Truyện kiếm hiệp
 

Thất Tuyệt Ma Kiếm (Hồi 29)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 1086
Lý Hàn Thu hỏi:
- Vứt bỏ gánh củi ở đây hay sao?
Lôi Phi đảo mắt nhìn quanh rồi hai tay đưa gánh củi lên liệng vào phía trong một bức tường vây. Y dắt Lý Hàn Thu tiến vào một nhà khách sạn, đi thẳng vào trong phòng, đóng cửa lại rồi thở phào một cái, bảo chàng:
- Tiểu huynh vừa trông đã nhận ra Lý đệ, thì người khác cũng nhận ra được ngay.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Sao? Thuật hóa trang của tiểu đệ kém lắm ư?
Lôi Phi cười đáp:
- Kém hết chỗ nói, Tiểu huynh chưa thấy ai hóa trang dỡ như Lý đệ.
Lý Hàn Thu nói:
- Tiểu đệ không bôi thuốc thay đổi sắc mặt, vẫn để nguyên chân mạo như cũ.
Lôi Phi nói:
- Thuật hóa trang của tiểu huynh có thể nói là tuyệt diệu, Lý đệ để tiểu huynh hóa trang cho, chắc chắn không ai nhận ra được.
- Mấy bữa nay trong thành Kim Lăng đột nhiên có rất nhiều nhân vật ở võ lâm xuất hiện. Hơn nữa tiểu huynh ở trong Hội Võ Quán nghe được tin Lý đệ tiến vào Phương gia đại viện rồi không thấy trở ra nữa chắc là dữ nhiều lành ít. Tiểu huynh cũng ở quanh khu Phương gia đại viện nghe ngóng mới tìm ra một chút manh mối.
Lý Hàn Thu nói:
- Tiểu đệ xin đa tạ lão huynh có dạ quan hoài.
Lôi Phi nói:
- Phương gia đại viện coi bên ngoài thì cách phòng vệ chẳng có gì nghiêm mật mà thực ra chỗ nào cũng bố trí cạm bẫy. Trong vòng 3 dặm chẳng ai qua mắt họ được.
Lý Hàn Thu ngấm ngầm bẽn lẽn tự hỏi:
- Mình đã vào Phương gia đại viện mà sao chẳng phát hiện chút gì.
Lôi Phi lại nói tiếp:
- Mấy bữa nay trong thành Kim Lăng ngự trị một bầu không khí khẩn trương kỳ lạ. Tuy không một ai hiểu được tình trạng này có gì bí ẩn nhưng hết thảy người võ lâm đều có tiên cảm một triệu chứng khủng khiếp trước trận phong ba.
Lý Hàn Thu nói:
- Có lẻ những người đó đến Hội Võ Quán triệu tập đến để tham dự một cuộc anh hùng đại hội.
Lôi Phi nói:
- Vụ Lý đệ tiết lộ hành tung của Giang Nam Song Hiệp dường như đã phát sinh hiệu lực trong võ lâm và tựa hồ đã có người tìm đến Phương gia đại viện...
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Bữa nay trong Hội Võ Quán tất có động tĩnh, tiểu huynh cải trang cho Lý đệ xong rồi chúng ta tới đó coi.
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Ðến Hội Võ Quán vừa được nghe tin tức vừa có thể dò la tình thế nơi đây.
Chàng nghĩ vậy liền gật đầu đáp:
- Vậy phiền Lôi huynh hóa trang cho.
Lôi Phi lấy dược vật bôi lên mặt Lý Hàn Thu. Bộ diện trắng trẻo hồng hào lập tức biến thành xanh luốt. Y lại vẽ vài nét nhăn lên mặt chàng rồi cười nói.
- Xong rồi! Lý đệ đổi y phục nữa là chúng ta đến Hội Võ Quán được. Lý đệ chỉ cần kín tiếng đừng nói năng gì là không ai có thể nhận ra được.
Lý Hàn Thu nói:
- Việc Lôi huynh giúp đỡ tiểu đệ bọn Giang Nam Song Hiệp đã biết rồi, Lôi huynh phải cẩn thận mới được!
Lôi Phi cười nói:
- Không cần đâu! Tiểu huynh tin thuật dịch dung của mình không còn chỗ nào sơ hở, bất luận là ai cũng không thể khám phá ra được.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Lôi huynh là một nhân vật rất có danh vọng chẳng lẽ người ta nghe thanh âm và cũng không nhận ra được ư?
- Chẳng giấu gì Lý đệ, tiểu huynh nói được thổ âm của mười mấy tỉnh quyết không để họ phát giác.
Lý Hàn Thu lại hỏi:
- Trường hợp có người hỏi tiểu đệ, mình cũng không trả lời họ hay sao?
Lôi Phi đáp:
- Chúng ta đi liền nhau, bất luận gặp trường hợp nào, đã có tiểu huynh ứng phó.
Lý Hàn Thu nói:
- Vậy tiểu đệ xin vâng lời Lôi huynh.
Lôi Phi nói:
- Lý đệ đã đói bụng chưa?
Lý Hàn Thu đáp:
- Tiểu đệ chưa ăn cơm trưa!
Lôi Phi nói:
- Chúng ta cùng tới Hội Võ Quán bảo họ lấy cơm cho ăn.
Hai người lật đật đổi y phục rời khỏi khách sạn, đi thẳng đến Hội Võ Quán.
Trong Hội Võ Quán đầy nhóc tân khách. Nhưng khác với lần trước là bàn nào cũng vang lên những tiếng thi đua uống rượu hoặc tiếng người thì thầm nói chuyện.
Lôi Phi chuyển động cặp mắt nhìn Lý Hàn Thu rồi tìm chiếc bàn nhỏ ngồi xuống. Hai người bảo tiểu nhị lấy đồ ăn uống cho mình để vừa ăn vừa nghe người nói chuyện.
Kế bên là một bàn lớn có rất nhiều người ngồi. Lý Hàn Thu ngấm ngầm đếm được 8 người.
Bỗng trong đám người này có một người vào trạc ngũ tuần dưới cằm để một túp râu dê, cất tiếng hỏi:
- Hôm ấy các vị có ở đây không?
Một đại hán thân hình to lớn trạc tuổi 40 đáp:
- Tiểu đệ hiện diện tại hiện trường thấy chàng thiếu niên đó tự xưng họ Lý và là con trai Thái Cực Kiếm Lý Thanh Trần. Chàng cũng là truyền nhân về môn Thất Tuyệt Ma Kiếm.
Lão râu dê gật đầu nói:
- Nhưng theo tin tức mới nhất mà tại hạ vừa lượm được thì Lý công tử đó chết mất rồi.
Một người khác thở dài nói:
- Hỡi ơi! Chàng ta đã cùng Giang Nam Song Hiệp đối chọi tức là tự tìm lấy cái chết.
Lại một người khác hạ thấp giọng xuống nói:
- Tiểu đệ cho lời đồn đó chưa chắc đã đúng. Chàng thiếu niên đó có Thần Thâu Lôi Phi viện trợ thì khó lòng bị ám toán một cách khinh xuất.
Lý Hàn Thu quay lại nhìn Lôi Phi tủm tỉm cười.
Lôi Phi khẻ gật đầu ra hiệu cho chàng chớ có vọng động và đừng nói gì.
Ðại hán cao lớn thủng thẳng nói:
- Tại hạ cũng cho là chàng họ Lý dám tới đó dĩ nhiên chàng đã chuẩn bị thận trọng.
Người nói tiếng nhỏ lại hỏi:
- Lạ ở chỗ Lý công tử lấy đâu ra được phong thư đó.
Một người khác lên tiếng:
- Chà! Vụ này đã tuyên dương giữa chốn giang hồ e rằng có ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của Giang Nam Song Hiệp.

Giữa lúc ấy đột nhiên bao nhiêu người lục tục đứng dậy.
Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn ra thì thấy Giang Nam Song Hiệp đã đi vào hôi võ quán.
Người đi trước mình mặc áo lam tay cầm quạt xếp.
Hắn chính là Phương Tú ở Kim Lăng còn người đi sau là Hàn Ðào ở Từ Châu.
Giang Nam Song Hiệp chắp tay chào:
- Tại vị bằng hữu mạnh giỏi a!
Bọn đồng đạo võ lâm trong sảnh đường đáp lễ nói:
- Kính chúc hai vị sư an hảo.
Phương Tú buông tiếng thở dài nói:
- Mấy tháng nay tiểu đệ không tới Hội Võ Quán. Ngờ đâu bị người đến để phao vu. Nghe tin ấy, tiểu đệ lập tức đưa thơ hẹn Hàn huynh đệ ở Từ Châu qua đây. Bọn tiểu đệ hy vọng tìm được cơ hội để rửa sạch tiếng oan này.
Lý Hàn Thu ngấm ngầm thóa mạ:
- Thật là một đứa gian hoạt!
Hàn Ðào nói tiếp:
- Người đó giả tạo bức thư rồi tư thông với một vị đồng đạo võ lâm bịa đặt nên lời để vu oan anh em tại hạ.
Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn Lôi Phi ra chiều phẩn khích, mắt lộ vẽ căm hờn.
Lôi Phi lại đưa mắt ra hiệu cho chàng phải nhẫn nại, chớ có khích động.
Bỗng nhe Phương Tú nói tiếp:
- Anh em tại hạ mấy tháng nay trù liệu một kế hoạch rất bận. Số đông các vị đồng đạo võ lâm đã biết nội tình, nhưng cũng còn một số chưa hiểu rõ. Anh em tại hạ toan chờ cơ hội để tuyên bố, song nhân lúc bị người hãm hại, chẳng thể không nói rõ chân tướng.
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Sau cuộc đại hội anh hùng ở Võ quán này, anh em tại hạ mượn cơ hội mở hội Hoa Ðăng trên sông Tần Hoài. Bọn tại hạ đã chuẩn bị mấy chiếc thuyền cho hết tình địa chủ.
Hàn Ðào chuyển động mục quang đưa mắt nhìn toàn trường thấy ai cũng lưu ý nghe mình liền nói tiếp:
- Anh em tại hạ sau khi mở hon rừng sâu không hỏi đến chuyện giang hồ nữa. Chẳng ngờ tâm nguyện rút lui chưa được thực hành lại bị người phao vu hãm hại. Anh em tại hạ tuổi gần hoa giáp, chẳng quan tâm gì đến chuyện sống chết nữa, song còn chút thanh danh quyết chẳng để người bôi nhọ. Vì lẽ đó cần phải điều tra cho ra gốc ngọn lấy lại tiếng thanh bạch mới yên tâm
qui ẩn được.
Hai lão một xướng một họa, lời nói rất lọt tai.
Quần hào trong Hội Võ Quán đều gật đầu khen phải.
Lôi Phi lại đưa mắt ra hiệu cho Lý Hàn Thu phải nhẫn nại.
Lý Hàn Thu gật đầu nén lửa giận không để bốc lên. Chàng chú ý nhìn thấy Phương Tú, Hàn Ðào không ngớt đưa bốn luồng nhãn quang ngó khắp mặt quần hào tựa để tìm cái gì.
Hiển nhiên đây là kế quăng mẻ lưới bắt đôi chim. Một là hắn khiến cho đại đa số trong quần hào võ quán tỏ vẻ đồng tình. Hai là hắn quan sát trong đám quần hào có ai phản ứng không?
Thuật dịch dung của Lôi Phi rất mực cao siêu Lý Hàn Thu được hóa trang biến đổi thành một người khác không ai khám phá ra nổi. Mục quang của Hàn Ðào hai lần lướt qua mặt chàng mà tuyệt không lộ vẽ nghi ngờ.
Ðột nhiên đại hán võ phu đứng lên nói:
- Tiểu đệ có lời muốn thỉnh giáo 2 vị.
Lý Hàn Thu đưa mắt ngó người này thấy y là một hán tử chừng 40 tuổi, ngoài khoác một tấm áo choàng. Gã mặt vuông mắt tròn thái độ rất uy mãnh.
Phương Tú chấp tay hỏi:
- Huynh đài đây có phải ở Giang Nam đạo không?
Ðại hán đáp:
- Tiểu đệ từ Quan ngoại tới đây
Phương Tú hỏi:
- Té ra huynh đài là khách phương xa. Không hiểu huynh đài có điều chi dạy bảo? Nếu sức tiểu đệ mà làm được, sẽ xin hết lòng.
Ðại hán đáp:
- Lần trước tiểu đệ đến đây đã nghe nói đến việc này rất nhiều.
Phương Tú hỏi ngay:
- Việc gì?
Ðại hán đáp:
- Có người công bố một phong thư của Hàn nhị hiệp trong Hội Võ Quán.
Hàn Ðào nói:
- Ðúng thế! Phong thư ấy khiến cho bọn tại hạ ở Từ Châu phải lật đật xuống Kim Lăng. Cũng vì nó mà bữa nay anh em tại hạ phải giải thích cùng các vị.
Ðại hán nói:
- Theo lời đồn thì bút tích trong bức thư quả là do tay Hàn nhị hiệp viết ra.
Hàn Ðào làm bộ khó nghĩ, lắc đầu nhăn nhó cười nói:
- Tại hạ cũng nghe đồn như vậy, rồi do đó xảy ra việc mất một mạng người. Có thể phong thư kia họ đã náo phỏng rất giống bút tích của tại hạ. Ðáng tiếc là tại hạ không được coi thơ, không thì đem đối chất ngay đương trường là ra chân giả ngay lập tức.
Hắn nói một cách rất thản nhiên không tỏ vẻ xúc động chút nào khiến mọi người trong võ quán hầu hết lẩm nhẩm gật đầu.
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Thằng cha này rất trầm tĩnh! Thật là một đứa nham hiểm vô cùng!
Bỗng nghe đại hán hỏi:
- Tiểu đệ còn nghe nói người đó công bố bức thư của Hàn nhị hiệp rồi tiến vào Phương gia đại viện, chẳng hiểu có thật không?
Phương Tú chau mày nghĩ bụng:
- Gã này xem chững biết nhiều chuyện lắm!
Rồi hắn mỉm cười đáp:
- Ðúng thế! Ba bữa trước đây có một nhân vật trẻ tuổi tự xưng là công tử của Thái Cực Kiếm Lý Thanh Trần tìm vào Phương gia đại viện đòi gặp thẳng tiểu đệ.
Ðại hán hỏi ngay:
- Nhưng người ấy đâu rồi?
Phương Tú cười lạt đáp:
- Tiểu đệ nói chuyện với y một chút rồi giữ lại uống rượu, nhưng y cáo từ đi ngay.
Ðại hán hỏi:
- Y đi đâu?
Phương Tú đáp:
- Tiểu đệ cũng không rõ. Chàng thiếu niên tự xưng là Lý công tử rất nóng tính, y gặp tiểu đệ liền chất vấn ngay và lấy thư đưa cho tiểu đệ.
Ðại hán nói:
- Có phải bút tích của Hàn Ðào không?
Phương Tú đáp:
- Lúc tiểu đệ mới thấy phong thơ quả nhiên giật mình kinh hãi bút tích giống hệt như chữ Hàn Ðào viết ra.
Hắn quay lại nhìn Hàn Ðào nói tiếp:
- Lúc đó tiểu đệ cũng cực kỳ xúc động, không nhẫn nại được, liền nhận lời cùng Lý công tử kia đi kiếm Hàn Ðào để hỏi cho biết rõ. Nếu Hàn huynh đệ đây quả làm việc này thì tiểu đệ cũng không tha thứ được.
Ðại hán giục:
- Thế rồi sao nữa?
Phương Tú cười mát đáp:
- Huynh đài! Sao huynh đài nóng vậy? Ðể thủng thẳng tiểu đệ nói cho mà nghe.
Khi ấy có ông bạn ngồi bên cầm lấy thơ coi xong, khuyên tiểu đệ khoan đi Từ Châu. Ðoạn y lấy một bức thư do chính tay Hàn Ðào viết đem ra so sánh.
Hắn đưa mắt nhìn bốn phía một lượt rồi nói tiếp:
- Tiểu đệ cũng thấy trước khi mình chưa rõ thực hư, không nên nóng nảy vội vàng. Tiểu đệ coi kỹ lại 2 bức thư, quả nhiên khám phá ra chỗ giả mạo.
Hắn thở dài rồi nói tiếp:
- Vàng mười đâu có sợ lửa. Minh chứng đã rành rành ra đó.
Quần hào nghe Phương Tú giải thích như vậy đều gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Chỉ có mình đại hán kia vẫn không chịu buông tha. Gã hỏi ngay:
- Thế này Lý công tử...
Phương Tú ngắt lời:
- Người đó có phải Lý công tử thật không tiểu đệ cũng không hỏi kỹ. Y tự xưng là con của Lý Thanh Trần thì chúng ta cứ tạm coi như y là Lý công tử đi. Lý công tử sau khi đối chiếu biết bức thư mình là giả, liền đứng dậy đi ngay.
Ðại hán hỏi:
- Có người bảo y chết trong Phương gia đại viện, có đúng thế không?
Phương Tú lắc đầu thở dài nói:
- Thinh danh làm cho người ta càng phiền não. Anh em tại hạ thật ra nên rút lui là hơn.
Ðại hán không còn chi để hỏi nữa, liền ngồi xuống.
Phương Tú chắp tay nói:
- Lời nói của huynh đài rất thẳng thắn và nghiêm nghị. Tuy thái độ cứng cỏi nhưng không hại đến phong nhã. Ðối với hạng người như huynh đài, Phương mỗ càng thêm kính phục.
Ðại hán nghiêng mình đáp:
- Tiểu đệ không dám!
Phương Tú nói:
- Nếu huynh đài nguyện ý cùng Phương mỗ kết giao thì xin cho biết rõ họ tên. Bằng huynh đài không thích, Phương mỗ cũng không miễn cưỡng.
Lý Hàn Thu nghĩ bụng:
- Người này không biết là nhân vật thế nào mà chẳng coi uy thế Giang Nam Song Hiệp vào đâu? Ta nên kết bạn với y.
Chàng nghĩ vậy bất giác đưa mắt nhìn đại hán hai lượt thì thấy y thân thể khôi ngô, mặt vuông mắt tròn, khí thế rất uy mãnh.
Bỗng nghe đại hán cười khanh khách nói:
- Tại hạ không dám đối đầu với Giang Nam Song Hiệp mà cũng không dám với cao kết bạn, tưởng bất tất phải xưng tên họ làm chi?
Y dứt lời rồi đường hoàng ngồi xuống.

Dưới bao nhiêu con mắt dòm ngó, Giang Nam Song Hiệp phải cái tên làm cho giở cười giở khóc.
Cả hai cùng tức giận phi thường, nhưng không nổi dóa.
Phương Tú gắng gượng nén lửa giận không cho bốc lên, lại ung dung mỉm cười nói:
- Huynh đài nói phải đó! Ðã không muốn hạ mình kết bạn với anh em tại hạ thì bất tất phải thông danh tính.
Hắn chuyển động mục quang đảo mắt nhìn quần hào một lượt rồi tiếp:
- Anh em tại hạ là người bi vu hãn bôi nhọ, chỉ mong giải tỏa nổi oan, hy vọng các vị tin lời cho.
Quần hào trong quán số đông bị Giang Nam Song Hiệp nói cho động tâm. Nhiều người lẩm nhẩm gật đầu.
Lý Hàn Thu ngấm ngầm thóa mạ:
- Hai con cáo già kia! Tụi bây thật là quân mặt dày, lòng dạ đen tối! Bọn mi đã ăn gian nói dối mà lời lẽ lại ra vẻ đường hoàng, giữ thái độ ung dung để lường gạt mọi người.
Hàn Ðào khẻ hắng giọng một tiếng rồi nói:
- Bất luận các vị có tin hay không, bọn tại hạ cũng phải trình bày cho rõ. Phương gia đại viện rất hoan nghênh các vị đến chơi.
Phương Tú nói theo:
- Vì tình thế hỗn loạn, Phương gia đại viện có bố trí đề phòng nhưng không ngăn trở gì quí vị đến chơi. Chỉ cần quí vị đến cổng ban cho mảnh giấy ghi tên là Phương mỗ thân hành ra nghinh tiếp.
Lý Hàn Thu lẩm bẩm:
- Phương gia đại viện nhà ngươi chỗ nào cũng bố trí cạm bẫy, đánh lừa người ta vào để bắt sống, dĩ nhiên không dám để ai tự động đi vào.
Phương Tú không thấy ai nói gì trong lòng rất đổi hoang mang liền dõng dạc tuyên bố:
- Anh em tại hạ nói đến đây là dứt lời.
Ðoạn hắn chấp tay cáo từ.
- Mời các vị thong thả xơi rượu. Bọn tại hạ xin cáo biệt.
Dứt lời trở gót đi luôn. Hàn Ðào theo sau Phương Tú rời khỏi Hội Võ Quán.
Lý Hàn Thu nhìn theo bóng hai người khuất dạng rồi khẽ hỏi Lôi Phi:
- Tại sao chúng đến đã hấp tấp rồi lại lật đật ra đi?
Lôi Phi chỉ khẻ gật đầu chớ không trả lời.
Lý Hàn Thu tự nhủ:
- Phải rồi! Ðại khái chung quanh võ quán có người của Phương gia đại viện mai phục ngấm ngầm giám thị, nên Lôi huynh không hớ ra lời.

Bây giờ quần hào trong Hội Võ Quán, năm ba người ngồi vào một bàn, chỗ nào cũng thì thầm tiếng to tiếng nhỏ.
Lôi Phi uể oải đứng dậy nói:
- Chúng ta đi thôi!
Lý Hàn Thu gật đầu, đứng dậy trả tiền hàng rồi rời khỏi Hội Võ Quán.
Lôi Phi đi rất chậm dường như để ngắm phong cảnh chung quanh.
Lý Hàn Thu lưu tâm quan sát, nhưng chàng không hiểu vì nguyên nhân gì Lôi Phi lại đậm đà như vậy? Có điều chàng biết rõ cử động của y không phải vô cớ. Mấy lần chàng toan cất tiếng hỏi rồi lại cố nhịn.
Khi đi hết đường hẻm khá dài, Lôi Phi đột nhiên gia tăng cước bộ rất mau. Hai người đã cải trang nên không ai chú ý. Tuy nhiên còn giữ vẽ nhân vật võ lâm, nhưng chỉ vào hạng tầm thường.
Lý Hàn Thu lẳng lặng điều tra tình thế thì trong thành Kim Lăng quả nhiên có rất nhiều nhân vật võ lâm kéo đến. Nhưng chẳng một ai chú ý đến chàng và Lôi Phi, chàng không khỏi khen thầm:
- Thuật dịch dung của Lôi Phi quả đã đến độ phi thường. Hóa trang diện mục một người khiến cho kẻ khác không nhận ra được đã là khó nhưng chưa lấy gì làm kỳ. Ðằng này y làm cho người ta không chú ý đến mới là tuyệt diệu!
Lôi Phi lật đật trở về khách sạn vào phòng đóng cửa lại.
Lý Hàn Thu lòng đầy ngờ vực không nhịn được cất tiếng:
- Lôi huynh, tiểu đệ có điều xin hỏi.
Lôi Phi khẽ dặn chàng:
- Ở đây tai vách mạch rừng, Lý đệ phải cẩn thận nói cho thật khẻ.
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Lý đệ có điều chi muốn hỏi?
Lý Hàn Thu hỏi:
- Lôi huynh! Vừa rồi đi trong ngõ hẻm Lôi huynh để ý điều chi vậy?
Lôi Phi đáp:
- Tiểu huynh coi tình thế võ lâm ở Kim Lăng, và điều tra xem đã có những nhân vật nào tới đây.
Mặt y bôi dịch dung, không thể trông rõ thái độ.
Lý Hàn Thu ngơ ngác hỏi:
- Lôi huynh coi trong ngõ hẻm mà biết được tình hình võ lâm ư?
Lôi Phi đáp:
- Ðúng thế!
Lý Hàn Thu hỏi:
- Trên chốn giang hồ thật nhiều chuyện quái lạ, tiểu đệ không sao hiểu hết! Trong ngõ hẻm đó có gì khác lạ đâu! Nếu nói về tình thế Kim Lăng coi đó mà biết thì thực chẳng khác chi chuyện thần thoại?
Lôi Phi tủm tỉm cười đáp:
- Kỹ thuật này chẳng những Lý đệ không hiểu. Ngoài Lôi Phi tưởng trong chốn võ lâm ít người
biết được nội tình.
Lý Hàn Thu nói:
- Tiểu đệ càng nghe càng mờ mịt không hiểu.
Lôi Phi nói:
- Ðiều bí ẩn này của tiểu huynh ít có người biết đến. Nay tiểu huynh nói cho Lý đệ hay, nhưng Lý đệ phải ưng chịu một điều kiện.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Ðiều kiện gì?
Lôi Phi đáp:
- Lý đệ phải hứa giữ kín cho tiểu huynh chớ tiết lộ một cách khinh xuất.
Lý Hàn Thu đáp:
- Nếu Lôi huynh đã có bí ẩn không tiện nói ra thì tiểu đệ cũng không dám miễn cưỡng.
Lôi Phi nói:
- Không sao đâu! Lý đệ là người quân tử, tiểu huynh có thể tin được lắm.
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Tiểu huynh dò biết được ám ký của các môn phái trong thiên hạ. Hễ nơi đâu mà người võ lâm có ghi ám hiệu liên lạc là tiểu huynh nhận ra ngay.
Lý Hàn Thu gật đầu:
- Té ra là thế!
Lôi Phi nói:
- Những nhân vật võ lâm phần lớn dùng ám hiệu để liên lạc.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Chẳng lẻ trông ám khí mà biết rõ tình thế võ lâm ư?
Lôi Phi đáp:
- Ðúng thế! Ít ra cũng nhìn rõ nhân vật của môn phái nào, người tham dự có địa vị gì hoặc nơi hội họp.
Y dừng lại một chút rồi tiếp:
- Con người có thể hóa trang cho kẻ khác không nhận ra. Nhưng về ám ký ai cũng cho rằng trừ một số ít người trong bản môn biết rõ, còn người ngoài không ai nhận được. Vì vậy khi họ thuyết minh một việc gì, tiểu huynh đều có thể nhìn thấy được.
Lý Hàn Thu thở dài nói:
- Biết ám ký một môn phái chưa lấy gì làm kỳ, song Lôi huynh nhận biết được ám ký thiên hạ thì thật là một chuyện phi thường.
Chàng thở phào một cái rồi hỏi:
- Vừa rồi Lôi huynh đã nhận thấy điều gì?
Lôi Phi trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Trong Hội Võ Quán nhiều người rất phức tạp, ngoài người bổn bang còn có môn hạ phái Võ Ðương.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Họ có dụng tâm gì?
Lôi Phi đáp:
- Trong ám khí chưa nói rõ.

Các tập/chương/hồi khác của Thất Tuyệt Ma Kiếm

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !