Truyện kiếm hiệp
 

Thất Tuyệt Ma Kiếm (Hồi 134)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 983
Tần Nhi hỏi :
- Có điều chi kỳ lạ ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Lão phu đã nói chuyện với y thì thấy giọng lưỡi y dường như không có dụng tâm sát hại Lý thế huynh. Ta e rằng trong vụ này có chỗ hiểu lầm.
Lý Hàn Thu nhăn nhó cười nói :
- Vãn bối đã bức tử song thân y chính mắt y trông thấy. Bình nhật có thể y không nghĩ đến chuyện báo thù, nhưng y nhìn thấy vãn bối tất nhớ tới tình trạng song thân bị thảm tử nên lửa giận lại bốc lên khó lòng ngăn trở được.
Vu Trường Thanh nói :
- Lý thế huynh nói vậy cũng có lý, nhưng Quân cô nương là con người sáng suốt rất hiểu cảnh ngộ. Gần một năm nay y thành người từng trãi tựa hồ đã sống thêm mấy chục năm, vì y đã gặp biết bao nhiêu người tồi bại. Đồng thời y đã hiểu rỗ hành vi của song thân y ngày trước, chính y cũng lấy làm bất mãn. Lão phu tin là có thể thuyết phục được y.
Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi hỏi :
- Lão tiền bối định đi trong thời gian bao lâu ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Cả đi lẫn về ước chừng ngoài hai mươi hôm.
Lý Hàn Thu nói :
- Được rồi ! Vãn bối ở lại trong thuyền để bảo vệ cho mọi người. Cứ hết thời hạn một tháng, mà lão tiền bối chưa về thì vãn bối cũng không thể chờ được nữa.
Vu Trường Thanh mỉm cười nói :
- Vậy chúng ta nhất định cứ thế.
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Lão phu có mấy lời nóu ra mong rằng Lý thế huynh đừng giận.
Lý Hàn Thu hỏi :
- Điều chi ?
Vu Trường Thanh đáp:
- Chúng ta là nam tử đại trượng phu không nên cố chấp với đàn bà con gái bất cứ trong trường hợp nào.
Lý Hàn Thu cười đáp :
- Vãn bối hiểu rồi. Trừ phi Quân cô nương muốn giết chết vãn bối, còn ngoài ra bất cư" điều gì vãn bối cũng nhẫn nại được.
Vu Trường Thanh nói :
- Những bật đại anh hùng hào kiệt cần phải có khí độ như vậy.
Tần Nhi đột nhiên hỏi xen vào :
- Sư phụ ! Sư phụ truyền cho Quân cô nương thứ gì ?
Vu Trường Thanh trầm ngâm một chút rồi đáp :
- Lão phu truyền cho y một chút về toán thuật.
Tần Nhi hỏi :
- Toán thuật đã chắc gì là linh nghiệm ? Sư phụ truyền cho y môn đó há chẳng khiến y lạc đường ư ?
Vu Trường Thanh cười mát đáp :
- Toán thuật có khi không chuẩn đích phần lớn vì hoàn cảnh của người coi.
Tần Nhi hỏi :
- Tại sao vậy ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Người coi toán thuật cần phải công chính, tỉnh táo. Nếu bụng dạ thiên lệch thì toán thuật mất linh nghiệm.
Tần Nhi nói :
- Té ra là thế !
Vu Trường Thanh cười mát nói :
- Nếu một người luyện đến chỗ thuần nhất, thân tình cũng không làm cho ảnh hưởng thì lại khác hẳn.
Tần Nhi cảm thấy mình hỏi quá nhiều, nàng nở một nụ cười bẽn lẽn hỏi :
- Sư phụ ! Đệ tử muốn hỏi điều nữa được không ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Dĩ nhiên là được. Trong lòng ngươi có chỗ nào hoài nghi thì cứ nói hết ra đừng để trong lòng cho khó chịu. Ta hy vọng khi ta vắng nhà các ngươi ở với nhau một cách hoà hảo.
Tần Nhi nói :
- Lý tướng công đã chịu lời thì không còn gì thay đổi nữa. Vấn đề là ở Quân cô nương. Nếu cô không tài nào lượng giải thì chỉ trong vòng một tháng cũng khó ở với nhau được.
Vu Trường Thanh đáp :
- Ta sẽ thuyết phục y.
Tần Nhi hỏi :
- Sư phụ có nên đưa đệ tử đến gặp Quân cô nương không ?
Vu Trường Thanh trầm ngâm một chút rồi đáp :
- Được ! Bây giờ chúng ta đi gặp y.
Tần Nhi quay lại nhìn Lý Hàn Thu nói :
- Công tử chịu khó chờ đây một chút.
Lý Hàn Thu gật đầu cười nói :
- Tại hạ xin kính cẩn chờ đợi.
Vu Trường Thanh dẫn Tần Nhi đi thẳng vào phòng Quân Trung Phụng.
Dường như Quân Trung Phụng đã dự biết có người vào, nàng ngồi chờ từ trước rồi.
Nàng đã thấy hai người vào phòng liền đứng dậy vái chào và nói :
- Mời sư phụ ngồi đây.
Vu Trường Thanh lắc đầu đáp :
- Cô đừng kêu ta bằng sư phụ vì chúng chưa thành sư đệ.
Quân Trung Phụng nói :
- Sớm muộn gì cũng đến thế.
Vu Trường Thanh nói :
- Không được đâu. Chắc cô phải đi kiếm lấy một vị danh sư khác.
Lão sợ Quân Trung Phụng hỏi nhiều liền nói tiếp :
- Đây là Tần cô nương. Y cũng mới là ký danh đệ tử của lão phu.
Quân Trung Phụng nghiêng mình chúc cầu vạn phúc rồi nói tiếp :
- Mời Tần thư thư ngồi.
Tần Nhi nói :
- Tiểu muội không dám tiếp nhận đại lễ này của Quân cô nương.
Vu Trường Thanh khẻ đằng hắng một tiếng rồi tiếp :
- Các ngươi bất tất phải khách sáo nữa. Chúng ta đi ngay vào chính đề là chuyện khẩn yếu.
Lão đưa mắt nhìn Quân Trung Phụng nói :
- Phụng nhi ! Ta phải rời khỏi nơi đây ít bửa.
Quân Trung Phụng gật đầu đáp :
- Vãn bối biết rồi.
Vu Trường Thanh nói :
- Trong thời gian đó lão phu e rằng không chiếu cố cho cô được.
Quân Trung Phụng nói :
- Vãn bối đành tự giữ mình.
Vu Trường Thanh nói :
- Lão phu đi rồi cô ở lại trong thuyền với Lý Hàn Thu trong chừng một tháng.
Quân Trung Phụng thở dài nói :
- Đệ tử biết rồi.
Tần Nhi khẻ nói :
- Quân cô nương ! Lý Hàn Thu rất hối hận với cô nương. Chỉ cần sao cô nương dung thứ cho y là chúng ta có thể cùng nhau vui vẻ ở trong thuyền này.
Quân Trung Phụng nói :
- Võ công tiểu muội không địch nổi y. Y muốn ra tay giết tiểu muội lúc nào nên lúc ấy. Nếu không ở với y tử tế thì chỉ có một đường chết.
Tần Nhi nói :
- Nghe giọng lưỡi Quân cô nương thì dường như hãy còn căm hận Lý Hàn Thu rất sâu cay.
Quân Trung Phụng hỏi :
- Dịch địa thư thư chính mắt nhìn thấy một người bức tử song thân liệu thư thư đối với người đó không xúc động được chăng ?
Tần Nhi đáp :
- Cô nương hãy nghĩ đến trước kia lệnh tôn đã hạ sát toàn gia Lý Hàn Thu thì chắc cô cũng nguôi giận một phần.
Quân Trung Phụng nói :
- Chính vì thế mà tiểu muội chưa nghĩ tới chuyện báo thù.
Tần Nhi "ồ" lên một tiếng. Nàng toan nói về chuyện hôm qua nàng hồi hộp ở trong khoang thuyền Lý Hàn Thu, nhưng rồi nàng lại nhịn không thốt ra.
Vu Trường Thanh khẻ thở dài nói :
- Lão phu hy vọng các người lấy đại cuộc làm trọng mà ráng nhẫn nại thì mới nên việc được.
Quân Trung Phụng nói :
- Xin sư phụ cứ yên lòng. Sư phụ đã để lại cho một cuốn sách đệ tử phải nghiên cứu cả tháng trời cũng chưa hết. Sư phụ đi khỏi rồi, đệ tử cứ ở trong khoang thuyền suốt tháng với cuốn sách đó không bước chân ra cửa, để chờ sư phụ trở về.
Vu Trường Thanh nói :
- Không cần phải thế. Lý thế huynh đã hứa lời với lão phu quyết không có hành động gì bất lợi cho Quân cô nương cả. Chỉ cần cô nhẫn nại là yên.
Quân Trung Phụng nói :
- Đệ tử xin ghi nhớ !
Vu Trường Thanh quay lại ngó Tần Nhi nói :
- Về mặt Lý công tử ngươi nên để tâm một chút.
Tần Nhi nói ngay :
- Chỉ cần Quân tỷ tỷ quên lãng thù xưa. Còn về phía Lý công tử thì đệ tử xin bảo đảm.
Vu Trường Thanh nói :
- Vậy thì tốt lắm. Công việc cứ quyết định như vậy.
Tần Nhi đứng lên nghiêng mình thi lễ với Quân Trung Phụng rồi hỏi:
- Tỷ tỷ ! Sư phụ đi rồi, thỉnh thoảng tiểu muội có thể vào phòng tỷ tỷ ngồi chơi được chăng ?
Quân Trung Phụng trầm ngâm một chút rồi đáp :
- Hay lắm ! Nếu tỷ tỷ không rẽ bỏ, thì tiểu muội rất hoan nghênh.
Tần Nhi nói :
- Tỷ tỷ hãy nghĩ đi ! Tiểu muội sẽ vào thăm tỷ tỷ luôn.
Quân Trung Phụng đứng lên nói :
- Sư phụ cùng tỷ tỷ thủng thẳng đi. Xin tha thứ cho đệ tử khỏi đưa chân.
Vu Trường Thanh gật đầu rảo bước ra khỏi khoang thuyền.
Tần Nhi chạy theo khẻ gọi :
- Sư phụ !
Vu Trường Thanh không nói gì rảo bước về phòng mình.
Tần Nhi trong lòng rất lấy làm kỳ, theo sát Vu Trường Thanh cũng tiến vào.
Vu Trường Thanh xoay tay khép cửa ngó Tần Nhi hỏi :
- Ngươi có nhìn thấy gì không ?
Tần Nhi sửng sốt hỏi lại :
- Nhìn thấy gì đâu ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Hỡi ơi ! Nếu lão phu không vào phòng Quân cô nương ngồi một lúc thì không thể ngờ được.
Tần Nhi trầm tư một lúc rồi nói :
- Đệ tử chỉ thấy y lạnh nhạt. Sự lạnh nhạt này xa hẳn với tuổi của y.
Vu Trường Thanh hỏi :
- Ngoài ra ngươi còn thấy gì nữa không ?
Tần Nhi đáp :
- Đệ tử không trông thấy chỗ đặc biệt nào khác.
Vu Trường Thanh nói :
- Chính mắt y nhìn thấy cảnh thảm tử của song thân và huynh trưởng. Y phải chịu hết mọi sự đau đớn cực nhục. Thế thì người y có lạnh lùng cũng là chuyện thường.
Tần Nhi nói :
- Đệ tử còn cảm thấy y là người thâm trầm.
Vu Trường Thanh nói :
- Những cái đó không thể gọi là đặc biệt được.
Tần Nhi nói :
- Vậy thì đệ tử không nhận ra được.
Vu Trường Thanh chậm rãi nói :
- Ta phát giác ra y luyện tập một thứ... một thứ...
Dường như lão có chỗ khó nói lắm, lão ấp úng mãi rồi ngừng lại.
Tần Nhi chau mày hỏi :
- Y luyện tập thứ gì ? Trong khoang thuyền này chỉ có hai thầy trò ta, dù sư phụ có nói trật cũng chẳng can gì.
Vu Trường Thanh hỏi :
- Ngươi có nghe ai nói tới Thất Độc Giáo bao giờ chưa ?
Tần Nhi lắc đầu đáp :
- Đệ tử không hay.
Vu Trường Thanh nói :
- Ngươi còn nhỏ tuổi dĩ nhiên không thể biết được. Vụ này đã xảy ra trước đây mấy chục năm...
Lão thở dài nói tiếp :
- Thất Độc Giáo đã một phen làm cho giang hồ xuýt chút nữa đảo điên nhưng bọn chúng liền bị những tay cao thủ khắp thiên hạ hợp lực tiêu diệt. Chỉ trong vòng nửa năm là hết sạch. Vì thế những người không tham dự vào cuộc tiêu trừ này đều không hiểu sự tích mà cũng không hiểu Thất Độc Giáo tàn độc như thế nào.
Tần Nhi hỏi :
- Thất Độc Giáo đã biệt tích giang hồ mấy chục năm nay thì Quân cô nương tuổi cũng xấp xỉ như đệ tử làm sao lại bị lôi cuốn vào Thất Độc Giáo được ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Ngày trước chúng ta một phen cử động mà tiêu diệt được Thất Độc Giáo kể cũng là may. Chỉ trong một đêm trong ngoài đều phát động khiến bọn chúng trở tay không kịp. Vả lại những nhân vật tham dự vào vụ này toàn là những tay cao thủ hạng nhất đương thời, thủ cước cực kỳ mau lẹ không để cho họ có cơ hội động thủ, nên mới bị bọn ta tiêu diệt hoàn toàn.
Tần Nhi hỏi :
- Nếu để họ có cơ hội kháng cự thì sẽ ra sao ?
Vu Trường Thanh nói :
- Cái đó khó mà đoán được phần thắng về ai.
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Thất Độc Giáo là một tổ chức đầy sự kỳ bí huyền diệu. Họ không lấy võ công làm chủ.
Tần Nhi có vẻ không thích nghe chuyện Thất Độc Giáo. Nàng uể oải hỏi :
- Việc này cách đây đã mấy chục năm mà sao sư phụ đột nhiên lại nghĩ đến Quân cô nương có mối liên quan đến họ ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Lão phu nhìn thấy cổ tay y có nhiều vết kim châm.
Tần Nhi hỏi :
- Có nhiều vết kim châm ư ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Đúng thế ! Ngày trước lão phu tiêu diệt Thất Độc Giáo rồi, nhận kiểm tra lại thi thể ba tên giáo đồ mà phát giác ra cổ tay chúng cũng đều có vết kim châm như thế.
Tần Nhi mỉm cười hỏi :
- Sư phụ trông thấy vết kim châm ở cổ tay Quân cô nương mà đoán chắc y là người của Thất Độc Giáo ư ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Ngoài ra Thất Độc Giáo lão phu nghĩ không ra trong thiên hạ còn môn võ công gì khi luyện tập lại phải lấy kim đâm vào cổ tay.
Tần Nhi hỏi :
- Sư phụ có biết vì lẽ gì mà bọn Thất Độc Giáo lại lấy kim châm cổ tay không ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Đại khái họ lấy máu trong người để nuôi một thứ gì đó.
Tần Nhi đột nhiên cảm thấy hứng chí, nàng sửng sốt hỏi :
- Nuôi thứ gì ư ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Vấn đề này lão phu không thể giải thích được.
Tần Nhi nói :
- Sư phụ ! Đệ tử đã nghe qua về việc nuôi trùng độc.
Vu Trường Thanh nói :
- Thất Độc Giáo cùng việc nuôi trùng độc lại không giống nhau.
Tần Nhi hỏi :
- Nếu Quân cô nương là người trong Thất Độc Giáo thì y chuẩn bị làm gì ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Cái đó... không thể dung tha y được.
Tần Nhi hỏi :
- Giết y hay sao ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Ta coi những lỗ kim châm trên cổ tay y thành hình mai hoa cũng như mấy người đầu não Thất Độc Giáo mà chúng ta đã giết chết ngày trước.
Đột nhiên lão hạ giọng xuống hỏi :
- Tần Nhi ! Ngươi có muốn coi cứu cạnh vụ này không ?
Tần Nhi đáp :
- Đệ tử muốn coi cho biết rõ ngọn ngành, nhưng không hiểu mình có làm nổi chăng ?
Vu Trường Thanh nói :
- Được rồi ! Ta đi an bài cho ngươi.
Đoạn lão từ từ bước ra ngoài khoang thuyền.
Tần Nhi nhìn Vu Trường Thanh cất bước chậm chạp, trong lòng đột nhiên không khỏi chấn động, nghĩ thầm :
- Sư phụ trước nay vốn trầm tĩnh mà chuyến này tựa hồ thái độ thất thường. Xem chừng Thất Độc Giáo nhất định là một giáo phái ghê gớm lắm.
Vu Trường Thanh đi khỏi khoảng một thời gian chừng uống cạn tuần trà rồi lật đật trở về khép cửa khoang thuyền lại nói :
- Trước khi chưa biết rõ chân tướng vụ này, ngươi chớ khinh xuất tiết lộ cùng ai.
Tần Nhi biết sư phụ có ý dặn mình đừng nói cho Lý Hàn Thu hay. Nàng liền gật đầu đáp :
- Đệ tử biết rồi.
Vu Trường Thanh khẻ đằng hắng một tiếng rồi nói :
- Ta đã an bài cho ngươi xong rồi. Sau khi mặt trời lặn sẽ có người kêu ngươi theo một đường mật đạo đến gần phòng Quân Trung Phụng để dò la.
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Đồng thời ta đã phái ba anh em Tiểu Kiện giám thị hành động của y.
Tần Nhi sửng sốt hỏi :
- Sư phụ ! Dường như tình hình rất nghiêm trọng phải không ?
Vu Trường Thanh gật đầu đáp :
- Đúng thế ! Nghiêm trọng lắm ! Nếu quả y bị chìm đắm vào dị thuật của Thất Độc Giáo thì lão phu phải biến thành Lý Hàn Thu để giết thị đi.
Tần Nhi hỏi :
- Giết thị ư ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Ồ ! Có giết thị thì mới tránh cho võ lâm khỏi bị một phen đại huyết kiếp.
Tần Nhi lại hỏi :
- Thất Độc Giáo tàn độc đến thế ư ?
Vu Trường Thanh đáp :
- Phải rồi ! Hài tử ! Đêm nay ngươi nhìn thấy rồi sẽ phải đồng ý với lão phu.
Tần Nhi tuy trong lòng chưa hết nghi ngờ nhưng không dám hỏi nhiều nữa. Nàng cố nén mối xúc động trong lòng chưa dám đem vụ này nói cho Lý Hàn Thu hay.
Mặt trời vừa lặn quả nhiên có một thằng nhỏ đến dẫn Tần Nhi vài một khoang thuyền. Gã lật một tấm ván vách thuyền lên nói :
- Lối này có thể thông đến phòng ngủ của Quân cô nương. Đường mật đạo dẫn tới gầm giường y.
Tần Nhi động tâm nghĩ bụng :
- Bọn chúng không chịu đi là vì đường hầm thông vào gầm giường của Quân Trung Phụng.
Đường mật đạo rất chật hẹp chỉ một người lách mình mới đi được.
Tần Nhi cảm thấy dường như mình đi qua phòng ngủ của Lý Hàn Thu thì bụng bảo dạ :
- Té ra đường bí đạo này thông đi các ngã trong thuyền. Vậy con thuyền này nhất định là thuyền của bọn đạo cướp.
Nàng còn đang ngẫm nghĩ đã đi đến tận đầu.
Tần Nhi dừng bước. Nàng ngấm ngầm tính hành trình thì đại khái đã vào đến phòng ngủ của Quân Trung Phụng. Nàng đưa tay khẻ đẩy một cái thì quả nhiên tấm ván trên đầu cử động nhưng không đưa bỗng lên được.
Tần Nhi là người thông minh. Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi đẩy tấm ván sang một bên. Quả nhiên tấm ván trịch để hở ra một huyệt động vuông vắn hai thước.
Tần Nhi thò đầu lên thì thấy Quân Trung Phụng ngồi ở cửa khoang thuyền. Cửa này nửa khép nửa mở. Nàng đang trông mây bay lơ lửng lưng trời mà ngơ ngẩn xuất thần.
Quân Trung Phụng thật là người nhẫn nại ghê gớm. Nàng ngồi cả một khoảng thời gian chừng ăn xong bửa cơm mà vẫn không nhúc nhích.
Tần Nhi ẩn thân dưới gầm giường chời lâu nóng ruột đã muốn về phòng nằm nghỉ.
Bỗng nghe tiếng Quân Trung Phụng thở dài rồi nàng khép cửa khoang thuyền lại.
Lúc này trời đã tối hẳn cửa thuyền đóng lại trong phòng chỉ thấy tối đen.
Bỗng nghe tiếng quẹt lửa. Ánh sáng loé lên thắp vào một cây đèn cầy. Trong phòng lập tức sáng rực.
Tần Nhi thò đầu lên nhìn rõ mọi cảnh vật trong phòng. Nàng thấy Quân Trung Phụng vén rèm cửa lên cài then cửa lại rồi lắng tai nghe.
Tần Nhi nghĩ thầm :
- Con nha đầu này cẩn thận tinh tế lắm !
Nàng nín hơi không dám thở mạnh.
Quân Trung Phụng nghe ngóng một lúc khá lâu không thấy động tĩnh gì đột nhiên y thò tay vào trong quần lấy ra một cái túi lụa sắc vàng, y mở ra lấy chiếc hộp ngọc lớn bằng nắm tay.
Tần Nhi ngó thấy bất giác chau mày tự hỏi :
- Không hiểu trong hộp đựng gì mà thị coi có vẻ quí báu thế ?
Bỗng thấy Quân Trung Phụng thò tay mặt lên rút mũi kim bạc trong mái tóc đâm vào cổ tay trái. Đoạn y mở nắp hộp rút mũi kim ra cho giòng máu tươi chảy vào trong hộp ngọc.
Tần Nhi không trông rõ trong hộp đựng quái vật gì, nhưng nàng cảm thấy ớn lạnh xương sống.
Đến lúc máu tươi đứng lại, Quân Trung Phụng đậy nắp hộp vào rồi lên ngồi xếp bằng nhắm mắt điều dưỡng.
Tần Nhi từ từ hạ thấp mình xuống rồi theo đường cũ lui ra.
Nàng sợ làm kinh động Quân Trung Phụng nên tấm ván dưới gầm giường cũng không dám đậy lại.
Tần Nhi nín hơi thở, cử động rất cẩn thận ra khỏi đường ngầm chạy thẳng đến phòng Vu Trường Thanh.
Lúc này Lý Hàn Thu cũng ở trong phòng lão.
Vu Trường Thanh khép cửa khẻ nói :
- Ngươi bất tất phải hoang mang. Hãy nghĩ ngơi một lúc đã.

Các tập/chương/hồi khác của Thất Tuyệt Ma Kiếm

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !