Truyện kiếm hiệp
 

Thất Tuyệt Ma Kiếm (Hồi 46)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 961
Vô Lượng đại sư sửng sốt hỏi:
- Thí chủ là công tử của Lý Thanh Trần đại hiệp ư?
Lý Hàn Thu buồn rầu đáp:
- Chính thị!
Vô Lượng đại sư hỏi:
Lý Hàn Thu nói:
- Vụ tiên phụ bị gia hại rất ít người võ lâm hiểu rõ.
Vô Lượng đại sư hỏi:
- Bây giờ thí chủ đã điều tra rõ ràng được hung thủ chưa?
Lý Hàn Thu đáp:
- Ðiều tra minh bạch rồi.
Vô Lượng đại sư hỏi:
- Ai vậy?
Lý Hàn Thu đáp:
- Giang Nam Song Hiệp.
Vô Lượng đại sư ngẩn người ra một chút rồi hỏi:
- Năm nay Lý thí chủ xuân xanh đã bao nhiêu?
Lý Hàn Thu đáp:
- Vãn bối 21 tuổi.
Vô Lượng đại sư ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Khi lệnh tôn bị hại, Lý thí chủ còn nhỏ tuổi lắm nhỉ?
Lý Hàn Thu đáp:
- Ðúng thế! Khi đó vãn bối chưa hiểu gì cả.
Vô Lượng đại sư nói:
- Thái Cực Kiếm Pháp của lệnh tôn là một kiếm thuật đặc biệt độc đáo, đáng tiếc lệnh tôn chưa kịp truyền cho thí chủ.
Lý Hàn Thu nói:
- Dĩ nhiên vãn bối phải cố sức tìm ra Thái Cực Kiếm Pháp của tiên phụ còn để lại ở nhân gian.
Vô Lượng đại sư không hỏi thêm, mà Lý Hàn Thu cũng không nói gì nữa.
Lảo đảo mắt nhìn Lôi Phi nói:
- Lôi thí chủ! Trong Phương gia đại viện tuy nhiều cạm bẫy, nhưng chúng ta cẩn thận một chút cũng không đến nỗi gặp nguy hiểm đâu.
Lôi Phi hỏi:
- Ðại sư nhất định đi ư?
Vô Lượng đại sư đáp:
- Tai nghe không bằng mắt thấy. Bất luận Giang Nam Song Hiệp là người thế nào, nhưng họ đã nổi danh như ngày nay quyết không phải ngẫu nhiên mà được. Lão tăng muốn đưa thiếp đến cầu kiến thử xem họ hành động thế nào?...
Nhà sư ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Nếu Lôi thí chủ chịu đi với lão tăng một chuyến thì hay quá.
Lý Hàn Thu nói xen vào:
- Ði cầu kiến đường hoàng không bằng ngấm ngầm tra xét. Trong nội thất cũng như ngoài khách sảnh tại Phương gia đại viện đều đầy những cạm bẫy.
Vô Lượng đại sư cười mát nói:
- Lão tăng nghĩ rằng Giang Nam Song Hiệp không dám gia hại mình một cách trắng trợn.
Lão nhìn Lôi Phi hỏi tiếp:
- Ý Lôi thí chủ nghĩ sao?
Lý Hàn Thu thấy Vô Lượng đại sư có vẻ tự phụ nên chàng không nói gì nữa.
Lôi Phi đáp:
- Tại hạ cũng nghĩ rằng điều tra đàng hoàng không bằng ngấm ngầm dọ thám.
Vô Lượng đại sư nói:
- Ðến Truy Phong Thủ Trần thí chủ mà còn không điều tra được chút vết tích gì thì người khác làm thế nào được?
Lôi Phi hỏi:
- Tại hạ còn có điều chưa rõ là đại sư đến cầu kiến Giang Nam Song Hiệp với dụng ý gì?
Vô Lượng đại sư đáp:
- Lão tăng muốn quan sát tình hình bọn họ có đúng như lời cảnh các vị đã nói không? Khi thấy rõ rồi, lão tăng sẽ thẳng thắn hỏi họ đòi người thử xem họ trả lời ra sao?
Lý Hàn Thu nghĩ thầm:
- Chỉ sợ lão hiểu lầm Giang Nam Song Hiệp rồi rước lấy cái khổ vào mình.
Lôi Phi hắng giọng một tiếng rồi hỏi:
- Phải chăng đại sư muốn đem oai danh mình cùng thanh thế phái Thiếu Lâm trên chốn giang hồ để bắt Giang Nam Song Hiệp phải chịu đầu hàng?
Vô Lượng đại sư đáp:
- Việc đã đến thế này lão tăng không còn cách nào khác nữa.
Lôi Phi trầm ngâm một chút rồi nói:
- Nếu vậy thì tại hạ không thể đi được.
Vô Lượng đại sư nói:
- Thế thì lão tăng đành đi với Trần thí chủ.
Lôi Phi quay lại ngó Trần Gia Kỳ hỏi:
- Trần huynh nghĩ thế nào?
Trần Gia Kỳ đáp:
- Vô Lượng đại sư có ơn cứu mạng cho tiểu đệ. Ðại sư bảo đi theo, dĩ nhiên tiểu đệ không từ chối được.
Lôi Phi nói:
- Trược khi đại sư đến Phương gia đại viện, hay hơn hết là nên thông tri vụ này cho toàn thể đệ tử quý phái hiện ở thành Kim Lăng đều biết trước đã.
Vô Lượng đại sư hỏi:
- Làm như vậy với mục đích gì?
Lôi Phi đáp:
- Ðó là có ý để cho bọn họ chuẩn bị. Vạn nhất khi cần đến, bọn họ kịp thời viện trợ.
Vô Lượng đại sư nói:
- Té ra là thế.
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Xin các vị hãy ngồi chờ trong hoa sảnh này. Lão tăng cũng Trần thí chủ đi một lúc rồi về ngay.
Lôi Phi hỏi:
- Ðại sư đến Phương gia đại viện hay sao?
Vô Lượng đại sư đáp:
- Phải rồi! Chậm là canh ba, sớm là canh hai, lão tăng sẽ cùng Trần thí chủ trở về.
Lão dứt lời đứng dậy phất tay áo một cái, ra khỏi nhà hoa sảnh.
Trần Gia Kỳ nở một nụ cười nhăn nhó rồi chạy theo Vô Lượng đại sư.
Lý Hàn Thu nhìn sau lưng nhà sư đi khuất, rồi nói:
- Vị đại sư này nóng nảy quá!
Lôi Phi nói:
- Trong Tứ Ðại La Hán tại chùa Thiếu Lâm đang hành đạo ở chốn giang hồ, lão nổi tiếng là người có tính nóng nảy nhất.
Lý Hàn Thu khẽ nói:
- Theo chỗ nhận xét của tiểu đệ thì e rằng họ khó lòng sống sót mà dời khỏi Phương gia đại viện.
Lôi Phi trầm ngâm một chút rồi nói:
- Vụ này khó đoán lắm! Giang Nam Song Hiệp tuy đã thành thế cưỡi hổ, tiếng ác của chúng dần dần lộ liễu nhưng e rằng chúng vẫn chưa dám ra mặt cừu địch với phái Thiếu Lâm.
Lý Hàn Thu nói:
- Dù chúng không dám gia hại Vô Lượng đại sư cùng Trần Gia Kỳ nhưng ít ra cũng bắt sống cầm tù chứ chẳng chịu buông tha đâu.
Lôi Phi nói:
- Nếu vậy thì chúng ta phải tới Phương gia đại viện để tiếp ứng cho họ.
Lý Hàn Thu nói:
- Nếu cứ lấy thực lực mà chiến đấu để phân thắng bại thì tiểu đệ cũng chẳng sợ gì Giang Nam Song Hiệp, song chúng phát động cơ quan thì nhân lực khó bề chống đỡ.
Lôi Phi nói:
- Bọn ta phải hết sức tránh đừng để hãm mình vào cạm bẫy của chúng.
Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi đáp:
- Lôi huynh đã nhất định đi, tiểu đệ cũng đi theo cho có bạn.
Trương Khâm bổng xen vào:
- Tại hạ cũng muốn đi cùng hai vị nên chăng?
Lôi Phi đáp:
- Chúng ta đi chuyến này chỉ có mục đích là khiến cho Giang Nam Song Hiệp thấy rõ vụ Vô Lượng đại sư tiến vào Phương gia đại viện đã có nhiều đồng đạo võ lâm hiểu biết để họ sinh lòng úy kỵ, không dám làm càn mà thôi.
Lý Hàn Thu ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Chỉ cần sao chúng ta đừng mắc vào cơ quan mai phục thì chắc chúng chẳng làm gì được bọn ta.
Lôi Phi hỏi:
- Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi ngay bây giờ hay sao?
Lý Hàn Thu hỏi lại:
- Khoan đã! Chúng ta để nguyên chân tướng lần vào Phương gia đại viện hay sao?
Lôi Phi đáp:
- Hay hơn hết là mình cải trang để chúng không tài nào nhìn rõ lai lịch.
Lý Hàn Thu nói:
- Tiểu đệ cũng nghĩ thế.
Trương Khâm sai gia nhân lấy y phục ra rồi ba người cùng cải trang.
Lôi Phi rất thạo về thuật dịch dung, y chỉ bảo cho hai người biết đường mà làm.
Chỉ trong khoảnh khắc ba người đã hóa trang xong.
Lôi Phi mặc bộ áo dài bằng thứ vải sản xuất ở Kim Lăng, hai vạt rộng thùng thình, lưng thắt dây bằng vải trắng.
Lý Hàn Thu hóa trang làm một người đứng tuổi mình mặc áo trường bào bằng lụa Nhiễu. Ðầu đội mũ viên ngoại bằng đoạn xanh. Ba chòm râu chùng xuống trước ngực.
Trương Khâm mặc áo vải trắng, trên mép để hai túp ria hình chữ bát.
Lôi Phi ngó lại hai người rồi hỏi:
- Thế này là được rồi. Ở đây có xe ngựa không?
Trương Khâm đáp:
- Có!
Lôi Phi đáp:
- Vậy thì hay lắm. Trương huynh cho gia nhân chuẩn bị sẵn sàng đi! Nếu mà cỗ xe mà Trương huynh thường ngồi đi thì cần thay đổi bộ mặt cho nó.
Trương Khâm đáp:
- Có khi cả năm tại hạ cũng chưa dùng đến một lần.
Lôi Phi nói:
- Càng hay! Hai vị lên xe ngồi đi để tại hạ dong xe cho. Lúc tới Phương gia đại viện hai vị ráng giữ đừng lên tiếng trừ trường hợp đặc biệt thì không thể. Ðể mặc tại hạ đối đáp.
Chỉ trong khoảnh khắc xe ngựa đả sắp xong.
Lôi Phi nói:
- Hai vị dấu binh khí vào trong xe, mà có tiện thì đem theo cả hai cây cung nữa.
Trương Khâm lại bảo gia nhân lấy cung tên. Lôi Phi nhảy lên trước xe cầm cương ruổi ngựa.
Lúc này cửa thành sắp đóng. Lôi Phi giật mạnh dây cương cho ngựa chạy nhanh ra ngoài, tiến thẳng về phía Phương gia đại viện.
Trương Khâm hạ thấp giọng xuống hỏi:
- Lôi huynh! Chúng ta cứ ngồi xe thẳng tới Phương gia đại viện hay sao?
Lôi Phi vừa ruổi ngựa vừa cười đáp:
- Phải rồi! Chúng ta đến thăm Phương gia đại viện với tư cách làm tân khách. Ði xe ngựa là một trường hợp bất thường khiến cho họ không biết đường mà mò. Hai vị nhớ ngồi yên trong xe đừng có lên tiếng. Nhất thiết đều do tại hạ đối phó.
Xe ngựa gần tới Phương gia đại viện thì thấy điếu kiều đã kéo lên cao rồi.
Lôi Phi lớn tiếng gọi:
- Mau hạ cầu xuống đặng đón tân khách!
Trong trang viện có tiếng người hỏi lại:
- Khách ở đâu tới mà hách quá vậy?
Lôi Phi buông thõng:
- Tử Vi Cung ở Mao Sơn.
Câu này quả có hiệu lực rất lớn. Một hồi lách cách vang lên.
Cánh cổng mở rộng. Ðiếu kiều hạ xuống.
Hiển nhiên đây là quyết định của người gác cổng. Hắn vội vã đến nỗi không kịp thông báo vào Giang Nam Song Hiệp nữa.
Lôi Phi quất ngựa cho xe chạy qua cầu đi thẳng vào.
Bổng thấy ánh đèn thấp thoáng. Chỉ trong chớp mắt mười mấy cây đèn lồng âm u như đèn nhà đám ma chiếu ra những tia sáng huyền ảo.
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Bọn Tử Vi Cung ở Mao Sơn hợp tác cùng Giang Nam Song Hiệp là chuyện chắc chắn rồi. Nhưng trong cung này toàn đàn bà con gái, không hiểu Lôi Phi ứng đối bằng cách nào cho trôi chảy.
Bổng thấy bốn tên võ sĩ lưng đeo trường kiếm chìa ra, đứng hai bên cổng lớn chắp tay giơ lên cao ngang đầu ra vẻ cực kỳ cung kính.
Lôi Phi cho xe ngựa chạy vào Phương gia đại viện rồi không thẳng đến một tòa viện lớn như tòa cổ thành mà cho xe dừng lại trước một khu đất rộng.
Lý Hàn Thu biết chỗ dụng tâm của y là vạn nhất bọn mình bị bại lộ hành tung có phải động thủ thì ở ngoài không trường này không bị cơ quan mai phục uy hiếp.
Trong lòng nghĩ vậy, hào khí nổi lên bồng bật. Chàng thò tay nắm đốc kiếm định bụng:
- Bữa nay nếu mình gặp Giang Nam Song Hiệp trong không trường này thì phải cho chúng nếm mùi Thất Tuyệt Ma Kiếm một phen.
Bổng thấy cửa chính tòa cổ thành rộng mở. Bốn ả nữ tỳ cầm đèn đi ra.
Theo sau bốn ả nữ tỳ là một hán tử đứng tuổi, đầu độn nho câu, mình mặc trường bào.
Lý Hàn Thu coi rõ mặt thì chính là viện chúa Phương gia đại viện tên gọi Phương Tú.
Bổng thấy Phương Tú vượt lên trước bốn tên nữ tỳ rảo bước đến trước xe.
Bốn ả nữ tỳ đột nhiên tản ra hai bên, giơ cao ngọn đèn lồng lên.
Dưới ánh sáng mấy ngọn đèn lồng, Phương Tú ngắm nghía cỗ xe ngựa một lúc rồi hỏi:
- Vị phu nhân nào ngồi trong xe đó? Phương Tú này xin ra nghênh giá đây!
Hắn nói xong chắp tay xá dài trước cỗ xe ngựa.
Bổng nghe Lôi Phi buột miệng đáp:
- Có Nhị công chúa ngồi trong xe đó.
Phương Tú chấn động tâm thần vội nói:
- Tại hạ nghe danh Nhị công chúa đã lâu, bữa nay được tương hội thật là thỏa lòng mong ước. Xin mời ngọc giá dời gót vào nội viện. Phương mỗ lấy làm hân hạnh vô cùng!
Lôi Phi tự nhủ:
- Hay lắm! Minh nói ẩu một câu mà lại trúng phong phóc thành ra hăm dọa được lão này.
Y khẻ hắng giọng một tiếng rồi hỏi:
- Nhị công chúa vốn tánh không ưa ra mắt người lạ, Phương viện chúa còn chưa biết hay sao?
Phương Tú ngẩn ngơ một chút rồi hỏi:
- Phải rồi! Nhưng Nhị công chúa có điều chi dạy bảo?
Lôi Phi thủng thẳng đáp:
- Một trong 4 vị đại La Hán Thiếu Lâm là Vô Lượng đại sư đã tới thành Kim Lăng...
Phương Tú ngắt lời:
- Vị lão hòa thượng đó ư? Hiện đang ở trong nhà khách sảnh và đã bị "lưới sắt" bao vây rồi. Tại hạ đang khảo vấn lão thì nghe báo trong cung có người tới đây, không ngờ lại là Nhị công chúa.
Lôi Phi lại hỏi:
- Vô Lượng đại sư đến có một mình thôi ư?
Phương Tú không thấy Nhị công chúa trả lời liền sinh lòng ngờ vực. Hắn nhìn Lôi Phi chòng chọc không trả lời.
Hắn chất vấn lại:
- Các hạ giữ địa vị gì ở Tử Vi Cung?
Lôi Phi đã giàu kinh nghiệm, trầm tĩnh vô cùng, cười rồi đáp:
- Tại hạ ư? Tại hạ là một trong những người hầu cận Nhị công chúa...
Y ngừng lại một chút rồi nói luôn:
- Viện chúa đã biết tính Nhị công chúa tất hiểu rằng công chúa không thích nhiều lời.
Phương Tú tủm tỉm cười cất cao giọng:
- Dù Nhị công chúa không thích nhiều lời thì cũng cho tại hạ được thấy dung nhan đặng giải lòng ngờ vực.
Mấy câu này hiển nhiên hắn cố ý thúc bách Nhị công chúa ra mặt.
Lôi Phi không tiếp lời. Sau một lúc lâu y mới chậm rãi giải thích:
- Nhị công chúa đã không phúc đáp tức là không muốn nói chuyện với các hạ đó.
Phương Tú long lanh cặp mắt cười nói:
- Chắc Nhị công chúa phiền trách tại hạ không đủ lễ mạo. Vậy xin mời Nhị công chúa vào nhà khách sảnh ngồi chơi.
Miệng nói, người tiến lại gần. Hắn vươn tay ra toan nắm rèm xe.
Lôi Phi vung tay phải đẩy Phương Tú ra thủng thẳng hỏi:
- Các hạ làm trò gì vậy?
Phương Tú ngửng mặt lên trời cười ha hả đáp:
- Phương Tú này mấy chục năm bôn tẩu giang hồ, có lý đâu còn để ai liệng cát vào mắt? Nhị công chúa mà không xuất hiện thì các vị đừng hòng dời khỏi nơi đây.
Lôi Phi vung roi ngựa lên nói:
- Phương viện chúa đã sinh lòng ngờ vực thì tại hạ cũng không nói nữa.
Y quất ngựa cho xông về phía trước.
Phương Tú giơ tay lên đập vào đầu ngựa đánh bình một cái.
Con ngựa khẻ hí lên một tiếng. Nó bước lảo đảo hai bước rồi lăn chết liền.
Lôi Phi buông tiếng cười gằn, nhảy phắt xuống vung tay phải nắm lấy tay Phương Tú.
Phương Tú hạ cổ tay xuống tránh khỏi. Ðồng thời hắn vung chân trái nhằm đá Lôi Phi. Còn tay phải nắm lấy rèm xe mở ra.
Lý Hàn Thu đã ngầm ngầm đề phòng. Tay Phương Tú vừa nắm được rèm xe thì Lý Hàn Thu đã dùng thủ pháp rất thần tốc chụp vào tay gã.
Phương Tú hắng dặng một tiếng, giựt mạnh tay phải ra.
Lý Hàn Thu siết chặt năm ngón tay lại đồng thời kéo về phía sau.
Hai người cùng dùng toàn lực thành thế quân bình nên vẫn giữ nguyên chỗ không ai xê xích được chút nào.
Lôi Phi sấn lại mũi đao trủy thủ dí vào cạnh sườn Phương Tú:
- Phương viện chúa nhà cao nghiệp lớn hẳn là không muốn chết chứ?
Phương Tú ngẩn người ra, quả nhiên hắn không dám nhúc nhích.
Lúc này những người tùy tùng Phương Tú đều đã rút binh khí chuẩn bị động thủ.
Lôi Phi gằn giọng:
- Lúc này mà động thủ thì bất lợi cho Phương viện chúa các ngươi đó.
Phương Tú chuyển động mục quang đảo nhìn bốn tên nữ tỳ đứng vây quanh và bảo chúng:
- Các ngươi hãy về đi! Ta còn muốn nói chuyện với mấy ông bạn đây.
Bốn ả nữ tỳ quả nhiên dạ một tiếng rồi lui về.
Chỉ trong chớp mắt, bốn ả nữ tỳ cầm đèn lồng lui về trong viện, ngoài không trường chẳng còn đèn lửa chi nữa thành ra tối om.
Phương Tú hắng dặng một tiếng rồi hỏi:
- Quí tính các vị là gì?
Lôi Phi thủng thẳng đáp:
- Mạng sống của Phương viện chúa hiện ở trong tay tại hạ nắm giữ, tưởng chẳng cần phải thông tên họ làm chi.
Phương Tú cười lạt hỏi:
- Ðược rồi! Các vị muốn điều chi hãy nói rõ ra?
Lôi Phi đáp:
- Tại hạ muốn biết Vô Lượng đại sư sống chết thế nào?
Phương Tú đáp:
- Ðại sư vẫn bình yên.
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Té ra các vị đều là nhân vật phái Thiếu Lâm.
Lôi Phi đáp:
- Lai lịch bọn tại hạ chưa thể trình bài được mà các hạ tưởng cũng không cần nóng biết.
Phương Tú nói:
- Thôi cũng được. Vậy chúng ta đưa ra điều kiện.
Lôi Phi khẻ hắng dặng một tiếng rồi nói:
- Phải lắm! Nói dài nói ngắn chẳng qua bọn tại hạ chỉ có hai điều kiện, các hạ nên nghĩ kỷ xem.
Phương Tú nói:
- Ðiều kiện gì? Tại hạ xin rửa tai để nghe đây.
Lôi Phi đáp:
- Ðiều thứ nhất là Phương viện chúa hãy ưng thuận buông tha Vô Lượng đại sư ra.
Phương Tú hỏi lại:
- Còn tại hạ thì sao?
Lôi Phi đáp:
- Dĩ nhiên là một cuộc trao đổi. Sống thì sống cả, chết cũng chết chung. Vậy nếu viện chúa ưng thuận thì phải đưa bọn tại hạ dời khỏi nơi đây tới chỗ an toàn mới được. Ðó là điều kiện thứ hai.
Phương Tú nói:
- Cái đó dễ lắm. Tại hạ chỉ nói một câu là các vị được an toàn dời khỏi nơi đây.
Lôi Phi cười lạt nói:
- Phương viện chúa giảo quyệt lắm. Tại hạ từng biết tiếng đã lâu. Vụ này bọn tại hạ sẽ đủ cách đối phó.
Phương Tú cười ruồi nói:
- Các hạ mà hiểu cho Phương mổ như vậy, Phương mổ thật lấy làm sung sướng.
Hắn đảo mắt nhìn ba người một lúc rồi hỏi:
- Nếu Phương mổ đoán không lầm thì cả mấy vị đều bôi thuốc dịch dung mà đến đây.
Lôi Phi đáp:
- Tại hạ tưởng cái đó không phải là điều trọng yếu.
Phương Tú nói:
- Dĩ nhiên là thế. Bất quá Phương mổ nói vậy mà thôi.
Lôi Phi nói:
- Chắc thời gian đối với Phương viện chúa rất trân quí, mặt khác bọn tại hạ cũng không rảnh mà ở đây lâu được. Ðiều kiện đã đưa ra rồi, cách thực hành cũng giản dị, các hạ có ưng thuận không?
Phương Tú đáp:
- Tại hạ ưng thuận rồi.
Lôi Phi nói:
- Phàm việc gì đã thuận lợi bao nhiêu càng nên đề phòng những sự gian trá bấy nhiêu. Tại hạ không tin Giang Nam Song Hiệp các vị dám ra mặt chống đối với phái Thiếu Lâm mà thả hổ về rừng. Có lý đâu Phương viện chúa, một người tinh minh lanh lợi lại tâm nguyện làm như vậy?
Phương Tú tủm tỉm cười đáp:
- Dù tại hạ chẳng tâm nguyện thì cũng phải làm chứ còn cách nào nữa? Mạng sống của Phương mổ tất nhiên phải quý trọng hơn là mạng sống của Vô Lượng đại sư.
Lôi Phi nói:
- Hay lắm! Bọn tại hạ hãy tạm tin như vậy. Có điều Phương viện chúa còn muốn giở trò gì thì nên suy xét cho cẩn thận.
Phương Tú cười lạt nói:
- Phương mổ giở trò thì tất chết về lưỡi trủy thủ của các hạ.
Lôi Phi nói:
- Viện chúa biết vậy là hay. Lưỡi trủy thủ của tại hạ đã bôi chất kịch độc. Nó thấy máu thì khó lòng cứu chữa được.
Phương Tú nói:
- Phương mổ bị nắm mạch huyệt ở cổ tay, thì còn đâu mà phản kháng? Vậy lưỡi đao của các hạ có độc hay không cũng vậy mà thôi.
Lôi Phi hỏi:
- Phương viện chúa có thể lập tức hạ lệnh phóng thích Vô Lượng đại sư được không?
Phương Tú đáp:
- Dĩ nhiên là được.
Hắn ngừng lại một chút rồi lớn tiếng gọi:
- Mời Cừu quản gia ra đây!
Bổng nghe từ phía xa xa có tiếng người đáp lại.
Chỉ trong giây lát, một đại hán võ phục áo đen giơ cao ngọn đèn lồng dẫn một người mặc áo trường bào thong thả đi tới.
Phương Tú đưa mắt nhìn người mặc trường bào rồi giới thiệu:
- Vị này là quản gia trong tệ viện. Phương mổ đã bị các vị bắt làm con tin thì việc tha người cần phải nói cho y rõ mới được.
Lôi Phi nói:
- Phải rồi! Bảo y lại đây!
Phương Tú lớn tiếng gọi:
- Cừu quản gia hãy tiến lại gần đây một chút.
Ðại hán cầm đèn lồng dừng lại ở ngoài một trượng. Người mặc trường bào vượt lên trước đại hán, đi thẳng về phía Phương Tú. Khi gã còn cách chừng năm bước, Lôi Phi trầm giọng hỏi:
- Như vậy còn chưa đủ nghe ư?
Người mặc trường bào dừng bước ngó Lôi Phi rồi nhìn Phương Tú nghiêng mình hỏi:
- Viện chúa có điều chi dạy bảo?
Cách cử động của gã rất trầm tĩnh. Tuy mắt gã đã nhìn thấy Phương Tú bị nắm mạch huyệt ở cổ tay và mũi đao chĩa vào cạnh sườn, song gã làm bộ như chẳng thấy gì. Nét mặt vẩn không biến đổi.
Phương Tú đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Cừu quản gia hãy buông tha Vô Lượng đại sư và Truy Phong Thủ để đánh đổi cho ta thoát khỏi nạn này.
Cừu quản gia dạ một tiếng, đoạn trở gót đi ngay.
Lôi Phi khẻ bảo Lý Hàn Thu:
- Chúng ta hãy lui ra ngoài Phương gia đại viện, đứng ở trước cổng thành. Vạn nhất mà Phương viện chúa không giữ lời ước thì chúng ta cũng có thể đối phó được.
Phương Tú tủm tỉm cười nói:
- Các vị thật khéo đi nghi!
Lôi Phi nói:
- Ðây cũng là một hành động kính trọng Phương viện chúa đó.
Giữa lúc đang nói chuyện, mấy người đã lùi ra ngoài cổng.
Bọn gia nhân canh gác Phương gia đại viện thấy Phương Tú bị bắt đành nghe lệnh mà làm. Chúng hạ cầu xuống mà nhìn mấy người đi qua.

Các tập/chương/hồi khác của Thất Tuyệt Ma Kiếm

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !