Truyện kiếm hiệp
 

Thất Tuyệt Ma Kiếm (Hồi 175)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 918
Đinh Bội chuyễn động một mắt. Lão lượm hai khối gạch đỏ ở trong tay nói :
- Cô nương hãy lui lại nghĩ ngơi để tại hạ ngăn trở bọn chúng một lúc cho .
Du Tiểu Quyên gật đầu lùi lại . Nàng nói với bọn Lôi Phi :
- Tình thế đang chuyễn biến. Chúng ta lui vào góc tường. Bọn hán tử mặc thiết giáp tuy rất lợi hại nhưng chúng không thể trèo cao được . Đến lúc cần bọn ta lên cả nóc nhà .

Nàng vừa nói vừa tiến vào trong nhà ngói. Ở đây không có quần áo đàn bà.
Du Tiểu Quyên đành lột một tấm áo ngắn trên mình một xác chết mặc vào .
Bỗng nghe những tiếng "binh binh" vang lên không ngớt.
Du Tiểu Quyên chú ý nhìn ra thấy Lý Hàn Thu huy động khúc gỗ đánh nhau kịch liệt với hai đại hán mặc thiết giáp . Khúc cây không phải là kim khí nên đá nam châm trong người đại hán không còn tác dụng nữa .
Chúng bị Lý Hàn Thu đập trúng bật lên những tiếng vang không ngớt.
Lúc nầy hai đại hán rượt theo Du tiểu Quyên đã cất bước tiến mau về phía trước.
Đinh Bội vận nội lực vào hai cánh tay liệng hai khối gạch đỏ ra.
Hai tiếng chát chát vang lên . Hai tảng đá liệng trúng vào trước ngực hai người mặc thiết giáp.
Đinh Bội dùng sức mạnh quá. Hai khối gạch đụng vào thiết giáp nát nhừ ra .
Hai đại hán xiêu người đi nhưng vẫn còn đứng được chân xuống .
Đinh Bội chau mày nghĩ thầm :
- Con người mặc thiết giáp này chẳng những áo giáp kiên cố , công lực cũng không phải tầm thường. Hai tảng gạch liệng tới với luồng lực đạo mạnh thế mà không đánh ngã chúng được.
Lão còn đang ngẫm nghĩ thì hai đại hán đã xông tới trước mặt .
Bốn cánh tay sắt vươn ra muốn ôm choàng lấy Đinh Bội .
Đinh Bội vội hít một hơi chân khí rồi tung mình nhãy vọt về phía sau tám thước. Lão cúi xuống lượm hai viên gạch đỏ .
Bọn đại hán mặc thiết giáp cử chỉ chậm chạp khiến cho Đinh Bội đảm khí tăng lên rất nhiều . Lão giơ hai tay chia ra liệng vào trước ngực hai đại hán .
Đinh Bội là người gìầu kinh nghiệm chiến đấu . Lão vừa trông đã nhận ra chỗ yếu của đối phương là cặp mắt , còn những chỗ khác thì sức kháng cự rất hùng hậu . Chỉ cốt giữ sao đừng để cánh tay bọn chúng ôm được mình là không đến nỗi bị thương vì họ.
Đinh Bội còn đang ngẩm nghĩ , bỗng nghe hai tiếng chấn động .
Đại hán đi trước bị trúng gạch vô ngực khiến gã phải dừng lại một chút. Viên gạch thứ hai lại tới ngay, nhưng đường đi hơi trệch sang bên trúng vào má bên trái người mặc thiết giáp.
Quả nhiên áo giáp chỗ nầy mỏng hơn. Dường như đại hán đã cảm thấy đau đớn. Gã lắc đầu không ngớt, miệng hú lên những tiếng quái gở.
Đinh Bội tự hỏi :
- Cách phản ứng nấy là thế nào đây ?
Lão vừa phân tâm một chút thì đại hán kia đã tiến đến trước mặt giơ hai tay ra định ôm lấy lão .
Đinh Bội giật mình kinh hải vội vung cước đá một phát rồi mượn đà xoay mình lướt ngang ra bảy , tám thước.
Động tác của Đinh Bội tuy mau lẹ, nhưng cũng bị thế chưởng của người mặc giáp quạt ngang trước ngực đánh roạt một tiếng làm rách vạt áo .
Đinh Bội đứng thẳng người lên, la thầm :
- Cũng hãy còn may !
Lão quay đầu nhìn nhìn lại thì châm phải luồng mục quang đầy vẻ căm hờn khiến lão không khỏi sửng sốt.
Nguyên đại hán bị trúng gạch vào mặt. Mắt bên trái gã chảy máu ra . Gã chỉ còn một mắt bên phải chứa đầy cừu hận , trợn lên nhìn Đinh Bội .
Đột nhiên đại hán kia giơ hai tay xông vào chụp đối phương .










Đinh Bội đã bị một vố khi nào còn dám lơ là hấp tấp né tránh sang một bên để tránh.
Đinh Bội vừa đứng lại chưa kịp chuyển động thì mấy chục ánh sáng xanh lè bắn tới.
Lúc lão biết ra thì không tránh kịp . Đầu vai và cạnh sườn bị trúng mười mấy mũi ám khí , đau đớn vô cùng.
Đinh Bội đã giàu kinh nghiệm. Lão biết mình trúng phải ám khí
kịch độc đến hơn mười mấy chỗ thì dù có thuốc giải cũng khó lòng cứu được mạng sống.
Đột nhiên lão nảy ra ý chí quyết tâm liều mạng. Lão liền ngầm đề tụ chân khí không né tránh nữa và xông vào đại hán mặc áo giáp .
Lão vung tay lên . Ngón tay trỏ và ngón tay giữa nhằm đâm vào mắt bên phải đại hán .
Đại hán kia bị thương nặng quá. Thị tuyến đã lờ mờ không thấy rõ .
Ngón tay của Đinh Bội đâm tới mau lẹ phi thường trúng vào mắt bên phải đối phương.
Đang cơn tức giận đến cực điểm, Đinh Bội dùng sức quá mạnh .
Hai ngón tay lao đâm sâu vào mắt đối phương rồi móc ra.
Đại hán mặc thiết giáp đồng thời vung quyền đánh trúng vào ngực Đinh Bội.
Thôi quyền phản kích của kẻ sắp chết đánh thục mạng muôn cân khiến cho Đinh Bội miệng hộc máu tươi .
Cả hai bên đều bị nội thương cực kỳ trầm trọng, lảo đảo người mấy bước rồi té xuống.
Du Tiểu Quyên đứng xa trông thấy trong lòng nóng nảy vô cùng .
Nàng thuận tay lượm được một cây côn gỗ chạy vội ra. Người vọt đi ba cái đã đến trước chỗ Đinh Bội .
Lúc nầy đại hán kia đã đuổi đến bên Đinh Bội. Gã vung cước đá trúng vào cạnh sườn lão .
Phát đá này cực kỳ trầm trọng khiến Đinh Bội gảy mất ba rẻ xương sườn và người lão lăn đi long lóc.
Du Tiểu Quyên vung côn gỗ lên dáng xuống đầu đại hán .
Bỗng nghe đánh choang một tiếng . Đại hán mặc thiết giáp bị côn đánh trúng đầu .
Du Tiểu Quyên đập mạnh quá. Cây côn gỗ bị đứt làm hai đoạn.
Đinh Bội tuy công lực thâm hậu , nhưng bị mấy đòn rất nặng mà người lão lại trúng ám khí kịch độc. Lão gắng gượng đề tụ chân khí nói :
- Cô nương phải để ý hai tay họ phóng ám khí.
Du Tiểu Quyên nói :
- Đinh huynh cần nín hơi đừng nói nữa.
Hai tay nàng ôm khúc côn gỗ vận toàn lực quất vào trước ngực đại hán.
Bình một tiếng rùng rợn .
Đại hán không chống nỗi nữa. Người lảo đảo rồi té huỵch xuống đất.
Du Tiểu Quyên xoay mình vọt tới bên Đinh Bội hỏi :
- Thương thế Đinh huynh nặng lắm phải không ?
Đinh Bội thở hồng bộc đáp :
- Tại hạ nguy đến nơi rồi ! Xét mình một đời đã sát hại nhiều người thì gặp báo ứng , bữa nay cũng là đích đáng nên trong lòng rất bình tỉnh .
Du Tiểu Quyên nói :
- Đinh huynh ráng mà chịu đựng. Gia gia tiểu muội có mang theo thuốc hồi sinh.
Đinh Bội lắc đầu ngắt lời :
- Hảo cô nương ! Cô nương đừng nhọc lòng vì tại hạ nữa . Tại hạ thấy chất độc xông vào nội phủ, khó bề chống đỡ...
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Tại hạ có một câu giấu tận đáy lòng từ lâu . Đến nay chẳng thể không nối rõ với cô nương được.
Du Tiểu Quyên giục :
- Đinh huynh nói đi ! Tiểu muội đang dụng tâm để nghe đây .
Đinh Bội nói :
- Lý Hàn Thu là hảo nhân mà lại kết nghĩa chi lan với tại hạ , chỉ cầu cô nương hết lòng với y.
Du Tiểu Quyên dật đầu đáp :
- Tiểu muội chịu lời Đinh huynh.
Đinh Bội trên môi thoáng một nụ cười nói :
- Nhờ cô nương bảo với Lý Hàn Thu là tại hạ không giúp y được nữa .
Dứt lời lão nhắm mắt lại và đã tắt hơi rồi.
Du Tiểu Quyên cố nén lòng nhịn nỗi đau thương đứng dậy .
Nàng đảo mắt nhìn ra thì tình thế trong trường đã biến đỗi .
Lý Hàn Thu dùng khúc cây bỗ dọc quét ngang ngăn cản đám
đại hán mặc thiết giáp và đánh chúng chết lăn dưới đất rồi .
Những tên còn lại đã chạy đến sát ngôi nhà ngói.
Lôi Phi lui vào trong nhà, dựa vào chỗ hiểm để kháng cự .
Hai cây côn gỗ chuyển động từ trong cửa sổ đánh ra ngăn cản các
đại hán mặc thiết giáp không xông vào nhà được.
Du Tiểu Quyên đã chiến đấu với bọn mặc thiết giáp và biết chúng không phải hạng tầm thường. Tên nào công lực cũng thâm hậu . Nếu chúng xông vô nhà được thì bọn Lôi Phi ít ra là đến phần tử thương.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, nàng lượm nữa khúc côn chạy
về phía nhà ngói.
Khi gần tới nơi, đột nhiên nàng rẽ sang phía của Lý Hàn Thu bảo chàng :
- Lý huynh ! Trên đầu bọn chúng là chổ yếu. Trong tay chúng dấu ám khí, Lý huynh cần phải coi chừng.
Nàng dặn xong không chờ Lý Hàn Thu trả lời, hối hả xông đi ngay .
Lý Hàn Thu nghe lời dặn của Du Tiểu Quyên lập tức vung côn đánh xuống đầu hai đại hán mặc thiết giáp.
Hai đại hán kia dường như nghe tiếng Du Tiểu Quyên. Chúng
vung hai tay thco thế liên hoàn để ngăn cản cây côn khỏi đánh trúng đầu .
Cổ lưu tinh xa đang đứng yên từ nảy tới giờ đột nhiên từ từ chuyển động tiến về phía trước, nhắm cửa nhà ngói xông tới.
Lôi Phi dương mắt lên nhìn thấy quái xe đó không người đẩy đi , không người kéo mà tự chuyển động thì trong lòng kinh hải vô cùng .
Y hốt hoảng lớn tiếng la :
- Quyên cô nương ! Cỗ xe kia đã chuyển động !
Du Tiểu Quyên đang xông về phía nhà ngói . Nàng hy vọng nhân
lúc bất ngờ đả thương hai đại hán mặc thiết giáp để giảm bớt áp lực
.
Bỗng nàng nghe tiếng Lôi Phi hô hoán liền quay đầu nhìn lại.
Quả nhiên cổ lưu tinh đang từ từ tiến về phía trước. Nàng chấn động tâm thần bụng bảo dạ :
- Trong cổ quái xa này tất có điều kỳ dị , không thể coi thường
được .
Tuy nàng là bậc nữ lưu nhưng có ý chí cương nghị quyết đoán .
Nàng trầm ngâm một chút rồi lớn tiếng hô :
- Chúng ta hãy rời khỏi Phương gia đại viện đã .
Lôi Phi hỏi :
- Chúng ta dùng biện pháp nào để rút lui được ?
Du Tiểu Quyên đáp :
- Lôi huynh đem Phương Tú và bọn võ sư bị thương chạy trước
. Còn Quân cô nương và Tần cô nương cùng mọi người hãy tạm thời canh giữ căn nhà.
Miệng nàng hô , tay nàng quét ngang cây côn gỗ đẩy hai đại hán ra để xông vào trong vào trong nhà .
Bọn đại hán mặc thiết giáp tuy ghê gớm không sợ khí giới đả thương , nhưng chúng cũng có chổ khuyết điểm rất lớn là cử chỉ chậm chạp vụng về . Hễ gặp chỗ cao một chút là chúng cất bước khó khăn . Bởi lẻ đó bọn Lôi Phi cùng Tần Nhi mới chống chọi được trong thời gian khá lâu không đến nỗi bị thất bại.
Bọn đại hán bị bọn Lôi Phi ngăn cản một chút nữa là chúng không thể vượt qua cửa để xông vào nhà.
Du Tiểu Quyên vừa vào trong nhà thì đồng thời cỗ lưu tinh xa kia cũng tăng gia tốc độ xông về phía cửa nhà ngói .
Lúc ấy bọn người mặc thiết giáp đột nhiên đình chỉ cuộc tấn công , lùi lại bên cổ quái xa.
Thanh âm Hàn Kế Tín từ trong quái xa nói vọng ra :
- Du cô nương ! Các vị không đi thoát đâu !
Du Tiểu Quyên không hiểu trong cỗ quái xa có những trò gì , lòng nàng rất băn khoăn, cất tiếng đáp :
- Tiện thiếp không tin cổ xe bồng và bọn người mặc thiết giáp của công tử có thể vượt cửa qua tường mà rượt theo được.
Hàn Kế Tín nói :
- Cái đó quả không thể được nhưng trong vòng năm, ba trượng các vị đã không còn cơ hội để trốn thoát được nữa.
Du Tiểu Quyên nói :
- Tại hạ không tin như vậy.
Hàn Kế Tín đáp :
- Không phải tại hạ bịa chuyện để hăm doạ đâu . Nếu cô không tin thì đoán thử coi .
Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Cô nương bảo những người trong nhà ngói rời khỏi căn nhà về phía Bắc để họ được mở rộng tầm mắt.
Du Tiểu Quyên biết là không phải gã nói ngoa liền ngấm ngầm
ra hiệu cho họ người dừng lại ở góc phía Bắc căn nhà. Nàng lại dặn nếu gặp tình thế bất đắc dĩ thì dẫn mọi người rút lui trước .
Cuộc sắp đặt trong nhà vừa tạm yên thì cỗ xe Lưu tinh xa từ từ
xông vào .
Bỗng nghe đánh "đùng" một tiếng !
Một mãng tường của căn nhà bị đổ sập để hở một khoảng trống rất lớn.
Du Tiểu Quyên chú ý nhìn ra thì chân tường đổ do một ngọn truỳ
khổng lồ nặng hàng ngàn cân đập vở .
Mặt sau ngọn truỳ có buộc giây lòi tói hất ra rồi thu lại .
Du Tiểu Quyên nói :
- Trên cổ lưu tinh xa của các hạ có cây truỳ khổng lồ phóng ra đủ tỏ các hạ chế tạo rất cao minh. Có điều thứ ám khí nặng nề này đánh tường vách thì được, nhưng muốn dùng nó để đánh người e rằng không phải chuyện dễ dàng.
Thanh âm Hàn Kế Tín ở trong xe lại vang lên ?
- Cô nương hãy bình tỉnh đừng nóng nảy để tiếp tục nhận xét
nữa đi.
Du Tiểu Quyên đáp :
- Tiện thiếp hiện đang chú ý coi đây.
Hàn Kế Tín nói :
- Hay lắm. Cô nương hãy coi cho kỹ !
Thanh âm vừa dứt thì ánh hàn quang lấp loáng . Một làn sáng bạc
bay vọt lại .
Bỗng nghe những tiếng veo véo rít lên . Một làn ngân quang theo chỗ tường thủng bắn vào trong nhà.
Chớp mắt, trong nhà cát bụi tung bay.
Du Tiểu Quyên chú ý theo dõi thì thấy có sáu bảy thứ ám khí khác
nhau bắn vào . Nào phi đao, nào tụ tiễn , nào cương tiêu, cùng mai hoa châm rất nhỏ bé. Tất cả có đến hơn bốn mươi mũi.
Bao nhiêu ám khí phóng ra cùng một lúc nên luồng lực đạo mãnh
Liệt bắn thẳng vào vách.
Thanh âm Hàn Kế Tín ở trong xe lại cất lên hỏi :
- Cô nương đã thấy chưa ?
Du Tiểu Quyên đáp :
- Tiện thiếp nhìn thấy rồi. Thật là ghê gớm vô cùng !
Hàn Kế Tín nói :
- Ngoại trừ Thiết truỳ , ám khí trong cổ xe này còn có lửa , nước độc phun ra xa đến ngoại hai trượng. Tại hạ tin rằng bất luận võ công lệch đất nghiêng trời cũng chẳng thể nào tránh được ám khí bắn ra tập kích.
Du Tiểu Quyên hỏi :
- Các hạ đừng tự phụ thái quá . Bây giờ các hạ muốn sao ?
Hàn Kế Tín đáp :
- Tại hạ hy vọng cô nương giao trả Phương bá phụ.
Du Tiểu Quyên hỏi :
- Rồi sau sao nữa ?
Hàn Kế Tín đáp :
- Như vậy là cô nương có thể đến thuộc hạ cùng bạn hữu rời khỏi nơi đây. Tại hạ quyết không cản trở.
Du Tiểu Quyên nghĩ thầm trong bụng :
- Đến bây giờ mà gia gia vẫn chưa tới nơi, ắt có chuyện gì xảy ra , xem chừng ta không thể kháng cự được với cỗ xe lưu tinh cùng bọn người mặc thiết giáp. Nếu gã từ từ hạ độc thủ thì thật là điều đáng lo . Ta mà chọc giận gã , tình thế tất sinh đại biến . Khi đó muốn rời khỏi một cách yên lành cũng không được nữa .
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ.
Du Tiểu Quyên chậm rải nói :
- Hàn Kế Tín ! Bọn tiện thiếp bằng lòng giao trả Phương Tú nhưng với điều kiện là toàn thể bọn tiện thiếp phải được rút lui một cách bình yên không thương tổn ai mới được.
Hàn Kế Tín đáp :
- Cô nương quả là người thông minh , chắc cô đã cân nhắc khinh trọng nên hiểu đường tiến thoái . Nếu tại hạ có ý giết người thì cục diện lúc này đã khác hẳn.
Du Tiểu Quyên nói :
- Đồng bọn mà tiện thiếp nói đây bao quát cả Phong kiếm Mã Tương.
Hàn Kế Tín đáp :
- Hiện lão đang chiến đấu với Bạch Y Ma Quân đến giai đoạn quyết liệt . Bản lãnh hai lão như vậy e rằng không thể phân khai họ ra được . Chắc cô nương cũng không lạ gì những tay cao thủ tuyệt đỉnh trong khi tỷ đấu đến chổ một còn một mất, họ không thể phân tâm được.
Du Tiểu Quyên nói :
- Cái đó tuỳ ở nơi Hàn công tử tìm ra biện pháp để ly khai hai vị đó .
Hàn Kế Tín trầm ngâm một lúc rồi đáp :
- Hoặc giả Phương bá phụ có biện pháp nào để phân khai họ. Vậy
để tại hạ hỏi bá phụ coi.
Du Tiểu Quyên nói ngay :
- Tiện thiếp đã hiểu tâm ý công tử rồi. Nhưng thôi cũng được !
Rồi nàng quay lại khẽ bảo Lôi Phi :
- Lôi huynh đem Phương Tú ra đây .
Lôi Phi dạ một tiếng rồi kéo Phương Tú đi ra cửa căn nhà ngói .
Du Tiểu Quyên hỏi :
- Hàn công tử ! Công tử nhìn rõ Phương viện chúa chưa ?
Hàn Kế Tín đáp :
- Tại hạ nhìn thấy rồi.
Gã hỏi Phương Tú :
- Bá phụ có bị thương không ?
Phương Tú đáp :
- Một chút thương nhẹ chẳng có chi đáng kể.

Các tập/chương/hồi khác của Thất Tuyệt Ma Kiếm

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !