Truyện kiếm hiệp
 

Thất Tuyệt Ma Kiếm (Hồi 39)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 917
Lý Hàn Thu chậm rãi hỏi:
- Việc này có quan hệ lắm phải không?
Lôi Phi đáp:
- Khá quan trọng! Nếu tiểu huynh đoán không lầm thì phái Võ Ðương đã gần đến cây linh chi rồi mới xảy ra cuộc ác đấu hung hiểm như vậy.
Lý Hàn Thu tự hỏi:
- Trong ngôi hoang từ kia chỉ có một mình Ðinh Bội thì lấy đâu ra nhiều người ngăn cản phái Võ Ðương? Dù cho có thêm Quyên Nhi thì bất quá mới là hai người. Vụ này ra phải tìm cách hỏi cho ra mới được.
Chàng nghĩ vậy liền hỏi:
- Theo lời Lôi huynh thì dường như có rất nhiều cao thủ võ lâm đang bảo vệ cây linh chi, phải vậy không?
Lôi Phi đáp:
- Tựa hồ như vậy...
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Suy luận theo lẽ thông thường thì người giữ linh chi quyết nhiên không có nhiều, thế mà cuộc chiến đấu với người phái Võ Ðương dường như không phải ít. Hồng Bất Phát đã nói hiện giờ quần hào ở Kim Lăng rất nhiều, dường như có một luồng thực lực kỳ quái bảo vệ cây linh chi.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Ðiều mà tiểu đệ không hiểu là tại sao bọn người kia lại giúp vào cuộc bảo vệ cây linh chi?
Trong lòng chàng đã có thành kiến nên miệng chàng nói ra hiển nhiên là có chuẩn đích.
Lôi Phi nghe chàng nói vậy sửng sốt hỏi:
- Bọn người kia là bọn người nào?
Lý Hàn Thu biết mình lỡ lời vội đánh trống lảng:
Lôi Phi đáp:
- Có khi bọn họ được mời đến. Có khi cây linh chi là vật sở hữu của họ. Lại cũng có thể bọn họ muốn nuốt cây linh chi một mình, nên không để người khác tới gần.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Sao Lôi huynh biết những người đó bảo vệ linh chi? Lôi huynh căn cứ vào đâu mà biết lực lượng họ rất lớn mạnh?
Lôi Phi đáp:
- Giản dị lắm! Trong thành Kim Lăng đã tụ tập rất nhiều cao thủ các phái, nhưng bọn nào cũng muốn tránh cuộc xung đột gây thành cuộc chiến đấu đau thương. Trừ phi trường hợp bất đắc dĩ có người tiếp cận linh chi, bất đắc dĩ họ phải đứng ra ngăn cản...
Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Phái Võ Ðương có danh vọng lớn trên giang hồ, chỉ ở dưới một phái Thiếu Lâm. Chuyến này họ phái người đến Kim Lăng dĩ nhiên là có những cao thủ tinh nhuệ. Thế mà còn bị người đánh bại, thậm chí có kẻ bị thương. Vì thế mà tiểu huynh biết rõ lực lượng kia rất lớn mạnh.
Lý Hàn Thu gật đầu nói:
- Lời cao luận của Lôi huynh khiến cho tiểu đệ rất kính phục.
Lôi Phi nói:
- Bây giờ chúng ta tìm đến chỗ phái Võ Ðương tạm trú để có thể thám thính nơi xảy ra cuộc chiến đấu.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Nơi đó có liên quan gì đến cây linh chi?
Lôi Phi đáp:
- Dĩ nhiên chỗ đó tiếp cận linh chi hay ít ra cũng là nẻo đường đi tới cây linh chi. Vì vậy mà chúng ta cần phải kiếm cho được tới chỗ mà họ giao thủ.
Bỗng nghe có tiếng bước chân nhỏ nhẹ vọng tới.
Lôi Phi thủ thế phòng bị, trầm giọng hỏi:
- Ai đó?
Người kia đáp:
- Tại hạ đây mà! Lôi huynh đã về rồi ư?
Lôi Phi mở cửa ra hỏi:
- Hồng huynh! Hồng huynh đã nghe được tin tức gì chưa?
Hồng Bất Phát đáp:
- Có! Tin tức liên quan đến phái Võ Ðương.
Lôi Phi ngắt lời:
- Sự việc phái Võ Ðương chiến đấu với người phải không?
Hồng Bất Phát đáp:
- Phải rồi! Lôi huynh cũng biết ư?
Lôi Phi đáp:
- Tiểu đệ tuy có biết nhưng chưa hiểu họ động thủ ở chỗ nào?
Hồng Bất Phát khẽ thở dài nói:
- Người chiến đấu với phái Võ Ðương đêm qua là thủ hạ của Hội võ quán chủ phái tới.
Lôi Phi hạ thấp giọng xuống:
- Chuyện này quan hệ phi thường. Nếu Hồng huynh chưa được mắt thấy thì đừng đoán càn.
Hồng Bất Phát nói:
- Tuy không phải chính mắt trông thấy, nhưng cũng chẳng khác gì chính mắt mình trông thấy.
Lôi Phi hỏi:
- Hai tên đệ tử của Hồng huynh mai phục gần nhà Hội võ quán chủ có trông thấy không?
Hồng Bất Phát đáp:
- Ðúng rồi! Những cử động trong nhà Hội võ quán chủ đều ở dưới con mắt giám thị của tại hạ.
Lão ngừng một chút rồi tiếp:
- Vào khoảng canh hai đêm qua. Hội võ quán chủ đã phái đi mười hai tên cao thủ võ phục. Ðến canh tư họ trở về chỉ có mười người. Còn hai người được cõng trên lưng kẻ khác. Hiển nhiên chúng bị trọng thương.
Lôi Phi nói:
- Nếu hai vị cao đồ của Hồng huynh đã trông thấy thì chắc chắn không sai được nữa rồi.
Hồng Bất Phát nói:
- Bây giờ chúng ta đã có mấy điểm xác định.
Lôi Phi nói:
- Tiểu đệ xin rửa tai để nghe đây.
Hồng Bất Phát nói:
- Ðiểm thứ nhất chúng ta đã chứng minh được Hội võ quán chủ đang lũng đoạn vụ này và tỏ rõ lời đồn về cây linh chi mười phần có đến tám là sự thực. Ðiểm thứ hai Hội võ quán đã biến đổi thể chất, nó không còn giữ được địa vị cao sang trên các môn phái lớn trong võ lâm. Ðiểm thứ ba hiện giờ các môn phái lớn hoạt động tại thành Kim Lăng đều bị Hội võ quán chủ theo dõi.
Lôi Phi gật đầu nói:
- Còn một điểm nữa e rằng Hồng huynh chưa nghĩ tới.
Hồng Bất Phát hỏi:
- Chuyện gì?
Lôi Phi nói:
- Mấy ngày nay mọi nơi đều tránh những vụ xung đột chính diện. Hội võ quán chủ đã nắm giữ toàn cuộc sao còn ra tay một cách khinh xuất?
Hồng Bất Phát đáp:
- Hỡi ôi! Ðáng tiếc là tại hạ chỉ giám thị được những cử động phát xuất từ trong nhà Hội võ quán chủ, chứ không thể theo dõi hành động của những người họ phân phát đi.
Lôi Phi đáp:
- Không cần phải phân phái người đi theo dõi mà vẫn đoán trúng được...
Hồng Bất Phát nói:
- Xin Lôi huynh cho nghe lời cao luận.
Lôi Phi nói:
- Nhất định là người phái Võ Ðương đã tìm ra manh mối cây linh chi. Ít ra họ đã tiếp cận khiến cho Hội võ quán chủ phải động võ.
Hồng Bất Phát ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Phải rồi! Hiện giờ chúng ta hãy điều tra cho ra chỗ phái Võ Ðương đã động thủ đêm qua rồi lập tức hành động.
Lôi Phi nói:
- Không thể nóng nảy quá được.
Hồng Bất Phát hỏi:
- Tại sao vậy?
Lôi Phi đáp:
- Vừa rồi tiểu đệ ở ngoài đường phố điều tra những ám ký mà các môn phái lớn đã lưu lại thì thấy có cả ám ký của phái Võ Ðương.
Hồng Bất Phát hỏi:
- Ám ký đã có thuyết minh điều gì không?
Lôi Phi đáp:
- Ám ký đó triệu tập phái Võ Ðương đến hội họp ở một nơi ấn định...
Y trầm ngâm một lúc rồi tiếp:
- Cái đó đã thuyết minh ngoại trừ những nhân vật phái Võ Ðương chiến đấu với thủ hạ của Hội võ quán chủ trong thành Kim Lăng còn có một tốp người khác thuộc phái Võ Ðương.
Hồng Bất Phát nói:
- Có lý!
- Người phái Võ Ðương đã nhất định bị tổn thương khá nặng. Hiện giờ có lẽ phái Võ Ðương đã tập trung đến một chỗ ước định trong miếu Kim Lăng. Nếu chúng ta phái người đi dọ thám thì e rằng bọn họ phát giác và bị hại thay thế cho người của Hội võ quán chủ.
Hồng Bất Phát nói:
- Lôi huynh nói vậy rất có lý, nhưng chúng ta chẳng thể bó tay không hỏi tới được.
Lôi Phi nói:
- Bọn chúng ta có ba người cũng là một phe phái tranh đoạt linh chi nhưng là một phe phái thực sự bạc nhược nhất, lấy đâu ra người để đối phó với cục diện?
Hồng Bất Phát hỏi:
- Theo ý Lôi huynh thì làm thế nào?
Lôi Phi đáp:
- Chúng ta chỉ có thể nghiêng về phương diện đấu trí. Nói cho rõ ra là phải dùng cách khéo léo để tiến thủ.
Hồng Bất Phát nói:
- Vậy là đúng lắm! Nhưng cũng phải hành động mới được. Chẳng lẽ cứ ngồi gốc cây mà chờ sung rụng vào miệng ư?
Lôi Phi đáp:
- Bây giờ giữa lúc thanh thiên bạch nhật các môn phái lớn đang tìm đường lối. Ta phải chờ đến đêm mới hành động được. Ðêm nay chúng ta cùng hoạt động để coi tình thế hỗn loạn ra sao.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Nếu là một cuộc rối loạn thì được ích gì cho mình?
Lôi Phi đáp:
- Họ càng rối loạn thì được ích gì cho mình. Nhưng trước khi hành động chúng ta phải chuẩn bị kế hoạch.
Hồng Bất Phát nói:
- Hay lắm! Vậy chúng ta nghe lời Lôi huynh điều động.
Lôi Phi đáp:
- Ðiều động thì không dám, nhưng chúng ta có sắp đặt kế hoạch trước thì mới khỏi bị lôi cuốn vào cục diện rối loạn.
Hồng Bất Phát hỏi:
- Chắc Lôi huynh đã sắp đặt trong bụng cả rồi?
Lôi Phi đáp:
- Thực tình tiểu đệ đã nghĩ ra phương pháp ứng phó. Vậy xin nói ra để cùng thảo luận...
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Hiện thời trong thành Kim Lăng, những nhân vật võ lâm các nơi đại đa số phát động về ban đêm. Còn ban ngày họ chỉ cho những người làm tai mắt hoạt động. Nếu tiểu đệ đoán không lầm thì đêm nay, môn hạ phái Võ Ðương càng hoạt động mạnh hơn. Ðồng thời về phía Hội võ quán chủ tất cũng phát động những tay cao thủ ngăn trở bọn thủ hạ của phái Võ Ðương. Các môn phái lớn khác tuy cũng cho những tay cao thủ đi quan sát tình hình. Song đa số đều muốn né tránh, không để mình lôi cuốn vào cuộc động thủ ngõ hầu bảo tồn thực lực chuẩn bị ra tay tối hậu đặng cướp linh chi.
Hồng Bất Phát gật đầu nói:
- Lôi huynh phân tích rất hợp lý.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Còn chúng ta thì làm gì? Dường như Lôi huynh chưa đề cập đến.
Lôi Phi đáp:
- Cuộc quan sát của chúng ta càng phải cố sức né tránh đừng để cuốn vào cuộc phân tranh. Trừ trường hợp bảo vệ tính mạng, nhất thiết không nên động thủ.
Hồng Bất Phát nói:
- Xin theo ý kiến của Lôi huynh.

Ba người bàn định kế hoạch rồi ngồi xếp bằng điều dưỡng.
Hết canh một Lôi Phi mới cởi bọc lấy ra ba bộ võ phục màu lam rồi nói:
- Chúng ta chia nhau mỗi người mặc một bộ áo này.
Lý Hàn Thu nói:
- Tiểu đệ định mặc nguyên áo trường bào này.
Lôi Phi nói:
- Không được. Ðêm nay nhất định phải đổi áo. Có thể chúng ta sẽ trà trộn vào giữa đoàn người đi đêm, vậy cần mặc dạ hành y phục mới khỏi bị người ta chú ý.
Lý Hàn Thu nói:
- Ðược rồi! Vậy tiểu đệ xin thay áo.
Lôi Phi lại lấy ra ba mảnh lụa trắng chia cho cả hai người rồi nói:
- Quấn mảnh lụa này vào cổ tay để phòng khi không lên tiếng được cũng nhận ra người mình.
Hồng Bất Phát hỏi:
- Chúng ta để nguyên chân tướng mà đi hay sao?
Lôi Phi đáp:
- Ðeo mặt nạ thì hay hơn, nhưng tiểu đệ chỉ có hai cái không đủ phân phối.
Hồng Bất Phát cười đáp:
- Không cần. Tại hạ đã có thuốc dịch dung.
Lôi Phi lấy một tấm mặt nạ đưa cho Lý Hàn Thu.
Tấm này đeo vào biến thành bộ mặt vàng như nghệ tựa hồ người bị trọng bệnh mới khỏi.
Ba người ăn mặc xong. Lôi Phi lại nói:
- Ðem theo khí giới, ám khí đề phòng khi phải chiến đấu.
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Tại hạ đi trước dẫn đường. Hai vị theo sau và giữ khoảng cách chừng năm thước hay một trượng.
Ðoạn y mở cửa sổ nhảy ra ngoài.
Lý Hàn Thu theo sau Lôi Phi. Còn Hồng Bất Phát đi sau hậu.
Lôi Phi nhảy lên nóc nhà ngửng đầu trông chiều trời thấy mây nổi chuyển động, mặt trăng khi ẩn khi hiện. Y nhìn nhận phương hướng rồi tung mình nhắm phía chính nam mà đi.
Ba người đều là những tay cao thủ hạng nhất võ lâm, lao mình vọt đi như làn khói tỏa trong bóng đêm lờ mờ.
Lôi Phi dẫn đường qua tường vượt nóc đi liền một mạch chừng bốn năm dặm mới dừng lại trước một tòa nhà.
Lúc này vừa gặp đám mây khuất che mặt trăng.
Hồng Bất Phát nằm phục xuống trên nóc một tòa nhà ngói. Hai mắt y ngưng thần chú ý nhìn vào tòa nhà lớn này khẽ hỏi Lôi Phi.
- Lôi huynh! Ðây là đâu?
Lôi Phi đáp:
- Người phái Võ Ðương trú ngụ trong tòa nhà cao lớn này.
Hồng Bất Phát hỏi:
- Lạ nhỉ! Ðây dường như là một tòa nhà riêng có người ở thì phải.
Lôi Phi gật đầu đáp:
- Ðúng thế! Nếu tiểu đệ đoán không lầm thì tòa nhà này của tục gia đệ tử phái Võ Ðương.
Hồng Bất Phát ngửng đầu trông chiều trời nói:
- Dường như hãy còn sớm quá.
Lôi Phi nói:
- Chúng ta đến sớm một chút mới được coi mọi biểu diễn từ đầu.
Giữa lúc hai người đang nói chuyện đột nhiên thấy trong tòa đại viện bốn bóng người vọt lên thành một dãy chạy thẳng về phía Ðông Bắc.
Hồng Bất Phát vội hỏi:
- Chúng ta theo dõi bọn họ chứ?
Lôi Phi lắc đầu đáp:
- Chúng ta bất tất phải vội vàng.
Hồng Bất Phát lấy làm kỳ hỏi:
- Tại sao thế?
Lôi Phi đáp:
- Tiểu đệ chắc bọn họ còn tốp thứ hai nữa.
Quả nhiên chỉ trong khoảng khắc lại thấy ba bóng người vọt ra khỏi đại viện và cũng chạy về phía bốn người đi trước.
Lôi Phi khẽ giục:
- Rượt theo!
Rồi y chạy trước.
Hồng Bất Phát thấy Lôi Phi dắt dìu Lý Hàn Thu thì trong lòng rất làm bất mãn nhưng không tiện phản đối ra mặt.
Lão nghĩ thầm trong bụng:
- Bất luận gã có phải là truyền nhân của Thất Tuyệt Ma Kiếm hay không, nhưng gã còn nhỏ tuổi như vậy thì bản lĩnh phỏng được bao nhiêu? Chỗ nào Lôi Phi cũng o bế gã không hiểu có dụng ý gì? Sao ta không mượn cơ hội này để coi khinh công gã đến đâu? Nếu gã đuổi không kịp tất phải xấu hổ mà rút lui.
Lão nghĩ vậy liền khẽ nói:
- Chúng ta rượt lẹ lên!
Vừa dứt lời, lão gia tăng cước bộ vọt người đi lẹ như sao sa.
Lôi Phi đã nổi tiếng thần thâu, khinh công y đến mức tuyệt đỉnh cước bộ mau lẹ giang hồ chẳng mấy ai không biết. Y tăng gia tốc độ cùng Hồng Bất Phát sóng vai mà chạy.
Lý Hàn Thu đề khí rượt theo Lôi Phi. Trong bóng đêm ba người vọt đi như ba làn khói tỏa.
Lôi Phi là tay biết nhiều hiểu rộng. Y thấy Hồng Bất Phát gia cước liền hiểu ý lão ngay.
Lý Hàn Thu không biết chỗ dụng tâm của Hồng Bất Phát. Chàng vừa chạy vừa nói:
- Lôi huynh, tiểu đệ có điều muốn thỉnh giáo.
Lôi Phi hỏi:
- Ðiều chi?
Lý Hàn Thu hỏi:
- Tại sao Lôi huynh biết bọn họ còn tốp thứ hai.
Lôi Phi cười đáp:
- Trong phái Võ Ðương có một kiếm trận khiến cho võ lâm phải nể mắt gọi là "Ngũ Hành Kiếm Trận". Gần đây lại tăng thêm hai người kêu bằng "Bắc Ðẩu Thất Tinh Kiếm Trận". Hôm qua họ bị thất bại thì bữa nay tất nhiên chuẩn bị đầy đủ. Nếu bọn họ cùng đi một lúc năm người chuẩn bị "Ngũ Hành Kiếm Trận" để cự địch. Nhưng họ mới đi có bốn người thì dĩ nhiên còn một tốp ba người nữa rượt theo, để bố trí "Bắc Ðẩu Thất Tinh Kiếm Trận".
Lý Hàn Thu nói:
- Té ra là thế!
Hồng Bất Phát ngấm ngầm quan sát thấy Lý Hàn Thu chẳng những không tỏ vẻ gì phát huy toàn lực để chạy theo, mà thái độ chàng rất ung dung cười nói tự nhiên. Rõ ràng chàng còn thừa sức để gia tăng tốc độ, thì khen thầm trong bụng:
- Mình không ngờ anh chàng nhỏ tuổi này mà công lực ghê gớm đến thế!
Ba người chạy lẹ quá thành ra đuổi gần kịp ba bóng người kia!
Hiển nhiên ba bóng người chạy trước đã phát giác có người truy tung liền dừng bước lại.
Lôi Phi khẽ nói:
- Ðừng có dừng bước mà phải vượt lên trước.
Hồng Bất Phát, Lý Hàn Thu dạ một tiếng rồi vọt lên lên trước ba người mà chạy.
Lý Hàn Thu đảo mắt ngó qua ba người thấy họ đều mặc võ phục lưng đeo trường kiếm thì trong lòng lấy làm kỳ tự hỏi:
- Ðệ tử phái Võ Ðương phần lớn là mặc đạo bào, sao lúc này họ lại mặc võ phục?
Ba người mặc võ phục không ngăn cản bọn Lôi Phi, chỉ liếc mắt nhìn qua rồi để mặc cho ba người chạy.
Lôi Phi dường như đã có thành kiến từ trước, không chờ hai người kia, cứ vượt thành chạy thẳng về phía Ðông Bắc.
Y chạy một lúc nữa ra đến ngoại thành. Nơi đây toàn là cỏ dại không thấy nhà cửa chi hết.
Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn quanh bất giác động tâm nghĩ thầm:
- Ðây phải chăng là nẻo đường dẫn tới tòa hoang từ có Ðinh Bội trú ngụ?
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì tới một chỗ ngã ba.
Lôi Phi dừng chân lại nói:
- Bây giờ tiểu đệ không biết đi về nẻo nào?
Lý Hàn Thu chuyển động mục quang nhìn bốn phía bụng bảo dạ:
- Nẻo đường mé tả dẫn đến ngôi hoang từ. Nhưng Ðinh Bội rất tử tế với ta, vả nội tình chưa rõ ta không nên nói ra.
Hồng Bất Phát hỏi:
- Không biết bốn tên đệ tử phái Võ Ðương đi trước chạy về phía nào.
Lôi Phi ngửng đầu trông chiều trời nói:
- Bây giờ hãy còn sớm. Chúng ta cứ tìm chỗ ẩn thân ngấm ngầm quan sát. Bốn người đi trước nhất định đã ước hẹn ba người đi sau, việc tim kiếm bọn họ chẳng khó khăn gì.
Hồng Bất Phát nói:
- Bên kia có bụi cỏ rậm, chúng ta qua đó mà ẩn.
Lôi Phi nói:
- Hay hơn hết là chia nhau để nấp mỗi người một nơi.
Y nói đoạn chạy về phía cây lớn tung mình nhảy lên.
Hồng Bất Phát nói:
- Tại hạ nấp trong bụi cỏ kia.
Lão chạy vội tới ẩn vào trong đám cỏ.
Lý Hàn Thu chuyển động mục quang thấy ngoài năm trượng về phía bắc có một cái mả xanh. Chung quanh cỏ dại mọc đầy, liền chạy lại đó toan nấp vào sau ngôi mả.
Bỗng thấy giữa đám cỏ rậm cạnh ngôi mả này có cặp mắt lấp loáng như điện nhìn lại. Chàng biết trong đám cỏ này đã có người ẩn nấp bản năng tự vệ thúc đẩy tay phải chàng nắm chặt đốc kiếm.
Chàng ngưng thần chú nhìn người kia thấy y mình mặc võ phục xanh, đầu quấn khăn xanh. Chàng nhìn rõ mặt thì chính là Quyên Nhi mà chàng đã gặp mấy lần. Tay buông bỏng đốc kiếm chàng liền tiến lại.
Lý Hàn Thu đã đeo mặt nạ nên Quyên nhi chưa nhận ra chàng là ai. Cặp mắt sắc bén không ngớt ngó Lý Hàn Thu chầm chập nhưng nàng lộ vẻ không muốn động thủ.
Lý Hàn Thu từ từ tiến bước tới khẽ hỏi:
- Có phải Quyên cô nương đấy không?
Quyên nhi sửng sốt hỏi lại:
- Các hạ là ai?
Lý Hàn Thu đáp:
- Tại hạ là Lý Hàn Thu.
Quyên nhi lạnh lùng nói:
- Các hạ đeo mặt nạ ư?
Lý Hàn Thu đáp:
- Phải rồi! Người ta bảo tại hạ đeo nên tại hạ cũng nghe theo.
Quyên nhi cất giọng sắc bén hỏi:
- Người ta bảo các hạ đi chết, các hạ cũng đi chết chăng?
Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Các vị đến đây làm chi? Còn hai người nữa là ai?
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Hai bên đã không phải đồng minh thì ta không thể cáo tố với cô được.
Bỗng nghe Quyên nhi hỏi tiếp:
- Tiện thiếp biết một người là Lôi Phi còn người nữa là ai?
Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:
- Xin lỗi cô nương tại hạ không thể nói được

Các tập/chương/hồi khác của Thất Tuyệt Ma Kiếm

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !