Truyện kiếm hiệp
 

Thất Tuyệt Ma Kiếm (Hồi 179)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 860
Phương Tú chau mày trầm ngâm hồi lâu rồi ngập ngừng hỏi:
-Vụ này...
Hàn Đào cười khanh khách ngắt lời:
-Đại ca đừng nghe con nha đầu nay nói xạo. Bất quá thị giả vờ bịa chuyện để giử thân mình mà thôi.
Quân Trung Phụng nói:
-Nếu các vị không tin thì tiểu nữ cũng chẳng làm thế nào được .
Đột nhiên nàng nhắm mắt lại không lý gì đến hai lão nữa.
Tần Nhi đưa mắt ngó Quân Trung Phụng thấy vẽ mặt cô rất bình tỉnh thực không coi cái chết vào đâu?
Tần Nhi thấy Quân Trung Phụng bình tỉnh , cô cũng ráng giử vẻ thản nhiên, muốn cho mình cũng như cô .
Tuy nhiên nàng không thể xua đuổi mối phiền nảo trong lòng vì nàng đã hiểu rõ Phương Tú cùng Hàn Đào có thể làm bất cứ việc gì.
Bỗng thấy Hàn Đào giơ tay lên. Roạc một tiếng! Hắn đã xé rách áo Quân Trung Phụng đệ hở cánh tay trắng như tuyết.
Quả nhiên Quân Trung Phụng trấn tỉnh phi thường, cô bị xé rách áo mà hoàn toàn chẳng quan tâm chút nào. Cả cặp mắt cũng không thấy động tỉnh gì.
Phương Tú đứng bàng quan. Bỗng hắn sửng sốt lên tiếng:
-Nhị đệ hãy dừng tay!
Hàn Đào nói:
-Nếu chúng ta nhất định phải chết thì nên hưởng thụ gái đẹp như hoa một lần nữa...
Hắn cười rộ nói tiếp:
-Tần Nhi để phần đại ca, Tiểu đệ nhận Quân cô nương.
Tần Nhi liếc mắt ngó trộm thấy Hàn Đào trán nỗi gân xanh, cặp mắt đỏ ngầu dường như thèm khát nước da trắng mịn của Quân Trung Phụng đến cùng cực.
Hắn tiến lên một bước rồi lại xé áo Quân Trung Phụng đánh roạt một tiếng.
-Lần nầy Quân Trung Phụng bị rách nữa vạc áo, hở ngực ra va nhìn thấy rõ tấm yếm hồng che ngực.
Quân Trung Phụng thật trấn tỉnh hơn người. Cô vẫn nhắm mắt như cũ, mặt không đỏ lên.
Hàn Đào cười rộ nói:
-Đại ca ơi! Con nha đầu nầy có lẻ cũng rạo rực xuân tình như tiểu đệ rồi. Thị không nhịn được nữa.
Hắn dang hai tay ra nhãy xổ vào Quân Trung Phụng.
Phương Tú vội kéo Hàn Đào lại nói:
-Nhị đệ !....
Ngày thường Hàn Đào rất kính trọng Phương Tú, chẳng bao giờ làm trái ý. Nhưng lúc nầy lửa dục đốt lòng, khiến hắn không sợ nữa . Hắn vung tay gạt Phương Tú ra rồi sấn vào ôm lấy Quân Trung Phụng. Hắn giơ tay phải sờ vào ngực cô.
Tần Nhi nhắm mắt lại nghĩ thầm:
-Quân tỷ tỷ quả là người trầm tỉnh khác thường!
Bỗng nghe một tiếng rú rùng rợn vang lên.
Hàn Đào ôm lấy Quân Trung Phụng chẳng khác gì ôm lò lửa .
Đột nhiên hắn lui lại 7, 8 bước.
Tần Nhi dương mắt nhìn ra thì thấy Hàn Đào đang ôm lấy tay mặt và lộ vẽ khủng khiếp thì trong lòng rất lấy làm kỳ.
Bỗng nghe Quân Trung Phụng lạnh lùng nói:
-Phương Tú! Nếu lão muốn Hàn Đào khỏi uỗng mạng. Thì mau mau giải khai huyệt đạo cho bọn tiểu nữ.
Phương Tú vẽ mặt bâng khuâng, không biết trả lời thế nào, hết nhìn Quân Trung Phụng lại nhìn Hàn Đào, hỏi:
-Nhị đệ! Chuyện gì vậy?
Hàn Đào hãy còn khiếp sợ đáp:
-Trong áo thị có quái vật.....
Phương Tú hỏi:
-Quái vật gì?
Hàn Đào đáp:
-Quái vật này giống con rắn nhưng không phải rắn. Răng nó sắc như dao.
Phương Tú hừ, một tiếng rồi nói:
-Để tiểu huynh coi tay Nhị đệ xem sao?
Hàn Đào giơ tay ra, Phương Tú vừa nhìn thấy đã giật mình kinh hải . Hắn thấy năm ngón tay của Hàn Đào lớn lên gấp đôi mà bàn tay cũng sưng vù.
Phương Tú hỏi:
-Đây là độc vật gì cắn cho bị thương? Sao thị lại dấu ở trong áo được?
Hắn đảo mắt nhìn Quân Trung Phụng nói tiếp:
-Nhất định trong mình cô nương có thuốc giải.
Quân Trung Phụng nữa người hở hang, hững hờ đáp:
-Thuốc giải có đây, viện chúa tự tiện móc lấy.
Phương Tú hỏi:
-Thuốc giải để chổ nào?
Quân Trung Phụng đáp:
-Ở trong cái yếm hồng trước ngực.
Phương Tú khi nào dám thò tay vào lấy. Hắn cầm trường kiếm khêu tấm yếm hồng trước ngực lên. Miệng hắn cười lạt hỏi:
-Trong mình cô nương giấu vật kỳ độc, nhưng lão phu tin rằng nó chẳng thế nào bay ra cắn người được. Vậy mong rằng cô nương đưa thuốc giải cho ta để khỏi phải chịu cái đau đớn về da thịt.
Anh hàn quang loé lên. Tấm yếm hồng lại bị mũi kiếm của Phương Tú khều đứt một nữa. Lưỡi kiếm sắc bén còn rạch một đường nhỏ ở dưới ngực Quân Trung Phụng. Mấy dây máu tươi ứa ra trên làn da trắng.
Tần Nhi lớn tiếng:
-Phương Tú! Lão làm điều tàn ác như vậy còn chưa đũ ư?
Phương Tú bước tạt ngang hai bước, vung tay mặt lên tát Tần Nhi một cái khiến người cô phải làn di. Miệng óc máu tươi ra.
Quân Trung Phụng nghiêm nghị nói:
-Tần tỷ tỷ! Tỷ tỷ bất tất phải lo âu. Lão mà giết tiểu muội rồi thì cả hai lão cũng không sống được đâu. Một mình tiểu muội đổi lấy hai mạng cũng là đúng rồi.
Phương Tú nói:
-Ta giết ngươi vẫn có thể sục tìm trong người ngươi để lấy thuốc giải.
Quân Trung Phụng cười lạt hỏi:
-Trong mình tiểu nữ có nhiều loại thuốc, phần lớn đều là thuốc độc, liệu Viện chúa phân biệt được chăng?
Phương Tú đáp:
-Ta không để ngươi chết một cách dễ dàng đâu, chỉ dùng bảo kiếm khều rách hết y phục để coi ngươi đã dùng những độc vật gì.
Bỗng nghe đánh "huych" một tiếng. Chất độc trong mình Hàn Đào đã phát tác làm cho gã ngã lăn xuống đất.
Phương Tú giật mình kinh hải ấp úng hỏi:
-Nhị đệ! Nhị đệ....
Hàn Đào nói ngay:
-Tiểu đệ nguy đến nơi rồi.
Phương Tú chú ý nhìn vào mặt Hàn Đào thấy ẩn hiện nhiều màu tím. Hắn không khỏi chấn động tâm thần tự hỏi:
-Không hiểu đây là vật gì mà ghê gớm đến thế?
Quân Trung Phụng lớn tiếng:
-Chỉ trong một khắc nữa là chất độc xông vào trái tim mà chết .
Bỗng nghe Hàn Đào rên la:
-Đại ca ơi ! Đại ca cứu tiểu đệ với. Tiểu đệ khó chịu lắm rồi.
Phương Tú khẻ buông tiếng thở dài, đưa tay ra giải khai huyệt đạo cho Quân Trung Phụng rồi đổi giọng nói:
-Quân cô nương lấy thuốc giải cho y mau đi!
Quân Trung Phụng ruổi tay hai cái. Cô thủng thẳng rồi đáp:
-Viên chúa hãy giải khai huyệt đạo cho cả Tần cô nương nữa.
Phương Tú sửng sốt nói:
-Cô nương hãy lấy thuốc giải ra cho lão phu trước rồi lão phu sẽ để các cô rời khỏi nơi đây.
Quân Trung Phụng vừa buộc lại những chổ áo rách vừa đáp:
-Viện chúa nói không đũ tin được. Hãy giải khai huyệt đạo cho Tần cô nương rồi sẽ tính.
Phương Tú hỏi:
-Lão phu giải khai huyệt đạo cho Tần Nhi mà cô nương không chịu thuốc giải cho thì sao?
Quân Trung Phụng cười khanh khách đáp:
-Viện chúa tưởng tiểu nữ không có cách gì đối phó với các vị nữa hay sao? Thực ra nếu tiểu nữ muốn làm tổn thương các vị hay hạ sát các vị cũng được. Nhưng tiểu nữ không giết các vị là để cho Lý Hàn Thu ra tay hạ sát đặng trả thù cho song thân của gã.
Phương Tú tiến đến gần bên Tần Nhi, vừa giải khai huyệt đạo cho nàng vừa nói:
-Ngày lệnh tôn còn tại thế đã có mối giao tình thâm hậu với lão phu.
Quân Trung Phụng nói:
-Tiểu nữ không phải là đứa nhỏ lên 3 dể viện chúa muốn lừa bịp thế nào cũng được....
Phương Tú giải khai huyệt đạo cho Tần Nhi rồi hỏi:
-Cô nương đã muốn lưu Lý Hàn Thu lại để báo thù cho lệnh tôn thì ít ra cũng là người đồng chí với lão phu. Phải vậy chăng?
Quân Trung Phụng lắc đầu đáp:
-Tiểu nữ không muốn giết Lý Hàn Thu ngay còn chờ sau khi giết các vị đã , nhưng......
Phương Tú vội hỏi:
-Nhưng làm sao?
Quân Trung Phụng mĩm cười đáp:
-Nhưng các vị có thể tin ở tiểu nữ là sau khi Lý Hàn Thu giết các vị rồi, có người sẽ giết gã và như vậy cũng được kể là trả thù cho các vị.
Cô quay lại hoi Tần Nhi:
-Tần tỷ tỷ! Tỷ tỷ đã trở lại như thường chưa?
Tần Nhi đáp :
-Cám ơn Quân cô nương đã cứu giúp. Tiểu muội hành động được như thường rồi.
Quân Trung Phụng thò tay vào bọc móc một viên thuốc đưa ra nói:
-Phương viện chúa! Viện chúa hay cởi áo ngoài ra .
Phương Tú hỏi:
-Để làm gì?
Quân Trung Phụng đáp:
-Áo ngoài của tiểu nữ bị xé rách hết thì còn ra ngoài thế nào được. Tiểu nữ đành mặc áo của viện chúa để đi vậy.
Phương Tú liền cởi áo ngoài đưa cho cô.
Quân Trung Phụng đón lấy áo rồi giao viên thuốc cho Phương Tú . Cô nói:
-Uống thuốc này . Uống xong ngồi nghĩ một lúc là khỏi ngay.
Phương Tú bỏ viên thuốc vào miệng Hàn Đào xong , vung kiếm lên nói:
-Hai vị khoan rồi hãy đi!
Tần Nhi đã biết Phương Tú là con người thế nào rồi. Nàng lập tức tay nắm đốc kiếm chuẩn bị cự địch.
Bỗng thấy hàn quang loé lên. Hai kiếm đụng nhau bật lên một tiếng "choang" vang dội.
Quân Trung Phụng nói:
-Cọp không có ý hại người mà người lại muốn giết cọp. Nếu viện chúa còn bức bách thì tiểu nữ phải chặc thủ cấp hai vị đưa cho Lý Hàn Thu.
Phương Tú nói:
-Lão phu không có ý động thủ cùng cô nương.
Quân Trung Phụng hỏi:
- Thế thì sao viện chúa lại chẹn đường bọn tiểu nữ?
Phương Tú đáp:
-Lão phu chi yêu cầu hai vị chờ cho Hàn hiền đệ tỉnh lại rồi hãy ra đi cũng chưa muộn.
Quân Trung Phụng lạnh lùng hỏi:
-Tại sao vậy?
Tần Nhi nói:
-Lão sợ chúng ta rời khỏi nơi đây sẽ tiết lộ chổ họ ẩn nấp mà họ chưa kịp tránh đi.
Phương Tú nói:
-Lòng ngươi như bể khôn dò . Lão phu chẳng thể không đề phòng được.
Quân Trung Phụng nói:
-Được rồi! Bọn tiểu nữ vào trong kia ngồi để chờ đợi.
Tay dắt Tần Nhi , cô tiến vào trong góc căn nhà cỏ.
Tần Nhi đảo mắt nhìn Phương Tú, miệng hỏi Quân Trung Phụng :
-Liệu tỷ tỷ có thể đối phó được với bọn lão không?
Quân Trung Phụng đáp:
-Cái đó là chuyện dĩ nhiên. Nếu tiểu muội không thể đối phó với họ thì chúng ta đã bị Phương Tú hạ sát rồi.
Tần Nhi gật đầu nói:
-Tỷ tỷ là người trầm tỉnh khiến tiểu muội khâm phục vô cùng!
Quân Trung Phụng cười mát hỏi:
-Hảo muội muội! Phải chăng muội muội thoá mạ tỷ tỷ là không biết thẹn?
Tần Nhi đáp:
-Khi nào tiểu muội dám thế?
Quân Trung Phụng nhẹ buông tiếng thở dài nói:
-Ta đã từng trải nguy hiểm nhiều lần. Vụ này có đáng kể vào đâu.
Hai cô đang nói chuyện thì Hàn Đào đã tỉnh lại đứng ngay người lên.
Tần Nhi nói:
-Phương Tú là người nham hiểm, chẳng thể không đề phòng. Chúng ta nên đi ngay là hơn.
Quân Trung Phụng nói:
-Tần muội bất tất phải sợ hải. Ta trải nhiều nguy hiểm gian nan nên đã có chút kinh nghiệm.
Tần Nhi hỏi:
-Kinh nghiệm thế nào?
Quân Trung Phụng đáp:
-Mình không sợ địch thủ hung ác thì bọn chúng phải e dè mình.
Bỗng nghe Phương Tú hỏi:
-Hàn Nhị đệ! Thương thế của Nhị đệ ra sao?
Hàn Đào đứng vững lại đáp:
-Không có gì đáng ngại nữa.
Hắn đảo mắt ngó Quân Trung Phụng nói tiếp:
-Đại ca! Không thể để con nha đầu kia rời khỏi nơi đây được?
Tần Nhi khẻ hỏi:
-Sao? Tỷ tỷ ơi! Chúng ta phải xông ra mới được.
Quân Trung Phụng ung dung cười nói:
-Ta đã bảo Tần muội đừng sợ chi hết....
Đoạn cô cất bước tiến về phía Phương Tú , cất giọng lạnh lùng hỏi:
-Thế nào? Hai vị có muốn thử lần nữa không?
Phương Tú đưa tay ra ngăn Hàn Đào, đồng thời nhìn Quân Trung Phụng đáp:
-Lão phu nói sao là đúng thế. Mời hai vị cô nương tùy tiện.
Quân Trung Phụng đẩy Tần Nhi nói:
-Tần muội ra trước đi!
Tần Nhi lạng người vội ra khỏi cửa, nhưng nàng không thấy Quân Trung Phụng ra theo, trong lòng rất lấy làm kỳ, liền ẩn sang một bên để ngó vào thì thấy Quân Trung Phụng cùng Phương Tú đang nói chuyện khẻ với nhau , dường như thương lượng việc gì.
Thanh âm hai người nhỏ quá nghe không rõ mà nàng cũng không dám đứng lâu, hấp tấp chạy ra ngoài mộ .
Chỉ trong khoảnh khắc Quân Trung Phụng mình mặc trường bào rộng thùng thình của Phương Tú đi ra.
Tần Nhi liếc mắt nhìn Quân Trung Phụng muốn hỏi xem cô đã nói chuyện gì với Phương Tú nhưng lại đổi ý kiến , hỏi sang chuyện khác:
-Chúng ta đi về hay sao?
Quân Trung Phụng đáp:
-Dĩ nhiên là trở về.
Tần Nhi ờ một tiếng rồi trở gót đi ngay.
Quân Trung Phụng tăng gia cước bộ rượt theo Tần Nhi nói:
-Tần muội ! Ta muốn hỏi Tần muội một điều.
-Quân tỷ tỷ cứ hỏi đi! Hễ tiểu muội mà biết là xin nói hết.
Quân Trung Phụng hỏi:
-Tần muội đã sinh trưởng ở Phương gia đại viện và đã giao du với Hàn Kế Tín chắc là hiểu rõ gã phải không?
Tần Nhi hỏi lại:
-Quân tỷ tỷ muốn nói về phương diện gì?
Quân Trung Phụng nói:
-Gã là con người thế nào? Võ công ra sao?
Tần Nhi trầm ngâm một lúc rồi đáp:
-Về võ công gã biết nhiều nhưng không thuần thục lắm. Và gã phân tâm về kỷ thuật ngủ hành và về phương diện kiến trúc nên võ bị ảnh huởng rất nhiều.
Quân Trung Phụng hỏi:
-Tài trí gã thế nào?
Tần Nhi đáp:
-Về tài trí ư? Cái đó tiểu muội khó mà lường được. Dường như gã biết nhiều hiểu rộng và cái gì đã qua mắt là không quên nữa.
Quân Trung Phụng hỏi:
-Phải chăng gã là một nhân vật nhiều tâm cơ mà thâm trầm?
Tần Nhi đáp:
-Theo nhận xét của tiểu muội thì gã không đến nỗi là người tồi bại mà là một kỳ tài hiếm có ở nhân gian. Nhưng bất hạnh gã sinh vào làm con Hàn Đào. Vì giử đạo hiếu mà gã thành một nhân vật rất đáng sợ cho võ lâm.
Quân Trung Phụng nói:
-Cha nợ thì con phải trả, Đó là một việc không thể tránh được.
Tần Nhi thở phào một cái nói:
-Hàn Kế Tín đã sắp đặt cho Phương Tú cùng Hàn Đào có cơ hội trốn thoát. Đáng tiếc là hai lão không biết chụp lấy cơ hội này...
Nàng vừa nói vừa ngấm ngầm điều tra xem Quân Trung Phụng có phản ứng gì, nhưng thần sắc Quân Trung Phụng vẫn trấn tỉnh như không.
Tần Nhi lại nói tiếp:
-Giả tỷ Phương Tú , Hàn Đào không nảy lòng tham thì bọn họ có thể trốn đi xa rồi.
Quân Trung Phụng mĩm cười nói:
-Hai lão khó mà bỏ được danh lợi, vẫn muốn mình ho một tiếng trăm kẻ dạ và ai ai cũng phải kính trọng.
Đột nhiên cô dừng bước lại nói:
-Tần muội! Tần muội hãy đi trước.
Tần Nhi sửng sốt hỏi:
-Sao Quân tỷ tỷ lại không về cùng tiểu muội?
Quân Trung Phụng cười đáp:
-Quần áo ta thế nầy khó coi lắm.
Tần Nhi nói:
-Cái đó không ngại. Tiểu muội cùng tỷ tỷ vào nhà dân gian tìm bộ áo khác thay đổi rồi hãy về cũng được
Tần Nhi hỏi:
-Vậy tỷ tỷ đi đâu bây giờ?
Quân Trung Phụng đáp:
- Lúc nào cần gặp các vị tự nhiên ta sẽ đến hội ngộ. Tần muội về đi thôi.
Tần Nhi ngơ ngác nói:
-Tỷ tỷ đã nhất định như vậy, tiểu muội không tiện lo khuyên giải nữa. Vậy tiểu muội xin cáo từ.
Rồi nàng cất bước tiến về phía trước.
Tần Nhi đi rất mau. Nàng đi chừng được mấy dặm mới lạng mình ẩn thân vào sau gốc cây lớn. Nàng quay đầu nhìn lại không thấy bóng Quân Trung Phụng đâu nữa.
Tần Nhi bất giác chau may lẩm bẩm:
-Không hiểu con nha đầu đó làm trò gì? Vụ này không phải tầm thuờng, ta chạy về báo cáo ngay với Quyên cô nương mới được.
Nàng liếc mắt nhìn quanh một lượt rồi trở gót ra đi.
Quân Trung Phụng cũng không rời xa .
Tần Nhi ẩn thân vào trong bụi cỏ rậm. Cô đã nghĩ tới tất Tần Nhi quay đầu nhìn lại xem mình hành động gì. Đó là cô biết liêu tiên cơ, cao hơn Tần Nhi một nước cờ, nên những cử động gì của nàng đều lọt vào mắt cô.
Tần Nhi đi rồi Quân Trung Phụng lại ra khỏi bụi cỏ rậm phủi bụi bậm cùng cỏ khô , đoạn nhắm hướng chính Nam mà đi.
Nhắc lại Tần Nhi tăng gia cước trình chạy thật lẹ về báo cáo vụ này cùng Lý Hàn Thu và Du Tiểu Quyên để bọn họ mau mau đến cứu Thiết kiếm đạo trưởng và nhà sư Thiếu Lâm.
Nguyên Phương Tú cùng Hàn Đào xuống xe rồi, trước khi đốt xe, hai lão đã bảo bọn Quân Trung Phụng là có ý bầy kế nghi binh.
Sau khi Tần Nhi tỉnh lại không thấy Thiết kiếm đạo trưởng cùng nhà sư chùa Thiếu Lâm đâu nửa.
Tần Nhi quay trở về Thiên Vương miếu kể lại nội tình cho bọn Lý Hàn Thu nghe.
Lý Hàn Thu toan dẫn mọi ngươi đến khu mồ mả, nhưng Du Tiểu Quyên cản lại nói:
-Phương Tú và Hàn Đào sẽ trở lại đây. Ngày mai cùng Hàn Kế Tín quyết sống mái, chúng ta mà thắng trận nầy thì Phương Tú, Hàn Đào chẳng khác gì cá chui vào lưới, hà tất phải đi kiếm họ , chỉ có hành động của Quân cô nương là quái lạ.
Lý Hàn Thu nói:
-Tại hạ bức tử song thân y, tàn hủy thân thể huynh trưởng y nhưng y đã mấy lần cứu mạng cho tại hạ. Tại hạ lại hứa lời sau khi giết Hàn Đào, Phương Tú sẽ để mặc y xử trí. Mọi ân oán của y cùng tại hạ thật là rắc rối khó bề thanh toán được.
Tần Nhi nói:
-Tiểu muội thấy y ghé tai thì thầm với Phương Tú, chị sợ họ có chuyện cấu kết với nhau.
Du Tiểu Quyên nói:
-Võ công của Quân Trung Phụng tầm thường không có gì đáng ngại, nhưng độc vật y ngấm ngầm để trong mình thật khiến cho người ta phải điên đầu. Còn một điều rất khó hiểu là y bảo tiểu muội đã bố trí bao vây bốn mặt Phương gia đại viện mà bọn ta chưa thấy một người nào. Không hiểu y muốn giở trò gì?
Tần Nhi nói:
-Chúng ta đã một phen bị hảm vào tình cảnh hiểm ác Phương gia đại viện giả tỷ khi đó Quân cô nương mà phóng độc vật thì có thể vản hồi đại cuộc rất dễ dàng, nhưng y một mực không chịu thi hành.
Du Tiểu Quyên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
-Quân cô nương đi đâu thật là khả nghi. May ở chổ gia gia muội đêm nay sẽ tới nơi. Tiểu muội nghe nói lão nhân gia còn mời nhiều nhân vật. Trong đó có một kỳ nhân khắc chế được mọi thứ độc vật. Vậy ngày mai khi đối cân phải chia ra một bọn để đề phòng Quân cô nương mới được.
Hôm sau trời mới bình minh, Lý Hàn Thu và Du Tiểu Quyên đã dẫn bọn Lôi Phi, Tần Nhi cùng những tay cao thủ các phái Thiếu Lâm, Võ Đương cả thảy đến mấy chục người ra chiến trường.
Chiến trường do Hàn Kế Tín chỉ định, cách Phương gia đại viện chừng 5, 6 dặm.
Phía trước chiến trường là một vùng hoang dã hoang vu. Phía sau là khu rừng trúc khá lớn.
Cỏ dại trên mặt đất đã cắt đi chỉ còn cao chừng một tấc.
Bỗng thấy Hàn Kế Tín đầu đội phương can mình mặc áo bào màu lam ngồi trên chiếc ghế Thái sư đặt ở giữa khoảng trường.
Phía sau gã đặt một hàng cổ quan tài bằng gỗ màu trắng.
Bọn họ yên lặng như tờ. Ngoài Hàn Kế Tín ra, chưa thấy một người nào khác xuất hiện.
Du Tiểu Quyên ra hiệu cho quần hào dừng bước lại khi còn cách đối phương chừng năm trượng.
Còn nàng và Lý Hàn Thu thong thả tiến vào.

Các tập/chương/hồi khác của Thất Tuyệt Ma Kiếm

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !