Truyện kiếm hiệp
 

Thất Tuyệt Ma Kiếm (Hồi 130)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 997
Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi nói :
__ Mối thù giết cha là chẳng đội trời chung. Tại hạ muốn giết Phương Tú, nhưng vì lý do lão tiền bối bắt được nên vãn bối không tiện làm chủ.
Phương Tú đột nhiên phân trần :
__ Thái Cực Kiếm Pháp của lệnh tôn đã đến trình độ xuất quỷ nhập thần thì anh em tại hạ giết lão nhân gia thế nào được ?
Lý Hàn Thu sửng sốt hỏi :
__ Vậy ra còn cao nhân khác tham dự vào vụ đó hay sao ?
Phương Tú đáp :
__ Đúng thế !
Lý Hàn Thu hỏi :
__ Người ấy là ai ?
Phương Tú đáp :
__ Lần sau Lý thế huynh còn có cơ hội bắt được Phương Tú thì Phương mỗ sẽ nói rõ sực thực.
Lý Hàn Thu hững hờ nói :
__ Quân tử nhất ngôn.
Phương Tú nói theo :
__ Tứ mã nan truy. Lý thế huynh mà tin được thì lần sau tại hạ nhất định nói rõ.
Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn Vu Trường Thanh hỏi :
__ Lão tiền bối định xử trí với Phương Tú bằng cách nào xin tùy ý.
Vu Trường Thanh nói :
__ Phương Tú ! Ngươi là người cực kỳ gian trá. Lời nói của ngươi khó mà tin được.
Phương Tú hỏi :
__ Biết làm thế nào cho Vu huynh tin lời Phương mỗ được ?
Vu Trường Thanh hỏi lại :
__ Ngươi có thể đưa ra một bảo chứng gì đáng tin cậy không ?
Phương Tú đáp :
__ Tại hạ nghĩ không ra. Vu huynh nên nói rõ hơn.
Vu Trường Thanh tủm tỉm cười nói :
__ Lão phu nói ra rồi mà ngươi không chịu ưng thuận há chẳng uổng lời ư ?
Phương Tú nói :
__ Mạng sống của tại hạ đã ở trong tay các vị thì dù muốn không chịu cũng không được.
Vu Trường Thanh nói :
__ Thế là hay lắm ! Phương viện chúa có cái thông minh biết người biết mình.
Phương Tú nói :
__ Tại hạ trước nay vẫn biết hiểu đường lui tới.
Vu Trường Thanh nói :
__ Lão phu muốn dùng cách gậy 0^ng đập lưng ông.
Phương Tú trầm ngâm hỏi :
__ Tại hạ mới hiểu đại khái chưa được tường tận. Các hạ có thể nói rõ được không ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Được lắm ! Lão phu muốn ngươi uống một thứ thuốc độc mãn tính. Sau một tháng chất độc mới xâm nhập nội phủ rồi lên cơn mà chết.
Ban đầu Phương Tú ngẩn người ra, sau lão ta mới cười mát nói :
__ Được rồi ! Sống thêm một tháng còn hay hơn là chết ngay bây giờ nhưng...
Vu Trường Thanh hỏi :
__ Nhưng làm sao ?
Phương Tú hỏi lại :
__ Các hạ có yên tâm được không ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Lão phu không muốn ngươi nhất định phải chết nhưng cứ tới hạn một tháng phải uống thuốc giải độc một lần.
Phương Tú hỏi :
__ Mãn kỳ rồi làm sao ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Cứ liên tục uống thuốc giải trước kỳ hạn phác tác là vĩnh viễn sống hoài.
Phương Tú hỏi :
__ Các hạ không sợ tại hạ tìm được danh y để giải trừ chất độc trong mình ư ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Lão phu tin rằng trong thiên hạ hiếm có người chế được thuốc giải này.
Phương Tú nói :
__ Hiếm có chẳng phải là hổng có. Được rồi ! Các hạ lấy thuốc cho tại hạ đi ! Tại hạ ưng chịu rồi.
Lý Hàn Thu toan nói đến thứ thuốc của Đàm Dược Sư nhưng chàng lại nín nhịn không thốt ra lời.
Vu Trường Thanh từ từ lấy trong bọc ra một chiếc bình ngọc rồi móc một viên thuốc hoàn màu đen nói :
__ Mời viện chúa uống đi !
Phương Tú cũng là tay đởm lược phi thường. Hắn đón lấy viên thuốc không thèm nhìn qua bỏ ngay vào miệng nuốt rồi hỏi :
__ Thuốc giải đâu ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Thuốc giải ư ? Trước khi mãn hạn lão phu sẽ phái người đưa tới.
Đoạn lão vỗ vào huyệt đạo trên mình Phương Tú để giải khai cho hắn.
Phương Tú cười ha hả hỏi :
__ Hay lắm ! Bây giờ tại hạ đi được rồi chứ ?
Vu Trường Thanh lắc đầu đáp :
__ Chưa được.
Phương Tú hỏi :
__ Tại sao vậy ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Lão phu còn mấy lời muốn nói.
Phương Tú nói :
__ Tại hạ xin rửa tai nghe đây !
Vu Trường Thanh nói :
__ Nếu trong khoảng thời gian này mà Phương viện chúa có cử động theo dõi hành tung bọn lão phu thì đừng trách lão phu là không giữ lời ước là đến kỳ hạn không chịu đưa thuốc giải cho.
Phương Tú nói :
__ Cái đó lúc tại hạ chịu nhận lời uống thuốc đã nghĩ tới đó rồi.
Vu Trường Thanh nói :
__ Phương viện chúa quả nhiên là người đại trượng phu thức thời. Hỡi ôi ! Con người ở trên thế gian mà làm nên đại sự thật có chỗ hơn người.
Phương Tú nói :
__ Vu huynh quá khen rồi !
Vu Trường Thanh nói :
__ Thôi viện chúa đi đi ! Nếu dọc đường có gặp bọn người đuổi theo thì bảo họ quay về.
Phương Tú nói :
__ Cái đó Vu huynh cứ yên lòng. Tại hạ hy vọng đến kỳ hạn được lấy thuốc giải thì dĩ nhiên phải hết sức ngăn cản bọn họ không cho theo dõi.
Vu Trường Thanh vẫy tay nói :
__ Được rồi ! Phương viện chúa về đi !
Phương Tú trở gót đi được mấy bước rồi quay ngược lại nói :
__ Vu huynh ! Phương mỗ có điều này rất muốn yêu cầu Vu huynh.
Vu Trường Thanh hỏi :
__ Điều gì ?
Phương Tú hỏi lại :
__ Đối với Vi Hoa phu nhân Vu huynh có thể phóng thích không ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Các hạ được sống sót là may lại còn muốn xin cho kẻ khác hay chăng?
Phương Tú cười hỏi :
__ Vi Hoa phu nhân bị các hạ bắt được hay sao ?
Vu Trường Thanh sợ hai người xẩy chuyện xích mích, vội nói ngay :
__ Phương Tú ! Bửa nay lão phu buông tha các hạ phần lớn là muốn báo đền ân tình mấy năm trước. Còn Vi Hoa phu nhân thì bọn lão đây sẽ có cách xử trí. Viện chúa bất tất phải quan tâm.
Phương Tú không dám nói gì nữa, xoay mình đi luôn.
Lần này Phương Tú đi rất mau. Chỉ trong khoảnh khắc đã không thấy bóng đâu nữa.
Tần Nhi khẻ hỏi Vu Trường Thanh :
__ Sư phụ ! Bây giờ chúng ta phải làm thế nào ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Trước hết chúng ta hãy lên chiếc thuyền buồm rời khỏi nơi đây.
Tần Nhi đảo mắt nhìn quanh hỏi :
__ Thuyền ở chổ nào ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Lão phu có bao giờ nói dối ai. Chúng ta cứ ra bờ sông sẽ tính !
Mấy người ra tới bãi sông quả thấy một chiếc thuyền buồm lớn bơi lại.
Lý Hàn Thu động tâm nghĩ thầm :
__ Trừ khi Vu Trường Thanh quen biết chủ thuyền, không thì làm sao con thuyền này đang đêm lại chèo tới đây ?
Bỗng Vu Trường Thanh đằng hắng một tiếng rồi hỏi :
__ Trên thuyền có ai không ?
Dưới thuyền có thanh âm ồm ồm cất lên hỏi lại :
__ Tại hạ Ở đây. Các hạ là ai ?
Lý Hàn Thu chưa kịp lên tiếng thì Vu Trường Thanh đã đáp ngay :
__ Lão phu là Vu Trường Thanh.
Người dưới thuyền nhẹ buông tiếng thở dài rồi hỏi :
__ Vu huynh đấy ư ?
Vu Trường Thanh cả mừng đáp ngay :
__ Phải rồi ! Chính là lão phu. Ông bạn là ai ?
Người dưới thuyền vừa cười vừa hỏi lại :
__ Vu huynh quên cả khẩu âm của tiểu đệ không nhận ra được ư?
Lý Hàn Thu nghĩ thầm :
__ Nghe giọng lưỡi hai người đối thoại thì hiển nhiên họ đã ước hẹn với nhau. Không hiểu sao Vu Trường Thanh lại không nhận được thanh âm người dưới thuyền.
Bỗng nghe thanh âm dưới thuyền lại ồm ồm cất lên :
__ Bửa trước gia huynh mình bị trọng thương không thể y ước tới đây nên tiểu đệ phải thay y.
Vu Trường Thanh hỏi :
__ Lão nhị đấy ư ?
Người dưới thuyền đáp :
__ Chính thị ! Tiểu đệ là Thái Hồ.
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp :
__ Khúc sông này bãi rất nông, thuyền lớn không áp mạn vô được. Nhưng tiểu đệ đã chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ. Để tiểu đệ ra đón các vị xuống thuyền lớn.
Vu Trường Thanh hỏi :
__ Lệnh huynh bị ai đả thương. Thương thế ra sao ?
Thái Hồ đáp :
__ Câu chuyện khá dài. Vu huynh hãy xuống thuyền rồi tiểu đệ thuật đầu đuôi.
Thái Hồ vừa dứt lời quả nhiên một chiếc thuyền nhỏ rẻ sóng tiến tới.
Tần Nhi ngó Vi Hoa phu nhân khẻ hỏi :
__ Sư phụ ! Còn mụ này bây giờ xử trí thế nào ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Đem cả mụ xuống thuyền.
Hai người còn đang nói chuyện, chiếc mưng nhỏ đã áp mạn vào bờ.
Lý Hàn Thu ngửng đầu lên thì thấy cái mưng này dài không quá tám thước rộng độ hai thước rưỡi. Một chuyến không chở được chục người, phải chia làm hai chuyến mới lên thuyền lớn được.
Một đại hán thân thể cao lớn, mình mặc quần áo ngắn đứng đầu khoang thuyền chờ đợi.
Vu Trường Thanh chắp tay nói :
__ Thật làm phiền đại gia !
Người áo đen này là Thái Lượng. Hắn chắp tay đáp :
__ Anh em tiểu đệ chịu ơn lớn của Vu huynh, chẳng có chi báo đáp. Chuyến này được vì Vu huynh mà ra chút sức mọn. Đúng là ước nguyện của bọn tiểu đệ. Sao Vu huynh lại khách sáo như vậy ?
Hắn nghiêng mình nói tiếp :
__ Mời các vị vào khoang thuyền ngồi.
Ba anh em Vu Tiểu Kiện vào khoang thuyền trước. Tần Nhi đưa Vi Hoa phu nhân theo sau ba gã chui vài khoang thuyền. Nhưng Quân Trung Phụng không chịu vào. Nàng ra đứng ở đầu thuyền.
Vu Trường Thanh hỏi :
__ Quân cô nương ! Sao cô nương lại không vào khoang thuyền mà ngồi ?
Quân Trung Phụng dừng bước đáp :
__ Tiện nữ muốn ngắm phong cảnh ban đêm.
Lý Hàn Thu khẻ nói :
__ Quân cô nương ngại có vãn bối.
Vu Trường Thanh vẫy tay nói :
__ Công tử hãy vào khoang thuyền ngồi trước đi. Để lão phu khuyên cô mấy câu.
Lý Hàn Thu gật đầu, cất bước đi vào khoang thuyền.
Vu Trường Thanh từ từ bước tới bên Quân Trung Phụng khẻ hỏi nàng:
__ Phải chăng cô nương ngại có Lý Hàn Thu ở đây ?
Quân Trung Phụng đáp :
__ Vì y muốn báo mối thù cho song thân nên chổ nào cũng coi Phương Tú là cừu địch. Y còn là kẻ thù đã bức bách song thân tiểu nữ phải thảm tử. Thảm cảnh này lúc nào cũng hiện lên trong đầu tiểu nữ.
Vu Trường Thanh nói :
__ Hài tử ! Tình hình của ngươi có chỗ bất đồng. Thái Cực Kiếm Lý Thanh Trần là con người nhân hiệp...
Quân Trung Phụng ngắt lời :
__ Tiểu nữ cũng biết vậy. Gia phụ làm nhiều điều ác đức, để vạ lây đến con cái, khiến tiểu nữ lâm vào tình trạng thê thảm như ngày nay. Tiểu nữ không muốn tìm gã để báo thù, nhưng cũng không muốn nhìn thấy cảnh đau lòng nên tìm nơi tĩnh mịch.
Vu Trường Thanh gật đầu đáp :
__ Hài tử ! Ngươi nói cũng có lý. Lão phu hy vọng ngươi đừng nẩy ra ý niệm kỳ quái.
Quân Trung Phụng nở một nụ cười thê lương hỏi :
__ Phải chăng tiền bối sợ tiểu nữ gieo mình xuống sông tự tử ?
Vu Trường Thanh gật đầu đáp :
__ Phải rồi ! Hài tử ! Lão phu sợ ngươi dại dột có ý tưởng chán sống.
Quân Trung Phụng thở dài đáp :
__ Tiền bối cứ yên tâm. Dù tiểu nữ gặp cảnh đau khổ gấp mấy cũng nhẫn nại chớ không tự tử đâu. Tiểu nữ còn sống để nhìn thế sự.
Vu Trường Thanh nói :
__ Hỡi ôi ! Hài tử ! Lão phu có một việc trước nay chưa nói cho ngươi hay, nhưng bây giờ chẳng thể không nói rõ được.
Quân Trung Phụng hỏi :
__ Việc gì ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Lão phu tuy thu ba đứa cô nhi nhận làm đệ tử. Nhưng trí tuệ của chúng không đủ để tiếp thụ những điều sở học của lão phu. Hôm nay ta thấy ngươi là một thiếu nữ có đủ thông tuệ. Lão phu hy vọng đem hết bản lãnh truyền thụ cho ngươi.
Quân Trung Phụng rất đỗi ngạc nhiên. Nàng ngẩn người ra hỏi :
__ Tiền bối muốn truyền thụ tuyệt kỹ cho tiểu nữ ư ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Đúng thế ! Chỉ có ngươi mới đủ tư cách học được huyền thuật của lão phu.
Quân Trung Phụng thấy mình được sủng ái liền chậm rãi hỏi :
__ Tiểu nữ bất quá là một đứa con gái khổ sở tầm thường thì sao mà có thể thừa kế được đạo học của tiền bối ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Vụ này không phải nói đến chuyện tao ngộ hay vận mệnh khổ sở, mà cần phải có đủ thông minh tài trí mới nên được...
Lão thở phào nói tiếp :
__ Từ nay trở đi chúng ta ở trên con thuyền lớn này một thời gian. Lão phu truyền võ công cho ngươi ngay ở trong thuyền.
Quân Trung Phụng sửng sốt hỏi :
__ Từ nay chúng ta cứ ở lì dưới thuyền này một thời gian lâu dài hay sao ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Đúng thế ! Từ nay chúng ta cứ ở dưới thuyền cho nó bồng bềnh trên sông Trường Giang.
Quân Trung Phụng trầm ngâm một lúc rồi hỏi :
__ Tiền bối muốn vãn bối phải có thái độ thế nào ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Lão phu muốn ngươi tạm thời ẩn nhẩn chớ để xẩy chuyện xung đột cùng Lý Hàn Thu.
Quân Trung Phụng đáp :
__ Cái đó lão tiền bối bất tất phải quan tâm. Không khi nào vãn bối xung đột với y đâu. Vả lại có muốn xung đột cũng không được vì bản lãnh y có thể giết vãn bối dễ như trở bàn tay.
Vu Trường Thanh nói :
__ Lão phu coi Lý Hàn Thu không phải là hạng cùng hung cực ác quyết không có cử động gì bất lợi cho ngươi.
Quân Trung Phụng hỏi :
__ Y bức bách song thân vãn bối, vãn bối không thù y thì thôi chứ y thù hận vãn bối nỗi gì ?
Vu Trường Thanh nói :
__ Vì thế lão phu khuyên ngươi nên nhẫn nại một chút.
Quân Trung Phụng nói :
__ Xin lão tiền bối cứ yên lòng, vãn bối quyết không làm cho lão tiền bối phải thêm phiền muộn.
Vu Trường Thanh nói :
__ Vậy thì hay lắm !
Lão quay lại thấy Lý Hàn Thu đứng ngay trước cửa khoang thuyền. Hiển nhiên chàng đã nghe rõ hai người nói chuyện với nhau những gì.
Vu Trường Thanh khẻ hắng giọng một tiếng rồi nói :
__ Lý Hàn Thu ! Công tử hãy lại đây !
Lý Hàn Thu vâng lời tiến lại, nghiêng mình thi lễ hỏi :
__ Lão tiền bối có điều chi dạy bảo ?
Vu Trường Thanh hỏi lại :
__ Công tử có quen biết Quân cô nương ư ?
Lý Hàn Thu gật đầu đáp :
__ Vãn bối có biết !
Quân Trung Phụng nở một nụ cười thê lương, muốn nói lại thôi.
Lý Hàn Thu khẻ thở dài nói :
__ Tại hạ có điều rất hối hận với Quân cô nương.
Quân Trung Phụng nói :
__ Việc đã qua còn nhắc đến làm chi nữa. Song thân tiện thiếp làm điều ác đức, chết cũng là đáng có điều tiện thiếp nhớ đến hai người bị thảm tử thì trong lòng không quên được ấn tượng đó.
Lý Hàn Thu nói :
__ Trước kia tại hạ chứa chất cừu hận trong lòng nên ra tay không phải, có phần tàn nhẫn...
Quân Trung Phụng hỏi :
__ Bây giờ thì sao ?
Lý Hàn Thu đáp :
__ Hiện giờ tại hạ cảm thấy mình lớn tuổi hơn có thêm phần nhận thức.
Quân Trung Phụng hỏi :
__ Chỉ có bấy nhiêu ư ? Những câu này tiện thiếp đã nghe rồi.
Lý Hàn Thu ngập ngừng muốn nói lại thôi. Chàng nhẹ buông tiếng thở dài rồi trở gót đi vào khoang thuyền.
Vu Trường Thanh nhìn bóng sau lưng Lý Hàn Thu khẻ bảo Quân Trung Phụng :
__ Quân cô nương ! Dường như Lý Hàn Thu có ý muốn cô nương hoà giải ?
Quân Trung Phụng nói :
__ Hoà giải ư ? Lão tiền bối nói vậy khí quá. Y xót thương vãn bối là đủ. Vãn bối đã chẳng thể giết y để trả thù thì ít ra cũng không muốn tiếp thụ lòng lân tuất thí xã của y.
Vu Trường Thanh khẻ thở dài hỏi :
__ Cô nương nói thực chăng ?
Quân Trung Phụng nói :
__ Lão tiền bối mà lượng giải cho vãn bối thì trong lòng vãn bối đã cảm kích lắm rồi.
Vu Trường Thanh gật đầu nói :
__ Hài tử ! Ta biết trước tình cảnh này có thể khiến cho cô sinh lòng cảm khái muôn vàn. Nhưng cô nên nhẫn nại nhiều mới được.
Quân Trung Phụng đáp :
__ Vãn bối thân thế long đong, tao ngộ bất thường, tự tin đủ sức nhẫn nại. Xin tiền bối cứ yên tâm.
Vu Trường Thanh thở dài nói :
__ Hỡi ôi !... Lão phu làm thế này kể ra cũng khuất tất cô nhiều quá.
Quân Trung Phụng nở nụ cười thê lương đáp :
__ Vãn bối tự tin nhẫn nại được. Lão tiền bối bất tất phải nghĩ nhiều.
Vu Trường Thanh nói :
__ Lão phu sẽ bảo họ sắp cho cô một căn phòng tĩnh mịch.
Quân Trung Phụng nói :
__ Đa tạ lão tiền bối.
Lúc này con thuyền lớn đã giương buồm cho chạy. Ngọn gió sông thổi vù vù khiến cho người ta cảm thấy giá lạnh.
Vu Trường Thanh khẻ nói :
__ Hài tử ! Ngồi ngoài này gió lạnh quá ! Cô vào trong thuyền mà nghĩ.
Quân Trung Phụng nghiêng mình đáp :
__ Đa tạ lão tiền bối.
Rồi nàng từ từ tiến vào khoang thuyền.
Tần Nhi và Lý Hàn Thu vẫn đứng trước cửa khoang thuyền thấy Quân Trung Phụng tiến vào liền nghiêng đầu thi lễ.
Quân Trung Phụng nhìn hai người gật đầu mỉm cười rồi đi thẳng vào khoang sau.
Vu Trường Thanh rảo bước đi sau Quân Trung Phụng cũng vào khoang sau.
Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bửa cơm mới thấy lão chậm chạp bước ra.
Tần Nhi lại đón tiếp hỏi :
__ Bọn đệ tử đi về đâu ?
Vu Trường Thanh đáp :
__ Chúng ta cưỡi thuyền và cứ đi hoài trên sông Trường Giang.

Các tập/chương/hồi khác của Thất Tuyệt Ma Kiếm

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !