Truyện kiếm hiệp
 

Thất Tuyệt Ma Kiếm (Hồi 178)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 997
Phương Tú dứt lời liền xoay mình nhẩy xuống xe.
Hắn đưa mắt nhìn ra thì thấy Thiết kiếm đạo trưởng cầm ngang thanh kiếm đứng đó.
Nhà sư đứng tuổi cũng đã rút giới đao ở sau lưng ra.
Dư Dương tay cầm nhuyễn tiên.
Ba người đứng thành hình bán nguyệt chắn đường cổ xe.
Phương Tú thấy trong bọn chúng bốn người đây chỉ còn ba . Hắn chắc gã thiếu niên đã quay về báo tin và chỉ trong khoảnh khắc cường địch sẽ đuổi tới nơi . Hắn liền cất tiếng lạnh lùng hỏi :
- Viện thủ của các vị còn chưa tới ư ?
Thiết kiếm đạo trưởng ngắt lời :
- Phương viện chúa hãy thắng bọn bần đạo đi rồi hãy khoe khoang lổ miệng cũng chưa muộn.
Đạo trưởng nói rồi vừa vung kiếm đâm ra vừa hỏi :
- Mười mấy tên đệ tử dưới trướng phái Võ Đương đều lọt vào tay Viện chúa . Hiện giờ bọn chúng ở đâu ?
Phương Tú vừa né tránh vừa phản kích hai chiêu rồi hỏi lại :
- Đạo trưởng muốn gặp bọn chúng ư ?
Thiết kiếm đạo trưởng vừa biến chiêu mau lẹ tấn công ba chiêu vừa hỏi :
- Bần đạo chỉ muốn biết bọn họ còn sống hay đã chết rồi ?
Phương Tú đáp :
- Tại hạ chắc thế nào cũng còn vài người sống . Hiện giờ bọn chúng đang ở trong Phương gia đại viện. Nếu đạo trưởng muốn gặp thì cứ tới Phương giá đại viện là thấy ngay .
Thiết kiếm đạo trưởng hỏi :
- Nghe nói Phương viện chúa dùng dược vật khiến cho thần trí người ta mê man liều mạng cho mình. Chăng hiểu chuyện ấy có thật không ?
Phương Tú đáp :
- Nếu đạo trưởng không tin thì thử coi cho biết .
Thiết kiếm đạo trưởng không nói gì nữa , vận toàn lực tấn công ráo riết hơn .

Nguyên Phương Tú định kéo dài thời gian để Hàn Đào tìm ra xem trong cổ xe rơm có điều chi bí ẩn, nhưng Thiết kiếm đạo trưởng đánh rát quá , bức bách hắn phải dùng toàn lực đối phó.
Nhà sư đứng tuổi cùng Dư Dương thấy Thiết kiếm đạo trưởng tấn công một cách ráo riết, chẳng có chỗ nào kém thế nên không ra tay viện trợ mà chỉ đứng ngoài theo rõi cuộc chiến đấu .
Chỉ trong khoảnh khắc hai người đã qua lại ngoài bốn chục chiêu .
Thiết kiếm đạo trưởng bỗng nỗi lên tràng cười ha hả nói :
- Phương viện chúa tiếng tăm lừng lẩy giang hồ, bần đạo đã tưởng bản lảnh cao cường đến thế nào !
Lão vừa cười vừa đánh liền ba tuyệt chiêu .
Phương Tú tuy gắng gượng đón đở được ba chiêu kiếm này , nhưng đã phát giác ra Thiết kiếm đạo trưởng võ công không phải tầm thường. Nếu còn đánh nữa vị tất địch nỗi đối phương .
Dư Dương là một nhân vật bôn tẩu giang hồ lâu năm. Thấy xe rơm chuyển động, trong lòng rất lấy làm kỳ , liền lớn tiếng quát hỏi :
- Hàn nhị gia ! Các hạ không chịu xuống còn ở lại trong xe là có dụng ý gì ?
Hắn vừa quát vừa vung roi lên đập vào cỗ xe .
Trong xe chất đầy rơm chằng chịt rất kỷ, chuyển động khó khăn .
Hàn Đào chưa kiếm được vật gì cất dấu trong đó đã bị Dư Dương vung roi quất tới xuýt nữa trúng đầu.
Hắn vừa kinh hải vừa tức giận tung mình nhãy xuống.
Nhà sư đứng tuổi không chờ Dư Dương ra tay đã nhãy vọt lại trước , vung giới đao đánh với Hàn Đào .
Một tăng, một đạo là những nhân vật Thiếu Lâm cùng Võ Đương , võ công không phải tầm thường, phát huy những chiêu đao kiếm rất trầm trọng.
Hàn Đào cùng Phương Tú dần dần cảm thấy kém thế .
Lúc nầy Dư Dương đã chặt đứt giây cương trước cổ xe . Mấy con ngựa kéo xe liền chạy vọt đi .
Thiết kiếm đạo trưởng vừa ra chiêu cấp bách vừa lạnh lùng nói :
- Phái Vỏ Đương có rất nhiều người bị Giang Nam Song Hiệp bắt cầm tù. Bần đạo vẫn tưởng các vị là những nhân vật ba đầu sáu tay . Ngờ đâu chỉ có thế nầy.
Bỗng thấy mấy con tuấn mã chạy nhanh tới.
Phương Tú khẻ nói :
- Chúng ta lùi trở lại lên xe .
Hàn Đào gật đầu. Hai người đồng thời vung mạnh binh khí trong tay đánh ra bức bách cường địch phải lùi lại để nhãy vọt lên xe rơm .
Chúng chú ý nhìn ra thì hai con ngựa chạy tới đều có một nữ lang ngồi . Hai cô nầy là Quân Trung Phụng và Tần Nhi .
Hai con ngựa chạy tới gần cỗ xe rơm thì dừng lại.
Tần Nhi chuyển động cặp mắt ngó hai người nói :
Hai vị cải trang thành lão nông , thật không khỏi có điều khuất tất hai vị quá .
Phương Tú cười lạt nói :
- Lão phu nuôi ngươi từ nhỏ tới lớn, không ngờ thành ra nuôi ong tay áo .
Tần Nhi mỉm cười nói :
- Viện chủ nuôi đến mấy chục cô rồi lại đưa họ vào miệng cọp hết . Bao nhiêu người trong Phương gia đại viện, tiểu tỳ không nghĩ ra được ai là người cảm kích Viện chúa.
Phương Tú chuyển động mục quang nhìn thấy bốn mặt cổ xe đều có người bao vây cả rồi .
Hàn Đào vừa vươn tay rung động bó cỏ phía trước xe và nói :
- Đại ca ! Bọn chúng đến đông rồi, chúng ta đừng liều mạng với họ nữa .
Phương Tú đứng trên nóc xe rơm, thấy Hàn Đào muốn rung động bó cỏ tươi , liền tung mình nhãy xuống đứng trước xe .
Nguyên hắn đã vận dụng hết tâm lực để suy nghĩ về vụ này mà không sao nghĩ ra được. Hàn Kế Tín đã mai phục thần cơ gì trong cổ xe rơm để lui quân địch ?
Hàn Đào tay mặt hết sức kéo mạnh một cái. Mớ cỏ kết ở trước mở ra .
Nguyên mớ cỏ nầy có giây buộc liền với rơm . Sau khi Hàn Đào giựt mạnh mớ cỏ lên. Rơm rạ trên xe tung xuống như mưa . Bao nhiêu người vây quanh thấy vậy không khỏi ngạc nhiên cười thầm trong bụng , tự hỏi :
- Nếu Giang Nam Song Hiệp không địch nỗi, chẳng lẻ tung hết rơm cỏ trên xe xuống là kháng cự được hay sao ?
Tần Nhi lộ vẻ nghiêm trọng khẻ bảo Quân Trung Phụng :
- Dưới đám rơm cỏ nầy nhất định có điều cổ quái .
Quân Trung Phụng hỏi :
- Phải chăng Tần cô nương bảo duối đống rơm cỏ có người mai phục .
Tần Nhi đáp :
- Tiểu muội không rỏ, nhưng nhất định có sự gì quỷ quái ở phía dưới .
Cô ngừng lại một chút rồi lớn tiếng hỏi :
- Cỗ xe của hai vị phải chăng do Hàn công tử an bài ?
Phần lớn rơm cỏ trên xe đã tung xuống rồi vẫn chưa thấy gì khác lạ .
Giang Nam Song Hiệp đang hồi hộp trong lòng, nghe Tần Nhi hỏi vậy .
Hàn Đào liền đáp :
- Đúng thế !
Hắn nói bằng một giọng hùng hồn tựa hồ mượn cơ hội nầy làm cho mạnh dạn thêm lên .
Tần Nhi vội lớn tiêng hô :
- Xin các vị hãy lùi lại 8 thước.
Thiết kiếm đạo trưởng cùng bọn Phi tiên thủ Dư Dương tuy không hiểu nàng hô lùi lại là có dụng ý gì, nhưng cũng theo lời lùi lại 8 thước .
Phương Tú khẻ hỏi :
- Nhị đệ ! Không hiểu dưới rơm cỏ có gì mai phục ?
Hắn vừa dứt lời , đột nhiên nghe đánh đùng một tiếng như pháo ống lệnh.
Dưới đáy xe , một làn sáng bạc bay lên vọt ra tứ phía.
Lập tức mọi người ngửi thấy mùi u hương phảng phất.
Hàn Đào tức giận nói :
- Mình tưởng dưới đáy xe mai phục giáp binh thiết kỵ gì gì, té ra chỉ là một trái pháo ống lệnh . Chắc gã chuẩn bị như vậy để nghe tiếng nổ long trời lở đất rồi chạy tới tiếp ứng .
Phương Tú lắc đầu nói :
- Không phải đâu ! Nơi đây cách xa chổ Kế Tín hàng chục dặm đường thì y có muốn cứu viện cũng không kịp được. Hởi ơi ! Thằng nhỏ nầy dùng thủ đoạn cả với cha bác chăng ?
Phương Tú vừa dứt lời, bỗng nghe bốn mặt nỗi lên những tiếng huỵch . Cường địch tới tấp ngã ngựa .
Hàn Đào sửng sốt nói :
- Đây là thnôc mê rồi.
Phương Tú nói :
- Đúng là thứ thuốc mê này chế tạo đặc biệt , chẳng những dược lực mảnh liệt mà lại phát tác mau lẹ. Thằng nhỏ đó quả là một nhân vật bụng chứa huyền cơ, thông kim bác cổ , không thì làm sao chế tạo được cả thuốc mê .
Hàn Đào chuyển động nhục quang ngó nhìn bốn phía thấy cường địch trong đó có cả Quân Trung Phụng và Tần Nhi đều ngã ngựa , Nằm lăn dưới đất và tựa hồ hôn mê bất tỉnh. Trong lòng rất lấy làm kỳ hỏi :
- Phương huynh ! Chúng ta cũng chưa uống thuốc giải mà sao không bị hôn mê té xỉu ?
Phương Tú cười đáp :
- Nếu y mà cho nhị đệ uống một cách công khai thuốc giải thì dĩ nhiên chúng ta đã biết trước thùng xe chứa thuốc mê rồi và không thấy chuyện bất ngờ nữa.
Hàn Đào lại hỏi :
- Chẳng hiểu gã dùng phương pháp gì mà khiến cho pháo nổ được ?
Phương Tú đáp :
- Hỡi ôi ! Tài ba của Tín nhi thật ra ngoài sức tưởng tượng của con người . Giả tỷ chúng ta uỷ thác đại sự cho y từ trước thì đâu đến nổi bị thất bại xiểng liểng và gây nên thảm cuộc như ngày nay .
Hàn Đào lắc đầu nói :
- Hởi ơi ! Tuy gã bụng chứa huyền cơ , nhưng tư tưởng của gã lại khác hẳn chúng ta .
Phưong Tú trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Để rồi chúng ta tìm cách từ từ đưa y vào khuôn phép.
Hắn nói xong từ trên xe nhãy xuống, chạy tới vung tay lẹ điểm vào huyệt đạo bọn Quân Trung Phụng, Thiết kiếm đạo nhân .
Hàn Đào hỏi :
- Nhị đệ điểm huyệt bọn chúng làm chi ?
Phương Tú đáp :
- Để bắt chúng bỏ lên xe .
Hàn Đào hỏi :
- Sao không vung kiếm giết phức bọn chúng đi cho rồi . Chúng ta đã chạy vong mạng bên trời góc biển mà còn đem cả địch nhân đi trốn chung với họ hay sao ?
Phương Tú đáp :
- Bọn này nên lưu lại. Chúng sẽ có chỗ đắc dụng cho ta .
Hàn Đảo hỏi :
- Đắc dụng ở chổ nào ?
Phương Tú đáp :
- Có thể dùng chúng để uy hiếp. Vạn nhất mà bị bọn Lý Hàn Thu rượt tới nơi , chúng ta nhờ món này để đưa điều kiện ra .
Hắn ngừng lại một lúc rồi hỏi :
- Hàn nhị đệ ! Nhị đệ chuẩn bị đi trốn lánh tận bên trời góc biển thật chăng ?
Hàn Đào đáp :
- Hiện giờ đại thế hõng rồi . Tín nhi lại không chịu đồng tâm hiệp lực với bọn ta . Tiểu đệ nghĩ rằng non xanh còn đó không lo hết củi đun . Chúng ta hãy tạm thời ẫn lánh cuộc phong ba rồi hãy từ từ mưu mà dựng lại cơ đồ .
Phương Tú lắc đầu nói :
- Nếu chúng ta buông tay bõ đi thì e rằng sau này vĩnh viển chẳng còn cơ hội nào ngóc đầu lên được nữa.
Hàn Đào hỏi :
- Ý đại ca muốn sao ?
Phương Tú đáp :
- Chúng ta nên ở lại để coi cứu cánh. Nếu trong một trận mà Kế Tín chế phục được quần hào thì mượn cơ hội trở lại mở cờ gióng trống .
Hàn Đào hỏi :
- Gặp trường hợp Kế Tín không địch nổi đối phương thì sao ?
Phương Tú đáp :
- Chúng ta ẩn vào một nơi kín đáo để quan sát. Nếu tình thế bất lợi thì phải đi lánh nạn. Vạn nhất bị bên địch phát giác ra thì mình đem bọn Quân Trung Phụng, Tần Nhi làm con tin cũng có thể bắt họ thương lượng .
Hàn Đào trầm ngâm một chút rồi hỏi :
- Được rồi ! Tiểu đệ xin theo ý của đại ca. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào ?
Phương Tú đáp :
- Bây giờ chúng ta lại lên xe đi . Trước hết chúng ta tìm một nơi kín đáo dấu bọn Quân Trung Phụng rồi sẽ tính.
Nguyên Hàn Kế Tín đã tính toán rất chu đáo, chẳng những ngấm ngầm cho Phương Tú , Hàn Đào uống thuốc giải, mà còn cho những ngựa kéo xe ăn thuốc ngừa độc, nên chúng vẫn bình yên không té xỉu , những con ngựa kéo xe chạy đi ăn cỏ bây giờ đã trở lại.
Hàn Đào cũng động thủ giúp Phương Tú khuân bọn tăng lương cùng Dư Dương lên xe .
Nhưng hắn căm giận thiếu niên dùng phán quan bút liền vung kiếm chém chết gã .
Phương Tú thấy vậy không khỏi chau mày, song hắn nhẫn nại không lên tiếng trách cứ Hàn Đào .
Giang Nam Song Hiệp khuân mọi người bỏ hết lên xe rồi.
Phương Tú buộc lại giây cương rồi gia roi cho ngựa chạy. Bánh xe lọc cọc lao về phía trước.
Hai người nầy đã quen thuộc địa hình nên tìm được một nơi kín đáo ngay .
Phương Tú xuống xe cắp Quân Trung Phụng , Tần Nhi xuống theo . Còn Hàn Đào thì cắp nhà sư Thiếu Lâm là Thiết kiếm đạo trưởng nhãy xuống xe.
Phương Tú đặt hai cô gái xuống rồi cột giây cương thả ngựa chạy .
Hắn lại châm lửa đốt xe rồi cười nói :
- Nhi đệ ! Chúng ta có bốn con tin này , không chừng có thể cứu mạng được cả cho Tín nhi.
Đoạn hắn cắp hai cô gái rảo bước chạy về phía trước.
Hàn Đào cằp Thiết kiếm đạo trưởng cùng nhà sư Thiếu Lâm vừa chạy theo Phương Tú vừa nói :
- Đại ca ! Du Tiểu Quyên và Lý Hàn Thu không thấy bọn Tần Nhi, Quân Trung Phụng tất cho rất nhiều chân tay đi truy tầm. Tiểu đệ e rằng trong vòng mười dặm , chúng ta không có chổ nào ẩn thân được.
Phương Tú đáp :
- Tiểu huynh cũng nghĩ vậy , nên chúng ta phải tính đến chuyện bất ngờ. Cứ tình trước mà nói thì mưu trí quan trọng hơn cả võ công .
Hàn Đào nói :
- Nhất thiết mọi việc đều do đại ca xếp đặt.
Phương Tú không nói gì nữa, cắp hai cô gái phóng chân chạy về phía trước thật mau .
Hắn chợt nhớ ra điều gì , liền nói :
- Chúng ta vừa phóng hoả đốt xe khiến cho bên địch chú ý , cũng là cách để mình có thời cơ chạy trốn, vậy chúng ta phải đi thật mau .
Hàn Đào liền cắm cổ chạy theo Phương Tú .
Hai người chạy một mạch chừng bốn năm dặm đường thì đến một khu mồ mã ngổn ngang .
Phương Tú dừng bước liếc mắt nhìn bốn phía một lượt rồi tiến vào trong khu mồ mã .
Hàn Đào chau mẫy nói :
- Chổ này kể ra cũng hoang vu nhưng chưa thể gọi là kín đáo .
Tiểu đệ nghĩ rằng Du Tiểu Quyên và Lý Hàn Thu có thể tìm tới đây được .
Phương Tú không trả lời, đi thẳng đến trước một ngôi mộ lớn .
Đặt hai cô xuống . Hắn đẩy một tấm bia đá bị cỏ dại mọc đầy che lấp .
Bia đá vừa mở ra liền nhìn thấy một huyệt đạo .
Hàn Đạo lấy làm kỳ hỏi :
- Sạo đại ca biết tấm bia đá nầy có thể chuyển động ?
phương Tú cắp hai cô lên vừa chạy vào vừa nói :
- Nơi đây tiểu huynh đã dự bị làm một chỗ ẩn thân . Cả ngôi mả lớn nầy cũng là mả giả. Phía trong khá rộng lại chứa đũ những đồ dùng .
Nếu chúng ta không muốn ra thì ở lại trong nầy mười bửa nữa tháng cũng không thiếu thốn.
Hàn Đạo theo Phương Tú tiến vào huyệt động.
Phương Tú lại chuyển động cơ quan trong mộ cho tấm bia trở về chổ cũ. Đoạn hắn quẹt lửa thắp mồi. Lập tức trong nhà hầm sáng sủa .
Phía trong ngôi mộ nầy không có quan tài chi hết , lại đặt hai chiếc giường gỗ, có chổ thông hơi ngầm . Vì vậy trong nhà không cảm khó thở.
Phương Tú đặt Quân Trung Phụng và Tần Nhi xuống. Hắn điểm vô huyệt đạo tứ chi của hai cô trước rồi mới giải khai huyệt đạo cho hai cô .
Bây giờ hơi thuốc đã tan .
Quân Trung Phụng tỉnh lại liếc mắt nhìn quanh rồi hỏi :
- Đây là địa phương nào ?
Phương Tú đáp :
- Đây là một ngôi mộ cổ không nhìn thấy ánh mặt trời .
Quân Trung Phụng cười lạt nói :
- Ta nhớ là trúng phải thuốc mê chưa bao lâu thì phải.
Phương Tú cười đáp :
- Cô nương yên phận đi là hơn . Ta cùng Hàn hiền đệ là những người dày công hàm dưởng thật, nhưng vào hoàn cảnh nầy khó có thể giữ cho khỏi nỗi nóng. Nếu cô làm náo loạn là rước lấy sự khổ nhục mà thôi.
Tần Nhi khẽ bảo Quân Trung Phụng :
- Bất cứ thủ đoạn gì bọn họ cùng làm được, Quân cô nương chẳng nên tranh luận làm chi, nàng đảo mắt nhìn Phương Tú, Hàn Đào rồi hỏi :
- Hai vị cầm tù bọn tiện nữ ở đây là có dụng ý gì ?
Phương Tú cười lạt đáp :
- Con nha đầu kia . Ngươi ăn cây táo rào cây thầu đâu . Ai ngờ bửa nay lại lọt tay ta . Ta muốn phanh thây ngươi làm muôn đoạn mới hả giận.
Tần Nhi hững hờ đáp :
- Môt tên tiện nha đầu chết chẳng có gì đáng tiếc, nhưng Phương viện chúa không nên vì tức giận tiểu nữ mà huỷ hoại thân mình.
Hàn Đào khẻ khuyên giải :
- Trước tình trạng này, mọi việc đều do đại ca xếp đặt lo toan để mưu đồ thắng địch . Vậy đại ca không nên nỗi nóng vì một ả nha đầu .
Phương Tú gật đầu ngó Tần Nhi nói :
- Hiện giờ ngươi còn có cơ hội để chuộc tội .
Tần Nhi dường như đã hiểu sâu xa lòng dạ Phương Tú. Nên mỉm cười nói :
- Cơ hội gì ?
Phương Tú đáp :
- Hễ ngươi nói thực cho ta hay hiện giờ Du Tiểu Quyên ở đâu ? Thị có bao nhiêu cao thủ viện trợ , và quyết chiến ở chỗ nào ? Nếu ngươi khai thực thì ta tha chết cho .
Tần Nhi trầm ngâm một chút rồi cười đáp :
- Nhân lực khá nhiều, già có trẻ có. Nhưng là những người ít qua lại giang hồ nên tiểu nữ không quen biết mấy.
Phương Tú cười khẩy hỏi :
- Tần Nhi ! Phải chăng ngươi muốn nếm mùi đau khổ ?
Hắn vừa hỏi vừa cất bước sấn sổ đến trước mặt Tần Nhi rồi nói tiếp :
- Thủ đoạn của lão phu ngươi đã biết rõ . Lão phu không có dạ nhân từ với ai đâu .
Tần Nhi nói :
- Tiểu nữ biết lắm. Những lời tiểu nữ nói đó toàn là sự thực.
Phương Tú thò tay vào bọc móc lưỡi đao trủy thủ ra nói :
- Trước hết ta hãy đâm ngươi mấy đao.
Hắn từ từ giơ đao truỷ thủ lên.
Tần Nhi vẫn bình tỉnh tuyệt không lộ vẻ gì sợ hải.
Hàn Đào vội nắm Phương Tú lại cười nói :
- Đại ca ơi ! Dường như bọn chẳng sợ biện pháp này.
Phương Tú hỏi :
- Vậy bây giờ làm thế nào !
Hàn Đào cười nói :
- Chúng ta đã bị thua xiểng liểng, chưa thể biết trước có thể gây dựng lại cơ đồ được hay không ? Hiện giờ có hai thiếu nữ xinh đẹp ở bên mình, sao không hưởng thụ cho thoả mản lòng già ?
Phương Tú thu đao truỷ thủ về ngập ngừng hỏi :
- Theo ý nhị đệ thì...
Hàn Đào ngắt lời :
- Tiểu đệ muốn ta chia nhau mỗi người một cô , Phương huynh là đại ca có quyền lựa chọn trước.
Tần Nhi nghe Hàn Đào nới vậy không khỏi kinh hải .Cô đưa mắt nhìn Quân Trung Phụng nói :
- Quân cô nương ! Chẳng thà chúng ta liều chết chứ không để tấm thân trong trắng bị ô nhục.
Quân Trung Phụng vẻ mặt lạnh lùng bình tỉnh, dường như trước cơn gió dữ , chẳng khiến cho cô sờn lòng . Cô từ từ quay lại nhìn Tần Nhi , đáp :
- Nếu họ thục lòng cưởng hiếp bọn ta, tưởng chẳng cần phải chờ Lý Hàn Thu đến ra tay hạ sát.
Phương Tú, Hàn Đào nghe Quân Trung Phụng nói vậy không khỏi sửng sốt hỏi :
- Cô nương bảo sao ?
Quân Trung Phụng hỏi lại :
- Các có biết tiểu nữ là con gái Quân Thiên Phụng không ?
Phương Tú hỏi lại :
- Biết thì làm sao ?
Quân Trung Phụng đáp :
- Gia gia tiểu nữ bị chết dưới lưỡi kiếm của Lý Hàn Thu . Mẫu thân tiểu nữ căm hận cũng tự tử mà chết. Huynh trưởng thành người tàn phế . Tiểu nữ cũng chịu hết mọi sự đày đoạ khinh nhờn. Mối thù sâu tựa bể ấy...
Phương Tú ngắt lời :
- Đúng thế ! Cô nương với gã có mối thâm thù mà lại đi giúp gã đối nghịch với bọn lão phu ư ?
Quân Trung Phụng đáp:
-Gã có thế lực lớn mà bản lảnh cao cường. Tiểu nữ không địch nổi gã, nhưng cũng không muốn mượn tay người khác giết gã.
Phương Tú trầm ngâm một chút rồi hỏi:
-Theo ý cô nương thì...
Quân Trung Phụng nói ngay:
-Tiểu nữ muốn chính tay mình đâm chết gã.
Hàn Đào hỏi móc:
-Vì thế mà cô giúp gã?
Quân Trung Phụng đáp:
-Tiểu nữ hiện đang giám thị gã. Gã đã có lời ước hẹn sau thời hạn ba tháng sẽ để mặc ý cho tiểu nữ tùng xẻo. Tiểu nữ muốn bắt sống gã để tế vong linh song thân.
Phương Tú hỏi:
-Cô nương tin được lời gã chăng?
Quân Trung Phụng đáp:
-Gã là người hào kiệt, nói sao đúng vậy. Tiểu nữ có thể tin được Phương Tú cười nói:
-Hãy cứ kể Lý Hàn Thu theo đúng lời hứa, nhưng chắc đâu Du Tiểu Quyên sẽ để cho cô làm như vậy?
Quân Trung Phụng hỏi:
-Lý Hàn Thu đã chịu chết mà tiểu nữ muốn giết gã. Việc này có liên quan gì đến Du Tiểu Quyên?
Cô dừng lại một chút rồi tiếp:
-Nếu các vị bị Lý Hàn Thu giết rồi thì các vị đã có tiểu nữ báo thù cho. Bằng các vị giết tiểu nữ đi rồi các vị cũng chết thì chẳng ai trả thù cho nữa, vì tiểu nữ chết rồi, dĩ nhiên Lý Hàn Thu khỏi phải thực hiện lời hứa.

Các tập/chương/hồi khác của Thất Tuyệt Ma Kiếm

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !