Truyện kiếm hiệp
 

Thất Tuyệt Ma Kiếm (Hồi 44)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 1072
Hàn công tử lấy làm kỳ hỏi:
- Tại sao vậy? Vẻn vẹn có mấy căn nhà tranh làm gì mà nghiêm trọng thế? Chẳng lẽ bên trong có điều chi bí ẩn.
Lý Hàn Thu lẩm bẩm:
- Nào phải chỉ bí ẩn mà thôi, họ còn lắm chuyện kỳ dị khôn lường!
Bỗng nghe trong căn nhà tranh hướng Bắc lại có người lên tiếng:
- Mấy căn nhà tranh này vốn chẳng có điều chi bí ẩn nhưng lệnh tôn chưa thu hồi mệnh lệnh thì bọn tại hạ phải tuân theo mà hành sự. Mong công tử lượng thứ cho.
Hàn công tử quay lại nhìn Quyên Nhi nói:
- Ðã vậy chúng ta hãy trở về. Khi gặp gia phụ xin nói giúp chiều mai chúng ta sẽ tới đây.
Người trong nhà đáp:
- Xin công tử thứ cho tại hạ không đi tiễn chân được.
Hàn công tử đáp:
- Không dám.
Hàn công tử cùng Quyên Nhi song song trở gót đi ngay.
Lý Hàn Thu nhìn bóng sau lưng hai người, lòng chàng nhộn lên những ý nghĩ khôn tả. Chàng không biết mừng hay hận. Rồi một mối bi thương đè nặng tâm hồn.
Chàng đứng ngẩn người ra không biết đã bao lâu. Bỗng nghe hai tiếng veo véo lướt trên không bay tới trước mặt. Chàng như người mơ ngủ choàng tỉnh giấc.
Nguyên chàng đã vô tình chuyển động thân thể đi tới cửa sổ bị người trông thấy nên phóng ám khí ra.
May mà ám khí này từ trong cửa sổ không thể liệng đúng chỗ chàng đứng nên ám khí chỉ vọt qua trước mặt chàng chứ không đả thương chàng được.
Lý Hàn Thu vội lùi lại hai bước không khỏi bật cười tự hỏi:
- Lý Hàn Thu hỡi Lý Hàn Thu! Trong mình ngươi còn mối thù sâu tựa bể. Bước tiền đồ đầy rẫy chông gai. Sao ngươi còn nghĩ vớ vẩn? Ả Quyên Nhi cùng gã đi với nhau thì can dự gì đến ngươi?
Chàng tự cảnh cáo mình như vậy rồi lòng sầu khuây khỏa, nghĩ ngay đến tình trạng trước mắt, bụng bảo dạ:
- Bọn chúng phải giết chết đồng bạn hiển nhiên họ sợ ta tra ra nội tình. Thế mà họ không đá động gì đến ta chắc họ đã có chủ ý rồi. Cứ tình hình trước mắt thì dường như bọn chúng đang cố thủ để chờ viện lực. Ta vừa nghe gã Hàn công tử cùng người trong nhà tranh kia nói chuyện thì hiển nhiên gã là con Hàn Ðào ở Từ Châu. Nhưng lạ ở chỗ sao người trong căn nhà tranh lại không lợi dụng gã để truyền tin đi cầu viện?
Chàng tự đặt ra câu hỏi:
- Người trong nhà tranh nhận ra gã là Hàn công tử không lộ vẻ hoài nghi thì sao không nói rõ tình hình với gã hoặc nhờ gã đưa tin ra ngoài? Phải chăng vì võ công gã quá tầm thường?
Ðột nhiên một ý nghĩ thông qua đầu óc chàng lại bàn:
- Hàn công tử đã sóng vai đi với Quyên Nhi mà tốc độ khinh công không kém thị. Quyên Nhi võ công rất cao cường tất nhiên Hàn công tử cũng không phải hạng kém cỏi.
Chàng suy đi nghĩ lại trong lòng rất đỗi hoài nghi mà không sao tìm ra lời giải thích.
Lý Hàn Thu nhận ra tiếng hú này rất giống với một thứ tín hiệu để liên lạc mà Lôi Phi đã giao ước với chàng. Chàng phấn khởi tinh thần nghĩ bụng:
Ðột nhiên một tiếng hú dài lọt vào tai.
- Tình thế nơi đây kỳ bí khôn lường, hoặc giả Lôi Phi biết nhiều hiểu rộng có đoán ra được nguyên nhân chăng?
Chàng liền hú lên một tiếng dài nghe như tiếng rồng gầm.
Quả nhiên tiếng hú vừa truyền ra trong giây lát đã có tiếng đáp lại.
Lý Hàn Thu nghe tiếng hú để phân biệt phương hướng. Chàng chú ý nhìn về phía phát ra thanh âm.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, chàng nhìn thấy Lôi Phi từ trong rừng cây chạy ra đi thẳng về phía nhà tranh.
Lý Hàn Thu lớn tiếng gọi:
- Lôi huynh phải cẩn thận đấy!
Lôi Phi dừng bước hỏi lại:
- Có phải Lý đệ đấy không?
Lý Hàn Thu đứng bên cửa sổ lớn tiếng đáp:
- Chính tiểu đệ đây!
Chàng thấy Lôi Phi cất bước tiến lại liền cất cao giọng nói:
- Lôi huynh phải đề phòng! Trong mấy lớp căn nhà tranh còn nhiều tay cao thủ phóng ám khí ẩn mình. Những môn ám khí lại rất phức tạp, như đao tiêu, nổ tiêu. Ngoài ra còn những mũi mai hoa châm kịch độc.
Lôi Phi hỏi:
- Lý đệ có bị thương không?
Lý Hàn Thu đáp:
- Tiểu đệ may chưa việc gì.
Lôi Phi hỏi:
- Trong mấy lớp nhà tranh kia có những thứ gì?
Lý Hàn Thu đáp:
- Hiện trong nội thất lớp nhà này có mấy người chưa tắt hơi. Mặt đổ thuốc màu tía tình hình rất lạ, tiểu đệ chưa tìm ra được manh mối chi hết.
Lôi Phi nói:
- Ðã có chuyện như vậy thì tiểu huynh nhất định phải vào coi xem mới được.
Lý Hàn Thu nói:
- Cái khó là ở chỗ họ phóng ám khí tập kích. Mấy mặt đều bắn ra mà né tránh được không phải chuyện dễ dàng.
Lôi Phi nói:
- Trong căn nhà Lý đệ đứng đó có mấy người phóng ám khí ra không?
Lý Hàn Thu đáp:
- Trong căn nhà này trước có hai người. Chúng bị tiểu đệ đả thương, nhưng lại chết về tay người cùng phe phóng ám khí hạ sát, chắc họ giết chúng để bịt miệng.
Lôi Phi cất cao giọng hỏi:
- Trong hai lớp nhà tranh kia hẳn còn rất nhiều ám khí?
Lý Hàn Thu đáp:
- Ðúng thế!
Lôi Phi nói:
- Ðược rồi. Thế ra ba lớp nhà tranh này xếp thành lưới ám khí giao nhau. Nay mất một phía thì uy thế đã giảm đi nhiều. Lý đệ hãy dùng ám khí bắn vào lớp nhà tranh thứ nhất ở mặt Bắc, chỉ còn hai cửa sổ ở lớp nhà thứ hai thì tiểu huynh có thể xông gần vào một cách an toàn.
Lý Hàn Thu nói:
- Hay lắm!
Chàng cúi xuống móc lấy những ám khí trong người hai xác chết, thi triển liên châu thủ pháp liệng mau ra.
Chỉ trong chớp mắt tên bắn như mưa về phía hai cửa sổ trong căn nhà phía bắc.
Lôi Phi đề khí phát huy khinh công thượng thặng theo thế "Yến Tử Tam Sao Thủy" mau lẹ tuyệt luân xông vào gần căn nhà tranh. Cánh cửa căn nhà này chỉ khép hờ, y đẩy cửa bước vào.
Lý Hàn Thu đã liên tục phóng ra một hồi 24 mũi đoản tiến.
Lôi Phi đóng cửa lại cười nói:
- Thủ pháp của Lý đệ thật tuyệt diệu! Tuy Lý đệ không sử dụng ám khí nhưng thủ pháp liên châu phóng tiêu của Lý đệ dù là tay cao thủ chuyên phóng ám khí trong võ lâm cũng không thể hơn được.
Lý Hàn Thu cười nói:
- Tiểu đệ tuy có học qua thủ pháp phóng ám khí, nhưng chỉ chuyên về né tránh, ít khi phát xạ tấn công.
Lôi Phi nói:
- Tiểu huynh coi thủ pháp của Lý đệ chẳng kém gì Hồng Bất Phát là tay tự phụ bản lãnh cao cường về sử dụng ám khí.
Miệng y nói, mắt y đảo quanh một lượt rồi hỏi:
- Những người dở sống dở chết hiện giờ ở đâu?
Lý Hàn Thu đáp:
- Hiện ở trong nội thất.
Lôi Phi vén rèm lên chạy vào tra xét. Quả nhiên thấy sáu đại hán nằm thành một hàng. Mặt người nào cũng bịt một tấm sa trắng.
Lý Hàn Thu theo vào hỏi:
- Vụ này là thế nào?
Lôi Phi cúi xuống mở tấm sa trên mặt một đại hán nhìn kỹ hồi lâu rồi khẽ nói:
- Chuyện này quả nhiên lạ quá!
Ðoạn y từ từ kéo tấm sa trắng che mặt lại cho đại hán.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Lôi huynh biết nhiều hiểu rộng, chẳng lẽ chưa nhận ra chút manh mối nào ư?
Lôi Phi lắc đầu đáp:
- Tiểu huynh nữa đời bôn tẩu giang hồ mà chưa gặp tình trạng này bao giờ nên không thể biết được.
Lý Hàn Thu chợt nhớ tới Hàn công tử liền chuyển sang chuyện khác:
- Lôi huynh có biết nhiều về Hàn Ðào ở Từ Châu không?
Lôi Phi đáp:
- Tiểu huynh cũng không biết mấy. Lý đệ muốn hỏi về vấn đề gì?
Lý Hàn Thu hỏi:
- Hàn Ðào cả trai gái được mấy con?
Lôi Phi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
- Tiểu huynh chỉ biết đại khái Phương Tú không con còn Hàn Ðào có một trai.
Lý Hàn Thu gật đầu nói:
- Thế thì phải rồi.
Lôi Phi hỏi:
- Lý đệ đã gặp con Hàn Ðào rồi chăng?
Lý Hàn Thu gật đầu.
Ðoạn chàng thuật lại chuyện lợi dụng Mã Bảo để xông vào nhà tranh và vụ Hàn công tử đã tới đây cho Lôi Phi nghe.
Chàng chỉ nói sơ lược nhất chuyện Quyên Nhi cùng đi với Hàn công tử chàng chỉ phớt qua.
Lôi Phi nhìn lại sáu đại hán nằm ngửa rồi nghiêm nét mặt nói:
- Vụ này thật kỳ quái Tuy tiểu huynh chưa biết tác dụng của nó ở chỗ nào nhưng nhất định đây là một vụ đại âm mưu. Vậy trước hết ta hãy để ký hiệu vào người họ.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Làm thế nào mà đánh dấu được?
Lôi Phi đáp:
- Trái tai họ không bôi thuốc, ta có thể đánh dấu vào đó được.
Lý Hàn Thu lại hỏi:
- Ðể ký hiệu gì bây giờ?
Lôi Phi đáp:
- Lý đệ hãy nhìn kỹ để sau này có gặp là nhận ra được.
Chàng thò tay vào bọc lấy lưỡi trủy thủ và một gói phấn hồng. Y vạch một vết nhỏ ở mặt sau trái tai rồi bôi phần hồng vào.
Lôi Phi cất trủy thủ đi, cười nói:
- Phấn hồng này sau khi gặp máu liền bám sát vào da, không tài nào rửa sạch được. Chỗ này người ngoài khó lòng nhận thấy mà có nhìn thấy cũng không ai chú ý. Nhưng chúng ta lại trông rõ ngay.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Tiểu đệ tưởng trong hai căn nhà kia tất cũng có điều bí ẩn. Chúng ta nên xông vào đó coi không?
Lôi Phi đáp:
- Bây giờ trời đã xế chiều. Biến diễn tại đây e rằng lọt đến tai Giang Nam Song Hiệp rồi. Chúng ta không nên trùng trình ở lại mà phải dời đi ngay.
Lý Hàn Thu đáp:
- Tiểu đệ xin dẫn đường.
Lôi Phi nói:
- Ðừng đi qua cửa lớn. Phá vách mà ra.
Y liền đưa hai tay đẩy mạnh vào vách tường nói:
- Bọn chúng đang để ý theo dõi chúng ta. Vậy trước hết phải làm cho họ phân tâm.
Lý Hàn Thu ngơ ngác hỏi:
- Làm thế nào cho họ phân tâm được.
Lôi Phi đáp:
- Nhà tranh và khu rừng cây này rất sợ lửa.
Y vừa nói vừa thò tay vào bọc móc lấy đá lửa quẹt châm vào cửa đốt.
Lý Hàn Thu đã tưởng Lôi Phi dùng ám khí hoặc hỏa dược gì để đốt phòng khác. Không ngờ y lại dùng đá lửa đốt ngay phòng này.
Chỉ trong khoảng khắc khói bốc mù mịt, lửa cháy ầm ầm.
Bỗng nghe trong căn nhà hướng Bắc có tiếng người la:
- Chúng nó đốt lửa! Chúng nó đốt lửa!
Lôi Phi nói:
- Chúng ta chạy đi thôi.
Y theo chỗ tường đổ vượt ra ngoài mà chạy.
Lý Hàn Thu nhảy theo ra khỏi nhà tranh rồi hai bóng người lao đi như gió chạy vào trong rừng.
Quả nhiên địch nhân ở trong hai lớp nhà tranh kia vẫn chưa phóng ám khí tập kích.
Lý Hàn Thu quay đầu nhìn lại thấy mấy đại hán võ phục đều đem toàn lực ra cứu hỏa.
Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu ẩn mình sau gốc cây lớn coi một lúc rồi trở gót ra khỏi khu rừng.
Hai người đi thẳng một mạch về điếm không bị ai ngăn trở chi hết.
Lý Hàn Thu ngồi yên chỗ rồi chậm rãi hỏi:
- Lôi huynh! Lôi huynh có tìm thấy Hồng huynh không?
Lôi Phi lắc đầu đáp:
- Chưa thấy y đâu.
Ðột nhiên y ngửng mặt lên nóc nhà thủng thẳng nói:
- Những người đó... những người đó...
Lý Hàn Thu hỏi:
- Người nào?
Lôi Phi lẩm bẩm nói để mình nghe:
- Những người mặt bôi thuốc nằm ngửa trong nhà tranh là những nhân vật nào?
Lý Hàn Thu tưởng y hỏi chàng liền đáp:
- Cái đó tiểu đệ cũng không biết.
Lôi Phi hỏi:
- Lý đệ thử đoán coi trong đó có Hồng Bất Phát không?
Lý Hàn Thu chưng hửng đáp:
- Ừ nhỉ! Chúng ta quên mất không đem một người ra tìm cách cứu tỉnh lại rồi hỏi họ coi.
Lôi Phi chậm rãi nói:
- Không thể đem ra được. Một là vì chúng ta không hiểu bọn họ đã dùng biện pháp nào để hại người thì không thể giải cứu được. Nếu mình cứ đem ra không những làm hại đến tính mạng họ. Hai nữa là nếu đem theo một người sống dở chết dở thì khó lòng đi trên đường phố mà không để người ngoài dòm ngó.
- Theo Lôi huynh thì chúng ta nên làm gì bây giờ?
Lôi Phi đáp:
- Cứ tình hình hiện tại mà nói thì dường như hai người chúng ta không đủ lực lượng để đối phó với Giang Nam Song Hiệp.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Vậy nên làm thế nào?
Lôi Phi đáp:
- Cần phải kết hợp với lực lượng chính nghĩa trong thành Kim Lăng cho thành một khối...
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Lý đệ! Môn Thất Tuyệt Ma Kiếm của lệnh sư đúng là một kỳ kiếm trong võ lâm hiện nay. Thực ra kiếm pháp này rất ghê gớm. Chiêu số biến hóa kỳ ảo khôn lường. Người võ lâm gặp phải đều phát ngán mà tránh xa. Có điều một người dù kiêu dũng đến đâu cũng không thể chống cự lại một đoàn thể có tổ chức nghiêm mật. Lý đệ muốn tìm Giang Nam Song Hiệp trả thù, nhưng số người bu quanh họ quá nhiều ít là mấy chục nhiều đến hàng trăm. Một mình Lý đệ thì võ công cao thâm đến đâu cũng chẳng tài nào kháng cự lại hàng trăm người.
Lý Hàn Thu thở dài sườn sượt nói:
- Tâm nguyện của tiểu đệ là trả xong mối đại thù cho song thân rồi lập tức gói kiếm quy ẩn. Nhưng xem chừng nguyện vọng này cũng khó đạt được.
Lôi Phi nói:
- Từ ngàn năm nay ai đã bị lôi cuốn vào chốn giang hồ thị phi chẳng tài nào lẻ loi một mình được. Vậy Lý đệ khi nào thoát khỏi định luật này.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Theo lời Lôi huynh, chúng ta nhất định hợp tác với người ngoài hay sao?
Lôi Phi đáp:
- Theo hiện tình mà bàn thì chúng ta không còn đường lối nào khác.
Lý Hàn Thu nói:
- Ðược rồi! Vậy Lôi huynh tác chủ cho là xong. Có điều tiểu đệ xin nói trước chỉ để ý đối phó với Giang Nam Song Hiệp còn ngoài ra không dính líu gì đến những chuyện ân oán thị phi trên chốn giang hồ. Vậy đừng hy vọng tiểu đệ dúng tay vào việc khác.
Lôi Phi mỉm cười hỏi lại:
- Nếu gặp lực lượng bảo vệ cho Giang Nam Song Hiệp thì Lý đệ có can thiệp không?
Lý Hàn Thu đáp:
- Dĩ nhiên đó là một trường hợp đặc biệt.
Lôi Phi cười ha hả chuyển sang chuyện khác nói:
- Chúng ta hãy ngồi vận khí điều dưỡng một lúc rồi sẽ đi liên lạc với nhân vật hai phái Thiếu Lâm và Võ Ðương.
Lý Hàn Thu chợt nhớ ra một điều liền hỏi:
- Lôi huynh tiến vào rừng sâu rồi đi về phương nào mà tiểu đệ mấy lần phát tín hiệu sao chẳng thấy Lôi huynh hồi âm?
Lôi Phi đáp:
- Tiểu huynh mải miết theo dõi một người, nhưng rượt đến mấy dặm rồi phải bỏ.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Lôi huynh rượt theo ai?
Hai mặt Lôi Phi nhìn chòng chọc vào mặt Lý Hàn Thu hồi lâu mới đáp:
- Tiểu huynh không nhìn rõ .
Lý Hàn Thu lại hỏi:
- Lôi huynh không quên biết người đó ư?
Lôi Phi ngập ngừng đáp:
- Không quen biết.
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Bây giờ Lý đệ ngồi nghỉ, tiểu huynh ra ngoài kia coi.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Lôi huynh cũng mệt nhọc rồi sao không ngồi nghỉ một lúc?
Lôi Phi cười đáp:
- Tiểu huynh nóng ruột không ngồi được. Lát nữa tiểu huynh quay về sẽ nói chuyện.
Y ra tới cửa còn quay lại đặn:
- Lý đệ! Nếu không có chuyện gì quan trọng xảy ra thì hay hơn hết là Lý đệ đừng rời khỏi nơi đây.
Lý Hàn Thu đáp:
- Tiểu đệ xin chờ Lôi huynh ở điếm này.
Lôi Phi xoay tay khép cửa phòng lại, trở gót đi ngay.
Lý Hàn Thu cài cửa phòng lại ngồi xếp bằng điều hòa hơi thở rồi ngủ đi lúc nào không biết.
Chẳng hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, tiếng gõ cửa khiến chàng tỉnh dậy.
Lý Hàn Thu mở cửa trông ra thấy Lôi Phi đang ngó lên bậc cửa nét mặt lộ vẻ nghi ngờ.
Lôi Phi lật đật bước vào phòng khẽ hỏi:
- Lý đệ! Có ai đến đây không?
Lý Hàn Thu đáp:
- Không có ai cả.
Lôi Phi mỉm cười hỏi:
- Lý đệ có ngon giấc không?
Lý Hàn Thu đáp:
- Tiểu đệ ngủ yên lắm.
Lôi Phi nói:
- Chúng ta đi gặp một cao tăng chùa Thiếu Lâm.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Ði ngay bây giờ ư?
Lôi Phi đáp:
- Càng lẹ càng tốt!
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Nơi đây đã bị người lưu ký hiệu không chừng họ sẽ phái người tới nơi lập tức để ngấm ngầm giám thị chúng ta.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Ai thế?
Lôi Phi đáp:
- Dĩ nhiên là người của Giang Nam Song Hiệp.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Họ lưu ám ký ở chỗ nào?
Lôi Phi trỏ tay lên một chấm trắng trên bạc cửa đáp:
- Chính là cái này.
Lý Hàn Thu nhìn kỹ lại thì thấy một điểm trắng hình ngôi sao. Nếu vô ý thì không nhìn thấy. Chàng phát giác ra ám ký này mới vẽ vào liền nói:
- Tiểu đệ rất lấy làm xấu hổ.
Lôi Phi mỉm cười nói:
- Chúng ta đi ngay bây giờ thì bọn họ có đến cũng chậm mất rồi.
Lý Hàn Thu không nói gì nữa thu xếp ít quần áo vật dụng rồi đi theo Lôi Phi.

Lúc này vùng thái dương đã ngập non đoài. Nắng chiều rực rỡ coi rất đẹp mắt.
Lý Hàn Thu tưởng người phái Thiếu Lâm không ở trong chùa tất trụ trì một nơi vắng vẻ ngoại thành. Ngờ đâu Lôi Phi lại dẫn chàng đến một tòa nhà đồ sộ huy hoàng. Y khẽ giật cái vòng treo ngoài cổng.
Cánh cổng mở, một hán tử võ trang chừng 20 tuổi đứng đó.
Gã ngắm nhìn Lôi Phi một lúc rồi hỏi:
- Vị này là ai?
Lôi Phi đáp:
- Tại hạ đã được nói chuyện với Trương Huy cùng Vô Lượng đại sư.
Ðại hán võ phục tránh sang bên nói:
- Mời hai vị tiến vào.
Lý Hàn Thu chuyển động mục quang nhìn thấy tòa viện này vừa sâu rộng vừa hoa lệ thì bụng bảo dạ:
- Người võ lâm thường nói quy luật chùa Thiếu Lâm rất nghiêm khắc. Thế mà một vị hòa thượng lại ở tòa đại viện huy hoàng đồ sộ như một người trần tục. Hơn nữa kẻ ăn người ở đều ăn mặc theo kiểu người ngoài thì cái luật lệ sâm nghiêm thường đồn đại thực khó mà tin được.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì đại hán võ phục dẫn hai người tới trước tòa đại sảnh.
Một đại hán khác mình mặc áo lam trạc tuổi 30 đứng ở cửa ngoài đón tiếp.
Lôi Phi chấp tay nói:
- Tiểu đệ không dám để Trương huynh nghênh tiếp.
Ðại hán áo lam đáp lễ cười nói:
- Ðược nghe tiếng Lôi huynh từ lâu, trong lòng rất ngưỡng mộ. Nay Lôi huynh khuất giá tới đây thật là hân hạnh.
Ðại hán đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu hỏi:
- Vị này phải chăng là Lý huynh mà Lôi huynh đã đề cập tới.
Lý Hàn Thu đỡ lời:
- Không dám! Tại hạ là Lý Hàn Thu.
Ðại hán áo lam chắp tay nói:
- Vô Lượng sư thúc đang chờ hai vị trong nhà hoa sảnh. Chúng ta hãy vào đó đàm luận.
Lôi Phi nói:
- Phiền Trương huynh dẫn kiến.
Ðại hán áo lam tủm tỉm cười trở gót đi vào, Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu theo sau.
Lúc này trời vừa tối trong nhà hoa sảnh đã thắp đèn lửa.
Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn quanh thấy bốn mặt thấp thoáng đều có bóng người thì nghĩ rằng:
- Coi bề ngoài tưởng nhà hoa sảnh này chẳng thấy giới bị gì mà thực ra cách phòng thủ rất nghiêm mật.
Ðại hán áo lam đi tới cửa nhà nội sảnh liền dừng bước lại nghiêng mình nói:
- Ðệ tử là Trương Khâm xin bái kiến.
Trong nội sảnh có thanh âm rất uy nghiêm đáp vọng ra:
- Vào đây.
Trương Khâm nói:
- Mời hai vị vào.
Lôi Phi không khiêm nhượng gì nữa đi trước dẫn Lý Hàn Thu vào.
Một vị lão tăng tuổi độ lục tuần mình mặc bào xám ngồi xếp bằng trên bồ đoàn giữa nhà hoa sảnh.
Trên đầu nhà sư có chín vết sẹo giới từ. Cổ đeo một xâu tràng hạt, pháp tướng nghiêm trang. Ai trông thấy cũng biết ngày là một vị cao tăng đắc đạo. Mặt lão hồng hào tỏ ra nội lực rất tinh thâm.
Lôi Phi chấp tay nói:
- Tại hạ là Lôi Phi xin bái kiến đại sư.
Vô Lượng chấp tay trước ngực đáp:
- Lão tăng được nghe đại danh đã lâu. Nay gặp đây thật là vạn hạnh.
Lôi Phi cười ha hả nói:
- Lão thiền sư dạy quá lời

Các tập/chương/hồi khác của Thất Tuyệt Ma Kiếm

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !