thì bọn chúng tới đây là để đối phó với lệnh sư hay sao?
Tần Nhi đáp :
__ Cái đó tiểu tỳ cũng không dám nói quyết .
Nàng lại đứng lên hỏi :
__ Tiểu tỳ muốn ra coi xem thế nào nên chăng ?
Lý Hàn Thu cười đáp :
__ Cô nương vừa vào chưa ngồi yên chổ sao lại muốn đi ngay?
Tần Nhi tủm tỉm cười đáp :
__ Tiểu tỳ quên mất một việc muốn ra hỏi gã .
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Cô nương định hỏi ai?
Tần Nhi đáp :
__ Hỏi gã đồng tử giữ cửa. Tiểu tỳ nhớ ra thì dường như sư phụ chỉ có hai tiên cầm đồng (hầu đàn ) . Nhưng lúc chúng ta đến đây hôn nay lại thấy có một tên mới.
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Cái đó có quan hệ gì không ?
Tần Nhi đáp :
__ Quan hệ rất lớn . Tiểu tỳ muốn hỏi cho rõ xem tên đồng tử kia có phải là người của Phương Tú đưa đến không ?
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng :
__ Hiện giờ trang viện này đã bị bọn người của Phương Tú bao vây . Cục diện có thể tuỳ người phát sinh biến cải. Mình phải phân biệt người trong trang viện ai là bạn ai là thù . Đó là một điều rất trọng yếu.
Trong lòng nghĩ vậy, chàng liền chậm rãi nói :
__ Cô nương quả là người rất tinh tế . Trước khi cùng người của Phương Tú phái đến xẩy cuộc động thủ, chúng ta cần phải biết rõ tình hình thù bạn .
Tần Nhi mỉm cười nói :
__ Đa tạ tướng công có lời quá khen .
Đoạn nàng rảo bước ra ngoài.
Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi cũng cất bước theo sau Tần Nhi .
Hai người ra khỏi thiên phòng chú ý nhìn xem thì thấy gã đồng tử áo xanh đang đi lại ở ngoài sảnh đường .
Tần Nhi khẻ hắng giọng một tiếng rồi gọi :
__ Tiểu huynh đệ !
Đồng tử áo xanh quay lại nhìn Tần Nhi hỏi :
__ Chuyện gì vậy?
Tần Nhi mỉm cười hỏi :
__ Sư phụ đã tỉnh dậy chưa?
Đồng tử áo xanh lắc đầu đáp :
__ Tiểu đệ chẳng đã nói phải một giờ nữa lão nhân gia mới tỉnh lại.
Tần Nhi nói :
__ Nhưng thời gian cấp bách, chúng ta không thể chờ lâu được .
Đồng tử áo xanh đáp :
__ Tiểu đệ cũng chẳng có cách nào làm khác được . Sư phụ chưa tỉnh thì không ai dám vài kêu lão gia .
Tần Nhi cất giọng thành thật nói :
__ Ta là một tên nô tỳ ở Phương phủ trốn đi . Nếu bị người trong Phủ bắt được thì tất họ đem xử tử .
Đồng tử áo xanh hỏi :
__ Tỷ tỷ sợ lắm hay sao?
Tần Nhi đáp :
__ Sợ thì không sợ, nhưng chẳng thà chết đi còn hơn để bọn họ bắt sống .
Đồng tử áo xanh ồ lên một tiếng rồi hỏi :
__ Té ra bọn người kia vì rượt theo tỷ tỷ mà tới đây ?
Tần Nhi đáp :
__ Đại khái là như vậy. Mong rằng tiểu huynh đệ giúp cho .
Đồng tử áo xanh đỏ mặt lên nói :
__ Chẳng những bọn chúng giết một mình tỷ tỷ mà còn muốn giết luôn tiểu đệ nữa .
Tần Nhi hỏi :
__ Nhưng sư phụ rất thân với Phương Tú kia mà ?
Đồng tử áo xanh đáp :
__ Đó chỉ là bề ngoài. Tình thực lệnh nhân gia bị Phương Tú cầm tù ở đây .
Tần Nhi đã gặp gã đồng tử áo xanh này nhiều lần hai bên quen biết nhau. Có điều mỗi kho nàng theo Phương Tú đến đây ở vào địa vị tân khách nên ít khi chuyện trò với gã .
Lý Hàn Thu chăm chú nhìn đồng tử một hồi rồi nói :
__ Tiểu huynh đệ ! Các vị chuẩn bị làm thế nào?
Đồng tử áo xanh tủm tỉm cười, vẻ mặt trịnh trọng đáp :
__ Nước đến thì lấy đất lấp, quân đến phải có tướng ngăn cản . Nếu bọn họ muốn giết mình thì mình đành phải liều mạng quyết một trận tử chiến .
Lý Hàn Thu nhủ thầm trong bụng :
__ Gã này tuy còn nhỏ tuổi mà đã có khí khái.
Bụng chàng nghĩ thế, miệng cất tiếng hỏi :
__ Tiểu huynh đệ ! Huynh đệ chuẩn bị động thủ với họ bằng cách nào?
Đồng tử áo xanh ngơ ngẩn một chút rồi đáp :
__ Bọn tiểu đệ có ba người thì một chú nhỏ mới đến đây ít lâu lại chưa từng học võ công . Vậy chỉ còn hai người cũng phải cùng họ quyết đấu một trận .
Lý Hàn Thu ủa lên một tiếng rồi hỏi :
__ Sư phụ của các vị ...
Đồng tử áo xanh đưa mắt nhìn Tần Nhi ngắt lời :
__ Tiểu đệ đã nói là sư phụ ngấm ngầm thu bọn tiểu đệ làm đệ tử và bí mật truyền thụ võ công .
Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :
__ Sư phụ đã cho bọn tiểu đệ hay việc thu tỷ tỷ làm đệ tử . Tỷ tỷ lớn tuổi hơn vậy là sư tỷ của bọn tiểu đệ .
Gã vừa nói vừa nghiêng mình thi lễ .
Tần Nhi vội đáp lễ nói :
__ Không dám !
Nàng thở phào một cái rồi hỏi :
__ Tiểu huynh đệ ! Chúng ta cả thảy có năm người sao có thể cự địch với bọn gia nhân Phương Tú ?
Đồng tử áo xanh trầm ngâm một chút rồi đáp :
__ Ngoài sư phụ chỉ có tiểu đệ và lão nhị là cầm cự được .
Tần Nhi nói :
__ Bây giờ có thêm ta cùng Lý tướng công đây cũng chỉ được bốn người mà vừa bảo vệ cho sư phụ vừa chống đối với những tay cao thủ của Phương Tú thì cuộc chiến này dĩ nhiên là mệt lắm .
Đồng tử áo xanh nói :
__ Sư tỷ nói đúng đó ! Nhưng chúng ta không đánh không được . Nếu xảy ra cuộc động thủ mình chỉ biết hết sức mà thôi .
Tần Nhi mỉm cười nói :
__ Tiểu sư đệ ! Đấu lực không bằng đấu trí ! Ta coi chừng Phương Tú tuy cầm tù sư phụ ở đây nhưng đối với lão nhân gia trong lòng hắn vẫn còn mấy phần uý kỵ . Vậy chúng ta phải nghĩ một kế hoạch khác, hết sức né tránh cuộc xung đột với chúng là hơn .
Đồng tử áo xanh khẻ thở dài nói :
__ Tuy sư tỷ nói đúng ý, nhưng trước khi sư phụ tỉnh lại thì chúng ta khó lòng nghĩ ra được diệu kế .
Tần Nhi khẻ thở dài hỏi :
__ Bây giờ những người Phương Tú phái lại đã đánh vào trang viện chưa?
Đồng tử áo xanh đáp :
__ Hiện giờ thì chưa . Nhưng bao nhiêu nẻo đường ngoài trang trại đều bị người nhà Phương Tú canh giữ . Bất cứ lúc nào bọn chúng cũng có thể từ bốn mặt tám phương xông vào trang viện .
Gã trầm ngâm một chút rồi tiếp :
__ Tiểu đệ đã ước hẹn với hai tên sư đệ hễ thấy bọn chúng xông vào là phải tìm cách phóng tín hiệu ra rồi tập trung cả ở ngoài nhà đại sảnh để bảo vệ cho sư phụ .
Lý Hàn Thu sực nhớ tới Quân Trung Phụng, không nhịn được hỏi xen vào :
__ Trong trang viện này ngoài ba vị sư huynh sư đệ còn có ai không ?
Đồng tử áo xanh đáp :
__ Chỉ còn một người đầu bếp và mấy người làm công để quét tước dọn dẹp mà thôi .
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Còn trong vườn sau thì sao?
Đồng tử áo xanh hỏi lại :
__ Có phải Lý đại ca hỏi đến trong căn nhà gỗ có giậu trúc vây bọc chung quanh không ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Phải rồi !
Đồng tử áo xanh biến sắc hỏi :
__ Lý huynh đã vào coi rồi ư ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Tại hạ ở tình trạng bất đắc dĩ đã phải vào đó .
Đồng tử áo xanh hỏi :
__ Các vị không trông đến ai cả, biển gỗ đề chử "Nhàn Nhân Chi Bộ" ư ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Tại hạ thấy rồi !
Đồng tử áo xanh hỏi :
__ Lý huynh đã thấy sao còn tiến vào?
Lý Hàn Thu đành phải thành thật đáp :
__ Chỉ vì tính hiếu kỳ .
Tần Nhi cũng nói theo :
__ Việc coi thì đã coi rồi. Sư đệ đừng trách nữa. Trong lúc chờ sư phụ tỉnh lại sẽ bàn tới vụ này, bây giờ chúng ta phải tìm kế hoạch cự địch là việc vần kíp .
Đồng tử áo xanh nhìn chằm chặp vào mặt Lý Hàn Thu lên tiếng trách móc :
__ Lý huynh mới đến đây lần đầu mà đã xông xới bừa bãi chẳng theo quy cũ chút nào.
Lý Hàn Thu tủm tỉm cười nói :
__ Tiểu huynh đệ trách tại hạ như vậy thì phải lắm .
Gã đồng tử áo xanh toan phác tác, nhưng nghe Lý Hàn Thu nói vậy lại không tiện nổi nóng liền mỉm cười hỏi :
__ Lý huynh có nhình thấy người trong căn nhà gỗ không ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Nhìn thấy rồi !
Đồng tử áo xanh hỏi :
__ Phải chăng người đó là một vị cô nương ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Đúng thế ! Tại hạ có quen biết y .
Đồng tử áo xanh hỏi :
__ Lý huynh biết nhiều đàn bà lắm phải không ?
Tần Nhi hỏi lại :
__ Nhưng đàn bà hạng nào chứ ?
Đồng tử áo xanh nọ cười đáp :
__ Y chính là một vị cô nương nhỏ tuổi dường như cô ta ở Quân gì đó .
Tần Nhi đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu hỏi sang chuyện khác :
__ Người mà không lo xa tất gặp những mối nguy hiểm gần kề . Hiện giờ chúng ta ở vào tình trạng rất nguy hiểm . Sư đệ có biết nên làm thế nào cho phải không ?
Lý Hàn Thu xen vào :
__ Theo ý kiến của tại hạ thì chưa gặp tình trạng bất đắc dĩ, chúng ta không nên động thủ với họ .
Đồng tử áo xanh trầm ngâm một chút rồi hỏi :
__ Phương Tú căm hận các vị lắm phải không ?
Tần Nhi đáp :
__ Đúng thế ! Vì vậy ta mới nghĩ rằng họ rượt theo chúng ta tới đây .
Ba người đang nói chuyện, bỗng thấy một tên đồng tử áo xanh khác hấp tấp chạy lại nói :
__ Đại ca ơi ! Bọn chúng đang tiến vào !
Gã đồng tử được kêu bằng đại ca chau mày hỏi :
__ Họ vào tới đâu rồi?
Đoạn gã đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu và Tần Nhi giới thiệu :
__ Đây là lão nhị tên gọi Vu Tiểu Khang .
Tần Nhi nói :
__ Chúng ta gặp nhau nhiều lần mà chưa từng thỉnh giáo đại danh .
Đồng tử áo xanh gượng cười :
__ Tiểu đệ là Vu Tiểu Kiện .
Gã đằng hắng một tiếng rồi hỏi :
__ Lão nhị ! Bọn người kia đã tiến vào trang rồi ư ?
Vu Tiểu Khang lắc đầu đáp :
__ Chúng còn bị lão tam ngăn lại ở ngoài cổng lớn . Nhưng hiện giờ chúng đã xông vào chưa thì tiểu đệ cũng không hay .
Vu Tiểu Kiện nhìn Lý Hàn Thu nói :
__ Các vị không nên lộ diện, xin hãy tạm ẩn vào trong đại sảnh . Gia sư bây giờ chắc sắp tỉnh dậy rồi. Hãy chờ lão gia tỉnh lại mới quyết định được .
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ :
__ Thằng nhỏ này tuổi còn non nớt mà hành động đã có chủ kiến . Người ta thường nói : "Khách không nên lấn chủ " bây giờ ta hãy nghe theo sự điều động của gã mới phải.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng chàng đáp :
__ Được rồi ! Bọn tại hạ vào trong sảnh đường đồng thời có thể bảo vệ cho lệnh sư . Nếu xảy ra cuộc động thủ với họ, tiểu huynh đệ cứ kêu tại hạ .
Vu Tiểu Kiện gật đầu đáp :
__ Trước khi gia sư tỉnh lại, tiểu đệ hy vọng đừng xảy ra cuộc động thủ . Nếu tiểu đệ chưa lên tiếng hô hoán thì các vị đừng ra tay là hay hơn hết .
Gã đưa mắt nhìn Vu Tiểu Khang nói tiếp :
__ Lão nhị đi giúp lão tam ngăn cản bọn họ đừng để họ tiến vào . Nếu ngăn trở không được thì lão đệ cùng lão tam lùi đến đây .
Lý Hàn Thu cùng Tần Nhi lạng người vào sảnh đường . Vu Tiểu Khang cũng trở gót đi luôn .
Vu Tiểu Kiện đứng giữa hai cánh cửa gỗ .
Lý Hàn thu đưa mắt nhìn thấy Hắc bào lão nhân vẫn ngồi xếp bằng nhắm mắt, tựa hồ không hay biết những chuyện gì đã xảy ra bên ngoài. Chàng khẻ buông tiếng thở dài hỏi :
__ Phương Tú phái bọn cao thủ tới đây không hiểu có phải để truy tung bọn mình ?
Tần Nhi đáp :
__ Lúc tới đây tiểu tỳ đã lưu tâm quan sát tình thế mặt sau thì không thấy dấu vết bọn họ theo dõi .
Lý Hàn Thu nói :
__ Nếu bọn chúng ẩn trong bóng tối để dòm ngó hành động của chúng ta thì khó mà phát giác ra được .
Tần Nhi trầm ngâm một chút rồi nói :
__ Cái đó khó mà biết được . Phương Tú đã bố trí tai mắt cực kỳ nghiêm mật thì có thể họ ở trong bóng tối giám thị hành động của chúng tạ Nhưng việc đã đến thế này, dĩ nhiên không thể trốn tránh được . Nếu bị bọn Phương Tú bức bách gắt gao thì cũng đành phải quyết một trận sống mái. Có điều ...
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Có điều làm sao?
Tần Nhi đáp :
__ Có điều mình không nên ham đánh . Tỷ như mình phát giác ra điều gì khác lạ hoặc thế địch lớn quá thì nên phá vòng vây mà ra .
Lý Hàn Thu quay lại nhìn lão già mà hỏi :
__ Thế thì bỏ mặc lệnh sư hay sao?
Tần Nhi đáp :
__ Tiểu tỳ nghĩ rằng Phương Tú chắc chưa đến nỗi gia hại lão nhân gia đâu .
Lý Hàn Thu nhẹ buông tiếng thở dài :
__ Cái đó khó nói lắm . Ta chỉ mong trước khi Phương Tú tới thì lão nhân gia hồi tỉnh rồi để tự lão quyết định nên làm thế nào?
Tần Nhi chậm rãi :
__ Tiểu tỳ lại quan tâm cho ba vị tiểu sư đệ . Rất có thể chúng bị Phương Tú tàn sát .
Lý Hàn Thu nói :
__ Trừ phi Phương Tú đem hết những tay cao thủ hạng nhất trong Phương Gia Đại Viện tới đây thì tại hạ khó lòng địch nổi. Bằng hắn chỉ cho một số võ sư tại hạ tin tưởng rằng một mình cũng có thể đối phó được ...
Chàng thở phào một cái tiếp :
__ Có điều trong Phương Gia Đại Viện tại hạ còn nhận thấy một nhân vật đáng sợ .
Tần Nhi hỏi :
__ Nhân vật nào?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Hàn Công Tử .
Tần Nhi khẻ thở dài nói :
__ Tiểu tỳ cũng nhận thấy thế và chắc rằng mười năm sau trên chốn giang hồ còn lại y và tướng công lập thành hai cục diện tranh đấu.
Lý Hàn Thu tủm tỉm cười nói :
__ Nếu chỉ lấy võ công mà nói thì tại hạ không sợ y . Tại hạ cảm thấy y còn kém một bậc nhưng y học nhiều hiểu rộng, tại hạ không thể bì kịp . Thời gian đối phó y rất có lợi. Càng lâu ngày y càng thành tựu lớn lao . Sau mười năm nữa tại hạ quyết không phải là địch thủ của y nữa.
Tần Nhi đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu nói :
__ Trước kia tiểu tỳ cũng nghĩ thế .
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Còn bây giờ thì sao?
Tần Nhi đáp :
__ Bây giờ tiểu tỳ lại nghĩ khác .
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Khác thế nào?
Tần Nhi đáp :
__ Hàn công tử dù có đủ thông minh hơn tướng công, nhưng tiểu tỳ cảm thấy y không vững vàng bằng . Y phiến diện quá đáng, còn tướng công thì chuyên tâm về những điểm cần nhớ . Y trên hiểu thiên văn dưới đặt đia. lý . Cả bói toán chiêm tinh chẳng nghề gì không biết . Còn tướng công thì đem hết tinh lực nghiên cứu võ công, nên y vĩnh viễn không kịp tướng công .

Các tập/chương/hồi khác của Thất Tuyệt Ma Kiếm

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !