Truyện kiếm hiệp
 

Thất Tuyệt Ma Kiếm (Hồi 153)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 845
Quân trung Phụng liền hỏi :
- Bọn họ đã tụ tập ở đây , các ngươi thử coi xem quanh vùng này có chỗ nào ẩn mình được không ?
Đoàn Bình đáp :
- Cách đây chừng trăm trượng có một khu rừng tạp , không hiểu trong đó có thể ẩn mình được chăng ?
Quân trung Phụng vẫy tay nói :
- Ngươi qua đó coi mà phải cẩn thận lắm mới được chúng ta ở đây chờ .
Đoàn Bình dạ một tiếng rồi trở gót đi ngay , Quân trung Phụng nói :
- Triệu Vượng , chúng ta hãy tạm lánh mình đi .
- Khu này đầy tuyết phủ phiền cô nương rời gót ngọc lui về phía sau trái núi này mới có chỗ ẩn mình , còn tiểu nhân gạt tuyết làm một cái đài thấp để tìm cách giám thị căn nhà tranh kia .
Tần Nhi nói :
- Ta giúp ngươi chồng tuyết chúng ta cùng ở đây dòm ngó nếu có biến cố gì xảy ra mới phản ứng mau lẹ được .
Nàng đưa mắt nhìn Quân trung Phụng hỏi :
- Quân tỷ tỷ nghĩ sao ?
- Bản nhân cũng đồng ý với cô nương .
Tần Nhi mỉm cười rồi cùng Triệu Vượng xếp tuyết thành một cái nhà nhỏ . Mọi người ẩn vào căn nhà tuyết để theo dõi động tĩnh ở căn nhà tranh . Chỉ trong khoảnh khắc đột nhiên trong nhà tranh có người đi ra người này đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi lại trở gót đi vào . Tần Nhi hỏi :
- Quân tỷ tỷ , người đó ra ngoài coi một cái rồi lại trở vào không hiểu họ có dụng ý gì ?
Quân trung Phụn lắc đầu cười nói :
- Hiện giờ bản nhân cũng không dám nói chắc , có điều coi tình hình đủ biết bọn họ không phải là nhân vật luôn luôn canh giữ căn nhà này thì nhất định họ là bọn người đến trước .
- Tỷ tỷ nói vậy thì Hàn Đào , Phương Tú chưa đến đây ư ?
- Nếu Hàn Đào , Phương Tú đến đây rồi tất nhiên cuộc phòng vệ phải nghiêm mật hơn .
Mấy người còn đang nói chuyện trước mắt bỗng thấy mấy bóng người đang nối đuôi nhau chạy tới . Người đi trước mặc áo màu lam đầu đội phong mão đúng là Phương Tú ở Kim Lăng . Phía sau Phương Tú có sáu đại hán võ phục đều đeo binh khí bọn chúng chạy thẳng vào căn nhà tranh . Chỗ Phương Tú đi qua chỉ cách nơi ọn Quân trung Phụng ẩn thân chừng một tầm tên , nhưng bọn Phương Tú không để ý nên chưa phát giác ra căn nhà tuyết . Mọi người thấy Phương Tú dẫn đồng bọn đi thẳng một mạch vào căn nhà tranh , cả một thế giới bao la tuyết phủ trắng xoá căn nhà tranh nổi lên rất rõ .
Tần Nhi để ý nhìn căn nhà tranh rất kỹ bất quá chỉ có hai phòng và chứa được hai chục người là cùng nàng ghé tai bảo Quân trung Phụng :
- Quân tỷ tỷ , dường như bọn họ dùng căn nhà tranh kia làm nơi phát hiệu lệnh .
- Chỗ nào cũng đầy tuyết phủ làm ngăn trở công việc của chúng ta , vì ánh tuyết phản chiếu thì bất luận là đêm tối hay giữa ban ngày chúng ta cũng chẳng có cách nào đến gần họ được .
- Theo ý tỷ tỷ thì chúng ta không nên ở cách xa họ nhiều phải không ?
- Phải rồi , càng xa càng có hại cho chúng ta chứ chẳng có ích gì .
Tần Nhi toan hỏi nữa thì thấy một toán người chạy rất gấp về phía căn hà tranh , nàng chú ý thì nhìn thấy trong bọn này có cả Hàn công tử và hai quái hân tóc dài đi theo sát gã . Ngoài hai quái nhân còn sáu bảy đại hán đều mặc võ phục và đeo binh khí đi sau cùng . Hàn công từ cũng không để ý tới căn nhà tuyết nhỏ bé hắn lật đật chạy tới căn nhà tranh . Tần Nhi chau mày hỏi :
- Quân tỷ tỷ , thanh thế bên địch rất lớn tưởng chúng ta nên nghĩ cách hạ thủ trước đi là hơn .
Quân trung Phụng vẻ mặt nghiêm nghị đáp :
- Mưa tuyết thật bất lợi cho mình , nếu trong vòng hai ngày mà trời không tạnh thì ta khó lòng đối phó được với bọn họ .
Tần Nhi tự hỏi :
- Chẳng lẽ độc vật của tỷ tỷ lại sợ tuyết ?
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ nàng nói tiếp :
- Quân tỷ tỷ nếu chúng ta không hạ thủ trước để kiềm chế Hàn công tử và Phương Tú được thì e rằng hành tung chúng ta sẽ bị họ phát giác . Khi ấy chẳng những chúng ta không tài nào cứu giúp được Lý Hàn Thu mà ngay tính mạng mình cũng khó nổi bảo toàn .
- Bản nhân cũng biết vậy nhưng bây giờ chúng ta ngoài cách ẩn mình không còn hành động được gì nữa . Mình mà cử động thì lập tức bị bại lộ hành tung .
Tần Nhi hỏi gặng :
- Ai hạ trước là chiếm được tiên cơ , sao tỷ tỷ không ra tay sớm đi ?
Quân trung Phụng lắc đầu nói :
- Nếu bản nhân mà động thủ được thì chẳng chờ cô nương giục giã .
Quân trung Phụng toan nói nữa thì đột nhiên phát giác ra có tiếng kim đao rít lên ở phía sau đánh tới , Tần Nhi liền phóng kiếm đâm ra rất lẹ , bỗng nghe đánh choang một tiếng một mũi tên sắt ba cạnh đã bị Tần Nhi gạt xuống . Quân trung Phụng ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy ba đại hán mình mặc võ phục tay cầm Nhạn linh đao đứng cách chỗ mình chừng sáu bảy thước . Gã đứng giữa lớn tuổi hơn cười hỏi :
- Tần cô nương vẫn mạnh giỏi chớ ?
Tần Nhi ngó người mới đến nàng nhận ra là một tên hộ viện giáo sư trong Phương gia đại viện , ba người này là Nhạn Đảng Tam Sát đại hán đi giữa là người đứng đầu tên gọi là Triệu Phi Bằng . Triệu Phi Bằng làm hộ viện giáo sư trong Phương gia đại viện và kiêm nhiệm chức phó tổng giáo tập . Hắn sử dụng Nhạn linh đao rất thuần thục mà cũng là một nhân vật lắm mưu nhiều trí khó ăn thua với hắn được .
Nàng liền cười lạt đáp :
- Tường là ai ? Hoá ra là phó tổng giáo tập .
- Tại hạ không dám , Tần cô nương vẫn bình yên chứ ?
Miệng hắn nói mà cặp mắt vẫn láo liêng nhìn Quân trung Phụng . Quân Trung Phụng dung nhan xinh đẹp nhưng quần áo cô mặc trong mình khiến người nhìn vào cảm thấy có vẻ kỳ bí khôn lường . Tần Nhi quay lại ngó Quân trung Phụng nói :
- Vị này là phó tổng giáo tập ở Phươg gia đại viện , y sử thanh Nhạn linh đao đã đến trình độ xuất quỷ nhập thần .
Tuy nàng biết Quân trung Phụng thiện nhệ dùng độc nhưng nàng chưa hiểu võ công cô thế nào ? Nàng giới thiệu một cách khéo léo để cô biết chừng mà đề phòng . Triệu Phi Bằng dừng bước đứng cách xa Quân trung Phụng chừng sáu bảy thước không dám lại gần , hiển nhiên hắn biết cô chuyên nghề dùng độc vật . Quân trung Phụng đưa mắt nhìn bọn Nhạn Đảng Tam Sát hỏi :
- Các vị đều ở Phương viện chúa tới đây phải không ?
- Chẳng những đại gia quả ở Phương viện chúa đã tới mà Hàn nhị hiệp cũng thống lãnh nhiều cao thủ tới đây .
Quân trung Phụng hỏi :
- Phải chăng có cả một nhân vật túc trí đa mưu là Hàn công tử ?
- Đúng thế ! Hiện giờ năm dặm quanh đây đều đã bố trí những tay danh thủ tất cả mấy chục vị .
Quân trung Phụng cười lạt hỏi :
- Số người đông thật nhưng làm gì được ?
Triệu Phi Bằng cười khanh khách đáp :
- Giọng lưỡi cô nương khoác lác lắm nhỉ !
- Các hạ không phục thì hãy thử coi !
Tần Nhi nghĩ thầm trong bụng :
- Không hiểu cô phóng độc vật hại người thế nào ? Chi bằng bây giờ ta nhìn kỹ thử coi .
Triệu Phi Bằng nói :
- Hay lắm , tại hạ muốn lãnh giáo những cao chiêu của cô nương .
Hắn đảo mắt khẽ bảo hai đồng bạn :
- Hai vị lão đệ lược trận giúp ta .
Hắn cầm đao để trước gực rồi rảo bước tiến lại Phi Xoa Triệu Vượng lạng người ra đứng chắn trước mặt Quân trung Phụng chuẩn bị đối địch . Quân trung Phụng khẽ bảo gã :
- Ngươi hãy tránh ra .
Triệu Vượng vừa di chuyển thân hình đột nhiên gã bước sang mé bên hai bước Tần Nhi ngấm ngầm hít một hơi chân khí tay cầm đốc kiếm chuẩn bị đối địch , Quân trung Phụng tay cầm phất trần khoan thai tiến lên .
Triệu Phi Bằng nói :
- Cô nương hãy lấy binh khí ra !
Quân trung Phụng vung phất trần lên đáp :
- Bản nhân dùng cái này cũng được rồi .
Triệu Phi Bằng né mình tiến lên hắn vung thanh Nhạn linh đao quét ngang một cái để ra chiêu Lạng giang triệt đẩu Quân trung Phụng đột nhiên lùi lại phía sau Tần Nhi , hiển nhiên cô cố ý bức bách Tần Nhi phải động thủ . Triệu Phi Bằng cười ha hả nói :
- Khẩu khí cô nương lớn lắm mà sao bây giờ lại không dám nghênh địch ?
Đồng thời hắn tiến lại tấn công Tần Nhi vì tình thế bức bách phải vung kiếm nghênh địch nàng tấn công liền ba chiêu . Triệu Phi Bằng giơ đao lên đỡ gạt ba chiêu kiếm của Tần Nhi rồi nói :
- Tần cô nương , xin cô nương hãy lui ra .
Tần Nhi lắc đầu đáp :
- Nếu phó tổng giáo tập mà thắng được trường kiếm ở trong tay tiện thiếp thì tự nhiên tiện thiếp phải rút lui .
Triệu Phi Bằng đằng hắng một tiếng rồi đột nhiên hắn múa tít thanh Nhạn linh đao tấn công ráo riết , đao quang lấp loáng ào ạt xô tới , Tần Nhi cũng vung kiếm lên nghinh địch hai bên diễn ra một trường ác đấu . Hai đại hán đứng bên ôm Nhạn linh đao đảo mắt nhìn quanh rồi chú ý nhìn chằm chặp vào Quân trung Phụng tựa hồ để coi chừng từng cử động của cô .
Tần Nhi và Lý Hàn Thu lúc cùng nhau qua lại giang hồ , nàng đã được chàng truyền thụ cho khá nhiều kiếm chiêu trong đó có cả kiếm chiêu về Thất tuyệt ma kiếm nữa . Lý Hàn Thu bị môn quy hạn chế chàng không dám đem toàn bộ kiếm pháp về Thất tuyệt ma kiếm truyền cho Tần Nhi nhưng chàng cũng chia ra nhiều phần để dạy nàng , nhiều kiếm chiêu rất tinh kỳ có thể sử dụng độc lập nàng đều học được . Mấy tháng nay Tần Nhi tĩnh tâm nghiên cứu và đã hiểu ra những chỗ ảo diệu về kiếm chiêu , vì thế kiếm pháp của nàng hiện nay đã tiến bộ rất nhiều .
Võ công của Triệu Phi Bằng nguyên trước cao thâm hơn Tần Nhi nhiều . Hắn tưởng nhiều lắm là bốn năm chục chiêu mà ít ra thì chỉ trong vòng mười chiêu là có thể kiềm chế được Tần Nhi . Ngờ đâu sự thực không đúng thế , hai bên qua lại đã dư trăm chiêu mà vẫn không thắng bại . Triệu Phi Bằng trong lòng nóng nảy thanh Nhạn linh đao trong tay hắn càng khởi thế công cực kỳ mãnh liệt , nhưng mỗi khi Tần Nhi gặp bước hiểm nghèo thì nàng lại có những chiêu kỳ tuyệt để chuyển nguy thành yên . Có điều Tần Nhi lấy làm kỳ là qua một thời gian khá lâu mà sao chưa thấy Quân trung Phụng thả độc vật để đả thương địch . Nàng còn đang chiến đấu kịch liệt bỗng nghe thanh âm Quân trung Phụng lọt vào tai :
- Tần cô nương ! Bất tất phải đánh nhau với chúng nữa ta lui vào trong khu rừng kia quách .
Cô dứt lời rồi trở gót đi ngay chẳng buồn để ý xem Tần Nhi có thể rút lui được hay không ? Triệu Phi Bằng cười lạt nói :
- Tần cô nương , cô nương nên buông kiếm chịu thua đi thôi , đồng bạn của cô đã bỏ mặc cô chạy lấy mình rồi .
Tần Nhi đưa mắt nhìn lại thì thấy Quân trung Phụng và Triệu Vượng đã đi xa đến bốn năm trượng , Triệu Phi Bằng liền nhân lúc nàng phân tâm phóng đao đánh mạnh tới . Roạt một tiếng ! Mũi đao của hắn đã quét rách tay áo ở bên vai trái Tần Nhi , mũi đao đã sướt qua vai làm cho máu chảy ướt áo . Tần Nhi trong lòng kinh hãi vung kiếm véo véo đánh hai chiêu liền , hai chiêu kiếm này trong Thất tuyệt ma kiếm nàng đã học được ở Lý Hàn Thu , thật là những chiêu kỳ bí cao thâm khôn lường . Triệu Phi Bằng chém một đao đắc thủ đã mừng thầm nghĩ bụng :
- Nếu mình bắt được Tần Nhi cũng là một công lớn .
Hắn không ngờ đột nhiên Tần Nhi phóng ra những chiêu kỳ tuyệt hắn chỉ tránh được một kiếm còn chiêu thứ hai không né kịp . Ánh hào quang loé lên bụng dưới Triệu Phi Bằng bị kiếm quét trúng chẳng những rách áo mà ruột cũng lòi ra ngoài . Tần Nhi thi triển hai chiêu kiếm rồi không kịp ngó tình hình bên địch quay mình lập tức rượt theo Quân trung Phụng . Hai đại hán ôm Nhạn linh đao thấy Triệu Phi Bằng bị thương trầm trọng không dám đuổi theo chúng vội chạy đến bên hắn khẽ nói :
- Đại ca ! Đại ca bị thương có nặng lằm không ?
Triệu Phi Bằng tay trái nâng đỡ vết thương cho ruột khòi lòi ra , tay phải tra đao vào vỏ nói :
- Lão nhị hãy rượt theo coi xem bọn chúng đi đâu , lão tam hãy nâng đỡ cho ta vào căn nhà gianh .
Nhắc lại Tần Nhi phản công hai kiếm rồi quay đầu chạy đi liền nàng không biết mình đã đả thương Triệu Phi Bằng . Quân trung Phụng và Triệu Vượng chạy rất lẹ Tần Nhi đuổi rất gấp mãi đến khu rừng cây khô mới kịp hai người . Quân trung Phụng đảo mắt nhìn bốn phía thấy khu rừng tạp này rất rộng cô tủm tỉm cười nói :
- Kiếm pháp của Tần cô nương thật là tuyệt diệu .
Tần Nhi hững hờ nói :
- Tiểu muội đang cùng người đối địch mà Quân tỷ tỷ lại xoay mình bỏ đi không hiểu có dụng ý gì ?
- Vì tiểu muội không động thủ được còn bản lĩnh Triệu Vượng rất tầm thường , dù bọn tiểu muội có động thủ cũng chẳng giúp gì được cho Tần cô nương .
Tần Nhi bụng bảo dạ :
- Cả hai gã Triệu Vượng cùng Đoàn Bình liên thủ hợp lực còn không địch nổi ta thì bản lãnh chúng quả là kém cỏi . Câu này Quân trung Phụng nói thực nhưng chưa hiểu bản lãnh của cô ra sao ?
Nàng còn đang ngẫm nghĩ thì Quân trung Phụng ní tiếp :
- Bây giờ chúng ta hãy ẩn vào trong khu rừng khô này dù Phương Tú có dẫn bao nhiêu cao thủ đến đây để gây sự cũng không sợ bọn họ nữa .
Tần Nhi nghe cô nói vẫn không sao hiểu được liền hỏi lại :
- Tại sao thế ? Chẳng lẽ khu rừng này giúp chúng ta được như vậy ?
Quân trung Phụng tủm tỉm cười đáp :
- Khu rừng cây khô này đối với bọn người luyện võ thực chẳn có ích gì nhưng đối với tiểu muội nó lại rất được việc .
Tần Nhi nhấp nháy cặp mắt đáp :
- Nó được việc cho Quân tỷ tỷ ở chỗ nào ?
- Nếu nói về võ công thì tiểu muội tự biết chẳng thể địch lại võ sư hạng nhất dưới trướng Phương Tú . Nhưng tiểu muội thả độc vật thì khu rừng cây này giúp đỡ tiểu muội rất đắc lực ...
Quân trung Phụng chưa nói dứt lời thì nghe có tiếng tên nỏ bay veo véo trên không . Hai tiếng cách cách vang lên hai mũi trường tiễn đã cắm vào hai cành cây khô . Quân trung Phụng khẽ nói :
- Bọn chúng đã đến đó .
Mọi người chú ý nhìn ra thì thấy hơn mười người đang chạy gần đến rừng cây . Người đi đầu chính là Hàn công tử . Dường như Hàn công tử có ý khiếp sợ , gã không dám tiến vào rừng mà chỉ đứng bên ngoài lớn tiếng hô :
- Tần cô nương , xin cô nương ra đây nói chuyện tại hạ bảo đảm quyết không làm tổn thương đến các vị .
Quân trung Phụng khẽ nói :
- Tần cô nương cứ mặc kệ đừng lý gì đến gã .
Đoạn cô trở gót tiến sâu thêm vào trong rừng bỗng thấy Đoàn Bình chạy đến khẽ nói :
- Tiểu nhân đã kiếm được một chỗ ẩn thân .
- Để ta đi coi .
Bỗng nghe ngoài rừng có tiếng người lớn tiếng nói vọng vào :
- Nếu các vị không chịu ra khỏi khu rừng này để cùng nhau tương kiến thì tại hạ đành phóng hoả đốt rừng .
Câu này tỏ ra có ý uy hiếp Quân trung Phụng đảo mắt nhìn quanh rồi khẽ hỏi Triệu Vượng :
- Triệu Vượng , khắp nơi chỗ nào cũng đầy tuyết liệu họ có phóng hoả đốt rừng được chăng ?
- Rừng cây đã thưa thớt lại tuyết đọng rất nhiều khó bề phóng hoả . Nhưng nếu họ vào sâu trong rừng cây cối rậm rạp lại thêm có đồ dẫn hoả thì việc phóng hoả cũng chẳng khó gì .
Quân trung Phụng gật đầu hỏi :
- Tần cô nương , cô nương có mang theo ám khí không ?
- Tiểu muội có đem theo nhưng không được nhiều mà thôi .
- Nếu vậy các vị hãy tìm chỗ ẩn hoặc lượm đá xếp lên che mình đi cũng được . Mỗi người tìm một chỗ kín đáo nếu thấy địch đến thì đừng hô hoán mà cũng không ra mặt giao chiến với họ . Nếu ba vị tìm được chỗ ẩn lại có thể viện trợ cho nhau thì hay lắm .
Triệu Vượng , Đoàn Bình và Tần Nhi đều vâng dạ rồi chia nhau ra ần mỗi người sau một gốc cây . Quân trung Phụng cất cao giọng hô :
- Hàn công tử , lần trước bản nhân đã để thuốc giải lại cứu mạng cho bọn thuộc hạ của Hàn công tử . Nếu lần này cho bọn họ lại bị thương công tử miễn thứ cho bản nhân không cứu họ được nữa .
Lúc này Hàn công tử đã vào gần tới ven rừng chỉ còn cách rừng chừng ba thước và cách chỗ Quân trung Phụng chừng sáu bảy trượng nhưng cây rừng rậm rạp hai bên chỉ nghe tiếng chứ không nhìn thấy mặt nhau . Tần Nhi vội trèo lên cành cây để giám thị cử động của đối phương , bỗng thấy Hàn công tử giơ tay lên vẫy ngăn cản bọn tuỳ tùng không để chúng xông vào rừng , đoạn gã lớn tiếng hỏi :
- Quân cô nương cũng ở đấy ư ?
- Phải rồi , bản nhân không muốn đả thương công tử mong rằng công tử không tiến vào rừng .
Hàn công tử mỉm cười hỏi :
- Bọn tại hạ có đến hơn trăm vị thì cô nương ngăn cản thế nào được ?
Quân rung Phụng lạnh lùng nói :
- Nếu các vị mà bị thương về độc vật của bản nhân phóng ra thì một người hay trăm người cũng vậy mà thôi .
Hàn công tử trầm ngâm một lúc rồi hỏi :
- Quân cô nương , tại hạ có điều chưa hiểu rõ .
- Điều gì ?
- Giữa cô nương và Lý Hàn Thu đã có một mối thù chẳng đội trời chung , không hiểu tại sao chỗ nào cô cũng bảo vệ cho y ?
- Sở dĩ bản nhân muốn lưu tính mạng y là để dùng vào việc tế điện trước vong linh của song thân .
Hàn công tử cười khanh khách nói :
- Nếu cô nương thật lòng muốn báo thù Lý Hàn Thu thì nên hợp tác với bọn tại hạ mới phải , tại hạ có thể bảo đảm bắt sống Lý Hàn Thu để đưa cho cô nương xử trí .
- Lý Hàn Thu cố nhiên là kẻ thù của bản nhân song Phương Tú cùng lệnh tôn cũng chẳng phải là người tử tế gì . Về những chuyện ơn oán ngày trước bản nhân điều tra ra nội tình thì vụ sát hại toàn gia Lý Hàn Thu là do lệnh tôn cùng Phương Tú chủ mưu , còn gia phụ bất quá chỉ là người tòng phạm mà thôi .
Hàn công tử trầm ngâm một lúc rồi đáp :
- Những hành vi của gia phụ cùng Phương bá phụ tại hạ thân phận con cháu không tiện phê bình , có điều nói thẳng vào việc thì Lý Hàn Thu là kẻ thù của cô nương . Tại hạ hy vọng cô nương nên rút lui khỏi chuyện này để mặc bọn tại hạ với y , tại hạ xin hứa chắc sẽ bắt sống Lý Hàn Thu giao cho cô nương .
- Cái đó Hàn công tử bất tất phải nhọc lòng bản nhân tự có biện pháp đối phó với y .
Hàn công tử cười khanh khách hỏi :
- Cô nương nói vậy thì ra không nể mặt tại hạ chút nào ư ?
- Bản nhân cũng hy vọng công tử nể mặt bản nhân mà khuyên can lệnh tôn cùng Phương bá phụ hãy rút người ngựa về đi .
- Bọn tại hạ đã một phen huy động nhân vật tới đây mà bây giờ cô nương bảo phải rút lui thì tại hạ e rằng vụ này khó mà thoả mãn cô nương được .
- Bản nhân đã nói trước , các vị muốn đối phó với thầy trò Lý Hàn Thu thì tuỳ ý có điều bản nhân muốn bảo vệ cho họ khỏi bị tổn thương . Hai bên mà xảy chuyện xung đột thì chỉ còn cách trông vào thủ đoạn để phân thắng bại mà thôi .
Hàn công tử khẽ thở dài nói :
- Cô nương đã quyết ý như vậy thì tại hạ tự biết khó mà hoà giải được . Nhưng tại hạ muốn nói hết những lời chung cáo tối hậu với cô nương .
Quân trung Phụng hỏi :
- Công tử còn muốn nói gì nữa ?
- Việc cô nương phóng độc vật để đả thương người bọn tại hạ đểu đã biết hết , đồng thời bọn tại hạ đã nghĩ ra biện pháp đối phó với cô rồi .

Các tập/chương/hồi khác của Thất Tuyệt Ma Kiếm

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !